chương 3: tôi là người không dễ chọc

"vừa rồi cô nói tôi là bao cỏ sao ?" nàng không dùng giọng điệu ngốc ngốc như thiếu nữ chưa hiểu sự đời nữa mà thay vào đó là cái giọng rét lạnh giống như là '444' trước đây vậy

"hừ...nói sao nhỉ...đúng rồi dù cho cô có dùng giọng điệu gì đi chăng nữa thì cô...vẫn chỉ là '1.bao.cỏ' không hơn không kém mà thôi" 1 giọng nói khinh thường từ đâu xuất hiện chen ngang vào câu chuyện của cô và cô gái kia

"nhị...nhị tiểu thư" liên liên sợ hãi nhìn cô gái vừa lên tiếng

"thì ra là nhị tỉ của ta sao?" nàng dùng giọng giễu cợt mà nói

"hừ...ngươi không ở nhà chạy ra đây làm gì? muốn lại làm xấu mặt tống gia sao?" nhị tiểu thư tống gia-tống ngọc lan bày ra cái giọng mỉa mai châm chọc nói

"aizzz... ai làm xấu mặt tống gia còn chưa biết đâu nha" nàng lạnh lùng phát ngôn cả thân thể không biết từ bao giờ mà lại tràn ngập tử khí vô cùng đáng sợ

"ngươi muốn chết!" tống ngọc lan gằn giọng nói

"ý ngươi là muốn thách đấu sao?" nàng không ngại làm căng vụ việc lên

" thế nào? sợ sao? ngươi có giám không hử? tống thiên tuyết" tống ngọc lan tự đại hỏi

" được. mạng của ngươi ta nhận" nàng nói với cái giọng cao ngạo, ngông cuồng hơi thở của nàng tràn ngập tử khí. mọi người xung quanh bao gồm cả tống ngọc lan nhiều năm khinh thường nàng cũng cảm nhận được rằng cái khí chất trên người nàng. không phải bẩm sinh mà có nói đúng ra nó giống như là nàng đã thực sự tắm trong máu người để sống vậy

mặc kệ lời nói của nàng tống ngọc lan vẫn cầm kiếm sống chết xông lên hướng nàng đâm tới. tống ngọc lan chỉ nghĩ rằng phải giết chết nàng thì cô ta mới có thể trở thành thế tử phi bên cạnh vị thái tử người người tôn sùng cùng sợ hãi của hoàng triều nhật diệu này.đừng kiếm sắc lẹm đang đâm tới phía nàng đến gần phía cần cổ xinh đẹp thì bị hai ngón tay nàng giữ lấy 'cạch' 1 cái bẻ gãy đầu kiếm kiếm tống ngọc tuyết đang dùng khinh công tạo thế áp đảo phải lùi lại.nhưng nàng ta không dừng lại ở đó vẫn như con thiêu thân lao về phía nàng. nàng vẫn như thế ánh mắt bình tĩnh tràn ngập tử khí nhanh thoăn thoắt lé tránh,hóa giải những chiêu thức của tống ngọc lan giống như là đang chơi mèo vờn chuột vậy...vờn cho tới khi nàng ta thấm mệt mới thôi

" chắc ngươi cũng hết chiêu thức rồi đi. bây giờ tới lượt ta nhé" nàng nói tới đây bàn tay vươn tới trái tim của tống ngọc lan ra sát chiêu may mà nàng ta kịp né đi

liên tục xuất ra những sát chiêu khiến người ta khiếp sợ nàng nhìn tống ngọc lan như là nhìn 1 con gián vậy

tâm tình tống ngọc lan đang kinh hoảng sợ hãi tột cùng thì bị 1 chưởng từ đằng sau đánh tới mà phun ra 1 ngụm máu tươi ngã xuống. đang muốn bò dậy thì 1 bàn chân đưa tới giẫm lên ngực nàng ta. vẫn với giọng lạnh lùng đó nàng nói " ngươi là người đầu tiên ta tha chết khi dám thách thức ta đấy. thế nào có vinh dự không? ngươi nên nhớ ta là người không dễ chọc đâu. nếu còn lần sau ta sẽ không nể tình thủ túc mà tha cho ngươi nữ đâu. tỉ tỉ của ta ạ"

" ngươi..." tống ngọc tuyết sợ hãi nhìn nàng giống như nhìn thấy quỷ vậy vô cùng khủng khiếp

" đi thôi liên liên, về nhà thôi .ta hết thấy vui rồi" nàng thu lại vẻ mặt đáng sợ vừa rồi ngốc ngốc nhìn nhìn liên liên nói nhưng con ngươi vẫn giống như người chết không có bất kì tình cảm nào cả

được 1 lúc mọi người lại như lúc đầu. tiếp tục công việc của mình

" thái tử người thấy sao ạ" 1 thị vệ vẻ mặt cung kính hỏi  hắn-lãnh thiên ngạo

"ta không thích ánh mắt kia của nàng" hắn nói tâm trạng khá phức tạp tràn đầy nghi ngờ

hắn không biết vì sao nàng lại có đôi mắt tuyệt vọng như vậy nàng đã xảy ra chuyện gì.hắn rất tò mò nhưng lại không muốn biết. không muốn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang