Chương 4: Sĩ nhục vô cùng

Phong Nguyệt mang gương mặt trắng bệch từ từ bước xuống phòng khách. Vợ chồng Phong lão gia nhìn con gái với gương mặt vô hồn mà lo lắng, thật sự nếu lần này không thể thúc đẩy cuộc hôn nhân này, chắc chắn sau này, Phong thị sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
"Nguyệt Nguyệt..." Phong phu nhân lo lắng nhìn đứa con gái mình đang trong trạng thái thất thần
"Bà! Bác trai, bác gái con cảm thấy hơi mệt! Nếu không còn chuyện gì khác, gia đình con xin phép về trước ạ" Phong Nguyệt lễ phép chào hỏi, sau đó xoay lưng từ từ ra khỏi biệt thự. Mà vợ chồng Phong lão gia sau khi thấy con gái có biểu hiện lạ thường cũng nhanh chống chào tạm biệt.
"Nguyệt Nguyệt! Thế nào rồi? Có phải Hàn Phong thằng khốn đó lại gây khó dễ cho con không?" Phong lão phu nhân thay đổi giọng điệu, sự khó chịu thể hiện rõ trên mặt mình, bà ta dù gì cũng là phu nhân một tập đoàn lớn, nhưng khi đến đây, lại phải khép nép như những kẻ thường ngày hay xu nịnh bà ta.
"Ba! Mẹ! Phong...anh ấy nói ba tháng nữa sẽ tổ chức đính hôn trước" Phong Nguyệt nhắm hờ đôi mắt mệt mõi của mình, chuyện lúc nãy, đối với cô ta vẫn là một cái gai nhọn đang đâm sâu vào tim mình.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá" Phong lão gia cười lớn hài lòng cũng không quên quay sang quan tâm con gái mình "Nhưng sau lúc nãy con có vẻ khó chịu như vậy?"
"Có lẽ là do dạo này bận rộn quay phim nên con thấy hơi mệt thôi" Cô tìm đại một lí do phân phó.
"Con gái à! Sau này bước vào cửa Hàn gia! Hàn Phong cho dù không yêu thích con hay bên ngoài có nhiều tình nhân đi nữa cũng không sao! Con chỉ cần cố gắng sinh cho nó một đứa con, cố gắng lấy lòng mẹ chồng, như vậy thì địa vị của con nhất định sẽ vững chắc vô cùng" Phong lão gia bây giờ mới thoải mái, bắt đầu dạy đứa con gái cách để nắm bắt lòng người
"Cha! Tại sao không phải là lấy lòng Hàn lão phu nhân mà là lấy lòng con dâu của bà ta?" Cô ta bất ngờ trước yêu cầu của cha mình, rõ ràng Hàn phu nhân kia xuất thân chỉ là con của một gia đình bình thường, còn có thể nói là không có chút tiền đồ, nhiều năm như vậy vẫn không làm ưng mắt mẹ chồng mình cũng chính bởi xuất thân này
"Con không giống những đứa thiên kim hồ đồ khác, chuyện đơn giản như vậy. Xuất thân của bà ta không tốt, vẫn có thể an yên đứng ở vị trí nhiều người muốn đứng mà không thể như vậy là vì cái gì? Không phải cũng là vì sinh được một đứa con cho Hàn gia sao chứ?" Phong lão gia quay sang nhìn con gái mình "Bà ta dạy con cách nắm lấy trái tim đàn ông, con phải nhớ cho rõ. Trong giới này, ở địa vị cao như vậy, có biết bao nhiêu đàn bà sẵn sàng nằm dưới thân cha chồng con? Con còn không rõ hay sao! Nhưng tuyệt nhiên 30 năm nay, ông ta vẫn luôn một mực chung tình với vợ mình, có thể thấy, mẹ chồng con rất biết nắm bắt trái tim đàn ông đi" Giới giàu có chính là như vậy. Xã giao, gặp mặt đều không tránh khỏi tiếp xúc với đàn bà. Mà ngay cả ông cũng có những lần như vậy, chỉ là ông ta biết chừng mực, biết cách dừng lại đúng lúc. Còn cha của Hàn Phong, lại chưa từng một lần đến quá gần nữ nhân khác.
———
Trong phòng sách, Hàn Phong đứng cạnh cửa sổ, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay.
"Thiếu gia! Đây là tài liệu mà người cần" Cố Diễn, trợ lý của hắn bước vào bên trong, không thấy hắn trả lời lại, lập tức bỏ sắp tài liệu lên bàn, nhanh chống rời đi.
Hắn trở lại bàn làm việc, cầm sắp tài liệu mà trợ lý vừa mang tới. Bên trong còn có một bức ảnh nhỏ, cô gái trong ảnh dù là bị chụp lén, vẫn khiến người ta mang chút động lòng. Lâm Thiên Nhan, con gái tập đoàn Lâm thị. Bạn trai cùng bạn thân nhất lén lúc qua lại suốt 3 năm cô ta vắng mặt. Như vậy mà vẫn không biết! Đúng là phụ nữ ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top