Gangster - Michael Kaiser R16.


- từ ngữ thô tục nên để R16 thôi chứ không có pỏn.
___________

Từ ngày còn tấm bé, khi mới được Mikage Reo nhặt về tổ chức đến giờ, y/n đã không thể nào ưa được cái tên quản lí cấp cao họ Kaiser tên Michael kia rồi. Dù biết trong tầng lớp này cũng có không ít người ăn nói lỗ mãng, nhưng sự mất dạy của Michael Kaiser mà một cái gì đó mà kể cả khi tiếp xúc với hắn hơn mười năm trời, y/n vẫn không thể nào hiểu nổi.

Vào một đêm nọ, khi y/n vừa đi làm nhiệm vụ về, xui xẻo thế nào mà để bị đạn xoẹt qua một nhát ở bắp tay. Con bé lết cái thây mệt mỏi của mình về nhà rồi nằm gục xuống sofa ở chỗ phòng khách, đúng lúc ấy, Kaiser bước ra từ phía phòng ngủ, nói là đi lấy nước. Gã mặc một bộ quần áo trông cực kì thoải mái, đúng là người chỉ bán đá sống qua ngày, chẳng phải đi đánh giết gì nhiều nên nhìn chỗ nào cũng toát ra một cảm giác thảnh thơi, thư giãn, mà vẫn cực kì sang trọng.

"Ngu vcl, mỗi thế cũng để bị bắn." Lúc lướt qua y/n, nhìn thấy cái tay bị rách một đường dài, Kaiser còn không quên móc mỉa nó vài câu.

Đm thằng ranh con này nữa chứ?

Thề là lúc ấy y/n chỉ muốn bật dậy đấm vào cái mặt đẹp mã kia vài cái. Cái loại nằm ở nhà chỉ tay năm ngón, tính toán vớ vẩn làm sao mà hiểu được sự khó khăn của mấy đứa ngày nào cũng phải đem tính mạng ra đặt cược như nó. Blue Lock của họ có sát thủ, có đạn, có súng, có một lũ giết người được đào tạo từ bé thì những bên khác cũng vậy.

"Câm con mẹ mày mồm vào đi." Dù chỉ còn đủ hơi để thều thào mấy tiếng, thế như y/n vẫn phải gắng gượng chửi đứa kia một tiếng rồi mới ngất được.

Vốn ngày thường chửi nhau như chó với mèo thế nên Kaiser cũng không lạ vụ này. Thế nhưng mãi một lúc sau, khi đang chờ mấy tiếng "mắng yêu" tiếp theo đến từ phía y/n, thế nhưng lại chẳng thấy nó ho he gì, rồi đột nhiên nhớ lại vết xước to đùng ban nãy, Kaiser mới tiến lại gần, ngó qua một cái.

"Ngất rồi à?"

Thế rồi chờ mãi vẫn không thấy tiếng trả lời, gã áp mu bàn tay vào trán y/n.

"Sốt rồi."

Tuy không bị trúng đạn, chỉ sượt qua một nhát thôi, thế nhưng vết xước ấy đau đến tận xương tuỷ. Kaiser biết rõ, vì cả cơ thể y/n đang run lên bần bật kia kìa. Thế nhưng gã lại chẳng hiểu gì về mấy vụ mổ xẻ cả, việc tốt nhất mà Kaiser có thể làm đó là ngồi để ý xem nó chết chưa trong lúc cậu bác sĩ của tổ chức đang trên đường đến.

Dù ngoài mặt đã chẳng ưa nhau thật, thế nhưng gã cũng không độc ác đến mức mặc xác đứa con gái bẻ bỏng ấy ở lại đây, sống dở chết dở với con sốt và vết rách to tướng trên tay.

"Ngu ghê." Dù y/n đang mê man trong cơn sốt, có khi còn chẳng nghe được gì, thế nhưng hình như không chọc điên nó thì Kaiser không chịu được.

Nói xong, gã vỗ vỗ mấy cái vào đầu nó, rồi bế y/n về phòng.

Chờ thêm một lúc, đến khi Shidou xách theo cả đống dụng cụ y tế lỉnh kỉnh đi tới thì gã quay trở lại phòng ngủ.

Kaiser thề là gã chẳng xót con bé tí nào đâu nhé.

.

.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, y/n đã thấy mình nằm ngoan ngoãn trong phòng với cái chân được băng bó trông như xác ướp. Dù được sát trùng xong xuôi hết cả rồi, thế nhưng cơn sốt hôm qua ghê gớm quá, nên bây giờ nàng ấy vẫn thấy hơi mệt mệt trong người.

Mà thật ra cũng không "hơi" lắm đâu, mệt vãi.

Toàn thân cứ đau nhức, cảm giác muốn nhấc tay cũng không nổi. Đầu thì nặng trịch, chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.

Đúng lúc ấy, một gã đàn ông cao lớn với mái tóc nửa hồng nửa vàng, mặc áo blouse đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

"Shidou..." y/n thều thào.

"Ờ, sao." Hắn còn chẳm thèm nhìn lấy y/n một cái, cứ thế đến cạnh tủ đầu giường, sắp xếp một vài vật dụng y tế cần thiết rồi lật người nàng ấy ra.

"Tao bị sao vậy?" Rõ ràng là vết đau của mình nên y/n phải là người biết rõ nhất chứ, thế nhưng nó vẫn cố gắng dùng cái giọng điệu uể oải như sắp ngất lần hai để hỏi Shidou.

"Bị thương."

Thương này có hẳn hai nghĩa.

"Ừ, bỏ mẹ tao thật rồi." y/n thở dài.

Hôm qua trong lúc còn đang quay cuồng với cơn sốt, thế mẹ nào mà nàng ta vẫn giữ lại được một chút nhận thức. Nửa tỉnh nửa mơ nên y/n cũng chẳng nhớ gì nhiều.

Thế nhưng nó vẫn còn nguyên cảm giác vào cái giây phút mà Michael Kaiser thở dài gọi cho Shidou rồi bế bổng nó lên như em bé, cẩn thận đặt xuống giường. Lúc ấy, nàng ta cũng mang máng rằng mình đã vòng cánh tay còn lại để ôm lấy cổ gã trong vô thức.

Vốn đã khó thở vì cảm giác đau đớn từ bắp tay truyền lên rồi, giờ lại còn nhớ tới cái cảnh tưởng ấy nữa, y/n thấy tim mình như muốn ngừng đập.

Có chết cũng không được để Michael Kaiser biết là nàng ấy thích gã ấy đâu đấy nhé.

"Thế hôm qua nó có nói gì không?" vừa đưa phần bả vai của mình ra cho Shidou khám xét, y/n vừa dò hỏi.

"Nó bảo mày ngu như con chó, có mỗi mấy thằng muỗi thế cũng để bị bắn vào tay."

Đấy, đã bảo rồi mà. Mỏ của thằng tóc xanh kia thì không bao giờ dễ thương được.

Nghe thấy thế, tự nhiên y/n lại buồn buồn.

Thích phải Michael Kaiser bực mình thật chứ. Đáng lẽ ra cái người như cô ấy không bao giờ nên mang trong mình cảm giác buồn tủi, dỗi hờn gì cả, thế nhưng từ khi tiếp xúc với gã, y/n thấy mình mít ướt hơn hẳn.

Ngày trước Kaiser có chửi bao nhiêu, nàng ấy chỉ thấy bực thôi chứ chẳng để tâm lắm đâu, thế mà từ cái ngày y/n nhận ra mình thích gã ấy, chỉ cần bị chê cái là tủi.

Mà cũng hay, cái tên ương bướng ấy như thể cũng chỉ muốn ngắm tới y/n mà trêu đùa. Đến mức nàng ta tức phát khóc lên mới buông tha.

"Hết rồi hả?"

"À, nó còn bảo là xót bỏ mẹ đi được."









________________________
[25.05.2023]
viết mấy từ như kiểu tổ chức này kia thấy ngại vl, giống như đang đọc tình yêu rực lửa ngang trái v.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top