Princess treatment - Mikage Reo R16.

Warning:

- ooc nagi, dm vừa viết vừa thấy đhs =))))))
- chưa có bầu bao giờ nên chưa bíc, tả linh tinh dựa vào mấy cái tui xem trên phim với đọc truyện.
- nch rat la cringe
- up vội chưa kịp đọc kĩ nên câu cú lộn xộn.

_____________________________

Mikage Reo chơi y/n đến thụ thai thật.

Nói gì thì nói, đứa bé mà hai vợ chồng xót ruột đẻ ra, nuôi nấng, chăm sóc hơn 20 năm trời, đột nhiên dạo này sức khoẻ xuống dốc. Ăn thì bữa được bữa không, cứ liên tục nôn oẹ, cáu gắt. Mới đầu cả nhà còn tưởng do bị cấm cung không cho gặp Reo nữa nên con bé buồn bã, ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng càng ngày, những triệu chứng như thèm chua, buồn nôn xuất hiện càng nhiều, khiến mọi người không thể không nghi ngờ.

Yov/n sợ hãi, kéo con bé vào phòng tắm kèm theo que thử thai. Và rồi cô hoảng loạn hét toáng lên khi thấy hai vạch màu đỏ hiện lên rõ rành rành trên đó.

Từ ngày bắt được cảnh con bé nhà mình lăn lộn với thằng bạn từng thân, Nagi đã luôn canh cánh trong lòng, sợ hãi không biết con bé có cẩn thận không, lỡ chúng nó nghịch quá, quên luôn việc phải dùng biện pháp an toàn thì sao, lỡ y/n có bầu thì phải làm sao? Vậy nên dạo này, thấy đứa con gái của mình cứ thất thần, ói lên ói xuống, hắn như có tảng đá trong lòng, liên tục hối thúc y/n đi kiểm tra mau lên. Đến khi nghe tiếng vợ mình từ trên tầng hét vọng cả xuống dưới, gã mau chóng chạy lên, rồi như chết lặng khi thấy yov/n cầm que thử thai đứng cạnh y/n khóc.

Cả nhà họ im phăng phắc, không ai nói với ai lời nào. Yov/n thút thít từ chiều, mắt sưng hết cả lên. Nagi thì cáu tới độ trán nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt lại kìm nén để không đập phá, doạ sợ con gái mình. Y/n ngồi khép nép, thấy bố mẹ như vậy thì vừa rén vừa thương, con bé mím môi, rưng rưng nước mắt.

Không khí của gia đình họ hôm ấy trầm mặc đến đáng sợ. Yov/n đã dành cả một ngày để vừa tự lau nước mắt, vừa dỗ dành y/n.

"Thôi không sao đâu mà. Mẹ hiểu mà, mẹ không cấm y/n đâu, nhưng bố đang nóng, chờ mẹ nói chuyện với bố đã nhé. Y/n ngoan nín đi nào." yov/n ôm chặt cô bé vào lòng, dịu dàng xoa đầu, vỗ vỗ lên lưng nó dỗ dành.

"Hức... huhu, mẹ ơi, chú Reo tốt với con lắm. Chú không làm gì sai hết. Con nhớ chú, mẹ cho chú qua gặp con đi mà, huhu." Con bé khóc nghẹn cả đi, mắt sưng vù. Nó vẫn chưa dám nói gì với Reo vì sợ chú vội vàng chạy sang rồi lại bị bố mình đấm cho một trận nữa, nhưng lỡ có mẹ nói đỡ thì...

"Rồi rồi, để khi nào bố đỡ cáu, mẹ bảo bên nhà đó đến nói chuyện với mình nhé. Y/n nín đi mẹ thương."

Và sau đó, không biết bằng cách nào nhưng Nagi chịu gặp Reo, cho gã đến nhà thăm con bé thật.

"Qua lại với con bé đáng tuổi con mình, rồi còn làm nó có bầu nữa. Cuối cùng cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Reo?" Nagi lớn tiếng, bực tức cầm lấy gạt tàn trên bàn ném phăng một cái ra xa. Tiếng thuỷ tinh va chạm vào vách tường, vỡ choang khiến thai phụ sợ đến cứng người, hoảng loạn chạy tới ôm chầm lấy Reo.

"Seishiro... bình tĩnh lại đã. Con bé đang nhạy cảm, đừng doạ nó nữa." yov/n thấy vậy thì xót xa, ôm tay Nagi trấn an, mong giúp hắn bình tĩnh được phần nào.

Nghe thấy tên con gái cưng, Nagi dịu hẳn lại. Nhìn con bé dính chặt lấy Reo rồi khóc tu tu, hắn thấy thương cực kì, nhưng không có nghĩa là đồng ý tha cho gã.

"Anh, chuyện cũng đã lỡ rồi. Giờ mình xem con bé thế nào chứ, mắng hoài cũng đâu làm gì được." yov/n thấy tình hình căng thẳng, nhảy vào nói đỡ.

Mới đầu chưa được nghe y/n thông báo gì hết, còn đang lơ mơ xen chút vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại bé yêu. Gã tưởng hai người họ đổi ý, chấp nhận cho y/n quen mình nên tươi tỉnh lắm, nhanh chóng đánh xe đến gặp hai vợ chồng. Nhưng khi vừa vào đến nơi, đụng phải ánh nhìn sắc lẹm của Nagi, gã thấy mọi thứ bắt đầu không ổn rồi.

Hai đứa im re, không dám nói câu nào, cứ ôm chặt lấy nhau. Y/n thì khóc thút thít, sợ hãi.

"Huhu, bố đừng mắng chú nữa. Tại con mà." Tại con bảo chú Reo bắn vào trong, cho con ngậm tinh của chú, chơi con đến thụ thai đi. Nhưng con không dám nói.

"Đứng im đấy." Nagi gằn giọng mắng.

Lần này phá lệ. Dù yêu thương thật nhưng cái cảnh con bé đứng đó bênh vực Reo làm hắn thấy ứa gan. Gã lớn tiếng định quát luôn cả y/n thì đột nhiên.

Rầm một tiếng. Y/n ngã khuỵu xuống đất.

"Ưm... chú." nó níu lấy tay áo gã, mặt mày tái xanh lại, ôm chặt bụng mà kêu khẽ.

Reo thất vậy thì hoảng hốt, bế bổng y/n lên rồi đặt nhẹ nhàng đặt con bé xuống sofa. Chẳng biết đau tới mức nào nhưng trán nó đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, lông mày co chặt lại rồi.

Vừa khẽ ôm lấy y/n, cho con bé dựa đầu vào tay mình, vừa dịu dàng xoa lưng nó.

"Y/n, y/n, cháu sao thế? Bị đau ở đâu nói chú nghe xem nào. Y/n ngoan không khóc, chú đưa đi bệnh viện nhé? Cháu bị đau ở đâu?" Tuy dỗ dành, giúp y/n bình tĩnh thế nhưng trong lòng gã đang rối tung hết cả lên rồi.

"Đau... hức. Đau bụng quá." y/n vẫn ngồi im lìm một chỗ, nhăn mặt đau đớn.

"Chờ chú một chút. Chú đưa y/n lên viện ngay nhé. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, đau thì cắn vào tay chú." Dứt lời, gã bế con bé rồi mau chóng chạy ra xe, đặt y/n nằm trên ghế sau, còn cẩn thận dùng áo lót dưới lưng cho nó.

Xong xuôi, Reo chẳng kịp để ý thêm gì đến hai vợ chồng nhà kia nữa, cứ thế phóng một mạch lên bệnh viện.

.

.

.

.

"Cái thai được 6 tuần tuổi, còn yếu nên dễ bị kích động."

"Tim thai vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Vậy nên nếu muốn phá thai thì trong khoảng thời gian này là an toàn nhất." Vị bác sĩ điển trai (Joo Yeo Jeong🤤) nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói với cặp đôi trước mặt mình.

Ban nãy trong lúc khám, thấy cô gái kia cứ liên tục khóc lóc, hỏi gã đàn ông bên cạnh mình rằng phải làm thế nào với bố mẹ bây giờ. Nhìn cô ấy còn khá trẻ nên cậu đoán cặp đôi trước mặt mình chắc hẳn là vượt rào, chẳng may dính nên vẫn mông lung với quyết định giữ hay bỏ lắm.

Reo đứng bên cạnh, nghe vậy thì cau mày tức giận. Người ta còn chưa nói gì đã đụng đến phá thai là sao? Ai cho phá?

Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu y/n sau đó quay sang lườm tên bác sĩ một cái.

"Chú..." con bé kéo tay gã, đặt lên bụng mình.

Mới được 6 tuần, chưa có tim thai, bụng vẫn còn bé nên gần như gã chẳng cảm nhận được sự khác biệt so với thường ngày. Thế nhưng lúc y/n mếu máo, dùng đôi mắt long lanh ngước lên nhìn, Reo thấy lòng mình mềm nhũn cả đi. Gã quỳ xuống, nâng hai tay y/n đặt lên má mình, sau đó cúi người, hôn nhẹ lên bụng nó một cách trân trọng như thể đặt mạng mình trong đó luôn vậy.

"Y/n... giữ nhé? Xin cháu..." Giọng gã run rẩy.

Dù gã tin vào tình yêu của y/n dành cho mình, thế nhưng có thai ở tuổi này quá bất lợi cho con bé. Hơn nữa ban nãy nhìn thấy cảnh gia đình nhà gái gay gắt thế nào, gã lại càng sợ hơn.

"Đương nhiên rồi. Em bé của y/n với chú Reo mà, sao bỏ được." y/n thấy chú như vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Nó cũng sợ lắm.

Sợ chú Reo vì áp lực từ bố mình, sợ tình yêu của chú chưa đủ lớn nên sẽ kêu mình phá thai.

"Y/n. Bây giờ hơi vội nên chắc sẽ không kịp để cầu hôn một cách tử tế." Gã nói rồi với lấy hộp giấy trên bàn vị bác sĩ kia, cuộn chúng lại thành một cái vòng nho nhỏ.

Reo cẩn thận hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay y/n sau đó ngước mắt lên nhìn nó.

Đến đây thôi, con bé đủ hiểu gã muốn làm gì tiếp theo rồi.

"Chú biết mình chưa đủ tốt, quen chú làm y/n phải chịu nhiều thiệt thòi. Chú biết mình còn nhiều thiếu sót trong việc yêu đương. Nhưng chú hứa, nếu cháu đồng ý, chú sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian bên cạnh y/n, chăm sóc cháu, ở bên cháu bất cứ lúc nào cháu cần." Nói rồi, gã thở dài một hơi như để chuẩn bị cho những thứ quan trọng nhất.

"Vậy nên, y/n gả cho chú nhé?"

.

.

Đang ở độ tuổi của thiếu nữ hồn nhiên hay mơ mộng nên cô bé đã tưởng tượng rất nhiều về mối tình của mình và chú. Thỉnh thoảng đang chơi với mèo, đang đi dạo phố, hay là mỗi đêm trước khi đi ngủ, y/n đều thầm nghĩ, không biết chú sẽ cầu hôn mình bằng cách nào nhỉ? Chú có hôn lên mu bàn tay, hỏi mình gả cho chú nhé? Hay nói những câu ngầu lòi, sến súa giống trên phim không? Hay thôi mình cầu hôn chú trước ta?

Và dù đã đầu bốn, gần một nửa đời người, mấy mối tình non nớt thời học sinh hay bay bổng ngày mới ra trường Reo cũng thử qua hết rồi. Sau bao nhiêu mối tình bất thành, gã thậm chí còn nghĩ chắc mình sẽ độc thân đến cuối đời thôi, thế rồi gã phải lòng một đứa trẻ mới trên 20. Dù đã có thể gọi là già, thế nhưng dây từ khi dây vào y/n, Reo cứ như trai mới lớn biết yêu lần đầu. Thỉnh thoảng đang làm việc cũng sẽ nhớ về con bé rồi bật cười. Lúc nhắn tin thì hí ha hí hửng, dùng mấy cái icon màu mè, sticker mèo giống y y/n. Và cũng như bé yêu, Reo đã tưởng tượng rất nhiều về cái cách mình cầu hôn công chúa thế nào. Gã phân vân xem nên chọn một nhà hàng sang trọng nào đó, hay ở bãi biển nơi hai người họ tỏ tình nhau lần đầu? Hoặc có thể là thuỷ cung, địa điểm hẹn hò mà công chúa thích nhất.

Chưa ai từng nghĩ đến viễn cảnh mà màn cầu hôn họ mong chờ bao lâu lại diễn ra ở bệnh viện một cách luống cuống thế này.

"Cháu đồng ý."

Đến khi chiếc nhẫn được làm bằng giấy ôm lấy ngón áp út của y/n, con bé mỉm cười, kéo gã lên rồi hôn nhẹ.

Ở phía bên ngoài, Nagi và vợ hắn đã khoanh tay nhìn thấy hết toàn bộ, từ đầu đến cuối.

Ban nãy y/n đột nhiên lên cơn đau, họ đã sốt sắng chạy theo. Đến nơi, Nagi còn muốn chui luôn vào phòng khám xem con bé thế nào thì bị yov/n chặn lại.

Từ lúc y/n ở phòng cấp cứu, cho đến khi con bé được đưa đi siêu âm, họ đã thấy Mikage Reo ân cần, chu đáo, chăm lo cho y/n từng tí một thế nào.

Và dù không muốn thừa nhận cho lắm, Nagi dần dần cảm thấy mềm lòng trước sự chân thành mà gã dành cho con gái mình rồi.

Từ cái cách mà Reo hoảng hốt bế lấy con bé, đưa nó lên viện khi y/n bị đau, cho đến khi gã dịu dàng vuốt má, trấn an nó trong phòng khám, cuối cùng là màn cầu hôn lãng xẹt kia, tất cả đều được gói gọn trong một chữ "tình".

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong xuôi, y/n ngồi nghỉ ngơi một lúc nên bụng dạ cũng đỡ hơn hẳn, còn đang bối rối không biết nên về hay làm gì thì Nagi từ bên ngoài bước vào.

"Thế định sính lễ cho nhà này như nào?"

Nghe đến đây thôi, gã đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hôn lên má y/n mỉm cười. Được bố vợ chấp nhận rồi, chuyện khác cứ để sau.

.

.

.

.

.

Đám cưới của họ diễn ra một cách khá kín đáo, tuy chỉ mời người thân trong nhà và bạn bè của hai bên đến, thế nhưng cũng toàn tai to mặt lớn, vậy nên bằng cách nào đó thì ảnh chụp từ đám cưới bị rò rỉ khá nhiều.

Đúng là khoảng thời gian đầu khủng hoảng thật. Cổ phiếu của tập đoàn Mikage sụt đến mức đáng báo động, đạt mốc thấp nhất trong lịch sự hoạt động từ trước đến nay. Y/n và gã cũng bị réo tên trên hàng loạt tờ báo với cái title mất dạy như là "Chủ tịch tập đoàn Mikage qua lại với con gái của bạn thân", "Mikage Reo - chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản xác nhận mối quan hệ với cô gái kém mình 20 tuổi", "Sự thật phía sau đám cưới thế kỉ của tập đoàn Mikage. Liệu có thật sự xuất phát từ tình yêu hay chỉ là hôn nhân chính trị", và vân vân.

Đợt đó, gã phải cách li y/n khỏi mạng xã hội mấy tháng liền. Còn về chuyện công việc, đúng là mới đầu có khủng hoảng thật, thế nhưng sau hàng tháng trời vò đầu nhức óc tìm cách xoay sở, cuối cùng Reo cũng đã nâng giá cổ phiếu về như trước kia. Có vẻ như sau khi bới móc đời tư của đôi vợ chồng một già một trẻ này chán chê, đám dân mạng và nhà báo cũng chịu buông tha cho họ, đổi đối tượng qua tập đoàn X vừa bị phốt mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

.

.

.

.

.

.

"Từ tuần thứ 8 trở đi, thai phụ sẽ thấy bầu ngực sưng, tê, có cảm giác ngứa." Đang ngồi xoa đầu vợ, chăm chú đọc mấy bài báo dành cho thai phụ, đột nhiên gã hỏi con bé.

"Y/n có bị ngứa không?" Gã hôn nhẹ lên cái đầu đang nhô ra trước ngực mình.

"Có, huhu đau lắm, cứ nhức nhức thôi." Y/n nằm ngửa, gối đầu lên ngực gã mà mè nheo. Ngực hơi ưỡn ra như định khoe cho chồng thấy mình ngứa thế nào.

"Giờ có bị không?" Giọng Reo bắt đầu mờ ám dần.

"Bây giờ á? Có, vẫn đau." y/n nhận ra điều ấy, và cô nàng cũng rất vui vẻ mà hùa theo gã.

Đúng như những gì Reo mong chờ ở câu trả lời của nàng. Nghe thấy vậy, bàn tay to lớn lần mò xuống dưới, bóp nhẹ lên bầu ngực đẫy đà của y/n.

"Chú gãi giúp bé nhé?"

Còn chưa kịp chờ y/n trả lời, gã đã mạnh bạo tụt một bên áo nó xuống để nhũ hoa cương cứng, sưng đỏ phơi mình ra trước gió.

Reo dùng đầu ngón tay, ấn mạnh lên đó một cái. Và đổi lại là tiếng rên ngọt lịm từ y/n.

"Ahh~ chú..." Được ấn nhẹ lên đầu ti thôi mà công chúa của gã đã ngoan ngoãn tự dạng chân ra rồi.

Thấy con bé được ấn lên vú một cái đã lỏng cả người mà rên rỉ, được đà, gã ấn thêm cái nữa vào bên còn lại cho cân bằng.

"Ứm.. chú ơi vẫn ngứa."

Có vẻ nhiêu đó là chưa đủ đối với nàng thai phụ bé bỏng này. Y/n ưỡn hông đòi hỏi.

"Chú gãi thêm đi, nó mới hết được." Và rồi nàng ấy giúp gã vén áo mình lên đáp đi chỗ khác, để lộ hoàn toàn bầu vú trắng nõn như hai cái bánh bao.


Còn tiếp...

___________________________
[16.03.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top