Quả thị - Barou Shoei.
- OE
___________
"Thị ơi thị rơi bị bà
Bà để bà ngửi chứ bà không ăn."
Cứ tưởng khoảng thời gian ôn thi đại học là vất vả, khổ sở lắm rồi, thi xong sẽ được giải thoát. Mà ai ngờ đâu bước vào cánh cổng trường đại học là bước vào một địa ngục mới. Không chỉ học khó hơn, mà còn ti tỉ vấn đề khác phải lo, như là chỗ ở, chi phí sinh hoạt, rồi các mối quan hệ. Mệt thật chứ.
"Bây giờ tao sẽ đi mua quả thị và chờ một anh đẹp trai, tài giỏi nở ra từ trong đó, dọn nhà cho tao mỗi ngày, nấu ăn lúc tao đi học về, rửa bát cho tao nữa, giống cô Tấm vậy."
Nói thế chứ y/n chẳng tin lắm. Giờ mua quả thị về cho thơm thì được, vì thật lòng là nhà có mỗi một mình, mà y/n còn ít khi ở lại nên toàn mùi thuốc tẩy, nước giặt nó cứ u ám, giống bệnh viện kiểu gì ấy.
Thật ra trong lòng y/n vẫn có tí gì đấy hơi mong cho quả thị nở ra cho nó một anh đẹp trai, đảm đang thật.
Và, đm, chuyện là, cầu được ước thấy luôn này.
Nhưng y/n không mừng lắm, thấy sợ hơn.
Thử tưởng tượng nhé, con gái con đứa sống xa nhà, ở một mình, trước khi đi thì nhà cửa bừa bộn, về phát thấy sạch tinh tươm, mà đồ ăn bày sẵn ra trước mặt, chắc chắn không phải trộm rồi, ăn trộm gì mà tốt bụng thế. Người thân thiết có chiều khoá nhà thì ở xa ơi là xa, mà ai cũng bận nên không thể nào là gia đình, bạn bè đến dọn giúp. Cửa trông chẳng có tí dấu hiệu của việc bị phá khoá, check camera cũng không thấy ai.
Ma, chắc chắn là như vậy!
Y/n hoảng loạn cả một buổi tối, nhắn tin cầu cứu bạn bè, gia đình, thậm chí còn định mời cả thầy về trừ tà. Nhưng chuyện vô lí đến thế tất nhiên chẳng ai tin rồi, đã vậy lại còn bị mắng.
"Vớ va vớ vẩn, chắc dọn rồi mà không nhớ nên về mệt xong ảo tưởng ấy."
"Hahaha ngồi canh quả thị xem có anh nào đẹp trai nở ra không rồi chụp tao xem với nhé."
"Gọi để kể mỗi vậy thôi đó hả? Mai thi rồi chưa học ngồi đấy mà Tấm Cám."
Thậm chí đến lúc mời thầy về cũng không giải quyết được vấn đề gì.
"Nhà này nằm ở chỗ đắc địa, nhìn đâu cũng thấy lộc. Sắp tới cô còn được quý nhân phù trợ, làm gì có chuyện duyên âm hay ma quỷ gì ở đây."
Không có ma quỷ thế cái đứa ngày nào cũng dọn dẹp, nấu ăn, rồi viết note "ăn rồi ngủ đi, tí tao dọn cho" là ai?
Y/n hãi thật ấy, không đùa đâu. Nhưng khốn ở chỗ, tìm cách chuyển nhà thì kiểu gì cũng có cả tá vấn đề phát sinh, như kiểu đọc review thấy chủ nhà xấu tính, nước sinh hoạt bẩn, hàng xóm toxic, xa trường đại học, nên hoài vẫn chưa chuyển được. Xin qua nhà bạn bè ở ké cũng không ổn, tại vì cứ như ma kéo chân ấy, chuẩn bị xách đồ qua thì xe hỏng, book grab thì chờ hoài không thấy ai nhận chuyến.
Y/n có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy.
Mà chắc chắn nguồn cơn của sự việc là do con ma nội trợ kia gây ra.
Ghét rồi đó.
Thế nên nó quyết định, tay không bắt ma luôn.
Dù hơi sợ nhưng nom cũng có vẻ quyết tâm...
.
.
.
.
.
Thật ra mới đầu có một loạt chuyện xui rủi ập đến nên y/n mới hơi hơi ghét nó xíu thôi. Sau này thấy cũng tử tế, dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, còn nấu ăn ngon nữa, nên cũng thấy mủi lỏng, cũng dễ thương. Mà đồ ăn con ma này nấu có vị cơm nhà, không phải kiểu của mẹ nấu, mà hương vị rất quen, và cái gì quen thì nó cứ quy thành "nhà" hết.
Nhưng vẫn phải bắt. Tò mò lắm rồi không chịu được. Ma nào mà lại chăm y/n hơn cả chăm con ấy.
Thế nên hôm nay, nó quyết định sẽ nghỉ học vì đại sự.
Bình thường y/n sẽ đi học từ sáng sớm cho đến tận 12 giờ trưa mới vác mặt về, đến nơi cơm canh vẫn còn nóng hổi, nghĩa là con ma chỉ núp đi trước khi nhỏ về không lâu. Vậy nên nó giả bộ thay đồ, mang cặp sách, hy sinh cơ hội ngủ nướng quý giá của mình để trốn ra ngoài, canh đúng 11 giờ sẽ chạy về.
Nếu đúng như trong truyện thì con ma lao công kia chui ra từ trong quả thị ở phòng khách, lúc đấy chỉ cần chạy đến với lấy quả thị ném đi là được, hết đường trốn. Y/n vừa nhảy chân sáo tung tăng ngoài đường giết thời gian, vừa lẩm bẩm tự khen sao hôm nay mình thông minh ghê.
Đến đúng 11 giờ rồi. Y/n đang đứng trước cửa nhà, bước chân rón rén, ghé tai vào sát tường để nghe tiếng động bên trong.
Đm, đúng mẹ rồi!!! Con nhỏ reo lên mừng thầm trong lòng khi nghe thấy tiếng bát đũa lạch cạch bên trong.
Biết ngay!!! Chắc chắn là giờ này sẽ hiện hình.
Lấy máy ra nhanh nhẹn báo cho bạn bè một cái, dù chắc chắn là lần này chúng nó cũng không tin đâu, nhưng lỡ nó có mệnh hệ gì thì cũng cần người đến nhận xác... bởi, con ma kia ở trong bếp, bếp có dao mà.
"2 tiếng nửa không thấy tao online thì qua nhà tìm tao."
Coi như nó có dao đi, nhưng y/n có nguyên một cặp đầy tỏi với bùa đấy nhé, hehe sợ chưa.
Phù. Được rồi. Con bé thở dài một hơi, cho đỡ sợ. Tay vươn ra chuẩn bị mở cửa chui vào.
Một.
Hai.
Hai rưỡi.
Hai phẩy bảy lăm.
BA!!! Vào!!!
Nó tức tốc gạt tay nắm cửa, nhanh chóng chui tọt vào nhà rồi chạy đến chỗ quả thị trên bàn bếp, bóp chặt khiến nó nát ra.
"Địt con m-" giọng đàn ông trầm trầm vang lên, nhưng chưa kịp nói cho tròn vành rõ chữ thì đã bị chặn họng.
"ĐỨNG IM ĐẤY!!" y/n tay cầm một củ tỏi bé xíu kèm với lá bùa vàng vàng trông hết sức đần độn, cứ run run giơ ra trước mặt người đối diện mình.
Hả???
Nó đã từng thử tưởng tượng đến cả ngàn viễn cảnh khi mà bắt được ma nội trợ. Có thể giống trên phim, đấy sẽ là một cô gái cao khều, tóc đen dài, da xanh xao nhợt nhạt, hoặc có thể nó sẽ không hiện hình, chỉ trong suốt, hoà vào không khí, cũng có khi đấy lại là một anh đẹp trai cao ráo.
Nhưng chưa bao giờ y/n nghĩ... nó sẽ là bạn trai cũ của mình cả.
Bởi vì Barou Shoei, mất rồi mà...
"Đéo, không thể nào là Barou được. Mày là ai? Sao lại giả dạng bồ tao?? Nói mau lên."
"Này, mày-"
"NÓI!! ĐÉO LẰNG NHẰNG."
"Không phải tao thì là thằng nào nữa? Mày-"
"NGƯNG NGAY, ĐÉO BAO BIỆN, CÓ NÓI KHÔNG?" Y/n cứ bước tiến bước lùi, cầm lá bùa doạ dí vào người gã đàn ông to cao trước mặt mình.
Barou ôm trán thở dài. Con bé này, lớn đầu rồi mà vẫn dễ bị lừa bởi mấy thằng cha bán bùa giả.
Gã cẩn thận cởi chiếc tạp dề hồng phấn đang quấn quanh eo mình ra rồi từ từ bước đến chỗ y/n.
Thấy con ma mạo danh kia đang tiến dần đến chỗ mình, có vẻ nắm tỏi với mấy là bùa nãy chưa đủ đô, con bé với tay vào túi áo lấy thêm mấy tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ nữa, giơ ra tiếp doạ nạt gã.
"TRÁNH RAAA AAAAA ĐỪNG CÓ MÀ QUA ĐÂY!!! TRÁNH RA TRÁNH RA TRÁNH RA." Con bé gào lên vì sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi thành dòng trên hai cái má phúng phính.
Nhưng có lôi ra bao nhiêu bùa phép cũng không có tác dụng gì cả, gã đàn ông to lớn trước mặt càng ngày càng bước đến gần hơn.
Rồi gã dang tay ra, ôm y/n vào lòng.
Thịch một cái.
Y/n cảm giác, mình tới số rồi. Nỗi đau khi biết tin Barou Shoei mất đã ập đến hành hạ nó ngay khi tên kia quay mặt ra nhìn. Y/n vừa đau khổ, vừa hoảng loạn khi thấy tên ấy càng ngày càng tiến đến gần mình hơn. Giờ thì cảm giác ấy chuyển thành tuyêt vọng, hai tay nó buông thõng ra, đống bùa phép cũng vì thế mà rơi bộp xuống dưới sàn. Toàn bộ cơ thể nhỏ bé này được Barou fake ôm chặt lấy, gã vòng một tay qua eo, tay còn lại đặt lên gáy con bé khẽ vuốt ve.
"Hức..."
Tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ cái đầu đang ngoan ngoãn dịu vào lồng ngực Barou. Gã thấy vậy, cúi xuống hôn chóc một cái lên tóc nó.
"Sao mà khóc?"
Nghe giọng người kia xong, y/n còn khóc dữ hơn. Tiếng thút thít bây giờ đã chuyển thành nấc nghẹn.
"Hức... thật ra c-chết thế này... hức, cũng được. Ít nhất là.. huhu, đ-được nhìn thấy, hức, Shoei... lần cuối.. huhu."
Barou bật cười thành tiếng, nâng mặt con bé lên, hôn thêm một cái nữa, nhưng lần này là hôn lên sống mũi.
"Chết gì cơ?" Gã nói rồi cầm một cánh tay của y/n lên lắc lắc.
"Vẫn đang sống mà, không thấy hả?"
Bàn tay phía sau gáy vẫn vuốt ve đều đều khiến y/n rụt cổ lại vì nhột.
"Thế không phải ma khác đang mạo danh Shoei hả...?"
Tất nhiên là không phải rồi. Vì ngoài Barou ra, làm gì có ai biết y/n thích được hôn lên sống mũi, được xoa gáy đâu? Có mỗi người yêu (cũ) biết thôi.
"Đm, thế mày nghĩ tao là ai?"
"..."
"Nói." Gã kéo y/n ra khỏi ngực, nâng cằm ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Thế này... đúng là Shoei rồi.
"A-anh là Shoei thật hả?"
"Không, là ma đấy." Hắn cau mày, gõ cốc một cái lên đầu con bé.
Nhìn thấy y/n mếu máo, lại chuẩn bị khóc tiếp, Barou mới thở dài, nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị mình gõ ban nãy rồi ép hai má tròn lại.
"Nhìn đi. Nhìn cho kĩ vào. Ai đây?"
Y/n đờ người ra, nhìn thẳng vào tên trước mặt mình.
"Barou Shoei... làm sao mà?"
Làm sao mà anh còn ở đây được? Barou Shoei mất từ lâu rồi mà? Chính y/n còn tận mắt nhìn thấy cảnh người ta đặt hắn vào quan tài, không thể nào có chuyện nhìn nhầm. Làm sao y/n quên được cái cảm giác khốn khổ, tuyệt vọng khi phải đối mặt với cảnh người thương mất được. Chuyện tình từ thuở cấp ba của nó, mối tình đầu của nó cả đấy.
"Từ từ, dọn cái đống thị mày vừa bóp nát ra đã rồi nói chuyện sau."
Nhưng cái điệu bộ sạch sẽ thế này, gương mặt, giọng nói, đến cả vóc dáng nữa... không thể lệch đi đâu được, đúng là gã rồi, tuy lớn lên khác hồi bé nhiều, nhưng vẫn giống lắm.
Có tò mò đến mấy y/n cũng im lặng, ngoan ngoãn dọn dẹp bãi bầy nhầy của quả thị vừa bị mình bóp ra. Vừa hay lúc đó cũng là khi Barou dọn cơm xong, gã đặt lên bàn cả bát cho mình, kéo ghế, đẩy y/n xuống ngồi đối diện.
"Sao hôm nay về sớm thế?"
Barou hỏi, mà chờ mãi không thấy con bé trả lời. Nhìn vẫn còn ngơ ngác lắm.
"Anh... anh là Shoei thật hả?"
"???"
"Không tin được luôn đấy?"
Barou tức. Tức điên lên rồi đấy. Bao lâu mới gặp lại mà người yêu cứ bán tính bán nghi.
Chỉ có một cách nữa để chứng minh thôi.
Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ y/n xách con bé lên vai như bao gạo rồi hướng về phía phòng ngủ. Tay còn cầm theo cái chổi lông gà.
"Vào đây chỉ cho mà nhớ."
Còn tiếp...
_________________________
[08.04.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top