chương 1


Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ nhất chương

Công Nguyên năm 1935, Phương tiểu thiếu gia, tuy mới 7 tuổi đã khiến Phương phủ trong ngoài đều náo loạn, không khi nào có được chút bình yên.

Mùa thu năm đó, tiểu thiếu gia cùng phụ thân là Đông Bắc Vương Phương Động Liêu có việc đến thành Bình, xin tá túc mấy ngày tại phủ lão bằng hữu Dư Nghi Trì.

Bình là thủ đô của nước Đại Lê.

Sau khi Đại Khuynh Hoàn Vũ đế băng hà, Phương Vệ Y tiếp tục nối ngôi, lấy hiệu Văn Thành đế, dời đô về Bát Phương, sửa tên thành "Bình" để tỏ lòng kính trọng và tưởng nhớ công lao bình định tứ hải bất diệt của huynh trưởng Hoàn Vũ đế.

Song đến năm 240 Vũ Lịch, sau khi phản loạn bạo phát ở Lưu Hà, chinh chiến tàn khốc liên miên đã làm rung chuyển dữ dội vùng tây bắc, khiến lòng dân luôn chìm đắm trong nỗi lo sợ bất an. Trước tình cảnh này, Thụy An đế Phương Tự Minh bất đắc dĩ phải dời kinh thành về lại Nam Phương cố đô.

Đến đời Diên triều họ Gia Hà, sau khi nắm trọn trong tay vương vị Đại Khuynh, đã đem thiêu hủy năm mươi vạn kiện các điển tích văn hóa trân quý, nhằm thị uy dân chúng và củng cố chặt chẽ quyền thống trị.

Sau khi cướp bóc cạn kiệt kinh thành, trước khi đi, tộc người du mục đã để lại một đống thuốc nổ.

Lửa cháy lớn suốt ba ngày ba đêm, vùng trời bao phủ nơi đây, trong khoảng thời gian này được nhuộm độc một màu đỏ rực, thấm đẫm tựa huyết tanh.

Cố đô ngàn năm tan thành tro bụi.

Sau này "Hãn Vương" Cố Phượng Lâm lật đổ Diên triều, xây dựng lại thành Bình.

Thời kì Ngũ phiệt loạn lạc, năm gia tộc lớn ỷ quyền cậy thế, tự tung tự tác xưng vương, lại dời đô dồn dập, đã hủy hoại sự yên bình toàn cõi.

Song, thiên hạ dù chia cắt nhiễu nhương đến nhường nào, ắt phải có ngày hoàn hợp. Vương triều Đại Lê sau khi dẹp tan loạn lạc, thống nhất ngũ phiệt, lập đô tại thành Bình, chấn hưng và mở rộng bờ cõi Đại Việt, kết cuộc bồi đắp nên một thành Bình hưng thịnh phồn hoa, trù phú khoáng đạt ngày nay.

Kinh đô Bình, cũng chính là Bát Phương thành ngày xưa.

Phương Quân Càn 7 tuổi dường như đặc biệt yêu thích nơi này.

Vừa đến thành Bình không lâu đã thường xuyên chuồn khỏi Quốc Thống Phủ đi du ngoạn khắp nơi.

Này cũng khó trách bạn nhỏ nha.

Đem một tiểu hài tử giam cầm cả ngày trong phòng kín bức bối, ngột ngạt dường ấy, so với ban lệnh trảm không có điểm bất đồng.

Huống chi tiểu thiếu gia đây lại là báu vật trân quý của Đông Bắc Vương ——

Trời sinh bản tính hiếu động, ham thích chơi đùa, không ưa bị người ta quản thúc.

Được rồi, nếu chẳng qua chỉ là bản tính nghịch ngợm càn quấy, người lớn vẫn còn phương pháp đối phó. Đằng này tiểu thiếu gia lại thông minh tuyệt đỉnh, thường đùa đến nỗi khiến kẻ khác xoay vòng vòng. Sau đó lại trưng ra khuôn mặt tuấn tú khả ái đáng yêu đầy vẻ cầu xin, nhượng trưởng bối không nỡ lòng trách mắng.

"Cái gì? Quân Càn biến mất nữa rồi?! Năm tên to xác như các ngươi sao lại không thể quản giáo được một tiểu hài tử chứ? Làm ăn kiểu gì vậy?" Từ phòng khách phủ tổng thống truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ của Đông Bắc Vương.

Năm con người xấu số chỉ biết thầm oán hận trong lòng: Có bản lĩnh quá a, vậy một mình ngài đi mà quản lí tiểu thiếu gia ấy. Cũng đâu phải không biết trông coi hắn khó đến độ nào...

Phương Động Liêu gào thét một hồi, nhìn thấy bản mặt ngây ngô ngơ ngớ, lại im lìm chịu trận không hé răng nói nửa lời của lũ thuộc hạ, cơn giận được khích lệ trào lên sôi sùng sục, cuồng nộ gầm to: "Còn không mau đi tìm Quân Càn về đây ngay cho ta!!!!!"

Đến lúc này, năm tên thủ hạ mới giật mình, cuống cuồng chạy đi truy tìm tung tích vị thiếu gia quý hóa.

.

Đồi núi bí hiểm, đã không hề phân chia ranh giới, lại chẳng có sườn dốc rạch ròi.

Thâm cốc thanh tĩnh, âm u lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta cảm nhận rõ bất an.

Không gian lặng lẽ âm thầm mà nặng nề khôn cùng, hơi thở của sự nguy hiểm phả ra dày đặc, không ngôn từ nào diễn tả nổi.

"Ô ngao ~~~~~" Dưới ánh sáng dặt dìu yêu dị của vầng trăng tròn, con sói thong thả hướng đầu vọng nguyệt, không nén nổi một tiếng hú tha thiết thật dài làm rung rẩy tâm can.

Đối với tiểu Quân Càn mà nói, đây quả thực là cơn ác mộng kinh hoàng không có lối thoát mà.

Cậu tuyệt nhiên không dám dừng lại, dù chỉ để điều hòa hơi thở, bởi vì bầy sói khát mồi đương rình rập sau lưng sẽ lập tức bổ nhào lên người cậu mà cấu xé, mà giành giật từng miếng thịt non.

Dừng lại, đồng nghĩa với việc tự lao đầu đi tìm cái chết.

Thời khắc mà ranh giới sinh tử chỉ còn cách nhau một sợi chỉ mong manh, tiềm năng, hay nói đúng hơn là khao khát tồn tại của con người tự nhiên sẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chí ít,

Phương Quân Càn không ngờ mình lại có thiên phú về mặt này nha.

Trời càng lúc càng tối đen, nhập nhoạng như phủ mực, đường đi lại lấp đầy cỏ dại, không thể xác định rõ phương hướng nữa.

Một tiếng thét kinh hãi!

Phương Quân Càn vấp phải nhánh dây leo, chật vật nhếch nhác ngã dúi xuống nền đất ẩm ướt.

Cánh tay nhỏ trắng nõn non mềm bị bụi gai sắc nhọn đâm phải, từ vết thương bắt đầu rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm.

Mùi huyết tanh nhàn nhạt, lặng lẽ lan tỏa trong không trung.

Bầy sói bị vị máu tươi ngon ngọt hấp dẫn, quyến rũ kích thích, trong giây lát trở nên hưng phấn cuồng loạn, ánh mắt xanh lập lòe ẩn hiện ngày càng dày đặc trong bóng đêm, tựa hồ những đốm ma trơi treo lơ lửng.

Trong lòng Tiểu thiếu gia non nớt đã bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi, tuy nhiên hắn vẫn im lìm, không hề khóc lóc van xin.

Dù dáng mạo đã mất đi nét hồng hào trẻ con, khuôn mặt giờ đây trắng bệch, nhưng đôi môi kia vẫn mím chặt quật cường.

Quả là, trong hình hài tiểu tử kia, cũng đã thấy được khí chất uy nghiêm của bậc đế vương và bóng dáng anh tuyệt thiên hạ sau này.

Nhìn thấy bầy sói khát mồi sắp sửa đồng loạt xông đến, Phương Quân Càn đành tuyệt vọng nhắm mắt.

Bỗng nhiên ——

Một huân thanh tuyệt diễm theo sáng trăng truyền đến.

Tang thương, thần bí, mà uyển chuyển đến lạ kỳ.

Trong khoảnh khắc ấy, tiểu Quân Càn từ trong tiếng huân, như nghe được bước chân thu mềm mại.

Một luồng khí mạnh mẽ từ phía sau truyền đến khiến Phương Quân Càn ngã nhào.

Song trái với dự đoán của Quân Càn, bản thân cậu vẫn lành lặn, tuyệt không hề bị bầy sói xông tới xé xác thống khổ.

Kinh ngạc mở choàng đôi mắt, trông thấy một đàn diều hâu từ trên trời bay xuống! Bàn chân nhanh như chớp chọc vào mắt lũ sói!

Lũ sói đau nhức kêu rên.

Diều hâu vỗ cánh, đọ sức quyết liệt trên trời!

Mượn thế ngự cao, thân thể lại nhanh nhẹn linh hoạt, đối đầu với đàn sói hữu dũng vô mưu, chỉ chạy cuồng bất lợi trên mặt đất, cứ chao đảo lên xuống mà càn quấy, mà cấu xé, lông vũ ào ào rụng rơi lả tả tựa màn tuyết đầu mùa.

Bầy sói đã rời khỏi nơi đó như thế nào, Phương Quân Càn cũng không chú ý.

Cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Lười biếng nằm dài trên đất.

Cứ thế nhắm mắt, ngay cả ngón tay cũng không buồn động đậy.

Chỉ lặng lẽ lắng nghe huân thanh tuyệt diễm vương vấn quanh quẩn trong không gian.

Dường như rất xa, nhưng hóa ra thật gần, lại nhất mực thê lương cô tịch.

Dù ở nơi thế gian phồn hoa hữu tình, cũng có mãnh lực ma mị khiến người cam nguyện đưa thân vào chốn hoang vu.

Ngay cả vầng dương trên cao, tuy tỏa ra ánh sáng ấm áp, lại có cảm giác bị gió mây che khuất, nhưng vì đó mà thêm biến ảo rực rỡ lạ kì.

Tĩnh tại, bi thương, như đưa hồn người lìa xa cõi hồng trần huyên náo.

Huống chi, lại đang giữa thứ cảnh sắc tịch liêu của vầng nguyệt yêu mị nhường này...

Tiểu tiểu hài đồng không biết nên dùng ngôn từ nào để hình dung sắc thanh tuyệt diễm đó.

Mãi sau này khi lớn lên, mới ngộ ra thứ cảm giác ấy độc hai chữ —— Si mê.

Tiếng huân chợt dừng lại.

Bóng chim cũng mịt mờ nhập nhoạng trong đêm.

Tiểu Quân Càn cố gắng đứng dậy, trông thấy trên đỉnh núi bằng phẳng như tay người gọt giũa,

Là một thân ảnh kỳ ảo trắng tựa tuyết.

Nhìn sơ đã biết hài tử kia cũng không hơn kém bản thân mình bao tuổi.

Quân Càn không trông rõ mặt cậu, chỉ thấy suối tóc đen nhánh xõa dài trên lưng, vạt áo trắng tinh khôi như ngọc bay phấp phới uyển chuyển, nhẹ nhàng ảo mị.

Phương Quân Càn cảm thấy mình vừa bước chân khỏi một giấc mộng, đã lập tức chìm vào mộng khác.

Trước là ác mộng kinh sợ tột cùng, sau là mỹ mộng đằm thắm khó tả.

Tiểu hài tử trên đỉnh núi bỗng thanh thoát xoay người, hướng Phương Quân Càn mỉm cười.

Không gian chợt trầm xuống tĩnh mịch. Tiểu thiếu gia hiểu rõ, mỹ mộng tuyệt ái ấy đã nhấn chìm cậu, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có lối thoát ra...

Hoàn chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top