Quả thị - Barou Shoei.
"Thế, giờ kể cho em nghe được chưa? Sao anh lại ở đây?" Y/n thở hổn hển sau trận làm tình vừa rồi, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể to lớn của Barou.
Thấy nó còn mệt, gã xoa xoa đầu dỗ dành, dịu dàng hôn chụt một cái lên trán rồi cắn vào cổ nó cái.
"Chuyện dài lắm." Nói xong, Barou ôm chặt lấy nàng ta rồi nghiêng sang một bên, để cơ thể nhỏ bé ấy đè lên người mình, dịu dàng dùng phần đệm thịt ở đầu ngón tay vuốt ve lưng y/n.
"Tao chẳng nhớ, đang đi qua đường tự nhiên có cái xe chạy đến, rồi chết. Tao còn tưởng lúc đấy xong thật rồi, khỏi gặp lại mày nữa, thì có một bà nào đó đến, bảo tao là muốn gặp lại y/n không."
Nói đến đây, Barou đột nhiên dừng lại.
"Hửm? Xong rồi sao nữa?" Nằm im lìm được gã xoa lưng, y/n liếm nhẹ lên cổ hối thúc gã đàn ông kể cho xong câu chuyện.
"Chậc... tất nhiên tao nói là có rồi. Bà đó đồng ý, bảo là giờ biến tao thành quả thị, cho ở nhà ngắm mày, nhưng bả ra điều kiện."
Y/n ngẩng đầu lên nhìn. Tự nhiên đến đây thấy hơi bất ổn.
"Tao chỉ được bên cạnh mày hai năm thôi." Gã nói rồi kéo con bé lại, ghì chặt vào lòng.
...
"Hả?..."
Nét mặt hí hửng, sung sướng vì cuối cùng Barou cũng về bên mình giờ thì tan thành mây khói cả. Chẳng vui được bao lâu, y/n lại rấm rứt tiếp.
Thấy vậy, gã vỗ mông nó cái bép. Vừa làm tình xong, chưa kịp mặc quần áo nên vỗ kêu hơn bình thường nhiều.
"Này, không việc gì phải buồn. Hẳn hai năm cơ mà. Lỡ đâu hai năm sau mày còn chán rồi ấy chứ."
"Này nói con mẹ gì thế? Cắn chết bây giờ?" y/n vùng dậy, thoát khỏi cái ôm, giận dỗi cắn một cái thật mạnh lên vai gã. Cắn xong thì tự thấy đau... vì Barou đô quá.
"Không có chuyện đấy đâu, đừng nghĩ xấu em như thế, chung tình số một đấy nhé." con bé mạnh miệng, nói xong còn lườm người kia một cái sắc lẹm.
"Thôi bớt đi. Tao ở trong nhà mày cả ngày đấy không nhớ hả? Vậy nên, mày khen thằng nào đẹp trai, dịu dàng, đi ăn với ai tao nhớ hết đấy nhé." Tay Barou đang dịu dàng xoa lưng cho y/n, giờ thì trượt dần xuống, vuốt ve hõm venus ở gần mông.
Tự nhiên y/n chột dạ...
C-cũng đúng...
Sau khi Barou mất, nó breakdown một thời gian dài, phải vài năm, mãi đến dạo gần đây mới đỡ hơn một chút. Vốn định không yêu ai đâu, vì làm vậy cảm giác áy náy với gã kinh khủng, nhưng mẹ gã cứ qua an ủi, rồi nói với y/n rằng nếu yêu ai thì cứ quen đi, cuộc đời của nó mà, dần dần y/n cũng thấy thoải mái hơn, nên bắt đầu mở lòng với những người xung quanh.
Nhưng mãi, chẳng thích nổi ai.
Cái bóng của Barou Shoei trong lòng nó quá lớn, nên y/n từ hồi cấp ba đến giờ chẳng thể yêu thêm ai được nữa.
"Nhưng em khen vậy thôiii em đâu có yêu ai. Vẫn một lòng một dạ với anh mà, không thấy hả?" Nói rồi nó cầm tay gã đặt lên bầu vú bên trái của mình.
"Nghe thấy nhịp tim của em lúc ở cạnh anh không? Đập bịch bịch bịch đó."
Tiện tay, gã bóp mạnh một cái rồi nhéo nhéo đầu ti.
"Ngực mày, hình như vẫn vậy nhỉ."
?
??
???
????
"Thích ăn đấm hả?"
Nhìn y/n như sắp hoá chó vì giận, gã cười cười hôn mấy cái lên má dỗ con bé rồi kéo nó lại vào lòng, tiếp tục ôm ấp kể chuyện.
"Đùa thôi, to hơn, thấy mà. Tao biết mày sẽ buồn, nhưng còn hai năm thôi thì cứ tận hưởng nó đi, nhé? Ít nhất tao thấy may mắn vì còn được gặp lại mày. Mụ già ấy không cho tao gặp mẹ hay em gái." Nói đến đây, giọng gã buồn hẳn đi. Phải rồi, không được gặp người nhà thì buồn là đúng.
"Nhưng mà... vẫn buồn lắm." y/n úp mặt xuống, trông cứ như trẻ con bị mất kẹo.
Dù than buồn thế nhưng chính nó cũng biết, mình phải quen dần với việc này thôi, vì không phải ai cũng bên cạnh nó mãi được, kể cả Barou, kể cả bạn bè, gia đình.
Nên từ sau hôm ấy, một nhà hai người, quấn lấy nhau ngày đêm.
Cuộc sống của y/n sau khi bắt được "ma" thì êm ấm hơn hẳn. Có người dọn dẹp nhà cửa giúp, nấu ăn giúp, còn độc mồm độc miệng nên chuyện gì bực bội ở công ty là mang về xấu tính cùng Barou hết.
Mà đời sống tình dục của hai đứa cũng cực kì phong phú. Cả y/n lẫn Barou đều có sở thích khá hợp nhau ở khoản này. Chưa có một ngóc ngách nào trong nhà mà không có vết tích của hai đứa nó cả. Từ phòng ngủ, phòng khách, ban công, phòng bếp, nhà kho, chỗ nào, tư thế nào cũng làm rồi. Thậm chí có lần còn chui rúc trong tủ quần áo, lén lút làm tình trong khi nhà chẳng có ai.
Vì biết thời gian bên nhau có hạn, nên họ cũng trân trọng nhau hơn nhiều. Barou không thể ra ngoài nên y/n cũng dành nhiều thời gian ở nhà với gã hơn, bỏ lỡ rất nhiều cuộc hẹn với bạn bè để dành thời gian tình tứ với gã.
Và cả hai cũng từng cãi nhau về vấn đề này rồi.
Gã muốn con bé ra ngoài, năng nổ hơn, kết bạn nhiều hơn, vì sau này không còn ở đây nó cũng có người chăm sóc. Y/n thì cứng đầu, muốn trân trọng từng phút từng giây khi Barou còn đang bên mình nên chẳng muốn đi đâu. Vào lần ấy, gã nhắc cho nó nhớ, rằng sớm thôi, mình sẽ lại đi mất.
Y/n khi đó đã giận cực kì, con bé bỏ nhà đi cả tuần trời không về, chỉ để lại tờ note.
"Theo ý anh."
Một tuần đấy, nhà cửa không có ai nên chẳng dọn vẫn sạch. Những bữa cơm được nấu chỉn chu không có người về, love note của Barou thì cũng bị gã ném vào sọt rác hết do chờ cả tuần mà người cần đọc thì đi mất tăm.
Tuy vậy, cuối cùng do nhớ quá y/n cũng tự mò về, khóc lóc ỉ ôi, xin lỗi, rồi cả hai làm hoà.
Sau vụ đó y/n nghe lời hơn, dành thời gian cho các mối quan hệ khác nhiều hơn, nhưng phần lớn thì vẫn ở nhà với gã.
Thỉnh thoảng y/n cũng sẽ qua thăm mẹ và em gái Barou, chụp hình rồi đem về khoe. Cuối ngày thì ôm ấp, kể cho gã nghe hôm nay của mình có gì vui, chuyện đi học, đi thực tập thế nào.
Y/n thậm chí còn đòi gã dạy mình nấu ăn, dọn dẹp. Ban đầu Barou hơi nghi ngờ, vì vào tay y/n thì cái gì cũng thành vũ khí hết, nhưng dần dần thấy nó có vẻ quyết tâm nên cũng chịu nhận đệ.
Mấy hôm đầu thì khủng hoảng thật, y/n xém đốt bếp những mười lần, sau này chăm chỉ nên lên tay, tất nhiên nấu ăn không ngon bằng Barou nhưng nói chung là cũng tạm.
Hai năm ấy, gã ở cạnh, dạy y/n rất nhiều thứ. Từ một con bé mới lên đại học, bập bõm chẳng biết nấu nướng, dọn dẹp, tự chăm sóc bản thân tí nào, giờ thì việc nhà cái gì cũng biết làm, tạm gọi là đủ lông đủ cánh rồi. Đồng thời, trong khoảng thời gian ấy, cái thứ tình yêu đôi lứa ấy, y/n thấy mình cũng đã nhận được trọn vẹn từ gã.
Và cũng vừa hết hai năm, đến lúc Barou phải rời xa nó.
Hôm ấy chỉ như mọi ngày bình thường thôi, nhưng y/n biết lần này về rồi sẽ không có người chờ mình nữa, không có người nấu ăn, giúp mình dọn dẹp, không có ai ôm mình lúc buồn, và
an ủi, dỗ dành nữa. Nó cố kìm nén cảm xúc lại cả ngày trời, vì gã dặn là không còn mình y/n vẫn phải sống tiếp, sống thay phần gã, thế nhưng cố mãi vẫn không được. Cả ngày hôm ấy của nó dù có đủ nắng, mây, có hoa lá, nhưng với y/n, mọi thứ còn u ám gấp bội những ngày mưa.
Hôm gã rời đi, Barou để lại cho y/n nhiều love note hơn mọi ngày.
"Đây là lần cuối tao được viết cho mày rồi. Sống tốt nhé, có gì thì tao vẫn ở đây, cạnh mày thôi, cùng lắm là không được ôm nhau nữa."
.
.
.
Sau cái ngày hôm ấy, y/n khóc cả tuần trời. Nhưng hình như lớn rồi nên cũng biết lo cho bản thân hơn, dù buồn nhưng vẫn ăn đủ bữa, đi học, đi làm đúng giờ, vẫn biết cách yêu bản thân.
Vì Shoei dặn là khi không có anh, vẫn phải sống tốt đấy.
Cứ thế, y/n sống một cuộc đời mà không có gã.
Bẵng đi vài năm, cho đến một ngày, khi về nhà, nàng ta giật mình vì thấy cửa sổ mở.
Trời mùa đông lạnh lẽo, để cửa như vậy gió vào, dễ ốm, nó nhanh chóng cất đồ rồi chạy tới khép cửa lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót.
Là chim vàng anh.
Cơ mà, con chim này nhìn cứ quen quen.Lông vàng óng ả, đầu màu đen, mắt đỏ.
Đến đây, y/n đột nhiên giật mình.
Nó run rẩy, vươn tay ra muốn chạm vào sinh vật trước mặt mình.
Bình thường nếu thấy người, không phải chim cảnh thì phần lớn mấy con có cánh sẽ bay đi ngay lập tức. Nhưng chú vàng anh này thì khác, nó ngoan ngoãn nhích người lại, dụi cái đầu mềm mềm của mình vào tay y/n.
Nó... hệt như Shoei.
Ngồi vuốt ve vàng anh một lúc lâu, y/n mới nghĩ thầm trong lòng.
Biến thành quả thị gã còn làm được mà... vậy nên, lỡ như đây thật sự là anh ấy thì sao...?
Con bé không muốn ngồi mơ mộng, chờ gã quay về rồi lại thất vọng tiếp đâu, nhưng còn nước là còn tát. Nếu đúng là vậy thật thì...
"Vàng ảnh vàng anh
Có phải vợ anh
Chui vào tay áo."
Vừa dứt lời, chú chim vàng anh vẫy đôi cánh xinh đẹp của mình, đậu lên bắp tay y/n.
Chiều muộn, bầu trời nhanh chóng chuyển dần qua xanh đen ảm đạm. Tại một căn hộ nhỏ bé giữa nơi thành thị xô bồ, chim hót hoà cùng tiếng nức nở của thiếu nữ thành một bản hoà ca mừng cho sự tái sinh của Barou Shoei.
End.
_______________________
[09.04.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top