Quyển I: Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt.

Chương VI

Bên bờ hồ, một con đường rất đẹp treo những chiếc đèn xinh xắn. Bóng một người con trai mặc áo choàng lông lớn đơn độc lặng lẽ như một đóa hoa trắng muốt xinh đẹp. Mái tóc đen dài nổi bật trên nền áo. Cùng với đó là khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh và đôi mắt âu sầu mệt mỏi.

Tố Diệp mang tâm trạng buồn thảm và một hộp điểm tâm lặng lẽ thả bước. Bờ hồ Tuyết Nhạn về đêm ám một nỗi buồn kì lạ. Từng cơn gió thổi như mang cái lạnh thấm vào tận xương, khiến cả tâm hồn cũng run rẩy.

Cậu đến gần bên mặt hồ, cúi đầu nhìn xuống nước, vén những lọn tóc loà xoà bên má. Trước mắt cậu là khuôn mặt của mình bị bao bọc bởi màn đêm thăm thẳm.

Một cảm giác sợ hãi từ từ dâng lên, bóp nghẹn lấy tâm Tố Diệp. Màn đêm lạnh lẽo nơi mặt hồ sâu thẳm làm cậu nhớ đến ánh mắt của vị Đàm đế trên đại triều. Lúc nào đôi mắt hắn cũng thâm trầm, không có chút nhiệt khí, uy nghiêm ngút trời. Mỗi bước chân của hắn dậm xuống đều tỏa ra hào khí cơ hồ có thể đè chết người khác.

Hôm nay lúc hắn ngồi ở hoa viên dự yến, một thân trường bào đen tuyền mạnh mẽ. Nhìn hai vị quốc vương ngồi gần đó không ngừng nâng chén nịnh bợ cùng với vô vàn mĩ nữ quây quanh hắn như những con bướm màu sắc rực rỡ xa hoa. Quả thật khác xa với dáng vẻ mệt mỏi lúc hắn ngủ trên đùi cậu.

Nghĩ đến đây, Tố Diệp khẽ chạm tay lên đùi. Cảm giác lúc đó thật sự không tệ đâu. Cậu cười khúc khích. Những hồi ức đồng loạt hiện về. Trong đó có vài câu nói:

"Tiên hoàng được tặng một cây đàn có thể tỏa hương"

"Cây đàn đó để trên đỉnh gác Vọng Nguyệt không còn ai động đến."

Tố Diệp giật mình như vừa choàng tỉnh khỏi một cơn mê vô định.

Đây, là cơ hội ngàn năm có một để chiêm ngưỡng cây đàn đặc biệt ấy, mở mang kiến thức. Một cây đàn được cống cho Hoàng đế vào ngày sinh thần chắc chắn không phải loại tầm thường. Cậu vùng dậy, vội vã chạy đến chỗ gác Vọng Nguyệt.

...

Khả Ân đang dọn dẹp bàn ghế, sửa sang đồ đạc, thu xếp mấy bộ áo cũ của Tố Diệp đem đi giặt. Vì giờ người họ đang trốn là Hoàng đế nên không thể công khai mang đến dịch đình được. Những bộ áo này đều là đem về điện Xuân Phong giặt cùng các tỷ muội.

Nhạc sư là người rất liều lĩnh lại hiếu động. Chăm sóc người cần phải có những 'đối sách' đặc biệt. Chuyến này về tiện thể xin chỉ thị của Thái công chúa luôn.

Bất thần, Nghi Dương từ trong trù phòng chạy ra, nắm lấy vai nàng ta. Nghi Dương thở hồng hộc, bộ dáng vô cùng chật vật khiến nàng ta cũng hoảng theo.

- Cô làm sao vậy?

- Ra Nam hoa viên thôi! Chúng ta phải đi tìm Nhạc sư về ngay!

- Chuyện gì vậy?- Khả Ân đỡ lấy Nghi Dương.

- Cô quên mất chúng ta đã kể cho người việc cây đàn Ngọc Hinh của Tiên đế rồi sao? Nói không chừng giờ người đã trèo lên đỉnh gác Vọng Nguyệt rồi!

- Lên gác?- Khả Ân bàng hoàng- Tại sao?

- Nhạc sư có say mê rất đặc biệt với các loại đàn, đặc biệt là những loại đàn hiếm. Người chắc chắn sẽ không bỏ qua cây đàn quý như Ngọc Hinh đâu! Nhạc sư mà vào tháp rồi, chúng ta sẽ không thể đuổi đến nữa!

Khả Ân cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tính ngược tính xuôi lại quên tính đến Nhạc sư là người liều lĩnh thế nào. Phen này đúng là trở tay không kịp.

- Tại sao chuyện như vậy mà cô không bảo ta sớm?

Nghi Dương không nói được câu gì thêm, bày ra bộ dạng hoa dung thất sắc thập phần thống khổ nhìn Khả Ân cầu cứu. Nhưng nàng ta cũng không khá hơn bao nhiêu, mặt mày cắt không còn được một hột máu. Dường như vẻ lo lắng đã che khuất hết dung nhan thanh tú của nàng ta.

- Cô có thể xin Thái công chúa giúp ta không?

- Không kịp nữa rồi. Đã đến nước này chỉ tự lực cánh sinh thôi!

- Nhưng...

Khả Ân vội vã vơ lấy cái đèn rồi kéo Nghi Dương cắm đầu chạy khỏi quán Vọng Nguyệt.

Tác giả: Muộn rồi, ý trời (chị) đã quyết! =3

...

Bên trong gác Vọng Nguyệt tối đen như mực.
Tố Diệp gắng sức trèo lên cầu thang nhỏ hẹp. Cậu thở hồng hộc nhìn bóng tối mịt mù xung quanh. Tối đến mức xoè tay ra trước mắt cũng không thấy năm ngón. Cậu thở dài.

Cái tháp này rất là kì lạ. Tuy bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng nó lại sạch trơn không hề có một hạt bụi. Tay cậu chạm đến đâu cũng nhẵn nhụi trơn láng như mỗi ngày đều có người dọn dẹp.

Dù người đó là ai chăng nữa, nhưng chẳng lẽ đến một cái đèn cũng không để lại được hay sao? Tính làm khó du khách à?

Thứ duy nhất dẫn đường cho cậu bây giờ chỉ có mùi hương. Một mùi mộc hương thoang thoảng rất kì lạ, không giống bất kỳ một thứ mộc hương nào cậu từng được chiêm ngưỡng trước đây.

Ánh sáng leo lắt tỏa ra trước mặt.

Căn phòng nhỏ hiện ra.

Tố Diệp nhìn quanh, không còn thấy cầu thang nữa, đây chắc chắn là đỉnh tháp rồi!

Đỉnh của cái tháp gọi là 'gác Vọng Nguyệt' này cũng giống đại sảnh của quán Vọng Nguyệt. Vì bốn bề đều là cửa sổ nên ánh sáng dễ dàng xuyên qua lớp giấy, rọi vào căn phòng này.

Tố Diệp mở hết các cửa, nhìn ra xung quanh. Trước mắt cậu là một dòng sông thăm thẳm phản chiếu bóng của bầu trời rợp sao cùng với những đường sáng lấp lánh từ phía dưới.

Đứng ở vị trí này có thể nhìn được tường thành, cung điện xa xa thậm chí còn có thể trông thấy những ngọn núi mờ nhạt trong bóng tối. Quả thật đẹp mê người!

Ngay chính giữa căn phòng là một kỷ trà thấp được phủ khăn nhung. Tố Diệp kéo tấm khăn ra. Mùi mộc hương nồng nàn lan tỏa khắp xung quanh. Cậu ngồi xuống, bàn tay chạm vào mặt đàn, dây đã đứt cả. Một vết rạch khá sâu trên thân đàn nhưng vẫn chưa xuyên thủng được hộp đàn. Vết rạch này chắc là do tiên đế làm ra trong lúc giận.

Cơn gió lạnh lùa vào từ các cửa sổ lớn. Cái lạnh làm Tố Diệp run rẩy, các ngón tay cũng gần như mất cảm giác, tê cóng.

Lạnh quá! Chiếc áo khoác lông kia vừa nặng vừa vướng, cậu đã làm rơi nó trong lúc chạy rồi. Tố Diệp vòng tay ôm lấy vai, trong miệng nhả ra một làm khói trắng.

- Lạnh lắm không?

Một chiếc áo mang hơi ấm quen thuộc được đặt lên vai cậu. Tố Diệp giật mình quay lại. Là Đàm Dư!

- Ngươi ở đây từ lúc nào thế?

Cậu theo bản năng lui người về phía sau, ánh mắt phòng thủ. Chiếc áo rơi xuống sàn.

Đàm Dư nhích lại gần Tố Diệp, nhặt chiếc áo khoác lên mình cậu. Hắn nhìn cậu, trong mắt là một nỗi buồn khó nói thành lời.

- Đang trong tiết lập xuân. Đừng để bị lạnh!

Tố Diệp nhìn người kia một lúc, thấy hắn không có vẻ gì là nổi thú tính thì mới ngồi thẳng dậy, buông lỏng cảnh giác trong lòng. Đàm Dư lướt tay trên mặt đàn một với một khuôn mặt say mê, hắn có vẻ không chú ý lắm đến cậu.

- Phải nối lại dây mới đàn được mà.

- Cây đàn này còn dùng được à?

- Ngươi không phải định đàn đấy chứ?

- Ta không đàn. Ta thổi sáo.

Hắn đẩy một cái bọc vải nhung đen đến trước mặt cậu.

- Hoà tấu đi!

Tố Diệp ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc rồi mở bọc vải ra. Là cây đàn Đào phu nhân làm cho cậu. Tố Diệp nhìn Đàm Dư.

- Hôm nay ngươi không vui?

- Đúng là không được vui.- Hắn thở dài.

Một lúc lâu sau, tiếng đàn trầm bổng hoà với âm thanh du dương cao vợi của sáo vang khắp mặt hồ Tuyết Nhạn.

...

Bờ hồ Tuyết Nhạn về đêm, gió lạnh thổi dồn.

Khả Ân chạy bên bờ hồ, trên những con đường đẹp đẽ được treo đèn lồng lộng lẫy. Phía sau nàng, Nghi Dương cũng đang cắm đầu chạy theo, miệng không ngừng gọi Tố Diệp.

Đúng là trêu người! Nhạc sư, lần nay nô tỳ quả thật không biết làm sao rồi.

Nghi Dương trước giờ đi theo Đồng Anh chỉ lo pha trà nấu nước cùng mấy việc nhẹ nhàng, thể chất yếu đuối. Nàng quả nhiên không chịu được việc chạy trên bờ hồ vào trời đêm lạnh lẽo thế này, cuối cùng ngã khuỵ xuống đường.

Khả Ân chạy đến đỡ, thấy người nàng ta lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa thì càng thêm hoảng hốt.

- Cô mau về nghỉ đi, không là cảm đấy!

- Không, ta chỉ cần nghỉ một lát thôi. Ta phải tìm cho ra Nhạc sư!

Khả Ân nhìn vẻ mặt tái mét của Nghi Dương, định bảo nàng ta quay về, nhưng đụng phải ánh mắt cương quyết của nàng ta thì tức thời lời nói lên đến họng lại trôi ngược trở về. Hai nàng cung nữ im lặng nhìn nhau.

Bờ hồ lộng gió.

- Đêm khuya thanh tịnh, có việc gì mà ồn ào như vậy?

Cả hai người đồng loạt ngước lên rồi nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

- Thục phi nương nương.

- Được rồi, bờ hồ lạnh như vậy, miễn quỳ đi.

Vị nương nương phất tay, hai thị nữ sau lưng đến nhẹ nhàng đỡ các nàng dậy.

Thục phi nương nương nhan sắc xinh đẹp. Tuy không có được vẻ đài các như những cô gái xuất thân hào môn nhưng lại có nét giản dị khiến lòng người say mê. Chính bản thân người cũng ưa thích lối sống thanh đạm, phục sức giản dị. Thục phi chỉ mặc chiếc áo choàng màu cánh sen và bộ xiêm y màu trà, cũng không trâm vòng nặng nề như những cung nhân khác.

Nhưng bây giờ, vật hút mắt Khả Ân cùng Nghi Dương lại không phải những thứ đó.

- Nương nương, đêm lập xuân lạnh lẽo thế này, người còn ra ngoài sao?

- Ta đọc kinh đã mệt nên muốn giải khuây một chút.- Nàng dùng ánh mắt hiền từ cùng quan tâm tha thiết nhìn họ- Tiết cũng không lạnh lắm đâu, chỉ là không thích hợp để nô đùa quá sức thôi.

- Tạ nương nương quan tâm. Thục phi nương nương, chiếc áo choàng lông trắng kia là của người sao?

Vị quý phi này nhìn chiếc áo choàng lông trắng trên tay một lúc rồi thật lòng trả lời:

- Là ta nhặt được.

Đoạn, Thục phi sai thị nữ đưa chiếc áo đến trước mặt họ. Nghi Dương xem một lúc rồi quay sang gật đầu với Khả Ân. Nàng kích động nhìn Thục phi:

- Thưa nương nương, nó đúng là của chủ tử nô tì. Không biết người nhặt được nó ở đâu vậy ạ?

- Chủ tử của các ngươi?

- Thưa, chính là vị nhạc sư họ Tố được Công chúa mời về đó ạ! Nhạc sư có tính tò mò lại không biết qui tắc trong cung, nên...

- Ta nhặt được chiếc áo đó ở gần cổng Nam cung Tài nhân, bên bờ hồ.

- Tạ nương nương!

Hai nàng vội vã dập đầu rồi chạy trối chết về phía cung Tài nhân. Để lại đằng sau một Thục phi nương nương với ánh mắt đó mắt bi phẫn kì lạ.

...

Đỉnh gác Vọng Nguyệt lạnh cắt da cắt thịt.

Đàm Dư đặt cây sáo xuống, im lặng hồi lâu. Hắn từ đâu lôi ra mấy hũ rượu rồi đẩy một hũ đến trước mặt Tố Diệp. Cậu nhìn hắn, ngẩn ngơ.

- Uống đi, không sẽ lạnh.

Tố Diệp nhận hũ rượu, lui sát vào tường. Cậu ngồi bó gối, nhấp môi một cách vô cùng khách sáo.

Gian phòng nhỏ. Mùi thơm của rượu hoà cùng mộc hương từ cây diệu cầm khiến cho người ta đê mê. Trong khoảng khắc, Đàm Dư và Tố Diệp trong lòng đều dạt dào một hồi xuân ý.

Tố Diệp đặt hũ rượu xuống sàn, nhìn cảnh vật trước mắt đều nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Trong khung cảnh hỗn độn như vậy chỉ có hình ảnh nam nhân mặc trường bào đen là còn rõ ràng, kiên định.

Đàm Dư. Cậu gọi thầm trong lòng. Hắn ngồi xa quá, Tố Diệp vươn tay quơ quào trong không trung.

Đàm Dư bắt lấy tay cậu, nhích gần về phía cậu. Khuôn mặt hắn kề sát khuôn mặt cậu. Tố Diệp chạm tay lên má hắn. Hàn khí từ cơ thể hắn cơ hồ đánh tan men rượu trong người cậu.

- Ngươi lạnh quá!

- Vậy sao?

- Vậy sao là ý gì? Ngươi không thấy lạnh à?

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu. Ngọn hỏa diễm trong mắt hắn cháy lên hừng hực như làm tan chảy hết gió lạnh, tan chảy cả trái tim bồn chồn của cậu.

- Lạnh. Ngươi sưởi ấm cho ta đi!

Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn ép môi mình lên môi cậu, bắt đầu tấn công. Tố Diệp đầu óc mụ mị, hai bàn tay chống trên ngực hắn cũng trở nên vô lực. Cậu há miệng ra hòng đớp một ngụm khí nhưng lại vô tình giúp hắn tiến quân thuận lợi hơn.

Đàm Dư ôm chặt cậu, lưỡi của hắn không ngừng đưa đẩy trêu đùa cậu, đem cái ý chí phản kháng hoà cùng thân thể mềm mại của cậu thong thả nhấm nháp. Vị rượu cay nồng và mùi hương nam tính của hắn thấm sâu vào từng mạch máu làm lí trí của cậu trở nên mờ mịt. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo trước ngực Đàm Dư giờ đã vòng xuống dưới tay hắn, ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi của hắn, thu hẹp khoảng cách.

Lúc này, nụ hôn nhẹ nhàng của hắn bắt đầu trở nên thô bạo. Không còn là thong thả nhấm nháp nữa mà là cuồng dã công thành đoạt đất, tựa hồ muốn khảm vào người cậu dấu ấn của hắn.

Sau một hồi dây dưa, Đàm Dư rời khỏi môi cậu. Một đường tình ý sáng bạc nối giữa hai người vô cùng ám muội. Cậu đưa đôi mắt mông lung ngập nước nhìn hắn, thở gấp.

Đàm Dư khẽ hôn Tố Diệp, trán, lông mày, chóp mũi, má. Rồi bằng một ánh mắt si mê vô hạn, hắn ngắm khuôn mặt cậu, dịu dàng vén những sợ tóc rơi rớt trên khuôn một cậu.

Đàm Dư cười. Tố Diệp dựa vào ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim đập dồn đập dưới lớp áo bào dày. Hắn ôm cậu, đầu gục vào cổ cậu. Hắn cũng đang thở dồn.

- Lạnh không?- Hắn nhìn cậu.

- Câu đó ta hỏi mới phải. Có lạnh không?

- Lạnh.

Ánh mắt hắn mờ ám. Tay bắt đầu mò mẫm vào áo cậu.

- Đồ vô sỉ, buông ra!- Cậu nện vào ngực hắn.

- Ngoan nào. Ta đang lạnh thật đấy!

Tố Diệp không nói nữa, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn. Áo choàng trên người cậu cũng là của người ta. Lúc này mà nháo e là không phải phép.

Hắn dường như rất hài lòng trước bộ dạng nghe lời của cậu. Vừa ôm cậu thật chặt, hắn vừa cười khó hiểu.

- Thực ra, cây đàn này ta nghĩ là ta sửa được.

- Thật không?

- Ta không chắc. Ở đây tối quá, không thể xem kỹ được.

- Vậy giao cho ngươi.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Cây đàn này dù sao cũng là di vật của phụ hoàng hắn, hắn sao lại dễ dàng giao cho cậu được?

Đàm Dư yên lặng ngắm cậu, hôn lên mi mắt cậu một cái. Không khí lại bắt đầu lẫn chút mùi hướng ám muội. Tố Diệp nhanh chóng bắt chuyện, trêu ghẹo:

- Ngươi như thế này cho nên bao nhiêu nữ nhân đều muốn thí mạng vì ngươi.

- "Như thế này" là như thế nào?- Hắn kề sát mặt cậu.

- Thì là...ngươi...hôn...giỏi...

- Hôn giỏi? Như thế nào là giỏi?

- Là...là...

Tố Diệp trong lòng gào thét. Đúng là tự đào hố chôn mình!

- Như thế này sao?

Đàm Dư lại cúi đầu xuống, hôn thật sâu. Lưỡi của hắn cuốn lấy cậu, nhiệt tình gặm cắn cánh môi cậu. Nụ hôn nồng nàn và bất ngờ cơ hồ muốn rút cạn dưỡng khí từ tận trong tâm phế* khiến cậu đầu óc quay cuồng phải ôm chặt lấy  điểm tựa vững chãi duy nhất là hắn.

Đến khi hắn buông ra, Tố Diệp đã đầu váng mắt hoa, toàn thân ngứa ngáy. Tay cậu vẫn bán lấy tấm lưng dài rộng của hắn, nhìn nụ cười vui vẻ trên môi hắn.

Đàm Dư một tay đỡ người đã không còn khí lực nọ, một tay lau đi vệt nước khêu gợi trên khoé môi cậu. Hắn giở giọng nửa phê bình, nửa cưng chiều:

- Yếu!

- Ta chưa được tập luyện. Sau này thú thê rồi, có một đàn con cháu lúc đó ắt sẽ giỏi khoản này.

- Thú thê? Không được.

Đàm Dư nghiêm mặt nhìn cậu giống như cậu đã phạm một tội lỗi lớn. Cậu trợn mắt với hắn.

- Tại sao?

- Thê tử của ta lại đi thú thê, ta còn để mặt mũi ở đâu?

- Ai là thê tử của ngươi? Ngươi ôm ấp bao nhiêu là mỹ nữ, lấy quyền gì mà cấm ta?

Đàm Dư ngắm nhìn vẻ kháng nghị của ai kia. Im lặng một lúc lâu rồi lại ôm chặt lấy Tố Diệp. Hắn gục đầu vào vai cậu, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu, thì thầm:

- Tố Diệp, Đàm Dư ta về sau chỉ ôm ấp ngươi.

Không gian im ắng, bóng tối mị hoặc, mùi hương thơm nồng và hai con người đang say sưa dựa vào nhau.
Những cơn gió không ngừng lùa các nguồn hàn khí lạnh thấy xương nhưng vẫn không hề hấn gì với hai con người đó.

Gác Vọng Nguyệt đêm lập xuân, lạnh.

.............

(*) Phế: phổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hngthu