Quái Lão

" Xú nha đầu, cuối cùng ngươi cũng đến được đây, lão đầu ta đã đợi mấy ngàn năm"
" Xú nha đầu, nghe cho rõ:
Thiên đạo bất dung ngươi, ngươi hủy cả nó.
Tình tuyệt ngươi, ngươi phải chết tình.
Thứ ngươi muốn, không cần chờ, cướp là được.
Người ngươi muốn, không cần nhường, đoạt là có.
Nhân sinh vạn vạn biến hoá.
Có người đến làm ngươi vui, cũng có kẻ đến lấy ngươi làm vui, nhưng tuyệt đối thứ nên giữ thì chớ buông, thứ không nên giữ thì phải bỏ.
Làm thần đừng vọng tưởng, ngươi sinh ra vốn dĩ định là yêu.
Đoạn ái, đoạn tình, đoạn nhân, đoạn nghĩa.
Ngươi sống là để tận hưởng, không phải để nhìn người tận hưởng.
Ngươi sống để khuynh tẫn thiên hạ, khuynh tẫn nhân tâm."
*********
Trước mắt tối tăm, bản thân cũng không rõ mình là ai, lại vì giọng nói của lão nhân trong mộng làm rơi lệ.
Hình như, rất lâu rất lâu trước đây, ta đã từng nghe qua.
U u mê mê đi trong bóng tối...
****
" Ây, nhìn đi, sao trong rừng lại nữ hài thế này? Không phải bị lạc đấy chứ ?"
" Không đúng, xung quanh ngọn núi này không có lấy một nhà dân, nữ hài này làm sao lại chạy đến đây."
" Qua xem chút, nó sao lại ngồi đó, dù sao trong rừng cũng nhiều thú dữ, đi, giúp nó về nhà"
"Đi"
****
" Cháu gái, ngươi bị lạc sao? Cần thúc thúc đưa về nhà không?"
" Nào đứng lên, thúc thúc đưa cháu về nhé?"
Ta mơ màng trong suy nghĩ của mình, cũng không biết mình làm sao theo họ xuống núi.
Ta không nhớ nhà ở đâu, cũng không biết mình còn người thân gì hay không, càng không rõ ràng tại sao lại xuất hiện trên núi.
Nếu không gặp hai người thúc thúc đi hái thuốc cứu, thì ta cũng không biết còn ngây ngốc ở đó bao lâu.
Ta bị câm, không thể nói chuyện, đôi mắt lại không thấy gì, cũng không nhớ cái gì, liền ở lại nhà của A Lâm thúc đã cứu ta ấy.
Qua qua lại lại hơn hai năm, cuộc sống của ta cũng không phải trôi qua quá khổ sở.
Mọi người trong thôn cũng rất tốt với ta, vợ chồng của A Lâm thúc cũng thương ta lắm, tìm đủ mọi cách chữa trị mắt của cho ta.
Dù cái gì ta cũng mơ hồ, nhưng ta lại vẫn nhớ rõ lời nói của lão nhân trong mộng đó, ta biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ phải rời đi.
****
"Đại nhân, cầu xin ngài tha cho chúng tôi, ở đây quả thật không có bảo bối gì đó... Đại nhân"
Tiếng gào thét của người trong thôn, tiếng guốc ngựa dẫm đạp lên thân xác người dân, tiếng roi, đao cắt xẻ lên từng mảng da thịt...
Ta không nhìn thấy, nhưng ta nghe thấy, ngửi thấy sự tanh hôi tàn nhẫn của đám quan binh.
" Thanh Nhi, con mau trốn đi, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài, biết không, cầm lấy,... sau khi chúng đi rồi con hãy chạy đi, càng xa càng tốt, nghĩa phụ, nghĩa mẫu sẽ mãi yêu con..."
A Lâm thúc không có con, thấy ta đáng thương nhận làm nghĩa nữ, cho ta cái tên Lâm Thanh Nhi, cho ta có nhà, cho ta tình thân...
Nhưng họ không thể ở bên ta nữa. Lần thứ hai ta khóc là vì họ rời đi nhân thế, rời khỏi ta...
****
Qua đi cơn mưa máu, ta rời đi căn nhà đã sống hơn hai năm qua, rời đi khỏi nơi cho ta chút ấm áp khi ta cô độc nhất.
Mắt ta không nhìn thấy, bóng tối dù đáng sợ thế nào cũng không ảnh hưởng đến, một người sống không phân rõ ngày đêm.
Ta đi, đi thật lâu, thật lâu, ăn xin bên đường, rồi lại đi tiếp.
Ta cũng không biết nên đi về đâu, cũng không biết phương hướng hay phía trước là gì.
Nhưng lại không thể không tiến lên, không thể dừng lại, giống như là đang tìm, đang tìm một cái gì đó, mà cũng không biết bản thân rốt cục  tìm cái gì.
Lây lất bên đường nửa năm, ta lại đến được kinh thành.
Nơi phồn hoa nhất, nơi giàu có nhất.
Nửa năm qua nói chật vật thì cũng không hẳn, nói an ổn càng không thích hợp.
Bị đánh, bị xua đuổi, bị lăng nhục, bị chà đạp, bị ức hiếp... Tất cả đều là hướng ta tới.
Nhưng ít ra, vẫn còn sống, vẫn còn có thể sống là tốt rồi.
Mỗi một nơi đi qua, người nơi đó sẽ dạy cho ta càng trân trọng mạng sống của mình hơn hết thảy.
Mỗi nơi bước đến, người nơi đó sẽ cho ta càng sâu sắc hiểu về giá trị của quyền lực.
Ta lại hồi tưởng về những lời mà lão nhân trong mộng ngày ấy đã nói.
Ta muốn như lời nói ấy... Khuynh tẫn thiên hạ, khuynh tẫn nhân tâm,... Mị hoặc cỡ nào, đau đớn nhường nào...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai