Mermaid - Itoshi Sae.
Lưu ý:
- Hãy nghe Con La Brisa trong lúc đọc nhaaa!
- Reup chỉ để thông báo rằng sắp tới có pỏn của Sae trong mermaid thôi hấhhaha.
_____________________
"Siren đẹp lắm, chưa nhìn thấy bao giờ nhưng chắc chắn là rất đẹp, còn độc nữa. Họ hát hay, hay đến mức ai nghe thấy cũng mê đắm đuối rồi lần theo tiếng hát tìm đến họ. Thế là bị giết chết. May mắn thì được cứu sống, nhưng phải ở lại trên đảo, sinh con đẻ cái. Người ta thường vẽ Siren là nữ, nhưng cũng có cả nam nữa đấy, cậu cứ cẩn thận."
Chuyện là hôm trước lớp họ mới lên kế hoạch đi chơi, cả đám book du thuyền rồi đi biển. Vừa hay y/n lại cực kì thích mấy chỗ thế này. Cảm giác mát mát, cái màu xanh xanh của biển cứ làm nó mê mẩn. Thế nhưng ra ngoài hóng gió chưa được bao lâu thì lại bị cậu bạn thân doạ dẫm bằng mấy cái truyền thuyết nọ.
"Lớn đầu rồi còn tin cái đấy nữa. Nó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi. Mà lỡ bị bắt thật thì đẹp trai tớ nên theo cũng được." Y/n ngán ngẩm quay sang nhìn cậu bạn mọt sách của mình tay đang cầm cuốn thần thoại Hy Lạp, mắt thì cứ đăm chiêu hướng ra ngoài biển. Gió thổi mạnh làm mấy trang sách mỏng manh lật qua lật lại trông như sắp rách đến nơi.
"Không dưng người ta lại nghĩ ra ấy, chắc chắn là có thật! Cậu cứ cẩn thận không rớt xuống biển rồi bị chúng tha về đảo thì đừng có than." Cậu bạn nói rồi cầm lấy hai bên vai y/n hù doạ giả vờ đẩy nó xuống khỏi thuyền, xong cũng cẩn thận đỡ lại dặn dò.
"Trước giờ chưa nghe thấy người ta kể làm cách nào để thoát khỏi Siren cả. À có một vụ, Siren hát hay quá nên họ cho người đàn hay hơn lên thuyền. Nên Siren uất ức nhảy xuống biển tự vẫn. Ê có khi cậu mở nhạc Lana Del Rey lên là thoát được đấy, cho chúng nó nghe cùng haha."
"Thôi bớt đi. Đéo tin." Cô bé vẫn kiên quyết với lập trường của mình. Chừng nào thấy tận mắt đi rồi tin sau nhé!
Sau khi ngồi hóng gió rồi nghe cậu bạn mình lảm nhảm một hồi, cuối cùng hai đứa cũng kéo nhau vào trong để nghỉ.
Và tối hôm ấy, y/n nằm mơ.
.
.
.
"Ơ?"
Xung quanh con bé bây giờ đang tối thui, chỉ le lói vài tia sáng từ mặt nước chiếu xuống. Dù bị bao quanh bởi nước biển, dù vẫn cảm nhận được vị mặn, thế nhưng lạ ở chỗ, y/n không thấy khó thở, thậm chí là còn nói được.
Nó ngó nghiêng một hồi.
Ở đây... y hệt hình ảnh về Atlantis trong phim truyện mà nó từng đọc.
Một cung điện cũ gần như sắp đổ nát hoàn toàn, chỉ sót lại vài cây cột với phần khung mái vòm. Xung quanh bức tường phủ đầy rong rêu, còn có cả cả san hô bám vào nữa
Và rồi y/n giật mình nhìn xuống dưới chân.
!!!
Con bé... mất chân rồi!
Cặp đùi trắng trẻo, thon gọn mà nó luôn tự hào bấy giờ đã biến thành một cái đuôi màu hồng, hệt mấy chị xinh gái trong thuỷ cung.
Để chắc chắn đây chỉ là hàng fake, cặp giò xinh đẹp của mình vẫn ở đó, y/n đã lúi húi mò mẫm để tìm chỗ kéo cái đuôi này ra, thế mà tìm mãi không được, như thể nó đã dính hẳn vào người cô bé rồi. Nếu cố cào cấu muốn gỡ thì lại bị đau.
Đúng lúc nó đang loay hoay, sắp tuyệt vọng vì không biết nên làm gì với cái đuôi này của mình, thì đột nhiên có một dáng người bước- à phải nói là bơi tới bên cạnh nó.
Thấy có cái bóng đột nhiên vụt đến trước mặt mình, y/n ngước lên.
Một trai một gái, cứ thế nhìn nhau.
Bằng cách nào đấy, y/n nhận thức được rằng mình đang mơ, thế nhưng cô bé chẳng thể nào điều khiển giấc mơ này nổi. Cứ như người đang nắm giữ cơ thể này không phải mình vậy.
Và rồi y/n thấy, cậu trai trước mặt tiến dần đến bên cạnh, luồn tay vào mái tóc nó.
Vì đang ở dưới nước nên tóc cứ bay lượn, mềm mại như tơ. Có lẽ do vậy nên chàng trai kia thích thú lắm, cứ mân mê mãi.
Mà để ý thì... cậu ấy cũng có đuôi kìa? Nhưng mà là màu đỏ.
"Y/n... anh đã rất nhớ em." Vừa dứt lời, con bé bị người trước mặt mình kéo vào một nụ hôn sâu.
Lạ ở chỗ, trong giấc mơ ấy, y/n không kháng cự, ngược lại còn rất hợp tác, ôm lấy bờ vai trần trụi, khoẻ khoắn của cậu mà đáp trả nụ hôn.
Họ dây dưa môi lưỡi với nhau phải một lúc lâu, sau đó cô ấy bị người kia nắm tay, kéo vào phía cung điện.
"Sae." Giọng của y/n, mà cũng không phải của y/n.
"Hửm? Anh đây." Dù đang đi trước dẫn đường, thế nhưng ngay khi nghe thấy giọng của y/n, cậu trai ấy quay người lại, dịu dàng nhìn cô bé.
Đến lúc này, gương mặt của cậu trai kia mới dần dần hiện rõ. Đôi mắt xanh ngọc hút hồn, hàng mi dày, cong vút, mái tóc màu đậu đỏ nom hơi lạ, thế nhưng nhìn chung là đẹp. Hơn nữa, không gian xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo lại càng làm cho nhan sắc của cậu ấy thêm phần bí ẩn.
Và đặc biệt!!! Sae không mặc áo! Thế là múi nào múi đấy cứ đập thẳng vào mặt nàng.
Những hành động kì lạ mà đến bản thân còn không kiểm soát nổi kia lại bắt đầu xuất hiện. Không nói không rằng, một tay nắm chặt lấy Sae, một tay y/n đưa đến sát đầu môi cậu.
Và rồi, con bé cảm nhận được cánh môi mềm mại ấy chạm nhẹ lên mu bàn tay mình. Chỉ là một cái ấn nhẹ thôi, không phải hôn chụt thành tiếng, thế nhưng nó vẫn thấy ấm ấm trong lòng.
Có điều, khoảnh khắc ấy không kéo dài được bao lâu thì một giọng nói choe choé đã vang lên bên cạnh, kéo y/n về lại thực tại.
"Dậy, dậy. Dậy nhanh lên, tối qua mấy giờ ngủ vậy trời ạ." Cậu bạn thân vừa gọi, vừa vỗ má cô nàng, thật ra gọi là tát thì đúng hơn.
"Argggg đau quá, đừng có vỗ nữa." Mới mở mắt dậy, chưa kịp quen với ánh sáng, lại còn bị tát cho mấy cái làm y/n cau có, hất tay cậu ra rồi lại úp mặt xuống gối ngủ tiếp.
"Dậyyyyyy, lát nữa lớp mình chèo thuyền vào hang đá chơi đó! Không nhớ hả? Dậy nhanh lên còn chuẩn bị."
Thế rồi cậu ấy cũng bất lực, gào rú một hồi vẫn chẳng thấy đứa con gái kia chịu ngóc đầu ra. Bực quá, cậu ta lột hẳn chăn đáp đi chỗ khác.
Mãi xong y/n cũng chịu dậy thật. Nó nhăn mặt chui vào phòng vệ sinh, sửa soạn một chút rồi đi, còn không quên lầm bầm mắng bạn mới chịu.
.
.
.
Khi đến nơi, cả hai đứa ngồi trên chiếc thuyền bé tí, chèo qua chèo lại để chui vào trong hang, thì đột nhiên y/n nhớ ra chuyện gì đó.
"Ê nè, hôm qua tớ nằm mơ bạn ạ." Y/n cầm tay lái, gồng lên để khiến chiếc thuyền cứng đầu chịu di chuyển.
"Sao, mơ thấy trai sáu múi hả?"
"Ừ, đẹp trai lắm, mà đấy không phải cái chính." Do đang ngồi quay lưng lại, thế nên có ra vẻ đăm chiêu đến mấy thì cậu kia cũng không nhìn được.
Mà cũng may, bởi thế nên y/n mới không nhìn thấy vẻ mặt đánh giá của bạn yêu nó đằng sau.
"Mơ cũng thấy trai ạ. Thế sao, kể xem nào."
"Thì đm, mơ có người yêu ấy. Thấy gặp nhau dưới đáy biển, xong hai đứa có đuôi cá các thứ y như trong phim, cảnh dưới đấy đẹp, mà trai kia cũng đẹp."
"Thế có thịt nhau không."
"Không, không thấy cu đâu cả." Y/n chẹp miệng một tiếng ra vẻ tiếc nuối.
Chiếc thuyền nhỏ của cả hai đứa đang ngày càng tiến sâu vào trong hang động. Dần dần, ánh đèn điện tim tím, xanh xanh bắt đầu hiện ra, chiếu rọi vào mấy mỏm đá trắng muốt.
"Oaaaa nhìn kìa, đẹp vãi. À đây để kể tiếp. Thì trong mơ ấy, ông í gọi tớ là y/n, còn tớ gọi ổng là Sae. Mà lạ ở chỗ, nó giống kiểu quen nhau từ kiếp trước mẹ luôn. Hôn hít xong chụt tay nhau các thứ, đã vl bạn ạ."
"Duyên âm."
Háo hức kể bạn nghe là mình mơ thấy cái anh nọ đẹp trai lắm, cuối cùng bạn phán duyên âm. Y/n tức anh ách, tức không chịu được, thế là buông cái mái chèo, quay người lại đấm cho cậu ấy một cái vào vai.
"Aaa, đau!! Ngã cả hai đứa bây giờ, cậu làm gì biết bơi?"
"Tôi không biết bơi nhưng tôi bồ tôi thì có ok, trong mơ thôi cũng là bồ!"
"Dạ rồi bồ chị đẹp nhất, xinh nhất."
"Tất nhiên, mà đang hôn nhau thì tự dưng bị ai đó gọi dậy đấy."
Thế nhưng còn chưa kịp quay lại trách móc, đột nhiên y/n cảm thấy, chiếc thuyền của hai đứa đang hơi lún xuống một đoạn.
"N-này y/n... c-cậu có thấy cái thuyền này nó đang hơi ấy ấy không?"
"Ừ thật... tớ cũng thấy nó đang hơi ấy ấy..."
"Kiểu nó hơi lún nhở? Chắc không phải do bọn mình nặng đâu nhở?"
"Ừ mình có nặng đâu. Lỡ thuyền thủng chỗ nào rồi, kiểm tra xem." Dứt lời, y/n buông mái chèo, bật người dậy định quay sang kiểm tra xem xung quanh thế nào thì...
"Y/N!!"
Đấy là tiếng cuối cùng con bé nghe được, trước khi nó ngất.
.
.
.
.
"Chào, hôm nay lại đến với anh rồi à?"
Vẫn là chàng trai hôm nọ, vẫn xinh đẹp như thế, và vẫn ở chỗ cũ. Nhưng lần này y/n có cảm giác mình làm chủ được cơ thể, đưa tay lên ngọ nguậy được rồi. Và chân thực thế này thì chắc chắn không phải mơ. Dường như quên hết sự kiện chèo thuyền ban nãy, nó cất tiếng hỏi.
"Anh là ai thế?"
Thấy người mới hôm qua còn ngọt ngào, ôm ấp mình, tự nhiên hôm nay lại hỏi một câu lạ hoắc, Sae bật cười nhìn con bé.
"Anh là Sae, Itoshi Sae."
Thật là một câu trả lời hữu ích.
"Ừm, thế ngoài cái đấy ra, thì anh là ai? Sao lại có đuôi?" Cái nó cần không phải tên anh ta, nó cần cái thân phận kia kìa.
"Chẳng phải em cũng có đuôi còn gì? Sao lại hỏi mỗi anh."
Chậc, mồm miệng anh này khó chịu nhỉ. Y/n đã nghĩ như vậy.
"Tôi không biết tại sao tôi lại có đuôi, nhưng có vẻ anh biết." Đến lúc này, con bé bắt đầu hơi cau mày lại.
"Haha, thôi không đùa em nữa."
Sae bắt đầu bơi đến bên cạnh y/n, một tay nâng cằm nó rồi nghiêng sang bên cạnh, sau đó ghé sát lại, thì thầm vào tai nàng.
"Nếu anh nói hai đứa mình là tiên cá thì em có tin không?"
Tất nhiên là không. Bố mẹ sinh tôi ra trên bờ mà. Đấy là nếu rơi xuống biển thấy không có đuôi thì nó sẽ nói thế, nhưng nhìn lại mình bây giờ, cái đuôi hồng hồng cứ ngọ nguậy, đã thế lại còn thở được, nói chuyện được dưới nước nữa, nên cũng hơi lung lay.
"Tin. Nhưng tại sao tôi không nhớ gì hết?"
Thật sự, đây không phải lần đầu con bé đi biển hay bơi lội gì cả, thế mà có bao giờ mơ linh tinh rồi mọc đuôi đâu.
"Em có đọc truyện nàng tiên cá bao giờ chưa?"
"Có, mà sao vậy?"
"Nàng tiên cá lên bờ lúc mấy tuổi?"
À, ừ ha. Lúc này cô bé mới bắt đầu giật mình nhớ lại.
Nàng tiên cá lần đầu lên bờ vào năm 16 tuổi. Mà vừa rồi, y/n cũng chạm mốc đấy xong.
Thấy con bé nhà mình có vẻ vẫn còn nhiều thắc mắc, Sae chỉ dịu dàng nắm tay nó rồi kéo về chỗ cung điện.
Trong lúc cả hai len lỏi vào các căn phòng, chẳng vì cái gì cả, thì cậu ấy bắt đầu kể chuyện.
"Em là y/n."
Ừ cái này tôi biết.
"Và là vợ anh."
Ồ, cái này thì chưa.
"Luân hồi chuyển kiếp ấy, em biết đến nó không?"
"Hmm không."
"Thế thì giờ tin đi. Vì em là nhân chứng sống rồi. Kiếp trước mình là vợ chồng, ở đây này."
Dứt lời, Sae dẫn cô ấy đến một căn phòng rộng lớn trong toà nhà đổ nát kia, rồi chỉ vào bức tượng trước mặt.
"Thấy không, kia là hai đứa mình. Đây là cung điện cũ của chúng ta."
Dù trên đó đã có vài vết gạch nứt, rồi cả rong rêu bám đầy, cũng như nước biển đã khiến nó mòn đi kha khá, thế nhưng y/n có thể nhận ra, đúng là hai người họ thật. Nàng ấy và Sae trong bức tượng kia, đang dựa vào nhau trông rất tình.
Vậy nếu những gì cậu ta nói là thật thì...
"Ý anh là kiếp trước tôi làm tiên cá, rồi luân hồi chuyển kiếp thành con người đúng chứ? Thế tại sao tôi lại chết?"
Đến đây, Sae mới mỉm cười, nắm tay cô ấy đi tiếp một đoạn. Thế nhưng khác hẳn cảnh tượng huy hoàng ở cung điện ban nãy, giờ đây hai bọn họ đang đứng ở một khu vực đầy rẫy đầu lâu, xương xẩu.
"Em từng ở đấy, nhưng anh giấu em đi rồi, vì anh sợ có ngày bọn chúng sẽ quay lại."
Bọn chúng... là ai cơ?
"Nếu bây giờ con người phát hiện có tiên cá, em nghĩ rằng họ sẽ làm gì?"
Hmm...
"Giết, hoặc đem về phòng thí nghiệm. Dưới kia là xác của đồng loại chúng ta, những người mà chúng không thể bắt sống, cũng như không thể trốn thoát."
Ồ. Đến đây, y/n đột nhiên nhớ lại, hồi cô ấy còn bé tí cũng rầm rộ một vụ liên quan đến tiên cá. Có người nói rằng họ bắt gặp người cá lúc đi câu, đi du lịch, nhưng mãi không có bằng chứng cụ thể nào nên dần dần những nhân chứng ấy bị dân mạng đoán là đang bịa chuyện để thu hút sự chú ý, nên cũng chẳng ai tin nữa.
Thật ra không phải không có bằng chứng, mà có, nhưng bị chính phủ tiêu huỷ hết rồi.
"Anh..."
Lúc này, y/n mới quay sang nhìn người bên cạnh mình. Ánh mắt xanh ngọc mà cô ấy ấn tượng bây giờ chứa đầy giận dữ, uất hận, và xen cả buồn bã.
"Thật ra sau khi y/n qua đời, anh cũng không sống được bao lâu nữa."
Cậu ấy tự vẫn ngay sau khi tìm được một chỗ trú ẩn an toàn, thật sâu dưới đáy biển cho cả hai người họ.
"Thế sao... sao anh lại ở đây?" Anh là ma hả?
"Chỗ mà mình đang ở bây giờ gọi là tiềm thức. Anh không còn nữa, anh chỉ đang ở trong tiềm thức của em thôi." Dứt lời, Sae dùng ngón trỏ, chỉ chỉ lên thái dương của cô bé.
"..."
"Y/n, đưa tay em đây." Sae ngỏ lời.
Nhìn mắt cậu ấy chân thành như vậy, thế nên dù vẫn hơi sợ, nhưng y/n vẫn rụt rè đưa tay ra.
"Trả cho em cái này." Dứt lời, Sae cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng ấy, dùng ngón cái day day một hồi, rồi đặt lên ngón út mềm mại kia một chiếc nhẫn bạc.
"Nhẫn cưới của mình. Anh tìm lại được rồi."
Vì cả hai ở dưới nước nên y/n không chắc về những gì mình đang thấy. Nhưng nụ cười của Sae mang theo chút gì đó... khổ sở? Hẳn là nếu hai người họ đang ở trên bờ, có lẽ anh ấy đã khóc rồi.
Cũng phải, vợ mình chết cơ mà, sau này gặp lại cô ấy còn chẳng nhớ mình là ai nữa, không buồn mới lạ.
"Thế giờ anh đang ở đâu? Tôi chuyển kiếp các thứ được mà, anh cũng phải vậy chứ?" Y/n từ nãy đến giờ cứ thế hỏi dồn dập.
"Hơi xa em." Sau khi đeo nhẫn cho y/n xong, cậu hôn nhẹ lên ngón tay cô nàng một cái.
Và lúc ấy, toàn bộ kí ức về cuộc đời khi còn là tiên cá của cô bé xuất hiện. Chúng ào về một cách dữ dội. Từ khoảnh khắc mà cô ấy vui vẻ nắm tay Sae bước vào lễ đường, từ cái ngày họ cùng nhau ngoi lên mặt nước để ngắm sao, rồi đến khi gia đình của cả hai bị tận diệt. Cuối cùng, là cảm giác khi họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu mình của đám chính phủ.
Lúc ấy, y/n giật mình tỉnh dậy.
"Y/N!!! Y/N!!! Huhu tạ ơn trời, may quá nó còn sống. THẦY ƠI Y/N SỐNG RỒI HUHUHU."
Còn chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh, y/n đã bị xách dậy rồi lắc lắc vài phát.
"Ơ... hơ, cái gì thế? Đau đầu quá đi mất." Con bé nhăn mặt lại, đưa tay ra đằng sau gáy rồi xoa xoa.
"Aaaa đừng có động vào! Cậu vừa bị chảy máu đó."
Chẳng nhớ gì cả. Thứ gần nhất mà con bé có thể nghĩ tới, là Sae và cái đuôi xinh đẹp của anh ấy. Nhắc mới nhớ, y/n đang ở đây, thế Sae đâu rồi?
Thầy giáo, bạn bè đang thì bao lấy xung quanh. Y/n đang ngồi trên cái mỏm đá này. Thế vậy... lại nằm mơ thật hả?
Nghĩ xong, con bé đưa bàn tay phải của mình lên nhìn.
Không, không phải mơ, là thật rồi. Nhẫn còn nguyên đây này.
"Thuyền của cả hai đứa đột nhiên có vấn đề nên bị lật, lúc ấy em còn ngã đập đầu vào mỏm đá nữa. May quá nhân viên cứu hộ nói là không bị thương nặng. Em thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Có cần thầy gọi gia đình đến đón không?" Giáo viên chủ nhiệm thấy thế thì lo lắng hỏi.
Vì không muốn phá hủy chuyến đi ngàn năm có một này của lớp, vậy nên y/n đã lắc đầu nói không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.
Con bé nằm trên mỏm đá một lúc lâu chờ mọi người về, sau đó họ quay trở lại du thuyền nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến đi hôm sau tiếp.
Tối hôm ấy, y/n ôm cái đầu đau nhức, lăn lộn mãi, muốn chìm vào giấc ngủ cho thật nhanh mà không được. Đột nhiên nhớ đến chuyện mình có một người bạn rất rành về truyền thuyết các kiểu, y/n rón rén chạy sang phòng kéo cậu ấy dậy.
"Nè, nè, bạn yêu. Dậy dậy." Thấy gọi hoài không được, vậy nên con bé vỗ vỗ vào mặt cậu ta mấy phát, như thể muốn trả đũa cho chuyện hồi sáng.
"Hnmm....gì thế..nửa đêm nửa hôm." Đang ngủ ngon lành đột nhiên bị làm phiền, cậu ấy hơi cáu kỉnh, chùm chăn lên đầu né tránh.
"Kể tớ nghe về cái truyền thuyết đợt trước cậu bảo đi. Siren gì ấy, đấy có phải người cá không?"
Nghe đến đúng chủ đề yêu thích của mình, cậu ấy bật hẳn dậy, lấy kính đeo vào, nhìn chằm chằm vào y/n.
"Sao tự dưng muốn nghe? Gặp rồi à?"
"Không, đm, cứ kể đi xem nào."
"Rồi rồi, Siren là chim, còn tiên cá là Mermaid, trong truyện thì tiên cá thường tốt bụng, giống cái bà vì yêu hóa thành bọt biển mà mình thường đọc ấy. Nhưng đặc điểm chung là hát hay."
Khác với con bé cứ thấy mình nhắc đến thần thoại là lại ngán ngẩm, cậu để ý rằng y/n bây giờ đang cực kì chăm chú lắng nghe.
"Này, thế... cậu có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?"
"Đéo tin lắm, mà thật ra cũng hơi."
"Kiểu, giờ tớ bảo là kiếp trước tớ làm người cá thì cậu tin không?" Mặt y/n lúc này bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
"Ờm... đéo? Đi ngủ đi ạ, đêm hôm xách người ta dậy chỉ để hỏi mấy cái này thôi à? Trên mạng có hết mà? Ngủ đi mai còn chơi tiếp."
Thấy bạn yêu bực mình vì bị đánh thức vậy nên y/n cũng chẳng nán lại lâu nữa, con bé vỗ vỗ vai người anh em nói xin lỗi rồi đi về.
.
.
.
Tối hôm ấy, y/n lại gặp Sae. Nhưng khác với mấy lần trước, giờ thì y/n có thể hoàn toàn làm chủ cơ thể, kí ức của mình, và cô ấy đến với cậu một cách tự nguyện.
"Em nhớ ra rồi. Chưa nhớ hết, nhưng cũng được kha khá."
Mà không chỉ mỗi đêm hôm ấy. Xuyên suốt chuyến đi, y/n luôn gặp lại Sae trong những giấc mơ của mình. Và cứ mỗi lần như thế, vài mảnh kí ức vụt vặt từ kiếp trước sẽ luôn tìm về nàng.
"Sae này, giờ anh đang ở đâu thế?"
"Xa em lắm, nhưng anh sắp về rồi."
"Thế anh có đang tìm em không?"
"Có. Lúc nào cũng đi tìm em cả mà."
.
.
.
.
.
Kết thúc chuyến du lịch với lớp, y/n về nhà với một cái đầu băng bó làm cho ba mẹ phát hoảng. Ngoài ra thì mọi chuyện vẫn như bình thường. Sau kì nghỉ, nó lại quay về làm học sinh ngoan tiếp.
À... không ngoan lắm. Thỉnh thoảng vẫn trốn đi chơi đêm với bạn.
"Gái mà không uống là gái không nể anh rồi." Đám nhóc 16 tuổi vừa mới bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tai xách theo vài túi đồ lỉnh kỉnh, còn cầm chai Coca dí vào miệng nhau ra vẻ người lớn rồi ép bạn uống.
"Em đéo nể." Tuy mồm miệng láo lếu là thế, nhưng y/n vẫn đỡ chai nước ngọt rồi tu ừng ực, cười phá lên trước điệu bộ trẻ trâu của bạn mình.
"Ê mà sao dạo này thấy gái đeo nhẫn vậy? Có bồ rồi à mà không kể tao?"
Nghe thấy vậy, y/n cúi xuống nhìn vào ngón áp út của mình. Từ ngày hôm ấy, chiếc nhẫn bạc đính thạch anh hồng trên tay cô nàng vẫn chưa bao giờ bị gỡ xuống. Cứ mỗi lần nhìn nó, y/n như được tiếp thêm động lực, rằng mình phải sống, phải học thật ngoan, chờ Sae đến đón.
"Ờ, có rồi, khi nào gặp thì dẫn qua ra mắt cho."
"Vãi, bạn mình yêu xa à? Khổ thân, cẩn thận yêu xa dễ bị cắm sừng đấy nha."
Hai đứa cứ tíu tít bên nhau. Một thì bảo là chẳng bao giờ có chuyện anh ấy cắm sừng tao, một thì lêu lêu đồ yêu xa, còn không được nắm tay bồ. Đúng lúc chúng nó đang nô đùa, không để ý đến xung quanh thì..
"Y/n."
Người đàn ông cao lớn với mái tóc đậu đỏ, đôi mắt xanh ngọc, và hàng lông mi cong vút, cái người vẫn thường xuyên tìm về y/n trong những giấc mơ, thường xuyên nói nhớ, nói yêu nàng, giờ đây đang đứng ngay trước mặt cô gái bé bỏng này.
"S-Sae." Giọng y/n run rẩy, túi đồ trên tay cũng rơi bộp một cái xuống đất.
"Ơi."
Nước mắt rưng rưng, y/n khập khiễng bước tới, dường như không tin được chuyện gì đang xảy ra. Rồi con bé lao đến, ôm chầm lấy gã đàn ông trước mặt mình, dụi lên cổ người ta mà khóc nghẹn ngào.
"A-anh đây rồi."
Gã dang tay, ôm chặt lấy y/n vào lòng, chẳng muốn cho nàng thoát khỏi mình thêm lần nào nữa.
"Ừ, anh đây. Lần này đừng đi đâu nữa nhé."
___________________
"Vãi lồn y/n ơi bồ là anh tiền vệ Itoshi Sae mà sao không nói cho bạn biết!!!"
__________________
[29.04.2023]
Tặng tutor vật lí iu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top