Quyển I: Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt
Chương I
Ngọn núi ấy có suối lớn chảy qua, có thác đẹp lại có bốn mùa sinh động. Thú hoang nhiều nhưng không có thú dữ, một ngọn núi có chủ. Người dân quanh đây gọi nó là Hồng Xuân bởi vì mỗi năm khi đến mùa xuân các cây đào sẽ đồng loạt nở hoa vòng theo ngọn núi trông như một vòng mực làm dấu cho người đi xa biết đường tìm về.
Hồng Xuân sơn vừa qua mùa đông, tuy màu trắng của tuyết vẫn còn vương trên mấy nhánh cây, bụi cỏ nhưng các cây đào ở đây đã bắt đầu hé nụ, hứa hẹn một mùa xuân đầy sức sống. Trên lưng chừng ngọn núi, giữa rừng đào đang chớm nở, trước một căn nhà tranh đơn sơ nhưng trông không tạm bợ mà vô cùng lãng mạn. Một người phụ nữ đang ngồi chăm chú xem bức tranh thêu. Bàn tay nhẹ lướt trên tấm tranh, mái tóc đen được búi gọn gàng và cài độc nhất một cây trâm vàng lộng lẫy.
Bỗng, hai mỹ nữ từ đâu bước đến. Nàng đầu tiên dáng quý phái, thùy mị quỳ xuống hành đại lễ, cô thứ hai cũng làm theo.
- Đồ nhi thỉnh an sư mẫu, sư mẫu vạn an!
- Nô tỳ thỉnh an Đào phu nhân, phu nhân vạn an!
Người phụ nữ không ngước mặt lên tưởng như không nghe thấy. Một lúc lâu sau mới cất tiếng:
- Đồng Anh phải không?
- Thỉnh, đúng ạ! Sư mẫu, người dạo này vẫn an khang chứ ạ?
- Trong cũng biết bao nhiêu quy tắc, vậy mà ngươi vẫn đến đây thỉnh an ta thường xuyên, quả là rất hiếu thảo! Sư mẫu ngươi vẫn khỏe, bất quá...
Vị Đào phu nhân kia đôi mắt vô hồn trông về phía xa vợi. Bà đường như muốn làm gì đó, bàn tay giơ lên rồi lại với với, chụp chụp vào không trung. Người con gái vẫn trò chuyện với bà vội chạy đến, nhẹ nhàng đỡ bà đứng dậy. Bà qua sang vừa kề sát mặt cô gái, vừa dùng tay sờ lên mặt cô rồi cười:
- Mặt mũi thanh tú, mắt phượng mày ngài, da trắng tóc đen, được! Đồng Anh của ta ngày càng xinh đẹp!
Người con gái nọ nghe vậy, khuôn mặt thanh tú đỏ lên. Đôi mắt sáng long lanh dường như thoáng nét vui vẻ nhưng rất nhanh lại chuyển sang lo lắng.
Cô đỡ người phụ nữ đi ra khỏi bàn thêu, đến trước ngưỡng rừng đào. Thấy sư mẫu của mình tuy không giấu được vẻ vui mừng nhưng đôi mắt cứ nhìn xa xăm vô định, ấn đường lại hơi nhíu tựa như đang cố cải thiện tầm nhìn. Cô gái càng lộ vẻ lo lắng.
- Sư mẫu, thị lực của người sao lại kém đi rồi? Lần này lên con lại mang thuốc biếu người, nhưng tốt nhất vẫn nên xem xét cho kĩ đã, hay con mời thái y cho người nhé?
Đào phu nhân lại lặng đi, không thể biết có nghe hay không, càng không thể đoán được đang nghĩ điều gì. Mắt bà vẫn nhìn xa xăm, các nếp nhăn trên khuôn mặt không thể che được nét kiều mị của một người từng làm cung nhân. Bà mỉm cười:
- Hôm nay đào đã hé nụ, rất đẹp. Sư đồ ta cùng đi thưởng ngoạn!
- Dạ!- Đồng Anh quay về người con gái theo sau- Nghi Dương, ngươi vào trong sắc thuốc đi, nhớ giữ ấm đến lúc Đào phu nhân về!
- Dạ, công chúa!- Người con gái cúi đầu hành lễ rồi đi vào nhà.
- Sư mẫu, đồ nhi thỉnh người thưởng ngoạn!
Đào viên rộng lớn không kể xiết. Những cây đào cao quá đầu người được trồng sát nhau thành rặng, chừa cho khách một lối đi nhỏ hẹp. Lá trên cây đã được tỉa sạch, chỉ trơ lại cành nâu khẳng khiu đan vào nhau, chớm những nụ hoa nhỏ xíu. Nhìn sơ cũng có thể thấy được nơi này thường được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.
Nắng rọi trên những cành đào, và làm đồ trang sức vàng bạc lóe ánh kim chói lóa. Hai sư đồ dìu nhau bước từng bước chậm rãi trong đào viên, bàn tay nắm chặt bàn tay thân thiết. Đào phu nhân ngắm nhìn con đường phía trước, trên môi vẫn là nụ cười kiều mị.
- Nghe nói Hoàng đế đã thắng trận ở biên ải, đang trên đường về?
- Thưa, đúng ạ.
- Tuổi trẻ tài cao, giỏi lắm! Hoàng đế đăng cơ mới hơn bốn năm đã làm được việc mà cả đời tiên đế không dám làm.- Đào phu nhân cười lớn.
- Hoàng huynh dũng mãnh, quyết đoán lại hết mục anh minh, khiến quần thần cảm phục.
- Tài thu vật, đức phục người.- Nghĩ ngợi một lúc, bà lại nói- Chỉ tiếc Dương hoàng hậu quá kém cỏi, suốt ngày ghen ghét linh tinh. May cho nàng ta, Dương phụ cũng nằm trong những khai quốc công thần, bằng không, nữ nhân như nàng ta có thể ngồi trên ghế hoàng hậu bao lâu?
Đồng Anh nghĩ ngợi một lát rồi bảo:
- Quả thật như vậy. Nhưng con nghĩ nàng ta ở trong đám nữ nhân quý tộc cũng được cái địa vị cao, dung nhan không tồi.
- Đều là đồ bỏ đi thôi!
Nói đến đấy, cả hai đều chìm vào yên lặng một lúc lâu. Họ vẫn thả từng bước khoan thai trên nền cỏ mịn. Đồng Anh đỡ sư mẫu, nhe nhàng và cẩn trọng. Khuôn mặt cân đối, thanh tú nay lại cũng rạng rỡ dưới nắng.
- Sư mẫu, lần này đại thắng biến ải trở về, yến mừng không thể sơ sài. Người có thể giúp Đồng Anh được không?
Đồng Anh nắm tay sư mẫu, phát hiện người bà đờ ra rồi lại run lên nhè nhẹ. Nàng đỡ Đào phu nhân thận trọng quan sát sắc mặt bà. Đào phu nhân đứng hẳn lại. Sững người trong vài khắc. Nụ cười trên môi bà tắt hẳn, thay vào đó là vẻ ngưng trọng khác hẳn lúc trước. Bà quay mặt đối diện với Đồng Anh, nghiêm khắc nhíu mày, hỏi:
- Ngươi muốn mượn Tố Điệp?
- Dạ.
- Không được! Ta không cho phép nó rời khỏi Hồng Xuân sơn này nửa bước! Dù là ngươi cũng đừng mong mang nó đi!
- Sư mẫu...
- Đừng hoạt ngôn vô ích!
Đồng Anh đành im lặng. Đào phu nhân tiếp tục tiến lên phía trước, nàng cũng bước theo đỡ bà. Đến một bãi đất khá rộng ở giữa đào viên, có mái chòi tranh, có bàn trà lại đủ ấm tách các thứ. Đào phu nhân cùng Đồng Anh bước vào chòi, bà ngồi lên ghế nghỉ, nang pha trà. Một lúc sau, tách trà tỏa hương ngào ngạt được đấng lên trước mặt Đào phu nhân.
Đồng Anh quỳ trước bà, nâng đĩa đựng tách trà lên ngang chân mày. Bà đón lấy, hớp một ít rồi lại đặt xuống, thở dài. Bàn tay gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt đưa về phía những rặng đào bao quanh chòi.
- Ngươi đã quên việc của sư tỉ ngươi rồi à? Nó chết như thế nào còn cần ta nhắc lại hay sao?
- Sư mẫu, con...
- Đừng nói nữa.
Đồng Anh ngước lên nhìn Đào phu nhân rồi lại nhìn về phía những cây đào. Nhẹ nhàng than:
- Sư mẫu, người xem những nụ đào kia. Khi nở ra tỏa ngát hương sắc động lòng người nhưng rồi trước nóng dập gió vùi sẽ tàn hương phai sắc mà rơi rụng vô danh, rất đáng tiếc. Chúng ta có thể bó chặt nụ lại, không cho hoa nở để bảo vệ hoa mãi mãi, cũng có thể tỉa nụ nuôi chồi để hoa khống bao giờ xuất hiện. Hoa không xuất hiện, không nở sẽ không tàn, khống thương tâm nữa.
Nhưng thà không xuất hiện, vĩnh viễn không phải tàn, sẽ không có cây con, không có đào viên, cũng không có Hồng Xuân sơn. Còn hơn đã thành nụ rồi mà chút hy vọng khoe sắc cũng không có, bị bó buộc cả đời rồi phải tàn. Buồn tẻ, vô vọng.
Đào phu nhân thoáng cứng người. Ánh mắt nhìn trân trân về phía các cây đào, tựa như đang ngắm từng cái nụ nhỏ xíu. Khuôn mặt giờ không còn vẻ nghiêm khắc, nóng giận lúc trước mà nay, tựa như có chút u uất, thê lương. Bà vẫn nắm tay Đồng Anh nhưng dần nới lỏng.
Gió thổi qua, cây trâm vàng trên tóc bà va vào nhau, tạo nên những âm thanh nhỏ xíu vui tai. Có cả tiếng lá xào xạc từ xa và tiếng chim đang vỗ cánh vọng lại. Nằng lên nơi đào viên, vô cùng thơ mộng. Đào phu nhân bỗng nhíu mày rồi cúi đầu thở dài.
- Hoa mà không cho nở thì còn gì là hoa chứ?
Trái tim Đồng Anh rộ lên vui mừng. Đúng là sư mẫu đã cảm động rồi.
- Sư mẫu, người yên tâm, hoàng huynh trước khi giờ đối với nam sắc vốn không hề ham thích. Hơn nữa huynh ấy đang sủng ái Mỵ phu nhân lắm, sẽ không ngắm đến sư huynh đâu!
- Ai mà nói trước được?- Đào phu nhân thở dài- Cha nào thì con nấy thôi...
Đồng Anh hơi bắt đầu thấy bối rối, không biết trả lời thế nào. Nếu con giống cha thì không biết hoàng huynh có "như thế" không. Cái này đúng là khó đảm bảo.
- Việc này...con nghĩ...chắc không có đâu! Huynh ấy rất cứng rắn, thẳng thắn đàng hoàng!
- Gì mà không có? Ngươi có biết lúc vi sư trông thấy tiên đế cùng nam nhân đó ở một chỗ làm cái trò... cái... trò... ta đã hoảng đến mức nào không? Vậy ta mới nói, ngươi phải trông Tố Điệp cho cẩn thận! Trên đời này vốn dĩ không có nam nhân thẳng, chẳng qua là chưa gặp được người bẻ cong thôi!
Đồng Anh nghe vậy, vui nhưng vẫn có cảm giác sường sượng. Ngước lên, thấy Đào phu nhân dù đã đồng ý những nét mặt vẫn lo lắng. Nàng không cam lòng để sư mẫu bất an, liền lựa lời an ủi:
- Sư mẫu, người dù ít dù nhiều vẫn là người có quyền thế, hoàng huynh chắc chắn sẽ nể mặt người. Chưa kể trong cung còn có Kiều Chi, nếu nàng ra mặt, hoàng huynh chắc chắn không động đến sư huynh đâu. Sư mẫu, lần này, con sẽ đem viên trân châu, bảo ngọc của người đi cho cả thế gian cùng chiêm ngưỡng, để người ta ca tụng!
Đào phu nhân nghe đến đây, bỗng bật cười. Bà xoa đầu Đồng Anh, đi đi ngón tay vào ấn đường nàng rồi mắng yêu:
- Xem cái miệng nhà ngươi kìa! Càng ngày càng dẻo!
- Con chỉ hiểu người thôi!- nàng cười.
- Về nào, khéo thuốc lại nguội mất.
Đồng Anh đứng lên, thu dọn trà nước. Đào phu nhân vẫn lặng yên nhìn xa xăm. Bỗng, bà gọi:
- Đồng Anh
- Vâng?- Nàng quay lại nhìn bà.
- Cả đời ta...- Bà nắm lấy tay nàng-... cả đời ta chỉ có hai hài tử cũng là hai người thân duy nhất!- Mắt bà đã rơm rớm lệ.- Hai con hãy bảo trọng!
- Vâng, người đừng lo.- Nàng quệt giọt nước mắt đang trực lăn xuống má.
Đồng Anh lại dìu sư mẫu đi. Họ lại băng vào đào viên. Nàng đã lên quá đỉnh đầu nhưng không khí nơi này vẫn mát mẻ dễ chịu. Khắp nơi cây cối đâm chồi, vạn vật khởi xuân đẹp như đất bụt. Mây sà sà trên tóc họ, sà sà trên những rặng đào, điểm sắc trắng muốt. Giữa khung cảnh nên thơ như vậy lại văng vẳng nghe tiếng đàn khiến người ta cảm thấy khoan khoái, bao mỏi mệt cũng theo đó mà tan đi mất.
Căn nhà tranh hiện ra giữa rừng, và cũng hiện ra nơi đó một người. Người này vận toàn thân bạch y thêu hoa xanh, chân đi hài trắng. Dáng vẻ hơi yêu kiều lả lướt lại có chút mạnh mẽ, quật cường, tạo nên vẻ đẹp khó nói thành lời.
Mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng, vài cọng rủ xuống ôm lấy khuôn mặt cân đối, mũi cao thanh tú; môi đỏ, má hồng mịn như cánh đào xuân. Đặc biệt là đôi mắt bồ câu long lanh làm sáng bừng cả khuôn mặt thập phần kiều diễm. Thật như tiên lạc xuống trần, đẹp bế nguyệt tu hoa.
Mĩ nhân đang ngồi đàn, ngón tay thon dài, trắng trẻo lướt trên hàng dây, ung dung, khoan khoái. Mây lượn dưới chân, trên tóc; gió mang nắng khoác lên người, trông vô cùng thơ mộng. Vừa thoáng thấy Đào phu nhận và Đồng Anh trong đào viên bước ra, mĩ nhân đã đứng dậy, chạy đến đỡ Đào phu nhân. Cùng lúc đo, Nghi Dương cũng từ trong nhà bước đến.
Đào phu nhân lên tiếng ồn trước:
- Sao đàn tiếp?
- Vì nương đã về rồi.- Mĩ nhân tươi cười rồi reo lên như một đứa trẻ- Có cả Đồng Anh nữa, sao dạo này ít lên thăm ta vậy?
- Sư huynh, huynh cũng xấp xỉ tuổi muội, sao lại đẹp thế kia cơ. Hại muội chẳng dám lên đây, có lên cũng ngại không dám gặp huynh.
Mọi người nghe vậy đều cười, riêng mĩ nhân nọ thì lại tỏ vẻ không phục, cau mày quăng cho nàng hai chữ "Ngụy biện" rồi dìu Đào phu nhân đi. Đồng Anh cùng ra ngồi chuyện trò với sư mẫu nàng. Một lát sau, Nghi Dương bảo thuốc đã sắc xong, Đào phu nhân mới rời khỏi. Còn lại Đồng Anh cùng mĩ nhận ngồi nói chuyện, cùng uống trà, thưởng hoa.
Mĩ nhân hay cười. Mỗi lần người mỉm cười, mây tưởng như cũng si mê sa xuống đất, khiến người khác trông mà ghen tị. Cả hai hàn huyên lúc lâu thì Nghi Dương ra báo Đào phu nhân đã đi nghỉ. Lúc nay, mĩ nhân mới bảo:
- Lúc nãy muội nói gì với nương vậy?
- Sư huynh- Đồng Anh cười- Huynh đã ở đây những mười tám năm rồi, có bao giờ nghĩ đến chuyện xuất sơn chưa?
- Có từng nghĩ qua. Ngày trước, mỗi lần Kiều Chi đến thăm ta đều kể những chuyện rất hay về nơi này nơi kia. Chính ta đứng trên núi cũng thấy được cảnh đèn cờ rực rỡ mỗi dịp Tết đến. Nhưng nương không cho, ta không dám đi.
- Lúc nãy muội đã xin được sư mẫu cho huynh đi một chuyến rồi. Huynh chỉ cần giúp muội một chuyện thôi.
Ánh mắt Tố Điệp dao động mạnh. Đồng Anh chỉ cần nhìn sơ là biết cậu đang khao khát như thế nào. Nhưng sau vài giây thẫn thờ, cậu lại thở dài:
- Ta...không đi đâu.
- Sao vậy?- Nàng ngạc nhiên.
Tố Điệp lặng người không nói gì. Đồng Anh cũng không biết mở lời như thế nào, chỉ biết ngồi nhìn các thứ biểu cảm phúc tạp như đang đấu đá nhau trong mắt Tố Điệp. Một lát sau, nàng mới đặt tay lên vai Tố Điệp, nhẹ nhàng nói:
- Là vì chuyện của sư tỷ sao?
- Không. Ta là nam nhân, sẽ không như sư tỉ đâu. Nhưng là, nương chắc chắn sẽ không muốn ta đi, dù có cho, trong lòng người vẫn rất nặng nề. Với lại các tỷ tỷ đều đã xuất sơn, giờ chỉ còn Liên tỷ, Quế tỷ, Cúc tỷ và ta thôi, ta làm sao bỏ các tỷ ấy mà đi được? Hơn nữa trước giờ chỉ có ta là hiểu nương nhất, ta đi rồi...
- Muội sẽ để mười hai thị nữ ở lại đây phụ giúp các sư tỷ chăm sóc người. Huynh thấy sao?
- Nhưng...
- Sao huynh lại chần chừ? Yến hội chỉ có ba ngày, cộng với mấy ngày tết đưa huynh đi chơi nhiều lắm cũng chỉ bảy tám ngày là cùng. Cả thời gian đi từ kinh đô về đây chắc cũng hơn nửa tuần trăng thôi, huynh đừng lo lắng quá.
Tố Diệp yên lặng tính toán một lúc rồi ngước nhìn Đồng Anh. Đôi mở thật lớn, sáng lấp lánh như một hài tử tò mò. Đồng Anh cười, giải thích:
- Hoàng đế thắng lớn, dẹp được loạn phía năm, lại được Sở Kì vương, Thần La vương thân chinh sang bái. Tết năm nay trong nước sẽ mở một yến hội lớn. Huỳnh giúp ta một vũ khúc nhé?
- Vu khúc? Chuyến nhỏ! Nhưng xong rồi phải dẫn ta đi xem hội!
- Tất nhiên rồi!
- Với lại chỉ nửa tuần trăng thôi?
- Vâng!
Tức khắc, Tố Diệp trở nên vui vẻ, hí hửng dắt Đồng Anh đi soạn đồ.
- Vậy đợi nương ngủ dậy, ta bái người rồi sẽ đi!
........................
😊😊
Tác giả: Xin chào các bạn.
Đọc câu chuyện này, có lẽ các bạn sẽ hơi thắc mắc một chút, hoặc sẽ không mấy thiện cảm. Việc này cũng là do Thi viết chưa thật sự tốt, mong các bạn thông cảm!
Truyện của Thi rất là kén người đọc, mong là các bạn sẽ cho Thi sự kiên nhẫn, đọc thêm các chương sau nữa. Cảm ơn các bạn! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top