chương 4: thái tử lãnh thiên ngạo

tại đông cung. nơi mà chỉ có 1 người có tư cách để sống đó không ai khác mà là thái tử đương triều 'lãnh thiên ngạo'

"thái tử" 1 thị vệ cung kính hành lễ với hắn

"ừ" giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của người ngồi trên nhuyễn ngọc

"thần xin mạo muội hỏi 1 câu?" người đó vẫn thái độ cung kính nói

" hỏi đi" hắn nói

"tại sao lại ngừng kế hoạch" người thị vệ tò mò không hiểu hỏi

" ngươi không cần bận. cứ để nàng làm thế tử phi của ta thôi. ta không cần tống ngọc lan nữa. nàng ta vô dụng rồi"

" thần đã hiểu...vậy thần xin cáo lui" thị vệ kia hành lễ rồi lui ra

------------------------------------------------------

trong đêm thanh vắng hắn 1 mình ngắm ánh trăng trên trời cao lòng lẩm bẩm ' mẫu phi con sẽ giết hắn...bắt hắn phải chết 1 cách đau khổ giống như hắn làm với mẫu hậu vậy...' người mà hắn muốn giết không sai. đó là phụ hoàng của hắn người đã nhẫn tâm giết người vợ kết tóc se duyên với mình để có được thiên hạ vừa lòng với vị hoàng hậu bây giờ...doãn ưu hoàng hậu

để có được ngày hôm nay không biết hắn đã giết bao nhiêu người, dẫm lên xương máu mà ngồi trên ngôi vị thái tử này nhưng mà hắn biết người kế vị phụ hoàng hắn không phải hắn mà phải là nhị hoàng tử người con trai của người đàn bà kia. hắn chỉ là cái bia cho nhị hoàng tử mà thôi.hắn muốn tất cả những con người đó phải chết...tất cả phải xuống địa ngục mà gặp mẫu hậu hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang