Chương 99: Sư Phụ, Người Nhìn Ta Một Cái Được Không?

Thượng Kỳ lạnh giọng quát:

- Dư lực nói chuyện thì dồn lực vào trận pháp đi!

Máu tươi của nam nhân nhỏ giọt xuống trận pháp, nhất thời khiên cơ trận càng thêm mạnh mẽ, những vết nứt hoàn toàn biến mất khiến cho những người còn lại cũng bớt áp lực hơn. Tuy nhiên sức mạnh từ bão cát bên ngoài quá lớn, nó tựa như một vị thần bị đánh thức khỏi giấc ngủ say cả hàng vạn năm, muốn vùi chôn tất cả những con người nhỏ bé dám xâm phạm lên vùng đất linh thiêng này, khiêu khích thần linh.

Nháy mắt hàng chục tấm khiên lại xuất hiện vết nứt, áp lực như núi khiến cho nhiều người khoé miệng đã tràn huyết, gân xanh trên trán đồng loạt lồi lên như muốn xé rách lớp da mỏng manh, phun ra máu tươi tanh nồng vậy.

Trận bão cát này đã kéo dài một khắc, mọi người đều đã sắp đến cực hạn. Dạ Nguyệt là người thủ trận, không phải người trong trận pháp mà cũng cảm giác được sức ép mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Giọng của nữ tử cùng lúc vang lên:

- Hai vòng ngoài rút về thủ trận. Thẩm Thanh.

Dạ Nguyệt phi thân đến vị trí vòng ngoài cùng, lấy trong tay áo ra một sấp bùa, những lá bùa này đều dùng máu tươi của chính Dạ Nguyệt vẽ lên. Những lá bùa dường như tự có ý thức riêng, lần lượt bay đến vị trí của người đứng trước đó. Thẩm Thanh tự phân thành ba thay thế cho Cổ Chu Cổ Nhạc và Xích Vân ở vòng trong. Khiên cơ trận khoảnh khắc như có sinh mệnh, nếu như đứng ở bên ngoài sẽ có thể nhìn thấy, bão cát đã hội tụ thành một luồng xoáy khổng lồ, còn khiên cơ trận với hàng trăm tấm khiên đã hợp nhất lại thành một tấm khiên khổng lồ. Lực lượng của hai bên va chạm vào nhau, nháy mắt, khiên cơ trận lại có xu thế áp đảo bão cát.

Hoa đào mắt của nam nhân đỏ như máu, điên cuồng vặn vẹo, y không khống chế được nỗi lo lắng cho người phía trước như nước tràn bờ đê, ánh mắt nóng rực chăm chăm nhìn thân ảnh nữ tử không rời mắt, sợ chỉ cần nháy một cái, sẽ bỏ qua thời khắc bị thương của nữ tử.

Chết tiệt! Quá chậm! Y muốn ngay lập tức ôm lấy Dạ Nguyệt! Muốn đem người này giấu đi! Muốn tất cả những tổn thương đều rời xa vạn dặm khỏi sư phụ của y!

Thượng Kỳ nghiến chặt răng, máu nóng mang theo thô bạo điên cuồng chảy dọc theo Xích Diễm xuống tâm trận pháp. Trận pháp có biến hóa khiến tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Dạ Nguyệt quay đầu nhìn lại, đã sa vào một đôi con ngươi đỏ như máu. Nháy mắt ấy có phượng hoàng từ trên đỉnh đầu nam nhân bay vút mà qua, tiếng kêu lảnh lót vang vọng đất trời. Nó bay vút qua khiên cơ trận, mang theo thô bạo và hung tàn quen thuộc hóa thành một vệt ánh sáng đỏ rực đâm sầm vào luồng bão cát kia. Có tiếng vỡ vụn vang lên, gần như trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực đã suy yếu lập tức biến mất. Nam nhân cố nuốt xuống máu tươi đã dâng trào lên cổ họng, thân ảnh nhanh như chớp ôm lấy Dạ Nguyệt, gục đầu lên vai nữ tử, yếu ớt nói:

-Sư phụ, đồ nhi bị thương rồi!

Dạ Nguyệt vòng tay qua lưng ôm ấy y, bàn tay sờ mái tóc của y, có chút thương tiếc dịu dàng nói:

-Chỉ một chút nữa thôi, sao không chờ thêm một chút?

-Chờ không nổi, ta sợ người bị thương! Vết thương cũ của người còn chưa lành hẳn kìa!

- Thời tiết biến xấu rồi.

Không biết từ bao giờ mây đen đã xâm chiếm nửa bầu trời, chẳng có nổi một tia nắng có thể xuyên qua những tầng mây rậm rạp ấy. Những tia chớp như những con rết đang oằn mình dãy dụa, thoắt ẩn thoắt hiện trong tầng mây dày đặc, khiến cho lòng người bỗng dâng lên một sự bất an mơ hồ.

- Sa mạc hoang này mênh mông toàn cát là cát, không có nổi một chỗ che mưa chắn gió, còn phiền hơn cả bão cát lúc nãy.

Xích Vân nhíu mày bực dọc, sắc mặt nàng ta cũng không tốt lắm, đám người bình thường bọn họ chịu sức ép từ ban nãy, nội thương không hề nhẹ, cho dù đã dùng dược trị nội thương thì cũng phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể hồi phục sáu, bảy phần. Quãng đường này bỗng trở nên gian nan vô cùng, phía trước như có ngàn vạn bàn tay che lối, phía sau lại là bóng đêm vô tận, tiến một bước sinh tử khó lường, lùi một bước cũng là vạn kiếp bất phục.

- Mặt đất đang rung chuyển!

Thượng Kỳ là người cảm nhận được đầu tiên, sự rung chuyển này kỳ thật vô cùng nhẹ, nhẹ như có một con cá quẫy đuôi cách xa hàng trăm dặm sâu dưới lòng đất. Nhưng chỉ vừa dứt lời, sự rung động ấy bỗng dưng như được khuyếch đại lên gấp nghìn lần, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Cát vàng dưới chân chấn động mạnh mẽ, chưa kịp để tất cả tìm phương pháp giải quyết thì đại địa đã nứt toác thành một vực sâu ngun ngút. Nó tựa như rãnh địa ngục vậy, tối tăm không đáy, muốn đem tất cả những con mồi nhỏ bé nuốt chửng, xoá sạch khỏi nhân gian này.

- Sư phụ! Ôm chặt ta!

Bàn tay nam nhân ôm chặt lấy nữ tử, đôi mắt ngập tràn nhu tình cố chấp cùng u ám điên cuồng. Thượng Kỳ chỉ hận lúc này y không thể khiến Dạ Nguyệt trở thành một người tí hon, nhỏ đến mức nằm trong lòng bàn tay y, để y có thể giấu đi, đặt ở nơi an toàn nhất, an toàn đến mức khoảnh khắc này cho dù có thịt nát xương tan thì người y yêu vẫn bình an vô sự không chịu một chút tổn thương nào.

Có thể là vừa bị nội thương nghiêm trọng, cho dù y có cố gắng như thế nào thì đôi cánh ấy vẫn không thể xé tan máu thịt mà chui ra được. Năng lực trong cơ thể đã cạn kiệt đến không còn chút nào. Một tay y ôm Dạ Nguyệt, một tay đâm Xích Diễm vào vách đá để kiềm lại tốc độ rơi của bọn họ. Xích Diễm rạch một đường như một con rắn khổng lồ, từng tia lửa vì ma sát với vách đá mà sinh ra. Dạ Nguyệt nhanh chóng thấy được những mỏm đá nhô ra, Phượng Ti Huyết lập tức phóng tới quấn quanh một gồ đá gần nhất. Đồng thời Xích Diễm cũng kẹt lại ở trong một mỏm đá nhỏ, đem bọn họ níu lại giữa không trung. Phía dưới vẫn là một mảnh tối đen, không thể biết được sâu cạn thế nào, vị trí có thể đặt chân cách bọn họ bao xa.

Mà tính mạng của những người khác, chỉ sợ cũng ngàn cân treo sợi tóc!

- Sư phụ! Người có bị thương chỗ nào không?!

- Vẫn ổn, không cần lo lắng. Ngươi tận lực đừng dùng nội lực, nội thương của ngươi nghiêm trọng, ta tìm chỗ cho ngươi dưỡng thương.

Giọng nói nữ tử có thương tiếc mà ôn nhu khiến Thượng Kỳ như được ngâm trong ôn tuyền vậy, ngọt ngào đến mềm nhũn. Cả cánh tay y vì chịu sức nặng thân hình mà lồi cả gân xanh, suýt chút nữa vì sự ngọt ngào này mê hoặc đến rơi xuống. Ở hoàn cảnh nguy hiểm u tối này, ngược lại trái tim y lại bởi vì ôn nhu của nữ tử mà đập điên cuồng, muốn rơi nước mắt.

- Thượng Kỳ! Vách đá này đang khép lại! Buông tay mau!

Thượng Kỳ theo bản năng nghe lời của nữ tử mà rút lại Xích Diễm, Phượng Ti Huyết cũng lập tức bị rút về.

- Cấm sử dụng nội lực!

Giọng nói của nữ tử lạnh lùng độc tôn không cho phép kháng lại, dường như đã rất lâu rồi Dạ Nguyệt không dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với y, khiến Thượng Kỳ có hơi sững sờ.

Phượng mâu lạnh lùng cao ngạo tính toán chuẩn xác đến từng tấc, dựa vào tốc độ khép lại của vách đá mà ôm lấy Thượng Kỳ phi thân lao nhanh sang vách đá bên kia, tốc độ lao xuống phía dưới vẫn như lưu tinh truy nguyệt. Trong lúc đó, Thượng Kỳ phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng lấy từ trong người ra một pháo hiệu cuối cùng ném xuống phía dưới. Pháo hoa nổ tung, những tia sáng rơi tán loạn xuống phía dưới, Thượng Kỳ vui mừng hô lên:

- Sư phụ, ta nhìn thấy mặt đất rồi!

Thượng Kỳ không để ý đến lời của Dạ Nguyệt, bởi vì y vừa nhìn thấy sắc mặt nữ tử có chút tái nhợt, cánh tay ôm lấy thắt lưng y cũng có chút run nhỏ. Dạ Nguyệt vì y, nhưng y đau lòng.

Đau lòng muốn chết.

Nam nhân ôm ngược lại Dạ Nguyệt, lúc khe hở chỉ còn có hai mét, mặc kệ kinh mạch trong thân thể đau nhức như sắp bạo nổ, y khuynh tẫn hết sức lực đạp vào vách núi một lần cuối cùng khi cách mặt đất chỉ một đoạn ngắn để giảm tốc độ đến mức tối đa, sau đó để nữ tử ở phía trên người mình, bản thân vui vẻ làm đệm lưng cho Dạ Nguyệt, rơi xuống mặt đất.

Thời gian trôi qua một canh giờ, Thượng Kỳ đều sống trong hoang mang sợ hãi cùng cực, bởi vì lần này, Dạ Nguyệt tức giận thật rồi.

Sau khi băng bó lại chân phải bị gãy xương cho y, Dạ Nguyệt đều không nói lời nào. Sau khi đưa cho y một viên thuốc trị nội thương, ngay cả liếc mắt nhìn y một cái cũng không, cả người toát lên khí tràng lạnh lẽo băng giá, cự người ngàn dặm.

- Sư phụ...

- Sư phụ... người đừng không để ý đến ta! Người nhìn ta một cái có được không?

- Sư phụ! Đồ nhi đau quá! Người nhìn ta một cái đi mà!

Thượng Kỳ vừa gấp đến mức mắt cũng đỏ hoe, có ánh nước đong đầy trong đôi con ngươi ấy, làm người ta nhìn thấy nỗi hoảng loạn sợ hãi cùng đau đớn đến cực hạn. Y tựa như đứa nhỏ làm sai, đi ngược lại kỳ vọng của người thân, cuối cùng khiến cho người kia thất vọng.

Thất vọng cho nên sẽ vứt bỏ y sao?
Sẽ vứt bỏ y sao?!
Thượng Kỳ biết Dạ Nguyệt sẽ không vứt bỏ y, nhưng y sợ nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt của nữ tử này đối với y! Bởi vì nếu như vậy, y chẳng khác nào một người xa lạ, một người không quan trọng đối với Dạ Nguyệt! Nữ tử này có thể đánh y mắng y đều được, nếu giận cũng có thể đâm cho y một dao cũng được, nhưng làm ơn...

Làm ơn... đừng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy... có được không...?

Trong lồng ngực Dạ Nguyệt có một ngọn lửa, ngọn lửa này không lớn, nhưng lại cháy âm ỉ mãi không chịu tắt. Cảm giác này vô cùng khó chịu, khiến cho Dạ Nguyệt có chút không kiên nhẫn, sự lạnh lẽo cùng áp bách quen thuộc từ trong linh hồn cứ thế toả ra, khiến cho nàng cực kỳ muốn yên tĩnh, không muốn đếm xỉa đến bất cứ thứ gì.

Là trạng thái cự người ngàn dặm, không ai có thể xông vào trong thế giới của nữ tử giờ khắc này.

Dường như quay trở về lần đầu tiên gặp gỡ, nữ tử này cũng như thế, lạnh lùng cao ngạo không để ai vào mắt, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhân gian này phồn hoa đến mấy cũng không mê hoặc được nữ tử ấy. Sự tình đáng thương đến đâu cũng không làm nữ tử đồng cảm. Ngay từ ban đầu, nữ tử và nơi này đã là hai thế giới khác nhau.

Là Thượng Kỳ cố chấp muốn xông vào thế giới của Dạ Nguyệt. Là Thượng Kỳ cam nguyện từ bỏ thế giới này, bước chân vào thế giới vô vị nhàm chán của Dạ Nguyệt. Bởi vì đối với y, Dạ Nguyệt là toàn thế giới của y!

Nam nhân cố chấp ôm lấy Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt mặc dù tức giận nhưng không đẩy y. Có những người, một khi đã chấp nhận để người khác xông vào thế giới của mình, thì sẽ không bao giờ đẩy người đó ra. Dạ Nguyệt chính là như thế. Nàng không phải kiểu nữ nhân tuỳ hứng, giận dỗi một chút liền muốn làm mình làm mẩy, Dạ Nguyệt vô cùng dung túng Thượng Kỳ, ngay cả y cũng biết điều đó. Dạ Nguyệt cũng biết, cho dù để Thượng Kỳ chọn lại, y vẫn sẽ làm trái với ý của nữ tử. Bởi vì tiểu đồ đệ của nàng sẽ không muốn để cho nàng chịu bất cứ tổn thương nào!
Y tình nguyện mệt chết cũng không nỡ để Dạ Nguyệt chịu một chút mệt mỏi, y tình nguyện thịt nát xương tan cũng không nỡ để Dạ Nguyệt chịu một vết xước.

Dạ Nguyệt chỉ là cảm thấy thứ tình cảm này của Thượng Kỳ quá nặng, nặng đến mức thỉnh thoảng làm cho nàng hít thở không thông. Dạ Nguyệt chính là hy vọng Thượng Kỳ có thể yêu ít một chút, có thể yêu bản thân nhiều hơn một chút, có thể ích kỷ một chút, vì bản thân mình một chút. Như thế, nếu như có một ngày nàng không may chết đi, tiểu đồ đệ của nàng sẽ không quá thương tâm.

Thật lo lắng.

Đầu vai bỗng dưng truyền đến cảm giác ẩm ướt, cùng với sự run rẩy quen thuộc của người trong lòng khiến Dạ Nguyệt thu lại tâm tư. Từng giọt nước mắt ấy rơi vào lòng Dạ Nguyệt, ngọn lửa trong lòng bị nước xối ướt, vang lên từng tiếng "xèo xèo", không lâu sau đó liền tắt rụi, chỉ để lại một chút khói bụi mù mờ vương vấn trong không khí.

- Đừng khóc.

Thân hình nam nhân chấn động, bàn tay siết lấy Dạ Nguyệt càng chặt. Trong lồng ngực không còn sự run rẩy, nhưng Dạ Nguyệt vẫn cảm nhận được nước mắt của y vẫn đang không ngừng rơi. Nghĩ đến đồ đệ yên lặng rơi nước mắt, nữ tử khẽ thở dài một hơi, tâm liền mềm nhũn thành một bãi xuân thuỷ.

- Người lạnh lùng với ta, người vừa không để ý đến ta.

Giọng y khàn khàn nghẹn ngào, cả khuôn mặt đều chôn ở cổ Dạ Nguyệt, bàn tay siết chặt như chỉ muốn lập tức đem nữ tử khảm vào thân thể y, máu thịt cùng linh hồn đều dung hoà làm một.

- Ta không thể đau lòng cho ngươi sao? Ta lại không thể giận ngươi sao?

- Sư phụ, người đánh mắng ta được không? Người như vậy ta sợ lắm... sợ vô cùng...

Dạ Nguyệt nâng mặt y lên, hoa đào mắt đỏ bừng ngập nước, đến cả lông mi cũng ướt sũng, y vừa chớp nhẹ một chút, làn nước kia liền tràn viền lăn dài xuống gương mặt tuấn mỹ đến cực hạn, làm người ta sinh lòng thương tiếc.

Dạ Nguyệt mới chỉ nghe mỹ nhân khóc lê hoa đái vũ, lần đầu tiên thấy nam nhân khóc cũng có thể hoạ thuỷ đến như vậy. Quả thật là muốn đòi mạng của nàng mà.

Vu sư đại nhân chỉ đối với nước mắt của đồ đệ mà thương tiếc như vậy thôi, nếu đổi thành bất kỳ một người nào khác cho dù là nữ nhân khóc trước mặt nàng, chỉ sợ sẽ lạnh lùng đem người đánh bay vạn dặm.

- Đừng khóc, sư phụ thương ngươi.

Dạ Nguyệt thương tiếc hôn lên khoé mắt y, phượng mâu nhu tình ánh vào đôi con ngươi của y, cùng với lời tâm tình hiếm thấy khiến cho Thượng Kỳ sững sờ kinh ngạc, đến khóc cũng quên luôn rồi.

Trái tim đập điên cuồng đến mức phát đau, nam nhân kích động mở to mắt, vội vàng ôm lấy Dạ Nguyệt hôn lên bờ môi đỏ thẫm tinh xảo của nữ tử, đầu lưỡi run rẩy mê luyến dạo khắp khoang miệng của nữ tử, chỉ có nước mắt là vẫn rơi, rơi vì kích động và hạnh phúc.

Nụ hôn này rõ ràng nóng bỏng đến như vậy, Dạ Nguyệt lại chỉ muốn cười. Bởi vì đồ đệ vừa khóc vừa đòi hôn thật sự là quá mức đáng yêu, đáng yêu đến mức khoảnh khắc này Thượng Kỳ cho dù muốn bất cứ thứ gì Dạ Nguyệt đều sẽ cho y.

Hoá ra tâm tư muốn dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian cho một người là cảm giác này.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top