Chương 3: Với cô, tôi cương không nổi (16+)
Phong Nguyệt đi vào phòng hắn, căn phòng với phong cách châu âu lại mang một màu đen u tối, khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Cô ta nhìn xung quanh không thấy hắn đâu! Chỉ có tiếng nước truyền từ bên trong phòng tắm đến tai. Chắc hẳn hắn vẫn đang ở bên trong. Cô tiến đến chiếc giường king size trong phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay sờ vào gối, vào chăn. Nơi này có mùi vị của hắn, có cả hương thơm quen thuộc cùng hơi thở của hắn. Người đàn ông này, ngày từ nhỏ đã là niềm mơ ước của cô. Nên ngay từ nhỏ, cô đã phải rất cố gắng đóng cho thật tốt vai trò thiên kim của mình, cố gắng làm hài lòng hắn. Nhưng hắn ta lúc nào cũng thờ ơ, thà chạm vào những nữ nhân ti tiện ngoài kia cũng không thèm nhìn đến cô.
Hàn Phong từ phòng tắm bước ra. Trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông. Mái tóc ướt sủng.
"Nôn nóng đến nổi! Muốn ngay lập tức hầu tôi lên giường sao?" Hắn nhìn cô, sau đó chậm rãi tiến đến chiếc ghê sofa gần đó. Châm một điếu thuốc, thả nhẹ làng khói vào không khí
"Phong...em...em chỉ là quan tâm anh...từ nhỏ em đã thật sự rất thích anh" Cô ta cuộn chặt lòng bàn tay lại, từ từ tiến đến gần hắn "Phong...những cô gái ngoài kia có thể hầu hạ anh. Em...cũng có thể"
Hàn Phonh cười nhạt, chậm rãi thả thêm một làn khói vào mặt Phong Nguyệt "Cởi" Cách biểu đạt của anh xưa nay đều như vậy, nhanh gọn, dứt khoát, và tuyệt tình.
Phong Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ hôm nay hắn lại ở nơi này yêu cầu cô làm vậy. Hai tay run rẫy từ từ đưa lên cở chiếc váy trên người xuống. Cô ta xưa nay vẫn luôn rất tự tin với thân hình của bản thân mình, cũng rất tự tin thân hình mình không hề thua kém bất cứ cô gái nào từng nằm dưới thân hắn, mà đặt biệt, cho đến bây giờ, cô ta vẫn luôn giữ mình trong trắng vì hắn.
Trên người chỉ còn độc nhất bộ đồ lót gợi cảm. Cô đứng yên nhìn hắn.
"Thì ra đã có chuẩn bị từ trước" Hắn nhìn cô, từ trên xuống dưới. Đàn bà càng đẹp thì lại càng độc. Mà hắn đương nhiên không thích đàn bà quá thủ đoạn. Người con gái trước mặt hắn chính là như vậy, luôn mang trong mình bộ mặt ngây thơ thánh thiện, nhưng bên trong, toàn sự giả dối. Mà hắn, ghét nhất là đàn bà giả dối và không an phận. "Sao? Không muốn nữa sao? Vậy cô có thể mặt đồ lên và ra khỏi đây" Hắn nhìn cô
Phong Nguyệt từ từ cởi hết đồ lót vướng víu trên người mình lại trên người mình. Cơ thể cô ta hoàn toàn lộ rõ trước mặt hắn.
Hàn Phong bỏ điếu thuốc xuống bàn, chăm chọc đứng dậy nhìn cô gái loã thể trước mặt. Hắn kéo khăn tắm ra, cả côn thịt khổng lồ kia cũng lộ ra rõ trước mặt Phong Nguyệt.
Cô ta trơn tròn mắt, lòng ngực nhói lên một tia sĩ nhục vô cùng đau đớn. Loại sĩ nhục này, hai mươi 25 năm qua chưa từng gặp phải. Tuy rằng là một thân xử nữ, nhưng nàng làm sao không hiểu được chứ. HẮN KHÔNG CƯƠNG!
"Đã thấy rõ chưa! Với cô, tôi một chút cũng không có hứng thú, cho dù cô có trần như nhộng giống như một kĩ nữ đứng trước mặt tôi, tôi cũng không có hứng thú" Hắn nâng cầm cô lên, hài lòng với gương mặt trắng bệch của cô ta "Nhớ kĩ, nếu cô an phận, tôi có thể cho cô làm thiếu phu nhân có danh không phận, làm một bình hoa xinh đẹp trang trí bên cạnh tôi! Nhưng nếu cô cùng gia đình chết tiệt kia của cô dám đặt tâm cơ lên người tôi, các người sống sẽ đau khổ hơn chết! Cút ra ngoài đi" Hắn đi lại phía tủ áo, lấy áo choàng ngủ khoác lên người "Người đâu! Vào dọn dẹp, thay chiếc giường khác cho tôi, còn phải khử trùng sạch sẽ toàn bộ" Hắn xoay lưng bước ra cửa, trước khi đi cũng không quên quay lại nói với Phong Nguyệt "Nữ minh tinh thân mến! Nếu cô còn đứng ở đó không mặt quần áo vào, tôi cũng không ngại để người hầu vào nhìn thấy bộ dạnh này của cô đâu! Nhưng hôm nay không cần phải nhục nhã. 3 tháng nữa, chúng ta sẽ đính hôn! Cứ về báo cho cái gia đình chết tiệt của cô biết là được. Bảo họ an phận một chút, đừng để tôi biết họ giả thần giả quỷ sau lưng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top