Thoại - Shidou Ryusei.

- SE.
- lệch nguyên tác, phi logic.
- OOC Shidou.
- không có thứ gì ở trong này là thật hết.

_________________


Y/n có một người bạn. Cậu ấy nhìn mặt đã thấy láo, nhưng cũng cực kì đẹp trai. Mắt hồng, da ngăm ngăm, tóc còn có hai sợi vểnh lên trông giống hệt mấy anh hay chơi nhạc ở mấy quán bar trong phố. Người ngoài nói rằng tính nết của cậu ấy thật khó ưa, lúc nào đem bạo lực ra để giải quyết vấn đề, rồi còn thêm một vế nữa, mà y/n rất ghét khi có người nhắc đến nó. Phần lớn lí do Shidou phải dùng bạo lực, đấy là vì lũ trong trường thường xuyên kiếm chuyện với cậu ta, tất cả chỉ vì làn da của cậu ấy.

Nhưng may mắn thay, Shidou cũng tự biết việc màu da mình thế nào cũng không phải vấn đề, cậu ấy chưa bao giờ có lỗi. Lỗi là do lũ ruồi nhặng kia cứ không chịu phát triển, áp cái suy nghĩ sai lệch, cũ rích ấy lên người cậu.

Cô ấy còn thấy làn da ấy của cậu trông rất đẹp đó chứ.

"Cô có hình của cậu ấy không?"

"Có, tôi giữ nó trong một chiếc hộp riêng chỉ để đựng những thứ liên quan đến Shidou, và những gì mà Shidou tặng."

Nét mặt xinh đẹp đã xuất hiện vài nếp nhăn kia, cứ mỗi khi nhắc đến Shidou thì lại ánh lên ý cười, làm cho cô nàng trông cứ như trẻ ra vài tuổi.

Và rồi, y/n lôi từ trong chiếc hộp ấy ra một tấm ảnh.

Có lẽ hai người họ đã quen nhau từ rất lâu về trước. Tấm hình chụp chung đến giờ đã bong tróc vài chỗ, màu ảnh cũng bị mờ đi kha khá. Những gì còn sót lại chỉ là nét mặt tươi cười của một đôi trai gái khi họ đang dựa vào lòng nhau ở khuôn viên của trường đại học.

Y/n cẩn thận dùng ngón cái xoa xoa lên gương mặt của cậu con trai trong tấm hình. Nàng ta vừa muốn vuốt ve cho thoả nỗi nhớ, nhưng sợ tình yêu của mình dồn dập quá, có khi tấm ảnh sẽ bị mờ đi mất, nên cũng chỉ dám lướt qua.

Họ còn nhiều hình chụp chung với nhau nữa.

Có tấm mà cả hai rủ nhau khoác bộ đồ trái bí ngô vào Halloween, có cả hình Shidou đeo sừng tuần lộc vào dịp Giáng Sinh, rồi còn mấy tấm mà cậu ấy làm bánh, mua hoa cho y/n, bế bổng con bé lên vào ngày sinh nhật.

"À, có cái này nữa." Như vừa nhớ ra gì đó, đột nhiên y/n vui vẻ hơn hẳn. Cô ấy lôi ra một chiếc đĩa, cẩn thận ấn nó vào trong ổ.

Sau đó, trên màn hình TV hiện ra một thước phim. Ngay từ phần mờ đầu, chất lượng âm thanh và hình ảnh đã dở tệ rồi, cứ giật giật, rồi tiếng nói chuyện bị rè đi nên cực kì khó nghe. Đây ắt hẳn là một cuộn phim từ mấy năm cuối chín mươi, đầu hai nghìn.

Thế rồi chờ thêm khoảng vài giây sau, một chỏm tóc hồng hồng bắt đầu ló lên, rồi di chuyển. Chỏm tóc ấy cứ nghiêng sang trái, rồi lại sang phải. Cứ nhô lên, rồi lại tụt xuống.

"Shidou!! Đứng yên đi đừng có nghịch nữa!" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Tuy đang mắng thế nhưng nghe vẫn cực kì dịu dàng, cứ như chẳng có tí dỗi hờn nào trong đó cả.

"Rồi rồi, đây."

Đến khi này, chủ nhân của chỏm tóc hồng mới chịu lộ diện.

Đó là một cậu trai cao lớn, mang làn da ngăm ngăm, đôi mắt hút hồn với đồng tử màu hồng và cặp mi cong vút.

Dù tiếng bị nhiễu khá nhiều bởi cái âm thanh rè rè từ đầu loa, nhưng y/n vẫn có thể nghe ra chất giọng trầm ấm, dịu dàng ấy.

"Lại đây nào."

Và rồi trong thước phim đó xuất hiện cả nàng ta. Y/n và Shidou 19 tuổi lúc ấy đang ôm chặt lấy nhau, quay quay mấy vòng rồi rúc vào cổ đối phương cười hì hì.

Hai đứa âu yếm nhau chán chê xong mới chợt nhớ ra là camera còn đang bật.

"Ơ, mà mày quay cái này để làm gì ấy nhỉ?" Cậu ta ngơ ngác quay sang hỏi y/n.

"À, do tớ muốn lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc lúc được ở bên cậu. Trí nhớ tớ kém lắm, có khi sau này còn quên mất Shidou là ai ấy chứ." Nói xong, con bé cười ranh mãnh rồi che miệng lại bỏ chạy. Ở lại thêm một xíu là bị đè ra hôn tắc thở đấy không chừng. Cứ mỗi lúc nóng lên là Shidou bạo lắm, thế nhưng chọc tức rồi nhìn mặt cậu ấy hằm hằm lên giận cũng vui.

Thấy vậy, Shidou cũng không chịu thua mà ngay lập tức đứng lên rồi đuổi theo người kia luôn. Bóng dáng của cặp đôi nọ cứ càng ngày càng bé lại. Mới đầu họ còn đứng ngay trước camera thôi, Shidou thì to lớn, vạn vỡ, còn y/n thì mảnh mai. Nhưng rồi hai đứa cứ mải nô đùa, và chạy ra xa ơi là xa, thế nên màn hình lúc đó chỉ còn lại hai cái chấm nhỏ.

Người phụ nữ đối diện TV khi này vẫn cười, nhưng cô ấy đã rơi nước mắt. Chất lượng của cuộn phim cũ quá rồi, nên đường nét trên gương mặt Shidou chỉ xuất hiện một cách mờ nhạt, không rõ ràng, và nó có thể biến mất bất kì lúc nào, nếu cuộn phim đã quá mệt mỏi với việc bị bật đi bật lại chỉ để phục vụ cho nỗi nhớ của ai đó.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"40."

"Hiện tại cuộc sống của cô thế nào?"

"Ổn."

"Hai người còn ở bên nhau chứ?"

"Không."

"Tại sao vậy?"

"Cậu ấy qua đời rồi."

Cậu ấy bị ép phải rời khỏi thế gian này theo cái cách không thể tàn nhẫn hơn.

Dù bực bội và căm ghét cái lũ thượng đẳng chỉ biết chì chiết người da đen đến mấy, thế nhưng cậu ta còn một cô bạn gái bé bỏng đang chờ được ôm, còn gia đình, họ hàng, thế nên Shidou chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia những cuộc biểu tình để đòi lại bình đẳng kia cả. Nó quá nguy hiểm so với một người đang có rất nhiều thứ để mất như cậu.

Lỡ như ai đó đem y/n ra để đe doạ cậu ấy, lỡ như nàng ta gặp nguy chỉ vì có một cậu bạn trai là người da màu? Lỡ như Shidou... chết? Trong một cuộc biểu tình nào đó thì sao? Việc cảnh sát nổ súng vào dân thường để dẹp loạn vào thời ấy cũng đâu có gì hiếm, hơn nữa người da đen lúc đó còn bị coi là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội.

Vậy nên Shidou không muốn đi đâu. Chỉ cần xử lí mấy thằng choai choai quanh mình rồi sống an nhàn bên cạnh y/n là được rồi.

Thế mà chẳng ai ngờ tới, cuối cùng lại có ngày, cậu thanh niên trẻ tuổi ấy phải ngã xuống trong một cuộc bạo loạn.

Khi đang đi trên đường đến nhà y/n, tình cờ Shidou lướt qua một nhóm người cầm bìa giấy, hô hào rất to. Và có người thấy một chàng trai da đen khoẻ khoắn đang đi lướt qua mình nên đã cậu ấy lại, nhồi Shidou vào trong đám đông vì cho rằng cậu cũng là một trong số bọn họ, sau đó dù tìm đủ mọi cách, mái tóc rực rỡ ấy cũng không thể nào chen chúc để thoát ra khỏi đám đông.

Shidou chỉ biết đứng im gắng gượng, cố gắng đứng vững trước những cái xô đẩy của mọi người xung quanh.

Một lúc rất lâu sau đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Ban đầu họ còn khuyên nhủ, mong rằng người dân hãy bình tĩnh, nhưng những người kia chẳng muốn nghe nữa. Và cuối cùng thì,

Đoàng.

Một nhát bắn chỉ thiên.

Đoàng.

Nhát thứ hai, trúng vào ngực của cậu ấy.

"Tôi cũng chỉ nghe từ miệng người khác kể lại nên mới biết thôi. Ngay cả phút cuối cùng trong cuộc đời Shidou, tôi còn chẳng thể ở bên cạnh cậu ấy."

Nước mắt y/n cứ rơi lã chã. Từng giọt một chảy dọc trên gương mặt xịn đẹp kia, va xuống dưới sàn gạch lạnh lẽo, rồi vỡ ra, y như cõi lòng của cô ấy khi nghe tin Shidou mất vậy.

Từ lúc cậu ta qua đời đến giờ, y/n không yêu thêm ai được nữa. Tình cảm của nàng ấy dành cho người kia quá lớn, và vết nứt trong lòng sau hơn 20 năm vẫn chưa lành lại nổi, nên y/n cũng không có ý định tìm hiểu hay lập gia đình gì nữa luôn.

Đi đâu cô ấy cũng thấy bóng hình của cậu ta.

Làm sao mà nàng ấy có thể yêu thêm ai được nữa chứ? Trong khi mảnh tình với Shidou còn đang dang dở như thế này.



______
[15.06.2023]

Thi thấu kính + mắt -> không làm được bài -> buồn -> viết SE liên quan đến ảnh, ảo, và thật😤.
Inspired by cô gái đến từ thế kỷ 20, highly rcm cả nhà xem cái này!!! Nhớ chuẩn bị khăn giấy nha huhuhu.

[18.05.2023]
update.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top