Rumpelstiltskin - Oliver Aiku/Michael Kaiser R16.

Warning:
- OOC
- NTR
- Xuyên tạc cổ tích 😞.
- chưa rà lại nên đang lủng củng lắm, có gì mai quay lại để tui sửa cho mượt hơn nhe. 

_______________

Ngày xửa ngày xưa, có một người thợ xay bột nghèo, thế nhưng lão có một cô con gái mang trên mình vẻ đẹp chẳng giống bất cứ ai trong nhà. Nụ cười của nàng ấy luôn ánh lên cái điệu bộ tinh nghịch, tươi tắn, nhưng cũng hiền lành, dịu dàng.

Cô ấy tên y/n, là người mà trai tráng trong làng ai ai cũng say đắm, thế nhưng vì ngại gia cảnh nghèo khó nên chẳng dám ngỏ lời, chỉ biết nhìn trộm mỗi khi cô bé nhảy chân sáo tới giếng nước chung của ngôi làng, vừa líu lo vừa chăm chỉ làm việc.

Dù cuộc sống vất vả nhưng y/n chưa một lần cảm thấy chán ghét nó, hay trách móc gia đình vì đã để cô ấy khổ sở. Thậm chí cô bé còn nghĩ, cứ ở không thế này cả đời cũng được, lỡ mà lấy chồng thì còn ai lo cho bố mẹ nữa.

Thế nhưng người cha kia lại không nghĩ như vậy.

Tuy nghèo nhưng tham vọng của ông ấy vô cùng lớn. Chẳng biết bằng cách nào, thế nhưng trong một lần có dịp được trò chuyện với nhà vua, vì để gây ấn tượng, lão đã nói.

"Tôi có một đứa con gái có thể xe rơm thành vàng."

Đức vua nghe thấy vậy thì nhướn mày lên đầy nghi ngờ. Gã không tin rằng trên đời tồn tại một người có khả năng đấy. Nếu thật sự cô gái kia biết xe rơm thành vàng, thì nhà lão ấy đã chẳng nghèo kiết xác thế này. Nhưng thử cũng không mất gì. Michael Kaiser ra vẻ hứng thú đáp lại.

"Nếu đúng như vậy thì con gái ngươi quả là một người khéo léo. Trẫm rất mong được chiêm ngưỡng tài năng này. Ngày mai, ngươi dẫn nàng ấy vào cung, trẫm muốn thử tài."

Sáng hôm sau, trong lúc còn đang bận bịu với đường bột ở dưới bếp, y/n nhận được một tin động trời.

"N-nhưng con làm gì có khả năng ấy?" Nàng run rẩy đến mức làm rơi luôn chiếc cán bột đang nằm trên tay.

Cán bột lăn đến mũi giày của người cha. Lão ta cúi xuống, nhặt nó lên rồi giơ lên, toan đánh cô bé can tội không chịu nghe lời.

Thế nhưng trước khi gã hạ tay xuống, y/n đã kịp ngăn lại bằng cách vác lên mình trọng trách mà chính nàng ấy thừa biết rằng có chết cũng không làm được.

"Con đi! Con đi."

.

.

.

.

Sau hàng giờ ngồi trên xe ngựa, cuối cùng cả hai cha con cũng đến nơi. Tuy lần đầu được chạm chân tới kinh thành, thế nhưng y/n chẳng còn tâm trạng đâu để mà thưởng thức cái vẻ náo nhiệt, xô bồ của nơi này nữa. Giờ đây cô ấy như cái xác không hồn, dáng vẻ tươi cười, rạng rỡ thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bờ vai rủ xuống, mi mắt nặng trĩu, đượm buồn.

Và khi được đưa đến gặp mặt nhà vua, người cha bỏ về, chỉ để lại y/n một mình quỳ xuống trước ngai vàng.

Trong lòng đức vua khi ấy đã nghĩ ra đủ trò để chà đạp cô gái bé bỏng này nếu như nàng ta không thể xe rơm thành vàng cho gã.

"Ngẩng mặt lên." Giọng Kaiser lạnh tanh.

Và rồi đến khi ngước lên, nàng ấy thấy một gã đàn ông cao lớn, cả người toát ra cái vẻ quyền lực, ngồi chễm chệ trên ngai vàng, đang vắt chân nhìn thẳng vào mắt mình.

Đức vua có một mái tóc màu vàng, nửa bên dưới màu xanh. Bằng những vạt nắng len lỏi qua khung cửa kính, y/n cảm giác như gã đang toả ra một vầng hào quang, thứ mà chỉ nhìn thôi cũng đã thấy áp lực.

Michael Kaiser hạ lệnh cho tên lính thân cận của gã lui đi chỗ khác, đích thân dẫn y/n đến phòng kho.

"Giờ ngươi làm đi. Tới sáng ngày mai mà chưa kéo được hết đống rơm này thành vàng, ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt, đau đớn đến mức ước gì mình được chết." Nói rồi, đức vua phất áo quay lưng đi, còn không quên khoá chặt cửa phòng lại. Bỏ y/n ở đó với chiếc guồng làm bằng gỗ và một chồng rơm cao đến ngực cô nàng.

Từ lúc gã khoá cửa căn phòng lại, y/n chỉ biết ngồi khóc, rồi âm thầm xót xa cho bản thân rằng sao mình lại phải chịu cái cảnh đau đớn thế này.

Đến khi hai mắt ửng đỏ, ngón tay trở nên sưng tấy do cố gắng xe rơm, đến khi ngất lịm đi vì mệt, đột nhiên có một bóng người nhẹ nhàng mở khoá cánh cửa, sau đó chui vào căn phòng.

"Dậy." Tên ấy vỗ mạnh một cái vào đầu y/n.

Y/n giật bắn người, hốt hoảng làm tư thế quỳ xuống, lo sợ rằng mình đã thất lễ với đức vua. Thế nhưng đến khi kịp lấy lại nhịp thở và sự bình tĩnh, nàng ta nheo mắt lại.

Tên này không phải Michael Kaiser...

"Sao lại khóc?" Hắn dịu dàng cất tiếng hỏi, hệt như những ông bụt trong truyện cổ tích.

Y/n đưa tay lên dụi dụi mi mắt, định đem hết chuyện kể ra, nhưng rồi lại giật mình. Lỡ như có người biết cô ấy không thể xe rơm thành vàng được thì sao? Hắn ta có tâu với đức vua, sau đó chém đầu mình không?

"Tôi không phải hầu cận gì đó của nhà vua đâu. Cứ nói thoải mái đi."

Nghe thấy vậy, y/n mới thở dài. Thút thít kể lại.

"Em phải xe đống rơm này thành vàng trước sáng mai. Nhưng em nào có khả năng ấy." Cô bé nức nở.

"Cái này tôi làm được." Gã đàn ông xoa xoa cái cằm lún phún râu của mình, sau đó quay sang, mỉm cười nhìn y/n. Đối với gã thì đây là chuyện nhỏ, thế nhưng ở đời đâu ai cho không ai cái gì.

"Thế nhưng em sẽ trả ơn bằng cái gì nếu tôi giúp em?"

Nhà /n ấy nghèo kiết xác, có đem hết cả gia tài bán đi có khi còn chẳng đủ để đổi lấy một con bò. Nàng ấy biết kiếm đâu ra thứ để trao đổi với hắn chứ.

"E-em..."

Nhìn dáng vẻ lúng túng như kia, hắn thừa biết cô bé trước mặt mình không mang theo thứ gì đáng giá trên người rồi. Thế nhưng dường như nàng ấy quên mất rằng gương mặt xinh xắn, và cả cơ thể đẫy đà của mình là một món quà trời phú.

"Không có gì trên người à?"

Y/n thẹn thùng gật đầu.

"Bò ra đây." Nói xong, người đàn ông ấy đột nhiên đứng dậy, ra lệnh cho y/n tiến đến chỗ mình.

Cô bé ngây thơ bò tới, quỳ xuống bên cạnh hắn. Thế rồi tên kia đột nhiên kéo quần xuống, dương vật to lớn bật ra, đập thẳng vào má y/n.

Sau đấy thì chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết rồi.

.

.

.

Y/n thở hổn hển, cẩn thận chùi mép, sau đó gục xuống dưới sàn nhà. Người đàn ông kia thấy vậy thì nhếch môi cười một điệu trông rõ gian. Hắn bế nàng ấy tiến về phía chiếc guồng, để cô bé ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu công việc.

Cánh tay khoẻ khoắn, đầy cơ bắp của hắn ôm chặt lấy y/n, đỡ cho cô ấy úp mặt ngực mình. Cặp mắt một xanh một tím trông như ngọc thì chăm chú vào từng cọng rơm.

Do đang vừa bị vật lên vật xuống xong, thế nên bây giờ cả người y/n mệt lả. Tuy nhiên dù có lim dim buồn ngủ đến mấy thì cô nàng vẫn cố mở mắt ra để xem rốt cuộc hắn ta sẽ xe rơm thành vàng bằng cách nào.

Tuy nhiên do tư thế của cả hai, nên cuối cùng trước khi ngất lịm đi, thứ mà nàng ta có thể thấy là những sợi tóc gáy màu xanh của cái tên đang ôm chặt lấy mình.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, y/n bị đánh thức bởi tiếng trầm trồ từ toán lính, và cả giọng cười thoả mãn của đức vua.

"Haha, khá lắm." Gã ta gật đầu khen gợi.

Tên mắt hai màu hôm qua quả nhiên không hề nói dối. Hắn đã thật sự giúp y/n xử lí đống rơm. Giờ thì thay vì những ngọn lúa khô xơ xác, một góc của căn phòng sáng rực lên bởi những sợi vàng.

Nàng ấy thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất và người tối qua đã giúp mình thoát chết một phen. Tuy nhiên vui vẻ chưa được bao lâu, gã hoàng đế lại tiếp tục dẫn y/n tới một căn phòng khác to hơn, với cái guồng quay lớn và một núi rơm gấp đôi vừa rồi.

"Nếu muốn sống tiếp thì liệu trong ngày hôm nay phải biến đống rơm này thành vàng." Và hệt như lần trước. Gã khoá cửa lại, nhốt y/n trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

Cô bé chẳng biết nên làm thế nào, lại đành ngồi đó khóc tiếp. Và lần này, người đàn ông hôm trước tiếp tục xuất hiện.

Thế nhưng có vẻ do khối lượng công việc lớn hơn, hắn không chỉ muốn y/n giúp mình bằng miệng nữa mà đòi ăn sạch nàng ấy từ trong ra ngoài. Tuy ngại ngùng, thế nhưng đấy là lựa chọn duy nhất rồi. Ngoài hắn ra, y/n không biết nên dựa vào ai nữa.

Nghe lời người đàn ông nọ, cô bé mím môi, thẹn thùng vén váy, sau đó dang chân ra, phơi bày cái chỗ hồng hào, ướt đẫm ở giữa. Hắn ta vùi mặt vào đó, bú liếm hai bênmép thịt như thể vừa bị bỏ đói cả tuần. Đến lúc y/n co rụt người lại rồi bắn, còn không thèm chờ đến khi cơn kích thích qua hết, hắn đã nắm chân nàng ta rồi kéo về phía mình.

Đêm hôm đó, nàng ta bị đụ đến ngất. 

Lúc tỉnh dậy, y/n nheo mắt lại vì ánh sáng ở góc cuối căn phòng.

"Trời ơi, nàng đích thị là kho báu của ta rồi." Michael Kaiser mở cửa bước vào. Thấy một núi vàng chất đầy căn phòng, gã ta reo lên mừng rỡ. Đám người theo sau không ngừng vỗ tay nịnh nọt.

Y/n thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng đức vua đừng hạ lệnh bắt mình phải làm ra vàng thêm một lần nào nữa. Cứ mỗi lúc như vậy, chân tay nàng ấy rã rời hết cả đi.

Thế nhưng đời không như mơ. Vừa mới ăn uống, nghỉ ngơi được có một ngày, y/n lại bị dẫn tới một căn phòng khác.

Cái đáng sợ là, lần này rơm chất kín cả nhà kho, gấp mười lần đêm hôm trước, chỉ chừa lại đúng một khoảng trống nho nhỏ đủ cho một cái guồng quay và hai người ngồi.

"Nếu trước sáng mai ngươi xe được đống rơm này thành vàng, ta sẽ sắc phong ngươi làm hoàng hậu."

Dù chẳng ham gì chức hoàng hậu, thế nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì nàng ấy sẽ bị chém đầu mất thôi. Y/n tủi thân, gật đầu đồng ý, mong sao cho đây là lần cuối cùng mình phải làm công việc này.

"Tối nay ta muốn vào xem." 

"Không không, thưa đức vua, nếu có người vào xem thì rơm sẽ không thể biến thành vàng nữa. Chỉ có một người được phép ở lại căn phòng thôi." Nàng ta hoàng hốt kiếm cớ để đuổi gã ra khỏi phòng.

Đức vua tiếc nuối, chẹp miệng một cái. Gã ra rất muốn nhìn cái cảnh những sợi rơm kia luồn qua chiếc guồng rồi biến thành vàng, thế nhưng không được thì thôi vậy.

"Thôi được rồi. Ta đi đây. Nếu tới sáng mai còn chưa xong thì ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."

Và cũng như hai hôm trước. Khi mọi người trong cung điện đều đã say giấc nồng, chỉ trừ có y/n, người đàn ông kia lại đến.

Cơ mà trên cơ thẻ cô ấy, chỗ nào người kia cũng chạm vào hết rồi. Y/n không biết nên lấy gì ra mà trả ơn nữa cả.

Và may mắn làm sao, đêm hôm ấy, hắn ta chỉ ngồi xuống đó, giúp y/n làm việc chứ không đòi thù lao gì cả. 

Cô bé phải dụi mắt mấy cái để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Bằng một cách nào đó, vẻ mặt của người nọ từ khi bước vào căn phòng này cứ nhuốm một nét u buồn, hệt như cái lúc nàng ta bị cha mình đẩy tới chỗ nhà vua. 

Do không làm tình nên nàng ấy còn sức để thức khuya và nhìn người kia xe rơm. Thề là lúc ấy, cách mà hắn cuộn từng sợi vàng vào con thoi trông quá đỗi mượt mà, như thể đấy chỉ là những sợi tơ mỏng manh. Và trong một khoảnh khắc nào đó, y/n thấy đầu ngón tay của người kia rướm máu. 

Ba ngày liên tục, phải xe cả núi rơm nên bị thương cũng là điều là dễ hiểu. Nàng ta chỉ thấy hắn có khả năng xe rơm thành vàng mà dường như quên mất rằng người kia cũng có da có thịt, cũng có thể chảy máu, bị thương. 

Dù đầu ngón tay đã sưng tấy cả lên, tuy nhiên hắn vẫn không than lấy một câu, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Lúc đó, y/n dịu dàng tiến tới bên cạnh, nâng bàn tay thô ráp ấy lên, sau đó hôn nhẹ xuống.

"Cái giá của đêm nay là gì vậy ạ?" Dù hắn không đòi, thế nhưng sự áy náy cứ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia. Nếu để gã giúp mình không công thế này, nàng ta sẽ day dứt đến cuối đời mất.

Thấy vậy, người kia cũng chẳng ngại nữa.

"Đứa con đầu lòng của em."


Còn tiếp...

Hoặc không, do tôi quá lười.

___________________

[06.06.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top