Chương 3

Đông Cung vẫn một mảng hoang tàn, nhưng lòng người đã nở hoa.

Thẩm Cửu lần thứ hai nằm trên người Lạc Băng Hà, khóe miệng hài lòng, các đường nét sắc sảo trong nháy mắt bày ra biểu tình lười biếng thoải mái. Mà thái tử đang è lưng cõng con mèo già lại vô cùng tức tối.

"Tên khốn nhà ngươi, chân còn chưa khỏi đã vênh mặt nhảy múa, rồi giờ lại bắt ta khiêng về."

Hắn thả y xuống nệm êm, bản thân cũng mệt mỏi mà ngồi sang bên cạnh. Lạc Băng Hà không ngừng thở dốc.,Thẩm Cửu chú tâm nhìn hắn, trong ánh mắt như chứa ánh nước long lanh.

"Cũng chỉ là một điệu nhảy mà thôi."

Lạc Băng Hà liếc mắt, tâm tình hắn khi nghe câu này lập tức biến chuyển. Một điệu thôi ư? Một điệu nhảy này mang bao nhiêu ý nghĩa sỉ nhục, ngươi có biết được không? Một điệu này, chân của ngươi có thể trụ được ư? Nếu không thể nhảy hay trụ không nổi, không chỉ có ngươi bị chỉ trích mà ngay cả ta cũng sẽ trở thành trò cười ngàn năm. Mà chân của ngươi cũng có thể mãi mãi không lành.

Hắn sa sầm mặt, khi đó ngồi thưởng thức một vũ khúc này mà hắn sốt ruột như thế nào, Thẩm Cửu có lẽ không thể hiểu được.

"Nhưng mà nếu ta không nhảy, thái tử điện hạ liệu sẽ yên lòng được sao?"

Nam kỹ chậm rãi cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Lời nói của y khiến Lạc Băng Hà phút chốc ngẩn người, hắn hơi mở to mắt, chăm chú nhìn lấy y. Thẩm Cửu vì biểu tình này mà bật cười, y tiếp lời, tay bắt đầu tháo trâm, cởi bỏ một lớp y phục.

"Nếu ta không nhảy, bệ hạ chắc chắn sẽ nói ngươi không tôn kính người, quần thần sẽ xỉa xói ngươi tiếc rẻ một điệu múa mua vui. Ta thà cả đời chân cũng không thể lành lặn còn hơn."

Thái tử hẵng còn ngẩn người lắng nghe, hắn bất chợt cảm thấy bản thân có phải có chút ấu trĩ hay không? Hay là do rượu đã uống hơi nhiều, mà sao cảm thấy cả người nóng ran như bị lửa thiêu thế này.

Thẩm Cửu đã thôi nhìn hắn từ lâu, y chậm rãi cởi bỏ tất để lộ cổ chân vốn mảnh khảnh trắng muốt, giờ lại sưng to lên, tím bầm. Vết thương của y thành công thu hút tầm mắt của Lạc Băng Hà. Bao nhiêu giận dữ và ác cảm cứ vậy nhanh chóng phai theo làn gió, ánh mắt hắn thu lại dịu dàng. Thái tử nhìn chung quanh không thấy thị nữ kia đâu, cau mày hỏi.

"Nàng thường đi ngủ từ sớm, ta cũng không muốn quấy rầy nàng, mấy chuyện này ta đều tự mình làm được."

Y nói nhẹ thễnh, thậm chí còn vươn người muốn lấy thuốc bôi đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ đầu giường. Thái tử có chút sửng sốt, hắn liếc mắt qua chiếc bàn kia, nhìn thấy trên đó để một đống đồ, không phải thuốc bôi thì cũng là vải trắng, cùng một chiếc thau chứa sẵn nước bên cạnh. Lạc Băng Hà cau mày thành rãnh sâu phức tạp nhìn y, hắn chợt phát hiện ra, nếu Thẩm Cửu không phải là người si tình thì rõ ràng đến một thị nữ nhỏ nhoi trong cung cũng đang coi thường y.

Hắn nhìn nam kỹ cúi gập người muốn kiểm tra vết thương nhưng bởi vì đau đớn mà cau có mặt mày, động tác vì vậy cũng trở lúng túng, trong đầu suy nghĩ về những ngày qua y đã phải đối mặt như thế nào. Thái tử ân ẩn khó chịu, có lẽ vì nỗi xót xa đồng cảm hiếm hoi trỗi dậy, hắn liền ngồi quỳ một chân trước mặt nam kỹ thấp kém, hai tay hẵng còn nóng ấm ôm lấy cổ chân y, nhẹ nhàng xoa nắn. Nam kỹ bị dọa cho giật mình, cẳng chân thẳng gầy theo phản xạ muốn rụt lại.

"Nhà ngươi ngồi im cho ta."

Lạc Băng Hà vừa ấm áp ra lệnh vừa tóm lấy bắp chân y đặt trở về. Lúc này nam kỹ không còn kháng cự nữa, ngoan ngoãn đặt bàn chân lên đùi hắn, tùy ý nắn bóp xử lý. Không khí giữa hai người lập tức hòa hoãn, không ai trò chuyện, chỉ lặng yên để ý nhau. Thẩm Cửu nhìn đỉnh đầu của Lạc Băng Hà, ánh mắt khẽ híp lại, cảm nhận khoảng cách đã rút ngắn, có chút vui vẻ mỉm cười.

Y cảm thấy đất trời ngoài cung điện uy nghi kia, hình như đã được nhuộm sắc ấm áp hơn rất nhiều. Chí ít là y, cuối cùng cũng có thể mong chờ ánh sớm sáng mai soi rọi vào bên trong tẩm cung lạnh lẽo.

--------------------------------

Gã đại thần càng nghĩ lại càng tức, gã nhớ tới bộ dạng dửng dưng của nam kỹ sau khi chĩa kiếm vào cổ gã trong buổi yến tiệc đã vãn được một canh giờ, không chỉ vậy, Thiên Lang Quân một câu cũng không bênh vực, nhịn không được ccuj tức này, gã mắng chửi vài câu thâm độc đến nỗi khiến kỹ nữ Lâu Mộng Lầu đang lả lướt rót rượu cũng phải sượng người.

Tên nô bộc vì muốn giúp chủ nhân hạ hỏa mà không ngừng cổ vũ từng lời của gã.

"Thiên Lang Quân cái thá gì chứ? Hắn yên ổn ngồi vững trên chiếc ghế quốc vương đó không phải vì năm xưa nhờ có gia tộc của ta chống lưng hay sao? Một tên nam kỹ rác rưởi cũng không dám sỉ nhục? Đúng là nhu nhược, ta khinh! Hắn tưởng ta sợ hắn? Ngay ngày mai chỉ cần ta muốn, một lệnh của ta thôi, toàn bộ nghĩa quân sẽ nổi đuốc cầm thương, để xem ai mới là kẻ bại! Còn tên nam kỹ khốn kiếp đó nữa, vênh váo ngạo mạn cho ai xem chứ, không để vào mắt thân phận đại thần của ta. Y là cái thứ gì, mà dám nhìn ta bằng thái độ ấy..."

Gã béo nhớ về ánh mắt phóng tới mình của nam kỹ khi múa kiếm, bất giác rùng mình một cái, thẹn quá hóa giận liền trút nộ khí lên người kỹ nữ. Cô nương xinh đẹp như hoa bị gã hất tay ngã xuống đất, cả người rượu đổ nồng mùi cay xè, y phục vốn ít vải cũng vì vậy mà bám sát vào thân thể tạo nên một cảnh xuân mê hoặc lòng người.

Nam nhân bị dục vọng thôi thúc, nào còn tâm trí để ý tới nam kỹ. Gã thô bạo vừa muốn kéo tay kỹ nữ thì một nam nhân bất ngờ xuất hiện. Người này từ đầu đến chân đều là màu đen, trông không quá cao lớn thậm chí có chút gầy gò, chỉ có đôi mắt sắc lạnh lộ ra, khí chất quanh thân lạnh lẽo bí hiểm vô cùng.

Gã đại thần bị ngăn chặn hứng thú lộ ra biểu tình không vui, nhưng khi nhìn rõ đối phương lại cười một tiếng như bắt được vàng, gã lảo đảo đứng dậy, bàn tay to lớn vỗ mạnh vào vai người này tựa như huynh đệ thân quen từ lâu.

"Là ngươi à?! Lại đây mau bồi rượu ta, chết tiệt ta cũng dang muốn cùng ngươi bàn chuyện đây!"

Gã hết mực lôi kéo nhưng không thấy người kia có động tĩnh, lúc này, gã mới hiểu ý, phất tay cho lui gia nhân, một căn phòng chỉ còn lại hai người. Gã cười khà khà, kêu đối phương mau rót rượu, mật thư gì dó cứ lưu lại sau đi.

"Ta cần ngươi xử lý một người, à không, hai đi! Ngày mai lập tức cho quân nổi dậy đánh vào Huyễn Hoa thành! Thiên Lang Quân cũng phải có ngày tàn thôi, hắn không còn có ích nữa rồi! Ngươi thử tưởng tượng biểu tình của hắn đi, có phải rất hài hước không?! Khà khà! Còn cả tên nam kỹ Thẩm Cửu kia nữa, cứ bắt sống y, vứt cho đám thổ phỉ, xem y còn ra hình người được nữa không!"

Gã nói đến khoái chí, vừa bị trí tưởng tượng của mình thôi miên vừa đập bàn cười thích thú. Người kia ngoan ngoãn lắng nghe, kính cẩn đưa cho gã chén rượu thơm mới rót đầy. Tên đại thần béo nhận lấy, đứng dậy sảng khoái nâng chén rượu lên như đang cổ vũ tinh thần.

"Cạn!"

Dáng vẻ ồn ào của gã khiến người mặc đồ đen híp mắt, không biết phần bị che khuất đang biểu lộ điều gì, chỉ thấy ánh mắt của nam nhân này cứ dán chặt lên chén rượu vừa cạn đáy trên tay gã, sau đó rũ mi.

Theo một cái rũ mi này, tiếng ồn ào liền im bặt, một tiếng thét như muốn xé không vang lên nhưng ngay lập tức bị chặn đứt trong cuống họng nên biến thành những tiếng ú ớ của người câm, sau đó là tiếng thân mình nặng nề đổ sầm xuống. Gã run lên, không phải vì nộ khí mà vì cơn đau dữ dội đang hút hết ba phần hồn bảy phần phách của gã. Gã vươn tay cầu cứu nam nhân kia, người đang tiến dần về phía mình với những bước chân từ tốn dửng dưng tựa như điều này vốn nằm trong dự liệu của y. Bên tai văng vẳng một giọng nói từ tính, tầm mắt dù nhòe đi cũng đủ để nhìn rõ ánh sáng sắc lạnh của thanh gươm trên tay đối phương khiến thần kinh của gã trong phút chốc căng lên như dây đàn.

"Chưa phải lúc để ngủ đâu, cùng chơi đùa với ta thêm một chút nữa nhé."

Đối phương nói chuyện nhẹ như lông vũ, nhưng ánh mắt y nhìn gã thập phần kinh dị. Trong một khắc mũi gươm rạch vào cổ gã một đường bén ngọt, gã nhận ra ánh mắt sâu hoắm đầy chết chóc ám ảnh của nam kỹ tại buổi yến đêm nay, nhưng không cách nào bật thốt đã bị giằng xé trong cơn đau thấu xương của án lăng trì.

--------------------------------

Lạc Băng Hà dạo này có chút bận rộn. Để có thể lật đổ vương quyền, hắn cần phải lập ra một kế hoạch quá đỗi hoàn hảo, sao cho Thiên Lang Quân có thể nhận được nỗi hận sâu thẳm không thấy đáy của hắn suốt nhiều năm qua, để hắn có thể thống khoái mà sống, sống đến nghênh ngang tàn độc oanh liệt một phương trời.

Nhưng hiện tại, mong ước nhỏ bé của hắn khó mà thành công. Nghĩ tới đây hắn lại tức giận. Thiên Lang Quân quá đỗi bí hiểm, hắn không cách nào nắm thóp được điểm yếu của gã. Trái lại, tất cả những ấn tượng đọng trong trí nhớ của hắn là phụ hoàng đích thực là một người tài. Hồi còn nhỏ, Lạc Băng Hà thường lẽo đẽo theo sau gã như một cái đuôi nhỏ, vì tài trí ở gã đã thành công lừa lọc tâm hồn non dại của hắn, từ đó âm thầm thao túng mà hắn cũng ngu muội phục tùng.

Có thể là do, hắn luôn thấy gã thẳng lưng ngạo nghễ như trời xanh, phong thái quý tộc ngông cuồng khiến người ta phải nể phục nên không thôi ngưỡng mộ. Không ngoa khi nói, chỉ cần nhìn thấy gã, người ta sẽ tự động liên tưởng tới một chữ "vương".

Chính điều này đã chứng thực, chừng nào gã còn tồn tại, hắn sẽ chẳng cách nào trở thành vua.

Hắn mím môi mở một trong số những bức thư mật được nội gián gửi tới. Trong thư nói, muốn lật đổ vương quyền, cần sự công nhận của dân chúng. Những biệt quân phản nghịch đang ngày đêm tìm cách bôi nhọ hoàng tộc, truyền bá những hình ảnh bất lợi của vua quan cho họ xem, rất nhanh sẽ nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo nhân dân.

Hắn mở một bức thư khác, là từ Mạn Bắc, người đang nắm trong tay một đội quân tự thân. Năm đó Mạn Bắc chỉ là một thiếu niên căm phẫn nước nhà, còn Lạc Băng Hà cũng chỉ là một thiếu niên muốn làm hài lòng phụ thân của mình. Chỉ cần là Thiên Lang Quân muốn, những lãnh thổ đắc địa đều bị san bằng dưới những lưỡi đao sắc lạnh để rồi sáp nhập với nhau, trở thành một Huyễn Hoa quốc như bây giờ.

Dù rằng cả hai đã cố gắng như thế, nhưng Lạc Băng Hà vẫn chỉ là một thái tử bù nhìn còn Mạn Bắc cũng bị lưu đày ở biên giới Tây Huyễn Hoa, nơi chỉ toàn hoang mạc và cát bụi, nhận nhiệm vụ trông chừng những tên tội phạm nguy hiểm hay chính là người dân cố quốc của mình. Tất cả những vinh hoa họ đáng lẽ phải hưởng, Thiên Lang Quân đều lấy đi bằng sạch.

Và giờ đây, cả hai lại giống như những thiếu niên năm đó, hợp tác lật đổ đất nước mình.

Chưa phải lúc.

Trong thư chỉ vỏn vẻn ba chữ cũng đủ khiến Lạc Băng Hà nhíu mày. Hắn đọc nốt số thư còn lại rồi vò nát toàn bộ vứt vào chậu sắt châm lửa đốt thành than. Hắn rời khỏi nội điện, nhìn sắc trời về chiều vẫn chói chang nắng, tự hỏi nam kỹ hiện giờ đang làm gì, không biết chân đã đỡ đau chưa.

Thái tử trầm mặc một chốc, nghĩ thầm tại sao mình lại phải quan tâm tới y. Lại qua một hồi yên lặng, hắn cuối cùng vẫn đứng dậy đi về phía tẩm cung của thái tử phi. Nhưng trời phụ lòng thành, thị nữ vừa trông thấy hắn đã mang tới một hung tin chọc điên thái tử điện hạ vốn đang ẩn nhẫn lửa giận: Thiên Lang Quân đã cho người triệu nam kỹ tới tẩm cung của gã rồi.

"Y đi lâu chưa?"

"Thưa, từ lúc người vào thư phòng, là y cũng rời đi rồi ạ."

Lạc Băng Hà nắm chặt tay siết đến cảm giác từng cái móng nhọn đâm vào da thịt chảy máu. Hắn liếc mắt sắc lạnh về phía cung lớn, khóe môi không tự chủ mà cay nghiệt nhếch lên, thái tử rít qua kẽ răng từng chữ nộ khí.

"Chết tiệt."

-------------------------------------------------

"Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ xin được trình diện."

Một lời thốt ra, tiếng gảy đàn lập tức ngưng lại, kèm theo đó cánh cửa nội điện mở ra, Lạc Băng Hà mang theo một thân oán khí tiến vào. Hắn không vội hành lễ ngay mà đưa mắt trong hương khói nhìn tứ phía tìm người.

Và rồi hắn thấy Thẩm Cửu, cài trâm phượng bạc, ngồi đối diện Thiên Lang Quân, đang rũ mi kiêu sa gảy đàn tỳ bà. Nam kỹ không quay đầu cũng biết hắn tới, y rất thành thục ngồi im, đợi nghe lệnh của quốc vương. Điều này lại càng khiến thái tử điện hạ tức đến mức muốn phá tanh bành tòa điện uy nghiêm này.

Lạc Băng Hà thấy y không có động tĩnh mới chịu quỳ gối hành lễ với người đang ngồi trên long sàng, mặt không biểu tình. Thiên Lang Quân bị phá quấy cũng không nổi giận, gã nhếch môi trào phúng.

"Phu quân của ngươi tới rồi, ta cũng không tiện nghe ngươi đàn ca nữa, lui hết xuống đi."

Thẩm Cửu lúc này mới ôm đàn đứng dậy, thấy y ngoan ngoãn nghe lời kẻ thù lớn nhất của mình như thế, lòng Lạc Băng Hà nóng như lửa đốt. Hắn bắt lấy khuỷu tay của nam kỹ, sự tức giận trở thành sức mạnh như muốn nghiền nát cánh tay mảnh khảnh của Thẩm Cửu,nhưng nam kỹ chỉ nhíu mày, tuyệt không hó hé một lời nào.

"Nếu phụ hoàng muốn nghe đàn ca cũng không nhất thiết phải gọi y tới, đường đường là quân vương một nước, người làm thế này không lo sợ dân chúng dàm tiếu ư?"

Hắn nói trong cơn thịnh nộ ẩn nhẫn, không hề nghĩ tới quốc vương trước mặt hắn lại bật cười như thể vừa nghe được chuyện khôi hài. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy gã cười một phen ra trò như vậy, nhất thời sửng sốt không á hả được lời nào.

Cũng phải thôi, trước nay Thiên Lang Quân vẫn luôn nhìn hắn không lọt mắt, chỉ hận không giết chết hắn, khiến hắn vĩnh viễn không thể lượn lờ trước mặt mình được nữa, một nét cười hẳn hoi còn không có, những điệu cười chế nhạo, khinh bỉ hay coi thường lại có thừa, đương nhiên trận cười này sẽ khiến lòng hắn bất chợt một khoảng phẳng lặng.

Nhưng chưa được bao lâu, quốc vương đã thu lại nét cười sảng khoái, khóe môi mỏng bạc tình nâng lên, bày ra điệu bộ chọc tức mà Lạc Băng Hà ghét nhất.

"Ngươi có tư cách gì để nói ta đây, thái tử điện hạ mới là người đã kết hôn với một nam kỹ kia mà."

Lạc Băng Hà mím môi gườm ghè nhìn Thiên Lang Quân, cơn giận thường khiến người ta mất kiểm soát, hắn rít qua kẽ răng nghiến chặt.

"Phụ hoàng há chẳng phải mới là người đầu tiên muốn sỉ nhục máu thịt hoàng tộc đấy sao."

Thiên Lang Quân có chút bất ngờ, sau đó là một tràng cười sảng khoái. Đã rất lâu rồi gã mới được nghe thấy những lời này, quả thật có chút thương nhớ. Gã hé đôi mắt lạnh, nhìn đối phương, ý cười đi qua, đọng lại chỉ thấy hờ hững.

"Vậy, phải nói là thái tử ganh ghét ta hay thực lòng ái mộ nam kỹ đây? "

Nhìn người khoác long bào đang vui vẻ chế nhạo mình, Lạc Băng Hà không nói được nên lời, vì tâm ý của hắn đã bị gã đóan trúng. Nam kỹ đứng ôm đàn bên cạnh vẫn bảo trì im lặng. Cảm giác như không có một ai bênh vực về phe mình khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Hoàng nhi chỉ đơn thuần là muốn cưới người hoàng nhi yêu. Dân chúng được quyền chúc mừng cho hỷ sự của hoàng nhi, dẫu gì hoàng nhi, cũng sẽ là tân đế, không chút liên can tới phụ hoàng."

Dứt lời, Lạc Băng Hà kéo theo Thẩm Cửu nhanh chóng rời đi. Cánh cửa vội vã mở ra rồi cũng vội vàng khép lại. Thiên Lang Quân ngồi trên long sàng nhìn đôi phu phu vô lễ một trước một sau dần khuất khỏi tầm mắt cũng không tức giận, gã chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, cảm nhận hai mí mắt trĩu nặng, qua một hồi thật lâu, gã khẽ cảm thán.

"Ngưỡng mộ thật đấy..."

Mùi thơm của hương gỗ trầm lan tỏa vào không khí, dần dần đưa Thiên Lang Quân vào cơn mộng mị mơ hồ, cũng như đưa gã vào một câu chuyện xa xưa vốn tưởng chừng đã bị quên lãng.

Lạc Băng Hà chỉ trong một ngày chịu đựng tới hai lần phẫn uất từ chính thê tử và mẫu thân của mình, hắn cảm thấy cả người đều rũ rời, tâm trí rối loạn lên, đau như búa bổ. Dẫu vậy thái tử điện hạ cũng không nói lấy một lời, chỉ chăm chăm túm chặt cánh tay của nam kỹ mà kéo đi.

Mãi đến khi tiến vào cửa lớn Đông Cung, như một lãnh địa riêng tùy ý hắn quậy phá, Lạc Băng Hà mới thả tay người bị mình kéo tàn nhẫn đến nỗi suýt ngã mấy lần. Hắn không tức tối xả hết ngay, những cơn giận và tủi thân gom góp vào thành nhiều tầng nhiều lớp, khiến lòng hắn trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo, ngay cả thở một hơi cũng xem như khó khăn.

Hắn chậm rãi quay đầu, nam kỹ vẫn một tay ôm đàn như giữ vật báu, mái đầu cài trâm bạc cúi gằm xuống giống như đang chuẩn bị tinh thần hứng chịu mọi cơn tức tối của hắn. Lạc Băng Hà quan sát cả người đối phương, phát hiện tất thảy những gì đang ở trên người nam kỹ bây giờ đều thuộc về Thiên Lang Quân.

Chẳng khác nào nói, nam kỹ này, chính là sủng vật mới của đế vương.

Thái tử kiềm chế cơn giận khó bộc phát thành lời đến nỗi hai tay siết chặt nắm đấm, đôi mắt hắn đỏ ửng vì từng tia máu xuất hiện đầy đáng sợ. Hắn cảm thấy thê tử của mình, người mình cố gắng chuộc về để chọc tức phụ hoàng, thực chất là đang âm mưu với gã khiến cho mình hộc máu mà chết. Nam nhân của hắn, người của hắn, đến cuối cùng vẫn là bị kẻ thù lớn nhất của mình cướp mất.

Lạc Băng Hà ước rằng bên hông giắt theo kiếm, hắn có thể chém chết người đang đứng trước mặt mình đây dễ như trở một lòng bàn tay.

Nhưng đương lúc hắn thật sự muốn bóp cổ giết chết người thì ánh mắt đang bốc cháy trong hỏa giận lại phát hiện cánh tay mảnh khảnh như cành củi khô bị hắn nắm nghẹt một đường về cung như sắp gãy. Cánh tay y run rẩy không ngừng, theo đó là vết bầm lộ rõ nhưng nhanh chóng bị che khuất sau tay áo thướt tha.

Hắn lại nghĩ sao trên đời lại có kẻ như y, đau cũng không biết đường kêu gào, chỉ biết nhẫn nại chịu đựng như thế. Lần trước là vì hắn mà suýt què một chân, lần này lại sắp gãy một tay cũng không chịu ư hử.

Lạc Băng Hà bao tức tối lại đổ dồn vào lồng ngực đầy khó chịu, hắn không nhịn được đấm một quyền thật mạnh lên bức tường đỏ cứng cáp. Tiếng động vang lên lớn đến nỗi khiến nam kỹ hoảng hồn. Y trợn lớn mắt như không thể tin điều thái tử vừa làm để phát tiết ban nãy.

Khoảng thời gian ngắn qua đi, gió bắc đã dần về, thổi qua cung điện một mảng lạnh giá. Nam kỹ thấy đối phương run lên, hắn trừng mắt nhìn y, cả mặt đều sa sầm đi nhưng hắn quyết tuyệt không nói lời nào, chỉ gỡ xuống chiếc trâm cài xa lạ, nặng nề quay lưng đi về điện của mình.

Thẩm Cửu yên lặng dõi theo đến khi thân ảnh kia khuất bóng, trong đáy mắt dao động từng đợt sóng nhỏ, nhưng nhanh chóng đã thu hồi một màu đen tĩnh lặng.

Từ sau lần đó, giống như đã chạm đến giới hạn, Lạc Băng Hà vẫn cứ mãi duy trì một khoảng cách, một thái độ đối với nam thê. Hắn lúc này chỉ tập trung vào chính sự, trăm công không thể đổ bể dâu chỉ vì vài chuyện cỏn con như thế này được.

Điều cần thiết bây giờ là kích động dân chúng bạo loạn, dấy lên nỗi bất mãn đối với triều chính. Đề phòng cho việc nắm quyền sau này của Lạc Băng Hà nhỡ xảy ra bất trắc.

Còn về phần nam kỹ sống trong cái lồng son kia, y không biết là cố tình hay chẳng để tâm mà thấy thái tử bận bịu xa cách cũng không thèm một lời hỏi han, ngày nào cũng sáng sớm thỉnh an Trường Xuân cung nhưng chiều tà lại tới Dưỡng Tâm Điện, kết bạn với quân vương nửa ngày trời, đến khi tối mịt mù mới chịu quay về Đông Cung.

Quả không sai, trên dưới đều bàn tán về y và gã, rõ ràng đã là nam thê của thái tử điện hạ, vậy mà dám giở trò quyến rũ quốc vương. Không hổ danh xuất thân từ chốn thanh lâu, cuối cùng vẫn là làm ra cái trò dơ dáy đáng kinh tởm như thế.

Thẩm Cửu rũ mi, bỏ qua toàn bộ lời đàm tếu, ngón tay thanh mảnh vẫn gảy lên từng nhịp da diết. Mà Thiên Lang Quân lúc này ngồi đối diện y đã mơ màng đến hai mắt muốn nhắm chặt lại. Hương đàn thơm nhẹ bao quanh điện, quấn quýt nơi đầu mũi của bậc đế vương.

Thẩm Cửu nghĩ gã đã say giấc mới từ tốn dừng lại khúc tấu. Y đặt đàn tỳ bà lên đùi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đang ngồi tựa trên long sàng, ánh mắt không chút ấm áp. Y vừa muốn đứng dậy, phía đối diện liền truyền tới tiếng nói mỏi mệt nhưng vô cùng rõ ràng, lập tức khiến từng thớ cơ trên người Thẩm Cửu căng cứng lại.

"Ngươi đàn còn chưa xong đã muốn đi đâu vậy?"

Nam kỹ khe khẽ nuốt xuống một ngụm bình tâm, cảm nhận trái tim bên ngực trái dần ổn định nhịp đập trở lại. Nhưng sống mũi sớm không chịu đựng nổi đã cay xè, nếu bây giờ mà há miệng đáp lời, e rằng sẽ ho đến không thể nói thành câu.

Y chỉ đành đặt tay lên dây đàn, tiếp tục gảy.

Song, Thiên Lang Quân đã mở đôi mắt diều hâu sắc lạnh, nhìn chằm chằm y. Không một lời nói, chỉ bằng ánh mắt của gã đã khiến đối phương phải thuần phục. Đôi con ngươi của gã khác hẳn với của Lạc Băng Hà, sắc bén hơn, lạnh lẽo hơn, chết chóc hơn và uy quyền hơn. Đó có lẽ cũng là lý do khiến các nước nhỏ đều kính sợ Thiên Lang Quân một phần, dù rằng gã chưa từng một lần nghiêm chỉnh cầm quyền triều chính.

Chỉ là họ sợ bậc đế vương này, đôi mắt vừa sâu vừa sắc cất giữ không biết bao tâm tư, bao mưu mô chưa từng thành lời, chỉ cần một ánh mắt đã đủ khiến họ cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu đến trần trụi từng suy nghĩ.

Thẩm Cửu cũng bị ánh mắt của gã làm cho không thoải mái. Y dè dặt gảy đàn, vừa gảy vừa nhẫn nại cảm giác khó thở đè nén nơi lồng ngực. Thiên Lang Quân nhếch môi, gã rời khỏi long sàng, hơi lảo đảo dần dần tiến về phía y, Thẩm Cửu đã căng thẳng đến độ run rẩy không thể đánh thêm một nốt nhạc nào nữa.

"Ngươi có thấy trong điện quá nồng mùi đàn hương hay không?"

Quốc vương ngồi xổm trước mặt nam kỹ, gã nhướn mi để lộ ánh mắt thấu suốt tất thảy. Nam kỹ vẫn bảo trì câm lặng, y né tránh ánh mắt của gã, nhưng cơ thể đã căng cứng lại, cơn khó chịu sắp thốc tháo từ dạ dày âm ỉ đau.

Đối phương bật cười, gã nâng mặt y lên ngắm nghía qua lại, cuối cùng như tiếc nuối mà chẹp miệng một cái, đôi mày cũng nhíu lại bất mãn.

"Không giống với nàng ấy gì cả..."

Thiên Lang Quân buông tay, gã uy nghiêm đứng dậy phất tay cho y lui ra. Thẩm Cửu vội vàng hành lễ rồi ôm đàn quay đầu, nhưng đi đến cửa lớn đã bị lệnh của gã làm cho đờ đẫn.

"Lần sau hãy mang theo mạng che mặt, ta không muốn thấy mặt của ngươi."

Nam kỹ trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu như đã rõ, không nói tiếng nào thoát khỏi điện Dưỡng Tâm say nồng trong đàn hương đầy mê man. Thiên Lang Quân ngược lại, giống như đang tận hưởng mùi thơm này, gã xoay người đi sâu vào trong điện, từ trong chiếc tủ gỗ quý lấy ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ cũ kỹ, được bọc trong một tấm vải lụa là chiếc vòng phỉ thúy gãy nửa đã sớm không còn mang dáng vẻ kiêu sa ban đầu.

Gã trầm tư nhìn chiếc vòng, nhịn không được lại đưa tay miết từng đường nét của nó, hồi ức đưa gã về một miền ký ức xưa cũ để rồi nhếch môi tự giễu, thì thầm.

"Ta nhớ nàng rồi,...Tịch Nhan."

Mùi đàn hương ngày càng đậm, quấn quanh chóp mũi ngày càng phiền, kèm theo đó là cơn đau buốt từ đầu đến xương tủy, gã ôm vòng gãy ngồi thụp xuống, trong đầu như có hàng ngàn búa tạ đang vây kích gã mà đánh, không chút lưu tình đánh thật mạnh.

Thiên Lang Quân nhớ về chuyện xưa, còn cảm thấy tâm can đau đớn hơn cả, khóe mắt như ánh lên một tầng hơi nước. Cuối cùng gã nhắm nhẹ mắt, thiếp lặng đi trong một đêm cô quạnh.

----------------------------------

Tuy rằng vương hậu từ lâu đã bị cấm lui tới tẩm cung của quốc vương bệ hạ nhưng nàng được hay tin dạo này quốc vương không khỏe trong người, bệnh tật triền miên, lại còn thường xuyên đờ đẫn vậy mà vẫn nhất quyết không chịu gọi thái y, nàng nhịn không được cung kính quỳ trước cửa điện, chỉ tha thiết mong muốn trình diện tình lang.

Cứ thế ba ngày ba đêm, đến khi Thiên Lang Quân nổi hứng muốn đến vườn thượng uyển, khoảng khắc gã vén rèm, đáy mắt gợn sóng in sâu một hình bóng quỳ gối không mệt mỏi than vãn của vương hậu, hai đầu mày gã hơi cau lại. Ngược lại vương hậu nhìn thấy gã thì hai mắt sáng rực lên, nụ cười cũng bất giác nở rộ trên gương mặt vẫn luôn xanh xao khiến lòng gã nhói lên một đoạn.

"Bệ hạ..." nàng thều thào gọi.

"Nàng hồi cung đi. Ta không muốn nhìn thấy nàng."

Thiên Lang Quân hờ hững khoát tay, chậm rãi và lảo đảo đi xuống từng bậc thang, bên cạnh có người đỡ tay theo sát. Vương hậu thấy khóe mắt mình cay nóng nhưng nàng không dám khóc. Nàng khóc chỉ càng khiến quân vương hô hấp khó chịu dẫu vậy nỗi lo lắng trong lòng nàng giờ đây là thật, nàng gấp gáp van nài.

"Bệ hạ, xin hãy gọi thái y đi ạ."

Nàng vừa nói vừa quỳ rạp người trên nền đất, ai nhìn vào cũng biết rõ tâm ý của nàng. Song chân thành vẫn không đổi được một ánh mắt của đế vương, gã phất tay đầy lạnh lùng.

"Ta không cần, vương hậu hãy quay trở về nơi nên quay về đi. Đừng làm phiền ta nữa."

Dường như đây không phải lần đầu tiên gã nói như vậy với nàng, nhưng lần nào cũng khiến nàng đau khổ tận cam lai. Vương hậu mím chặt bờ môi không còn huyết sắc, màn hơi nước bao quanh đôi đồng tử lại ngày càng dày, nhưng nàng rất sợ, thực sự rất sợ. Nàng bất chợt to gan ôm lấy chân của Thiên Lang Quân, ngẩng đầu van nài.

"Bệ hạ, thần thiếp xin người, chỉ cần biết được bệnh tình của người mà thôi, thần thiếp sẽ thề rằng không bao giờ bước chân ra khỏi Trường Xuân Cung nửa bước, thần thiếp xin người, bệ hạ."

Quốc vương cau mày cúi đầu nhìn người dưới đất ngày thường không bao giờ thấy mặt, trong trí nhớ chợt quay về những tháng ngày ấu thơ, có một muội muội nhỏ bé chạy đến ôm chân mình giận dỗi thật lâu cũng không cách nào dỗ dành.

Không biết có phải do bệnh tật khiến gã nhu hòa hơn, tuy Thiên Lang Quân không quay về tẩm cung cho gọi thái ý tới xem bệnh nhưng cuối cùng lại để mặc nàng theo hầu bên cạnh mình. Đường đến ngự hoa viên có chút xa, song quốc vương nhất quyết không ngồi kiệu, vậy là vương hậu cùng hắn đi bộ.

Trong bi có hài, cả hai đều chậm chạp, sắc mặt cùng xanh xao, nhờ vậy mà chợt có cảm giác hòa hợp khó cưỡng. Từ khi vương hậu được gả cho quốc vương, đây là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác này, trong lòng ấm áp hẳn lên. Cả hai mất một khoảng thời gian khá lâu để tới nơi. Quốc vương hít một hơi căng tràn buồng phổi, tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có, cả người nhờ vậy đều thư thái.

Gã được đỡ tới gần chậu cây ưa thích, dịu mắt ngắm nó rung rinh trong gió thu. Bên tai vang lên tiếng rót nước thích tai cùng hương thơm thanh đắng của lá trà. Vương hậu yên tĩnh rót trà cho gã, nét đẹp dịu dàng có chút u buồn hiếm hoy thu hút ánh mắt của đế vương. Vương hậu phát hiện đường nhìn của gã động tác lập tức trở nên lúng túng. Nàng e dè đứng thẳng lưng, hai tay cũng chắp lại, bộ dáng thận trọng còn hơn cả quan quân đối với gã.

Trong lòng âm thầm so sánh dáng vẻ của nàng hiện tại với tiểu muội ngày nhỏ, tiểu thư của Ngô thừa tướng, bởi vì phụ thân là ái khanh của quốc vương nên nàng thường xuyên được vào cung vui chơi, hai người từ đó cũng trở thành cặp đôi thanh mai trúc mã đáng trông đợi.

Ngô tiểu thư hồi nhỏ đã từng rất tươi tắn, lanh lợi hoạt bát, so với bây giờ, ngoài một thứ tình cảm chấp nhất khó buông đối với Thiên Lang Quân ra, cái gì cũng không giống.

Quốc vương không rõ tư vị trong lòng, gã chậm rãi đi về phía ngự đình, chấp nhận chén trà thơm ngát đã từng rất ưa thích mà vương hậu vừa rót cho. Quốc mẫu thực sự bị thụ sủng nhược kinh, nàng lại muốn khóc, hai mắt đỏ hoe cũng chỉ đành len lét lau đi.

"Nàng cũng ngồi đi."

Vương hậu hơi sụt sịt, nghiêm chỉnh ngồi xuống. Cả hai không nói không rằng chỉ im lặng tận hưởng bầu không khí yên bình hiếm có này, cứ như vậy trong khoảng hai canh giờ, trước khi thái giám báo tin có người muốn diện kiến quốc vương, gã lặng lẽ nói với thê tử của mình.

"Còn nợ nàng một ván cờ. Lần sau hãy cùng chơi đi."

Vương hậu mở lớn đôi mắt xinh đẹp như tỏ ý ngạc nhiên. Nàng chưa từng mong chờ rằng gã sẽ nhớ, cũng không nghĩ rằng gã sẽ nói ra. Nàng vội đứng bật dậy hành lễ cảm tạ gã, sau đó hết mực hào hứng cùng gã ra về. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, nàng trông thấy bóng dáng nam kỹ thướt tha tiến thẳng vào tẩm cung của gã.

Nàng cảm thấy từ cơ thể tới khí lực vừa bị thả rơi xuống một chiếc giếng tối tăm không có đáy. Cảm xúc bị Thiên Lang Quân xoay vòng đến choáng váng, tâm can lần nữa bị phủ băng nứt toác đau đớn.

Nàng đang chìm dần nhưng không thể kêu cứu, chỉ đành hung ác trừng mắt nhìn kẻ tội đồ còn chưa phát giác được tội trạng tày trời đang ung dung bước từng bước đi cao ngạo. Thiên Lang Quân cũng không quá chú tâm tới cảm xúc của nàng, gã để nàng hồi cung trước, bản thân cũng theo Vệ công công đi gặp quân thần, để lại nam kỹ tùy ý ở một mình trong tẩm cung.

Công công hơi nhướn mày. Rốt cuộc là quốc vương mù quáng hay quá tin tưởng mà một chút đề phòng cũng không có. Thấy công công e dè như vậy, gã nhếch môi bí hiểm, tâm trạng vô cùng mong chờ nói với hắn.

"Vậy không phải là được xem náo nhiệt rồi hay sao."

Tên nô tài hít vào một hơi lạnh, quả nhiên không đâu lạnh lẽo bằng lòng dạ quân vương...

-----------------------------

"Ánh mắt của một con quỷ thèm khát thịt nát máu tươi. Ánh mắt sắt đá chứa đầy nộ khí và căm thù, đôi con ngươi đẹp đẽ ấy đỏ vằn những tia máu, giống như thể chủ nhân của nó đã hoàn toàn mất kiểm soát, bị chi phối bởi ý định sát sinh.

Hoặc giả dụ như nếu kẻ dưới lưỡi kiếm đây dám hó hé thêm một lời nào nữa, cái cổ của gã sẽ đứt lìa một đường thật ngọt, vết thương sẽ xinh đẹp đến nỗi không có lấy một miếng thịt vụn thừa.

Nhuộm đỏ tất thảy đi, hủy hoại tất thảy đi, địa ngục khai môn, còn hắn chính là sứ giả."

-----------------------------

P/s: viết thể loại cung đấu khó khăn ghê á nhưng lỡ chọn thì phải theo đến cùng thui TvT mọi thứ đều chỉ trong trí tưởng tượng của tác giả, mô hình cung điện không sát bất cứ sử sách nào, mong mọi người sẽ đón nhận, thông cảm và yêu thích nhé hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top