Chương 95: Sa Mạc Hoang

Cát vàng trải dài vô biên vô tận, ánh mặt trời ở trên đỉnh đầu như thiêu như đốt, cái nóng hừng hực ập vào mặt làm cho ai nấy đều hơi khó chịu. Sa Mạc Hoang này có nhiệt độ vô cùng đáng sợ, hiển nhiên khác hoàn toàn so với những mảnh sa mạc trên đại lục.

Đến Dạ Nguyệt cũng cảm thấy ánh sáng chói mắt ấy dường như xuyên qua mảnh lụa che mắt, làm cho phượng mâu của nữ tử hơi nhức nhối. Vừa muốn nhắm mắt lại thì một thân hình cao lớn quen thuộc đã ập xuống, cho Dạ Nguyệt một mảnh bóng râm.

Có tiếng gì đó khẽ vang lên, Dạ Nguyệt mở mắt, nhìn thấy chiếc dù rất rộng che trên đỉnh đầu.

Mắt đột nhiên không còn đau nhức nữa.

- Sư phụ, nơi này nắng quá mắt của người có làm sao không? Có bị đau không? Không cho giấu đồ nhi!

Giọng đồ đệ vừa lo lắng nồng đậm vừa bá đạo, chỉ hận không thể chùm đầu Dạ Nguyệt lại sau đó ôm nàng đi. Trong đầu bỗng dưng loé lên hình ảnh đó, Dạ Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười, bất giác khẽ cười thành tiếng.

Tiếng cười nhỏ vụn thanh lãnh truyền vào tai Thượng Kỳ làm cho y đỏ bừng mặt, ngoài hình ảnh người trước mặt cùng tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực, y đều không nghe không thấy bất kì một thứ gì khác.

- Người, người cười gì đó?

- Không có gì. Ngươi chuẩn bị cả cái này sao? Lúc nào vậy?

Ôn Khanh Ôn Uyển ở bên cạnh nghe vậy không khỏi cười nói:

- Đại nhân, người không biết rồi, tất cả đồ đạc từ y phục liên quan đến người đều là do vương gia tự tay chuẩn bị hết. Đúng không A Khanh?

- Đúng vậy.

Dạ Nguyệt không nói gì, trong ngực chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại ấm nóng, có chút cảm động.

Dạ Nguyệt chưa bao giờ là một người tinh tế biết chăm sóc người khác. Bởi vì nàng lãnh đạm với tất cả mọi thứ, cho nên không để ý, cũng không quan tâm. Nhất là những thứ nhỏ nhặt đến như vậy. Chỉ cần nhìn vào cách nuôi dạy của nàng đối với Thượng Kỳ ngày nhỏ là biết. Tiểu Thượng Kỳ năm sáu tuổi đã phải tự mình nấu cơm giặt đồ quét dọn. Nếu như có người biết chắc Dạ Nguyệt đã bị dân chúng dùng lời nói dìm tới chết.

Dạ Nguyệt nhìn y lại lấy trong hành lí một chiếc khăn lụa, sau đó trùm lên đầu nàng, cuối cùng gần như cả khuôn mặt đều bị lụa che lấp. Làn da tiếp xúc với chất vải bỗng trở nên mát mẻ hơn nhiều.

- Đại nhân, sao người có thể có một vị hiền phu lương phụ như vậy chứ? Thật làm người ta ghẹn tị đó!

Đoan Dụ quả thực nhìn mà ghen tị đến đỏ mắt, hắn nhìn sang Cổ Y, nhìn bạch y nam nhân yên lặng nhìn về phương xa bỗng dưng cảm thấy vui vẻ. Dù sao cũng không phải mình hắn khó chịu, còn có người khó chịu hơn hắn kìa!

- Vu sư đại nhân, mười dặm xung quanh này, đều có một luồng khí lạ. Một luồng màu đen và một màu tím. Ta không biết màu tím này đại biểu cho cái gì.

Xích Vân nhíu mày trầm giọng nói, ở trong mắt người bình thường, nơi này chỉ là một hoang mạc với cát vàng trải dài vô tận, nhưng trong mắt nàng lại xuất hiện từng luồng khí tím đen dây dưa cùng với nhau. Luồng khí màu tím này rất kì lạ, đó là thứ màu sắc nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

Tất cả các loại khí như kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ rất dễ phân biệt, ngoài ra còn khí màu đen đại biểu cho người chết. Ngoài những loại khí này ra thì Xích Vân chưa từng gặp thêm bất kì một luồng khí khác nào. Giờ đây lại xuất hiện một luồng khí màu tím. Sự việc lạ ắt có nguy hiểm.

- Đúng là vậy. Không những thế, ta hoàn toàn không nhìn thấy khí tức của Phượng Hoàng.

- Nó nằm ở hướng tây bắc.

Thượng Kỳ có thể cảm nhận được sự dao động từ sâu trong linh hồn. Nó là một loại cộng hưởng cùng hưng phấn đến run rẩy. Ngay cả dòng máu trong thân thể cũng sôi trào lên, dường như muốn nướng chín máu thịt của y vậy.

- Hướng tây bắc xuất phát. Nếu không nằm trên mặt đất, thì ắt nằm dưới lòng đất.

Thư Lam cùng Đình Nghiêm dắt từ trên thuyền ra mười một con lạc đà. Lạc đà bị nhốt ở phòng cuối cùng của tầng đáy thuyền, có tiếng động cơ cùng vách ngăn huyền thiết ngăn cản, nên không nghe thấy bất kì âm thanh gì. Đương nhiên việc đi đến sa mạc phải chuẩn bị lạc đà là lẽ dĩ nhiên. Trên thuyền của Đoan Dụ cùng Xích Vân cũng có mấy chục con, tuy nhiên thuyền của bọn họ đã quay đầu đi về rồi.

Gió nóng thổi qua mặt đau rát, mỗi người đều phải che nửa mặt để tránh cát bay vào. Chiếc ô của Thượng Kỳ cuối cùng dưới ý tứ ra lệnh của Dạ Nguyệt cũng phải cất đi. Không còn cách nào khác, y đành phải bịt thêm cho Dạ Nguyệt một lớp băng vải. Cũng may chất vải này là loại đặc biệt, từ trong có thể nhìn thấy bên ngoài, ánh sáng không thể xuyên qua lớp vải ấy. Nhưng chồng hai lớp lên thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng một chút tới tầm nhìn. Thượng Kỳ chỉ hận không thể ôm Dạ Nguyệt đi cùng một con lạc đà, để người này dựa sát vào lồng ngực y, như thế thì sẽ không còn khó chịu nữa.

Đáng tiếc, lạc đà không chịu được sức nặng của hai người bọn họ. Số lượng lạc đà cũng có hạn, phải tiết kiệm sức lực của bọn chúng nữa.

Bọn họ đi từ lúc mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu cho đến khi mặt trời ngả về phía tây, chân trời đã hiện lên một màu tím hồng, mới tìm được một nơi để dừng chân.

Xung quanh có năm, sáu cồi cát có thể dùng để tránh gió, Ôn Khanh Ôn Uyển cùng Thư Lam Đình Nghiêm liền đi dựng trại. Nơi này thậm chí cũng không có nổi một nhành cây khô để đốt lửa, Cổ Y đành vẽ một lá bùa, sau khi vẽ xong lá bùa tự bốc cháy, nhưng ngọn lửa ấy chỉ bùng lên như vậy, sau đó giữ nguyên, lá bùa vẫn yên lặng dừng ở trong không trung, ngọn lửa không lớn lắm đem nơi này rọi sáng hơn một chút.

- Công tử, đã dựng xong trận pháp phòng hộ!

- Ừ, ta biết rồi.

- Vương gia, thuộc hạ cùng Đoan công tử vừa tuần tra xung quanh, không thấy bất kỳ thứ gì.

- Đêm nay thay phiên nhau canh gác! Một chút gió động cỏ lay hoặc có bất kì điều gì kì lạ đều phải thông báo!

- Thuộc hạ rõ!

Thượng Kỳ lấy trong túi ra từng hộp đồ ăn bày ra trước mặt Dạ Nguyệt, sau đó giúp nàng tháo băng vải bịt mắt, cười nhẹ nói:

- Sư phụ mau ăn đi! Ta đã chuẩn bị hết đồ ăn cho một tuần rồi!

Dạ Nguyệt vừa tháo bịt mắt liền nhìn thấy các loại ánh mắt ghen tị khó nói hướng tới, lãnh đạm nói:

- Đồ ăn ngươi mang theo, dưới nhiệt độ nóng như vậy thì hôm sau cũng sẽ hỏng thôi.

Hiển nhiên Thượng Kỳ chưa nghĩ đến trường hợp này. Y lập tức cứng đờ người, sau đó nhìn Dạ Nguyệt bằng ánh mắt tủi thân, thấp giọng nói:

- Vậy... vậy phải làm sao được? Chẳng lẽ người phải ăn cái thứ lương khô đó sao? Thứ đó khó ăn lắm! Ăn nó như ăn cát vậy, dạ dày người không tốt, làm sao có thể ăn thứ đó được?!

Mỗi người đang cầm một gói cát nghe thế liền cắn răng chịu đựng. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ nói:

- Đồ ăn nhanh hỏng, đem ra cho mọi người ăn hết đi.

- Nhưng đó là ta tự tay nấu đó!

Thượng Kỳ vô cùng không cam lòng dưới ánh mắt lãnh đạm của Dạ Nguyệt, sai người đem hết đồ ăn trong túi bày ra. Nhất thời, bọn họ ai cũng có cảm giác là bản thân đang đi hưởng thụ ở vùng dã ngoại, chứ không phải là đang ở một nơi mà sinh mạng lúc nào cũng bị uy hiếp.

Thượng Kỳ mặt lạnh âm u nhìn đồ ăn mình tự tay làm bị từng người một động vào. Y chỉ muốn ngay lập tức chặt hết tay của bọn họ ném ra ngoài! Y thà đổ hết đồ ăn cũng không muốn để cho người ngoài dùng thứ mà y tự tay chuẩn bị cho Dạ Nguyệt! Nhất là những tên người ngoài như Cổ Y, Đoan Dụ và đám người của chúng nữa! Thật đáng chết!

- Đừng xụ mặt nữa. Ngoan, mau ăn đi.

Dạ Nguyệt xoa xoa đầu đồ đệ sắp lên cơn nhà mình, sau đó gắp đồ ăn vào bát của y. Thượng Kỳ bị dỗ cũng yên lặng ăn cơm, chỉ là tâm tình vẫn vô cùng không vui.

- Lá bùa này có thể tự cháy trong sáu canh giờ. Đủ dùng rồi. Cổ Chu, ngươi cùng với người của Thượng Kỳ thay nhau canh gác. Nửa đêm đầu để Cổ Chu và Đình Nghiêm đi. Nửa đêm sau Đoan Dụ và Thư Lam, thế nào?

- Cổ Y ngươi khôn nhỉ? Tại sao ngươi không đi?!

- Mỗi nhóm phái một người, nếu không ngươi có thể để cho Xích Vân đi cũng được.

Đoan Dụ nghiến răng nhìn Cổ Y, nhận ra bản thân quả thật không còn gì để nói, chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó mở lều ra chui vào.

- Sư phụ, đi ngủ thôi.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Sa Mạc Hoang vẫn giống với những sa mạc khác, ngàn vạn tinh tú trải rộng đến vô tận, dải lụa đen khổng lồ dệt lên những tia sáng lấp lánh lộng lẫy, mỹ lệ đến mức khiến người ta phải trầm mê.

- Này, huynh đệ, vương gia nhà các người bình thường cũng quái dị như thế hả?

Đình Nghiêm lắc đầu nói:

- Không đâu, chỉ những việc liên quan đến Vu Sư đại nhân vương gia nhà chúng tôi mới như vậy. Bình thường vương gia đều rất lạnh lùng vô tình. Thật đấy!

Nói liền nói còn nói thêm hai từ thật đấy tựa như mấy tên lừa đảo, cực kỳ không đáng tin cậy. Cổ Chu hơi bĩu môi, sau đó không chịu nổi không khí yên lặng đến tĩnh mịch này, liền nhỏ giọng nói:

- Ta ở bên công tử từ nhỏ. Lúc trước ta thường nghĩ rằng, nếu trong thiên hạ này có một người có thể sánh đôi với công tử, vậy cũng chỉ có thể là Vu Sư đại nhân. Đại nhân cùng công tử của chúng ta vào sinh ra tử nhiều lần, đều là nhân trung long phượng thế gian không ai có thể so được. Tình ý của công tử chúng ta cũng đều thấy, những tưởng mọi sự cứ như vậy, nào ngờ một loạt sự việc diễn ra, vương gia của các người lại xuất hiện như thế, đoạt đi mất vị trí bên cạnh đại nhân.

- Ngươi nói là vương gia nhà chúng ta không nên tồn tại chứ gì? Ngươi dựa vào đâu? Chẳng lẽ nếu không có vương gia, đại nhân sẽ thích Y công tử hay sao? Công tử nhà ngươi có mặt dày như vương gia nhà ta sao? Có bám người như vương gia? Có hiền lương thục đức đa tài đa nghệ như vương gia sao? Có khuynh tẫn tất cả vì một người như vương gia sao? Nếu không có thì mơ đi! Đại nhân chỉ thích một người như vương gia nhà ta thôi!

Cổ Chu bị nói đến cứng đờ họng, vừa bực mình lại vừa bất đắc dĩ. Có thuộc hạ như vậy, Chiến vương cũng không biết là nên vui hay buồn nữa.

- Ngươi có cảm thấy có điều gì kì lạ không?

Đình Nghiêm hơi nhíu mày nói, bàn tay hắn đặt lên thanh kiếm, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Chỉ là trong lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác bất an nôn nóng, rõ ràng có cảm giác có gì đó không đúng, lại không biết nó xuất phát từ đâu.

- Không có a, phạm vi trăm thước quanh đây chúng ta đã bố trí trận pháp, chỉ cần có thứ gì đó xâm nhập vào, chúng ta nhất định sẽ biết!

Đình Nghiêm mím môi, mày hắn nhíu lại, khoảng tầm mười giây sau, hắn cuối cùng phát hiện không đúng ở chỗ nào.

- Ngươi nghe xem, xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào. Quá yên lặng! Ngay cả một tiếng gió thổi cũng không có! Đây là điều không thể nào! Chúng ta đang ở trên sa mạc!

Cổ Chu dường như cũng phát hiện vấn đề này, nhưng hắn tin với trận pháp này, trong phạm vi trăm thước xung quanh sẽ không có bất kỳ một thứ gì có thể xâm nhập vào mà hắn không biết. Đình Nghiêm nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, lạnh giọng nói:

- Vậy nếu như ngoài trăm thước thì sao?

Vừa dứt lời, phía xa bỗng vang lên một tiếng động nhỏ. Đình Nghiêm và Cổ Chu lập tức huýt sáo, âm thanh làm cho mọi người nhanh chóng tỉnh giấc, khoảng tầm một phút sau, bọn họ đã đứng ở ngoài. Thứ âm thanh ấy tựa như có thứ gì đó lạo xạo trong cát, càng ngày càng to, cũng càng ngày càng gần.

- Phía dưới có thứ gì đó, lên cồn cát đi.

Tất cả cùng phi thân đứng trên cồn cát, phía dưới tiếng lạo xạo vang lên dày đặc, sau đó bốn phương tám hướng đều truyền đến âm thanh này, tựa như sóng triều, vô biên vô tận. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, Cổ Nhạc đốt lên hai mươi lá bùa, đem khung cảnh xung quanh chiếu sáng rõ mồn một. Ở phía ngoài trăm mét không nhìn rõ lắm là cảnh tượng gì, nhưng phần đất ở trong phạm vi trăm mét xung quanh đã bắt đầu hơi lún xuống, cát đang điên cuồng chuyển động.

- Thứ này chính là thứ mang ánh sáng tím! Nhiều quá, khắp mọi nơi đều có!

- Mọi người thu xếp đồ đạc trong vòng một phút! Lạc đà bỏ lại!

Khoảng tầm một phút sau, Cổ Chu và Cổ Nhạc đều cảm ứng được trận pháp bọn họ dựng nên có thứ gì đó đang đâm vào. Lúc đầu khá nhỏ bé, nhưng sau đó tựa như có trăm vạn lực lượng húc vào, trận pháp lập tức truyền đến rung động mãnh liệt.

- Đến rồi!

Tất cả mọi người đều cầm vũ khí trên tay, ngay lúc trận pháp bị phá vỡ hoàn toàn, tiếng động "lách tách xì xào" ở bốn phương tám hướng ập tới, cùng với hàng ngàn hàng vạn thứ gì đó đen xanh bò đến, bọn họ lập tức bị bao vây hoàn toàn, trên trời dưới đất, không còn một lối đặt chân.

- Là bò cạp! Thứ này có độc, mọi người cẩn thận!

Dạ Nguyệt lạnh lùng nói:

- Lấy cồn cát này làm trung tâm. Bày trận!

Một chiếc lưới màu vàng xen đen lập tức xuất hiện bao phủ ba cồn cát ở trung tâm. Dạ Nguyệt cắt một đường máu ở tay Thượng Kỳ, Phượng Ti Huyết nhiễm phải máu tươi huyết mạch tương liên, lập tức phát ra hồng quang đại thịnh.

- Những thứ này hướng sáng, ta và Thượng Kỳ mở đường, những người khác thủ trận!

- Tuân lệnh!

Phượng Ti Huyết sắc bén như một con du long xâm nhập vào bầy bò cạp cắt bọn chúng ra từng mảnh, chất dịch màu xanh đen lập tức văng ra xung quanh. Hơi thở áp bách của thần thú khiến cho bọn chúng điên cuồng tản ra, nhưng lớp trước vừa tản ra lớp sau lại ùa lên, bởi vì quá nhiều, nhiều đến mức trong bóng tối mơ hồ nhìn không thấy điểm cuối. Xích Diễm mang theo sát khí lạnh thấu xương theo đó mà tới, chém chết một lớp bò cạp. Máu tươi từ Phượng Ti Huyết cùng Xích Diễm khiến cho lũ bò cạp hoảng sợ. Bên kia lớp kết giới thu hút bò cạp điên cuồng lại gần, chỉ cần động đến lớp võng đó liền hoá thành một bãi nước xanh đen.

- Vu Sư đại nhân! Cát đang lún xuống, cồn cát này cũng dao động rồi! Cứ thế này một lúc nữa những cồn cát này sẽ sụp xuống! Chúng ta cũng bị chôn ở đây mất!

Xích Vân một bên chém giết một bên hô lên. Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ cũng cảm nhận đất dưới chân đang điên cuồng lún xuống, mà xung quanh bò cạp vẫn tựa như sóng triều. Bọn họ chỉ mới mở ra một lối đi ngắn. Thượng Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, nói nhỏ bên tai Dạ Nguyệt:

- Sư phụ, đồ nhi có một cách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top