Cây liễu roi - Oliver Aiku R16.
- Hogwart AU tiếp vì mê qtqđ. Lệch nguyên tác nên 16 tuổi vẫn thi Tam Pháp Thuật được nhék.
- OOC Oliver Aiku.
- 16 tuổi là ấy ấy được rồi nên tụi này chỉ dính cái là làm mấy cái bậy bạ trong trường thôi.
- mention of cedric diggoryyyyy yayyy em yêu anh.
- tên đặt bừa í.
_______
Nghe đâu, dạo gần đây, những bóng ma lượn lờ khắp hành lang của Hogwarts đồn đại rằng gã đội trưởng Quidditch bên Hufflepuff và y/n năm năm nhà Ravenclaw đang hẹn hò.
"Em đã bảo là em với Cedric chẳng có gì hết mà huhu." y/n khóc ròng, cố gắng thanh minh.
"Ừ anh biết mà, nhưng người khác thì không." Đặc biệt là Oliver Aiku.
"Reo huhuhu cứu em với. Hai ngày nay rồi anh ấy không thèm qua nói chuyện với em, phải làm sao phải làm sao." Con bé vừa bê một chồng sách dày cộp chạy theo sau, vừa than vãn với ông anh mình.
"Chịu thôi, em đòi không công khai mà, giờ tự đi mà xử lí."
Oliver Aiku là một gã khá, từ ngoại hình, tính cách cho đến học lực, lại còn là đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor. Thế nhưng tên ấy có cái là hơi lăng nhăng, đợt trước cứ mỗi ngày lại đi chung với một em khác, nên dù có thích gã thật, và cả hai cũng chính thức quen nhau cỡ vài tháng rồi, thế nhưng y/n một mực không muốn công khai.
"Nhưng lỡ công khai được có xíu mà lại chia tay thì quê lắm. Em còn không biết anh ấy có định nghiêm túc với mình không cơ. Anh cùng nhà với Aiku mà, huhu nói đỡ giúp em được không?"
Nghe thấy vậy, những bước chân nhanh nhảu tiến về phòng sinh hoạt chung kia dường như chẳng có ý định dừng lại.
"Anh từ chối. Cách tốt nhất cô là tự đi mà giải quyết, thế nhé." Reo còn bận tập luyện lắm, sắp tới là cuộc thi Tam Pháp Thuật mà, biết đâu được chọn.
Ừ đúng thật, cái này là chuyện riêng của hai đứa mà, tự nhiên kéo người khác vào thì nó kì cục lắm. Thế nhưng gặp ở đâu là người ta né ở đó, muốn nói chuyện cho tử tế cũng không có cơ hội. Chẳng biết sao đợt này giận dai thế.
Sở dĩ tin đồn giữa nó và Cedric xuất hiện là do trong một buổi đấu tập Quidditch, con bé chẳng may bị trái Bludger đập vào mặt, thế là rơi ra khỏi cán chổi, ngã trọng thương. Hôm đó luyện tập với Hufflepuff thế nên nó được cậu đội trưởng nhà bên bế lên bệnh xá, mà bế kiểu công chúa ấy, tại như vậy tiện. Thế thôi mà cũng đồn người ta yêu nhau cho bằng được.
Tốc độ lan tin một khi đám học sinh và những bóng ma kia hợp lại thì còn nhanh hơn cả tốc độ di chuyển của mấy trái Snitch, vậy nên chỉ trong buổi chiều hôm ấy thôi, Oliver Aiku đã mò đến giường bệnh của y/n để hỏi "tội". Mà thật ra hôm ấy chỉ toàn Aiku hỏi mấy câu dồn dập, còn y/n thì cứ "em bị ngất mà, em có biết gì đâu". Đến cuối buổi, gã chốt hạ một câu.
"Thế em có định công khai không?"
"Ơ, em đã bảo là không từ trước rồi còn gì."
Thế đó. Đã bất an vì lúc nào đi hẹn hò cũng phải giấu giấu diếm diếm, giờ lại còn nhìn thấy cái cảnh người yêu mình bị đồn hẹn hò với thằng khác, tức không chịu được. Thế nên trước khi y/n kịp nói thêm gì khác, gã chỉ đáp một câu.
"Ừ, anh hiểu rồi." Và quay lưng rời đi ngay lập tức.
Sau hôm ấy, hai người họ chẳng nói gì với nhau nữa.
"Tìm rồi mà có được đâu, người ta toàn né." Y/n buồn tủi đáp lại Reo, bước chân cũng chậm dần lại.
"Chậc, cũng không biết nên nói sao nữa. Thôi thì học đi rồi chờ cậu ta nguôi giận. Sắp tới cố mà thắng anh nhé." Mỗi trường chỉ được chọn ra một người duy nhất, thế nên giờ họ là đối thủ của nhau.
Y/n thèm cái cúp Tam Pháp Thuật lắm. Thấy Reo nói vậy, con bé cũng nghe lời rồi chạy sang thư viện học bài. Mà trùng hợp là khi ấy thư viện lại hết sạch chỗ ngồi, chỉ còn đúng một khoảng trống bên cạnh Cedric Diggory, thế là một lần nữa, tin đồn kia bùng nổ. Sau đó mấy hôm thì tới vạt áo của Oliver Aiku nó cũng không thấy đâu luôn.
.
.
.
.
.
Vào cái ngày mà chiếc cốc công bố quán quân của mỗi trường, tim y/n như vỡ vụn. Nó không được chọn, Mikage Reo và Oliver Aiku cũng vậy.
Không rõ hai người kia thấy thế nào, nhưng khi nghe thấy đại diện của Hogwarts năm nay là Cedric, y/n đã chạy đi ngay lập tức.
Nếu ở đó thêm một lát nữa thôi, nàng ta sẽ khóc oà lên mất.
Do bận ăn mừng cho vị quán quân của họ, nên mọi người xung quanh cũng không ai để ý rằng có người rời đi cho lắm, chỉ trừ một người.
Y/n mò đến chỗ trú ẩn quen thuộc của nàng ta, tầng cao nhất của một toà tháp bị bỏ trống ở Hogwarts.
Từ nơi này, cô ấy có thể dễ dàng nhìn được cảnh mọi người vui vẻ ở phía bên kia của toà lâu đài, và cả cây liễu roi đang vùng vẫy trong đêm tối.
Ngay khi vừa lên đến nơi, y/n đã chạy thật nhanh ra ban công rồi oà lên khóc.
Cedric Diggory trở thành quán quân là một điều gì đó khá dễ hiểu. Cậu ấy giỏi thế nào thì ở Hogwarts cũng không ai lạ nữa rồi. Nhưng nó cũng là một đứa khá, là một ứng cử viên tiềm năng cho chiếc cúp ấy, và nó đã tập luyện ngày đêm.
"Hức..." Y/n khóc nấc lên, vừa cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, vừa tự đưa lên vuốt ngực mình. Có vẻ như là đau lòng lắm rồi.
Thật ra núi cao thì còn có núi cao hơn, thế nhưng thua thì vẫn buồn, vì trong những ngày trước khi chiếc cúp công bố quán quân của các trường, y/n gần như là ăn ngủ với sách vở luôn. Cảm giác cố gắng bao nhiêu, cuối cùng lại không đạt được thứ mình muốn, nó tệ hơn cả lúc bị trái Bludger đập vào mặt.
Y/n khóc lóc đến mức tay chân mềm nhũn cả ra rồi thì bắt đầu ngồi thụp xuống dưới sàn.
Tầm này đang độ vào mùa đông, thế nên không khí buốt lạnh. Từng lọn tóc mượt mà, óng ả của y/n nhẹ nhàng bay nhảy với gió, che đi một phần gương mặt đang lấm lem, và cả cặp mắt đỏ ửng của nàng ta.
Cô bé co chân lên, gục mặt xuống đầu gối, sau đó dùng chiếc áo choàng rộng lớn của Ravenclaw mà phủ lên cơ thể nhỏ bé của mình. Cứ mỗi lúc yếu đuối như thế này, y/n chỉ muốn ở riêng thôi. Anh bạn mình được chọn, đã không ăn mừng cho người ta rồi mà còn ấm ức chạy đi khóc lóc, nó cứ thấy mình cứ tệ thế nào ấy.
Càng nghĩ, y/n lại càng buồn.
Và rồi lúc ấy, nàng ta nghe được tiếng bước chân hốt hoảng chạy trên cầu thang. Chắc chắn không phải ông Filch, vì cách mà ông ấy đi luôn từ tốn và đáng sợ.
"Y/N! Em đây rồi." Và rồi một lúc lâu sau, người kia cũng leo được đến tầng cao nhất, nơi mà y/n đang
Chỉ cần nghe cái giọng này thôi, không cần ngước lên nhìn nó cũng biết đấy là ai rồi. Nhưng tới an ủi làm gì cơ chứ, giờ thì kể cả có là Oliver Aiku y/n cũng không muốn nói chuyện cùng đâu. Mà tự nhiên gã ấy đến làm cho nàng ta nhớ lại cái lần ôm cánh tay gãy mà không có người yêu bên cạnh chăm, càng buồn.
"Y/n..." Gọi tên thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy con bé nói gì, Oliver Aiku chạy thẳng tới chỗ nàng ta rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Anh xin lỗi." Gã định vươn tay ra, ôm lấy cô bé ấy vào lòng, nhưng sau đó đột nhiên khựng lại. Chẳng biết em ấy có cho phép ôm không nữa, sau khi gã đã hiểu lầm và bỏ mặc y/n với cái cơ thể bầm dập kia ở bệnh xá bao nhiêu ngày trời. Đúng thật, họ là phù thuỷ, vậy nên những vết thương ấy có cách để lành nhanh hơn so với Muggles, thế nhưng nó vẫn đau chứ, đau phát khóc luôn ấy.
Y/n nghe vậy thì không đáp lại. Lúc ấy vừa đau tay, đau chân, lại còn đau lòng, thế nên giờ mà trả lời là "không sao" thì nghe hơi chối.
"Anh nghĩ kĩ lại rồi. Nếu em không muốn công khai thì cũng không sao hết, em muốn tìn hiểu với Cedric cũng không sao luôn, c-chỉ cần em cho anh một cơ hội được theo đuổi em thôi." Gã nín thở nói, vụng về nắm lấy vạt áo của y/n rồi năn nỉ trông hết sức thảm hại. Chưa bao giờ gã đội trưởng nghĩ rằng có ngày mình lạy quỵ luỵ một đứa con gái đến thế này đâu.
Nhưng vấn đề không nằm ở chuyện gã giận dỗi hay bỏ mặc nó gì cả. Vả lại, y/n đang buồn vụ Tam Pháp Thuật lắm, nó không quan tâm mấy cái này đâu.
Một tên mồm mép như Oliver Aiku, tự nhiên giờ đây chẳng biết nên an ủi y/n thế nào. Gã bối rối nắm lấy ngón út của người yêu rồi sờ sờ.
"Anh không biết nên làm sao để khiến tâm trạng của y/n khá hơn. Nhưng mà em đã cố gắng rất nhiều rồi, ai cũng công nhận chuyện đó hết. Kể cả không trở thành quán quân thì em vẫn rất giỏi mà. Thời gian qua em vất vả nhiều rồi. Anh xin lỗi vì khi ấy không ở cạnh để chăm sóc cho em." Nói xong, gã thở dài.
Thật ra mấy câu an ủi này không khiến y/n đỡ buồn hơn là bao, nhưng thôi ít nhất nàng ấy ghi nhận rằng Aiku đã cố gắng trong việc an ủi, có ý tốt.
"Ừ, không sao đâu, anh cũng bận luyện tập mà."
Bỏ bê nhau vì mải ôn luyện, cuối cùng cả hai đứa trượt, tự nhiên y/n thấy mắc cười.
"Y/n, Harry cũng được chọn đấy."
"Vậy là có tới hai người đến từ Hogwarts, và vẫn không phải em."
"Ơ không, ý-ý anh không phải là-" Aiku bối rối. Vốn định kể thêm chuyện để hóng hớt với nàng ấy thôi mà sao tự nhiên lại làm người ta buồn hơn rồi. Gã ta muốn tự cắn lưỡi quá.
Thấy tên bên cạnh lúng túng như thể sợ làm mình khóc tiếp, y/n bật cười.
Sao cậu bạn trai thông minh, tài giỏi, hóm hỉnh của cô ấy lúc này trông cứ ngố ngố kiểu gì ta.
"Thôi không cần an ủi em đâu. Mai khắc hết ấy mà, đi về đi, em muốn ở một mình." Mãi đến bây giờ y/n mới chịu chui ra khỏi cái tổ được làm bằng áo choàng Ravenclaw của mình, nàng ấy nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất, thế nhưng câu này vào tai gã đội trưởng kia thì cứ như kiểu là "anh cút con mẹ anh đi, chẳng cần anh trong cuộc đời này thì tôi vẫn sống tốt nhé, anh ở bên cạnh phiền quá trời ơi đi đi." Đó.
"Ơ... em đuổi anh hả. Y/n, anh xin lỗi mà, thật đấy. Em muốn hai đứa mình thế nào cũng được, anh nghe theo em hết. Không công khai hay thế nào cũng được. C-chỉ là đừng chia tay, đừng bỏ anh mà em." Lúc này nghe giọng gã nứt ra như kiểu sắp khóc đến nơi, so với cái người mấy hôm trước phất áo lạnh lùng ra đi trông khác một trời một vực.
"Thế em vừa quen Cedric, vừa quen anh, anh cũng đồng ý hả?" Phải ráng lắm con bé mới không phá lên cười khi hỏi câu này, mặt giả bộ tò mò hỏi gã.
Mạnh miệng thế thôi chứ lúc nghe em ấy nói muốn hẹn hò với thằng khác, Aiku lòng đau như cắt. Gã sắp khóc thật.
Và rồi trước khi giọt nước mắt kia kịp ứa ra, y/n đã chặn nó lại bằng một nụ hôn phớt.
"Em không thích cậu ấy, mà cậu ấy cũng không thích em luôn, hai đứa không có gì với nhau hết. Nói với anh rồi mà anh đâu có tin." Cô bé cắn nhẹ vào má Aiku, ánh mắt tinh nghịch khi trêu chọc gã dần dần trùng xuống vì buồn tủi. Nàng ấy vẫn không hiểu được, sao có mỗi việc bế nhau vào trạm xá mà cũng đồn người ta yêu nhau vậy hả trời.
"Nhưng nó bế em-" kiểu công chúa. Xong cái gì mà cẩn thận đặt xuống giường như thể cô ấy là báu vật cả đời của Cedric Diggory. Nếu như lúc đó, vị huynh trưởng kia mà cúi xuống trao cho y/n một nụ hôn thôi, cảm giác như bệnh xá sẽ ngay lập tức nở hoa và biến thành lễ đường cho riêng họ. Còn nữa, gì mà ánh mắt của cô nàng Ravenclaw khi nhìn thấy vị hoàng tử đã đưa mình đi băng bó vết thương, trông trìu mến và đầy ánh cười cứ như một cặp vợ chồng mới cưới.
Nghe câu nào ứa gan câu đó. Aiku ghim hết từng đứa một rồi nhé, và trận Quidditch sắp tới, thứ bay vào mặt tụi nó chắc chắn không chỉ có trái Bludger đâu.
"Ai bảo anh không ở đấy bế."
"Thế lần sau em tập thì gọi anh."
"Không có lần thứ hai em để bóng đập vào người nữa đâu, khỏi cần."
"Em ơi đi mà." Gã ta bắt đầu nũng nịu.
"Ừ..." Y/n quá lười để tiếp chuyện. Việc để gã đến xem mình tập thôi đã giống như một cách thức đồng ý công khai mối quan hệ của bọn họ rồi.
Cả hai ngồi đó trò chuyện thêm một lúc, kể thêm cho nhau nghe về những thứ xảy ra trong mấy ngày trước. Sau đó tên kia ăn năn hối lỗi, ngồi tạ tội với nàng rằng mình đã tin vào lời đồn linh ta linh tinh của đám trong trường ra sao. Nỗi buồn vì tạch quán quân của y/n theo đó cũng nguôi dần lại.
Mãi đến tối muộn, Oliver Aiku ngỏ lời tiễn y/n tới cửa phòng sinh hoạt chung, cô bé cũng không ngần ngại mà đồng ý.
Sau hôm đó, dù trong lòng vẫn còn hơi giận, thế nhưng hai người kia gần như là làm hoà xong xuôi rồi.
.
.
.
.
"Này này, biết gì chưa, tối hôm qua lúc về muộn, tôi thấy huynh trưởng Gryffindor tiễn y/n về phòng sinh hoạt chung nhà mình đấy."
"Ơ sao tưởng đang hẹn hò với Cedric Diggory mà?"
"Trời ơi tin vịt cả, tin này mới tín. Myrtle còn nhìn thấy bọn họ hôn nhau rồi cơ."
.
.
.
.
Vài ngày sau đó là Dạ Vũ Giáng Sinh. Y/n bắt cặp với Oliver Aiku, còn Cedric Diggory thì đi với Cho Chang (T-T tôi muốn đi với cả hai anh), tin đồn giữa bọn họ theo đó mà bị dập tắt.
Thật ra y/n chẳng mê mấy vụ nhảy nhót này cho lắm, do lâu lâu có dịp để ăn diện, tụ tập chơi bời, lại còn được khoác tay Oliver Aiku nữa, thế nên nàng ta mới vác cái thây này tới đó thôi.
Ăn uống, nhảy nhót được một lúc thì hai đứa trốn về trước, thầm cầu nguyện cho hôm nay không bị ai phát hiện.
"Aiku này." Y/n nắm lấy tay bồ mình, đi song song bên cạnh gã.
Bầu không khí giữa cả hai đứa hiện giờ có cái gì đó cứ lâng lâng, ngại ngùng, dù chẳng ai động tới một giọt rượu nào cả.
"Anh đây."
"Chịch không?"
"Đi."
.
.
.
.
Kể từ ngày y/n chính thức tròn 16 tuổi đến giờ, hai người họ cũng lén lút làm chuyện kia với nhau vài lần rồi. Mà khổ nỗi trong trường toàn ma, mấy ông bà ấy lại lắm chuyện nữa, thế nên phải trốn chui trốn lủi, cố xong cho nhanh rồi thả nhau về. Mãi sau này mới tìm được một chỗ, vừa không có ma, vừa kín đáo, khung cảnh thì đẹp khỏi phải bàn.
Hai đứa ấy có nhiều kỉ niệm với nhau ở đó lắm, nhưng để khi khác kể đi, giờ có chuyện trọng đại hơn này.
.
.
.
.
Oliver Aiku cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, sau đó cẩn thận lót xuống phía dưới cho em bồ, còn mình thì nằm đè lên thân thể nhỏ bé ấy. Từ ngày quen biết y/n đến giờ, không hôm nào là gã không mơ đến chuyện bế em ấy về phòng ngủ của mình ở nhà và đụ nàng ta nát bươm. Thế nhưng cô bé kia thì cứ năm lần bảy lượt từ chối, bảo là thôi sợ anh lắm, không về đâu, nghỉ lễ phải dành thời gian cho gia đình.
Này nhé, người nên sợ phải là Aiku thì có.
Y/n được trải một lớp áo lông cho nằm thì thoải mái ườn xuống phía dưới, tự giác cởi quần, nhưng không cởi hết mà để nó vắt ở bắp đùi, sau đó dang rộng chân.
Ngoài ra còn cố ý mặc khư khư cái váy dạ hội trên người. Nàng ta thừa biết, lúc váy áo xộc xệch, dây tuột bả vai, làm lộ ra bầu vú trắng nõn cùng núm ti hồng hào, trông mình ngon ra sao.
Do phải đi giày cao gói cả buổi tối, mà còn leo mấy bậc thang mới lên được trên này, thế nên chân y/n đau nhức. Cô ấy nhanh chóng tháo đôi giày, ném ra một góc, định gác lên vai Aiku luôn thì bị gã nắm lấy cổ chân.
"Em ơi, đạp lên mặt anh đi." Oliver Aiku hỏi, nhưng còn chưa kịp chờ y/n trả lời, gã đã tự ý liếm một đường vào lòng bàn chân nàng ấy.
"Á, nhột." Cô bé rùng mình, cong chân lại, sau đó ghét bỏ đạp nhẹ lên mặt Aiku.
Và tên đội trưởng kia thì thích mê vào mỗi lúc nàng ấy đối xử với mình như một tên hầu. Gã ngửa cổ, liếm lấy liếm để bàn chân bé xinh ấy, không chừa một ngóc ngách nào, thậm chí còn ngậm cả đầu ngón chân nàng ta rồi cắt mút đệm thịt, sau đó khen mềm như móng mèo con vậy.
"Arg.." Gã ta thoả mãn, gầm gừ vài tiếng như vừa mới hít cần, tiếp tục ghì lấy chân cô bé kia rồi hôn hít.
"Aiku này." Y/n đang ngửa cổ lên rên rỉ vì cảm giác khoan khoái khi được chiều chuộng thì đột nhiên lên tiếng.
"Hửm?"
Hôm trước, ở vòng loại đầu tiên ấy, lúc nhìn thấy mấy con rồng, y/n đã rất muốn đem chúng nó về nuôi. Cái cách mà sinh vật to lớn ấy vung cánh, rồi gầm gừ làm cho nàng ta thấy chúng thật ngầu. Giá mà Oliver Aiku cũng gầm lên cho y/n nghe như thế thì tốt.
"Rên em xem nào, giống con rồng đợt trước Cedric giật trứng từ tay nó ấy." Cô bé ngỏ lời.
Rõ ràng ba người còn phải cũng phải đối mặt với rồng, và chúng đều gầm được mà? Tại sao lại nhắc tên đấy vào đây?
Oliver Aiku không hiểu rên ở đây là như thế nào. Có phải giống y/n mỗi lúc gã ta dùng cây đũa thần bằng xương bằng thịt và chẳng cần dùng bùa chú cũng khiến cho nàng ấy sướng đến mê man không?
"Ahh... mạnh hơn nữa... ưm.. anh ơi... thích quá. Giống thế này hả? Giống mỗi lúc em bị đụ ấy hả?" Oliver Aiku cố gắng ngân giọng sao cho nghe mềm mỏng nhất, thế nhưng y/n chỉ thấy sợ vcl thôi.
"Không, ý em không phải thế. Kiểu... anh gầm lên xem nào."
"Grrr, như này á?"
"Đéo-" Y/n còn định đòi hỏi thêm, thế nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị gã nắm lấy cổ chân kéo lại gần.
"À, anh hiểu ý y/n rồi. Nhưng mà chờ thêm lát nữa đã nhé." Dứt lời, tên đội trưởng ấy ghìm tay y/n xuống dưới sàn, sau đó mò vào trong vạt áo, lôi cây đũa thần của mình ra.
"A-anh... đừng nói là-"
"Anh xin phép." Còn em đồng ý hay không thì anh kệ. Aiku dùng đầu đũa ấn ấn lên hạt le của cô ấy, sau đó day day. Thế nhưng trò này ngày trước chơi nhiều lắm rồi, gã từng khiến y/n bắn tùm lum như tè dầm ở trong vệ sinh chỉ bằng việc chọc lên hai cánh bướm bằng cái này, vậy nên được một lúc là gã thấy chán.
Hôm nay y/n mặc bộ váy ôm body đen mà gã tặng, phần tay áo nhô ra một sợi dây khá dài, Oliver Aiku cũng không hiểu nó dùng để làm gì lắm. Có lẽ là thắt nơ hoặc làm màu, nhưng kệ đi, gã đã biết cách để tận dụng nó rồi.
Hai sợi dây ở phần cánh tay được tên biến thái ấy túm gọn lại, rồi vòng qua cổ y/n, nhưng vẫn cố ý để dư ra một đoạn.
"Xoay người lại." Gã ra lệnh.
So với ban đầu, tình thế giờ đây hoàn toàn bị đảo ngược. Cả người Oliver Aiku toát ra một cảm giác kiểm soát, độc đoán trông cực kỳ nguy hiểm.
"V-vâng." Và cô nàng ương bướng nọ cũng biết rất rõ, giờ mình đang ở thế yếu, nên phải xuống nước thôi. Nàng ta chống tay xuống dưới sàn, rồi cố ý chổng mông ra sau, lắc lư khoe cho gã thấy cặp đào tròn trịa đang ẩn náu dưới lớp vải lụa màu đen của mình.
Oliver Aiku nắm phần vải còn dư ra, cuộn một vòng qua tay rồi giật về sau, buộc y/n phải ngửa cổ nhìn lên mảnh gương trước mặt.
Đó là một tấm kính vỡ, còn dính xíu bụi, thế nhưng lại khiến Oliver Aiku nhớ về tấm gương ảo ảnh. Nghe nói nó không được dùng như bình thường, mà là để soi ra ước muốn trong tim.
Lỡ như thứ đằng trước cả hai là tấm gương ảo ảnh ấy, thì có lẽ thứ hiện lên sẽ là cảnh đám cưới của gã và y/n. Dù trước kia chơi bời lêu lổng, làm không ít em phải khóc ướt gối, thế nhưng từ lúc dính tới cô bé Ravenclaw này, Oliver Aiku mới nhận ra, quả báo của gã đến rồi.
Lúc yêu nhau, y/n bắt nạt gã nhiều lần lắm. Giờ đã đến lúc để cân bằng quyền lực trong mối quan hệ này, không thể nào để cô bé đó đè đầu cưỡi cổ mãi được.
Đứa được cưỡi phải là Oliver Aiku mới đúng.
"Nhìn cho kĩ." Gã ta cúi xuống, thì thầm vào tai y/n.
"A..." Cô bé kia đột nhiên bị xích lại bằng dây váy thì ú ớ, định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Aiku đã tát mạnh một cái vào mông nàng ta.
"Thử nhắc cái tên Cedric một lần nữa xem?" Và rồi tên đội trưởng ấy liếm nhẹ một đường trên vành tai y/n, sau đó gằn giọng đe doạ.
Giờ thì gầm đúng ý em rồi đấy.
_______________________
[29.05.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top