Chương 98: Khế Ước

- Sao lại không được?

Tử y nam nhân xoay người né Xích Diễm, lam mâu không chút cảm xúc nhìn nam tử trước mặt một thân sát khí cùng huyết quang ngợp trời, dường như chỉ hận không thể lao lên cắn xé hắn ra thành vạn mảnh, khiến cho hắn hồn phi phách tán mới thôi.

- Ngươi cũng đi vào không gian ảo cảnh do chính bản thân tạo ra. Nhớ lại hết rồi chứ?

Thẩm Thanh khẽ gật đầu, lại lắc đầu nói:

- Trong đó có một đoạn ký ức, dường như bị xoá sạch. Ta nhớ bản thân đã phạm phải thiên cơ, lấy huyết tế thiên, dựng lên một tà trận, muốn nhìn một chút cảnh tượng Thiên Á này sẽ đi đến bước đường như thế nào. Nhưng hiện giờ không còn một chút kí ức.

- Thiên đạo đương nhiên không dung được hành động này của ngươi. Nếu như ngươi không trụ được đến nơi này, ngươi đã sớm hồn phách tiêu tan. Sa Mạc Hoang này đã giữ lại cho ngươi một đạo tàn hồn.

- Ừm, ta biết.

Dạ Nguyệt đến cuối cùng vẫn không biết được, năm đó rốt cuộc người nam nhân này đã nhìn thấy gì. Nhưng nàng có thể đoán được một hai phần.

Pháo hiệu được bắn lên nổ tung giữa đêm tối, những vì sao đã biến mất, trời cũng sắp sáng. Qua nửa canh giờ, khi chân trời bắt đầu hửng sáng, đám người Cổ Y Đoan Dụ rốt cuộc tìm được bọn họ.

- Đại nhân người không sao chứ?!

- Đại nhân người suýt hù chết ta rồi! Người mà có mệnh hệ gì thì ta có chết trăm lần cũng chưa hết tội!

- Đoan Dụ ngươi câm cái miệng tiện của ngươi lại!

Chẳng mấy khi Cổ Y gắt gỏng như thế, Đoan Dụ cũng thấy bản thân hắn hơi lỡ lời, lần đầu tiên biết sai mà ngậm mồm lại.

Đám người Ôn Khanh Đình Khiêm La Linh nhìn thấy vương gia nhà bọn họ một gương mặt tràn ngập oán khí, cả người như có mưa giông bão táp đều không dám nói nhiều, chỉ an an ổn ổn đứng phía sau. La Lăng nhìn thấy tử y nam nhân âm khí ngút trời đối diện, tặc lưỡi nói:

- Đây chính là, Thẩm Thanh?

Nam nhân không chút cảm xúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện tất cả những người khác đều đang nhìn hắn, miễn cưỡng gật đầu:

- Là ta.

- Mệnh ngươi lớn thật! Sau khi chết lại vẫn lăn lộn thành quỷ vương. Trên người ngươi, hồn phách không đủ. Ngươi có phải đã gặp kỳ ngộ gì hay không?

Đoan Dụ phe phẩy quạt đầy hứng thú mà nhìn hắn. Ngược lại Xích Vân nghe nói thế liền vội vàng hỏi:

- Ngươi có phải gặp qua Định Phách Châm hoặc Toả Hồn Chi Hoa?

Thẩm Thanh không một chút cảm xúc nói:

- Đó là thứ gì?

- Định phách châm có tác dụng ghim lại bảy phách trong thân thể. Toả Hồn Chi Hoa vừa có thể khoá hồn, lại vừa có thể dưỡng hồn. Nếu như khi chết ngươi chỉ còn lại một đoàn khí mỏng manh, không thể nào không bị ác linh ăn mất. Có thể là ngươi đã được dưỡng hồn, mới có thể trụ tới hiện tại.

Dạ Nguyệt trái lại khá đồng ý với suy nghĩ này, lãnh đạm nói:

- Đúng là như thế thật. Hồn phách sau khi bị đánh, chỉ còn lại một đoàn khí yếu ớt, hắn giống như hài tử mới sinh, cái gì cũng không biết. Nếu trùng hợp được Toả Hồn hoa dưỡng hồn, trong thời gian đó cũng sẽ lâm vào trạng thái ngủ say mà thôi.

- Ta đúng là không có kí ức về việc có thấy qua Toả Hồn Chi Hoa mà các người nói hay không.

Xích Vân có chút thất vọng cúi đầu, khẽ lầm bầm:

- Không sao, như thế chứng minh rằng, Toả Hồn Chi Hoa là có thật. Rồi sẽ tìm được.

- Ta đi cùng các ngươi.

Thẩm Thanh nói, lam mâu băng lãnh không có chút cảm xúc, dường như hắn lại trở về là quốc sư năm đó, cho dù được tất cả dân chúng sùng bái kính ngưỡng, hay là bị người đời thoá mạ khinh thường, vẫn là hắn.

Phượng mâu lãnh đạm của nữ tử đảo qua hắn một cái rồi khẽ gật đầu.

Thư Lam Đình Nghiêm sau một hồi trừng mắt đến khoé mắt co rút, vẫn là Thư Lam cung kính lo sợ lại gần Thượng Kỳ hỏi:

- Vương gia, đại nhân đã vất vả cả đêm, có cần nghỉ ngơi một chút không ạ?

- Không cần, tiếp tục.

Một đám người võ công cao cường, cho dù không ngủ một hai ngày cũng không chết được. Nhưng đặt lên người vu sư đại nhân bọn họ lại khác. Chưa nói đến người thân phận cao quý lại vô cùng quan trọng. Chỉ đơn giản là vương gia nhà bọn họ luyến tiếc người mà thôi.

Quả nhiên, nghe được lời này khiến mi tâm Thượng Kỳ cau lại, vốn dĩ trên mặt đã sóng to gió lớn khiến người nghẹt thở, nhưng y chưa bao giờ tức giận với Dạ Nguyệt, hoặc cũng rất ít tức giận trước mặt Dạ Nguyệt. Ngay cả khi bây giờ, mặc dù trong lòng y có trăm ngàn ác ma hung mãnh đố kỵ ghen tuông, làm cho y khó chịu đến mức đau nhức, nhưng Thượng Kỳ vẫn phải nín lại, thấp giọng nói:

- Sư phụ, thương thế của người chỉ vừa mới khỏi, không thể bôn ba lao lực như thế được. Chúng ta nghỉ một chút nhé? Chỉ một canh giờ thôi, được không? Nhân tiện bàn một chút hướng đi, phương hướng của chúng ta hiện giờ đã khác với ban đầu.

- Vương gia nói đúng, đại nhân, thương thế người chỉ mới vừa lành, nghỉ ngơi một chút đi.

La Linh nhẹ giọng lên tiếng, trên mặt tất cả mọi người đều biểu hiện tán đồng, Dạ Nguyệt cuối cùng cũng lãnh đạm gật đầu:

- Được rồi.

- Vương gia, ngươi nói phương hướng của chúng ta hiện giờ đã khác với ban đầu, vậy chúng ta phải đi hướng nào?

Trong lều vải rộng lớn, điểm tâm và nước uống đã bày sẵn. Bởi vì thức ăn chín không thể để lâu nên mọi người đều mang theo nhiều loại bánh ngọt. Nhưng như thế thì số lương thực đem theo cũng có hạn, tối đa là một tuần, nếu như không trở lại nơi thuyền cập bờ, bọn họ nhất định sẽ gặp phải kết cục mà chỉ cần người bình thường đều sẽ gặp, đó chính là chết đói.

Dưới ánh mắt trợn trừng của mọi người, Ôn Uyển cười tủm tỉm dâng lên một cái thực hạp. Thượng Kỳ cầm lấy thực hạp liền cười vô cùng vui vẻ, như hiến báu vật dịu dàng nói với Dạ nguyệt:

- Sư phụ, ta có nấu ít cháo người thích ăn, vẫn còn hơi nóng, mau ăn kẻo nguội.

Thượng Kỳ mở thực hạp ra, quả nhiên bên trong có khoảng hai chén cháo vẫn đang còn bốc hơi, cùng với trên cùng là một ấm trà nhỏ, thiết nghĩ vẫn còn nóng.

- Ôi nương ơi! Vương gia ngươi làm thế nào vậy?!

Đoan Dụ ghen tỵ oa oa kêu lên, chỉ hận không thể lao đến cướp đi thực hạp đổ hết vào miệng mình. Loại gạo này tên là gạo Bích Ngọc, nói nó vô cùng trân quý là bởi vì ngoài hạt giống vô cùng đắt đỏ, loại gạo này còn có hoàn cảnh sống yêu cầu vô cùng khắt khe, lượng nước mỗi ngày phải vừa đủ, ánh sáng là ánh sáng bình minh trước giờ thìn, không thể nhiễm nước mưa, đất trồng phải là loại đất xốp mềm dinh dưỡng vừa phải, nhiệt độ còn phải là dạng bốn mùa như xuân, ở Thượng Hy căn bản không thể nào cho ra loại gạo này được. Một năm sản lượng của nó cũng không được hai trăm cân, đa số đều cống cho hoàng tộc Hiên Viên, một năm hắn miễn cưỡng cũng chỉ ăn được một vài lần, kẻ có tiền thật đáng hận!

Dạ Nguyệt cũng cảm thấy hơi hứng thú, nhìn gương mặt đồ đệ đang ghi mấy chữ to đùng mau tới khen ta, khoé môi hơi cong, nhẹ giọng hỏi:

- Tại sao đã qua ngày thứ hai mà nó vẫn còn nóng?

Lồng ngực Thượng Kỳ giờ này còn nóng hơn lồng cháo kia, khoé môi y cong lên không hề hạ xuống, ngọt ngào khoe khoang, đem sự có tiền và thông minh của bản thân phô trọn không sót phân nào:

- Sư phụ, người nhìn này, cái thực hạp này cũng là dùng huyền thiết đúc thành, mục đích là cách nhiệt. Bên trong bốn phía của chiếc thực hạp này được dùng một loại đá lửa, loại đá này còn được ngâm qua dung nham loãng để gia tăng nhiệt độ, chỉ cần có một chút ma sát, nó sẽ tạo ra lửa, chính vì những viên đá trong này trong lúc chúng ta đi bị ma sát lẫn nhau dẫn ra lửa, tầng trong của thực hạp làm bằng chất liệu bình thường, chính vì thế nên qua một ngày mà nó vẫn còn đang nóng. Nào, sư phụ người mau ăn đi.

Đình Nghiêm Thư Lam một bên thở dài than vãn:

- Đại nhân người không biết đâu, vương gia vì nghĩ ra thứ đồ này mà bận rộn suốt mấy ngày, ngay cả công việc cũng vứt đó không quan tâm, hại chúng ta thật thảm.

- Vương gia chỉ quan tâm trồng trà, trồng gạo, vải vóc, nấu ăn. Công vụ đều là do chúng thuộc hạ xử lý, đại nhân người xem, có nên tăng lương cho chúng thuộc hạ không?

Gương mặt nam tử mắt thường cũng nhìn thấy đỏ bừng một mảnh, biểu hiện hung hăng trừng bọn họ một cái, nhưng thực ra lại có phần ý tứ khen ngợi. Dạ Nguyệt tưởng tượng nếu y có đuôi chắc hẳn nó được vẩy lên tận trời rồi.

La Lăng chậc chậc một tiếng, lòng nói không ngờ quả nhiên có người kì lạ bậc này, vị này còn là một vị vương gia thân thế hiển hách nhân trung long phượng, lại có thể nhân thê đến mức này, âu cũng là thiên hạ có một không có hai.

Dạ Nguyệt cảm thấy tâm tư có chút ngứa ngáy, khuôn mặt đỏ bừng này thật giống Tiểu Thượng Kỳ lúc nhỏ, động một chút cũng có thể đỏ mặt, những lúc như này còn thường lén lút nhìn nàng, dò đoán tâm tư của nàng.

Ngay cả bây giờ cũng thế, có chút đáng yêu.

- Ngoan thật.

Bàn tay tinh xảo của nữ tử vươn tới bóp bóp nhéo nhéo má Thượng Kỳ, hoa đào mắt của nam nhân dường như có một tầng hơi nước, chọc cho người ta vô cùng động lòng.

Đồ đệ bỗng dưng tỏ vẻ đáng yêu muốn chết trong khi vừa giận dỗi, là do bệnh nặng thêm sao?

Nếu như không phải y suốt ngày dính lấy nữ tử như keo dán chó, Dạ Nguyệt đã có cơ hội đi hỏi La Linh.

- Vương gia, người còn chưa giải đáp cho chúng ta đâu? Phương hướng hiện giờ thế nào?

Đoan Dụ không chịu đựng nổi cảnh tượng tình tứ trước mắt này trong khi hắn còn đang gặm điểm tâm lạnh ngắt, cố gắng chen một chân cho bằng được. Cho dù ánh mắt của tên kia như muốn lăng trì hắn cũng không sao.

- Phương hướng hiện giờ là tây bắc, cách rất gần, chỉ khoảng một ngày một đêm là có thể đến nơi.

- Gần như vậy? Thẩm Thanh, ngươi đã từng đến nơi đó chưa?

Đoan Dụ phe phẩy quạt nhìn tử y nam nhân, hắn lắc đầu:

- Chưa từng, cũng không thể đến.

Cổ Y trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng:

- Ta ký khế ước với ngươi!

- Công tử! Không được!

Cổ Chu Cổ Nhạc giật mình lên tiếng, chỉ là ánh mắt của Cổ Y lạnh lùng nghiêm khắc nhìn bọn họ, khiến cho bọn họ vừa lo lắng vừa sợ hãi. Mắt Cổ Nhạc đỏ hoe, dường như ngay lập tức chỉ muốn khóc lên.

Đoan Dụ cũng khá bất ngờ, con người của Cổ Y, hay nói Cổ gia từ xưa đến nay đối với quỷ hồn chính là bất dung. Nhất là sau khi Cổ Tranh chết, Cổ gia thiệt hại quá nửa là dưới tay quỷ hồn, thì đối với quỷ hồn càng thêm tàn nhẫn, chỉ thiếu nước đuổi tận giết tuyệt.

Cổ Y vẫn còn khá, hắn tuy vẫn còn phân biệt được thiện quỷ ác quỷ, có chính kiến, nhưng bàn đến việc ký khế ước với quỷ, lại còn là một quỷ vương, là không thể nào! Chí ít Đoan Dụ cũng chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này.

- Vu sư đại nhân, xin người hãy khuyên công tử nhà chúng ta đi! Chuyện này thực quá nguy hiểm!

Cổ Nhạc bất chấp mà quỳ xuống cầu xin Dạ Nguyệt. Cổ Y hơi nhíu mày, có chút không vui lạnh giọng cảnh cáo:

- A Nhạc, ta tự có suy tính, chuyện hệ trọng không thể theo cảm xúc của muội được. Đứng lên!

Thượng Kỳ nhìn Dạ Nguyệt cầm chén trà khẽ hạ mắt, không biết nữ tử đang suy nghĩ gì, y lại chỉ muốn Cổ Y gặp nguy hiểm càng tốt, tốt nhất là chết sớm một chút, đem cả tên Thẩm Thanh kia cùng xuống địa ngục đi!

- Không cần lo lắng, Thẩm Thanh sẽ không hại hắn.

Dạ Nguyệt lãnh đạm lên tiếng, Thẩm Thanh không chút cảm xúc đối diện Cổ Y, nói:

- Bắt đầu đi!

Khế ước đối với Thẩm Thanh mặc dù có nhiều ràng buộc, nhưng dựa trên mối quan hệ này, hắn không thể làm gì Cổ Y, mà Cổ Y cũng không thể hại hắn. Ngược lại với thân phận này, hắn có thể an toàn bước chân đến vùng đất của thần thú thượng cổ. Chỉ là đường đường là một quỷ vương, lại phải chịu ràng buộc với một phàm nhân năng lực không bằng hắn, có chút không dễ chịu mà thôi.

Một canh giờ nhanh chóng qua đi, Thượng Kỳ cầm băng vải cẩn thận bịt lại mắt cho Dạ Nguyệt, sau đó lên đường dưới ánh nắng như thiêu như đốt cùng cát vàng trải dài vô tận.

Ước chừng khoảng ba canh giờ không ngừng nghỉ, Thượng Kỳ bỗng dưng khoát tay ra hiệu:

- Dừng một chút, có gì đó không đúng lắm. Hướng gió phía trước bỗng dưng mạnh hơn!

Hoàng mâu của Cổ Y lập tức hiện lên, Xích Vân cũng không hề chậm trễ. Trong mắt nàng ta chỉ nhìn thấy một đoàn khí màu vàng thấp thoáng ở rất xa, không rõ lắm có chuyện gì xảy ra, chỉ biết diện tích khá khổng lồ, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ngược lại Cổ Y lại thấy nhất thanh nhị sở, hắn lập tức biến sắc, trầm giọng nói:

- Là bão cát! Nó cách chúng ta khoảng tầm trăm dặm, nhưng tốc độ rất nhanh, chưa đến hai khắc nhất định sẽ đến chỗ chúng ta!

Trên thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất chính là thiên tai sau đó mới đến nhân hoạ. Thiên tai là một loại sức mạnh đến từ thiên nhiên, từ thế giới. Nó mang lực lượng huỷ diệt đáng sợ, không ai biết nó mạnh bao nhiêu, chỉ biết rằng mấy trăm năm trước có một vụ thuỷ chiến giữa hai tiểu quốc ven biển, bọn họ vì tranh chấp vùng biển có hải sản màu mỡ mà huy động cả quân lực mấy nghìn người. Nhưng thảm hoạ đến vô cùng nhanh, một trận sóng thần khủng bố ập đến không những cuốn trôi cả gần vạn quân lính của hai bên trong một cái chớp mắt, mà còn chôn vùi cả hai tiểu quốc ấy. Số người chết lên đến hàng chục vạn người. Cuối cùng, hai tiểu quốc ấy hoàn toàn bị xoá sổ trên bản đồ Thiên Á, ngủ say vĩnh viễn dưới lòng đại dương đáng sợ kia.

Không lâu trước Dạ Nguyệt còn đánh đổi nửa cái mạng để mở ra một con đường sống, nếu không tất cả bọn họ cũng đã vùi thây dưới cơn giận dữ của Bắc Minh.

Khoảnh khắc đó vĩnh viễn là cơn ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời Thượng Kỳ! Hắn nghĩ lại mà thấy sợ, bàn tay ngay lập tức siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt, chăm chăm nhìn nữ tử, sợ nữ tử này lại một lần nữa sử dụng trận pháp kia. Nếu có lần nữa, chắc tim của y không chịu được đau đớn mà nổ tung mất!

- Không kịp rồi! Không thể chọn đường khác! Tốc độ nó quá nhanh!

- Tựa như thần linh nổi giận vậy! Hoàn toàn không giống một trận bão cái thông thường!

- Có thể bớt nói ngu hơn không! Nơi này là Sa Mạc Hoang đó!

Đoan Dụ cáu gắt lên tiếng, Dạ Nguyệt vẫn lãnh đạm ra lệnh:

- Mọi người lấy dây thừng buộc lại với nhau, tránh bị lạc!

- Bày Khiên Cơ trận!

Bùa chú phút chốc bay lượn xung quanh dựng nên một lớp lá chắn mỏng manh. Theo từng tiếng ra lệnh của Dạ Nguyệt, từng người đứng đúng vị trí trận pháp, mỗi người đều nhỏ máu tươi lên vị trí đang đứng. Khoảnh khắc xung quanh cùng bên trên xuất hiện từng cái khiên đem bọn họ đều vây kín lại không một kẽ hở, một sức mạnh khổng lồ ập tới, đám người Đình Lam Ôn Khanh thiếu chút nữa là thổ huyết, Cổ Chu Cổ Nhạc cũng không khá hơn là bao, bọn họ cố gắng nuốt ngụm máu tươi đã dâng lên đến cổ họng xuống bụng. Ngay cả linh hồn như La Lăng cũng cảm thấy đau đớn như có đao chém lên người vậy, hắn hoá thành một đoàn khí chui tọt vào bàn tay Dạ Nguyệt. Chỉ có ở bên cạnh vu sư, hắn mới không chịu một chút ảnh hưởng nào. Trên lưng bàn tay của nữ tử lập tức xuất hiện một dấu ấn màu đen.

Thượng Kỳ hoa đào mắt đỏ rực như máu, hận không thể lập tức lôi hắn ra bóp cho thần hồn câu diệt!

Đoan Dụ hét to:

- Tiên sư nhà nó đây là là bão cát sao?! Đại nhân không ổn rồi! Khiên cơ trận xuất hiện vết nứt rồi! Bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa!
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top