Xuất Phủ
Nàng ở nơi này tính ra cũng được 1 tuần rồi. Nàng cũng đã có thể hiểu sơ sơ về nơi đây. Nơi đây là Linh Lung Quốc một quốc gia không hề tồn tại trong lịch sử. Trong triều luôn luôn tồn tại hai thế lực tồn tại đối kháng nhau.Một Tiêu gia- một Hạo phủ thế lực trong triều đều rơi vào trong tay hai danh gia vọng tộc này. Mà nàng thì lại chính là đại tiểu thư của cái Tiêu phủ này. Mẫu thân mất sớm,cha lại luôn không có ở nhà nhưng cuộc sống của nàng cũng sẽ không bế tắc, chỉ khi...cha nàng lạp thiếp-chính là Hoành phu nhân đó.Rồi cuộc sống sau này thì thảm khỏi nói luôn, nàng làm công việc như là một hạ nhân, đến khi không chịu được nên chủ cái thân thể này thăng thiên luôn. Nàng tự hứa sẽ sống tốt thay cho cả nàng ta nữa. Từ hôm đấu một trận với bà Hoành phu nhân thì bà ta không có động tĩnh gì nữa nhưng nàng biết bà ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Để giải tỏa tâm trạng nàng quyết định xuất phủ...
_____._______._______._____.______
Giữa chốn phồn hoa náo nhiệt. Nàng tung tăng hồn nhiên xem hết từ gian hàng này tới gian hàng khác.
Oa..."0.0" nàng thật sự thích cuộc sống ở đây. Nó náo nhiệt chứ không xô bồ vội vã như ở hiện đại. Người ở đây cũng rất hiền hoà.
Nhưng điều đáng buồn với nàng bây giờ là không có tiền $$$. Đau đớn thay khi nàng chỉ được xem mà không được dùng...
Ta đúng là số nhọ mà người ta thì xuyên vào làm hoàng hậu, quý phi ăn sung mặc sướng tiền tiêu không hết. Còn ta nghèo khổ đến nỗi trong người không có một xu.
Phải kiếm tiền đâu bây giờ. Mà bà già chết tiệt kia chắc chắn nhất định chẳng cho nàng đến một khắc chẳng lẽ cứ đi dạo cả buổi rồi về sao.
Chợt trước mắt nàng xuất hiện một nhóm người ăn mặc sáng sủa. Nàng đoán chắc chắn rằng đây hẳn là những người giàu có híhí...°>°. Đừng nghĩ bậy nhé nàng không cướp không trộm nàng chỉ là muốn đi mượn chút ngân lượng thôi mà haha.
Phi nhanh tới trước mặt đám người đó nàng nhanh chóng chặn đường.
Người tới là ai, sao ngang nhiên dám chặn đường- hắc y nam tử mở miệng
Nàng nở nụ cười gian manh nói
Hìhì ta đâu dám,chỉ là ta đang thiếu chút ngân lượng mà thôi-Nàng
Muốn cướp bóc??- vẫn là hắc y nam tử cất lời
Ếế..sao ai cũng nghĩ theo chiều hướng đó vậy. Ta chỉ là muốn mượn chút tiền thôi mà. Làm gì mà căng vậy- Nàng lắc đầu ngán ngẩm
Ngươi biết bọn ta là ai không mà dám mượn tiền- bạch y nam tử bên cạnh bất chợt nói chuyện làm nàng cũng hơi ngạc nhiên
Đánh giá kĩ,hắn ta là một mĩ nam tử nha. Ôi con tim của nàng. Bạch y nam tử hết sức tuấn dật nha. Kìa kìa có ai thấy vầng sáng phát ra từ người huynh ấy không,trồi ôi. (A/d: nàng k những ham tiền mà còn ham sắc nha))
Đang chìm trong mộng ảo tiếng nói ấy lại một lần nữa thốt lên làm nàng hoàn hồn.
Trả lời câu hỏi của ta-bạch y nam tử
Ta không biết, nhưng ta thiếu thì ta mượn thôi, chẳng nhẽ cứ quen mới được mượn sao- nàng
Cần bao nhiêu- bạch y nam tử
Ngươi cho vay bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu hìhì. Nở một nụ cười tươi tắn. Nàng tự thấy nàng cũng là một mĩ nhân nên nàng cũng chẳng ngại.
Sau đó hắn cũng nở nụ cười với nàng mặc dù nó chỉ trong vòng vài tíc tắc nhưng nàng thề nàng nhìn thấy chứ không phải hoa mắt. Rồi hắn cầm một hầu bao to đùng đưa cho nàng. Trên chiếc túi còn thêu hình hoa mai hết sức trang nhã
Cầm túi tiền nàng vụt chạy vì nàng sợ hắn đòi lại, mặc dù nàng muốn nhìn hắn lâu hơn....
Cứ tung tăng dạo chơi mãi đến khi trời tối mịt.
,___.,..,...,.,._____.___________.________
Nàng không biết từ khoảnh khắc ấy nàng đã làm rung động trái tim sắt đá của một người
End
M.n bình chọn cho truyện của ta nha
#Lanamy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top