CHƯƠNG 1

Thì ra huynh không bao giờ ngừng yêu ta, chẳng qua từ nhỏ đến lớn được hưởng muôn vạn sủng ái khiến ta chưa từng một lần dùng tâm để cảm nhận, trang đoạt mười năm, tính kế mười năm, thế nhưng khi đã ngồi được trên chiếc ghế vương vị ấy thì lại cảm thấy lạnh thấu xương. Mỗi đêm trong tẩm cung điều mơ thấy huynh không hề do dự mà đỡ cho ta nhát kiếm, thân hình nặng nề ngã trong vũng máu nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn, một lần lại một lần, ta điều nếm trải được thế nào là hối hận, thế nào là đau lòng đến tận tâm can.
Buổi sáng vào mùa đông thường không sáng rõ, những tia nắng yếu ớt nhưng mang phần ấm áp xuyên thấu qua từng đợt màn trường chiếu vào thân hình đang nằm yên ổn trên giường, chính là khi ngồi dậy lại cảm thấy hình như có chút quái dị, quanh thân điều cảm giác giống như có gì đó không đúng lắm.Nhưng ta tự giễu cười, có lẽ là đó giấc mộng đêm qua quá mức chân thật nên đầu óc có chúc hỗn loạn?
"Tiểu Đức Tử, thay quần áo":
Tiểu Đức Tử đang canh giữ ở cửa lập tức tiến vào
"Điện Hạ hôm nay Hoàng Thượng có nói sẽ kiểm tra bài học của các vị Hoàng Tử Điện Hạ. Lưu Thuận Công Công tuy thân hầu hạ Hoàng Thượng sớm đã đứng ở ngoài cửa đợi"
Tiểu Đức Tử một bên tay chân lanh lẹ giúp ta mặc quần áo, một bên miệng nói không ngừng.
Thật lạ,Tiểu Đức Tử đang nói mê sảng gì đó,cái gì Điện Hạ?Cái gì kiểm tra bài tập?Đó là chuyện khi nào?Từ khi ta mười lăm tuổi xuất cung, đến năm hai mươi tuổi vào cung đăng cơ Hoàng Đế, ít ra cũng đã hơn mười năm chưa từng nghe lại xưng hô như vậy.... còn có kiểm tra cái gì bài tập? Phụ Hoàng đã qua đời một thời gian dài...
"Tiểu Đức Tử ngươi đang nói cái gì, Trẫm nghe không hiểu"
Ta nhíu chặt mày, chẳng lẽ Tiểu Đức Tử đang triêu đùa ta sau?
Chỉ thấy Tiểu Đức Tử cả kinh,tay run run mạnh bưng kín miệng ta
"Ai nha,Điện Hạ, ngài như thế nào có lá gan lớn như vậy..... Lưu Thuận Công Công còn đứng ngoài đó, nếu nghe được chắc chắn Hoàng Thượng sẽ nổi trận lôi đình mà xử tội ngài "
Thật ra đang bài trò gì vui đùa? Trẫm đăng cơ một thời gian dài như vậy chưa hề nghe qua có người dám xử tội Trẫm. Vừa muốn mở miệng phản bác thì Tiểu Đức Tử dạ nhanh tay lẹ mắt càng dùng sức bịt miệng ta lại
"Điện Hạ, Thái Tử Điện Hạ tuy rằng đã thất thế, nhưng Hoàng Hậu Nương Nương sẽ không đời nào làm cho Thái Tử thoái vị, ngài cho dù nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không nên có gan lớn như vậy "
Ta nghi hoặc nghìn Tiểu Đức Tử,bỗng nhiên phát hiện bộ dáng hắn tựa hồ trẻ lại nhiều tuổi.... giống như chỉ mới hơn mười tuổi là cùng. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy càn không đúng ta liền giương mắt nghìn quanh thì thấy ngay một gốc cây hải đường đứng ở ngoài cửa tẩm cung,thật là loạn rồi, cây hải đường này cùng cảnh sắc quen thuộc này chẳng phải là tẩm cung trước đây khi ta chưa ra cung phong vương hay sau....
Ta túm tay Tiểu Đức Tử đẩy ra xa, cố nín thở mà hỏi
"Tiểu Đức Tử, bây giờ là năm nào? Tháng náo? Ngày nào?"
Tiểu Đức Tử vẻ mặt kinh hãi
"Điện Hạ ngài làm sau vậy"
"Nói mau"
Tưởng tượng đến khả năng tuyệt đối không thể xảy ra, ta cả người tựa hồ như run cả lên
"Khỏi bẩn ĐIỆN Hạ, hiện tại là Thuận Đức thứ ba mươi bảy, mười một tháng chạp"
Trời ạ! Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta thế như có thể quay về năm mình mười hai tuổi? Thuận Đức thứ ba mươi bảy? Không phải làm năm Lân Uyên vẫn còn là Thái Tử,vì cứu ta mà ngã xuống xe ngựa hay sau?Ta nhớ rất rõ khi ấy là ngày tháng chạp trời rét lạnh, mẫu phi cười tủm tỉm nói cho ta biết Thái Tử đã thất thế khiến ta mừng thầm cả đêm, làm cho sáng hôm sau khi Phụ Hoàng kiểm tra bài tập thì ta lại mệt mỏi đến nỗi suýt nữa mắc phải sai lầm.
"Tiểu Đức Tử có phải hôm qua Thái Tử Ca Ca bị thương thắt lưng hay không?"
Tiểu Đức Tử gặp ta vẻ mặt kì quái liền cẩn thận trả lời
"Khỏi bẩm Điện Hạ, đúng là ngày hôm qua..... Điện Hạ có phải không thoải mái chỗ nào hay không?nô tài lập tức đi mời thái y.... "
Nắm chặt nắm tay, ta cố gắng đè ép sự vui mừng như điên của mình mà trưng ra bộ mặt bình tĩnh
"Không có việc gì, chỉ là nhất thời vừa thức dậy nên có hơi hồ đồ,tưởng rằng bản thân còn ở trong mộng mà thôi, đi.còn đứng đây chỉ sợ Lưu Công Công đợi lâu sẽ nóng nảy"
"Tuân mệnh"
Chẳng lẽ là ông trời đang giúp ta?thôi, tất cả này nếu quả thật không phải là mộng,ta đảm bảo sẽ bồi thường Lân Uyên thật tối, thật tốt. Không có Lân Uyên, dù được ngồi trên vương vị cũng không còn ý nghĩa. Hiện tại trong lòng ta thì vương vị không còn là thứ quan trọng nhất nữa.
Lân Uyên từ khi sinh ra đã bị bệnh nặng xương ở hai chân mềm yếu làm cho không thể đi đứng, chỉ có thể ngồi dựa vào một chiếc ghế đặc chế để thuận lợi di chuyển. Nếu nhớ không lầm, trận tuyết đầu tiên trong năm nay tới rất sớm,Phụ Hoàng cũng vì trận tuyết này mà dẫn Hoàng Tử chúng ta đến Thiên Đàn cầu phúc,Lân Uyên tuy rằng đi lại không tiện nhưng vì là Thái Tử nên cũng phải đi theo, Phụ Hoàng vì lo lắng hắn thân mình không tốt nên cố ý hạ chỉ cho hắn có thể ngồi trong xe ngựa mà đi,còn lại Hoàng Tử trên mười tuổi điều phải mang kỵ mã theo người.
Nhưng không ngờ trên đường đột nhiên xông ra một nhóm thích khách, ta ra sức cứu giá nhưng vì tuổi nhỏ sức yếu nên té xuống ngựa, dưới tình thế khẩn cấp, Lân Uyên vì dùng lực đỡ lấy ta nên ngã nhào xuống xe ngựa, suýt mất mạng.
Lúc ấy ta chỉ cảm thấy vạn phần nguy hiểm, còn Lân Uyên tuy là ân nhân cứu mạng của ta nhưng vì mỗi ngày đi theo Mẫu Phi nghe người giáo huấn làm ta xem nhẹ sự hi sinh đó, ngược lại còn đắc ý đào dạt, thừa lúc huynh ấy bệnh tình nguy cấp mà thâu tóm thế lực bốn phía.
Chỉ là hôm nay hoàn toàn bất đồng hơn khi xưa, quan trọng nhất vẫn là đảm bảo Lân Uyên dưỡng bệnh thật tốt, vừa nghĩ vừa đi thì phút chốc đã đến thư phòng,Phụ Hoàng đang an tọa nơi cao nghe lục đệ trả lời.
Lục đệ luôn không học bài tốt, cả văn lẫn võ điều không giỏi cho nên mỗi lần trả bài thì người bị kiểm tra đầu tiên luôn luôn là đệ ấy, xem ra ta đã đi chậm một chút,liền ngoan ngoãn đi theo Lưu Công Công từ cửa bên đi vào, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình đằng sau cùng.
Ta mới vừa ngồi xuống, còn chưa kịp trấn định thì đã bị ánh mắt sắc bén của Phụ Hoàng quét qua,ta chợt cảm thấy rùn mình,quả nhiên minh quân ngàn năm có một, kinh nghiệm sa trường dày dặn có khác, Phụ Hoàng tạo ra sức ép thật lợi hại, nếu là ta còn là mười hai tuổi thì tất nhiên không có lá gan cùng  người đối diện, nhưng ta hiện tại cũng đã làm quân vương gần mười năm nên ánh mắt đó liền không tín là cái gì, ta bình tĩnh nghìn thẳng người, trong trí nhớ thì Phụ Hoàng ra đi qúa sớm, ta còn chưa kịp bên cạnh người hiếu thuận....
Quả nhiên, ánh mắt Phụ Hoàng như ngày càng sáng rọi, khí phách đế vương cũng đủ làm cả thư phòng yên tĩnh một cách dị thường, thời gian khoảng một chén trà nhỏ sau,ta buột phải là người thu khí thế lại trước Phụ Hoàng quả nhiên làm người khác không thể không phục, trầm ổn, sắc bén khí thế ngay đến ta cũng xem như chưa đủ để chống lại
Ngay đó chợt nghe Tiểu Đức Tử phía sau thở phào nhẹ nhõm một tiếng, ta không khỏi phì cười. Mặc kệ khi nào, nơi đâu, Tiểu Đức Tử điều cô thể xúc động mạnh như vậy.
"Lân Giác,Vì sau đến muộn?"
Phụ Hoàng thản nhiên hỏi ta, giống như đợt giằng co bằng mắt khi nãy chưa hề phát sinh.
"Khỏi bẩm Phụ Hoàng, nhi thần đang do dự có nên hay không xin nghỉ một chút thời gian "
"Tại sau"
"Hôm qua trong cung truyền ra tin tức, nói rằng Hoàng Huynh bệnh tình nguy kịch,có lẽ tất cả điều vì Nhi Thần, nên Nhi Thần đang nghĩ muốn đến đó làm bạn cũng như chăm sóc Hoàng Huynh "
"Chuẩn"
"Tạ ơn Phụ Hoàng"
Ta khom người, trong lòng lại có chút không được tự nhiên,từ năm hai mươi tuổi đang cơ, đã có hơn mười năm không cư xử với người khách cung kính như vậy, khó tránh khỏi có chút trở nên đông cứng.... thói quen thật sự rất đáng sợ.
Ta vội vã rời khỏi thư phòng, không để ý gì với vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Đức Tử mà đi thẳng một mạch đến tẩm cung của thái tử (TƯỜNG HÒA ĐIỆN)
Vừa bước chân vào nội điện đã thấy huynh ấy đang sốt cao, mặt không còn chút máu... nhìn thấy huynh ấy bộ dạng suy yếu khổ sở ta lại là một trận đau lòng không thôi, không hiểu sau lúc này máu nóng sôi sục, đối với nha hoàng đang đứng cạnh giường mà quát
"Ngươi là nô tỳ mà hầu hạ như thế này hả?Thái Tử Điện Hạ tại sau lại phát sốt như vậy?đã truyền thấy y hay chưa?có uống thuốc chưa?"
"Khỏi bẩm Điện Hạ, chủ tử lâu nay thân hình không tốt,đi đứng không tiện làm cho khí huyết không thông,hôm qua lại từ xe ngựa ngã xuống làm thắt lưng bị thương, toàn thân lại có nhiều chỗ trầy da làm cho cả thân mình nóng lên. Vừa rồi thái y đã viết một toa thuốc, thuốc uống và thuốc thoa ngoài da điều có, thuốc uống thì đã uống,nhưng còn thuốc thoa ngoài da thì.... Chủ tử luôn luôn không muốn nhóm nô tỳ lại gần hầu hạ, mà Thanh Liên tỷ hiện tại không ở đây nên....làm thế nào chủ tử cũng không chịu thoa thuốc"
"Thanh Liên là ai?"
Ta nguy hiểm nheo lại mắt,nghe được Lân Uyên lại có thể tín nhiệm một nô tỳ như vậy làm ta có chút khó chịu
Tiểu Đức Tử đứng ở một bên vội vàng nói
"Điện Hạ không biết, thanh liên là thì nữ thân cận của Thái Tử Điện Hạ, mấy ngày trước không may nàng đã ra cung làm một chút chuyện"
Ta nhướn mày, nếu Tiểu Đức Tử biết rõ ràng như vậy thì đây chắc hẳn là lệnh của Mẫu Phi còn Lân Uyên trừ bỏ Thanh Liên thì không cho người khác tới gần
"Hứ, các ngươi điều lui ra"
Chờ cho đến khi mọi người điều đi ra ngoài sạch sẽ, ta nhẹ nhàng đến ngồi cạnh giường, huynh ấy hiện tại vẫn còn mê man, khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất sự trầm tĩnh không tranh giành với đời lông mi thật dày hơi hơi rung động kiến ta lại nhớ đến, huynh ấy đã từng dùng ánh mắt sâu thẳm lại phức tạp nhìn ta,khi đó ta không hiểu ý tứ của huynh ấy, mà ngược lại ta còn nghĩ rằng đó là ánh mắt đang mưu tính điều gì đó.
Có lẽ là do ngủ không yên nên huynh ấy nhỏ giọng rên rỉ một chút chậm rãi mở to mắt.
"Lân Giác"
Hầu như không thể tín được, huynh ấy trừng lớn con mắt nhìn ta, còn cố ương ngạnh chống tay muốn phải ngồi dậy.
Ta thản nhiên đem huynh ấy ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vì huynh ấy lau đi một tầng mồ hôi mỏng trên trán
"Đứng nhúc nhích, huynh đang nóng lên, đừng để bị cảm lạnh"
"Lân Giác.... sau đệ lại đến đây"
Trên khuôn mặt tái nhợt của huynh ấy hiện lên một tia đỏ ửng.
"Lân Giác"
Hai chữ này trong trí nhớ của ta thì huynh ấy chưa một lần kiêu lên, hai mươi tuổi không có, mười hai tuổi lại càng không có, nhưng hiện tại huynh ấy lại gọi lên rất tự nhiên giống như đã quen thuộc gọi tên ta nhiều năm. Huynh ấy quả thật mất rất nhiều tâm lực mới có thể che lại tình cảm đối với ta phải chịu biết bao dày vò, lặng yên không nói... chứng kiến ta từng bước lại từng bước khiến hắn rơi vào tuyệt lộ.
"Đệ đến xem huynh"
Hồi tưởng thời thiếu niên năm mình mười lăm tuổi hẳn là phong lưu phóng khoáng, phiêu dật hào hoa, mọi chuyện điều rực rỡ tươi đẹp, còn huynh ấy? Có lẽ lại ở một nơi ta không thấy, suy yếu vô lực xa xa dõi mắt theo ta, chưa bao giờ có ý tiếp cận, trong nháy mắt ta thật hối hận chính mình.
"Ta..."
"Lân Uyên, đệ đã hướng Phụ Hoàng xin nghỉ vài ngày, sau  này điều là đệ chăm sóc huynh, có thể hay không"
Ánh mắt huynh ấy phút chốc trở nên vui mừng sáng rực, nhưng lập tức lại bất an nói
"Vì.... vì cái gì"
"Lân Uyên, đệ quyết định bảo hộ huynh"
Trước đây điều là huynh yên lặng bảo hộ ta, thậm chí còn không hé miệng cho ta biết một lời, làm cho ta hối hận không kịp, lúc này đây ông trời cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không làm chuyện kiến bản thân hối hận.
Nếu là yên lặng trả giá không cần hồi đáp gì cả thì quả thật xin lỗi, ta không cao thượng như vậy,thù lao của ta phải thật đắt tiền,cho nên Lân Uyên, huynh nhất định không thoát khỏi ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: