Truyện kể về một mảnh đất Huyễn Hoa, nơi quân dựng thành.
Tại đây có câu chuyện xưa cổ sớm thành truyền thống, bá tánh không phân nam nữ lớn nhỏ, chỉ cần là người sống trên mảnh đất này, tất sẽ thuộc lòng một bài vè.
"Huyễn Hoa kẻ đi người ở cũng rằng:
Nhất, đại cung điện.
Nhì, Lâu Mộng Lầu."
Đại cung điện và Lâu Mộng Lầu đều là một trong những "bảo vật" đắt giá của Huyễn Hoa.
Trong khi đại cung điện chính là nơi ở của quân vương, vừa lộng lẫy vừa đồ sộ nghiêm trang, khiến người ta không khỏi ngước nhìn âm thầm ngưỡng mộ nhưng cũng rét run lạnh gáy, sợ hãi dáng vẻ bề thế của nó; thì ngược lại Lâu Mộng Lầu, một kĩ viện xa hoa bậc nhất kinh thành, lại sở hữu một nét đẹp hoa lệ đầy trào phúng khiến lòng người chao đảo tự hào tung hô, níu giữ mãi đôi chân bước đi của các vị khách phương xa, để rồi mang danh thiên hạ truyền lưu đi khắp chốn.
Bảo vật trong bảo vật: rượu, âm nhạc, mỹ nữ và đặc biệt hơn cả là một nam kỹ.
Nam kỹ này nổi tiếng bốn phương tám hướng, không chỉ vì tài nghệ gảy đàn tỳ bà du dương còn vì dung nhan thanh tú, mi mục như gọt như đẽo, tựa như tranh vẽ lại sắc sảo kinh diễm hơn vạn phần.
Song giai thoại nổi tiếng nhất được dân gian lưu truyền về y lại là chuyện tình với bậc đế vương, một vị quân vương hẵng còn trẻ tuổi đã nắm quyền lực tối cao, vừa cường hãn lại đáng sợ nhưng cũng góp một phần không nhỏ vào công cuộc chấn hưng đất nước bấy giờ.
----------------------------------------
"Ngươi kể rõ một chút nữa đi mà mẫu thân."
Ba đứa trẻ mở to tròn mắt, nũng nịu kéo dài giọng nhìn nữ nhân hiền từ trước mặt. Nàng hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn những đứa con đáng yêu của mình đã quá giờ đi ngủ mà hai mắt vẫn sáng rỡ như sao sa, cuối cùng vẫn là chịu thua. Nàng dém chăn cho con, xoa đầu chúng dịu dàng, ánh mắt lập lòe chuyện xưa, từ tốn kể.
"Vậy thì, phải kể từ ngày đầu nam kỹ hóa phượng hoàng."
P/s: Khuynh tẫn phồn hoa cuối cùng cũng lên sóng rồi đây, đây sẽ là phiên bản cuối cùng của tớ, mong mọi người sẽ yêu thích và dõi theo hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top