Tóc hoàng hôn - Mikage Reo.
- jisung là tên lấy tạm tại không nghĩ ra tên nào.
______________________
"Đau đầu quá... có cách nào để vào được câu lạc bộ cờ vua không cần phải biết chơi cờ vua không?" Y/n gục mặt xuống bàn, lần lượt nhìn những quân cờ đen trắng lẫn lộn vào nhau rồi nhỏ giọng khóc.
Nếu là bóng rổ, guitar hay cầu lông thì mọi thứ đã khác rồi. Chỉ cần apply ban sự kiện, ban truyền thông, rồi hậu cần, thế là chẳng cần chuyên môn nhưng vẫn được vác mặt đến sinh hoạt thường xuyên.
Nhưng cờ vua lại khác. Nếu không biết luật chơi, kể cả có năn nỉ ỉ ôi anh chủ tịch cho đi cửa sau vào thì sau này cũng sẽ dễ dàng bị lép vế thôi, vì từ việc lên kế hoạch cho các buổi sinh hoạt, viết bài truyền thông, hay thậm chí chỉ cần ngồi nói chuyện với một nhóm người biết về cờ vua thôi là đã cần kiến thức rồi.
"Còn nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải vào câu lạc bộ mới gặp được." Mikage Reo dọn dẹp bàn cờ. Thấy cô bé mệt mỏi như vậy, cậu ấy cũng không nỡ hành hạ cái não đang rối tung cả lên kia nữa.
"Nhưng ngoài đến sinh hoạt câu lạc bộ với ở trên lớp ra thì chẳng bao giờ thấy ló mặt ra ngoài luôn í."
"Thế sao gặp để thích được hay vậy?"
Thật đấy, cậu đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Sau y/n lại thích cái thằng như thế không biết?
"Gu."
Gu dở tệ.
Khỏi phải nói, cậu đã rất thất vọng, đến mức gò má không thể kìm được mà nhếch lên biết bao nhiêu lần cùng với hàng lông mày cau có một cách kì dị khi nghe cô bé nhắc đến người kia.
Tại sao y/n có thể thích một tên vừa không học giỏi bằng cậu, vừa không đẹp trai, vui tính bằng cậu, lại còn vừa lầm lì khó ở, khó gặp nữa. Nếu không phải do có người ngày nào cũng than vãn kể lể 9981 đặc điểm của thằng bé ấy, có khi Reo cũng chẳng biết nó là ai đâu.
"Cái thằng bé hôm thứ hai lên đứng bục nhận giải cờ vua ấy!"
Hai người họ ở bên nhau biết bao nhiêu cái thứ hai, và hầu như tuần nào cũng có người đứng lên nhận thưởng.
"Cái em đẹp trai, tóc đen ấy."
Trường này thiếu gì thì thiếu, nhưng trai đẹp, học sinh ưu tú và lắm tiền thì chưa bao giờ.
"Cái em... thôi bỏ đi! Tớ muốn vào câu lạc bộ cờ vua."
Và đây là nơi câu chuyện bắt đầu. Thiếu gia Mikage Reo, giỏi tất cả mọi thứ, bao gồm cờ vua, bắt đầu công cuộc giúp bạn thân theo đuổi em trai chuyên toán, lowkey ở câu lạc bộ cờ vua.
.
.
.
.
"Ê ẻm kìa ẻm kìa." Y/n lại nữa.
"Mệt quá, thích thì ra nói thẳng luôn đi còn có cớ mà nhắn."
Nhìn con bé đang lấm tấm mồ hôi vì phải chạy mấu vòng sân trường, mặt đang đỏ ửng, rã rượi vì mệt mỏi, thế mà tự nhiên tươi hẳn lên chỉ vì nhìn thấy thằng cờ vua chìa khoá thấp, Reo thấy bực cả mình.
Bực phát điên lên được, nhưng mà không dám nói.
"Không được, như thế là rút dây động rừng. Kì lắm." Cô bé nhỏ nhắn đi bên cạnh, nép nép vào lòng Reo để che chắn bản thân nhưng vẫn không kìm được thích thú, thỉnh thoảng ngó ra nhìn trộm cậu em khoá dưới tay đang cầm điện thoại, ngồi ngoan ngoãn dưới ghế đá mặc cho bạn bè xung quanh đang hò hét ầm ĩ, huy động người sao cho đủ một đội để vào sân đá bóng.
Tất nhiên mấy trò bóng banh thế này, thiếu ai chứ không thể thiếu Mikage Reo được rồi. Vậy nên dù có thích y/n đến mấy, cậu cũng xách con bé ra một chỗ nào đó man mát rồi đẩy người nọ xuống ghế cùng với chai nước mới mua, cẩn thận dặn dò.
"Ngồi yên đấy, hoặc ra chơi với đám lớp mình, cấm chạy ra chỗ thằng nhóc kia nghe chưa. Rút dây động rừng đấy." Reo chống hai tay lên vai cô nhóc, mặt nghiêm trọng, còn để ngón trỏ trước miệng rồi kêu suỵt suỵt, như sợ bạn mình bị bắt cóc vậy.
Thử tưởng tượng, thằng bạn thân ngày nào cũng trêu chọc, giấu cặp, giấu điện thoại mình rồi chạy đi trước, mặc cho y/n phải tự thân mò từ lớp ra tận cổng trường tìm mới chịu trả, tự nhiên hôm nay ra dáng người đàn ông trưởng thành chăm sóc con gái, y/n đờ cả người kia vì lạ lẫm.
Thấy vậy, Reo nghiêm giọng hỏi lại thêm một lần nữa.
"Nghe chưa?"
"Ờ..." Y/n lí nhí đáp lại, đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Rồi, đi đá bóng, tí về dẫn đi ăn." Nói xong, Reo vuốt bên má đang ướt đẫm mồ hôi của y/n rồi bôi ngược lại lên áo thể dục của cô bé, sau đó ngoắt đi tìm Nagi. Chẳng biến có phải cố ý hay không, thế nhưng lúc đi qua thằng bé cờ vua kia thì cậu còn quay lại nhìn y/n thêm một lần nữa.
Có lẽ do dạo này spam fanfic tổng tài lãnh khốc, hội trưởng hội học sinh lạnh lùng cho Reo nhiều quá nên cậu bạn bị nhiễm rồi.
Thế nhưng không sao, trai tráng tuổi dậy thì muốn mình ngầu là chuyện dễ hiểu, lớn lên rồi cậu ấy sẽ nghĩ khác thôi. Đây không phải chuyện gì lớn.
Chuyện lớn là... tim y/n đập nhanh quá.
Từ hồi chơi chung với nhau, nghĩa là đầu lớp 10 đến giờ, y/n chưa từng thấy ai tiếp xúc nhiều với tên này mà không rung động cả. Hầu hết tất cả mọi người mà cô bé biết đều thừa nhận rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, họ đã từng ước ao có được một người ưu tú như vậy ở bên, với tư cách là bạn thôi cũng được. Vì cái cách mà Mikage Reo đối xử với mọi người xung quanh, dịu dàng và khéo léo quá đỗi.
Nhưng Reo dễ gần, chứ không dễ thân. Nói chuyện với cậu ấy, rủ đi chơi, rủ học nhóm thì dễ, nhưng để đạt được đến cảnh giới bạn thân và thật sự bước vào cuộc đời cậu ấy, được cậu ấy trân trọng và kể cho nghe về những điều thầm kín lại là một chuyện khác. Và chuyện này khó đến mức, người như y/n còn chẳng rõ mình có làm được chưa.
Mà mọi người xung quanh vẫn luôn mặc định họ là bạn thân, rồi ghen tị đến phát điên khi nhìn thấy người trong lòng của mình ngày nào cũng vui vẻ cười đùa, gần gũi với con bé khác. Em nào mạnh dạn hơn một chút thì chạy đến bắt chuyện, cười đùa ôi anh chị đẹp đôi lắm í, thế mà chỉ là bạn, tiếc nhỉ.
Không dưới mười lần y/n muốn nắm đầu mấy con nhóc như vậy rồi gằn lên "cái loại làm bạn cũng đéo có cửa", thế nhưng chỉ dám nghĩ thế, chứ ngoài mặt thì vẫn "ừ, thật" làm cho mấy em gái xám hồn vì lần đầu có người dám tự tin thừa nhận mình đẹp đôi với Mikage Reo.
Cô bé bảo là đẹp theo kiểu bù trừ.
Mikage Reo học giỏi tất cả các môn, còn y/n thì chẳng giỏi cái mẹ gì cả.
Mikage Reo khôn khéo, biết lấy lòng thầy cô, còn y/n lỡ miệng chê bà cô xăm môi trông già khắm hơi to ở ngoài hành lang bị cô nghe được và sau đó có một cuộc đời học sinh không mấy vui vẻ.
Mikage Reo giỏi thể thao, y/n giỏi võ mồm.
Và cả hai người họ đều đẹp.
Nhưng đến chính cái đẹp cũng có sự khác biệt rõ ràng. Cậu ấy chỉ cần vuốt bừa mái tóc dài mềm mại như mây lúc chiều hoàng hôn của mình lên thôi là đã đẹp rồi, còn y/n muốn tự tin ngẩng cao mặt lên mà đi bên cạnh, thì phải dậy từ năm giờ sáng, làm đủ các bước skincare, make up, chăm chỉ workout mỗi buổi chiều.
Y/n thừa biết sau lưng mình có chuyện gì xảy ra, đấy là lí do khi Reo đi đá bóng và dành toàn bộ sự quan tâm của mình lên sân cỏ, y/n chẳng có ai bên cạnh nữa.
Không phải bị cô lập, chỉ là bản thân cô bé đã tự biết mình trong mắt bạn cùng lớp bị nói ra nói vào thành cái dạng gì rồi, thế nên chủ động tránh xa và chờ mái tóc tím kia trở về thôi.
Reo chưa từng nhìn lại chỗ này, vậy nên cậu ấy không biết bạn thân của mình thực ra cô đơn đến nhường nào. Phần là vì mỗi khi đi với cậu, cô ấy tươi tắn, tự nhiên đến mức Reo đã nghĩ người như y/n thì chẳng thể nào mang theo nỗi buồn, phần còn lại là vì cậu ấy không dám.
Mikage buộc bản thân phải tập trung hết mức có thể mỗi khi bước vào sân, vì nếu chẳng nay không kìm được lòng mình, nhìn về dáng người nhỏ bé ở ghế đá kia thôi, chẳng may bắt gặp ánh mắt ngọt ngào mà y/n dành cho người trong lòng mình thôi, cậu sẽ thua mất.
Bởi vì cậu ấy không biết rằng thật ra chẳng có em trai khoá dưới mê cờ vua chìa khoá thấp đẹp điên đảo làm y/n mê đắm mê đuối nào cả. Người mà cô bé thích nhất, từ trước đến giờ vẫn luôn là Reo.
Nhưng y/n, tất nhiên không phải là người duy nhất rơi trúng lưới tình của cậu này. Nghe đâu dạo gần đây, trưởng ban truyền thông của câu lạc bộ cờ vua để ý Reo, còn tặng sữa cho cậu, vậy nên cô bé kiếm cớ để chiếm hết quỹ thời gian của cậu bạn thân, không cho tên ấy có cơ hội tiếp xúc với ai ngoài mình và đám bạn trên sân bóng nữa.
Và kiếm một cái cớ để Reo không giận ra sự say mê lộ liễu này của mình.
Vốn ban đầu y/n chẳng quan tâm đến cảm xúc của mình lắm, vì nghĩ rằng người như Reo, ai mà không rung động, vậy nên y/n chứ để mặc đó, chờ đến cái ngày đột nhiên ngủ dậy mình hết thích người ta. Cơ mà lạ ở chỗ, 2 năm trôi qua, ngủ rồi lại dậy biết bao nhiêu đêm rồi, thế nhưng y/n vẫn chẳng thể nào ngưng được, ngược lại còn mê hơn là đằng khác.
Và có lẽ may mắn hơn những người dính phải tiếng sét ái tính của chàng trai xé truyện bước ra kia một chút, y/n được xếp làm bạn cùng bàn của cậu, sau đó mối quan hệ dần dần trở nên gần gũi hơn, giờ thì họ là bạn thân, trong mắt người ta.
Y/n cứ ngồi ngẩn người ở ghế đá, mải mê nghĩ về chuyện của hai người họ. Nghĩ xem mình thích Reo từ khi nào, chiều nay nên rủ cậu ấy làm gì, tình cảm của mình lớn tới đâu rồi, Reo có điểm nào tồi tệ để mình có thể vươn theo rồi uncrush không.
Mãi đến khi, có một nhóm bạn khác đột nhiên bước đến, bao quanh chiếc ghế đá vốn chỉ có mình cô bé đang ngồi.
"Y/n ơi, cho bọn mình ngồi với được không?" Một trong số đó chủ động lên tiếng, thoạt nghe có vẻ rất lịch sự, thế nhưng một nhóm 8 người ngồi chung trên 2 chiếc ghế đá, tính cả y/n, rõ ràng là đang làm khó cô bé.
Dù chẳng sợ đám này mấy, nhưng y/n sợ phiền nên chủ động nhường chỗ, cầm lấy chai nước vừa được Reo dúi vào tay, sau đó nương theo bóng mát từ những tán cây, đi loanh quanh sân trường.
Chiếc ghế đá duy nhất còn được che mát, và đang dư chỗ ngồi, là chiếc ghế có cậu bé cờ vua khối dưới.
Vì vốn dĩ thật ra chẳng có tình cảm gì với cậu nhóc này cả, vả lại còn đang rất cần một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống và tiếp tục ngơ về người trong lòng, vậy nên y/n ngỏ lời.
"Chị ngồi với được không?" Y/n nói, mang theo tone giọng của một người vừa mới đắm chìm trong mối tình đơn phương, dịu dàng và rụt rè, yếu ớt.
Reo mà biết thì sao nhỉ? Y/n đã nghĩ như thế khi thấy cậu bé chủ động dịch sang bên hơi dính nắng, nhường phần phía trong cho mình.
Điều này chỉ chứng tỏ rằng cậu bé đã được giáo dục rất tốt về việc cần tôn trọng phái nữ, tôn trọng anh chị khoá trên, hoặc chỉ đơn giản là sự dịu dàng từ trong máu của đứa nhóc này thôi, thế nhưng nếu Reo làm vậy với người khác, cô bé sẽ rất đau lòng, rất khó chịu. Vậy nên y/n tò mò, dù chỉ là một hành động nhỏ bé thế này thôi, nhưng nếu Reo biết thì sao?
Và để chờ đáp án, nên thay vì chủ động đến sân bóng rồi về cùng cậu bạn thân khi hết tiết, y/n quyết định tận dụng triệt để hết khả năng giao tiếp của bản thân, trò chuyện với cậu nhóc bên cạnh cho đến khi Reo phải vác một thân ướt đẫm mồ hôi ra ghế đá kéo tay mình về mới thôi.
"Không nghe à?" Reo cau có kéo y/n về phía mình. Câu hỏi dành cho bạn thân, nhưng ánh mắt thì đặt trên người thằng nhóc xấu số kia, dò xét một lượt.
"Đã bảo ngồi yên ở kia rồi mà." Cậu ấy bắt đầu cằn nhằn. Làm y/n phát bực.
"Nắng." cô bé đáp lại cộc lốc.
"Thì vào canteen."
"Chán."
"Thì ra chỗ tớ."
"Cậu đang đá bóng mà?"
"Thì vào đá cùng luôn."
"Nhưng-" Y/n còn đang định nói gì đó để phản bác lại ý tưởng kì lạ này của Reo thì bị một giọng nói non nớt cắt ngang.
"Chị y/n, em về lớp trước nha." Cậu bé cờ vua, mà cô nàng vừa biết tên là Jisung lên tiếng, vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi đi một mạch về lớp luôn.
Y/n thở dài. Câu chuyện đang dừng lại ở đoạn "thực ra chị cảm thấy cánh tả có gì đó rất hữu, còn cánh hữu nghe qua rất tả" thì Reo đến.
"Sao, cau có cái gì, tiếc à? Tiếc thì chạy ra mà bắt chuyện." Một câu nghe như bạn bè cổ vũ nhau tiến đến làm quen người trong mộng bình thường thôi, thế nhưng với bầu không khí áp lực cùng tone giọng kì lạ này của Reo thì có cho tiền cũng chẳng ai dám chạy theo.
"Không, đang nói chuyện vui mà tự nhiên hết giờ, chán quá." Lông mày y/n đến đây mới bắt đầu giãn ra một chút. Vốn chỉ định giảm sự tập trung của mình lên cậu bạn thân bằng cách trò chuyện với người khác thế nhưng không ngờ bọn họ lại có nhiều sở thích chung đến vậy, tới nỗi y/n đã chủ động add friend cậu bé và hẹn nhau vào một tiết thể dục nào đó để tiếp tục những câu chuyện về trường lớp, về phim ảnh, chính trị trong lần gặp sắp tới.
Nếu như thật sự y/n thích Jisung như những gì cô ấy nói, thì có lẽ chẳng cần học cờ vua để lấy cớ bắt chuyện làm gì cả.
Mà điều này qua mắt Reo là dấu hiệu của một mối tình đang chớm nở.
.
.
.
"Giống nhau quá thì không yêu nhau được, Jisung nhỉ?" y/n thở dài.
"Thật, nếu giống quá yêu nhau cứ như yêu thêm một phiên bản khác của chính mình ấy, cứ chán chán."
"Thế nhưng khác nhau quá, yêu nhau có ổn không?" Y/n lại tiếp tục hỏi, trong đầu đang soạn sẵn kịch bản. Bạn chị có người trong lòng, mà khoảng cách giữa hai chúng nó lớn quá, không biết có yêu nổi không, lo cho hai đứa nó ghê.
"Nếu là chị với anh Reo thì chắc sẽ ổn thôi, hai người trông đẹp đôi mà, theo kiểu bù trừ." Jisung nói một câu tỉnh bơ.
"Ừm... HẢ?"
"Hả? Sao thế? Không phải chị thích ông ấy hả?" Jisung thấy người kia đột nhiên hét toáng lên thì giật mình quay sang hỏi lại.
"S-sao em biết được?"
"Nhìn là biết." Cậu bé nhún vai như thể đấy là một điều đương nhiên, trái ngược hoàn toàn so với dáng vẻ hoảng hốt của y/n.
Rõ ràng đây là bí mật quốc gia, tin tình báo mà y/n phải nằm vùng mấy tháng trời mới được đồng chí nhịp tim gửi cho một cái tín hiệu chắc chắn, thế mà thằng bé nào đấy chỉ mới quen chưa đầy một tháng đã phát hiện ra.
"Này!! Cấm nói ai đấy nhé. Suỵt suỵt." y/n đưa tay lên miệng làm bộ bí mật.
"Ờ..."
"Bí mật gì cơ?"
Vốn định gọi Jisung lại để kể đầu đuôi câu chuyện, vì nghĩ rằng đằng nào thằng nhóc cũng biết rồi, nên lộ luôn cũng được, thế nhưng may là chưa mở miệng câu nào, Mikage Reo đã xuất hiện.
"À, tối kể cho. Hết tiết rồi, chị về trước nhé." Nói rồi y/n mới quay sang trả lời cậu bạn dạo này tự nhiên trở nên đáng sợ và đang có biểu hiện sắp hết thân của mình. "Không nói được, bí mật mà."
"Tại sao tớ không được biết mà nó được biết?" Reo cau có.
Gần đây chẳng khó để bắt gặp gương mặt nhăn nhó khó ở này của cậu, thế nhưng dỗ dành hay gặng hỏi mãi cũng không được, vậy nên y/n từ bỏ.
Từ bỏ việc tìm hiểu về cảm xúc của Mikage Reo, từ bỏ việc việc tiếp tục nghĩ rằng mình là một phần quan trọng trong cuộc đời cậu, từ bỏ mối tình đơn phương này.
Bí mật mà cô ấy sẽ kể cho Jisung vào tối nay, đó là chị quyết định sẽ không thích Mikage Reo nữa.
"Sao không nói thế? Bí mật này liên quan đến tớ à?" Chờ mãi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, Reo hỏi thêm một lần nữa dù biết mình đang vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc trong giao tiếp mà cậu được học từ bé đến giờ.
Cậu đã mong y/n đừng ừ, vì chẳng ai thích việc mình bị người ta đem ra bàn tán một cách lén lút cả.
Nhưng nếu không phải thì còn đau lòng hơn, vì nó có nghĩa là cậu ấy chẳng đủ thân với y/n đến mức được cô bé kể cho nghe về những điều thầm kín trong lòng mình nữa. Cậu ấy không phải là một người quan trọng trong lòng y/n nữa.
"Cậu muốn biết à?" Y/n nhỏ giọng hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy chai nước được người nọ mua cho như mọi lần, thầm mong sao Reo đừng hỏi tiếp, vì cô ấy thừa biết rằng mình sẽ chẳng thể giữ nổi bí mật trước người này đâu.
"Tò mò, nhưng nếu cậu không muốn nói cũng không sao." Cậu biết rằng đến nước này cứ gặng hỏi sẽ chỉ làm người kia thêm khó chịu thôi, vậy nên Reo cũng từ bỏ rồi.
Cuối cùng thì, bầu không khí rơi vào bế tắc, chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa. Cả hai cứ thế im lặng rồi bước cùng nhau về cổng sau của trường.
Do tuần trước được nghỉ học vào buổi sáng, vậy tuần này bọn họ học bù cả chiều. Tiết thể dục thường bị học sinh trong lớp cau có tập qua loa cho có lệ rồi trốn lên lớp vì luôn rơi vào giữa trưa, nay lại thành khoảng thời gian được bọn họ yêu thích nhất, bởi đang vào mùa thu, vậy nên hoàng hôn đến sớm hơn hẳn so với bình thường, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
"Tớ mang cặp xuống cho cậu rồi." Reo chỉ lên chiếc ghế đá ở đằng xa, nơi có một đống cặp sách chồng chất lên nhau nhưng đang vơi dần theo nhịp trống báo tan học.
"Y/n."
"Hửm?"
"Hoàng hôn kìa."
Hoàng hôn là biệt danh cũ rích mà y/n dùng để gọi cậu từ thời họ mới quen nhau đến giờ. Lí do chỉ đơn giản là vì tóc cậu ấy có màu tím, và họ thường chia tay nhau vào cuối buổi chiều, khi kết thúc những ca học thêm, khi mà may mắn thì sẽ thấy được hoàng hôn tím rực cả một góc trời.
Nghe thấy vậy, y/n giật mình ngước lên.
Hoàng hôn thật kìa, nhưng hôm nay thay vì tím ảm đạm như mọi ngày, bầu trời lại đỏ rực, có vài nơi thì sắc đỏ nhẹ hơn nên mang theo ánh hồng.
Reo đá bóng về muộn hơn bình thường, hoặc thật ra là chẳng có bóng banh gì, chỉ là bận đi đâu đó với đám bạn nên bây giờ khi tìm đến y/n đang ngồi chờ ở sân trường thì xung quanh họ cũng đã chẳng còn ai, trừ cái bóng nhỏ xíu của cậu em Jisung vừa mới vẫy tay chào hai người họ rồi ra về.
Hệt như mọi lần, Reo chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với cậu bé này, vì cứ mỗi khi thấy cậu đến, Jisung đều nhanh chóng lảng đi.
"Reo, tớ-"
"Tớ thấy gần đây bọn mình có khoảng cách."
Cả hai lên tiếng cùng một lúc.
"Hả?"
"Cậu nói trước đi." Cậu ấy chỉ để lại một câu cụt lủn, sau đó kéo tay y/n ngồi xuống chiếc ghế nơi cặp sách của cả hai đang nằm ngổn ngang ở dưới.
Bọn họ đều biết mình nên giải quyết tất cả mọi thứ gây ra bầu không khí ngượng ngùng, bí bách này trong chiều nay.
"Ừm, thôi cậu nói trước đi." Y/n quay sang nhìn cậu, mặt nghiêm túc như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Lần nào ở gần Reo cũng vậy, nhất là khi chỉ có hai đứa.
"Tớ cảm giác gần đây bọn mình không thân với nhau nữa."
"Ừm." Y/n lí nhí, sau đó rời ánh mắt của mình từ mái tóc hoàng hôn xuống dưới đôi giày của hai đứa.
Hôm nay không hẹn mà đeo giày đôi.
"Tớ cảm giác cứ như vậy khó chịu lắm. Không rõ nên giải thích thế nào, nhưng tớ ghét việc phải nhận ra rằng mình đang dần dần... không thân với nhau nữa." Nói rồi cậu ấy dùng ngón tay cái, vuốt nhẹ lên mu bàn tay của y/n rồi nắm chặt lấy những ngón tay bé xíu, bao bọc lấy nó, điều mà Reo chưa bao giờ làm trước đây.
Có thứ gì đó liên tục thôi thúc, nói rằng cậu hãy nắm tay y/n đi, nếu không cô bé sẽ đi thật đấy. Vậy nên Reo nghe theo và cảm nhận được những rung động nhẹ nhàng, từ phía tay của cả hai, từ phía bản thân cậu.
"Xong rồi, đến cậu."
Xong thật rồi.
Y/n biết, từ lúc được bao bọc bởi bàn tay ấm áp kia, được chúng sưởi ấm giữa tiết trời hơi se lạnh cùa mùa thu thế này, cô ấy chẳng thể giữ bí mật nổi nữa.
"Ừm... chuyện vừa nãy ấy. Cậu muốn nghe không? Bí mật mà tớ hứa tớ sẽ nói với Jisung. Tớ không muốn giấu." Nhưng tớ định nói vào một ngày nào đó khác, chứ không nghĩ sẽ thổ lộ sớm thế này. Bởi, "ngày xưa tớ từng thích cậu" nghe dễ chấp nhận hơn nhiều so với "bây giờ tớ đang thích cậu và tớ định sau này sẽ không thích nữa."
"Tớ nghe."
Hai chữ mà Reo phải cố gắng dùng tone giọng dịu dàng nhất của mình để nói ra. Cậu ấy sợ, sợ rằng sau khi nghe xong mình chẳng thể dịu dàng nổi nữa, sợ rằng bí mật ấy là một kế hoạch tỏ tình, dành cho Jisung.
Y/n thấy tim mình như nghẹn lại, cô bé chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Vốn dĩ ban đầu định đem bí mật này kể ra với Jisung, sau đó chờ đến khi mình hoàn toàn không còn một chút cảm giác gì với cậu bạn thân ấy nữa thì mới nói ra, thế nên trong một phút không kìm được lòng mình, y/n cảm thấy hơi hối hận vì đã quyết định kể hết tất cả mọi thứ mà chẳng nghĩ về hậu quả.
Họ đang nắm tay, thế nên cả hai đều nhận ra mình đang run thế nào.
"Reo, tớ thích hoàng hôn."
Y/n thở nhẹ một hơi, cố gắng kìm nén, ngăn không cho nước mắt trào ra. Có trời mới biết lúc này con bé đang hoảng thế nào.
"Ừ, tớ biết, cậu còn thích Jisung hôn nữa."
Người cần ngăn không cho nước mắt trào ra không chỉ có mình y/n. Cứ những chuyện có dính dáng đến cái đứa này, Reo thấy mình yếu đuối đến lạ. Mỗi lần cô bé nhắn liên tục về việc Jisung đáng yêu thế nào, Jisung hợp mình thế nào, muốn hôn, muốn đi chơi chung, muốn quấn quít thằng nhóc ra sao, lồng ngực Reo như quặn thắt lại. Cậu ấy biết cảm giác này là gì, cậu ấy biết tại sao nước mắt mình đang trực trào muốn rơi ra.
"Tớ không thích Jisung. Tớ nói tớ thích hoàng hôn, nghĩa là thích cậu."
Hả?
"Hả?" Reo giật mình quay sang.
"Tớ... cậu không cần trả lời đâu. Tớ cũng không định thích cậu nữa. Tớ chỉ nói vậy thôi."
"Ồ..."
"Mà, tớ định không thích nữa."
"Tại sao?" Mái tóc tím hoà chung với màu hoàng hôn trông hợp đến lạ, vậy nên thỉnh thoảng y/n sẽ gọi đó là tóc hoàng hôn.
Và hoàng hôn của cô ấy giờ đây đang rủ xuống, chạm vào cổ y/n, cọ cọ lên đó như một chú mèo con.
"Sao y/n lại không thích tớ nữa..." Chú mèo con ấy đang làm nũng.
Đột nhiên bị đụng chạm bất ngờ thế này, y/n giật mình hơi lui về phía sau, nhưng sau đó lại nhanh chóng về vị trí cũ khi bắt gặp ánh mắt long lanh, tủi thân của người nọ.
Thế nhưng y/n cũng tủi.
Dù vẫn để yên cho Reo dựa vào mình, nhưng cô nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt tò mò, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Thích Reo buồn lắm." Nhất là thích lại còn phải vờ như chẳng có gì, phải cố gắng gồng mình lên để không chìm vào bể tình của cậu sâu hơn.
"Hả? Tại sao lại buồn?" Thay vì cúi xuống để tiếp tục dụi lên cổ, Reo để cặp sang một bên rồi nằm ra ghế đá, gồi đầu lên đùi cô nàng, chờ một câu trả lời.
"Nhiều." Dù cảm thấy kì lạ với hành động này của Reo, thế nhưng cô ấy vẫn mặc kệ cho người nọ thoải mái nằm lên đùi mình rồi luồn tay vào mái tóc tím mềm mại kia. Biết đâu được, lỡ đây là lần cuối thì sao.
"Nhưng y/n còn chưa nghe câu trả lời của tớ."
"Tớ không nghe, tớ biết đáp án rồi mà."
"Thật không?" Reo nắm lấy bàn tay đang dịu dàng vuốt ve trên đầu mình rồi đặt lên ngực.
Tay của y/n nhỏ nhắn, đầu ngón tay hồng hào hệt như đệm móng của loài mèo. Cứ mỗi lúc được người này vuốt ve, Reo chỉ muốn sự mềm mại ấy tan ra trên khắp cơ thể mình.
"Có thật là biết không?" Reo hỏi lại thêm một lần nữa một cách dõng dạc, như muốn thách thức đáp án mà vốn y/n tự cho là mình đã nắm chắc suốt 2 năm qua.
Cậu ấy tự cảm nhận được nhịp tim của mình lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, và mong là qua lớp áo thể dục mỏng manh, tín hiệu ấy vẫn có thể truyền đến phía y/n.
Dùng nhịp đập mà tỏ tình, lời tỏ tình chân thành, quý giá nhất mà cậu muốn gửi đến mối tình đơn phương hai năm của mình.
"..."
"Tớ nghĩ là y/n đoán sai rồi."
Bàn tay của cả hai người vẫn giữ nguyên ở vị trí đó, chỉ là sau một hồi cố gắng trở nên bình tĩnh để tiếp nhận thông tin, họ có vẻ thả lỏng hơn nhiều so với ban đầu.
"Tớ cũng thích cậu mà."
Và tớ thấy may mắn, vì y/n đã nói ra, để bọn mình không bỏ lỡ nhau một cách đầy nuối tiếc như những mẩu truyện cậu hay gửi mỗi buổi tối.
_________
[12.10.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top