Chương 96: Tiến Nhập Tinh Bàn

- Cách gì?

- Bò cạp vốn dĩ là động vật sợ ánh sáng, sợ nhiệt độ cao. Nhưng loài bò cạp này lại hoàn toàn trái ngược với đặc điểm thông thường. Chúng hướng sáng, nơi này cũng không giống với những sa mạc thông thường ngày nóng đêm lạnh, nhiệt độ ban đêm nơi này còn cao hơn lúc chiều tối. Đồ nhi đoán xung quanh nơi này có lẽ có dung nham.

Dạ Nguyệt quay đầu lại nhìn cồn cát đang lún dần xuống, Thượng Kỳ cũng để ý đến điểm này, rõ ràng bọn họ đã bày trận, nhưng cồn cát vẫn lún xuống một cách bất thường, tốc độ còn vô cùng nhanh, tựa như bên dưới cồn cát này vốn dĩ không phải đặc, mà là rỗng.

- Sư phụ, là nơi này!

- Ừ.

Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt phi thân trở lại cồn cát. Xích Vân một bên đối phó với bọ cạp, một bên hỏi:

- Đại nhân, đã nghĩ ra phương pháp gì chưa?!

- Các ngươi lui qua bên kia, ta và Thượng Kỳ sẽ phá nơi này.

Xích Vân cùng những người khác cũng không hỏi gì thêm, lập tức phi thân qua bên kia, nhường vị trí lại cho Dạ Nguyệt và Thượng Kỳ.

Trên người nam nhân bộc phát ra sức mạnh khủng bố, Thượng Kỳ phi thân lên không trung, Xích Diễm tựa như một thanh thần binh lợi khí mang theo sức mạnh ngàn cân từ trên cao bổ xuống.

- Ầm!

Sức ép kinh người khiến cho những người khác cách cả một khoảng vẫn bị đè ép tới thở không nổi mà sắc mặt tái nhợt, cồn cát ở trung tâm bị thanh ma kiếm phá sụp, đại địa nứt ra thành một đường lớn, Xích Diễm cắm sâu xuống phía dưới, có hơi nóng kinh người đột ngột bốc lên qua khe hở ấy, nhất thời đám bò cạp ở xung quanh đều sợ hãi điên cuồng rút lại, chúng từng lớp từng lớp chen chúc ở bên ngoài, ở trung tâm khe nứt ấy bỗng dưng hình thành một khoảng trống, không một con dám bén mảng lại gần.

- Thượng Kỳ, tránh ra.

Hắc khí uốn lượn quanh thân nữ tử thành hình một con hắc long, theo cái phất tay của nữ tử mà mạnh mẽ lao về phía miệng dung nham.

Lại một tiếng "ầm" nổ tung bên tai, đại địa đã hoàn toàn nứt toác ra thành một đường, dòng dung nham đỏ thẫm sôi ùng ục đập vào mắt. Bởi vì sự lún xuống của cát mà khiến nó dâng lên cao, có một ít còn bắn ra ngoài, rơi vào đám bò cạp, làm cho chúng nháy mắt đều điên cuồng bỏ chạy.

Đoan Dụ cùng Cổ Y ăn ý biến hoá trận pháp, một thanh kiếm đen tuyền theo đó mà đến phút chốc đem khe nứt đó bổ ra một đoạn dài, kéo dài tới tận phía đám bò cạp. Dung nham điên cuồng bắn lên phát ra những tiếng xèo xèo, hàng ngàn con bò cạp bị dung nham nuốt chửng, âm thanh sợ hãi nôn nóng dồn dập khắp nơi vang lên, đám bò cạp cuối cùng điên cuồng lùi về sau bỏ trốn. Sau một khắc, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng chúng.

Mọi người ai cũng mồ hôi ướt nhẹp, sức nóng từ dung nham quả thật vô cùng khủng bố. Chỉ có Thượng Kỳ là không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là y nhìn Dạ Nguyệt nhíu mày, trong lòng vẫn vô cùng nôn nóng khó chịu.

- Sư phụ! Chúng ta rời khỏi đây thôi!

Thượng Kỳ lấy khăn thấm nhẹ lớp mồ hôi rịn ra trên trán nữ tử, nội lực lập tức tán ra, xung quanh Dạ Nguyệt bỗng chốc trở nên mát mẻ, mi tâm đang nhíu của nữ tử cũng giãn ra, trở về vẻ đạm mạc thường ngày.

- Ừ. Thu hồi nội lực đi, tiết kiệm sức lực.

- Ta không sao! Ta hồi phục nhanh, chỉ cần ra khỏi nơi này liền thu về.

Hoa đào mắt của nam nhân kiên định mà bá đạo, Dạ Nguyệt cũng không nói gì nữa, bàn tay y lại đan xen lấy tay Dạ Nguyệt, bọn họ muốn khởi hành ngay trong đêm.

Ai cũng chịu không nổi sức nóng chết người đó. Chỉ cần ở lâu thêm một chút, cả người sẽ lâm vào trạng thái mất nước trầm trọng. Một người bình thường vốn dĩ có thể chịu đựng mất nước ba ngày, nơi này thì chỉ cần không đến nửa ngày, sẽ lập tức chết.

- Khoan đã! Hình như phía dưới này có thứ gì đó!

Đoan Dụ vừa hô như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Đoan Dụ bước lại gần miệng dung nham một chút, ngay lập tức lùi lại về sau ba bước, chiếc quạt không trên tay điên cuồng phe phẩy.

- Không được! Quá nóng! Ta không thể lại gần được!

- Sư phụ, đồ nhi qua xem, người đứng ra xa một chút. Bảo vệ sư phụ!

Đám Ôn Khanh Đình Nghiêm đứng chắn phía trước bảo vệ Dạ Nguyệt và La Linh, nam nhân lên tiếng dặn dò sau đó đi lại về phía miệng dung nham.

- Chủ nhân, nơi này thật quái dị, đến cả một linh hồn như ta cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ này!

La Lăng một bên lẩm bẩm, Dạ Nguyệt không đáp lời, chăm chú nhìn về phía dòng dung nham đang sôi sùng sục. Nữ tử bỗng nhiên bước về phía trước, Ôn Khanh Ôn Uyển lập tức lên tiếng:

- Đại nhân, phía trước rất nóng, người...

Bọn họ đang muốn khuyên nhủ, phượng mâu lạnh lùng cường thế của nữ tử nhẹ nhàng đảo qua, khiến cho linh hồn cũng run rẩy vì sợ hãi, tất cả những lời muốn nói đều bị nuốt xuống cổ họng.

- Bảo hộ đại nhân!

- Không cần. Các ngươi ở lại đây đợi lệnh.

Dạ Nguyệt mặc kệ cái nóng đang điên cuồng ập đến, nội lực tản ra xung quanh thành một lớp chắn, lạnh lùng bước về phía trước. Thượng Kỳ cảm giác được liền quay đầu lại, y nhíu mày lo lắng, lại biết tính tình của Dạ Nguyệt, chỉ đành bất đắc dĩ cẩn thận kéo tay nữ tử, giữ người ở bên cạnh mình.

- Thế nào?

- Phía bên kia có thứ gì đó, bị vùi vào lòng đất, hơi kỳ quái, đồ nhi không nhìn ra là thứ gì.

Dạ Nguyệt theo tầm mắt của Thượng Kỳ nhìn về phía trước, thứ đó bị vùi trong lớp đất đá dưới lòng đất, lộ ra ngoài chỉ có một chút, giống như một chân thanh đồng bị đứt, nhưng độ cong trên đó lại không giống như chân của chiếc đồng thau. Vả lại nó ở gần dung nham như vậy, đồng thau làm sao có thể chịu được sức nóng kinh người như vậy, đã sớm chảy thành một bãi nước loãng rồi.

- Sư phụ có muốn đào nó ra không?

Dạ Nguyệt đang nhìn chăm chú vào thứ kì lạ đó, đằng sau có tiếng bước chân lại gần, Dạ Nguyệt nhìn lại, toàn bộ mọi người đã đứng lại gần, mặc cho sức nóng khiến cho mồ hôi chảy ướt đẫm toàn thân, cũng kiên định rút kiếm, toàn thân đều ở trong trạng thái phòng bị.

- Đại nhân, trên thứ đó có khắc hoa văn, không nhìn rõ đó là thứ gì.

- Ngay cả huyền thiết cũng không thể chịu được nhiệt độ qua cả ngàn năm như thế này, nó rốt cuộc là thứ gì chứ?

Cổ Y cùng Đoan Dụ nhíu mày suy tư, Dạ Nguyệt khẽ động cổ tay, Phượng Ti Huyết như có sinh mạng lao thẳng đến quấn quanh thứ đó, chỉ nghe một tiếng "keng" vang lên, Dạ Nguyệt dùng sức lôi nó ra, nhưng sự thật thứ đó bị chôn sâu trong lòng đất đã ngàn vạn năm, sức nặng còn vượt quá suy nghĩ của Dạ Nguyệt, nhất thời không thể hoàn toàn kéo nó ra hết. Đất cát bị sự chuyển động của vật đó mà sạt xuống một chút, lộ ra một góc hình tròn, dựa vào độ cong của nó, hình thể của thứ này cũng khá lớn.

- Nó giống như là...

Cổ Y vừa lên tiếng, bỗng dưng Dạ Nguyệt cảm nhận được Phượng Ti Huyết truyền đến dao động nhỏ. Thượng Kỳ thời khắc đều để ý nữ tử phát hiện điều này, lập tức biến sắc:

- Sư phụ mau thu về!

Đáng tiếc đã không còn kịp, thứ đó mang theo lực hút đáng sợ như muốn nuốt chửng cả linh hồn Dạ Nguyệt, thân hình nữ tử nháy mắt bị kéo xuống, Thượng Kỳ nhanh chóng bắt lấy tay nữ tử, nháy mắt rơi xuống về phía thứ đó.

Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng một chớp mắt, Đoan Dụ cùng Cổ Y mặt mày biến sắc cùng nhảy xuống muốn kéo người lại, cùng lúc đó một ánh sáng lam chói mắt hiện ra, tựa như một lớp võng, đánh bật hai người ra ngoài, cũng đồng thời nuốt chửng Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ vào trong. Ánh sáng ấy chỉ nhoáng lên một chút rồi tắt, thân ảnh của hai người cũng hoàn toàn biến mất.

- Vương gia!

- Đại nhân!

- Đừng nhảy xuống đó!

Cổ Y cùng Đoan Dụ đồng thời phun ra một búng máu, sắc mặc nghiêm nghị vô cùng khó coi. Vu Sư lại có thể xảy ra chuyện ở trước mặt bọn họ, quả thật là do bọn họ thất trách!

Cổ Chu Cổ Nhạc cùng Xích Vân nhanh chóng nâng hai người bọn họ dậy. Sắc mặt của đám Ôn Khanh đã trắng bệch cả lại, chỉ hận không thể ngay lập tức nhảy xuống theo. La Linh lập tức quay sang hỏi Cổ Y:

- Y công tử, đó rốt cuộc là thứ gì?! Đại nhân cùng vương gia có gặp nguy hiểm không?!

Cổ Y ho nhẹ một tiếng, Cổ Nhạc lấy khăn tay lau đi vết máu bên khoé môi hắn, Cổ Chu vốn đưa thuốc trị thương đến bên miệng lại bị Cổ Y gạt tay ra, hắn nhìn chằm chằm vào thứ đó đã lộ ra một phần bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Đó là tinh bàn!

- Chết tiệt thật! Nhìn thứ này ta đúng là nhớ đến một chuyện! Trăm năm trước Hiên Viên quốc xuất hiện một vị thiên tài quốc sư! Vị quốc sư này tên là Thẩm Thanh, tinh thông tinh tượng vô cùng, thứ hắn sử dụng chính là tinh bàn! Lần cuối cùng hắn phát điên huyết tẩy hoàng tộc Hiên Viên, tung tích cuối cùng chính là tại Bắc Minh! Thật không ngờ nơi hắn xuất hiện lại là Sa Mạc Hoang!

Đoan Dụ sắc mặt so với Cổ Y còn khó coi hơn, hắn cắn răng nghiến lợi, sau đó áp chế tức giận xuống, bình tĩnh phân tích tình hình hiện giờ.

- Thẩm Thanh chính là một tên điên! Hắn có thể ra tay sát hại hoàng tộc quốc chủ mà gia tộc đã trung thành hàng trăm nghìn năm, không thể đoán được hắn rốt cuộc đã bày thứ gì, có nguy hiểm đến đại nhân hay không!

- Hắn sắp sếp thứ này ở đây, là đã đoán trước được sẽ có người đến nơi này, muốn người đến sau biết được chuyện gì đó. Đó hẳn là một trận pháp tách rời không gian, cũng có thể là đã di chuyển họ đến một vị trí nào đó không biết trên sa mạc này. Không hiểu vì sao, ta cảm thấy thủ đoạn này có chút quen thuộc.

Cổ Y nhíu mày, quả thật rất quen thuộc, nhưng rốt cuộc là ở đâu gặp phải!?

Đoan Dụ cũng cảm thấy vậy, một lát sau, hai người bọn họ đồng thời thấy được kinh nghi bất định trong mắt đối phương, còn có không thể tin nổi.

- Quỷ vương đó...

- Đúng vậy, thủ đoạn tạo dựng trận pháp này, giống đến bảy phần của hắn!

- Hắn là Thẩm Thanh!

Câu này gần như là khẳng định bị gằn ra từ trong cổ họng Đoan Dụ. Cổ Y nhìn chiếc tinh bàn đã lộ ra một nửa to bằng hai bàn tay, im lặng một lúc sau đó nói:

- Đào nó lên!

- Được!

Mà ở một nơi khác, không gian tối đen đến mức nhìn không thấy năm ngón tay, âm thanh nam nhân vang lên, sự hoảng loạn cùng lo lắng điên cuồng vọng lại hành trăm lần, tựa hộ ngay lập tức có thể đánh ngã y, khiến y không gượng dậy nổi.

- Sư phụ! Sư phụ! Người có bị thương không?! Mau trả lời ta đi!

Đồng Linh Ấn trên trán hiện lên ánh sáng đỏ như máu, xung quanh không có một tiếng động, sự yên tĩnh này rất dễ khiến cho người ta phát điên. Thượng Kỳ theo chỉ dẫn của đồng linh ấn đi một đoạn ngắn liền tìm thấy Dạ Nguyệt. Ấn ký trên trán nữ tử cũng đang phát sáng, Thượng Kỳ lo sợ lại gần, thanh âm run rẩy:

- Sư phụ! Sư phụ! Người làm sao vậy?!

Nam nhân nâng Dạ Nguyệt dậy, để nữ tử dựa vào người y, trong bóng đêm đen đặc, y như người mù mò mẫm sờ nhẹ lên khuôn mặt Dạ Nguyệt, kiểm tra kỹ càng từng tấc trên người Dạ Nguyệt, không phát hiện bất kỳ vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, cũng đồng thời không dằn nổi lo lắng đang điên cuồng sinh trưởng.

Cũng may chỉ khoảng một khắc sau, người trong lòng liền có động tĩnh, Thượng Kỳ sốt sắng dồn dập hỏi:

- Sư phụ người có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nơi này tối lắm người đừng sợ, ánh mắt người không tốt nhưng ta vẫn loáng thoáng nhìn thấy người! Người mau trả lời ta đi!

- Ngươi im miệng.

Dạ Nguyệt bị y líu ríu bên tai phiền đến mức nhíu mày, giọng nữ tử lạnh lùng đạm mạc lại làm cho Thượng Kỳ rốt cuộc yên tâm hơn một chút. Kế đó lại có chút tủi thân lầm bầm:

- Sao người có thể đối xử với ta như vậy a? Ta chính là lo lắng cho người, người còn chê ta ồn ào!

- Ngươi lo ta bị thứ yên tĩnh này ảnh hưởng. Yên tâm đi. Ta so với ngươi quen thuộc nó hơn. Ta nhận ra thứ này, là tinh bàn.

- Là của Thẩm Thanh sao?

- Đúng vậy, hắn muốn cho chúng ta thấy gì đó. Chắc chắn có liên quan đến việc năm đó hắn huyết tẩy hoàng tộc Hiên Viên.

- Một đống đen thui như thế này, người phải ở sát cạnh ta đó!

Bàn tay nam nhân đan xen chặt chẽ với nữ tử, trong bóng tối dày đặc, tiếng hít thở nhẹ nhàng của người kia vang lên bên tai, cùng với tiếng tim đập đều vang vọng đến nhất thanh nhị sở, khiến cho Thượng Kỳ cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Nơi này chỉ có y và sư phụ, thật tốt!

Nếu như thời gian và địa điểm không đúng, y thật cứ muốn như vậy cùng người bên cạnh an an ổn ổn trải qua một đời. Sẽ không có bất kì ai làm phiền bọn họ, cũng không có bất kì thứ gì có thể cướp đi tầm mắt của Dạ Nguyệt. Ánh mắt cùng mọi tâm tình của nữ tử ấy đều sẽ đặt hết lên y. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà tâm trạng của Thượng Kỳ đã sung sướng đến muốn phát điên, khiến cho dục vọng độc chiếm biến thái kia một thoáng ngủ yên, không còn thời thời khắc khắc kêu gào nữa.

- Két!

Có tiếng động vang lên, một luồng ánh sáng chói mắt ập đến, Thượng Kỳ theo bản năng lập tức đem nữ tử ấn vào lồng ngực mình, nhịp tim vì hoảng sợ mà đập kịch liệt đến phát đau. Không biết qua mấy phút, có tiếng bước chân vang lên, nam nhân mới lo lắng nhìn người trước mặt, đang định hỏi thăm nữ tử thì thấy Dạ Nguyệt đã đưa tay lên môi ra dấu yên lặng, Thượng Kỳ đành ấm ức nuốt hết lời từ cổ họng xuống bụng, mặt mày đen thui.

Dạ Nguyệt vỗ vỗ tay y tỏ ý bản thân không sao, nhưng y vẫn không vui nổi.

Hoàng cung vẫn gần y như đúc trong trí nhớ nguy nga tráng lệ, người ngồi ở vương vị là một trung niên nam nhân mặt mũi ôn hoà, đứng bên cạnh là một vị thái giám tuổi đã khá cao. Ngồi ngay phía dưới là một nam nhân không nhìn ra tuổi tác, giống một người nào đó, bởi vì khuôn mặt vẫn còn khá trẻ, cùng lắm mới bước vào độ tuổi trung niên, nhưng từng khoé mắt chân mày lại in hằn lên những nếp nhăn nhỏ, tựa như đã trải hết sinh ly tử biệt đời người, cũng trải qua cả nhân chi thường tình. Mà người đang bước vào, lại là một nam tử vô cùng tuấn mỹ cũng rất quen thuộc, hắn một thân tử y, ngoài đôi mắt có màu đen là khác ra, thì mọi thứ đều giống y hệt người đã chết thành quỷ xưng bá Bắc Minh kia, Thẩm Thanh.

- Ngày mai là lễ sắc phong tân quốc sư rồi, Thẩm Thanh, đã chuẩn bị tinh thần xong chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top