Phụ thân trở về

--Sau hôm nàng xuất phủ....--

-Oáp.:.ngáp một cái thật dài,. điều đó chứng tỏ cái gì, tất nhiên chứng tỏ nàng vừa ngủ dậy chứ sao :)))
Sau buổi đi chơi hôm qua nàng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chợt nhớ..thôi chết hôm qua nàng quên hỏi tên mĩ nam đó rồi, thôi toi rồi, đúng là phí của giời mà, mĩ nam dâng tới tận miệng mà vụt mất tiêu rồi.
Tiếc ...tiếc...đúng là tiếc quá đi, đẹp thế cơ mà
Và quan trọng là làm sao trả hắn tiền khi nàng không biết hắn là ai??
-Đúng là tai hại mà- khẽ lắc đầu tiếc rẻ, chỉ trách sao mình quá ngu ngốc.
Chợt một tiếng nói trầm ấm kéo nàng trở lại thực tại.
-Linh nhi cha trở về rồi đây- giọng của một nam tử trung niên.
Nàng im lặng...
Nàng là đang đánh giá người này chứ không phải chảnh. Tuy là trung niên nhưng gương mặt vẫn rất đẹp nha,lại có khí khái thần thái không gì bằng..chẹp..chẹp.Cơ mà điều làm nàng sốc là ông ta là cha nàng á. Trùi ôi...Nhưng mà ông ta là người như thế nào thì nàng cũng chưa biết được.
Linh nhi thấy cha về con không vui sao- Tiêu Kính
Thót tim...chết chết diễn sao đây nàng chưa bao giờ diễn cái cảnh tình cảm sến súa như thế này bao giờ,thôi kệ liều vậy.
-Con đương nhiên nhớ người rồi
Sau đó chạy lại ôm chầm lấy.
Haha..con đúng là chưa lớn được mà ta nhớ hồi con còn 4 tuổi cũng đáng yêu như vậy ,từ sau đó thì...-Tiêu kính đột nhiên ngập ngừng
Thì sao ạ- nàng chớp mắt ngây thơ
Thì không còn được hồn nhiên như trước nữa ta hỏi con có phải bị sao không thì con không nói. Một thời gian sau thì ta lại phải rời phủ cho tới bây giờ ta gặp lại con. Con đã trở lại như trước ta rất vui.
À thì ra là thế. Vậy là nàng đã có thể đoán ra được mấy phần rồi. Chả là lúc 4 tuổi mẹ nàng qua đời sau đó thì luôn bị di nương kia khi dễ,cha lại không có nhà nên mới trở lên như vậy. Nàng có một người cha tuyệt vời mà. Lòng nàng đang rất ấm áp, tự nhủ sẽ hiếu kính ông ấy thật tốt. Còn hai mẹ con kia sẽ biết tay nàng.

Thấy nàng đột nhiên im lặng Tiêu lão gia lại có chút lo lắng..
_linh nhi con không sao chứ
Nghe tiếng Tiêu kính nói nàng mới hoàn hồn trả lời: dạ con không sao thật mà, con gái người đã trưởng thành rồi, người không cần lo lắng cho con nữa đâu...
_Vậy thì ta yên tâm rồi_ông khẽ thở phào..cuối cùng thì đứa con gái của ông cũng đã thay đổi a..
'Vậy giờ ta về thư phòng xử lí công việc" nói rồi Tiêu cha quay đi
___________________
Sau cuộc nói chuyện tâm sự abcxyz với Tiêu cha thì giờ cuộc sống nàng ổn hơn nhiều rồi
Mà đúng hơn nhà là vị hoành phu nhân đang nể mặt tiêu cha ở nhà ....diễn tiếp vở kịch 1 người mẹ tốt cho ông ấy xem
Ngày nào bà ta cũng mang đồ tốt tới cho nàng nào là quần áo hoa lệ, đầy đủ màu sắc rồi các kiểu con đà điểu.. Nào là sơn hào hải vị..rồi tiền chi tiêu hàng tháng của nàng cũng tăng lên đáng kể..
Nếu người ngoài nhìn thấy như vậy nhất định sẽ thấy bà ta quả là người mẹ tốt, đáng tiếc nếu bà ta mà tốt thế thật thì chủ cái thân thể này đã chẳng chết..chẹp.chẹp.
____________
Cứ thế Cuộc sống nàng sẽ thoải mái hơn nếu mà kế mẫu của nàng không ngày ngày giả nhân giả nghĩa tới thăm nàng khiến nàng cũng phải diễn theo tới phát mệt ...
Vậy là nàng quyết định ngày ngày trốn ra khỏi phủ đi chơi, tiện thể nếu có thể gặp lại mĩ nam tử thì tốt quá haha- cứ nghĩ đến việc nàng có thể gặp lại mĩ nam tử rồi làm quen, rồi yêu nhau như phim ngôn tình thì tâm tình nàng lại nhộn nhạo một phen..
Nàng nhảy chân sáo, cứ thế tíu tít trên đường
Haha lần này ra đường nàng đã có tiền rồi không lo sẽ phải thèm nhỏ dãi nữa haha
Mà cứ nhớ tới lần trước ra đường trước khi gặp được mĩ nam tử hào phóng băng lãnh đúng gu của nàng để vay tiền thì nàng đã gặp phải một tên ất ơ khác...
_________
Cùng quay trở về Hồi ức đi vay tiền của nàng:
Chuyện là lúc nàng ra khỏi phủ trong người không có 1 xu, nàng bèn nảy ra ý tưởng đi vay tiền ..
Đúng lúc ấy nàng gặp một vị công tử mặt mày có vẻ nho nhã trang phục thì hoa lệ , trang sức, ngọc bội quý giá
Đánh giá một lúc nàng khẳng định hắn ta là người có tiền lại có vẻ nho nhã thế kia chắc cũng dễ vay tiền hehe
Tiến lại gần hắn nàng dùng giọng nhẹ nhàng , mềm mại nhất nói chuyện với hắn
_Chào công tử chúng ta có thể làm quen chút không
Nàng vừa nói xong ai dè hắn đã tự luyến nói với nàng
_Hazzz ta biết ta có sức hút nhưng cô nương thời này cũng không cần mạnh dạn vậy chứ. Cô nương thích ta ta không cản được  nhưng cô cũng đừng tỏ tình ta như vậy chứ...
Nghe hắn nói mà nàng hoang mang
_ấy xí xí, what??
Nàng nói thích hắn hồi nào
Nàng tỏ tình hồi nào trời
Nàng có nên đấm vào cái bản mặt cho hắn bớt tự luyến không nhỉ??
Kìm nén ý nghĩ muốn cho hắn 1 trận nhừ tử nàng nói
_có vẻ như tai công tử có vấn đề
Nghe được lời nàng nói mặt hắn lúc xanh lúc trắng
Hắn đường đường một vị phong lưu công tử nữ nhân từ trước đến nay đều mê hắn tới chết đi sống lại vậy mà giờ lại bị một nữ tử nói tai hắn có vấn đề..
_Tai ta thì ổn nhưng có vẻ cô nương tiếp cận ta có mục đích
Nghe hắn nói tới đây nàng mới nhớ tới mục đích ban đầu
_Thôi dẹp đi, ta không cần nữa với cái thể loại như ngươi ta không nuốt nổi, xin cáo từ
Nói xong nàng xoay người bỏ đi để hắn một mình tức đến dậm chân
Nàng khẽ lắc đầu ngán ngẩm :"đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà, cứ tưởng lịch thiệp nho nhã ai ngờ bị ảo tưởng nặng"
_______________
Sau này tìm hiểu nàng mới biết hắn là hoa hoa công tử tên Mạc Vũ Thần công tử Mạc gia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top