Chương 1
Nam kỹ ngồi trong kiệu hoa chán nản ngáp một cái. Y ngẫm nghĩ, thực sự không thể ngờ mới đêm qua còn đang ủ rũ bán tài nghệ chốn hồng trần, nay vừa sáng sớm đã nghe tiếng pháo nổ bên tai làm tỉnh giấc, cửa sổ hé mở, một màu đỏ sẫm như màu máu đột ngột bừng lên như ngọn lửa lớn, che nhòe đi tầm mắt, hỷ sự từ trên trời rơi xuống trên người y.
Không thể không nói, y đã thực sự bị hắn làm cho ấn tượng, khi thân thể cao lớn đang độ trưởng thành được bao phủ bởi màu đỏ kinh diễm ấy xuất hiện trước tầm mắt. Người kia đứng giữa tầng "hoa" Mộng Lầu, lạnh lùng từ chối những đường nhìn tình tứ của các cô nương, mang theo một thân đỏ huyền bí khoan thai bước đến trước mặt y. Hắn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người đem hỷ phục trong tay choàng lên thân người mảnh khảnh của nam kỹ. Những tiếng reo hò ồ ồ vang lên, ngạc nhiên, kinh hãi, sửng sốt, tất cả đều được thể hiện quá đỗi rõ ràng, nhưng hai người chẳng ai để tâm, chỉ biết chôn chặt hình ảnh của đối phương trong đáy mắt.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng bế y đặt vào trong kiệu hoa bốn người nâng, còn bản thân lại quay đầu về cửa nói chuyện gì đó với chủ nhân Lâu Mộng Lầu, người đàn bà trung niên đang tái xanh đến đen đúa mặt mày như sắp tắt thở vì bảo vật bị nẫng tay trên quá đỗi dễ dàng.
Nam kỹ không thể nhìn thấy, nhưng y biết, với tính khí của tú bà, hẳn sẽ phải đưa cho bà ta một khoản phí chuộc thân. Đương lúc y đang ngẫm, sau lưng vang lên tiếng chúc mừng vô cùng khoa trương, bách tính hai bên cũng vội vàng quỳ gập người, những câu chúc ngắn hào hùng đồng thanh vang lên.
"Thái tử điện hạ vạn tuế, bách niên hảo hợp!"
"Bách niên hảo hợp" cơ à? Môi nam kỹ khẽ nhếch. Chuyện tốt như vậy nào có thể chóng xảy ra.
Kiệu hoa một đường này di chuyển trong tiếng hô đồng thanh của dân chúng. Nam kỹ nâng mí nhìn qua mành đỏ thấy được rất nhiều khung cảnh, ví như thảm đỏ trải dài trước mắt tựa như vô tận, kéo thẳng một mạch tới Đại Cung Điện, hoa giấy đỏ bay phất phơ trong không trung, cùng chiếc kiệu thêu hoa rồng phượng múa.
Nghèo nàn đến nỗi khiến nam kỹ phải ngạc nhiên.
Y lại đánh mắt nhìn về phía bóng dáng "phu quân" đang uy nghi ngồi trên lưng ngựa quá ít biểu tình, rồi tới quá nhiều biểu tình của con người chung quanh, nam tử thì mếu máo, nữ tử thì vui vẻ, xỉa xói. Lòng y tĩnh như mặt hồ, chỉ liếc một đường lơ đãng rồi buông mành, ngồi lại sao cho ngay ngắn. Nam kỹ ngồi một khoảng lặng dài, cảm giác đầy tớ khiêng kiệu dường như có ác ý, trên đường đi xốc nảy vô cùng mà "phu quân" bên cạnh lại không chút để tâm. Nam kỹ ngồi trong kiệu khổ sở nửa ngày trời, may mà đương lúc y nảy lên ham muốn trả đũa, thì cuối cùng cũng tới nơi.
Chiếc kiệu hoa xốc nảy đột ngột thả mạnh một cái khiến Thẩm Cửu đau đớn nhíu mi nhẫn nhịn. Chưa đợi y hoàn hồn, có nữ tỳ tiến tới vén mành, đưa tay muốn dìu người bên trong xuống. Nam kỹ kia cũng hết sức bình tĩnh tự nhiên, vươn tay ra cho nàng đỡ mình xuống kiệu.
Y một thân bạch y đơn giản chỉ khoác thêm một áo hỷ đỏ thêu thùa mát tay, làn da trắng nõn, cơ thể tuy mảnh khảnh nhưng cao thẳng như cây trúc, đứng trong gió tóc dài khẽ bay, dung nhan kinh diễm khiến lòng người ngứa ngáy.
Nữ tỳ không dám nhìn thẳng lấy y, chỉ sợ bị chính nam nhân này cuỗm đi hồn vía.
Nam kỹ nhíu mày đưa mắt nhìn về bốn tên khiêng kiệu sau mới đánh mắt ra chung quanh, bên ngoài Đại Cung Điện phô trương như thế, nhưng bên trong lại không chút nào dính dáng tới không khí hỷ sự, vạn sự bên trong cung điện vẫn bình yên lạnh lẽo khiến y không khỏi nhếch môi cười nhạt.
Rõ ràng là không được chấp nhận. Cũng quá tùy hứng rồi.
"Đi theo ta."
Nam kỹ nhìn người kia vừa xuống ngựa, ngang ngược lúc lạnh như băng khi thì nóng như lửa, phất tay với mình có chút thú vị, y bật cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi hắn.
"Hà tất gì ngươi phải làm thế này?"
Thái tử chỉ liếc y một cái, rồi dứt khoát bước lên từng bậc thang. Nam kỹ bị ngó lơ cũng bình tĩnh đi theo sau. Qua một hồi, bất chợt nghe hắn nói.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ báo đáp ngươi."
Nam kỹ "ồ" một tiếng tựa như ngạc nhiên.
"Nhưng ta nhớ mình đâu nói muốn gả cho thái tử điện hạ nhỉ?"
Đối phương nghe ý tứ trách cứ trong lời nói của y hơi dừng chân, hắn quay người, sừng sững ở trước mặt y, dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tựa như đang coi rẻ một con kiến mà rằng.
"Một nam kĩ nhỏ nhoi thì nên tự biết an phận một chút. Ta nói báo đáp ngươi, chứ không nói sẽ thực hiện mong muốn của ngươi. Ngươi giờ là người của thái tử điện hạ, cố gắng mà học cách ứng xử, đừng khiến ta bẽ mặt."
Ánh mắt hắn sắc lạnh như một con thú dữ đang nộ khí, còn người trước mắt không phải con mồi mà là kẻ thù, một sinh vật nhơ nhớp hắn muốn hủy hoại. Nam kỹ không cười nữa, ánh mắt đen đặc đi, biểu tình âm u, ẩn ẩn trong hốc mắt có chút nước phong tình. Thái tử bất chợt thấy nặng lòng.
Nhưng hắn chỉ "hừ" một tiếng, quay lưng tiếp tục bước đi, không muốn để ý người phía sau nữa. Nam kĩ cũng lặng im, ngoan ngoãn bước theo, dáng vẻ đầy ủy khuất. Thái tử cảm nhận được không khí nặng nề bao trùm này, hắn bỗng cảm thấy mình giống như đang ỷ lớn hiếp yếu, đê tiện vô cùng.
Nhưng hắn làm được gì đây? Đây là cách tốt nhất hiện giờ hắn có thể làm.
"Nếu ngươi muốn trách cứ ta..." hắn dừng một chút, nam kĩ khẽ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn rồi lại nghe hắn tiếp lời. "vậy thì trách cứ chính mình ngu ngốc lại cứu lấy ta trước đi."
Thái tử hiên ngang tiếp tục đi, không để tâm ánh mắt nam kỹ sau lưng đang ngổn ngang trăm mối tơ vò, mà hắn, ẩn sâu trong lớp hỷ phục kia cũng bộn bề dã tâm cùng nụ cười lạnh đến từ chân tâm.
Đây sẽ là nước cờ đầu tiên của ta. Chuẩn bị cho một cuộc đảo chính cường quyền thôi nào, quốc vương bệ hạ.
------------------------------------
"Thái tử, ngươi đây là muốn chống đối trẫm phải không?"
Lạc Băng Hà khẽ nhếch môi cười nhạo. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, lại quay về trang thái ban đầu, đâu thể khinh bỉ quân vương ngạo nghễ như vậy được. Hắn đáp lời phụ hoàng, người mặc áo bào chói mắt đang đứng bên chậu cây cảnh quý hiếm.
"Hoàng nhi không hề có ý đó thưa phụ hoàng."
Thiên Lang Quân không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chậu cây cảnh một hồi rồi đột ngột dùng tay không bẻ gãy một cành cây nhỏ mọc chìa ra trông xấu xí vô cùng. Gã ném xuống nền đất lạnh, chầm chậm quay đầu, hai mắt sáng lên nhưng giọng điệu từ tốn nhìn không ra chút nóng giận nào, song hành động của gã đã đủ mang tính uy hiếp khiếp đảm.
"Vậy, ngươi rước một nam kỹ, vào cung điện của ta là có ý gì?"
Lạc Băng Hà từ trước đến giờ vẫn luôn coi quốc vương như một vầng trăng sáng, gã là cái bóng lớn mà bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn kính sợ, cho nên thấy gã như vậy vẫn có chút lạnh gáy, may mắn đã kiềm nén được mong muốn thối lui.
Thái tử đáp, giọng nói đã nhỏ lại.
"Hoàng nhi muốn báo đáp công ơn cứu mạng."
Thiên Lang Quân không quá gắn bó với thái tử, nghe ơn cứu mạng cũng điềm nhiên như không, gã chỉ khẽ nhếch môi mỉa mai, mà ngó lơ nguy hiểm đã xảy ra với hắn.
"Thái tử thật trọng tình trọng nghĩa"
Lạc Băng Hà biết rõ gã không tin mà hắn cũng không có ý định nói sự thật.
Đôi con ngươi hắn trong một khoảng khắc sắc lạnh khi nghĩ tới lý do. Thiên Lang Quân không nhìn thấy, gã giẫm lên cành cây nhỏ bé trơ trọi gãy nát trên sàn đất, phất tay áo bào dứt khoát cùng lời nói quyết tuyệt.
"Nhưng ngươi có điều phải nhớ, hoàng tộc không phải nhà gỗ cho ngươi tùy tiện chơi, đã sinh ra làm người hoàng tộc, dẫu có là một phế vật, chết đi cũng phải có thanh cao nhất định của hoàng tộc. Dây dưa với một nam kỹ đã là đáng tội chết, giờ đây ngươi lại còn cưới y vào cung, biết điều một chút mới hợp với địa vị của ngươi."
Lạc Băng Hà cúi đầu nhưng hai mắt sáng quắc, gân xanh cũng lộ ra dưới da nâu khỏe khoắn, hắn mím môi như một cách để kiềm chế bản thân khỏi sát ý quay cuồng. Thiên Lang Quân càng không để tâm, gã tiếp tục nói bằng tông giọng trầm đều bình tĩnh đến khó tin.
"Ngươi đừng làm mất mặt ta, tự mình nghĩ cách tiêu khử nhánh cây xấu xí ấy đi."
"Nhi thần trước mặt bá tánh công khai gả người vào cung, dù không làm chính thất cũng không thể để y chịu ủy khuất, lấy oán báo ân. Phụ hoàng dạy chí phải, nhưng phụ hoàng cũng đã từng dạy con phải biết đền đáp ơn nghĩa. Nếu bây giờ con ra tay xử lý, vậy không phải là đã chống đối lời dạy của người hay sao?"
Thái tử khi nói lời này quỳ xuống hai gối đến là chân thành, nhưng gân tay trên hai nắm tay vẫn chưa xẹp xuống. Thiên Lang Quân nhìn biểu hiện này của hắn hai mày nhíu sâu, ân ẩn trong đáy mắt một lời khó tả hết, lồng ngực cũng đột ngột phập phồng nhanh chóng, so với bộ dáng ung dung ban nãy của gã không cách nào liên hệ.
Gã muốn uy hiếp:"ngươi dám kháng lệnh ta?" cũng muốn ra lệnh trừng phạt đôi gian phu này nhưng lời không sao đến miệng. Gã nhìn thái tử trước mặt muốn thảm hại có thảm hại, muốn si tình có si tình, có lẽ chính điều này lại càng chọc gã giận đến sững người.
"Mong phụ hoàng lượng thứ. Ơn nghĩa cứu mạng là ơn nặng nhất, con không thể làm tổn hại người này. Cúi xin phụ hoàng đức cao vọng trọng, thành toàn cho ước nguyện của nhi thần."
Ngay khi dứt lời, thái tử cúi gập người, so với nhánh cây bị dẫm đạp dưới chân quốc vương cũng không quá sai biệt. Thiên Lang Quân nhíu mày nhắm hai mắt, dường như không can tâm nhìn hoàng nhi bày ra bộ dạng này.
Gã hít một hơi thật sâu để bình tĩnh chính mình, khi mở mắt ra, những xúc cảm rối rắm ban nãy đều biến mất, ánh sáng chiếu lên một nửa góc mặt lạnh lẽo của gã, không thể sưởi ấm nhiệt độ sâu bên trong. Gã lạnh lùng bước qua người đang quỳ trước mắt chỉ để lại một lời đủ xa cách, đủ khinh thường.
"Vậy thái tử hãy tự chịu trách nhiệm cho thứ ơn nghĩa xảo trá này đi."
Lạc Băng Hà đợi Thiên Lang Quân đi xa một khoảng mới mệt mỏi đứng dậy. Hắn nhếch môi, tự thấy nực cười, trầm khàn mở lời chế giễu chỉ để mình mình nghe.
"Chính người cũng muốn được mang tên kĩ nam đó về đây mà, bệ hạ."
Hắn dùng tay đỡ mặt, nhớ về buổi đêm hôm ấy cùng lời truyền tin ngỡ ngàng, đan xen với "căn dặn" ban nãy của phụ hoàng, giống như chỉ để cố gắng lấp liếm và cứu vớt cơn khao khát của riêng, không khỏi ngăn hắn bật cười thành tiếng như một kẻ điên.
Thật đáng nguyền rủa làm sao.
-----------------------------------------
Đêm ở Huyễn Hoa ngập sao trời. Rõ ràng, mảnh đất này được mẹ thiên nhiên ưu ái quá nhiều điều. Khí hậu ở Huyễn Hoa không quá nóng, vào buổi tối lại đặc biệt mát mẻ, gió xuân thổi một ngụm, cả người có khi đã lạnh ngắt.
Lạc Băng Hà gương mặt trầm ngâm, y phục đen quen thuộc có chút mỏng, chậm rãi lướt đi trên hành lang dài dằng dặc bị nhấn chìm trong màn đêm.
Bất chợt hắn bắt gặp một bóng người quen thuộc, nằm vắt vẻo trên thành đình trong hoa viên thu nhỏ tại Đông cung, lưng tựa cột, mái tóc đen dài xõa tung, y phục nhẹ nhàng bay theo gió. Hắn không thấy rõ mặt vì đối phương đang quay đầu nhìn ra phương xa, nhưng dáng vẻ của y lại khiến tim hắn đập loạn.
Giữa một đêm thanh vắng trong Đông cung, bốn phía tĩnh lặng đến nỗi hắn có thể nghe rõ âm thanh nhỏ bé nhất. Hắn nghe thấy tiếng gió uốn lượn trên không trung, xào xạc qua các kẽ lá, rồi nhảy múa êm dịu trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cuối cùng, như nghịch ngợm cũng như trìu mến mà đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc đen của y.
Hắn cầm lòng không đặng, cứ vậy mà rảo bước tiến đến khung cảnh lãng mạn ấy.
Đối phương như thể biết người đang tiến đến là ai, không chút hoảng hốt y chầm chậm nghiêng đầu, dung nhan dần hiện rõ dưới ánh trăng sao. Là Thẩm Cửu, vị nam kỹ nổi danh thiên hạ, mới nhập cung làm phi tử của hắn gần đây.
Lạc Băng Hà nhớ lại những ngày qua. Sau khi cầu xin Thiên Lang Quân cho phép mình giữ người ở lại cung điện, hắn thực chất không quá đặt niềm tin vào phụ hoàng, lại một phần không yên tâm về ý nghĩa thực sự của lời nói cuối cùng gã dành cho hắn trước khi rời đi cho nên mấy ngày này đều đặc biệt chú ý hơn tới gã, song nhận lại thành thật chỉ có bình yên.
Thái tử thụ sủng nhược kinh vẫn chu toàn sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho nam kỹ, sau khi hạ lệnh cho người răn dạy, đốc thúc y thì vội vã rời đi, tính đến nay đã là ba ngày kể từ nửa ngày diễn hỷ sự.
Nam kỹ nhìn hắn, nụ cười tà mị pha chút biếng nhác hiện lên, trông như thể đang chán nản với khung cảnh tĩnh mịch của Đông cung, lại cũng giống như đang thưởng thức vẻ đẹp này với bầu rượu nhỏ kế bên người.
"Ôi chao, thái tử điện hạ, đã quá giờ đi ngủ rồi đó."
"Ngươi tự nhìn lại mình trước đi."
"Người lớn thì không tính."
Lạc Băng Hà lườm y, hai mắt đằng đằng sát khí như đang tỏ bày: nếu ngươi còn dám trêu chọc nữa thì ta sẽ bẻ cái cổ của ngươi xuống. Nam kỹ bị chọc cười vội vàng chấn chỉnh quay đầu nhìn về phía trước. Thái tử lúc này mới giảm đi phẫn nộ lại nhìn xuống bầu rượu dang dở, cuối cùng đánh mắt ra xa, không nói gì mà chậm rãi dựa lưng lên thành cột, bộ dáng đăm chiêm. Cả hai cùng nghe tiếng gió trong màn đêm mùa hạ mát mẻ mà ánh mắt mơ hồ.
Nói thật sự không ngoa, Đông cung chỉ được cái danh, thực chất cảnh vật không hề động lòng xao xuyến tẹo nào. Mái đình giữa ngự hoa viên này chỉ là một cái đình nhỏ đủ ba bốn người chung đụng, đến bộ bàn ghế để ngồi thưởng hoa còn không có lấy một chiếc. Xung quanh cây cối xum xuê không hề được cắt tỉa, khiến chúng trông như một khu rừng hoang âm u xấu xí khác hẳn với vườn thượng uyển của Thiên Lang Quân. Nếu như nói để thưởng thức, thì chỉ có ánh trăng xa xôi ngay trên đỉnh đầu và người bên cạnh mình là có thể chấp nhận.
Hắn không ưng nổi khung cảnh trước mắt vậy nên lặng lẽ liếc sang người bên cạnh. Thái tử nương nhờ ánh trăng sáng đánh giá Thẩm Cửu, tuy đây không phải lần đầu tiên hắn làm vậy nhưng hắn có thể khẳng định, dẫu có bao nhiêu lần, nam kỹ vẫn đẹp thanh tú nhưng không hề yếu đuối, trái lại đuôi mắt hơi xếch và nụ cười như có như không luôn ẩn hiện trên khóe môi khiến y quyến rũ hơn vạn phần, cũng thu hút người khác thập phần. Khí chất của y có chút ngả ngớn biếng nhác, có chút phong lưu hữu tình, phường kỹ nhân lại không thể thiếu nổi hai chữ "lưu manh". Nhưng dù có bất kể thế nào, vẫn không thể lấn át được vẻ đẹp kinh diễm của y, chính vì dung nhan này cho nên khi y ở bất cứ trạng thái nào cũng có thể thôi thúc dục vọng từ đối phương.
Chẳng trách nam nhân thành Huyễn Hoa và phụ hoàng lại say mê y đến vậy...
Lạc Băng Hà đánh giá y một hồi bất chợt nhận ra đôi mắt đen như hạt trân châu sáng ngời của đối phương đang cùng mình đối mặt. Hắn ngăn không để mình bật ngửa, đồng tử rung lên rồi thu hồi đầy sửng sốt. Còn chưa kịp lên tiếng Thẩm Cửu đã không thể kiềm được mà bật cười thành tiếng, Lạc Băng Hà cảm thấy mặt mình sắp cháy, hắn thẹn quá hóa giận mà gằn giọng cảnh cáo.
"Ngươi cười cái gì?"
Qủa nhiên là kẻ làm nghề nhìn mặt, y thấy hắn tức giận rồi liền chuyển cười thành ho khan hai tiếng, gương mặt cũng đỏ bừng lên vì nhịn cười, thản nhiên lắc đầu khiến một vài lọn tóc dịch chuyển, rơi trên cầu vai rồi phủ xuống trước ngực.
Hai người lại rơi vào trầm lặng, lần này đều cùng nhìn về phương xa. Lạc Băng Hà bất chợt cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn cùng người khác ngắm cảnh, tuy không gian không hề đẹp nhưng lại khiến lòng người bình tâm, hay phải chăng, nam kỹ bên cạnh hắn mới là người giúp hắn buông bỏ đề phòng để rồi thư giãn ngắm nhìn đất trời trong một đêm lạnh nhạt tại chính cung điện của mình.
"Tại sao ngươi lại ở ngoài này?"
Thẩm Cửu nghe hắn vô thức hỏi, truyền bầu rượu chưa cạn qua bị hắn thẳng thừng chối từ, y cũng không miễn cưỡng lại đem đến miệng mình uống một ngụm rồi mới chậm rãi trả lời.
"Ta không ngủ được, cũng có chút hiếu kỳ cảnh vật trong cung ra sao cho nên muốn nhân cơ hội ngắm nhìn, lại không ngờ..., cảnh vật ở đây, xấu đến thế."
Lạc Băng Hà: "..."
Giọng nói của y đều đều, có lẽ buồn ngủ rồi. Lạc Băng Hà chưa biết nên đáp trả lời bình phẩm này như thế nào lại nghe thấy y tiếp lời.
"Xa lạ quá."
Lạc Băng Hà không hiểu ý tứ của y, vừa muốn hỏi liền nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai. Thẩm Cửu giữ nguyên tư thế mà nhắm nghiền đôi mắt dần chìm vào mê man, dáng vẻ thư thả biết bao. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người không sợ chốn thâm cung nghiêm trang lạnh lẽo, ngược lại còn thích nghi nhanh chóng đến vậy, cũng phải thôi, rõ ràng Lâu Mộng Lầu cũng không hề thua kém gì Đại Cung Điện. Mà để so ra, Đông cung còn thua kém phường thanh lâu lẳng lơ ấy.
Sống với danh phận thái tử lại chưa từng được hưởng phú quý như một thái tử chân chính, hắn nhớ tới gương mặt của Thiên Lang Quân, cầm lòng không đặng mà rủa một tiếng. Tiếng rủa này dường như đã tích tụ rất lâu, cay nghiệt mà thốt lên từ tận đáy lòng.
Bầu trời đêm vẫn một mảng tĩnh lặng như thế. Nhưng ai mà hiểu được lòng hắn đang cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ chực chờ đạp đổ vương quyền của vị quốc vương kia xuống chân mà giẫm nát.
Trời trở gió, Lạc Băng Hà như thức tỉnh khỏi cơn đấu trí trong thâm tâm nhờ tiếng rên rỉ vì lạnh của nam kỹ, hắn liếc nhìn y một hồi, cuối cùng thở hắt ra một hơi bất lực tòng tâm, dễ dàng bế y ra khỏi mái đình sơ sài ấy, tiến dần về nội điện của y, còn mình cũng trở về giường êm nệm ấm mà chậm rãi rơi vào giấc ngủ hiếm hoi không mộng mị.
--------------------------
Lạc Băng Hà hiếm có khi nào ngủ sâu giấc. Khi hắn thức dậy ngoài trời đã điểm được nửa khắc hai, cung nữ hầu hạ báo tin nam kĩ đã được truyền tới cung vương hậu từ lâu. Hắn vốn muốn giấu chuyện này với nàng, lại không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Hắn không dám chần chừ, y phục chưa chỉnh tề cũng mặc kệ, vội vã chạy đến Trường Xuân cung, chỉ sợ bản thân đến muộn, với tính khí của nàng ắt sẽ xảy ra đại họa.
Tuy Thẩm Cửu là nam kỹ, cung cách ăn nói dẫu ngon ngọt ra sao thì cũng không thể thay đổi xuất thân hèn kém của y. So với các tiểu thư công chúa đài các, y chỉ là phường lẳng lơ để phục vụ dân chúng, dơ bẩn và nhục nhã, là tầng lớp thấp kém nhất nhì trong tất cả các tầng lớp.
Lạc Băng Hà không cần biết phép tắc, cứ vậy mà vén mành bước vào, cảm nhận loại không khí cô đặc lạnh lẽo đơn sơ bên trong. Vương hậu thường ngày yếu ớt, ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn, vậy mà hôm nay nàng bất chợt nghiêm trang lạnh lùng, khí chất quyền quý của một bậc mẫu nghi khiến hắn phải sửng sốt.
Nhưng hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra sự run rẩy của nàng, không biết vì đang chống cự bệnh tật hay kìm nén nộ khí. Đối diện với nàng là Thẩm Cửu đang quỳ nghiêm chỉnh dưới đất, lưng thẳng đầu hơi cúi, mái tóc dài được tết nhẹ nên không tránh khỏi lỏng lẻo, không biết là ai tết cho y.
Vương hậu biết trước hắn sẽ đến, nhàn nhã uống một ngụm trà thơm, sau đó mới chậm rãi hướng hắn mà rằng.
"Ngay cả y phục cũng không chỉnh tề đã vội vã chạy tới đây, hoàng nhi sợ ta sẽ làm gì với phi tử của hoàng nhi hay sao?"
Nàng hôm nay đặc biệt lạnh lùng, giọng nói không có chút thiện chí thậm chí còn nghe ra phần giễu cợt. Lạc Băng Hà bình ổn khí tức, hắn tuân theo phép tắc hành một lễ, âm giọng mềm mỏng hẳn đi.
"Hoàng nhi không có ý đó..."
Còn chưa nói hết câu, vương hậu đã đột ngột đặt mạnh chén trà trong tay xuống mặt bàn gỗ vang lên thứ âm thanh vụn vỡ chói tai, gương mặt hốc hác và xanh xao vốn luôn yếu đuối vô cùng, nay không giấu diếm bộ dạng giận dữ lại càng khiến nàng tăng thêm vài phần đáng sợ.
"Vậy ý của hoàng nhi là gì?! Ngươi cuối cùng là muốn làm gì?! Ngươi rước một nam kĩ về đây, có nghĩ tới thanh danh của ta không?! Có nghĩ tới thanh danh của chính mình không?!"
Thẩm Cửu không nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu. Thái tử điện hạ trước mặt nam kỹ vẫn luôn kiên cường, quyết tuyệt, thậm chí còn ngạo nghễ vô cùng. Nhưng lúc này lại chỉ biết cúi đầu mím môi lắng nghe nàng nộ khí xung thiên.
Vương hậu thấy hắn im lặng không giải thích thì càng tức tối. Đôi mắt nàng đỏ vằn tia máu, gương mặt nhỏ hốc hác luôn xanh xao vì bệnh tật nay nhuộm vài phần đỏ đen đan cài vì cơn giận không thể kiểm soát.
Nàng thở dốc, nghẹn ngào nói không nên lời. Vương hậu vừa đứng dậy đã choáng váng muốn ngã, nam kỹ cúi đầu nhưng giống như luôn thu mọi cử chỉ của nàng vào tầm mắt, thấy nàng chao đảo ngay lập tức vươn tay đỡ lấy nàng.
Nhưng vương hậu nào yêu thương gì y, nàng vung tay, bên má phải của nam kĩ lập tức xuất hiện vết xước dài, đỏ lên xót buốt. Nàng cay nghiệt.
"Ngươi dám chạm vào ta?! Thứ nhơ bẩn, ai cho phép ngươi chạm vào ta, hả?!"
Y bị nàng đẩy mà lùi về sau, dung nhan kinh diễm cũng không giúp y lấy lòng nữ nhân này. Nam kĩ cúi đầu tựa như hối lỗi, thái tử chứng kiến một màn này chợt thấy lòng mình chùng xuống. Hắn tiến tới ôm lấy mẫu hậu, quay lưng về phía y ra lệnh.
"Ngươi ra ngoài trước đi."
Nam kĩ gập người coi như hành lễ rồi lễ phép lui ra. Lạc Băng Hà chỉ vừa thở hắt một hơi liền nghe tiếng rấm rứt trong lòng. Hắn khẽ gọi.
"Mẫu hậu..."
Vương hậu nghe hắn gọi vẫn chưa ngơi tức giận, nàng vừa đánh lên người hắn vừa thương tâm trách mắng.
"Ngươi, ngươi đúng là tên hôn đản. Ta chỉ còn mình ngươi, vậy mà ngươi lại rước cái phường hoa lâu ấy về cung, ngươi có nghĩ tới thanh danh của chúng ta chưa? Ngươi có nghĩ tới những bàn tán mà dân chúng sẽ nói về ngươi không? Rồi phụ hoàng ngươi sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Sao ngươi có thể đối xử với ta như thế hả thái tử? "
Từng lời từng lời đều là nỗi đau ứa tim gan mà thành. Với Lạc Băng Hà, từng lời ấy cũng chính là một nỗi oán hận chồng chất, là tiếng chuông đồng cảnh tỉnh, là mạch dung nham nóng bỏng chảy dưới lòng đất sâu, chỉ chực chờ ngày phun trào, lan tỏa giết chóc.
Và giờ đây, sau bao năm tháng nín nhịn, mạch sóng ngầm đã cuộn dâng thành sóng thần, thôi thúc được nhấn chìm tất cả trong biển lửa giận dữ.
Hắn giữ lấy vai nàng mà to tiếng. Gương mặt góc cạnh anh tuấn vì tức giận mà cau có đau khổ, gân xanh đã nổi hằn lên vầng trán cao, đến vương hậu đang xúc động còn phải mở to măt sững sờ nhìn hắn uất nghẹn từng hơi.
"Mẫu hậu, xin người, làm ơn tỉnh táo lại đi! Chúng ta vốn không có gì cả! Không thanh danh, không ngôi vị, không tự tôn, không trọng dụng, không yêu thương, không gia tài, không, một chút cũng không! Chúng ta chỉ là kẻ thừa thãi, người vì cớ gì cứ phải lừa dối chính mình như thế! Người chấp nhận đi! Chúng ta đã bị đất nước này vứt bỏ từ rất lâu rồi!"
Vương hậu mở lớn mắt, tiếng khóc cũng im bặt đi. Nàng lần đầu nhìn thấy đứa con trai nhỏ ngoan ngoãn của mình như vậy, không khỏi sửng sốt, lại càng thêm khổ sở khi hắn có thể thẳng thừng bóc trần sự thật khốn nạn này.
Nàng vẫn luôn tự lừa dối mình bởi vì không muốn chấp nhận hiện thực đau lòng ấy, nàng vẫn luôn hy vọng và ngóng chờ trong cô độc để rồi quên mất rằng thái tử đã sớm lớn khôn.
Nàng không thể lừa dối nó được nữa.
Vương hậu sững sờ một hồi rồi khóc òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nàng không nói thêm điều gì chỉ tập trung gào khóc. Lạc Băng Hà nghe nàng khóc đến quặn thắt, tay ôm cơ thể gầy yếu trong lòng siết càng chặt. Đôi mắt hắn đi từ phẫn uất đến đau thương. Hắn chỉ biết nghe nàng khóc, bởi vì sự thật này, rõ ràng đến mức chối mắt, hắn không thể để mẫu hậu chấp mê bất ngộ như vậy, chỉ đành ghim chặt hận thù trong tâm trí, khát cầu một ngày trả thù kẻ đã làm nhục bọn hắn. Tiếng thở dài thê lương chỉ biết nín nhịn vào tận sâu trong xương tủy. Ánh nến bập bùng soi rọi lấy hai thân người cô độc, tựa vào nhau mà thoi thóp thở, không thanh danh, không tự tôn, không cường quyền, không cứu rỗi.
Vương hậu sức khỏe yếu kém, nàng khóc một hồi toàn thân như kiệt quệ mà ngủ thiếp đi. Lạc Băng Hà bế nàng lên giường, cẩn thận dém chăn cho nàng rồi mới đi ra khỏi cung. Âý vậy mà hắn không ngờ Thẩm Cửu vẫn luôn ở ngoài sân đợi hắn.
Y cúi đầu nhìn xuống những bông hoa đang dần héo tàn trong bồn đất xơ xác, đánh giá biệt cung lạnh lẽo vô tình này, khó có thể khiến người ta liên tưởng tới nơi này chính là nơi ở của vương hậu Huyễn Hoa quốc.
Lạc Băng Hà bình tĩnh lại rồi nhưng tâm tình vẫn không tốt, trông hắn vừa phiền não mệt mỏi vừa phẫn uất tuyệt vọng, không khí vắng lạnh cô đọng trong từng tấc đất tấc khí khiến hắn cứ nghe mãi bên tai tiếng khóc của mẫu hậu, ép hắn nghĩ đến những năm tháng bị ghẻ lạnh cô độc chốn thâm cung.
Hắn nhìn nam kĩ, cảm thấy chính mình đã thấp kém đến nỗi đi so đo với y mất rồi. Thẩm Cửu rất nhạy cảm, y cảm thấy hắn đang nhìn lấy mình cũng nghiêng người qua đối mặt với hắn. Thái tử lại thấy có chút mất mặt, hắn nhanh chóng đi ra khỏi cửa cung, không muốn nói thêm điều gì với nam kỹ. Hai người một trước một sau về tới Đông cung, thái tử vừa lạnh lùng bước vào thư phòng đã bị nam kỹ lên tiếng giữ lại.
"Thái tử điện hạ, Vương hậu sẽ thích thưởng trà chứ?"
-----------------------------------------------------
Lời tác giả: chỉ muốn nói là tất cả đều dựa trên trí tưởng tượng của tui, có cái là thật có cái không, không dính dáng tới sự thật sự vật có thật ngoài đời, đều là chỉ để giải trí mà thôi. Mong mọi người sẽ yêu thích. Cảm ơn vì đã theo dõi nạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top