Chương 97: Tinh Diệu

- Thần sẽ không phụ sự tin tưởng của bệ hạ và phụ thân.

Nam nhân nghiêm túc hành lễ, đôi con ngươi sâu thẳm yên lặng như màn đêm, không có tự phụ, cũng không có vui vẻ, không có chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Thượng Kỳ nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn Dạ Nguyệt, bàn tay hơi siết lại.

Thật giống nữ tử này, hai người bọn họ giống nhau như vậy, Dạ Nguyệt có hay không sẽ cảm thấy hứng thú với hắn? Nếu như Thẩm Thanh còn sống, nếu như...

Không có nếu như!
Thẩm Thanh đã chết rồi!
Cho dù hắn còn sống, y cũng sẽ biến hắn thành người chết!

Đại điện hoàng cung biến mất, thay vào đó là tế đàn rộng lớn, bá quan trăm họ đông nghịt đứng ở phía dưới. Chín chín tám mươi mốt bậc thang dẫn lên đài cao. Người nam nhân một thân y phục quốc sư cao quý cẩn trọng, đại diện cho an khang thái bình của thiên hạ bách tính, tiếp nhận lấy một khối tinh bàn từ phụ thân hắn, chính thức trở thành quốc sư đời thứ 13 của Hiên Viên quốc.

Trong hoàng cung chuông trống ngân vang, trong kinh thành dân chúng đã sớm quỳ gối ở ngoài thành kính bái lạy. Nhưng không biết có phải vì con số 13 này từ trước đến giờ đều dính phải xui xẻo hay không, hay chính nó đã là điềm báo tai hoạ, khiến Thẩm Thanh phải đi đến bước đường này.

Trong điện quốc sư, Thẩm Thanh rốt cuộc có tư cách đi đến nơi đó. Đó là nơi cất giữ bí mật đời đời truyền thừa của quốc sư Hiên Viên, cũng là bí mật của Thẩm tộc, chỉ có quốc sư mới có tư cách bước vào, ngay cả hoàng đế cũng không thể.

Lầu các cao vô cùng, Toạ Đình Các là nơi cao nhất Thượng Hy, căn bản cũng không thể nào so với nơi này. Điện quốc sư này phải cao đến mấy chục tầng, trong đêm tối, đỉnh lầu như một mũi tên sắc nhọn đâm thủng màn đêm dày đặc, chạm tới màn sao.

Quả thực là một khối kiến trúc hùng vĩ mỹ lệ độc nhất vô song! Đương thời, có thể xưng là duy ngã độc tôn, ngay cả hoàng cung cũng không sánh bằng. Nhưng đáng tiếc, toà tháp khiến thế nhân sùng bái ấy cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục bị thế nhân ruồng bỏ, chỉ còn lại đổ nát hoang sơ, bị những khối kiến trúc khác đè lên, thế nhân nhắc đến nó, chỉ còn lại thở dài tiếc nuối, cùng những sự tích tàn độc bị người phỉ nhổ.

Thẩm Thanh rốt cuộc bước đến tầng cao nhất của điện quốc sư. Đó là một cánh cửa đồng đen vô cùng lớn, cả cánh cửa có hàng nhàn đường rãnh nhỏ, bên trên đem cả bầu trời đều khắc hoạ đến rõ nét, tất cả 64 chòm sao được dùng dạ minh châu cỡ nhỏ nhất khảm vào, trong bóng tối mờ ảo toả ra ánh sáng khiến người ta trầm mê, dường như đang không phân cao thấp với màn sao ngoài kia.

Tinh bàn trong tay dường như cảm nhận được gì đó mà hơi run rẩy, cây kim quay nhiều vòng một cách lộn xộn sau đó dừng lại ở vị trí ban đầu, Thẩm Thanh ngay lập tức đem bản đồ sao khảm trên cửa di chuyển, tốc độ tay nhanh đến mức nếu như người bình thường chỉ nhìn thấy tàn ảnh, trong hàng ngàn đường rãnh phức tạp ấy, đem vị trí của hàng trăm ngôi sao thay đổi.

Mật mã của cánh cửa này thiên biến vạn hoá, không phải là một mật mã hoặc bản đồ cố định, chỉ có một khắc, nếu trong một khắc không thể phá giải một cách chính xác, mật mã lại tiếp tục thay đổi.

- Thật tinh diệu. Tiền bối lập ra trận pháp này, quả thực là thiên tài hiếm có. Thẩm Thanh này cũng vậy.

Chẳng mấy khi Dạ Nguyệt dùng danh xưng tiền bối này để nói về một người, đúng là thật lòng cảm thán cùng kính trọng về tài năng của họ. Quá hai kiếp người, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay người mà Dạ Nguyệt tán thưởng.

- Người khen hắn làm gì?! Hắn có cái gì tốt để khen?! Người còn chưa khen ta kìa!

Dạ Nguyệt lãnh đạm cho y một ánh mắt, rất nhanh lại đặt sự chú ý về phía Thẩm Thanh, phượng mâu không che dấu nổi hứng thú. Ánh sáng nhỏ bé ấy chỉ khiến cho nam nhân đố kị đến phát điên, hoa đào mắt vặn vẹo thâm trầm, môi mỏng bị cắn đến suýt chút nữa bật máu. Y tàn bạo nhìn về phía Thẩm Thanh, chỉ muốn lao lên xé tan thân ảnh đó ra làm nghìn mảnh, để cho hắn vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước Dạ Nguyệt!

- Cạch!

Tiếng động vang lên, ngay sau đó cánh cửa to lớn tự động mở ra, khoảnh khắc ấy có thể thấy được trong mắt Thẩm Thanh dâng lên một chút ánh sáng hưng phấn cùng thoả mãn. Tựa như khao khát nhiều năm rốt cuộc thành hiện thực. Hắn rõ ràng không có hứng thú với vị trí quốc sư, nhưng lại có hứng thú với bí mật của vị trí này. Vì thế, hắn tự mình bước lên địa vị này, để nó trói buộc, đi tìm kiếm đáp án mà cả đời hắn mong mỏi.

Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ đi theo sau hắn vào cánh cửa, chứng kiến cảnh sắc trước mắt, không khỏi một thoáng sững sờ.

Nhắc đến tinh tượng, ở hiện đại đã khám phá ra 88 chòm sao, nhưng nơi này hiển nhiên kỹ thuật vẫn còn lạc hậu, lại cũng đã nghiên cứu ra được 67 chòm sao đã là rất thông minh. Dạ Nguyệt vẫn không nghĩ được dựa vào đâu mà người cổ đại lại có thể nghiên cứu ra được bí ẩn về các chòm sao, tại sao lại có suy nghĩ nghiên cứu tinh tượng. Nhưng giờ đây chỉ một ánh mắt, Dạ Nguyệt rốt cuộc hiểu được.

- Đây là, trận pháp Tinh Diệu trong truyền thuyết, bí mật đời đời của quốc sư Hiên Viên!

Thẩm Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào trận pháp đồ sộ diệu kỳ ở phía trước, một thoáng si mê.

Đó là một tinh bàn khổng lồ, có thể xem nó là bản phóng đại so với chiếc tinh bàn mà Thẩm Thanh đang cầm, nhưng khác một điều, thay vì được khắc những kí tự quy định, người ta lại dùng một trận pháp để kết nối những vì sao trên bầu trời vào đúng vị trí của tinh bàn. Sự tính toán về góc độ ánh sáng này quả thật là hoàn mỹ đến mức khiến cho lãnh đạm như Dạ Nguyệt cũng không khỏi cảm thán. Tất cả 64 chòm sao thông qua trận pháp hứng ánh sáng được tái hiện trên tinh bàn một cách kỳ diệu. Tựa như cả bầu trời sao rơi xuống mặt đất, gói gọn thu nhỏ trong một cái tinh bàn vậy.

Đẹp đến mức khiến người ta si mê. Cái tên Tinh Diệu này, quả thật không thể hợp hơn!

- Thật là kỳ cảnh thế gian, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, có chăng cũng chỉ đến thế.

Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói, trong giọng nói còn không che giấu được một chút tiếc nuối. Thượng Kỳ cũng hiểu ý nàng, khẽ gật đầu:

- Đáng tiếc, đương thời không thể nhìn thấy nữa.

Thẩm Thanh liên tục quan sát bàn tinh tượng này suốt một canh giờ, xem đủ loại biến hoá của nó. Cuối cùng hắn không nhịn được mà hơi nhíu mày lẩm bẩm:

- Thật kỳ lạ.

- Đây không nên là tinh tượng của Thiên Á. Tại sao lại thiếu?!

Hắn có vẻ hơi sốt ruột, liên tục đi tới đi lui xem tinh tượng, cuối cùng mắt lạnh nhìn lên bầu trời đêm, trầm giọng nói:

- Thiên Á này, sẽ gặp hoạ diệt vong sao?

- Hắn tại sao lại nhìn ra được?

Dạ Nguyệt nhìn tinh bàn hình tròn, trong lòng bỗng dưng khẽ động:

- Thiếu hai chòm sao! Trong Phật giáo, số 9 là số hoàn mỹ nhất, nó biểu hiện cho sự sinh sôi vô hạn, "cửu " chính là vĩnh hằng. Hình trong cũng đại diện cho luân hồi vô hạn, luân hồi có sáu đường, vòng tròn âm dương cũng vậy, nếu vẽ ra thành số, ngươi sẽ thấy chỉ có duy nhất con số 69 mới có thể hình thành nên vòng tròn âm dương này. Đây là con số được tôn thờ trong Phật giáo, Đạo giáo cùng rất nhiều tôn giáo khác. Nhưng vì sao bầu trời Thiên Á lại chỉ có 67 ngôi sao? Đây rõ ràng là một con số không trọn vẹn, nó báo hiệu cho tai ương huỷ diệt.

Dạ Nguyệt cảm nhận được máu trong người dường như chảy nhanh hơn một chút, dường như chân tướng mà nàng cảm thấy hứng thú ở ngay phía truớc, nó chỉ cách một lớp sương mù đưa tay là có thể chạm đến. Nhưng Dạ Nguyệt lại chưa vội vã chạm đến nó, mà là lẳng lặng quan sát sự chuyển động của nó. Vì sớm muộn, kết quả sẽ nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt của nàng.

- Hai chòm sao bị thiếu đó, chẳng lẽ là...

Thượng Kỳ nhìn Dạ Nguyệt, trong lòng rõ ràng cũng đã có đáp án, nhưng bọn họ chỉ ngầm hiểu, không ai nói ra miệng.

Bởi vì câu trả lời kỳ thật đã quá rõ ràng.

Hai người bọn họ chính là hai chòm sao đã thiếu đó, đây chính là lí do vì sao mà tinh bàn lại chỉ hút hai người bọn họ, chứ không nhận thêm bất kì một ai khác.

- Làm sao để Thiên Á tránh được hoạ diệt vong này đây? Đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín, chung quy phải có một đường sinh cơ! Phải làm cách gì?! Rốt cuộc là thứ gì, lại có thể huỷ diệt cả một đại lục!?

Thẩm Thanh thật không ngờ tới cũng không thể chấp nhận được, thứ mà hắn theo đuổi suốt bao nhiêu năm lại chính là sự diệt vong!

- Mười lăm tháng bảy, còn tròn một tháng nữa là đến ngày quỷ môn quan, đó chính là ngày tinh tượng rực rỡ nhất. Nếu bỏ qua cơ hội này, vậy thì xong rồi!

Bóng lưng nam nhân biến mất sau cánh cửa, hình ảnh cũng theo đó mà biến chuyển.

Nam nhân một thân tử y mà hắn yêu thích nhất, cầm trong tay tinh bàn, đứng nơi đỉnh lầu điện quốc sư. Máu tươi theo bàn tay chảy xuống trận pháp Tinh Diệu, bên trong trận pháp này còn có một trận pháp nhỏ mà Thẩm Thanh vừa mới lồng vào. Trên bầu trời vạn sao tranh nhau toả sáng, rõ ràng là một phen cảnh đẹp, kinh thành đèn đuốc sáng trưng, người người tấp nập, trong mắt hắn lại chỉ thấy âm khí nặng nề.

Thiên Á bỗng chốc bị sương mù khổng lồ bao phủ, mà hắn, cho dù thịt nát sương tan, huyết nhục mơ hồ, cũng phải đâm đầu vào sương mù, rẽ lối tìm ra một con đường, cho dù con đường ấy nhỏ hẹp đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần có đường đi, là có hy vọng.

Bởi vì hắn là quốc sư của Hiên Viên.

Trận pháp đẹp đẽ tinh mỹ lại tựa như một con rắn độc hút lấy máu của hắn. Sắc mặt của nam nhân vì mất máu nhiều mà hơi tái nhợt. Hồng quang một thoáng bao phủ, hàng nghìn hàng vạn điểm sáng dao động trong không khí, không biết đã bao lâu, một chòm sao trong đó biến thành đỏ rực, chòm sao ấy thoáng chốc bị di chuyển sang trận pháp nhỏ, trận pháp Tinh Diệu một lần nữa biến đổi. Trong hư vô xuất hiện ba điểm sáng rực rỡ trôi nổi, nó bỗng dưng xuất hiện, không dung nhập với cả hàng vạn vì sao trên tinh bàn, chỉ xuất hiện chốc lát như thế, Thẩm Thanh hoảng hốt nhận ra, ba vì sao ấy đại diện cho ba chòm sao kì lạ khác, vốn dĩ một chòm sao màu đỏ đã biến mất trên Tinh Diệu, chỉ còn 66 chòm sao. Thế nhưng, ba chòm sao này xuất hiện, lại hoàn toàn biến thành một trận tinh đồ hoàn mỹ, 69 chòm sao, bổ khuyết phần còn thiếu của đại lục Thiên Á này.

- Thì ra đây chính là lý do, Thẩm Thanh huyết tẩy hoàng tộc Hiên Viên, cũng hy sinh bản thân. Hắn lùi một đường cầu một đường sinh cơ, để trăm năm sau, những người đó có thể xuất hiện, đập tan sự diệt vong của đại lục này.

Tử y nam nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp rực rỡ ấy, rõ ràng hắn biết có thể đây chính là bầu trời sao cuối cùng mà hắn có thể nhìn thấy, lại vẫn không có một chút cảm xúc. Không hỉ không bi, không oán không hối.

Chỉ là khe khẽ thở dài, khiến cho người ta nhìn thấy một chút nuối tiếc nho nhỏ.

- Là một người đáng kính trọng. Nếu không có hắn, Thiên Á đã sớm diệt vong. Hắn đổi lấy một trăm năm yên bình cho đại lục này, cũng mở ra hy vọng cứu vớt đại lục này. Nhưng đổi lại, lại là sỉ nhục cùng thoá mạ của người đời.

- Sư phụ, nhưng hắn không hối hận. Chọn lại một lần nữa, cho dù đem cả gia tộc đẩy vào tình thế diệt vong, hắn vẫn không hối hận.

Khung cảnh lại tiếp tục chuyển biến, tử y nam nhân một thanh trường kiếm, máu tươi theo thân kiếm nhỏ giọt xuống mặt đất. Đại điện hoàng cung xa hoa lộng lẫy, nháy mắt bị mùi máu tanh nồng bao phủ, xác chết la liệt, mà hắn chỉ quỳ gối về hướng Thẩm phủ, lạy ba lạy.

- Đúng vậy, chọn lại một lần, hắn vẫn bước trên con đường này. Bởi vì đây con đường duy nhất, hắn bắt buộc phải đi.

Một đường Bắc Minh gian nan suýt mất mạng, thương thế nghiêm trọng. Thẩm Thanh cố lết tới Sa Mạc Hoang, hắn muốn đến nơi linh hồn thần thú ngự trị, nhưng gặp phải bò cạp độc. Chút sức lực cuối cùng, chính là mở ra  được dòng dung nham nằm sâu dưới lòng đất, kinh mạch tan vỡ mà chết.

Nhưng cuối cùng, hắn lại không hoàn toàn biến mất, cơ duyên xảo hợp, biến thành quỷ vương Bắc Minh.

- Lúc đó chắc chắn ngay cả linh hồn cũng không đầy đủ, không thể có ký ức lúc còn sống. Trùng hợp phiêu bạt đến Bắc Minh, nơi này âm khí nặng, nhưng hắn có thể tranh đoạt, không bị các linh hồn khác cắn nuốt, âu cũng là do hắn quá mạnh mẽ. Người như vậy, chết sớm thật sự là đáng tiếc.

Không gian trước mắt rốt cuộc vỡ thành từng mảnh, Thượng Kỳ ôm chặt lấy nữ tử, ánh mắt đỏ như máu nhìn về thân xác của nam nhân kia. Mặc dù biết rằng nếu không có người này, y và Dạ Nguyệt vẫn sẽ là người của hai thế giới, viễn viễn không thể gặp nhau, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của người này để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng Dạ Nguyệt, y vẫn cứ đố kỵ đến phát điên.

Đây là lần đầu tiên, y thấy Dạ Nguyệt nuối tiếc vì một người đến như vậy. Ngay cả năm ấy Dạ Nguyệt bỏ mặc y trong cung điện, bỏ lại y trên chiến trường, cũng không lộ ra một chút cảm xúc nào. Y chỉ là... chỉ là ghen tỵ mà thôi...

Dường như đây là một trận pháp nhỏ về không gian, bọn họ bị dịch chuyển đến một địa phương khác, nhưng bàn về năng lực này, có lẽ cách không quá xa.

- Làm sao vậy?

Nhận thấy đồ đệ vẫn đang vùi đầu vào hõm vai nàng, Dạ Nguyệt ôn hoà hỏi, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc của y, nhẹ nhàng trấn an cảm xúc đang dao động mãnh liệt của đồ đề nhà mình.

- Đồ nhi đang nghĩ, nếu như Thẩm Thanh còn sống, có phải người sẽ thích hắn hay không? Rất khó chịu!

- Ta là vu sư, cho dù hắn chết rồi chỉ còn lại linh hồn, nếu ta thích thì vẫn có cách lưu hắn ở bên cạnh ta.

- Sư phụ! Người dám!

Hốc mắt nam nhân đỏ ửng, dường như giây tiếp theo có thể sẽ khóc. Dạ Nguyệt lòng mềm nhũn, bàn tay đan xen mười ngón tay của y, nhẹ giọng dỗ dành:

- Được rồi ta không dám, ngươi cả ngày nghĩ lung tung cái gì vậy? Cả gan dùng đồng linh ấn, giờ người lo lắng cũng là ngươi?

Thượng Kỳ vừa uỷ khuất vừa bị lòng đố kỵ ghen tuông nhấn cho chìm chìm nổi nổi, muốn hôn một cái để lấy lại bình tĩnh. Nào ngờ một thân ảnh hiện lên, nam nhân ngay lập tức ôm lấy Dạ Nguyệt phi thân ra đằng sau, Xích Diễm như ánh lửa một đường lao tới.

- Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top