Rừng mặn - Rensuke Kunigami.


Lưu ý:

- Ở đây không có bóng đá, trường học, chỉ có rừng, cây, thuốc súng.

- Có ma, nhưng mà ma này không đáng sợ lắm.

- Có đề cập đến cái chết và miêu tả cái chết hơi ghê. Nếu không thấy ghê thì tui sẽ buồn đó nên hãy sợ đi!!!

- Trước tui viết cái này bên acc phụ rồi, nhưng do lúc đấy không thích nên gỡ, giờ up lại. Nếu thấy quen thì cùng do một người viết đấy chứ không phải hàng copy đâu =))).

- Chưa đọc lại nên có mấy chỗ nó sẽ hơi cụt T-T.

- OE.

________________________





"Đi đêm lắm có ngày gặp ma."





Khoảng thời gian chuyển giao từ xuân sang hè là giai đoạn thích hợp nhất để đi săn. Nhưng vì gần đây, khu rừng nơi Kunigami thường hay ghé gần như đã bị lũ thợ săn xung quanh vơ vét hết sạch nguồn thức ăn. Lần mò cả ngày mà đến quả dại hay vài cái nấm nhỏ cũng không thấy, nếu cứ nằm yên chờ đến lúc có quả, có nấm mọc ra, chờ lũ thú hoang đẻ con thì hắn sẽ chết đói mất, vậy nên ngày ngày hắn đành phải lặn lội đến tận khu rừng phía Đông để đi săn, chỗ mà cách nơi ở cỡ nửa ngày đi bộ.

Mấy tuần đầu còn chịu khổ được, cứ cách ngày là đi đi lại lại liên tục, từ tờ mờ sáng đến nửa đêm. Lúc thì mang được theo con lợn rừng chắc nịch, mồm miệng còn hở ra hai cái răng năng đáng sợ như thể nó sẽ nghiền nát Kunigami nếu hắn không lên nòng kịp. Đôi khi là một xô cá ở khúc suối nào đó trong rừng, và có cả hoa quả mọc dại. Lúc thì là vài ba con thỏ trắng, bộ lông đáng ra phải mượt mà, tinh khôi thì lại nhem nhuốc, dính đầy đất bùn. Nếu ở thành phố hẳn nó sẽ được cưng lắm, vì người trung lưu đến cả người giàu ở đấy họ có cái thú nuôi mấy con có bộ lông dài, mềm mượt như thỏ, chó, mèo, nghe đâu có cả chuột, nhưng mà là chuột lang, chuột bạch chứ không phải mấy con hôi hám, xám xịt, đuôi hồng hồng dài ngoằng hay đến cắn trộm ngô ở gác bếp của hắn.

Có lẽ nếu được sinh ra ở một nơi tốt đẹp hơn, thì cuộc sống của hắn và chúng sẽ chẳng lem luốc, vất vả đến mức này. Nghĩ là vậy chứ Kunigami cũng không chán ghét cuộc sống hiện tại của mình cho là bao. Đúng là có hơi cực, phải dầm mưa dãi nắng bốn mùa, đi bộ cả ngày trời để kiếm ăn, về đến nhà thì người ngợm dính đầy bùn đất, bết bát mồ hôi, mệt đến rã rời, nhưng đi săn có cái vui riêng, cái mà mấy người sống an nhàn trên phố, chỉ chờ bọn thợ săn vác mấy bộ da động vật quý hiếm đến bán sẽ không bao giờ hiểu được.

Ở cùng Reo có Chigiri, nhưng cậu ấy ít đi rừng. Trước khi hai người gặp nhau, chủ yếu Chigiri sẽ giăng bẫy mấy con chim, sóc ở bìa rừng, hoặc canh lúc nào trời đẹp, tôm cá bơi lội đầy suối thì thả lưới, có lúc lười quá thì nhịn luôn. Mà được cái mặt xinh đẹp, đáng yêu nên một vài nhà gần đó có con gái cũng thỉnh thoảng mang đồ ăn sang chia cho cậu, thậm chí cả con trai cũng phải mê đắm mê đuối mái tóc đỏ mềm mượt của Chigiri.

Họ gặp nhau trong một lần đi săn bị lạc đường, Kunigami tìm mãi mới được nhà dân gần đó để tá túc, thì tình cờ gõ trúng cửa nhà Chigiri. Chẳng hiểu thế nào nhưng sau này họ đi chung với nhau luôn. Cuộc sống hàng ngày của hai đứa sẽ là hắn đi săn, cậu đem vài bộ lông động vật, răng nanh của mấy con lợn rừng, hoặc mấy loại quả dại lạ lẫm đem lên phiên chợ cách đó cũng cỡ vài dặm để bán.

Và mọi thứ cứ thế trôi qua một cách êm đềm cho đến một ngày, Kunigami bắt đầu chuyển qua khu rừng phía Đông để đi săn. Vì lần đầu chưa quen đường, nên hôm ấy hắn lại bị lạc.

"Thiên nhiên đầy rẫy bất ngờ, thận trọng chẳng bao giờ thừa."

Mùa xuân là lúc rừng đẹp nhất. Hoa, quả mọc khắp nơi, cây cối xanh ngát, nước suối thì trong veo, thời tiết hơi nồm ẩm nên mùi đất xộc lên thơm theo một cách kỳ dị. Khoảng thời gian nghỉ đông của một vài loài thú cũng đã hết, vậy nên cứ đến mùa xuân là chúng lại chạy ra khỏi cái tổ ấm áp của mình, đi kiếm ăn để thoả mãn cái dạ dày đã bị bỏ đói cả mùa đông.

Mùa xuân cũng là lúc rừng đáng sợ nhất. Chính vì bọn thú hoang đang lùng sục kiếm ăn khắp nên, nên chẳng biết khi nào sẽ có mấy con lợn rừng hung ác, hay bọn gấu nâu dữ tợn đột nhiên nhảy xổm ra rồi nhai ngấu nghiến gã thợ săn này. Mà đáng sợ hơn, người ta hay dọa trẻ con rằng phía sâu trong rừng có ma đấy. Trẻ con sau này cũng thành người lớn, và đám trẻ lớn đầu ấy lại dọa con cháu của chúng bằng câu chuyện mình nghe ngày bé, nên sau này người ta sinh ra một nỗi sợ vô thức với rừng sâu, đặc biệt là vào buổi tối. Chẳng có mấy tên dám đi săn và ở lại qua đêm cả, dù người ta hay áp đặt lên mấy tên thợ săn cái đặc tính dũng cảm. Nếu ở lại qua đêm thì một là đi theo nhóm, mang đầy đủ lều trại, thức ăn dự trữ cho cả ngày, ở lại để chờ những con mồi béo bở sập vào mấy cái bẫy đã được giăng sẵn, hai là đi lạc, giống Kunigami bây giờ chẳng hạn.

Hắn lo lắng nhìn xung quanh, giờ thì trời đã tối mịt, dầu bên trong cây đèn mang theo cũng sắp cạn, mà trời vừa mưa nên cây cối ngấm nước hết, kiếm tạm củi để đốt cho có cái soi cũng khó. Cái túi nặng trịch trên vai hắn may vẫn đầy đủ đồ ăn cho cả ngày, dụng cụ săn bắt cũng không bị hỏng hóc gì. Buổi đi rừng hôm nay không có thịt, hắn chỉ mang về được một túi dâu, vài cái nấm và tự nhủ ở nhà vẫn còn một cái đùi lợn rừng trong bếp, nên hôm nay không về kịp chắc tên kia cũng không chết đói đâu. Việc của cậu bây giờ, là phải tìm chỗ trú ẩn, kẻo tối nay mưa thì toi.

Vừa nghĩ, hắn vừa chậm rãi lần mò, tỉ mỉ soi xung quanh. Ngọn lửa từ cây đèn trên tay Kunigami tối dần lại, mới đầu còn bập bùng, về sau cạn dầu, tắt ngúm hẳn.

Mình toi rồi. Hắn thầm nghĩ.

Đến mức này, chỉ còn cách men theo chút ánh sáng mờ nhạt của trăng để tìm đến cái hang nào đó rồi ngồi chờ đến bình minh thôi.

Kunigami đi được một lúc, vì trời tối nên không nhìn được la bàn, chính hắn còn chẳng biết mình đang đi mò về phía bìa rừng hay đi vào sâu hơn. Hồi bé đi lạc vài lần nên lớn rồi cũng không sợ lắm. Hắn cứ đi mãi, đến khi chân mỏi nhừ thì đột nhiên, Kunigami thấy một chấm sáng nhỏ, le lói trước mặt mình. Càng tiến lại gần, chấm sáng ấy càng to ra.

Hắn như bị cuốn theo tia đèn kia, đến khi khựng người lại giật mình, Kunigami thấy hắn đang đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ, đèn dầu treo hai bên vách tường, mà chẳng biết tại sao cùng là đèn dầu nhưng cái thì lại khiến căn nhà sáng lên một cách lạ kỳ, cái thì đi được có vài tiếng buổi tối đã cạn dầu mà tắt ngúm để mặc cho chủ nhân của nó phải co ro giữa cái lạnh và tối tăm khi đêm xuống.

Kunigami nhìn qua, phần đất xung quanh ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, không có quá nhiều cỏ dại, ngay trước bậc thang đi vào còn là một khóm hoa cúc đỏ tươi tốt, xung quanh mọc ra rất nhiều bụi hoa dại mà đến người đi rừng lâu năm như cậu còn chẳng biết tên. Để đoán thì chủ nhân của ngôi nhà ắt hẳn phải là một người phụ nữ vô cùng mộng mơ.

Nhưng có là nam hay nữ thì ai lại sống một mình ở giữa khu rừng bị đồn là đầy rẫy động vật nguy hiểm thế này? Mà thôi kệ đi, phải tìm cách để xin vào tá túc đã. Lúc ấy hắn đã nghĩ như vậy.


"Cốc cốc cốc."

Gõ mãi nhưng không thấy có người ra, Kunigami đánh liều, đập cửa thêm một lát nữa.

"Cốc cốc cốc cốc."

Và rồi...

"Hửm?" Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là một người phụ nữ... nói đúng hơn là một người con gái, vì gương mặt cô ấy còn khá trẻ.

Tiếng cửa kêu cạch một cái thật nhanh chóng làm hắn ngớ người. Vốn dĩ, hắn đã chuẩn bị tâm lí cho những câu chửi rủa về việc phá hoại giấc ngủ của người ta đêm hôm. Những lần trước đây khi đi tá túc nhà dân, người ta độc mồm độc miệng chửi bới rồi cùng cho vào nhà ở, đến sáng họ dậy đi làm thì đuổi đi, nhưng cô này lại khác, từ tốn, ngước mắt lên nhìn chàng trai to lớn trước mặt mình.

"Ừm... à, t-tôi."

Để ý mới thấy, cô gái đang đứng trước mặt hắn phải nói là quá đỗi xinh đẹp. Vì còn nép người đề phòng sau cánh cửa nên Kunigami chỉ thấy gương mặt trắng trẻo, bờ vai thon gọn lấp ló qua chiếc váy mỏng manh, cặp lông mày thanh tú đang nhướn lên nhìn mình, chờ đợi một lời giải thích cho việc đêm hôm gõ cửa nhà người ta thôi. Nhưng mà cô ấy đẹp quá. Lần đầu tiên trong đời, Kunigami gặp một người đẹp như vậy. Đẹp hơn tất cả những người phụ nữ hắn từng gặp khi lên phố huyện, hơn cả những ả phục vụ trong các quán bia mà cậu và Chigiri từng ghé qua. Đẹp đến mức khiến hắn lúng túng nói không thành lời.

Cô gái bên trong nhìn người trước mặt mình một hồi, thấy hắn rặn mãi không ra chữ thì thở dài hỏi.

"Anh bị lạc hả? Tối muộn thế này mà còn ở lại trong rừng."

"Ừm... đây là lần đầu tôi đến khu này, còn lạ đường nên lạc." Nói xong, Kunigami giật bắn người. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng hắn, lan ra gáy.

Thấy hắn run rẩy, cô gái trong nhà kéo cửa mở ra. Nép người sang một bên, không có chút đề phòng nào mà mời cậu vào nhà.

"Vào trong đi, đêm rồi nên có sương, dễ bị lạnh lắm."

Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì không những không bị chửi lại còn được mời vào nhà luôn, Kunigami cứ thế lơ ngơ bước vào.

.

.

.

.

.

.

Căn nhà gỗ nhìn bên ngoài thì nhỏ bé, thơ mộng nhưng ở trong lại rộng lớn đến lạ, đầy đủ hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và cả bếp. Nghe thì có vẻ giống một căn nhà bình thường thôi, nhưng bên ngoài nhìn nó nhỏ lắm ấy, hắn không đùa đâu, cảm giác nó bé chỉ bằng phòng ngủ của cậu và Chigiri thôi vậy. Một là do hắn bị ảo giác, hay là do y/n có phép thuật. Mà với cái tình trạng cơ thể đang mệt mỏi, nhìn gà hoá cuốc thế kia thì hắn tin vào vế đầu hơn.

Được cô chủ nhà chỉ chỗ để tắm giặt, nghỉ ngơi, còn được cho một bộ đồ mặc ở nhà, Kunigami rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi tắm, rửa sạch bùn đất dính trên cơ thể mình. Ban nãy vì đi rừng nên người ngợm toàn đất cát cả, phía sau lưng áo còn dính một con sâu mà cậu không biết làm hắn ngại vô cùng, sợ mình làm bẩn căn nhà sạch sẽ tinh tươm của cô ấy mất.

Tắm xong, tên thợ săn đem túi đựng đầy dâu rừng và nấm đặt lên bàn bếp. Ban đầu định đem về cho Chigiri, nhưng nghĩ lại người ta đã có lòng cho hắn tá túc, vậy nên coi như đây là túi quà cảm ơn vậy.

"Hmm? Cho em hả? Xin nhé." Cô gái kia từ đầu chui ra, núp sau lưng hắn rồi ngó đầu vào nhìn túi dâu làm Kunigami thót tim hét lên một tiếng. Với kinh nghiệm hơn chục năm đi săn, hắn vô cùng tự tin vào khả năng nghe của mình, thậm chí còn phân biệt được đâu là tiếng bước chân của gấu, đâu là của lợn rừng, vậy mà khi cô gái kia đứng ngay đằng sau, hắn thậm chí còn không thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

"Quà cảm ơn vì đã cho tôi ở ké tối nay. Hái từ chiều rồi nên ban nãy đi đường có khi bị dập mất một ít."

"Hở, dâu da à? Anh tìm kiểu gì được nhiều quả đỏ thế? Đỉnh ghê. À mà, em tên là y/n."

"Rensuke Kunigami. Thời tiết đẹp nên hôm nay nhiều quả đỏ lắm. Với cả, tôi mới hai mươi thôi."

"Vậy xưng em là đúng rồi, em nhỏ hơn một tuổi. Hôm nay anh không săn được gì hả? Đi rừng đến khuya vậy chắc mệt lắm nhỉ? Ăn tối chưa? Ăn gì không, em nấu cho" Cái cô này, mới nói chuyện chưa tới mười câu mà anh em với người ta ngọt xớt, hỏi han đủ thứ giống y như gà mẹ chăm gà con vậy.

Với tính cách thường ngày, lẽ ra hắn đã rùng mình lên rồi âm thầm đặt một lớp phòng bị với người mà mới gặp lần đầu đã nhiệt tình quá đáng thế này. Nhưng chính Kunigami cũng không hiểu, bằng một cách nào đó, hắn bị cuốn theo mọi câu hỏi, mọi lời đề nghị của y/n. Hắn cảm giác đầu mình như đờ lại và sẵn sàng nghe theo mọi yêu cầu của cô ấy như thể mình đang bị thôi miên.

Mọi thứ xảy ra quá đỗi tự nhiên, mượt mà đến mức khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên giường, cơ thể săn chắc hoàn toàn lộ ra, không có lấy một miếng vải che nào. Bên cạnh là y/n đang úp mặt xuống gối ngủ ngon lành, từ cổ đến bả vai đầy vết hôn bầm tím, kéo dài xuống đến ngực...

HẢ?

.

.

.

.

.

.

.

"Chigiri, Kunigami, bà dặn này, vào rừng có gặp ai thì không được cho người ta biết họ tên thật nghe chưa. Thấy hoa cúc đỏ, thì chạy về ngay cho bà."






__________________________
[23.04.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top