Quyển I: Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt
Chương II
Trữ quốc rộng lớn, trùng điệp, khí hậu quanh năm ôn hòa. Bốn mùa có đủ, hạ không quá nóng, đông không quá lạnh, là thiên đường cho các loại cây trái. Cũng là một trong tam đại cường quốc, làm chủ đầu tư thời thế.
Ngày hôm nay, cả nước cờ hoa rực mừng cho đế lập đại công ở biên ải trở về. Hoàng hậu ban chỉ mở tiệc mừng trong ba ngày liền, miễn thuế một năm. Dần chúng cũng nhân dịp này được ban lương thực, đồ dùng, là chiến lợi phẩm từ biên ải. Lại có Sở Kì vương và Thần la vương đến bái triều, cho nên trong ba ngày này, người dân sẽ mở hội hè vui chơi, ca múa khắp nẻo đường. Cũng coi như là đón mừng hai vị vương đến Trữ quốc.
Hoàng đế Trữ quốc hiệu là Thuận Thiên đại đế, tuổi trẻ tài cao. Người vừa đăng cơ chưa đây hai năm liền lập hai chiến công huy hoàng khiến người đời nể phục. Hoàng đế cũng là người nổi tiếng phong lưu, hậu cung vô số giai nhân nhưng chưa từng thật lòng sủng ái mĩ nhân nào.
Hôm nay, Hoàng đế ngồi trên ngai vàng điện Đại Cát dự yến. Hắn vận áo bào vàng, dáng vẻ dong lười lim dim mắt, chán nản trước tiếng nhạc rộn rã cùng muôn lời chúc tụng của bá quan. Yến tiệc xa hoa đã khiến hắn thấy quá nhàm chán. Những mỹ nữ dập dìu xinh đẹp uốn lượn làm duyên với vua, lại cho hắn cảm giác ngạt. Hắn nhíu mày, trên mặt là rõ vẻ khó chịu.
Dương hoàng hậu cẩn thận quan sát sắc mặt phu quân rồi im lặng, lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng tự thân đứng ra tổ chức yến mừng, đã cố làm cho thật cầu kì để thị uy. Sao hoàng thượng lại bất mãn như thế? Hoàng hậu khẽ ngoắc tay, cô thị nữ bước đến.
- Ngươi đi hỏi Hỷ Dương công chúa xem tiết mục tiếp theo đã chuẩn bị đến đâu rồi, mau!
Cô thị nữ tuân mệnh lui ra phía sau. Ước chừng một lúc lâu mới quay lại, tâu:
- Công chúa nói đã xong cả rồi ạ!
- Còn chưa cho lên?
- Hoài An công chúa không cho ạ.
- Hả?
- Người nói phải chờ thời cơ ạ.
- Cái gì?
Hoàng hậu nhíu mày chất vấn. Cô thị nữ cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gì cả. Hai người đành nhìn nhậu, thở dài.
Lát sau, Hoàng đế đứng dậy, quay đi. Hoàng hậu hốt hoảng gọi theo:
- Bệ hạ...
- Thường Nga, trẫm mệt rồi!
- Nhưng thiếp...- Trời ạ, yến do ta soạn mừng chàng, chàng lại bo đi, khác nào trát trấu lên mặt hoàng hậu ta?
Lại liếc người quý phí lúc nãy bằng ánh mắt thách thức. Một lúc sau, nhạc tắt, đèn cũng tắt, rất lầu không phải thấy động tĩnh gì. Quan khách bắt đầu nhốn nháo, còn Hoàng đế thì bắt đầu thận trọng. Hắn cầm chắc thanh gươm, hai người hộ và của hắn cũng đã bước đến, đứng sát sau lưng hắn.
Đèn hoa sáng lên, sau vũ nữ, mỗi người cầm một cái đèn hoa xếp thành vòng tròn thưa. Đèn lại sang, sáu vũ nữ nữa đứng tạo thành một vòng tròn xen kẽ với vòng ngoài. Vòng đèn cuối cùng là ba vũ nữ, họ còn đèn quay vào tâm của ba vòng tròn.
Tiếng nhạc nổi lên. Nhưng ánh đèn chuyển động, lung linh huyền ảo. Tâm của vòng tròn xuất hiện một mỹ nhân mặc áo trắng thêu hoá xanh, tao nhã mà lộng lẫy. Người tung ra từng điệu múa uyển chuyển, đẹp lạ kỳ khiến cả điện vốn nhốn nháo này yên lặng hẳn.
Điện Đại Cát sáng bằng ánh đèn. Mĩ nhân đeo khăn che nửa khuôn mặt nhưng vẻ mị hoặc vẫn như khống kìm lại được. Người múa trông nhẹ nhàng như mây bay sóng lượn, đôi mắt trong như nước hồ thu và dáng người uyển chuyển xinh đẹp nhưng tiên lạc xuống trần vậy.
Các quý phi, cung nhân giật mình như vừa tỉnh khỏi một cơn mệ dài. Họ vội vã quay về phía hoàng đế rồi hoảng hốt khi thấy ánh mắt người lưu luyến quân trên thân ảnh uyển chuyển của mỹ nhân trước mắt, trên môi là một nụ cười bí hiểm.
...
- Trong cung có khác, ghê!
Tố Diệp đứng ở sân một điện nhỏ, trầm trồ trước những thứ bài trí lộng lẫy của nó. Cậu hết chạy đông rồi chạy tây nơi này hẳn là cung cho công chứa! Đẹp ơi là đẹp!
Nghi Dương kéo cậu vào điện, ấn cậu ngồi xuống ghế rồi mới dọn đồ ăn tối ra. Thấy cậu vẫn còn đang thả hồn trên mây, ngắm ngắm nghía nghía, nàng mới than:
- Nhạc sư ơi nhạc sư, cái quán dịch bé tí này thì có cái gì là đẹp? Người đừng ngắm nữa!
- Gì cơ? Quán dịch? Quán dịch thôi mà sang trọng thế này à? Ta còn ngỡ là cung của công chúa.
- Là vì người sống thanh đạm quen rồi nên mới thế. Tôi ở trồng cung cũng ngót bốn năm, đã thấy qua trăm cung nghìn điện lộng lẫy hơn nhiều!
- Thật à? Mai ngươi đưa ta đi ngắm nhé?
Nghi Đường nghe đến đây thì che miệng cười. Một lúc sau mới bảo:
- Người nghĩ đây là đâu chứ? Sao có thể cứ muốn đi là đi được? Nhờ có công chúa đặt cách, người mới vào được Tử Cấm Thành này, chứa dù là quan nhất phẩm cũng không được tự ý vào đâu!
- Vậy sao...Lằng nhằng nhỉ?
- Đấy là nơi thiên tử ở, có thể sơ sài được sao?
Thấy Tố Diệp vò đầu suy tư, Nghi Dương sợ cậu rảnh tay làm loạn vội gấp thức ăn cho cậu liên tục. Nhạc sư này vẻ ngoài trời trông yêu kiều hiền dịu, có đâu ngờ bên trong lại là tâm hồn của một hài tử nghịch ngợm. Mà cái nghịch ngợm này thường được phát huy tối đa khi người nổi cơn tò mò.
Lúc mới gặp cậu, thấy vẻ ngoài kiêu sa diễm lệ của cậu, nàng còn nhầm vị nhạc sư này là một tiểu thư đài các. Không ngờ thoắt một cái hắn đã chạy nhong nhong khắp nơi.
Nhớ lúc ngồi trên xe vào thành, cậu ta cứ nhảy nhót, vùng vẫy muốn ra xem hội làm Công chúa của nàng mất bao nhiêu trí lực để đối phó. Từ lúc đó, tất cả những ấn tượng đẹp đẽ của nàng về một thư yêu kiều đa tan thành mây khói, thay vào đó là sự yêu chiều dành cho một dứa trẻ. Nàng nghĩ chắc Đào phu nhân cũng yêu chứ tà vì tính cách này.
Tố Diệp vừa cắn miếng bánh bao thì bên ngoài nghe "cạch" một tiếng rất to. Nghi Dương đã ăn xong, đang ngồi xếp đồ giúp cậu. Nàng đứng lên, bảo
. Bỗng nghe tiếng la của Nghi Dương, cậu vội bỏ đồ xuống, ôm lấy cây đàn bên cạnh rồi rút gươm chạy ra. Đến cửa, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Nghi Dương đâu. Cậu vừa quay vào điện thì một bàn tay đánh rất mạnh vào gáy.
Tố Diệp gục xuống, chỉ kip thấy một thân ảnh đến thui túm lấy mình.
...
Tại một tẩm điện xa hoa khác.
Hai tên nam nhân đáng ngồi xổm cạnh một chiếc giường lớn. Thành giường nạm châu ngọc, trên chăn, gối, nệm đều được may bằng vải gấm quí hiếm. Rèm xung quanh rủ xuống nhẹ nhàng, thơ mộng.
Hai nam nhân này trông khá giống nhau. Một người có đôi mắt to, môi đỏ, da trắng trông rất đáng yêu. Người còn lại da sạm đen, mắt nhỏ, mày rậm, nam tính hơn nhiều. Cả hai đều đang nhìn chằm chặp vào một người khác nằm bất động trên giường.
Người khác đó không may lại chính là Tố Diệp.
- Hắn có thật là nam nhân không?- Người trẻ hơn hỏi
- Ngu quá! Hắn chẳng đang mặc nam phục là gì?
- Nhưng dáng người này không thể là nam được! Ca xém, hắn mỏng manh thế này cơ mà!
- Người tập múa sao có thể không mỏng manh? Nhưng thú thực, lần đầu tiên ta thấy có nam nhân nư tính hơn ngươi đó!
- Ca nói gì? Đệ nữ tính? Đệ chẳng qua là mắt hơi to, môi hơi đỏ, có gì là nữ tính? Ca suốt ngày cắm mặt vào bọn nam nhân hôi hám cùng luyện võ nên mới bảo đệ nữ tính!
Rèm được vén lên, một nam nhân tuấn tú bước vào. Hắn mặc y phục ngủ thoải mái, tóc đen dài búi nửa đầu, còn lại để xõa xuống ngang thắt lưng. Trông phong thái dũng mãnh cương nghị lại đem hút hồn khiến bất cứ nữ nhân nào nhìn cũng phải đỏ mặt. Hai nam nhân kia vội quỳ xuống hành lễ:
- Hoàng thượng.
- Hai ngươi to gan thật!- Hắn cười- Cả long sàng mà cũng dám ngồi lên?
- Hoàng thượng thả tội!- Hải người dập đầu đồng thanh.
Đàm đế không nói không rằng, ngồi lên long sàng. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của Tố Diệp rồi nghiêm giọng hỏi:
- Khoát Đạt, ngươi xông cho hắn loại dược gì mà hơn một canh giờ rồi hắn vẫn chưa tỉnh?
Nam nhân có khuôn mặt trẻ xinh xắn vội thanh minh:
- Hoàng thượng, kỳ thực ta không xông dược chỗ hắn. Là huynh ta đánh vào huyệt của hắn nên hắn ngất đi. Tỉnh sớm hay muộn, đều phải xem thể trạng hắn.
- Trẫm bảo ngươi thế nào? Với lực đạo của Khoát Tùng e là hắn ngủ luôn không tỉnh.
- Hoàng thượng, là do hắn vốn đang xông một loại hương lạ. Các thứ dược của ta tuy không hại thân nhưng nếu kết hợp với những thức có tính nghịch thì sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Ta đâu dám liều như vậy?
Đàm Dư suy nghĩ một chút rồi gật đầu, khuôn mặt cũng không còn cau có nữa. Hắn vẫy ta ra hiệu, hai anh em cúi đầu lui ra ngoài.
Đàm Dư ngả mình xuống giường, chống tay ngắm Tố Diệp. Quả thật sống ở trên đời ngần ấy năm, hắn mới lại gặp một nam nhân có ve đẹp diễm lệ như vậy. Hàng lông mi vừa dài lại vừa cong, môi đỏ mọng nhìn ngon mắt hơn thảy các loại quả mà hắn từng được nếm qua. Mĩ nhân, đúng là mĩ nhân!
Tên nam nhân đang nằm yên trong lòng hắn bỗng cựa quậy rồi ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn dáo dác xung quanh. Có lẽ năm nhân này vẫn chưa phát hiện ra mình, hắn cười thầm. Trong tâm Đàm đế nghĩ, cậu ngồi dậy thấy lạ sẽ hoảng sợ lắm, thậm chí, Đàm đế đã chuẩn bị sẵn cách làm sao đã dỗ dành cậu.
Vậy mà... cậu cư nhiên ngồi dậy, với cái chăn ở góc giường đắp lên người rồi nằm xuống, đưa nguyên tấm lưng nhỏ nhắn về phía Hoàng đế. Đàm Dư nằm sau không biết nên cười hay nên giận, hắn nhìn phần gáy cao, thon lại trắng trẻo, trong lòng nổi lên tham niệm muốn sờ thử xem thấy thế nào... Không ngờ khi hắn định chui vào chăn tiện thể với tay qua ôm tên kia luôn thì tên không biết điều đó lại trùm chăn kín đầu rồi quấn cuộn mình lại như một cái kén bất khả xâm phạm. Chặn đứng mọi ý nghĩ âu yếm của hắn.
Đàm Dư cắn răng. Hắn đã làm Hoàng đế bốn năm, không, trước cả khi hắn làm hoàng đế, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có một kẻ nào gan to như vậy. Dám xem Thiên tử như không khí, xem long sàng như giường riêng. Tội nặng nhất là dám đưa lưng về phía hắn khi hắn muốn ngắn khuôn mặt.
Tuy không vui với thái độ của Tố Diệp nhưng vì một lí do nào đó, hoàng đế vẫn nằm yên. Quả nhiên một lát sau, "cái kén" bị đẩy tung ra, nam nhân nọ lăn qua lăn lại một hồi rồi lăn đụng vào ngực của Đàm đế trứ danh thiên hạ. Hắn không chần chừ, duỗi tay ra ôm thật chặt cái "người không biết điều" ấy.
Người nọ thế mà lại ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt long lanh, trồng veo nhìn hắn khiến hắn cứng đơ cả người, rồi lại chớp chớp mắt, ngơ ngọc hỏi:
- Hoàng thường? Sao Hoàng thường lại chui vào giường của ta?
- Giường của ngươi?- Đàm Dư nhướm mày- Ngươi ở quán dịch, có quan dịch nào lại đẹp như thế này?
Tố Diệp ngạc nhiên. Mắt một lúc lâu, cậu mới nhớ lại chuyện ở quán dịch với Nghi Dương. Lúc đó cậu bị đánh ngất rồi mang đi, những cậu nhớ rõ là không thấy Nghi Dương đâu cả. Ngộ nhỡ nàng ta bị đánh ngất rồi vứt ở đâu hoặc bị giết mất thì biết ăn nói thế nào với Đồng Anh? Nghĩ đến đây, Tố Diệp vội vã đẩy Đàm Dư ra rồi chực xuống giường.
Đàm Dư ngạc nhiên, lơ hắn nãy giờ hắn không truy cứu, giờ lại còn định bỏ đi? Hắn vòng tay ôm Tố Diệp, kéo lên giường.
- Buông ta ra!- Tố Diệp giãy lên.
- Ngươi muốn đi đâu?
- Ta đi xem Nghi Dương! Nãy ngươi cho người đánh nhất ta rồi mang đến đây, còn nàng ta các ngươi để đâu mất rồi?
- Ta cho người đưa ả vào giường rồi.- Đợi đến khi ngươi tỉnh, ả không chừng đã chết rét rồi!
- Ngươi nói thật à?
- Còn cần phải giả sao?- Hoàng đế phì cười.
Tố Diệp ngước nhìn Đàm Dư, thấy hắn không có vẻ gì là nói đối nên cũng bình tâm lại.
Cậu lặng im. Lúc nay là đang bị vẻ ngoài của Hoàng đế thu hút. Vẫn nghe người ta nói, Đàm đế là người rất tuấn tú, phong lưu, khí chất bất phàm lại mạnh mẽ quyết đoán. Hôm nay được gặp quà thực làm cậu ngộ ra ý nghĩa của câu "trăm nghe khung bằng một thấy".
Lông mày lưỡi mác, mắt nhỏ hẹp mà sáng như tinh tú; ngũ quan cương nghị kèm với đôi môi mỏng lại càng thêm quyết đoán. Lúc nãy nhìn hắn ngồi trên ngai vàng điện Đại Cát, Tố Diệp thấy hắn oai khí nghiêm ngút trời: Lưng dài vai rộng, dáng người cao ráo vũng chãi, lạnh lùng uy nghi như được đúc từ sắt thép, trong lòng thập phần kính sợ. Bây giờ ngồi đối diện nhau, gần trong gang tấc thế này, không hiểu sao cậu lại thấy hắn rất ấm áp, rất cô đơn hình như lại có vẻ mệt mỏi.
- Sao lại nhìn trẫm say sưa như vậy?
Hoàng đế chợt tỉnh. Lúc nãy, hắn dường như đắm chìm trong đôi mắt sáng long lanh của Tố Diệp. Không biết có phải Đàm Dư hắn đang bị quáng gà hay không, nhưng hắn cảm thấy mắt của tiểu tử này từ lúc mở ra, trừ bỏ vẻ linh hoạt sáng ngời giống dạ minh châu thì lúc nào cũng như hồ nước, lại rơm rớm muốn tràn ra ngoài.
Hắn nghĩ, đôi mắt này chỉ cần đỏ lên một chút là không khác gì đang khóc, lại toát lên một vẻ gợi tình không biết từ đâu. Mà, đôi mắt ấy lại cứ dán chặt lên mặt hắn, nếu hắn không mau mau tránh đi, e là sẽ bị tiểu tử này thôi miên mất!
Tố Diệp bỗng đưa hai tay chạm lên má của Đàm Dư, kéo khuôn mặt hắn lại sát với khuôn mặt cậu. Hai trán chạm nhau, chóp mũi cũng cọ vào nhau.
- Người mệt lắm phải không?
Đàm Dư không nói được lời nào, có lẽ do quá đỗi ngạc nhiên. Hắn lặng mình ngắm khuôn mặt chứ, khuôn mặt tươi tắn nhường ấy bây giờ lại có chút thương tiếc. Hắn không ngờ một kẻ không họ không hàng, mới chỉ nhìn hắn một lúc mà có thể nói trúng cái suy nghĩ sâu thẳm trong lòng hắn. Ánh mắt hắn tỏa ra sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận biết được. Giọng nói cũng nhỏ lại:
- Sao lại nói như thế?
- Mắt người nhìn rất mệt mỏi. Ngươi thiếu ngủ sáo?
- Ra trận sao có thứ ngủ?
- Nếu ta là ngươi, ta sẽ ngủ trước rồi mới ra trận
Đàm Dư phì cười, nhéo nhéo mũi hắn rồi dựa vào đầu giường. Tố Diệp nằm sấp, nửa thân trên tì lên người hắn. Cậu ngước mặt ngắm hắn, vừa ngắm vừa cười tủm tỉm như đứa trẻ khi phát hiện ra một bí mật thú vị nào đó. Đàm Dư thấy vậy, tâm trạng bất giác trở nên vui vẻ kì lạ, hắn bảo:
- Tên tiểu tử nhà ngươi là đang chế giễu ta sao?
- Đâu có! - Cậu khôi phục vẻ nhí nhảnh hoạt bát- Lúc nãy ta ở trên điện múa, thấy mặt mũi ngươi cứ đăm đăm như bị cướp thực, ta còn tưởng do mình kém tài. Giờ thì không sao rồi!
Cậu ngồi bật dậy cạnh hắn, dựa vào đầu giường, duỗi thẳng chân, vươn vai vài cái rồi đưa mắt nhìn Đàm Dư. Hắn nhướm mày, không hiểu. Cậu vỗ vỗ lên đùi mình.
- Lại đây! Ta hát cho ngươi nghe.
- Ngươi xem ta là trẻ nít à?
- Gì chứ...- Cậu bĩu môi, ra lệnh- Nằm xuống!
Đàm Dư cười khổ nhưng vẫn gối đầu lên đùi cậu. Tố Diệp gỡ tóc cho hắn rồi vừa gõ nhịp lên vai hắn, vừa hát. Một bài hát có giai điệu du dương nhẹ nhàng. Cậu không chỉ hát một bài mà là hết bài này sang bài khác.
...
Đàm Dư không biết tiểu tử kia đã vì mình mà hát bao nhiêu bài, chỉ biết khi hắn tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Bản thân mình thấy khoan khoái vô cùng. Hắn ngẫm lại, có lẽ đêm qua ngủ rất sâu nên mới thấy thoải mái như vậy. Nhìn về phía đầu giường, tên tiểu nhạc sư đang ngủ gà ngủ gật, đầu ngoẹo sang một bên, nhìn như một đứa trẻ.
Mấy năm trước, hắn cải trang vi hành, lúc đi qua lớp học cũng có thấy một vài hài từ ngủ gật có tư thế giống thế này. Thật ra, lúc còn bé đi học hay chính bây giờ ghé qua nơi học của các Hoàng tử, hắn vẫn thường xuyên thấy hình ảnh này. nhưng không hiểu sao hắn lại không cảm thấy có gì đó đặc biệt như Tố Diệp.
Đàm Dư đỡ người nợ dậy, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu. Xong xuôi, hắn kéo chăn qua vai cậu rồi lại không kìm được mà ngắm nghía khuôn mặt xinh xắn của cậu. Tố Diệp "ưm" một tiếng rồi trở mình, hắn nín thở.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là hồi hộp lo lắng theo kiểu này. Hơn cả cảm giác hồi hộp thúc giục khi hắn lần đầu nghe tiếng trống trận, chính là hồi hộp lo người nào đó sẽ tỉnh giấc, hồi hộp khi người nào đó kề sát mặt mình, ngắm minh.
Bỗng, bên ngoài có tiếng gọi của mấy nàng cung nữ:
- Hoàng thượng, lễ bái triều sắp bắt đầu rồi,
- Hoàng hậu cùng chư vị phi tần đều đã đến cả rồi ạ!
- Hoàng thượng, bá quan văn võ đều đông đủ rồi ạ!
- Hoàng thượng...
- Im!- Hắn ngắt lời, mạnh bạo kéo màn ra.
Bên ngoài, các nàng đều hoảng sợ mà quỳ xuống cả. Hắn bước ra, tâm trạng cau có khó chịu. Thực ra lỗi không phải ở các nàng, là do hắn đang muốn ngắm người ta cho tận hứng thôi.
Những thị nữ của hắn đêm qua không nghe nói hắn có thị tẩm phi tần nào nên không chuẩn bị thêm gì cả. Hai nàng đang giúp hắn mức long bào, những nàng khác thì hầu hạ giày nón, khăn mặt,... Vì hôm nay Hoàng thượng dậy trễ nên phải gấp gáp hơn.
Bỗng, một nàng vén rèm bước vào trong, loáng thoáng thấy được bóng một mĩ nhân xõa tóc nằm ngủ trên giường. Hiểu được lí do Hoàng thượng tức giận khi nãy, nàng ta nhẹ nhàng hỏi:
- Hoàng thượng, vị nương nương trong kia thì phải làm sao ạ? Tất cả phi tần đều phải tham dự mà?
Đàm Dư liếc Tố Diệp đang nằm trong chăn, cũng không biết người khác gọi ánh mắt đó là âu yếm. Nghĩ một lát, hắn nói:
- Đêm qua chắc đã mệt lắm rồi. Cứ để người ngủ.
Hắn có lẽ cũng không biết được câu nói đó của mình đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng nhường nào. Chung công công vẫn theo bên cạnh hầu hạ hắn há hốc mồm. Mi nhân này là ai? Ông thề là chưa từng thấy qua, sao lại ngủ ngon lành trên long sàng thế này? Vừa nãy Hoàng thượng bảo "mệt", có phải đêm qua đã "vận động" quá sức không? Hơn nữa bên ngoài thị vệ nhiều như vậy, cô nương này làm sao vào được đến đây?
Chung công công lẳng lặng ghi gì đó vào sổ thị tẩm rồi vội vã cùng các cung nữ đi theo tháp tùng Hoàng thượng. Ra đến cửa điện, bỗng, hắn quay lại nói với một thái giám trẻ.
- Ngươi bảo Khoát Đạt qua quán dịch Thanh Tân, cạnh tìm cung công chúa Hỷ Dương mang thị nữ tên Nghi Dương qua đây. Không để ai biết!
Chư vị thị nữ, Chung công công, ngay cả tên thái giám nọ cung cảm nhận được chút vị kì quái. Không hiểu vì sao họ lại thấy Hoàng thượng tôn quý giống như là lén la lén lút đi ăn vụng.
Tác giả: Các khanh thật là tinh mắt! ^^
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top