Chương 2: Hàn thiếu
"Mẹ! Mẹ đừng tức giận" Hàn phu nhân vỗ nhẹ lưng mẹ chồng mình, bà năm nay tuổi đã cao, tính khí càng lúc càng khó chịu, nắng mưa thất thường
"Ây da...đều tại cô! Cô xem cô đã sinh ra cho ta một đứa cháu như thế nào kìa" Hàn lão phu nhân tức giận quay sang trách con dâu mình, đứa con dâu này, từ trước đến giờ bà đều nhìn không thuận mắt, nhưng con trai bà lại vì cô ta mà chống đối bà suốt nhiều năm trời, làm cho bà cũng không còn cách nào khác đành cho cô ta bước vào nhà. Nhưng qua bao nhiêu năm, thành kiến về xuất thân của cô con dâu vẫn không ngui trong lòng bà
"Nếu các người còn muốn tiếp tục giữ lại chút mặt mũi thì đừng nên quá phận" Hắn quay sang liếc nhìn Phong Nguyệt sau đó từ từ đi thẳng lên trên lầu
"Ây da...đúng là tức chết bà già này mà" Hàn lão phu nhân ôm ngực, tức giận tới mức mặt mày xanh tím đi
"Chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy! Trên thương trường cũng giúp đỡ nhau không ít. Hôn sự này hai bên gia đình đã hứa từ rất lâu rồi, hôm nay các người cũng phải cho chúng tôi câu giải thích hợp lí" Phong lão gia lúc này đã không còn chờ được mà lên tiếng. Phong gia so với Hàn gia thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng chí ít cũng là thương nhân giàu có tiếng tăm nhiều đời, năm đó lợi dụng việc Hàn phu nhân mang thai mới được bước chân vào Hàn gia, ông ta nhanh chóng đụng nước đẩy thuyền rằng nếu sau này ông ta có con gái, hai gia đình nhất định sẽ kết thông gia với nhau. Mà Hàn lão gia cũng vì muốn mẹ mình vui lòng đối xử tốt với vợ mình nên cũng đồng ý.
Không nhờ Phong gia lợi dụng chuyện này, làm giới truyền thông năm đó liên tục đưa thông tin sự việc này đẩy lên cao trào. Công ty ông ta vì vậy mà càng ngày càng lớn mạnh nhờ có sự hậu thuẫn của Hàn gia, còn nắm chắt vị trí thiếu phu nhân cho con gái mình.
"Bà à...bà đừng tức giận! A Phong và cháu còn trẻ, anh ấy còn phải lo cho sự nghiệp của riêng mình" Phong Nguyệt tiến đến nắm lấy bàn tay của Hàn lão phu nhân an ủi
"Hừ...Hàn gia còn cần nó phải lo kiếm tiền sao? Những gia đình như chúng ta cho dù có ngồi không thì tiền vẫn có thể ăn thêm mấy đời nữa! Nó lại cố chấp không chịu lập gia đình! Đây là muốn ta tức chết mà" Hàn lão phu nhân rất ưng mắt đứa cháu dâu này, vừa là tiểu thư danh giá có tiếng ở thành phố A, lại vừa là một minh tinh màn ảnh, luận về xuất thân và gia cảnh, cô là một trong những sự lựa chọn tốt nhất.
"Hàn lão phu nhân nói rất đúng! Hàn Phong bây giờ cũng không còn trẻ nữa! Cũng nên tính tới chuyện sinh con rồi" Phong phu nhân thừa cơ đem chuyện con cái ra làm đề tài bàn bạc chuyện hôn sự, đánh mạnh vào điểm yếu của Hàn lão phu nhân
"Tôi biết hôn sự này cũng đã đến lúc tiến hành, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải từ từ bồi dưỡng tình cảm cho hai đứa nó mới được! Hàn Phong nó sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân mang tiền đề thương mại" Hàn lão gia nắm lấy tay vợ mình, dịu dàng nhìn bà "Chúng ta đều là người từng trải, cũng nên thông cảm cho bọn trẻ"
"Nguyệt Nguyệt! Cháu ngoan hiền lại hiểu chuyện, bác đối với chuyện của các cháu đương nhiên không có phản đối! Nhưng con cùng con trai bác từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chắc con cũng hiểu tính khí thằng bé thế nào! Nếu có thời gian con có thể thường xuyên đến đây ăn cơm, hoặc có thể mang cơm đến công ty từ từ bồi dưỡng tình cảm" Hàn phu nhân cười dịu dàng nắm lấy tay chồng mình, họ là vợ chồng, những chuyện này thời trẻ cũng đã trải qua, tình cảm là không thể ép buộc.
"Bác gái! Con hiểu rồi" Phong Nguyệt e thẹn mỉm cười, sau đó lại nhìn lên phía cầu thang "Con có chuyện muốn nói với anh ấy, con có thể lên đó nói vài câu được không ạ?"
"Được rồi! Phòng của nó lầu ba! Con lên đó đi" Hàn lão phu nhân vui vẻ đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top