(Đóa Hoa Kì Lạ)

Nàng tên Tiêu Linh Nhi là một người thích sưu tầm các loài hoa có người nói tôi si mê hoa đến có thể quên ăn quên ngủ. Chính nàng thấy cũng không sai. Nhiều lần nàng phải bay sang nước ngoài chỉ vì lấy một chậu hoa. Nhưng nàng thấy rất vui và vẫn cứ thế cho đến một ngày.. Nàng cùng cô bạn thân tên Tiểu Liên sang Mĩ để xem một loại hoa mới.
A Linh cậu thấy loài hoa này thế nào.- Tiểu Liên
Loại hoa này rất hiếm và cổ. Nó khác hẳn với những bông hoa thường. Nó không chỉ lộng lẫy mà còn phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ khiến con người ta mê mẩn- nàng đáp
Cậu thật tinh tế mà- tiểu liên
Thôi chúng ta hãy đem nó về cho sớm tớ không chờ đợi được nữa rồi
Sau khi đáp máy bay về đến nhà cả thân xác lẫn tinh thần nàng đều mệt mỏi dã dời. Nhưng khi nhìn ngắm đóa hoa thì tinh thần cảm thấy tốt hơn rất nhiều mặc dù nàng cảm giác đóa hoa này có gì đó không ổn. Mệt mỏi làm cho nàng ngủ thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Nhẹ nhàng tới bên đóa hoa mới của mình tôi khẽ chạm nhẹ..một luồng ánh sáng khiến con người ta chói mắt,không thể thấy những gì trước mặt đến khi ánh sáng vụt tắt thì nàng đã tới một thế giới mới một thế giới hoàn toàn xa lạ với nàng
____________________________________
Àoooooo....
Một xô nước dội thẳng vào nàng
Ý thức dần được khôi phục, mở mắt một cách khó khăn
nàng liếc nhìn xung quanh
Quái nước ở đâu ra,sao nàng ướt đẫm như chuột thế này- đang trong hồi suy nghĩ có tiếng một người phụ nữ nói bằng giọng hết sức chanh chua:
- Con tiện nhân chết tiệt còn không làm việc dám nằm ngủ ở đây
What?Cái gì chửi nàng tiện nhân chán sống à.
Bốppppp
Cái tát dòn tan vang vọng cả căn phòng
Từ bé đến giờ nào có ai dám chửi mắng nàng một câu.Lại còn tạt nước nàng.Bạt tai này dành cho bà ta là còn nhẹ chán.
Bà ta có vẻ rất tức giận nhưng chỉ ấp a ấp úng nói không lên lời có vẻ sốc lắm nhỉ
-Ngươi...ngươi...ngươi dám đánh ta
-Sao ta lại không dám đánh bà- khẽ nhếch miệng nàng đang thật sự khinh thường bà ta
- Bà tưởng bà là ai chứ
-Ta là kế mẫu của ngươi mà ngươi dám đánh ta
-Ồ...kế mẫu ...ơ mà khoan Cái gì kế mẫu (0.0) đến tận bây giờ nàng mới chú ý kĩ xung quanh. Căn phòng được bày trí theo kiểu cổ đại,mấy người này cũng ăn mặc theo kiểu cổ trang...chẳng nhẽ nàng đã xuyên không sao (((a/d: não tỉ phản ứng chậm ghê :))
-Tiêu Linh Nhi ngươi sợ rồi sao
(Ồ thì ra cùng tên_nàng nghĩ)
-Ta mà sợ sao,bà ảo tưởng quá rồi đấy. Thôi hôm nay không đùa với bà nữa có chuyện thì nói, không thì mau cút,chỗ ta không hoan nghênh bà
- To gan dám hỗn xược người đâu lôi ả ra ngoài đánh cho ta
Dạ vâng Hoành phu nhân- nô tì
Tiểu thư thứ cho chúng nô tài
Rầmmm...rầmmm
Cú thứ nhất Tên hạ nhân bay xa một thước đâm xầm vào cánh cửa
Cú thứ hai Hoành phu nhân bay thẳng ra ngoài sân với cái nhìn ngơ ngác của hạ nhân
Đuổi hết hạ nhân ra ngoài.
Xầmmmm...
Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo
_______________________________
Bên ngoài
Tiểu thư hôm nay sao vậy- nô tì ất
Tiểu thư thay đổi rồi-nô tì giáp
Ta nghĩ tiểu thư thật sự thay đổi rồi- nô tì ất
Bên phía Hoành phu nhân
đồ tạc tung tóe,tiếng vỡ vụn của đồ vật và tiếng chửi vang vọng liên hồi. Hoành phu nhân lúc này tức giận đến hận không thể sẻ thịt dóc xương nàng.Với đôi mắt đục ngầu, móng tay đâm vào thịt đến ứa máu bà ta rít lên
-Tiêu Linh Nhi ta nhất định sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục aaaa...
____end__
Chap này hơi nhạt
M.n có gì cứ góp ý vs ta nhé
Nhớ bình chọn cho truyện ta nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top