Quyển I: Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt
Chương III
Tố Diệp vươn vai dậy, thấy chân tê hết cả, trong lòng thầm oán một kẻ vô tâm vô phế nào đó. Đêm qua nhạc sư ta tốt bụng, muốn giúp hắn giải sầu nên mới hát cho hắn nghe. Không ngờ hắn dám coi ta như cái gối cao cấp, nằm ngủ ngót một đêm. Hại nhạc sư ta bây giờ chân tay đều tê rần. Ngộ nhỡ tối nay ta không mua được, Đồng Anh giận thì phải làm sao?
Nếu Đồng Anh giận, nàng sẽ không đưa ta đi xem hội. Mà nếu không được đi xem hội thì chuyến này ta xuất sơn còn ích lợi quái gì? Chết thật, phải đi tập múa thôi!
Tố Diệp vén màn bước xuống. Có lẽ do tê chân nên cậu đi hơi khó khăn. Bỗng Nghi Dương bước vào, thấy cậu phải vịn tường lết lết, nàng vội chạy đến, đỡ lấy cậu. Nghi Dương dìu Tố Diệp lên ghế, cậu ngồi xuống, thấy trên bàn bày một mâm điểm tâm thơm phức mới nhớ ra hôm qua mình mới ăn hai miếng bánh bao. Bụng sôi lên sùng sục, cậu không nói gì cắm cúi ăn. Bỗng nhiên, cậu nghe có tiếng nấc hết sức bi thương của người đối diện. Ngước mặt lên, cậu hoảng hồn khi thấy nàng ta đang che mặt khóc.
- Ngươi làm sao thế? Sao lại khóc?
- Nhạc sư...là lỗi cửa ta!
Nghi Dương òa lên khóc nức nở. Tố Diệp càng dỗ nàng càng khóc to hơn. Cậu gặng hỏi thế nào cũng không ra được lí do.
Bỗng, một nam thanh niên trẻ tuổi bước vào, thấy nàng khóc, cậu ta vỗ vai an ủi:
- Đừng khóc nữa được không?
Không hiểu sao, khi nhìn thấy người này, nàng ta càng khóc lóc thảm thiết. Người con trai kia cũng có vẻ bối rối không biết làm sao để an ủi. Nhìn thấy Tố Diệp, cậu ta liền đến hành lễ với một thái độ cung kính của người đang cầu cứu.
- Nhạc sư, đã gặp qua một lần, không biết người có nhớ ta không?
- Thứ lỗi...- Tố Diệp cau mày- Ngươi là?
- Ta là Khoát Đạt...
Nam nhân chưa nói hết câu, Nghi Dương đã đứng bật dậy. Nàng chỉ mặt hắn, vừa khóc vừa gào ầm lên:
- Nhạc sư, người không cần lịch sự với hắn! Cái tên bỉ ổi này nhân đêm tối đến đột kích chúng ta, người phải đánh hắn bầm dập mới đúng!
- Nhạc sư minh xét!- Khoát Đạt cười khổ- Ta phụng mệnh hanh sự, đều là bất đắc dĩ thôi. Thực ra ta cũng không có muốn như thế đâu, nhưng lệnh của Hoàng thượng đã ban xuống, ta thân là bề tôi, không thể làm trái được!
- Ngươi thân bất do kỷ, ta không trách ngươi đâu!
Tố Diệp cười hì hì rồi lại tiếp tục ăn điểm tâm. Khoát Đạt ở bên cạnh Đàm Dư nhiều năm, chưa thấy ai dễ tính như vậy. Cậu ta liền cởi bỏ bộ dạng nho nhã, chạy đến bên Nghi Dương chắp tay cúi đầu cười lém lỉnh:
- Xin ngươi đừng khóc nữa! Nhạc sư của ngươi vẫn an toàn lành lặn, người cũng đã tha cho ta rồi mà? Ngươi cứ xem như ta đưa người đi chơi một đêm đi, được không?
Cậu ta không ngờ Nghi Dương nãy giờ đã hơi nguôi ngoai, nay nghe đến hai chữ "lành lặn" thì lại òa lên gào khóc ầm ĩ hơn. Ầm ĩ đến nỗi, Tố Diệp đang ăn cũng phải bỏ đũa chạy đến dỗ dành nàng.
- Lành lặn? Ngươi lại dám mở miệng nói từ này với ta? Tên chết tiệt nhà người có biết "lành lặn" là thế nào hay không? Bây giờ ta biết ăn nói ra sao với Công chúa đây?
- Thực sự là vẫn còn nguyên mà!- Khoát Đạt bày ra bộ dạng chân thành ăn năn, giọng nói cũng nhỏ đến mức đáng thương.
- Ngươi còn dám nói bà ta liền bẻ răng ngươi! Sáng nay Nhạc sư của ta đau đến đi không nổi, ngươi có biết không?
- Thật đấy! Đêm qua ta trốn ở ngoài nghe mà có nghe thấy gì đâu?
- A! Ngươi lại còn có cái gan đó? Tên vô sỉ nhà ngươi cút ngay cho ta!
Thấy hai người giằng qua co lại, trong đầu cậu rối mịt. Bỗng, Khoát Đạt chạy đến bên cậu, năn nỉ:
- Nhạc sư, người hãy nói với nàng ta là người vẫn bình yên đi! Hoàng thượng đâu có làm gì người, đúng không?
- Hắn rõ ràng có làm!
Nghi Dương nghe xong thì gào thảm thương đến không thể thảm thương hơn. Tố Diệp nhìn mà cứ tưởng nàng ta sắp bị lôi ra phanh thây. Còn Khoát Đạt thì bối rối cau mày, sờ sờ lên tai mình. Mặt cậu ta xanh mà ngỡ như máu toàn thân cậu ta đều chuyển sang màu xanh rồi.
- Ngươi thấy chưa? Ngươi nghe chưa? Phu nhân nói không sai mà! Có ai nhìn nhạc sư của chúng ta mà không nổi tà tâm chứ? Hoàng thượng cũng thế thôi! Nếu không tại sao người lại triệu kiến nhạc sư lúc nửa đêm? Tên tiểu tử nhà người ắt là chưa trải đời nên mới ngây thơ như vậy!
- Ta, ta...- Khoát Đạt hơi đỏ mặt.
- Vậy đi với ta!- Khoát Đạt nói- Ta ở doanh trại, có rất nhiều loài thuốc trị tê nhức tốt. Ta sẽ mang đến cho ngươi, chỉ cần hòa vào nước nóng xoa bóp một lúc là sẽ không sao nữa.
- Thế thì hay quá! Ta đi chuẩn bị nước nóng, ngươi lấy thuốc đi!
Khoát Đạt cùng Nghi Dương cúi chào Tố Diệp rồi mới lui ra. Bỗng, cậu gọi lại:
- Khoát Đạt, ngươi đi qua quân doanh có ngang qua quán dịch của ta không?
- Có, sao vậy?
- Hay quá! Vậy ta nhờ ngươi lấy giúp thứ này, quý lắm nên cẩn thận đấy!
- Quý vậy sao?
- Tất nhiên! Ta cho dù chết cũng không để lạc nó!
Khoát Đạt gật đầu rồi lại quay người đuổi theo Nghi Dương. Ra đến cửa điện, nhìn vào trong thấy cậu vẫn đang vô tư chén, không hề chấp trách gì ai. Khoát Đạt không khỏi cảm thán:
- Vô tư, không trách, khống để bụng, đúng là người tốt!
- ! Rời mắt một lúc là không xong đâu, may có đồ ăn giữ chân, bằng không lúc chúng ta về, người đã chạy mất rồi!
- Thú vị mà!- Khoát Đạt cười ha ha- Lâu nay ta ở đây đều rất chán, sau này có Nhạc sư, chúng ta sẽ cùng chơi!
- Sau này cái đầu ngươi! Người chỉ ở đây ba ngày thôi!
- Chắc không?- Khoát Đạt tỏ vẻ lo lắng- Ngươi nghĩ Hoàng thường là người như thế nào? Những thứ người muốn, người sẽ lấy cho bằng được!
Nghi Dương cúi đầu. Hai người rẽ hai hướng khác nhau, không ai nói gì thêm.
...
Tại một tẩm điện xinh đẹp, lộng lẫy khác, nơi những đóa hoa hải đường, hoa đỗ quyên nở che lấp cả lối đi trông vô cùng thơ mộng. Điện này gọi là Xuân Phong, là nơi ở của Đệ nhất Thái công chúa Hoài An. Nàng là người em gái mà Hoàng đế yêu thương, chiều chuộng nhất.
Hoài An thái công chúa năm nay mười bảy tuổi, tinh cách mạnh mẽ, phóng khoáng. Từ bé nàng đã thông tuệ, chuộng kiếm pháp, tinh thông cầm kì thi họa, lại thích lối sống thanh đạm. Thái công chúa yêu chứ du, quen được rất nhiều nhân tài, nghĩa sĩ ẩn dật từ đó tiến cử họ vào cung giúp cho Hoàng đế. Cả Hoàng hậu và bá quan gặp nàng ta cũng phải kính nể mà gọi "Thái công chúa".
Đàm đế bước vào tẩm điện của muội muội, nơi này tuy bày trí không cầu kì, so những tẩm điện khác trong cung thì nó có hơi sơ sài, nhưng lại rất đẹp. Một cung quanh năm hứng gió, mát mẻ dễ chịu lại treo không ít các bức tranh họa cảnh núi non thanh tịnh.
Điều đặc biệt nhất ở đây là gữa điện có đặt một tràng kỉ lớn lót đệm, gối mềm, lại có màn tơ bao xung quanh. Thoạt trông không khác gì long sàng hay mộc dục của hắn. Lúc này, những tấm màn mỏng được kéo xuống cả, Đàm Dư chỉ có thể nhìn thấy thấy bóng nữ nhân yêu kiều đang nửa nằm thảnh thơi trên tràng kỉ, chống tay nhìn hắn. Chung quanh mơ hồ có người đang gỡ tóc, bưng cho nàng. Hắn ngồi xuống một bộ kỉ cỡ lớn có cắm hoa tươi thơm mát. Thị nữ dâng trà cho hắn. Một lúc lâu sau, màn vẫn không được kéo lên.
- Trẫm nhớ là trước khi trẫm vào đây, Chung công công đã thông báo rồi mà?- Hắn nhướm mày nhưng không có vẻ bực dọc.
- Hoàng huynh không báo trước. Lúc công công nói, ta đã bỏ xiêm áo rồi. Nay chỉ mặc mỗi cái yếm, không thể gặp huynh được.
- Ra vậy. Mà cũng không sao. Ta chỉ đến tạ ơn thôi, cũng không có gì quan trọng.
Bên trong màn lặng đi một hồi. Lúc sau, Đàm Dư mơ hồ nghe có tiếng cười khúc khích. Rồi vài ba thị nữ bưng những chồng đầy công văn đến cho hắn. Các nàng quỳ xuống, hắn đến xem.
- Đây là?
- Đều là việc cho Đồng Anh đó! Muội sẽ nhử nàng cho, huynh cứ tận dụng thơi cơ.
- Chà.- Hắn cười- Không uổng công thường ngày ta yêu thương muội!
- Miễn là hoàng huỳnh giữ lời hứa với ta.
- Tất nhiên. Nhưng những thứ này...
- Hoàng huynh đừng lo, những công việc này tốn nhiều thời gian, không tốn nhiều sức.
- Được!
Hắn cười rồi thong thả bước ra. Đợi đến lúc không còn ai ngoài cung nữa, một thị nữ mới từ ngoài bức vào. Nàng ta trông trẻ trung xinh xắn. Nàng bước đến trước màn, cúi đầu hành lễ rồi tâu:
- Bẩm công chúa, đúng như người đoán, bên các phi tần đã có động rồi ạ.
- Ai đầu tiên?
- Là Trần hiện phi ạ.
- Hừ...- Thái công chúa thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ bực tức- Phiền thật! Ngươi cử người mang những công văn này sang bên cung Thần Âm của Hỷ Dương công chúa đi!
- Vâng. Thưa công chúa, còn người thăm dò Nhạc sư thì sao ạ?
- Cử sang cung Phụng Hỷ hoặc cung Triêu Tương. Còn về Tố Diệp, ta sẽ nghĩ sau. Đại yến tối nay cao bệnh cho ta. Ta muốn nghỉ ngơi.
- Nhưng hôm qua người đã không lộ diện rồi, hôm nay cũng vậy liệu có sao không?
- Mặc ta!
- Vâng!
Người thị nữ không nói gì thêm, nhẹ nhàng lui ra. Đại sảnh điện Xuân Phong lặng yên đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió lùa nhẹ nhàng qua từng khe cửa. Các cung nữ không ai mở miệng nói điều gì, cũng không ai di chuyển. Mùi trầm hương từng những làn khói mỏng manh tan vào không khí cùng với hương hoa thoang thoảng làm cho nơi đây như trở thành một cánh đồng mênh mông giữa trời. Đó là lúc Thái công chúa đang tĩnh tâm, là lúc cung này yên tĩnh nhất. Ngoài cửa điện treo dong chữ: "Miễn tiếp khách"
...
Nghi Dương và Khoát Đạt đi khá lâu. Tố Diệp ăn xong, ngồi nghỉ một lúc hai người mới về. Nghi Dương phá thuốc bóp chân cho cậu còn Khoát Đạt gọi người dọn dẹp những thứ đồ ăn thừa. Thứ thuốc ấy quả nhiên hiệu nghiệm, hoặc do chân cậu vốn chi bị tê nhẹ. Một lúc sau, Tố Diệp đã có thể chạy nhảy như bình thường.
Chân vừa khỏi, Tố Diệp đã nghĩ ngay đến dạ yến tối nay, cậu lại gấp rút chuẩn bị tập múa. Khoát Đạt giúp cậu dọn hết những thứ chồng chỗ như bình hoa, kỉ trà, bàn, ghế,... chừa ra một khoảng trống rộng lớn ở giữa điện. Nghi Dương cùng các cung nữ khác trải một tấm nhung đen tuyền lót sàn để cậu không bị lanh chân.
Tố Diệp mặc áo lụa đỏ mỏng manh, tóc đen dài, mượt mà thả xuống đến qua thắt lưng. Cậu bo hài, bước lên tấm thảm nhung đen, xoay thử vài vòng. Các cung nữ, thái giám đang làm việc trong điện cũng vội bỏ dở để chạy đến xem. Tố Diệp xoay mình, bộ áo bằng lụa đỏ xòe ra, thoạt trông như một đóa hoa đỏ rực ai thêu lên nền thảm, diễm lệ vô cùng.
- Thảm ềm quá!
- Nhạc sư, người thích là được rồi!- Khoát Đạt cười, cậu ta, cũng như những người khác, vẫn dán mắt vào từng chuyển động của Tả Diệp.
- Các người mau đi làm việc của các người đi!- Nghi Dương xua tay- Nhạc sư cần yên tĩnh.
Nói rồi, nàng hạ rèm châu xuống. Nhưng lúc quay lại vẫn thấy người người đang đứng ngoài trợn mắt trông vào. Nàng kéo Khoát Đạt lại, bảo:
- Ngươi mau nói họ quay lại làm việc đi!
- Không sao, không sao đâu!- Khoát Đạt đẩy Nghi Dương ra- Bậy giờ Hoàng thượng đang làm lễ bái triều, sẽ không về đâu! Những người ở đây đều chưa được tham yến, cứ để họ xem một lúc.
- Các ngươi thật là!- Nghi Dương cau mày hậm hực.
- Ngươi đừng như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn thưởng thức hay sao?- Khoát Đạt chỉ vào trồng rèm.
- Ngươi...- Nàng ta nhìn vào trong một lúc rồi nói- Phải giữ im lặng đấy!
Khoát Đạt cười, coi những đã dụ xong! Cậu chú tâm xem Tố Diệp múa. Vị nhạc sư này quả nhiên rất tài giỏi. Cậu chỉ đứng xem bóng lưng phía ngoài rèm châu, cũng có thể nói là chỉ xem trộm, mà đã hút hồn như vậy. Cái thân ảnh đỏ tươi di chuyển lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ, dập dờn như cánh bướm mùa xuân. Nếu không phải đã từng tiếp xúc qua, có nói thế nào cậu cũng không tin người này là nam nhân.
Một lúc sau, Khoát Đạt nhìn ra ngoài, thấy đã giờ ngọ, cậu mới hoảng hồn bảo Nghi Dương cùng những nữ, thái giám đi dọn thức ăn ăn trưa. Vì hội bái triều chỉ đến giờ ngọ là tàn. Nếu Hoàng thượng về mà trông thấy họ đang ngắm nhạc sư, không lo làm việc thì coi như xong. Nghi Dương ra hiệu bảo họ phải trật tự, không được kinh động đến Nhạc sư., vậy nền cho dù cả điện Minh Long đang vội vã gấp gáp thì Tố Diệp vẫn say sưa múa mà không hay biết gì.
Nghi Dương cùng các cung nữ ra khỏi điện để mang thứ ăn đến. Vừa ra tới cửa, họ đã bắt gặp Hoàng thượng tôn quý đang thong thả bước vào. Mọi người quỳ xuống hành lễ.
Đàm Dư trở về điện sau một buổi lễ dài dòng và mệt mỏi. Sau khi đến cung Xuân Phong, hắn tức tốc chạy về đây. Vì muốn xem cái "người không biết điều" nọ đang làm gì nên hắn ra lệnh cho những kẻ theo sau không được nói tiếng nào. Hóa ra "tên kia" đang múa. Hắn nhìn xuống những cung nữ đang quỳ trước mình, có lẽ họ cũng không muốn lam phiền "tên kia" nên mới nhẹ nhàng như vậy. Hắn nói:
- Các ngươi đều lui ra cả đi!
Tất cả mọi người lui ra đứng sau lưng hắn. Duy chỉ có một nàng là vẫn quỳ chắn lối đi của hắn. Hắn nhìn nàng một lúc rồi cúi người, nâng càm nàng lên. Nàng cung nữ ấy xem chừng rất sợ, đến mức mặt tái nhợt, cắt không còn một hột máu. Khi nhìn hắn thì toàn thân run lên nhưng vẫn kiên định quỳ ở đó.
- Ồ...
- Nô...nô tì tên Nghi...Dương ạ...
- Nghi Dương, sao ngươi lại cản đường trẫm? Ngươi cảm thấy trẫm không xứng đáng bước vào điện này hay sao?
- Nô tỳ không dám. Chỉ là Nhạc sư... đang ở trong, xin Hoàng thường khai ân cho chúng thần trở về quán dịch Thanh Tân!
- Trẫm không đồng ý!
Hắn chậm rãi nói từng chữ rồi buông nàng ra. Nghi Dương ngã xuống đất, toàn thân run cầm cập. Nàng sợ đến mức tay chân đều mềm nhũn, không đứng dậy nổi. Còn Đàm Dư, hắn nhìn nàng, ngoài mặt thì lạnh tanh, nhưng trong lòng không hề có chút giận. Hắn thấy Đồng Anh đúng là rất có mắt, tìm được một thị nữ trung thành như vậy.
Một lúc sau, Khoát Đạt bước đến, dìu nàng ra ngoài. Những người khác đều xanh mặt sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Đàm Dư bước vào điện, họ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tố Diệp tuy bên ngoài thì tung ra những điệu múa xinh xắn nhẹ nhàng nhưng trong tâm vẫn luôn suy nghĩ về tên Hoàng đế nọ. Nếu như Nghi Dương và Khoát Đạt nói đúng thì hắn đích thị là một tên háo sắc, hoang dâm trụy lạc! Tại sao lúc ở trên điện, cậu và hắn chỉ mới nhìn nhau có một lần, lúc đó hắn còn chứa nhìn rõ mặt cậu mà tà ý đã nồng nặc như vậy. Chưa kể con làm cái trò vô sỉ như nữa đêm bắt cóc cậu đến đây.
Mà đúng là cậu có nghề thiên hạ đồn đại, Đàm đế là người rất phong lưu. Hắn không thích nữ nhân trong cung cấm mà thường muốn thử trò lạ. Có bao nhiêu mĩ nữ dâng cho hắn cũng bằng không. Lần này muốn toàn thây trở về e là không dễ đang. Mà muốn trốn chắc là cũng không xong. Cậu mới vào cung có một ngày, lại không được đi đâu, bây giờ đường ra cũng không nhớ, làm sao mà trốn. Với lại hắn nhiều quân như thế, muốn tóm cậu so với tóm một con chuột nhắt xem chừng còn dễ hơn. Bây giờ chỉ lo cái kế đối phó từ từ la hơn cả
Tố Diệp càng nghĩ càng thấy rắc rối. Một lúc sau, cậu quyết định dẹp tạm vấn đề này qua một bên, lo cho dạ yến đã. Tên Hoàng đế đó giờ đang tiếp vua này vua kia chắc không có thời gian quấy rối cậu đâu. Cậu xoay vài vòng quanh thảm rổi bất giác đâm sầm vào một thân anh cao lớn.
Tố Diệp theo đà ngã ra phía sau. May thay, người nọ đã kịp đưa tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Tố Diệp ngước mắt lên, thấy Đàm Dư đang nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười khó hiểu.
- Ngươi...ngươi dám xem trộm?
- Xem trộm?- Hắn phi cười- Ta là đường đường chính chính ngắm ngươi!
Cậu đẩy hắn ra, xoáy người toan bỏ đi. Không ngờ hắn từ phía sau ôm bổng cậu lên. Tố Diệp hoảng hồn mở to mắt nhận Đàm Dư, lại nhìn mặt đất cách chân mình một khoảng khá xa. Cậu cật lực đánh hắn.
- Ngươi...cái tên Hoàng đế hoang dâm chết tiệt! Thả ta xuống!
Đàm Dư ngồi xuống, đặt cậu trên đùi. Hắn vòng tay ôm eo cậu, cả khuôn mặt vùi trong hõm cổ cậu, hít thật sâu cái hương hoa đào trộn với cỏ xanh nhàn nhạ của cậu. Còn Tố Diệp, cậu không ngừng giãy giụa, miệng cũng không ngừng chửi rủa. Hắn cau mày, trong lòng khó chịu nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Hắn dỗ dành:
- Ngoan, ngươi làm sao vậy? Hôm qua chẳng phải chúng ta rất vui vẻ sao?
- Đó là vì ta chưa biết bộ mặt đê tiện của ngươi!
- Sao?- Đàm Dư sửng sốt.
Tố Diệp ngừng lại, có lễ do mệt rồi. Cậu thở hồng hộc nhìn thẳng vào bộ dạng cau mày chất vấn của Đàm Dư. Nếu là tối hôm qua, nhìn vào bộ dạng này của hắn, cậu sẽ thấy hắn rất đáng yêu, nhưng hôm nay thì không! Hắn, rõ ràng là một tên sói đội lốt cừu, một tên dâm tặc đội lốt minh quân!
- Ngươi còn ở đó mà giả ngây ngô? Khoát Đạt đã nói với ta cả rồi! Rõ ràng trong đầu ngươi đầy những thứ đen tối, nham hiểm! Thật uổng cho ta hôm qua đối tốt với ngươi! Ngươi biến ngay!
Đàm Dư lặng người. Hắn cảm thấy từng cơn giận cuồn cuộn bốc lên tưởng chừng như muốn đánh tung lồng ngực. Khoát Đạt, ngươi cư nhiên dám bán đứng trẫm?
Nhìn bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Tố Diệp, so với đang vẻ nhu thuận đáng yêu tối qua khiến hắn muốn mang tên cận vệ "thân tín" kia ra chém ngay lập tức. Bực Khoát Đạt một, bực Tố Diệp mười. Hôm qua, khi hắn thực sự có tà tâm, cậu đáng yêu đến mức bao nhiêu ý niệm tăm tối trong đầu hắn tan tanh mây khói. Hôm nay, hắn mang một bụng hòa khí đến gặp cậu, cậu lại bày ra cái bộ dạng đuổi rắn đánh quạ như thế này. Thực là trêu người mà!
- Nếu Nhạc sư đã biết, vậy hẳn cũng đã chuẩn bị trước để phục vụ Trẫm rồi phải không?
Hắn cười, một nụ cười pha đủ loại cảm xúc: vừa nham hiểm, vừa châm biếm, vừa bực dọc. Hắn xoay người đứng dậy, đè cậu lên bàn.
Tố Diệp hoảng hồn trợn mắt nhìn hắn. Cậu tưởng vạch trần bộ mặt của hắn sẽ khiến hắn ngượng ngùng mà tha cho cậu, không ngờ lại làm ra cái tình thế này. Thấy tay hắn bắt đầu mò mẫm vào người, cậu mới có phản ứng, hét toáng lên:
- AAAAA...cứu với, dâm tặc!!!
- Gào thét vô ích!
Đàm Dư loay hoay muốn cởi bộ xiêm y chướng mắt này ra. Bộ xiêm y rõ ràng rất đơn giản, thế mà Tố Diệp cứ kiên quyết nắm chặt vạt áo, khiến hắn không thể cởi ra được.
- Buông!
- Không! Ta không báo giờ thất thân vào tay loại người như ngươi!
- Ngươi...
Đàm Dư thấy máu nóng dồn hết lên não. Hắn cau mày rồi vung tay. "Rẹt" xiêm y bằng lụa đỏ quý giá bị hắn xé tan ra không thương tiếc. Nhân lúc Tố Diệp còn hoảng hồn, hận lại xé thêm mấy đường nữa, chính thức biến bộ cánh quý giá thành một đống giẻ rách. Đống giẻ rách đó tất nhiên không thể che được làn da trắng nõn của Tố Diệp.
Hắn là vì tức quá nên làm càn, không ngờ lại tạo ra một mĩ cảnh. Tố Diệp sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt to ngây thơ hôm qua giờ căng mọng nước, vô cùng diễm lệ. Làn da trắng nổi bật dưới lớp vải đỏ tươi, mịn như cánh hoa. Đàm Dư cảm thấy cổ họng khô nóng lại, một thứ ham muốn khủng khiếp thế chỗ cơn giận. Hắn ép cậu xuống bàn, đè lên cậu.
Bên ngoài cửa điện, Nghi Dương, Khoát Đạt, Chung cổng công cùng các thị nữ, thái giám, cận vệ đứng lặng người. Những âm thanh ầm ào bên trong đều lọt vào tai họ, không sót một chữ:
- Buông ta ra! Đồ dâm tặc thô bỉ ổi chết tiệt!
- Tên Hoàng đế đê tiện! Thú đội...ưm...
- Còn dám hôn ta? Đồ vô sỉ!
- Ngươi mà động vào ta thì ngươi sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, cả đời không sống yên ổn...ưm...
- Ngươi có nghe không? Tên Hoàng đế hạ lưu...ưm...
- Á, sao ngươi dám? Ngươi là Hoàng đế...a...làm loại chuyện này thì còn mặt mũi nào mà nhìn người đời?
- Ngươi...a...ưm...ngươi dám làm vậy với ta...a...sau này ngươi vĩnh viễn không cùng với nữ nhận...a....được nữa đâu!
Một lúc lâu sau, khi những âm thanh nguyền rủa dần nhỏ hơn, ngọt hơn, họ mới được nghe tiếng Hoàng thượng cao quý của mình. Có điều, thà không nghe còn hơn...
- Tố Diệp, cho ngươi biết: Đàm Dư ta chính là cái loại dâm loạn, bỉ ổi như thế này! Dù nửa đời sau không sống yên, không cùng nữ nhân được nữa hoặc cho dù có tuyệt tự tuyệt tôn thì hôm nay ta cũng không để ngươi thoát!
Đàm Dư khéo léo dìm cậu trong những nụ hôn nóng bỏng không hồi kết. Dựa vào công phu bao nhiêu năm của hắn, hắn không tin không đánh đổ được cậu. Tố Diệp cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra, đầu óc thì quay cuồng, không còn nghĩ được gì nữa. Đến lời nói dông dài của hắn đáp lại cả màn chửi rủa của cậu, cậu cũng không nghe rõ. Chỉ biết hắn bế thốc mình lên rồi nhẹ nhàng đặt lên long sàng. Đến lúc ngón tay hắn chạm đến nơi nguy hiểm, thì đầu óc cậu mới minh mẫn trở lại.
Môi kề môi dây dưa mãi không chịu buông. Tố Diệp cứ lúc tinh lúc lại chìm đằm. Hắn cho một ngón tay vào, nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao cậu lại thấy đau khủng khiến. Theo một bản năng nào đó sâu trong người, cậu thét lên:
- Cứu giá! Quân bay đâu mau cứu giá! Ta lỡ chân đạp hắn ngất xỉu rồi!
Đàm Dư ngạc nhiên, trợn mắt nhìn cậu. Còn chưa kịp định thần thì cửa chính đã bị đạp tung ra. Chung công công cùng Khoát Đạt xông xồng xộc vào điện. Những người khác cũng ùa vào, chân chạy loạn lên, miệng hô hoán rầm trời. Điện Minh Long ám đầy dục khí giờ trở nên ồn ào, hỗn loạn.
- Cứu giá!
- Mau truyền thái y!
- Hoàng thượng, Hoàng thượng đâu?
Nghi Dương tuy cũng chạy loạn lên, nhưng nàng ta đang tìm Tố Diệp. Bỗng, một bàn tay lôi nàng vào trong góc. Nghi Dương quay lại, thấy là Tố Diệp, nàng ta mừng đến suýt trào nước mắt. Thoắt một cái, nàng lôi từ trong tay nải ra một bộ xiêm y khác bằng lụa mềm màu xanh, tiệp với màu áo của các cung nữ.
- Ngươi chu đáo quá!
- Tôi đã tính trước mà. Nhạc sư, người không sao chứ?
- Chà, phải gọi là nghìn cân treo sợi tóc. Ta đi thôi!
- Vâng! Giờ chúng ta đi tìm Công chúa!
Hai con người nhân lúa hỗn loạn, hòa vào đám thị nữ trốn ra sau của sâu, mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top