Thầy - Yukimiya Kenyu.

mqh thầy trò mập mập mờ mờ.
chưa ktra lại nên vẫn đang lủng củng vì nó đc viết trong lúc tui gật gù buồn ngủ huhu.
_________________________

Dường như sự dịu dàng của Yukimiya là không giới hạn, nên nhiều khi y/n quên mất người kia là thầy của mình.

Hoặc là cố tình quên.

Giờ đây trong đầu con bé rối bời lắm, nó chỉ nhớ tới cái lúc được cậu ấy ôm thật chặt vào lòng, giữa hội trường, trước hàng bao nhiêu người, rồi vỗ vỗ vào vai, cố gắng an ủi nó. Y/n lúc ấy tìm đến vòng tay của Yukimiya như một nơi trú ẩn. Con bé vùi mặt vào đó, nước mắt có rơi ướt đẫm cả tay áo người kia cũng mặc kệ, khi ấy nó chỉ biết khóc thôi, khóc đến mức không thở nổi.

Nên nói gì được nhỉ.

Em không tin được. Em làm tệ quá. Em không giỏi như mình tưởng. Em thua rồi.

Em ước gì đây là mơ, để em được tỉnh dậy, thoát khỏi nó.

Y/n gắng mở miệng, định thầm thì cái gì đó với thầy mình, nhưng cố đến mấy thì thứ trào ra cũng chỉ có tiếng nấc nghẹn, thảm đến mức nó tưởng mình đã gần như gào lên.

Ngay cái lúc công bố kết quả, ngay cái lúc biết con bé thua, Yukimiya là người đầu tiên chạy đến bên cạnh, dùng bắp tay rắn chắc của mình bao quanh y/n, bảo vệ nó khỏi những tiếng bàn tán xung quanh, bảo vệ nó khỏi tia sáng của những chiếc máy ảnh đang chĩa vào hai người họ.

"Anh ở đây."

Chỗ đông người, thế mà y/n chẳng cảm nhận được gì nữa. Thứ duy nhất mà nó còn nhớ, đó là khi ấy mình rất đau lòng, và Yukimiya đã ở bên cạnh, dỗ dành cho đến khi vai áo thầy ấy ướt đẫm, cho đến khi nước mắt y/n cạn kiệt.

Ước gì nó được phép ngất ra đấy, được phép mất nhận thức, để không phải đau khổ nữa.

Vài ngày sau giải đấu, cơn khủng hoảng vẫn ở lại, hành hạ y/n, và Yuki thì liên tục nhắn tin hỏi thăm, an ủi. Dù không đỡ buồn là bao, thế nhưng ít nhất nó có thầy.

Nếu không có Yukimiya, nếu phải trải qua nỗi đau này một mình thì sẽ như thế nào? Y/n không tưởng tượng nổi.

Nhưng may là viễn cảnh ấy đã không xảy ra.

Thật ra họ thân nhau từ trước, thân đến mức có người tưởng là yêu nhau tới nơi, thế nhưng cả hai cứ chối mãi nên dần dần mọi người cũng mặc kệ. Họ không quan tâm Yukimiya có yêu y/n không, họ không quan tâm y/n có mến thầy mình như một người đàn ông hay không, họ chỉ biết là có cố đến mấy cũng không vượt qua được vị trí của người kia trong nhau đâu.

Lỡ phải lòng một trong hai người mà xung quanh ai cũng ngầm định họ là của nhau thì đúng thật là ác mộng.

Vậy mà có vài đứa nhỏ vẫn cố đấm ăn xôi, dùng đủ trò để tiếp cận Yukimiya, đôi khi còn dám nói xấu y/n.

"Anh ơi có cái-"

Yukimiya đẩy kính, nghiêm giọng.

"Ở trường thì gọi tôi là thầy." Cậu ấy trẻ thật, nhưng suy cho cùng cũng là thầy giáo, không phải muốn gọi thế nào cũng được. Đến y/n còn chưa có đặc quyền ấy thì thôi, con bé cũng chỉ dám gọi anh trong giờ nghỉ giải lao.

"Ơ hello, làm gì ở đây thế." Y/n đột nhiên mở cửa bước vào phòng làm việc của Yuki, thấy bạn cùng lớp ở trong thì vẫy tay chào hỏi, sau đó quay sang chào thầy, trong khi đáng ra kính lão đắc thọ, phải chào người lớn trước chứ.

"Anh."

"Đến rồi hả, chờ một lát nhé."

Vậy đấy, sau này cô kia tự biết thân biết phận nên bỏ cuộc.

Thân thiết là thế, nhưng mà Yukimiya và y/n không phải người yêu.

"Chờ em đỗ đại học đã rồi hãy yêu." Vậy mới có động lực.

"Không đỗ thì vẫn yêu nhé." Sợ động lực biến thành áp lực lắm, Yuki phải rào trước.

Chỉ cần thi xong thôi, có đỗ hay không thì em ấy cũng sẽ chính thức thuộc về cậu rồi.

_________________________
[29.06.2023]
Chúc các vợ của trai lu lốc thi tốt🎃🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top