Chương 2

Thật ra làm phi của thái tử rất dễ dàng vì Đông Cung của hắn không quá chú trọng cung cách, hay nói trắng ra, chính là không hề có ai để mắt đến nơi chốn này, trực tiếp coi thái tử là người vô hình. Vậy nên Thẩm Cửu mỗi ngày chỉ cần dành ra hai ba canh giờ để biết những lễ nghĩa căn bản, còn lại đều an nhàn hóa thân thành một tên lười biếng, rất biết thân biết phận không gây phiền toái cho người khác, chỉ ngại nhấc tay nhấc chân còn sợ đau.

Lạc Băng Hà ngược lại là người khá nghiêm chỉnh, hắn từ nhỏ đã tự mình học võ thuật, hằng ngày đều dậy sớm luyện võ công, vốn không muốn để ý y cũng bị cảnh tượng này làm cho phiền não. Làm như ngại đời chưa đủ khổ hay sao mà còn rước về một con heo biếng nhác cung phụng như thiên quân.

Thế là hắn quyết định, mỗi sớm đều gọi y tỉnh giấc, cùng mình luyện võ.

Thẩm Cửu ngày đầu tiên còn ngoan ngoãn rời giường, những ngày tiếp theo thì hoàn toàn mặc kệ lời nói của hắn, thị nữ có gọi đến khô cả cổ họng cũng không thể khiến y tỉnh giấc. Thế là Lạc Băng Hà cuối cùng phải thân chinh đến tận giường xách y dậy.

Nam kĩ mơ màng hé mắt, ngồi gật gù trên nệm êm. Lạc Băng Hà nhíu mi, ném y phục về phía giường, ý nói "ngươi tự thay đồ đi."

Đối phương vì còn đang mơ hồ, động tác cũng chậm chạp hơn mọi ngày. Đã qua nửa canh giờ mà nội y vẫn cởi chưa xong, Lạc Băng Hà chờ y mà thấy lòng mình lạnh giá, thậm chí còn hoài nghi đối phương đang cố tình trả đũa.

"Ngươi không thể nhanh tay hơn được à?"

Thái tử đầu mày cau thành rãnh sâu, bộ dạng mất hết kiên nhẫn. Nam kĩ lại không nhìn thấy, chăm chăm cởi đồ với vẻ ngái ngủ, nội y tùy tiện rơi xuống bả vai, y muốn tắm rửa buổi sớm.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu không tránh khỏi muốn di chuyển tầm mắt, nhưng hắn đã đợi y non nửa canh giờ rồi, nếu mà đợi nữa thì sẽ đợi thẳng đến giờ cơm trưa mất. Hắn nghĩ vậy, mím môi, cuối cùng kiềm không được lao thẳng đến nhanh như thoắt mặc đồ cho nam kĩ, tim lại đập loạn như tiếng trống dồn dập ra trận.

Tuy ngoài mặt không biểu lộ nhiều nhưng Thẩm Cửu tự mình khẳng định đã thấy tai người nọ đỏ lên. Y cúi đầu nhìn y phục nghiêm chỉnh, lại ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt hẵng còn ngậm nước nhìn hắn phong tình, khóe môi mỏng chậm rãi kéo lên thành một đường cong nhẹ lười biếng.

"Làm phiền lòng thái tử điện hạ mất rồi."

Lạc Băng Hà nghe ra ý tứ trêu đùa cũng làm ngơ, hắn quay đầu ra lệnh lạnh lùng.

"Nhanh chân lên, xong xuôi còn phải thỉnh an sáng sớm vương hậu đấy."

Thẩm Cửu nghe vậy thì gật gù đứng dậy, đi theo thái tử ra ngoài sân rộng, bắt đầu tập tành đấm đá. Động tác của y rất xấu, rõ ràng là võ thuật mạnh mẽ nhưng Thẩm Cửu khua tay khua chân đều lả lướt như múa.

Lạc Băng Hà: "..."

Tập hơn một canh giờ, thái tử như chướng mắt nam kĩ rồi, đen mặt lệnh y quay về tắm rửa trước rồi cùng mình đến cung mẫu hậu thỉnh an. Nam kĩ được ân xá, lúc đến chậm chạp, lúc đi thì nhanh thoăn thoắt, liếc mắt một cái đã chỉ thấy mỗi bóng lưng. Lạc Băng Hà không nén nổi sự khinh bỉ trong tâm thức.

Khoảng khắc hắn sửa soạn xong xuôi đánh mắt liền thấy bóng lưng quen thuộc bên mái đình nhỏ trong ngự hoa viên. Có vẻ như y rất thích nơi này, cứ không ngừng tới đây ngắm cảnh. Lạc Băng Hà lại thấy nghi ngờ về khiếu thẩm mĩ của y vô cùng.

"Đẹp lắm à?"

Thẩm Cửu lúc nãy thần sắc đã tốt hơn, quay trở lại dáng vẻ trước kia, thản nhiên đáp lời.

"Không, rất xấu."

Lạc Băng Hà đen mặt :"Vậy ngươi nhìn làm gì?"

Nam kĩ không nói gì, xoay đầu bước đi. Thái tử tuy khó hiểu cũng không nói thêm gì. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thẩm Cửu rất kì lạ, giống như một chiếc rương ngọc bảo bị mài mòn, phủ lên một lớp bụi bặm năm tháng, bên trong cất chứa điều gì, ngươi hoàn toàn không thể hay biết, chỉ có thể mở nó ra lại không tìm thấy chìa khóa.

Lạc Băng Hà tuy có chút hiếu kỳ nhưng hắn cảm thấy mối quan hệ của hai người chưa đủ thân thiết đến mức có thể hàn huyên tâm sự, đó là chưa nói đến, hắn vốn không tính gắn bó lâu dài với y.

Thành ra, những câu hỏi ấy đều tự động nuốt ngược vào trong.

Đến cổng biệt cung Thẩm Cửu liền chấn chỉnh chính mình, hết phủi bụi giũ vải y phục lại thay đổi biểu cảm ngái ngủ thành phấn khởi tươi tắn tựa như vương hậu chính là mẫu thân của y. Người ngoài nhìn vào còn tưởng quốc mẫu Huyễn Hoa vô cùng yêu chiều nam kỹ. Lạc Băng Hà nhìn hành động này đến phát quen, chỉ có ngày đầu sau lần gặp mặt đầu tiên với nàng, hắn sững sờ mất mấy khắc. Bởi thái tử đã nghĩ nam kỹ sẽ trốn tránh nghĩa vụ, không ngờ y lại quyết tâm muốn cùng vương hậu thưởng trà tâm tình, chỉ cần nhắc tới hai chữ "thỉnh an" sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

Nam kỹ vui vẻ bước qua bậc cửa, thực sự không vướng bận hành lễ với vương hậu. Người nhíu hai đầu mày đánh giá y, vẫn quá đỗi chướng mắt. Thái tử ở bên cạnh cũng cùng y hành lễ, hành lễ xong thì một người đứng thẳng, một người tiếp tục quỳ. Vương hậu phất tay tức giận, kêu y chớ nên làm bẩn mắt mình, nam kỹ lập tức nghe lời, đi đến phía sau ghế của thái tử nghiêm chỉnh quỳ ở đó, suốt một buổi cũng không lên tiếng, giống như một pho tượng vô tri.

Lạc Băng Hà ngày thường không để nam kỹ vào mắt, nhưng lúc này lại vô cùng khó chịu. Hắn chỉ nói một hai câu coi như hoàn thành nghĩa vụ với mẫu hậu rồi hành lễ cáo lui. Nam kỹ cũng vì vậy mà được ân xá, y khó nhọc đứng dậy sau khi hành lễ với người đang tức tối ngồi trên phượng vị. 

"Vương hậu điện hạ, thần xin phép cáo lui, mong lần sau thỉnh an sẽ được cùng người tiếp tục thưởng trà hàn huyên."

Lạc Băng Hà rời đi mà không đợi nam kỹ, hắn dừng bên ngoài đợi y đủng đỉnh bước ra, trong một khắc liếc một vòng quanh Trường Xuân cung. Nơi này cùng chung số phận với Đông cung thái tử, tuy nghiêm trang kiến trúc hoa lệ nhưng quá thiếu vắng hơi người mà trở nên cô quạnh hoang lạnh. Vương hậu là nữ nhân đứng đầu hậu cung, là nữ nhân quyền lực nhất trên đất Huyễn Hoa nhưng lại không có nổi điều mình yêu thích nhất, để rồi héo úa như đóa hoa nhỏ bé trên mảnh đất hoang tàn.

Cứ mỗi lần nhìn thấy quang cảnh nghèo nàn không nơi nương tựa, hận thù trong lòng thái tử lại càng được thổi phồng, bao trùm lên người hắn rét buốt từng đợt lạnh thấu xương. Khi Thẩm Cửu xách y phục bước ra ngoài chỉ thấy hắn đang thẳng lưng khoanh tay trước ngực, đứng giữa khuôn viên rộng lớn ít người qua lại mà trầm ngâm, tầm mắt phóng vào không trung. Thái tử của Huyễn Hoa nói không ngoa, thực sự rất có khí chất, gương mặt sắc nét lãnh khốc, vì học võ thuật nên thân hình phổng phao cao ráo, nhìn ngược xuôi đều rất vừa mắt nhưng hắn quá cao ngạo trong băng có lửa không dám đến gần, nam kỹ thầm đánh giá.

Lạc Băng Hà phát hiện y nhìn mình chăm chăm không thèm rời đi thì khẽ nhướn mày.

"Ngươi nhìn cái gì?"

Vậy mà không ngờ Thẩm Cửu lại lớn gan vừa cười vừa đáp.

"Thưởng thức cái đẹp."

Lạc Băng Hà bị chính thái độ tựa vô tư tựa chòng ghẹo này của y mà đơ cứng người, ánh mắt tuy lập tức phóng đao nhưng hai tai và cần cổ đã bị nhuộm đỏ hết cả lên. Hắn tự thề với lòng, nếu không phải vì đối phương từng cứu hắn một mạng thì chắc chắn xác thịt y đã nằm dưới đất lạnh từ lâu.

Thẩm Cửu nhìn bộ dáng kiềm nén phẫn nộ của hắn mà nén tiếng cười. Y vội vã chuyển đề tài.

"Tuy vương hậu so với lần đầu ta gặp người đã có thần sắc hơn rồi nhưng ngươi cứ đi như vậy sẽ không sao chứ?"

Lạc Băng Hà liếc y, như thể bất mãn với thái độ không chút kính cẩn của nam kĩ. Nhưng rồi vẫn đáp lời, đáy mắt đen lạnh vương chút ưu phiền nhớ lại chuyện vừa nãy.

"Người ổn. Mẫu hậu nóng giận như vậy là chuyện đương nhiên, ngươi đừng trách người, lễ nghĩa là tất yếu, chưa kể ngươi bây giờ là người của ta, người tuy không yêu thích ngươi nhưng cũng sẽ không quá gây khó dễ mà ngươi cũng đừng nên so đo với người."

Thẩm Cửu rất chăm chú lắng nghe, lúc này nghiêng đầu, chậm rãi đáp lời hắn.

"Vậy nên ta mới nói, hà tất gì phải thế?"

Hà tất gì cứ nhất định trả ơn y theo cách này? Hà cớ gì cần liều lĩnh như vậy, chống đối lại phụ hoàng, dùng chính tài sản của mình để làm lễ vật, cưới một nam kĩ nổi danh nhưng hèn mọn như y, dù biết rằng không ai chấp thuận, nửa đời gánh chịu nhục nhã. Cần gì phải tự mình rước phiền phức như thế?

Trả ân tình cho phường lẳng lơ rất dễ dàng, chỉ việc chuộc người khỏi thanh lâu, vậy là đủ. Nhưng Lạc Băng Hà đường đường là thái tử, không những chuộc ra người còn mang y tiến cung, trở thành phu thê, giam nam kĩ lại bên mình.

Hắn vốn chẳng cần thiết phải như vậy, trừ phi, có mục đích khác.

Vị thái tử điện hạ nghe vậy chỉ hơi nhướn mày. Hắn đảo mắt rồi âm trầm trả lời.

"Muốn trách thì trách quốc vương nhìn trúng ngươi."

Nam kĩ nháy mắt thấu hiểu. Thiên Lang Quân nổi tiếng ăn chơi sa đọa, gã thích nhất là cái đẹp, nhưng không ngờ gã cũng giống như bao nam nhân khác trong thành, vừa mắt một nam kỹ, mà thái độ của gã đối với chính thất và đích tử lại quá đỗi thờ ơ tàn nhẫn, chính điều này đã làm bùng lên một ngọn lửa căm thù khiến Lạc Băng Hà bị thôi thúc địch ý. Song, y thực sự không ngờ, cách hắn chống đối phụ hoàng, sỉ nhục hoàng tộc lại là cùng nam kỹ nên duyên vợ chồng.

...

Không phải, trẻ con quá rồi sao?

Nhưng ngẫm lại, thật ra thái tử điện hạ trước mặt y đây chắc cũng mới đôi mươi là cùng, cái nét ương ngạnh lạnh lùng cũng không giấu nổi khí chất tươi trẻ đặc biệt ở các thanh thiếu niên đang độ trổ mã. Thẩm Cửu nhìn hắn, bắt đầu đánh giá. Lạc Băng Hà có thể nhìn ra hành động lộ liễu này, lập tức sa sầm mặt.

"Ngươi có chuyện gì muốn nói à?"

Nam kỹ không dám thẳng thắn, chỉ xuề xòa lắc đầu rồi tự động bỏ đi trước, bỏ lại thái tử sau lưng bừng bừng lửa hận ngẫm.

Đúng là trẻ con mà!

-----------------------------

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới Lập thu. Tiết trời dạo gần đây se lạnh lại càng tăng động lực cho con mèo lười Thẩm Cửu nằm ườn ra nguyên ngày.

Lạc Băng Hà không nói được y nữa, cũng mặc y ngủ nướng, nhưng nam kỹ thật ra là một người biết điều, chỉ cần đúng giờ thỉnh an, y sẽ tự giác chuẩn bị sẵn sàng, sau khi hoàn tất công đoạn sáng sớm này thì sẽ lại quay về ổ ủ ấm.

Thái tử điện hạ không đòi hỏi nhiều, y là một trong những bảo vật của Huyễn Hoa, chắc chắn được cung phụng quen thói, thấy y vẫn còn hiểu rõ cung quy, hắn cũng chẳng la mắng nhiều. Chẳng qua là, nếu lỡ có thấy thì vẫn sẽ chướng mắt vô cùng.

Ví dụ như bây giờ,...

Lạc Băng Hà đen mặt, nhìn nam kỹ vừa biểu diễn ngón trò trèo cây như khỉ nằm vắt vẻo trên cành cây lớn, trên tay hắn còn cầm tấu chương, trên bàn la liệt giấy tờ, hình nộm dùng trong quân sự và một chiếc bản đồ lớn. Hắn cảm nhận một ngọn lửa trong lòng vừa bùng lên mạnh mẽ, không chần chừ nhảy ra ngoài thư phòng, đi về phía thân cây đá một cái. Cây lớn như vậy tất nhiên không đau nhưng sẽ theo tự nhiên mà rung nhẹ một chút. Thẩm Cửu cảm nhận sự khác lạ, hé mắt nhìn xuống hắn.

"Thái tử điện hạ, sáng an lành."

Nam kỹ thích nhất là mặc y phục xanh mát như thân trúc, khoác lên thân người mảnh khảnh của y còn cảm thấy rất tinh tế, uyển chuyển như thân cây lay động trong gió thu. Y mỉm cười với hắn, đuôi mắt dài hơi xếch mang theo bao nhiêu là ý vị ma mị đầy quyến rũ. Thái tử một thoáng chệch nhịp, rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần đen mặt hướng y mà ra lệnh.

"Ngươi xuống đây ngay."

Thẩm Cửu nhướn mi tỏ ý bất mãn, nhưng y không làm trái ý hắn, vừa đứng dậy liền trượt chân rơi tự do. Lạc Băng Hà bị dọa hết hồn, vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy. Kết cục, Thẩm Cửu sà vào lòng hắn, cả hai cùng ngã lăn ra trên đất bẩn. Lạc Băng Hà cảm nhận lưng có chút ê ẩm, quắc mắt cáu gắt.

"Ngươi!"

Thẩm Cửu từ trên người hắn khẽ cựa quậy ngồi dậy, phát hiện sắc mặt hắn không tốt thì chỉ dám cười xuề xòa.

"Thất lễ rồi thái tử điện hạ, thật ngại quá."

Nam kỹ còn ngồi trên đất thì thái tử đã vội vã đứng dậy, phủi bụi trên y phục xong xuôi vẫn chưa thấy người kia chịu đứng lên.

"Mau đứng dậy cho ta!"

Thẩm Cửu khẽ động đậy thì lập tức cứng người, mở tròn mắt nhìn hắn, sau đó bật cười đầy bất lực.

"Cổ chân ta đau quá."

Vốn Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu cả ngày an nhàn chướng mắt, không nhịn được nữa mới gọi y tỉnh giấc, tính giáo huấn nam kỹ làm chuyện có ích cho đời. Cuối cùng lại thành ra ban phát thêm đặc ân cho y.

Lạc Băng Hà cõng Thẩm Cửu trên vai nghĩ vậy mà chỉ hận không thể ném người này xuống đất.

Vừa nãy lúc trượt chân ngã xuống đất, nam kỹ được coi là tinh hoa đất trời, là bảo vật đất nước không may mắn đã bị trật mắt cá chân không thể đi lại. Giờ thì hay rồi, y còn khỏe mạnh an nhàn hắn đã không vui, giờ còn bệnh tật an nhàn, thái tử lại càng không thể không đau đầu. Thẩm Cửu trái lại đặc biệt vui vẻ, khẽ ngân nga vài câu.

"Ngươi còn dám hát nữa ta lập tức quăng ngươi xuống đất."

Quả nhiên nam kỹ không ngân nữa, y im lặng một lúc cuối cùng nén không nổi mà bật cười một tiếng. Lạc Băng Hà lập tức đứng thẳng lưng, tay giữ chân hắn cũng buông lỏng hơn. Thẩm Cửu có chút bất ngờ, hai tay hốt hoảng quặp lấy cổ hắn siết chặt.

"Cái...! Thẩm, tên khốn..., ngươi,... buông tay ra...!"

Thẩm Cửu giống như sợ ngã nên không để tâm vào điều hắn nói, chỉ một mực siết cổ đối phương thật chặt. Lạc Băng Hà sắp thở không nổi nữa rồi, hắn gập người chịu thua, nam kỹ mới từ từ thả lỏng. Thái tử vừa lấy lại hơi sức liền gắt gỏng.

"Ngươi muốn ám sát ta phải không?!"

Nói xong mới thấy lời này thật buồn cười. Hắn là thái tử một nước phồn vinh nhưng trong tay hắn không có binh quyền cũng không có chức vụ nào hơn một con bù nhìn rơm đã sớm bị lãng quên. Ám sát hắn nào được lợi lộc gì.

"Ta nào dám khi quân phạm thượng như vậy. Ngươi dù gì cũng là thái tử, đế vương tương lai của đất nước..."

Lạc Băng Hà nhếch môi, sát ý lan tỏa. Hắn cảm thấy Thẩm Cửu là đang mỉa mai danh phận hắn, mỉa mai số phận hắn. Hắn tức tối cắt ngang lời nói của y.

"Câm miệng."

Thái tử cảm nhận nam kỹ căng cứng người, sau đó là một tràng im lặng quỷ dị kéo dài đến tận khi trở về tận cửa cung. Tuy rằng quốc quân không chấp nhận nam kỹ là chính thất của thái tử, ngay cả tước hiệu cũng không phong, không khác gì coi y như một kẻ tiện tì không danh phận, nhưng Lạc Băng Hà sao lại nhắm mắt cho qua lửa hận trong lòng, hắn nhất quyết sắp xếp chỗ ở cho nam kỹ theo đúng danh phận khi đã chính thức tiến cung như một cách để chọc điên Thiên Lang Quân.

Lạc Băng Hà thả y xuống nệm êm rồi sai người đi gọi thái y tới. Hắn coi như đã làm xong trọng trách của mình thì mặt lạnh quay lưng rời đi, bỏ lại nam kỹ chỉ biết mở mắt nhìn chằm chằm lấy bóng lưng khuất dần sau cửa lớn lạ lẫm.

Y một mình ngồi giữa không gian to lớn, cô đơn bủa vây khiến lòng người giá lạnh. Thẩm Cửu thở dài một hơi, y những tưởng khoảng cách giữa hai người dã sáp gần được một chút, lai không ngờ nhanh như vậy đã tan biến sau cánh cửa gỗ quý bụi bặm.

Buổi chiều, Thẩm Cửu ngồi trên lan can đình nhỏ trong ngự hoa viên, đọc một cuốn sử sách, nắng nhẹ nhàng đổ lên mái tóc đen mượt được buộc lỏng sau gáy, giống như đất trời đang thực sự vỗ về sưởi ấm y. Con người này có quá nhiều lớp vỏ, khi thì quyến rũ nồng hương vị của phường lẳng lơ, lúc lại dịu dàng đến cây xanh hoa thơm gió mát cũng không ngừng ve vuốt âu yếm, Lạc Băng Hà khoanh tay đứng từ xa dõi mắt nhìn ngắm, trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ bủa vây.

Thị nữ được giao nhiệm vụ chăm nom nam kỹ đứng cách y một khoảng, vừa coi thường vừa nhàm chán đưa mắt đi lung tung, không ngờ vừa di chuyển lập tức bắt gặp ánh nhìn khó chịu từ hắn, sợ hãi đến giật bắn người, vội vã chỉnh trang tác phong. Thẩm Cửu để ý thấy, ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi không sao chứ?"

Thị nữ dẫu có khinh rẻ đối phương biết bao nhưng trước tầm mắt theo dõi của thái tử, nàng cũng biết sợ mà lắc đâu nguầy nguậy. Không ngờ được nam kỹ lại chỉnh trang tư thế ngồi, tựa như muốn đứng lên mà đến bên cạnh nàng, vẻ mặt cũng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Thị nữ thấy y như vậy thì cuống quýt đi tới, tưởng y muốn đứng lên, ai dè vừa vươn tay liền bị y kéo xuống, cả thân thể theo đà đổ ụp, tay bên kia của nàng ta cũng theo quán tính mà chống lên ngực y, từ xa nhìn vào, đôi thân thể tựa như yêu đương nồng nàn, nhân lúc không có ai mà quấn quýt. 

Thị nữ bị dọa cho hốt hoảng, vội vã đứng thẳng, nàng liếc nhìn người đang ở phía xa, chỉ cảm nhận một cỗ sát khí đậm đặc, toàn thân rét buốt mà người gây ra tất cả mọi chuyện lại hơi đánh đầu về phía sau  mỉm cười đắc ý. Khoảng khắc ấy, thị nữ chợt cảm thấy một cái đầu của mình không thể giữ vững được nữa rồi.

Thái giám đi theo Lạc Băng Hà thấy hắn xao nhãng liền gọi tên khiến hắn bừng tỉnh. Thái tử thẹn quá hóa giận, nhíu chặt mặt mày, dùng tay đỡ trán lộ ra biểu cảm tức giận. 

"Thái tử điện hạ, người không sao chứ?"

"Không sao, vào thư phòng tiếp tục bàn luận đi."

Lạc Băng Hà để lại một lời rồi quay lưng đi mất. Hắn khẽ lắc đầu như để tự mình thông tỉnh, rõ ràng là hắn nên suy nghĩ về kế hoạch lật đổ triều chính, chứ không phải để tâm đến bình phong mà hắn rước về trước đó chỉ để chọc tức phụ hoàng. Nhưng khi nhìn thấy đối phương thân thiết với kẻ khác hắn lại ngăn không được khó chịu trong lòng, đến gân xanh cũng nổi lên từ bao giờ không hay. 

Đáng nhẽ, y nên là đồ vật để hắn tiêu khiển đọa đạy mới đúng, tại sao mọi kế hoạch lại đi chệch quỹ đạo như vậy...

Phía bên này, Lạc Băng Hà vừa đi khỏi, một vị công công tay cầm phất trần, khóe miệng kéo tới mang tai liền đi tới, sau lưng còn có một vài tên thái giám khác xách theo mấy món vật phẩm. Nói là quốc vương ban tặng cho nam kỹ.

Thẩm Cửu lập tức buông cuốn sách, gọi thị nữ tới đỡ mình đứng dậy. Vị công công kia sai người đặt vật phẩm lên bàn, nào là lụa là, trang sức, giày thêu hoa. Thẩm Cửu nhướn một bên mày, ánh mắt dò xét.

Thấy y trầm tư đầy khó xử nhìn vật phẩm chất đầy trên bàn, công công tiến gần về phía y mỉm cười, giọng nói khàn đặc, ánh mắt híp tịt nhưng thực chất lại đang âm thầm đánh giá y từ trên xuống dưới, đáy mắt dâm dục khiến người ta buồn nôn.

"Hoàng cung thường sẽ tổ chức yến tiệc và mỗi đêm Lập Thu hàng năm, bệ hạ thương tình ban tặng cho ngươi một vài vật phẩm, đêm nay hãy dùng tới chúng."

Không một lời dò hỏi ý kiến, chặn đứt hoàn toàn suy nghĩ muốn chối từ. Thẩm Cửu duy trì biểu tình, nụ cười mỉm dịu dàng lại xuất hiện. Y khẽ gật đầu như đã hiểu cũng như một lời tạ ơn quốc vương, đợi chờ vị công công đó đi rồi mới ngồi lại lên nệm êm.

Thẩm Cửu đăm chiêu nhìn từng khay vật phẩm trên bàn, giống như đang có trăm mối suy nghĩ chạy ngược xuôi trong đầu y, thị nữ nhìn y như vậy liền đoán.

"Người không muốn đi sao?"

Nam kỹ bật cười vì suy nghĩ ngây thơ của nàng, y lắc nhẹ đầu.

"Ta là đang suy nghĩ, quốc vương có ý gì với ta được nhỉ?"

Thị nữ nghe không hiểu, nàng bĩu môi nhưng không hỏi thêm. Thẩm Cửu cũng không định nói rõ hơn. Thiên Lang Quân đang suy tính chuyện gì, phàm là người như y không thể thấu tỏ, nhưng linh cảm mách bảo y rằng đó không phải chuyện tốt lành cho y hoặc cho Lạc Băng Hà.

Nhưng quốc vương bệ hạ đã đích thân mở lời, y mà không tuân mệnh thì trời tru đất diệt, phải không?

Nam kỹ vừa ngẫm nghĩ vừa nhoẻn miệng cười, ý vị khó thấu.

--------------------------------------------------------

Đêm Lập Thu có chút lạnh, nhưng ánh nến trong đại điện đã xua tan đi từng tầng lạnh lẽo. Người tham dự yến tiệc đều là các bậc quần thần được quốc vương tín nhiệm, ngoài ra còn có một vài sứ giả nước khác cũng muốn nhân cơ hội này muốnn làm thân với đại quốc như Huyễn Hoa.

Lạc Băng Hà mặc y phục đen tuyền vương giả lạnh lẽo đánh mắt một vòng quan sát những kẻ ưa xu nịnh vô dụng đang miệng nói cười mừng rượu cho bậc quân vương. Vẻ giả tạo của chúng khiến hắn muốn rời đi ngay lập tức. Nhiều năm về trước khi hắn vẫn còn là một con cún ngây thơ, rất ngoan ngoãn nghe lời phụ hoàng không đòi tham dự những buổi dạ yến. Lớn một chút không có hứng thú với chốn quan trường, hắn cảm thấy những kẻ quần thần kia đều không đáng để hắn nhìn thấy. Bây giờ dù không được mời, hắn cũng nhất quyết phải tới, kể cả có phải phá hủy không khí của buổi tiệc này đi chăng nữa. Hắn không thể cứ mãi núp bóng, nhu nhược như vậy được nữa.

Mọi người nhìn thấy hắn cũng như không, chỉ mỉm cười nâng ly cho có lệ, rồi tất thảy đều đổ dồn sự chú ý đến quốc vương. Thiên Lang Quân nhếch môi, nhìn hắn lẻ loi một mình thì không kìm được mà châm chọc.

"Thái tử là tới đây một mình sao?"

Lạc Băng Hà không hiểu ý gã, tưởng gã đang nhắc tới chính thất mà mình bỏ rơi nhiều năm còn đang dưỡng bệnh tại điện Trường Xuân thì có chút tức giận, mỉa mai đáp lời.

"Mẫu hậu không thể tới, nhi thần chắc chắn rằng phụ hoàng thấu hiểu lý do."

Thiên Lang Quân vừa nghe hắn nhắc tới nữ nhân kia liền đen mặt, ánh nhìn lạnh lẽo khiến người ta phải lạnh sống lưng, không hiểu vì cớ gì mà gã lại bày tỏ thái độ như vậy với một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như mẫu hậu. Đây cũng là thắc mắc nhiều năm bị Lạc Băng Hà chôn giấu trong thâm tâm. Hắn vẫn luôn tự mình trả lời câu hỏi là do phụ hoàng không hề yêu mẫu hậu, nhưng đến mức lạnh lùng và tàn nhẫn như thế này, cũng nào cần thiết.

Lạc Băng Hà trầm ngâm nhìn quốc vương thâm trầm nộ khí trong lòng, bất chợt gã bật cười, khóe miệng phong lưu nhếch lên đầy châm biếm.

"Thái tử hiểu nhầm ý ta rồi. Ta là đang nhắc đến vị nam thê của ngươi kìa. Y không tới cùng ngươi sao?"

Thái tử khựng lại hành động nâng chén rượu thơm lên bên môi. Hắn bị Thiên Lang Quân châm chọc lại mà đen mặt nghiến răng, không nề hà phóng ra hàng vạn sát khí trong đôi con ngươi lạnh lẽo của thú ăn thịt.

Phụ hoàng hắn thấy vậy, đắc thắng tự thưởng cho mình một chén rượu, biểu cảm vui mừng như thắng được trận đánh huy hoàng.

Lạc Băng Hà hẵng còn đay nghiến gã trong lòng thì phát hiện các vị quần thần ngồi trên bàn tiệc đêm nay đang không ngừng xì xào về vị thê tử của hắn. Chúng dán ánh nhìn tò mò, khiêu khích và nghi kị về phía hắn, từng tầng không gian đều bị bao trùm bởi tiếng bàn tán ám ảnh.

Hắn tức giận nhưng đồng thời cũng cảm thấy lẻ loi. Chỉ khi khoảng khắc này xuất hiện, hắn mới hiểu rõ được tình thế của bản thân, một con sói hoang đơn độc trên chiến trường sinh tử. Bất chợt có tên quan lại to gan bụng phệ, râu ria xồm xoàm, biểu tình khoái chí, một tay nâng chén rượu, tay kia đang vuốt nắn thân thể vàng ngọc của cung nữ, đối hắn chêm dầu vào lửa.

"Ây dà, vị phi tử mới nhập cung của thái tử điện hạ không những là tuyệt thế giai nhân mà thậm chí còn có rất nhiều tài nghệ. Thần năm đó chỉ cần bỏ chút tiền bạc liền được nghe ngắm y đàn múa một đêm, hệt như bồng lai tiên cảnh. Khà khà, thái tử không dẫn y tới, không biết là vì sợ bị cướp mất tình nhân hay là còn lí do nào khác chăng?"

Những tên quan vô lại khác nghe người này nói vậy liền cùng nhau phá ra cười. Chỉ có mình hắn là giận đến tím tái mặt mày, tay siết chén rượu sắp vỡ tung. Đương lúc không thể chịu nổi nữa, từ cửa chính bước vào một thân người mảnh khảnh như thân trúc, khí chất thanh lạnh cao ngạo khiến đại điện vốn ồn ào trong nháy mắt tĩnh lặng.

"Thẩm Cửu đến muộn, cúi xin quốc vương bệ hạ rộng lòng tha tội."

Nam kỹ mặc thanh y thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng lả lướt như gió, tay áo gấm hoa thu phục lòng người, nhan sắc của tuyệt thế giai nhân, chỉ cần một chiếc trâm ngọc lục bảo cài sau đầu, y cũng lộng lẫy thanh thoát hơn tất thảy nam nữ nhân trong thành. Ai ai cũng chết lặng, dùng những ánh mắt khác nhau để đánh giá nam kỹ.

Thiên Lang Quân là người đầu tiên phục hồi biểu tình, gã buông chén rượu xuống, có chút không vui phất tay tỏ ý bình thân. Thẩm Cửu lại hành một lễ nữa rồi mới ung dung đi đến bên cạnh Lạc Băng Hà mà tự nhiên ngồi xuống.

Thái tử nhìn y trợn tròn mắt, hắn không nghĩ rằng tên nam kỹ này lại dám to gan tự ý tới đây mà không thèm hỏi qua hắn một lời. Kinh ngạc qua đi là những cơn lửa giận cuộn trào. Lạc Băng Hà lại lần nữa cảm thấy bản thân không được coi trọng, ai ai cũng có thể lấn lướt hắn, kể cả một tên nam kỹ chỉ để vạn người chà đạp dưới thân.

Lạc Băng Hà hỉ nộ ái ố đều tỏ rõ trên mặt, ai cũng có thể nhìn ra, đừng nói tới người chuyên nghề nhìn mặt như Thẩm Cửu. Nam kỹ rót rượu lấy lòng hắn, Lạc Băng Hà cũng không thèm nhìn lấy y một lần.

Mãi cho đến khi gã béo đối diện lại giở thói châm chọc, gã nhếch môi, đợi điệu múa của các vũ nữ qua đi, không chần chừ hướng thẳng mũi giáo đầu tiên về nam kỹ.

"Những vũ nữ này uyển chuyển thướt tha như cây lau trong gió, cũng không bằng một góc của nam kỹ được ân sủng nơi hoa lâu Mộng Lầu. Hạ thần năm đó được chiêm ngưỡng một vũ khúc của y mà thao thức đêm ngày, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đã lâu rồi không được thưởng thức lại, liệu rằng...?"

Gã ngụ ý đánh mắt nhìn chủ vị quân vương. Thiên Lang Quân nghe gã nói vậy hứng thú dâng trào, ánh mắt như diều hâu le lói cái nhìn gai góc, nụ cười bạc tình hiện rõ trên khóe môi.

"Liệu Thẩm Cửu có tiếc nuối với ta một vũ khúc hay không?"

Quần thần chung quanh đều ngầm đắc chí, bao vây lấy một thân nộ khí của Lạc Băng Hà. Thái tử điện hạ làm sao có thể không nhận ra hàm ý của chúng. Đây chính là một sự vũ nhục. Thẩm Cửu dù không được phong hiệu nhưng sự thật rằng y đã đường đường chính chính kết hôn cùng thái tử một nước lớn. Nay đến dự yến tiệc, mặc lụa cẩm vân, khí chất thoát tục cũng không xóa được xuất thân nhơ nhớp bên trong. Nếu Thẩm Cửu này đồng ý múa một điệu chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt mình, cũng chính là một chân đạp thái tử xuống bùn lầy.

Để mặc cho chúng sinh dèm pha trong tủi nhục.

Hơn nữa...

Lạc Băng Hà hẵng còn nộ khí đã nghe thấy giọng nói của người ngồi cạnh cùng nụ cười đúc theo khuôn quen thuộc đến gai mắt.

"Thần nào dám."

Thiên Lang Quân rất hài lòng với câu trả lời này, gã nở nụ cười chờ mong, gật nhẹ đầu như ra lệnh cho y lập tức múa. Thẩm Cửu toan đứng dậy, bàn tay liền bị giữ lấy, không chỉ vậy còn ra sức nắm giống như chỉ hận không thể nghiền nó ra bã.

Đối mặt với ánh mắt răn đe và hăm dọa của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu cười như không cười, vỗ hai cái vào mu bàn tay hắn, không chút chần chừ tiến ra giữa đại điện. Nhạc vừa nổi lên, hắn liền bắt đầu múa. Thân thể mảnh khảnh như cây trúc, nhẹ nhàng và dẻo dai linh hoạt, kết hợp cùng lụa cẩm vân thướt tha, trông y hệt như tiên tử hạ phàm, một vũ khúc lại có thể điên đảo chúng sinh.

Ai ai cũng đang ngây người chìm đắm trong điệu nhảy thì bất chợt kỹ nam nhanh như tên bắn xoay người liên tiếp, tiến về phía một tên lính canh, không đợi gã ta kịp phản ứng lại, chuôi kiếm bên hông đã dứt khoát bị rút ra. Thẩm Cửu cầm kiếm tiếp tục xoay vòng, động tác ngày càng nhanh, một ánh mắt đột ngột phóng tới cũng là lúc nam kỹ dừng múa. Quân thần sửng sốt mở lớn mắt nhìn nam kỹ bây giờ đang đứng trước mặt gã béo vừa buông lời châm chọc ban nãy, lưỡi kiếm sáng bóng chĩa lên cổ gã không chút e dè. Khí chất lạnh lùng cùng mũi dao sắc bén truyền tới thần kinh trong phút chốc vỡ òa, gã trố mắt như không thể tin được hành động bộc phát của y, mặt mày cũng nhanh chóng tái mét lại, ngay cả hít thở cũng lập tức bị đình trệ.

Nam kỹ trông thấy dáng vẻ nhát chết của gã, khóe môi nhếch lên giễu cợt. Y không đợi ai kịp phản ứng liền quay người diễn một điệu múa kiếm. Lúc này trông y lại thập phần hào hùng cường thế khác hẳn với điệu múa nhẹ như gió thổi hoa bay vừa nãy. Nhạc đệm cũng tự động biến chuyển tiết tấu cho phù hợp với y.

Cứ như thể màn trình diễn này đã được sắp xếp từ trước...

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm giương mắt ngắm nhìn, chỉ riêng hai người đã đen đúa mặt mày.

Thiên Lang Quân đặt mạnh chén rượu xuống bàn, điệu múa cũng đi đến hồi kết thúc. Thẩm Cửu hơi thở có chút nặng nề nhưng vẫn xinh đẹp đến động lòng người.

Y hành lễ với quốc vương như để cảm tạ gã đã thưởng thức. Vốn quân thần là muốn mang y ra làm trò tiêu khiển, sỉ nhục "con rối rơm" không mời mà đến đang sa sầm sắc mặt đằng kia lại không ngờ bị nam kỹ hớp hồn đến quên trời đất, ngay cả việc cười nhạo cũng không cách nào thể hiện.

Thẩm Cửu trả lại thanh kiếm cho tên lính canh rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Lạc Băng Hà lườm y một đường bén ngọt, nếu như ánh mắt có thể giết người thì nam kỹ hẳn đã chết vì thịt nát xương tan.

Đáp lại ánh mắt hăm dọa của hắn, y chỉ nhếch môi mỉm cười đầy ý vị. Nhìn qua lại giống như đang liếc mắt đưa tình khiến các vị quần thần đảo điên sinh lòng đố kỵ. Gã béo tuy ngoài mặt dò xét nam kỹ nhưng cũng không dám ho he câu nào. Thiên Lang Quân quả nhiên là người nắm quyền một nước, gã dẫu cảm nhận được có điều bất ổn đang diễn ra, song, ngoài mặt vẫn vui cười như không có chuyện gì.

Buổi yến mãi đến khuya mới chịu tan, các vị quần thần cùng hành đại lễ kính chúc quân vương một đêm an giấc rồi mới chịu trở về gia phủ. Thiên Lang Quân giống như rất hưởng thụ cảm giác này, các đường nét cương trực không biết vì rượu hay lí gì mà đặc biệt trở nên dịu dàng hơn hẳn. Gã đi xuống khỏi chủ vị, tiến dần về nam kỹ. Trong đôi mắt một thoáng mây mù, lại không ai nhìn ra.

Lạc Băng Hà là người đầu tiên phát hiện ra đích tới của gã. Hắn cau mày, trong vô thức kéo sát nam kỹ lại gần mình hơn, đợi đến khi quốc vương hoàn toàn nghiêm chỉnh đứng trước mặt cả hai thì Thẩm Cửu đã bị cơ thể vẫn đang trổ mã của thái tử che bóng.

Thiên Lang Quân không để ý tới đích tử của mình, gã khẽ nghiêng đầu quan sát Thẩm Cửu mà nam kỹ, cũng không sợ hãi đối mắt với quốc vương. Gã nhanh chóng bị thái độ này của y mà làm cho bật cười, lẩm bẩm một câu khó ai có thể nghe rõ.

"Ánh mắt này thật khiến cho ta hoài niệm..."

Gã nói vậy xong cũng không còn lưu luyến nữa, tự phủ lên mình một bức ngăn lạnh lẽo mà rời đi. Cả hai quay sang nhìn nhau cũng không hiểu được hành động của Thiên Lang Quân, nam kỹ nhún vai nhướn mày, giọng điệu ngả ngớn nói.

"Thái tử điện hạ, ta mệt rồi."

--------‐----------------------------

P/S: những chap đầu chưa có thay đổi, nên tui chỉ chỉnh sửa lại, thêm bớt rồi đăng tải, mong mọi người sẽ yêu thích theo dõi nạ! OvO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top