Chị - Nagi Seishirou.

- Chúc mừng sinh nhật Nagi bằng chiếc fic SE này nhe.
- Lệch nguyên tác.
- Nghĩ gì viết nấy nên giật cục, khi nào rảnh tui sẽ sửa lại sau.


___________________

Nagi có một người chị hơn mình năm tuổi, tuy không phải máu mủ nhưng chung sống với nhau từ bé đến giờ cũng hơn chục năm rồi.

Cả hai đều không nhớ tại sao mình lại ở bên đối phương, chỉ biết là từ nhỏ đã không có bố mẹ ở cạnh, đến lúc lớn lên thì sự hiện diện của đứa kia gần như là một điều dĩ nhiên rồi.

Họ thân nhau lắm. Nagi rất quý người chị này của mình, vì cô ấy chăm lo cho cậu từng tí một
từ ngày còn nhỏ. Luôn nấu cho cậu những bữa cơm ngon lành, tặng cậu những bộ quần áo ấm áp, đẹp đẽ, lại còn dịu dàng với Nagi kể cả khi cậu bé có lỡ nghịch ngợm, làm chị bị đau. Và trên hết là chị ấy cực kì xinh đẹp.

"Seishiro bé bé tròn tròn, trắng muốt cứ như con gấu vậy." Mắt y/n mỗi khi xoa má Nagi, bế cậu bé lên rồi ẵm vào lòng sẽ luôn long lanh cứ như chứa sao trong đó.

Hồi nhỏ, y/n thích nhất là được dành thời gian để chăm sóc cậu em Seishiro của mình. Vì thằng bé tuy nhìn lạnh lùng thế nhưng rất ngoan ngoãn, thương chị.

Khác với những đứa bé ngoài kia, Nagi có vẻ hơi... không năng động một chút, thế nhưng đó cũng không phải là điều gì tệ, thằng bé im ắng, chỉ ăn, ngủ, chơi với chị, toàn ở nhà nên chưa bị lạc bao giờ.

Lớn hơn một tí, Nagi càng ngày càng cao, cao hơn cả y/n luôn rồi. Giờ thì cô ấy không bế nổi đứa em này nữa. Thêm đó, hình như do dậy thì rồi nên cậu bé ấy có vẻ đã biết ngại, không cởi hết đồ ra đòi chị vào phòng tắm cho mình, cũng không để y/n ôm hôn chùn chụt như ngày bé nữa. Mà cũng ít cười hơn luôn.

Dạo này, chị của cậu có vẻ bận rộn hơn hẳn. Toàn đi đâu tới tối muộn mới về, nhưng chắc chắn không phải đi hẹn hò, vì khi nào về, chị ấy cũng vác theo cả đống giấy tờ lỉnh kỉnh theo.

Tuy vậy, do biết cách phân bổ thời gian nên hầu như ngoài chuyện về muộn ấy ra, cuộc sống của họ chẳng có gì thay đổi lắm. Nagi đi học, dọn dẹp nhà cửa, chị đi làm, kiếm tiền về nuôi Nagi.

À, mà dù lớn rồi nhưng do nhà có một phòng ngủ thôi, thế nên hai đứa vẫn ngủ chung.

Y/n cũng không ngờ mình chăm mát tay vậy đâu, em gấu trắng bé bỏng ngày nào, giờ đã cao đến mức không tưởng. Dù vẫn vừa giường nhưng hai đứa không nhúc nhích được thoải mái như hồi trước nữa. Để tiết kiệm diện tích thì y/n rúc luôn vào lòng Nagi, dụi dụi, ôm chặt lấy cậu bé khi đi ngủ.

Trong căn phòng tối om, yên tĩnh đến mức dường như chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai còn tồn tại, y/n hé mắt ra, thấy cậu em đang say giấc nồng rồi thì mới thở dài.

Cô nàng hơi cựa người, nhích ra một chút để có thể nhìn rõ gương mặt của em gấu trắng. Dù phòng tắt điện, thế nhưng bằng một chút tia sáng từ đèn đường len lỏi vào cửa sổ, y/n vẫn có thể thấy được gương mặt xinh đẹp ấy một cách mờ mờ ào ảo.

Do từ bé ở trong một khu ổ chuột, ngày nào cũng nghe thấy tiếng gã đàn ông nhà bên cạnh say rượu rồi đánh đập, chửi bới vợ con, thêm cả vài sự kiện trong chỗ làm, bị sếp nam chèn ép, dè bỉu vì là con gái, thành ra y/n hơi có ác cảm với người khác giới. Biết là không phải ai cũng xấu, nhưng khổ nỗi, kẻ đều têu cho những sự đau khổ trong cuộc đời cô ấy toàn là nam, thế nên vô hình chung, trong tiềm thức của nàng ấy cứ hơi có cái gì đó khó chịu về họ.

Tuy nhiên, y/n không thể nào ghét Nagi nổi.

"Seishirou..." mải mê ngắm em ấy quá, y/n buột miệng gọi tên người ta lúc nào luôn không hay.

Nói xong, cô nàng giật thót tim, đưa tay lên bụm miệng.

Lỡ mà Seishirou bị đánh thức thì chết mất đấy trời ạ, nàng ta không nỡ lòng nào phá hỏng giấc ngủ của em gấu trắng xinh yêu này đâu.

Phù...

Y/n nhìn cậu trai đang say giấc nồng bên cạnh mình rồi thở phào nhẹ nhõm. May là em ấy không tỉnh.

Chẳng rõ tại sao, nhưng dạo này y/n rất hay bị giật mình rồi bật dậy giữa đêm.

Cô ấy mơ thấy mình đứng trong một đám đông, tay cầm tấm bìa được tô đủ loại màu mè lên đó, xung quanh là tiếng hô hào ầm ĩ của mọi người. Y/n hoảng hốt nhìn sang bên cạnh mình, không thấy Nagi đâu cả.

Lúc ấy, mặt nàng ta tái mét đi vì sợ, mồ hôi ướt đẫm cả trán, và đến khi nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu, y/n giật mình tỉnh dậy.

"Na-" gi...

.

.

Ơn trời, thằng bé vẫn ở đây, ngay bên cạnh này.

Mỗi lần bị mất giấc như vậy, có cố đến mấy y/n cũng không ngủ lại được nữa. Cô ấy trằn trọc cả đêm, chán quá thì liếc sang ngắm Nagi, rồi lại nhắm mắt lăn qua lăn lại.

Mấy lần lỡ nấc lên khi bị giật mình, hoặc buột miệng gọi tên thằng bé, y/n cũng không thấy nó dậy. Vậy nên cô đã nghĩ Nagi ngủ rất sâu, có khi nói chuyện nó cũng không nghe thấy đâu, thế nên dần dần, cô ấy cứ run rẩy, vuốt ve mái tóc trắng mềm mại ấy mỗi đêm, rồi thỉnh thoảng nói ra vài câu rời rạc.

"Chị sắp phải đi rồi. Mong là về với em được."

"Làm sao để kiếm được người chăm sóc cho Seishiro khi chị không có ở nhà đây?"

Trong giấc mơ, Nagi lờ mờ nghe được tiếng của chị ấy. Cậu sợ hãi.

Chị định đi đâu xa à? Sao buổi sáng không nói với cậu tiếng nào? Sao lại để Nagi cho người khác chăm?

Thế nhưng cơn buồn ngủ cứ quấn lấy cậu bé, thế nên cố gắng đến mấy Nagi cũng lại gục. Sáng dậy thì không nhớ được gì nữa, hoặc cùng lắm có nhớ thì cũng tưởng là mình nằm mơ thấy.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thêm khoảng vài tháng, và rồi chị ấy đi vào một ngày trời âm u, đầy gió, để lại cho cậu một lá thư rất dài.

Nội dung trong đó chủ yếu nói về việc y/n đã tìm thấy chân lí của đời mình rồi, việc cô ấy sắp làm hơi nguy hiểm, nhưng mong Nagi sẽ thông cảm cho chị. Trước đấy y/n cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, dặn dò cậu em đủ thứ, khoản tiền tiết kiệm cô nàng dành dụm cũng để lại hết cho cậu.

Thế nhưng trong thư, chị ấy không nói khi nào thì về.

Nagi nắm chặt lá thư trong tay, nhưng do nó có chữ, và cả vết hôn của chị ở trong, nên dù tức lắm, cậu cũng không dám vò nát nó.

Ngày bé, lúc còn chen chúc trong một căn phòng xập xệ ở khu ổ chuột, y/n từng hứa với Nagi là sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy đi rồi đó.

Chị liệu mà giữ lời đi.

.

.

.

.

Nhưng xem chừng có vẻ... hơi khó rồi.

Hai ngày đầu, ngày nào mỗi khi tan học, Nagi cũng sẽ chạy thật nhanh về nhà, ngó vào xem chị về chưa, thế rồi mặt cậu bé ỉu xìu đi khi thấy chẳng có ai ở trong đó cả.

Một tuần sau cũng vậy.

Một tháng sau...

.

.

.

"Trong vụ bạo loạn tại khu vực X, cảnh sát đã nổ súng về phía những người biểu tình. Trong đó xx người bị thương, 1 người thiệt mạng. Danh tính của nạn nhân hiện tại vẫn chưa được xác định."

Thế nhưng Nagi biết, đó là ai.

Sau sự kiện ấy, cả nước rơi vào khủng hoảng. Báo đài đưa tin rầm rộ, đòi chính phủ phải đền mạng cho nhà hoạt động trẻ tuổi kia, chỉ trích họ khi đã xuống tay với người dân, phong trào đòi quyền phá thai có thêm nhiều sự chú ý từ phía dân chúng.

Tin buồn tin vui cứ trộn vào với nhau như một mớ hỗn độn. Cái chết của cô gái trẻ được đưa tin trên khắp mọi nền tảng. Tiệm báo nào trong góc phố cũng tràn ngập hình ảnh một người phụ nữ trẻ tuổi nằm gục xuống mặt đất trước toà nhà Quốc hội. Ở đâu người ta cũng bàn về cái chết ấy.

Thế nhưng Nagi cảm giác khi đó trong đầu mình chẳng còn gì nữa cả. Người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy đi rồi, cậu chỉ biết có vậy.




_________________________
[06.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top