Gặp Lại

Thành trường an náo nhiệt, phồn hoa
Một nữ tử mặc lục y thanh thoát hồn nhiêu tung tăng dạo phố, nàng đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác và...
.... .....nàng đéo mua... :-)))

Với nàng đồ trang sức, phấn son, quần áo lụa là đều không thể khiến nàng lưu tâm ,..chỉ có đồ ăn mới làm trái tim nàng rung động ngoài ra thì còn người đó nữa hihi còn tiền thì lúc nào nàng chả mê cứ đổi ra thành tiền là nàng thích hết :-))

Đi được một lúc lâu đôi chân đã không còn nghe lời nàng nữa rồi
Nàng bèn rẽ vào một tửu lâu ăn uống một bữa no say

Tửu lâu nàng rẽ vào khá nổi tiếng vì là nơi nhiều người có gia thế thường hay tụ tập. Nơi đây có tên Túy Hương Lầu..
Phải nói khi nàng bước vào đây đã bị không khí ở đây làm cho choáng ngợp.
Rõ ràng Tiêu phủ cũng là danh môn thế gia vậy mà cũng không bằng một phần nơi đây.
Lồng đèn treo khắp mọi nơi , cả không gian bừng sánh lung linh, lụa tơ tằm thượng hạng trăng bốn phía vậy mà chỉ để trang trí trong khi giá trị của nó lên tới mức sa sỉ, những viên dạ minh châu quý hiếm cũng mang ra làm đèn, bốn phía là hoa, những chậu hoa có giá trị liên thành

Tất nhiên với sự phồn hoa như vậy nơi đây được bảo vệ bởi rất nhiều thế lực lớn từ giang hồ, quan lại, cho tới hoàng thân quốc thích...Nàng còn nghe nói chủ Lầu là một vị mĩ nam tử
Nhưng vẫn chưa từng ai thấy được mặt thật của người này
Thật sự khi nghe thấy tin này nàng có tí thắc mắc là :"chưa ai nhìn thấy sao biết là đẹp hơhơ, Lạ nhở"
Nhưng tóm lại khi thấy nơi n1y Nàng thật sự muốn thét lên Ôi Trời Ơi!! Quá sa sỉ mà
Quá giàu! Quá giàu, trời ơi nơi đây đâu đâu cũng vắt ra tiền
Ôi ôi trái tim bé nhỏ của nàng
Giả sử trong tương lai nàng mà cùng đường thì nàng làm tạm chức phu nhân của chủ Lầu cũng được haha :))))
(ad:tỉ ATSM nặng)

Đang mải nghĩ vẩn vơ nàng chợt nhìn thấy một bóng hình bạch y quen thuộc ngồi một góc khuất trong lầu
_Trời ơi!!! là huynh ấy Aaaa...
Đúng là duyên trời định mà haha
Đang định đi lên nàng mới chợt nhớ "Chỗ này quá đắt đỏ nàng sợ trả không nổi" nhưng mĩ nam ngay trước mắt rồi chẳng lẽ lại phải làm như không thấy
Hít sâu một hơi nàng hùng hổ đi lên ....,trong đầu nghĩ tới việc chút nữa khi xong việc nên chạy ăn quỵt hay là gán nợ rồi kêu họ tới phủ lấy tiền..
Mà chạy thì có vẻ không khả thi lắm
Thứ nhất có chạy cũng không thoát
Thứ hai làm mất hết liêm sỉ
"Hazzz không được nàng phải giữ giá" chẹp...chẹp....
Vậy là nàng quyết định gán nợ
Dù sao tiền ở phủ giờ cũng chẳng phải của nàng. Hoành phu nhân bà muốn làm người tốt thì tốt cho chót đi ha...
Đúng như nàng nghĩ muốn đi lên tầng trên nơi hắn ngồi nàng phải bỏ ra một số tiền lớn
_Huhu tiền của ta, tâm can bảo bối của ta...
Nàng tự an ủi bản thân :" không sao hết vì sự nghiệp theo đuổi vĩ đại của mình, phải hi sinh những thứ nhỏ hơn"
Nói thì nói thế thôi chứ đau thì vẫn cứ đau lắm

Lên tới nơi lập tức có người tới tiếp nàng. Đó là một người có khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc cũng chỉn chu
Đúng là nơi sang trọng có khác tiểu nhị mà cũng dễ nhìn vậy, thái độ thì nho nhã, lịch sự

_Vị chủ tử đây cần gì ạ?
_À thôi ta lên đây gặp một người
-chứ chẳng lẽ nói nàng không còn tiền không dám ăn!!
_Vậy cần gì cứ nói với nô tà ạ
_À,à được, huynh cứ đi làm việc đi không cần lo cho ta
Hắn ta cười với nàng một cái rồi mới quay đi,...

Sau khi vị tiểu nhị kia đi nàng lập tức dời ánh mắt qua chỗ hắn- hảo soái ca của nàng
Hắn vẫn vậy một bộ bạch y, mặt lạnh lùng, một vẻ đẹp làm điên đảo chúng sinh
Trong lòng nàng bây giờ đang sục sôi ý chí đưa mĩ nam về nhà
Chứ để vậy lỡ ai cướp mất thì phí
Còn nếu có rồi thì nàng cạnh tranh công bằng
Không gì có thể ngăn cản được nàng

Bất chợt ánh mắt của hắn xẹt qua nàng. Mặt nàng nóng bừng lên như sắp bốc hoả
"Trời ơi hắn nhìn nàng, trời ơi, trời, lão thiên ơi"

Hắn cứ nhìn nàng chằm chằm khiến nàng gượng gạo, tay chân cũng lóng ngóng..liền đưa tay ra vẫy vẫy rồi chào...
_Trời! Nàng vừa mới làm cái gì vậy nè. Thật là mất mặt mà....a...a..a.a.
Nàng ôm đầu rồi quay mặt đi thật nhanh, vỗ vỗ lại khuôn mặt cho tỉnh táo.
_Linh nhi ơi là Linh nhi liêm sỉ! Liêm sỉ! Sao mình có thể mê trai tới mức này chứ....phải trấn chỉnh...phải trấn chỉnh..
Vuốt lại quần áo cho gọn gàng, nàng với biểu cảm rạng rỡ nhất tiến về chỗ hắn..
Hắn vẫn ngồi đó nhìn nàng
Tiến lại gần hắn khoảng cách của nàng và hắn được thu hẹp
Nàng nhìn rõ đôi mắt màu tím trong như ngọc của hắn, cái mũi cao thẳng, bờ môi khẽ mở hờ hững....nàng thật sự muốn cắn cho hắn một cái sao hắn có thể yêu nghiệt vậy chứ....

Nàng đang mải mê tia kĩ càng từng chi tiết thì một giọng nói băng lãnh cất lên:
_Nhìn đủ chưa?
Trong lúc miệng nhanh hơn não nàng trả lời: tất nhiên là không đủ, nhìn cả đời cũng không đủ!

Nghe thấy câu trả lời của nàng con ngươi lãnh đạm của hắn khẽ động...

_Nàng thích ta sao? -Hắn khẽ nhướn mày hỏi.

Không trần trừ nàng liền nói:" Ta rất thích" cùng với nụ cười rạng rỡ nàng dõng dạc trả lời

Có mấy vị khách khác nghe thấy nàng nói to như vậy thì không ngần ngại bình xét vài câu:
_Trời nữ tử này là ai sao lại không biết liêm sỉ vậy chứ!!

_Đúng là không biết ngại là gì mà!!

_Con cái nhà ai mà lại có thể dám ngang nhiên như vậy....
Blalala hay đại loại như:
_Nữ tử này thật lớn gan dám bày tỏ như vậy
_Nàng ta chết chắc rồi!!

Thấy mọi người xì xào bàn tán vậy. Nàng cũng không khỏi tức giận.. Nàng thích hắn thì nàng nói làm sao mấy người này phải xôn xao đến vậy ..Nàng có động hề gì đến miếng cơm nhà họ đâu chứ...
Đang trong cơn tức giận giọng nói hắn lại kéo nàng về thực tại..
_Vậy nàng biết ta là ai sao?
Nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết
(//ad: bó tay rồi :-)))
_vậy huynh nói đi là ta sẽ biết..
_Hách Dạ Phong....

_Hả?? - nàng ngơ ngác
_Tên của ta...
_À à tên huynh hay lắm Phong Phong_nàng ngô nghê gọi tên hắn

Khẽ lắc đầu ...hắn nói với nàng :
_Nếu có chuyện đến phủ tứ vương gia tìm ta ....giờ ta có việc phải đi
Nói rồi hắn quay đi
Nàng nói với theo: vậy còn số ngân lượng ta vay huynh....ta còn chưa trả mà sao huynh đã đi rồi...aaa
_Nàng còn tiền sao?? Hắn trả lời rồi một mạch rời khỏi...

Nhìn bóng hắn khuất dần nàng khẽ thở dài...
Hazzzi nàng cũng muốn trả tiền hắn lắm chứ nhưng chỉ trách nơi đây thật sự bóc lột người ta quá mà...hôm nay nàng đúng là vung tiền như rác huhu

Lần sau nàng hứa tìm hiểu kĩ càng trước đi vào bất kì nơi nào. Chứ không nàng sẽ phải đi ăn xin mất - nàng tự hứa với bản thân như vậy...

End chap này ở đây
Từ nay lịch up truyện sẽ là
Mỗi tuần 1 chap mới nha
Còn vào hôm nào thì ta còn do tâm trạng nữa
Thanks for reading!!
Đa tạ
Nhớ đáng giá ⭐⭐giúp ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top