Chap 3: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Khuynh Yên ở Hoàng Phủ đã năm ngày, là ngày thứ sáu mà cô xuyên không nhưng cô vẫn không nghĩ được cách nào để thoát khỏi hôn ước này. Hôn sự đã ghi trong sử sách, muốn thay đổi chẳng phải khó hơn lên trời sao? Vấn đề nan giải này đã làm cô đau đầu suốt mấy ngày nay, nhưng bù lại, tiến triển của việc điều trị cho thân thể này không tồi. Mấy ngày nay, Khuynh Yên đã căn cứ theo bệnh tình của mình, ngừng thuốc phong hàn, để thân thể tự điều dưỡng, dùng dược liệu bồi bổ để nấu canh, nhờ vậy mà sức đề kháng đã tăng lên đáng kể, gương mặt cũng trông hồng hào hơn.
Từ sáng sớm Khuynh Yên đã thức dậy, dạo một vòng vườn hoa, sau đó yên tĩnh nằm ở góc cây tắm nắng. Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì đã bị Tiểu Liên đánh thức:
"Tiểu thư dậy sớm thế là để chuyển địa điểm ngủ nướng từ phòng ra vườn hoa sao?"
Tiểu Liên lớn lên từ nhỏ với Nguyệt Anh, tuy xưng hô chủ tớ nhưng từ lâu tình cảm đã như tỉ muội, Khuynh Yên là người hiện đại càng không thích phân biệt tầng lớp. Vì thế, Tiểu Liên và cô nói chuyện thân thiết với nhau như bạn bè.
"Ta chỉ muốn đếm xem cái cây này lại mọc thêm bao nhiêu chiếc lá, trong lúc tập trung nhắm mắt tính nhẩm thôi"
Tiểu Liên đầu hàng =))) Nhanh chóng chuyển đề tài:
"Tiểu thư, em có một thắc mắc muốn hỏi?"
"Nói đi"
"Bệnh cũ của tiểu thư đã trị nhiều năm, lão gia đã mời vô số đại phu danh tiếng điều trị cho cô nhưng mãi không khỏi, làm cách nào mà chỉ trong mấy ngày bỗng sức khỏe của tiểu thư đã khá lên rất nhiều vậy?"
Khuynh Yên không muốn lấn sâu vào đề tài này, vì sợ sẽ bị bại lộ. Hoàng Nguyệt Anh vốn là tiểu thư khuê các, làm sao lại học được y thuật? Đang suy nghĩ tìm cách trả lời, bỗng có một giọng nói đanh sắt vang lên:
"Đúng rồi, tại sao vậy?"
Khuynh Yên ngước mặt lên, bắt gặp đôi mắt của Hoàng lão gia lộ vẻ nghiêm trọng nhìn cô, bên cạnh là Hoàng phu nhân.
"Là vì...vì...do..." – Khuynh Yên bắt đầu sợ hãi, lời nói ấp úng.
"Là vì có hỷ sự sung hỷ, đẩy bệnh tật của A Sửu nhà ta đi" – Hoàng lão gia vừa nói vừa bật cười, ánh mắt giả nghiêm nghị cũng tan biến.
"Hôn sự? Chẳng lẽ...?"
"Tiên sinh vừa gửi thư báo đã đồng ý hôn sự này, hai ngày sau bà mai sẽ mang sính lễ sang hỏi cưới" – Hoàng phu nhân hiền từ nói.
Đúng là tránh được mùng một không tránh được ngày rằm mà, những tưởng vẫn còn thời gian để giải quyết, chẳng ngờ họa lại ập tới nhanh đến vậy!
"Vì sao ngài ấy lại đồng ý lấy một người phụ nữ vừa xấu xí lại bệnh tật đầy mình chứ?"
"Bậy! Không được tự hạ thấp mình! Nhi nữ của ta nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, vả lại sức khỏe của con đã tốt lên nhiều rồi không phải sao?"
Dù cho con có là con gái cha thì cũng không nên tâng bốc đến thế chứ! Khuynh Yên thầm hối hận, nếu biết trước thì cô đã không chăm sóc bản thân mập mạp trắng trẻo thế này rồi, bệnh nghề nghiệp quả là căn bệnh khó chữa nhất mà!
Hoàng lão gia nói tiếp:
"Mặc dù chỉ là yếu tố phụ, nhưng cũng nhờ do huynh trưởng của hắn từng nhận ân huệ của ta"
À, thì ra là để báo ân, chả trách! Nhưng Khuynh Yên không muốn nhận thay cái ân tình này, cha muốn thì lấy hắn đi. Đương nhiên, Khuynh Yên không nói suy nghĩ đó ra lời, vì chưa muốn tìm chết )))))
"Tiên sinh quả là người trọng tình nghĩa, xem ra chúng ta đã tìm đúng tiểu tế (con rể) rồi lão gia ạ" – Hoàng phu nhân cảm thán, lão gia cũng tười cười gật gù.
"Chúc mừng lão gia phu nhân, chúc mừng tiểu thư!" – Tiểu Liên cũng cười rất vui vẻ.
"Nếu con nói không muốn gả thì sao?"
Câu nói của Khuynh Yên làm nụ cười trên mặt ba người vụt tắt, Hoàng lão gia tức giận:
"Không thể được, hôn sự này đã định"
"Nhưng con không muốn gả cho người mình không quen biết", dù cho đó có là Gia Cát Lượng nổi danh lịch sử, nhưng đó chỉ là mấy câu chữ được ghi lại hơn ngàn năm, sao có thể biết được con người thật của người đó ra sao chứ!
Hoàng phu nhân sửng sốt:
"Từ xưa đến nay cưới gả vốn do phụ mẫu quyết định, không thể làm trái" – Hoàng phu nhân nói với thái độ khắt khe hiếm có. Nhưng nhìn thấy nét u buồn trên khuôn mặt nữ nhi, bà liền dịu giọng:
"Tiên sinh là nhân tài hiếm có, phẩm cách nho nhã, còn bệnh tình của con bây giờ không còn đáng ngại, con cứ yên tâm mà gả. Phụ mẫu cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!"
Thì ra câu nói kinh điển: "Chỉ muốn tốt cho con thôi" của các bậc phụ huynh đã có từ thời bấy giờ rồi. Khuynh Yên biết không thể thay đổi quyết định của phụ mẫu thân, nên không muốn nói nữa, bây giờ cô cần yên tĩnh suy nghĩ.
"Nữ nhi xin phép về phòng"
Cô hành lễ rồi cùng Tiểu Liên về phòng. Về đến, cô lập tức ngã nhoài lên giường. Hành động của cô không phù hợp với hành vi của nữ nhi trong mắt người thời này, Tiểu Liên vừa thấy liền lên tiếng chỉnh đốn:
"Tiểu thư! Cô sắp xuất giá rồi, phải chú ý cử chỉ, cả ngôn hành nữa! Nếu không sẽ bị người khác chê cười!"
"Mặc họ cười, ta cũng đâu nói là sẽ gả"
"Vì sao tiểu thư không muốn gả đến thế? Gia Cát tiên sinh là lang quân như ý trong lòng biết bao thiếu nữ đấy, hơn nữa hôn sự đã định rồi. Xưa nay phụ mẫu đã định hôn ước mà tân nương không nguyện ý thì chỉ có con đường trốn đi thôi!"
"Muội không thể hiểu được đâu..."
"Khoan đã, muội vừa nói bỏ trốn?"
"Đúng là một ý hay! Tiểu Liên muội đúng là vừa thông minh vừa đáng yêu" – Khuynh Yên mừng rỡ vẽo má Tiểu Liên.
"Tiểu thư muốn bỏ trốn thật sao? Không được đâu, rất nguy hiểm đấy, tiểu thư hãy suy nghĩ lại đi! Nếu bị bắt lại lão gia sẽ đánh chết tiểu thư mất!"
Khuynh Yên yên lặng, Tiểu Liên tưởng chừng cô đã từ bỏ ý định, thở một hơi nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu Yên Yên lại lên tiếng:
"Ta quyết định rồi, ta không thể bỏ trốn thế này được"
"Đúng vậy, đúng vậy" – Tiểu Liên gật đầu liên tục.
"Ta phải chuẩn bị hành trang đầy đủ, phải nhân lúc còn sử dụng được ngân lượng của phủ để mua lương thực và dược liệu, sau này ta sẽ hành y cứu người, chu du tứ hải, nghĩ thôi đã thấy quá tuyệt...hahaha" - Khuynh Yên cười đắc ý.
"Nhưng Tiểu Liên không muốn xa tiểu thư..."
"Tiểu Liên có thể đi theo người không?" – cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Khuynh Yên kinh ngạc, không ngờ ở nơi này ngoài phụ mẫu, còn có một người yêu thương cô như vậy, bất chấp nguy hiểm và cuộc sống lang bạt đi theo cô. Khuynh Yên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Thật ra không chỉ có Hoàng Nguyệt Anh, bây giờ cô cũng xem tiểu cô nương hay khóc này là người thân của mình rồi!
"Muội thật sự muốn như vậy sao?"
Tiểu Liên gật đầu:
"Nô tì nguyện ý hầu hạ tiểu thư suốt đời"
Khuynh Yên cầm tay Tiểu Liên, nhẹ nhàng nói:
"Được thôi, đa tạ muội, nếu muội đã quyết định theo ta thì sau này ta sẽ xem muội như muội muội ruột, chăm sóc muội. Đã vậy thì cũng nên đổi cách xưng hô, muội cứ gọi ta là tỉ tỉ, ta sẽ gọi muội là muội muội, được chứ?"
"Vâng ạ, tỉ tỉ" – Tiểu Liên ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngoan lắm, muội muội" – cô âu yếm xoa đầu Tiểu Liên. May mắn sao ở nơi xa xôi cách hơn một ngàn năm này, cô lại có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình hiếm hoi.
"Bây giờ chúng ta phải đi mua đồ thôi, hai ngày nữa là ngày dặm hỏi, đó cũng sẽ là ngày chúng ta bỏ trốn!"
"Được, để muội đi chuẩn bị xe ngựa"
Không bao lâu, xe ngựa đã tới. Khuynh Yên căn dặn những gia đinh khác trong phủ không cần đi theo, chỉ có cô và Tiểu Liên.
Xe ngựa bắt đầu chạy, âm thanh bên ngoài truyền tới càng lúc càng gần khiến Yên Yên tò mò, chưa kịp kéo rèm lên xem thử Tiểu Liên đã ngăn cản:
"Tỉ tỉ, tỉ là tiểu thư khuê các, trước khi xuất giá không thể xuất đầu lộ diện!"
Yên Yên lấy chiếc khăn lụa trong tay áo, choàng qua mặt rồi thắt lại. Sau đó hỏi:
"Như vậy là được rồi chứ? Dừng xe ở đây là được rồi, ta muốn đi dạo một chút"
Tiểu Liên lắc đầu cười, từ sau khi tiểu thư bị đập đầu, tính tình thay đổi rất nhiều, hoạt bát vui vẻ hơn xưa, âu cũng là chuyện tốt!
"Phu xe ,dừng ở đây"
Vừa xuống xe ngựa, cảnh tượng trước mắt làm Khuynh Yên hào hứng tột độ, khung cảnh ngoài phố tấp nập, hàng quán đông đúng hai bên đường, toàn bán những vật phẩm đầy đủ chủng loại và màu sắc mà Yên Yên chưa thấy bao giờ,không đợi Tiểu Liên trả tiền cô đã vội chạy đến hàng bánh trước mặt:
"Tỉ tỉ, chờ muội với!"
"Tiểu Liên, mau qua đây! Đây là bánh gì?" – Khuynh Yên chỉ vào xửng bánh màu đỏ.
"Tỉ tỉ, đó là bánh đậu đỏ" – Tiểu Liên vừa thở hổn hển vừa nói.
"Còn cái kia..., bên kia..., bên đó nữa..., ta muốn ăn"
Khuynh Yên chỉ khắp bốn phương tám hướng làm Tiểu Liên hoa cả mắt:
"Chậm đã tỉ tỉ, bên kia là bánh đạo bính (bánh gạo TQ, dùng từ cổ cho nó chuyên nghiệp ý mà), bên đó là bánh củ năng, đằng kia là bánh lương, để muội mua cho tỉ tỉ"
Mới vào đầu chợ mà hai người đã lỉnh khỉnh tay cầm toàn là bánh. Yên Yên đang cắn chiếc bánh đậu đỏ thứ ba thì nghe tiếng cãi vả rất to, theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn thì có một đám người bu lại càng lúc càng đông. Bản tính tò mò lại trỗi dậy, Khuynh Yên kéo Tiểu Liên chạy về phía hỗn loạn.
Giữa đám đông có một người đàn ông nằm bất tỉnh dưới đất, vết thương ở chân không ngừng chảy máu, đằng trước là người phụ nữ cùng một bé trai đang quỳ rạp trước cửa một y quán, vừa khóc vừa van xin:
"Ta cầu xin ngài... cầu ngài... mở lòng từ bi mà chữa cho tướng công của tôi , chàng đang nguy kịch... cầu xin ngài... tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài..."
Người phụ nữ vừa nói vừa khóc nấc từng tiếng, đứa bé bên cạnh cũng bật khóc theo. Gia đình ba người này mặt mũi lem luốc, quần áo rách rưới, trông rất kham khổ. Có lẽ vì nghèo khó nên không có tiền chữa bệnh.
"Chữa bệnh cho hắn, các người có tiền sao? Chỗ của ta cũng chẳng phải làm từ thiện. Hơn nữa người đàn ông này đã nặng lắm rồi, không cứu được nữa, ngươi về chuẩn bị hậu sự thì hơn" – người đàn ông béo ú nói với thái độ mỉa mai, cố tình to tiếng.
Nơi này là y quán nổi tiếng nhất Kinh Châu – Thuận Thiên y quán, căn cơ lâu năm, thế lực sau lưng được đồn thổi là Thái Quý phu nhân của Kinh Châu mục, nên không ai xung quanh dám lên tiếng, tránh tự rước họa vào thân. Mọi người chỉ dám xì xầm to nhỏ, nhưng đột nhiên lại có tiếng hét lớn từ đâu vang lên:
"Thật là quá đáng!!!" – tiếng hét lảnh lót không của ai khác chính là Khuynh Yên.
Lão béo của y quán đang hất hàm, vì tiếng hét mà thoáng giựt mình, sau đó bình tĩnh mà hét lại:
"Là kẻ nào to gan dám đắc tội Thuận Thiên y quán ta?"
"Người xưa có câu lương y như từ mẫu. Y quán nhà ngươi lớn thế này mà lại hám lợi, bỏ mặc bệnh nhân, không tự thấy hổ thẹn mà còn dám to tiếng quát nạt sao? Thật đúng là không có thiên pháp mà!!!"
Khuynh Yên bực tức xả vào mặt hắn, cơn giận vừa trút thì Tiểu Liên kéo tay áo nói nhỏ vào tai cô
"Y quán này có thế lực lớn, không thể đắc tội!"
Ồ, Khuynh Yên đã biết mình đụng nhầm người rồi, nhưng bây giờ thân cô thế cô, không thể đánh lại cả đám người của y quán kia được, nhưng dù sao cô cũng phải cứu người đó, một người hành y không thể thấy chết không cứu như vậy được! Thôi thì dùng nhu chế cương trước vậy, "quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Lão béo còn chưa kịp thoát sốc với cơn thịnh nộ vừa rồi, Khuynh Yên lên tiếng đề nghị:
"Không cần ngươi chữa nữa, ta mua thuốc tự chữa cho hắn là được chứ? Ta có ngân lượng"
"Ha ha, bây giờ chính ngươi cũng sắp gặp nạn mà còn lo chữa cho người khác sao, quả là nữ trung hào kiệt nha, không biết dung mạo có kiều diễm không đây?" – tên béo chưa dứt câu đã giơ tay định giựt tấm khăn của Khuynh Yên, Tiểu Liên nhanh tay chụp lấy tay hắn, nhưng liền bị hắn hất mạnh ra, ngã xuống đất. Khuynh Yên tức giận đấm vào mặt hắn, vì bất ngờ nên hắn cũng ngã nhào. Lão béo vừa ôm mặt vừa hét như bị chọc tiết:
"Ngươi!!! Ngươi to gan lắm! Người đâu, xử ả cho ta!!!"
Cả đám nam nhân cầm gậy từ y quán xông ra, một tên chạy trước giơ gậy định đánh Khuynh Yên, quá sợ hãi nên cô chỉ có thể đứng tại chỗ giơ tay che đầu lại. Tiếng gió của cây gậy phụt xuống, âm thanh "Phập" vang sát bên tai Khuynh Yên, nhưng cô lại không cảm nhận được đau đớn gì.
Mọi người đều ngạc nhiên, bỗng dưng từ đâu có một nam nhân lao tới, dùng tay đỡ gậy cho tiểu cô nương. Nam nhân này đội nón lụa, không ai thấy được khuôn mặt, chỉ có Khuynh Yên vì khoảng cách quá gần nên đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn của nam nhân qua lớp màn mỏng. Nếu ở hiện đại thì nhan sắc này có thể xếp vào hàng nam thần nha! - Yên Nhi thầm nghĩ. Bị cái vẻ đẹp trai của nam nhân này làm hồ đồ, quên luôn tình huống hiện tại. Chỉ sau khi câu hỏi đến từ chất giọng trầm ấm động lòng của nam nhân mới đủ làm cô bừng tỉnh:
"Cô nương không sao chứ?"
"À... ta không sao, đa tạ công tử cứu giúp!"
Lão béo đang ngồi bệt dưới đất bò nhổm dậy:
"Lại thêm một tên che mặt rỗi việc bao đồng, các người còn không mau lên?"
Nghe hắn nói vậy, Khuynh Yên cảm thấy lo lắng, việc mình làm không nên liên lụy người khác, cả Tiểu Liên và nam nhân này, cô đỡ Tiểu Liên dậy, rồi nói nhỏ vào tai nam nhân:
"Ta sẽ đếm đến ba, ngươi hãy mang tiểu muội ta cùng chạy, đưa muội ấy về Hoàng phủ. Rất đa tạ ngươi đã giúp ta, nhưng ta không muốn ngươi bị liên lụy đâu, nghe bảo thế lực của hắn rất lớn!"
Nam nhân nghe xong phản ứng đầu tiên là: CƯỜI !!!!!!!!!!!!!!!
"Hahaha"
Lão béo không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa tức vừa hỏi nam nhân:
"Ngươi... Ngươi cười cái gì!"
Nam nhân không quan tâm câu hỏi của hắn, nhìn tiểu cô nương:
"Cô nương ngốc, lúc nãy xông ra sao lại không thấy sợ thế này"
Yên Yên trợn mắt nhìn hắn, gằn giọng:
"Ta không có ngốc nhé!"
Hắn ghé sát mặt, nói nhỏ vào tai Yên Yên:
"Yên tâm đi, ta sẽ giúp nàng!"
Tình hình biến chuyển quá đột ngột, khó mà bắt kịp, thế nào mà cục diện đánh nhau gay cấn lại chuyển thành cảnh thân mật ngọt ngào của anh hùng và mỹ nhân thế này!?
Lão béo càng nhìn càng tức, lại sai người xông lên:
"Các người chết hết rồi sao? Còn không xông lên?"
Nam nhân bất ngờ lên tiếng với giọng bình thản:
"Chắng lẽ các ngươi chưa biết ngày mai Thái quý phu nhân sẽ di giá vào thành Tân Dã ?"
Lời vừa nói ra, đám đông liền im lặng, lão béo lập tức xanh mặt. Mặc dù mọi người đa số đều không hiểu câu hỏi này nghĩa là gì, kể cả Khuynh Yên, nhưng từ ý tứ thì có thể nghe ra nó giống một câu cảnh cáo hơn là câu hỏi!
Lão béo không ra lệnh đánh nữa, vẫy tay cho người rút vào trong, rồi lại chỉ vào đám người Khuynh Yên:
"Xem như lần này các ngươi may mắn!"
Đám người đã tản đi hết, Khuynh Yên vẫn còn ngơ ngác, đến khi Tiểu Liên lắc tay cô gọi, cô mới hoàn hồn. Nam nhân nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý cười lộ rõ, dù cách tấm màn lụa.
"Nàng không lo cho bệnh nhân của mình nữa sao?"
Lúc này cô mới chực nhớ đến việc đó, hai mẹ con nghèo khổ vẫn đang nức nở bên cạnh người đàn ông bị thương. Cô lập tức chạy đến:
"Vết thương của tướng công tỉ phải lập tức băng bó, nếu không nguy hiểm tính mạng! Ta sẽ mua thuốc của y quán khác, tỉ chờ ta"
Nói xong, cô nhờ Tiểu Liên dẫn đến y quán khác gần đó, không chỉ mua thuốc trị thương, cô còn mua rất nhiều thuốc bổ và lương thực.
Lúc về đến thì nam nhân ấy vẫn ở đó, cô ngạc nhiên, nhưng phải chữa trị trước. Băng bó xong xuôi, cô đưa thuốc và túi lương thực lớn cho người phụ nữ, dặn dò:
"Thuốc điều trị vết thương tỉ sắc một ngày ba lần, mỗi lần hai thang, còn thuốc bổ mỗi ngày một lần, không nên uông nhiều vì sẽ bị nhiệt, ảnh hưởng vết thương, còn đây là lương thực, có thể đủ dùng bảy ngày, đợi khi về phủ ta sẽ sai người mang thêm ngân lượng, tỉ hãy yên tâm chăm sóc tướng công và hài tử!"
Người phụ nữ tay run run nhận lấy đồ, rồi lại quỳ rạp xuống cúi lạy Khuynh Yên:
"Tạ ơn công tử, tạ ơn tiểu thư tấm lòng bồ tát, đại ân đại đức này gia phụ nguyện làm trâu làm ngựa để đền ơn cho tiểu thư và công tử"
Khuynh Yên vội đỡ người phụ nữ, nhẹ nhàng nói:
"Làm trâu làm ngựa thì không cần, tỉ có thể đến phủ ta làm việc, sau này không lo kế sinh nhai, nếu không chỉ sợ sau khi ta bỏ trốn sẽ không còn khả năng giúp tỉ"
Nam nhân trùm mặt vốn vẫn an tĩnh đứng một góc, khi nghe đến hai chữ "BỎ TRỐN" không khỏi nhướn mày, nhìn Khuynh Yên với ánh mắt khó hiểu.
Khuynh Yên đang dặn dò người phụ nữ lần nữa rồi bảo Tiểu Liên gọi xe đưa họ về thì cảm nhận được ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, cô quay sang thì chạm mắt với nam nhân kia, chợt thấy ngại nên cô lại quay đầu sang hướng khác, nhưng vẫn lên tiếng chất vấn:
"Ngươi nhìn cái gì!"
Nam nhân kia mỉm cười, đáp:
"Không có gì, chỉ là ta thắc mắc một tiểu thư như cô mà lại tinh thông y thuật, còn dám đánh người , quả là hiếm thấy!"
"Ta vốn chẳng phải tiểu thư khuê cát gì, ta chỉ là một người hầu thôi"
"Ô, người hầu lại có thể tùy ý nhận người vào phủ sao?"
Biết mình nói không lại tên nam nhân này, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đấu khẩu thua ai, không cam tâm nên vẫn cố cãi bừa:
"Ta là người hầu cao cấp, không được sao?"
"Nhưng vì sao ngươi lại giúp ta? Chúng ta có quen nhau sao?"
"Thấy việc bất bình nên rút đao tương trợ" – nam nhân trả lời ngắn gọn.
"Đúng rồi! Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, vì sao người không mất chút sức lực nào, chỉ nói một câu mà làm bọn họ chạy cong đuôi rồi?"
Nam nhân nhẩm lại ba chữ "chạy cong đuôi" trong đầu, thầm đánh giá cách dùng từ của nàng thật độc đáo!
"Nàng có biết thế lực đằng sau chúng là ai không?"
"Ta nghe nói là Thái quý phu nhân của Kinh Châu mục"
"Đúng vậy"
"Vậy nếu Thái phu nhân đến thì chúng phải càng đắc ý chứ? Vì sao lại hoảng sợ?"
"Vì chúng là thế lực Thái phu nhân phái đến thành Tân Dã này để canh chừng đồng thời phối hợp với kinh châu mục ở Tương Dương kiềm hãm thế lực đang ngày càng lớn mạnh của Lưu Bị ở Tân Dã. Nàng thử nghĩ nếu Thái phu nhân biết chúng cáo mượn oai hùm, làm ầm ĩ chuyện này nếu lỡ đến tai Lưu quốc công, làm bại lộ âm mưu của Thái phu nhân thì bà ấy có tha cho chúng không?"
Khuynh Yên nhớ lại đúng thật trong sử sách ghi chép về người phụ nữ này là: "chuyên quyền, ra tay tàn độc".
"Huynh quả thật rất thông minh!"
Khuynh Yên vì phấn khích quá độ, vô tình nắm chặt lấy cánh tay nam nhân kia. Hắn nhăn mặt, nhưng có vẻ không phải là ghét cô nắm tay mình, vì hắn không rút tay ra, hình như là hắn bị thương rồi! Vừa nghĩ , cô liền kéo tay áo của nam nhân lên, quả thật có một vết bầm rất đậm, chỗ nặng nhất còn chảy máu...
"Huynh bị thương rồi, ta còn ít thuốc trị thương, để ta băng bó cho huynh"
Cô lấy lọ thuốc trong tay áo ra, nhưng tìm mãi không thấy miếng vải nào để băng bó, liền dứt khoát gỡ tấm lụa cho mặt xuống, dùng nó băng cánh tay của nam nhân lại. Ánh mắt của nam nhân chuyển đến khuôn mặt nàng. Đôi mắt của nàng rất sáng, long lanh dưới ánh nắng, đôi môi mỏng hồng hồng, biểu cảm gương mặt rất đáng yêu!
"Huynh vừa nghĩa khí vừa tài giỏi,( lại anh tuấn như vậy) - câu sau cô chỉ lẩm bẩm trong miệng - . Lần này ta đã nợ huynh một ân tình, cho ta biết danh tính của huynh, sau này ta nhất định báo đáp!"
"Bây giờ thì chưa được, nhưng nàng sẽ gặp lại ta sớm thôi, bây giờ nàng nên hồi phủ rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, sau này ra ngoài nhớ phải mang gia đinh theo!" – hắn nói với giọng ôn nhu.
Khuynh Yên chưa kịp trả lời thì đúng lúc Tiểu Liên quay lại:
"Tỉ tỉ, chúng ta hồi phủ thôi!"
Khuynh Yên nhìn hắn, khẽ gật đầu:
"Vậy được!Cáo từ"
"Khoan đã!" – nam nhân đó bỗng dưng tiến lại gần, kề môi vào tai Khuynh Yên:
"Sau này không được tùy tiện khen nam nhân khác!"
Yên Yên trợn mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: Không ngờ hắn nghe được câu sau đó!?Tiểu Liên cũng vô cùng ngạc nhiên trước hành động đó.
Nam nhân nhếch mép, bỏ đi.
Trên đường về, ngồi trên xe ngựa Khuynh Yên không ngừng nghĩ về nam nhân đó, không chỉ có gương mặt siêu soái, vẻ ngoài của hắn cũng lễ độ, nho nhã, không giống loại nam nhân chuyên trêu ghẹo nữ nhân. Nhưng vì sao hắn lại liên tục có cử chỉ thân mật với cô? Còn nói sẽ sớm gặp lại?
"Tiểu Yên, không phải người ở thời này luôn răm rắp quy tắc "nam nữ thụ thụ bất tương thân" sao?
"Đúng vậy tỉ tỉ, nam nhân đó quả thật kì quái, muội thấy hắn cư xử như một người quen rất thân thiết của tỉ vậy!"
Rốt cục nam nhân đó là ai? Vì sao lại làm vậy?Những thắc mắc đó cứ quanh quẩn Khuynh Yên suốt đường về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top