Chương 94: Đồ Đệ Thật Ngoan!
- Chuyện này thì đồ nhi có nghe nói qua, nhưng điều tra ra lại là tranh đấu ngôi vị, nhị hoàng tử cấu kết với quốc sư làm phản, cả hoàng cung đêm đó tắm trong máu, một nhà quốc sư cũng bị chu di tam tộc. Ta còn cảm thấy trong truyện này rõ ràng có nhiều lỗ hổng, thì ra là như vậy.
- Họ Thẩm này, cả Thiên Á chỉ có duy nhất một nhà như vậy, muốn không nhận ra cũng khó. Nhưng hình như truyện trước đây hắn đều quên hết rồi. Ta gọi tên của hắn, hắn lại hỏi rằng: " Đó là ai? ".
- Người muốn biết năm đó hắn đã biết được điều gì sao?
- Ừ. Tiếc là hắn không nhớ gì.
Thượng Kỳ hơi mím môi, âm thanh y trầm thấp như tiếng nỉ non, lại vẫn có thể nghe ra được ghen tuông đậm đặc trong đó.
- Sao người biết tên của hắn?
Dạ Nguyệt vuốt tóc y, khẽ dỗ dành đồ đệ đang cực kỳ không vui:
- Đừng giận, ngoan. Là bia mộ, hiện lên tên của tất cả các ngươi, nên ta mới biết.
- Người nhìn thấy tên ta sao? Có lo lắng cho ta hay không?
Ánh mắt y sáng rực như ngàn vạn tinh tú trong đêm đen, đuôi mắt khẽ cong như có móc câu mê hoặc lòng người. Dạ Nguyệt nhìn thấy mong chờ và nôn nóng không che giấu trong đồng tử xinh đẹp ấy, khẽ cười thành tiếng.
- Ừm, lo lắng ngươi bị thương, nếu không ngươi có thể chờ thêm chút nữa, ta cũng có thể phá giải ảo cảnh cứu ngươi ra.
Nam nhân cũng cười thành tiếng, hoa đào mắt loan loan thành một mảnh trăng khuyết, y cười rất vui vẻ, rất kích động, cũng rất hạnh phúc.
Dạ Nguyệt nghĩ, đẹp hơn nhiều so với lúc đôi cánh ngự trị trên tấm lưng của y.
Rõ ràng đôi cánh luôn là biểu hiện cho sự tự do cùng thuần khiết. Vậy mà đến lượt y, lại là máu tươi cùng xiềng xích.
Đồ đệ của nàng luôn luôn khiến cho nàng cảm thấy đau lòng.
Dạ Nguyệt khẽ cúi xuống, hôn lên bờ môi đang cười của y. Thượng Kỳ phút chốc ngây ngốc, sau đó khuôn mặt y đỏ bừng vì kích động, y khép lại đồng tử mê loạn điên cuồng, còn có trái tim đang nhảy nhót kịch liệt trong lồng ngực, một tay ôm lấy eo nữ tử, một tay giữ sau đầu Dạ Nguyệt, để nụ hôn này càng thêm sâu.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa trên mạn thuyền, dịu dàng ôm lấy thân ảnh hai người, tiếng gió cũng nhẹ dần đi, tựa hồ không nỡ quấy rầy khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.
Nhất thời vừa nâng niu lại vừa trân trọng.
Ở nơi cách đó không quá xa, cung điện rộng lớn lộng lẫy đã hoàn toàn biến mất, thân ảnh nam nhân đơn độc nằm giữa đất trời, khoé môi y không ngừng đọc lên một cái tên:
- Thẩm Thanh, Thẩm Thanh...
- Nghe quen quá...
Dường như đã nghe ở đâu đó, còn nghe rất nhiều lần, nhưng không biết đã bao lâu, có thể là lâu quá, không thể nhớ nổi nữa. Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?!
Lam mâu hiện lên một chút nôn nóng, dường như có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng chôn vùi trong quá khứ sâu thẳm, có tiếng gọi vọng ra từ đó, nhưng lại không có cách nào lại gần.
Như là bị phong ấn bởi nghìn vạn trận pháp vậy.
- Tại sao nữ tử đó lại biết cái tên này? Nếu nàng ta biết, vậy thì đi hỏi đi.
Đêm đã khuya, chỉ còn ánh đèn màu vàng trên buồng lái vẫn sáng. Quỷ vương từ đằng xa nhìn lại, thuyền lớn gần như chìm trong bóng đêm, suy nghĩ một chút hình như ai cũng bị thương không nhẹ, dự định ngày mai quay lại.
Nhưng hắn còn chưa kịp đi, khoé mắt đã bắt gặp một bóng đen đứng ở mạn thuyền, hắc y nam nhân không biết đứng đó từ lúc nào, dường như đã hoà làm một thể với đêm đen vậy.
Hắn còn nhớ lúc ở trong ảo cảnh, giây phút mà tên kia tự bạo, hắn đã có thể tránh thoát được, nhưng xung quanh bỗng hình thành nên một kết giới vô hình khoá hắn lại. Cho nên dù hắn đã nhanh chóng vận dụng năng lực để bảo hộ mình thì vẫn bị nổ mất một cánh tay. Bởi vì trùng tu lại máu thịt mà hắn đã khá vất vả, quỷ khí yếu đi nhiều nên cung điện ảo cảnh mới không thể duy trì được nữa.
Hắn biết, là nam nhân này muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu thực sư thân xác hắn bị nổ nát bét, thì hắn sẽ không thể duy trì hình dạng hồn người được nữa, mà sẽ biến trở về thành một đoàn hắc khí. Lúc đó, hắn chắc chắn sẽ bị vô số yêu ma quỷ quái khắc cắn nuốt. Sau đó hoàn toàn biến mất, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.
Mặc dù hắn đang đắn đo về việc giữa đêm khuya thanh vắng này nam nhân tàn bạo kia có nhân dịp quỷ hồn của hắn yếu mà triệt để công kích hắn hay không, lại vẫn không tử chủ được mà xuất hiện ở mép thuyền.
Cái tên Thẩm Thanh này quá mức quen thuộc, hắn cơ hồ có loại khao khát muốn hiểu rõ về cái tên này, rốt cuộc là của ai.
Thượng Kỳ đè nén sát khí hung bạo muốn vọt ra, cũng đè xuống ý nghĩ muốn xé nát linh hồn của nam nhân trước mặt. Y lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn biết Thẩm Thanh là ai đúng không?!
- Đúng.
- Đưa chúng ta an toàn rời khỏi Bắc Minh, đến Sa Mạc Hoang. Ta sẽ nói cho ngươi biết về Thẩm Thanh.
Lần này quỷ vương lại hơi nhíu mày, hắn yên lặng tự hỏi Sa Mạc Hoang là nơi quỷ nào, sau đó gật đầu:
- Thành giao!
Trở lại bắt hết đám quỷ kia lại hỏi là được, quỷ trăm năm không biết thì hỏi quỷ ngàn năm, ngàn năm không biết thì hỏi vạn năm. Nếu như đều không biết thì ăn hết cả đi cho đỡ chướng mắt.
Quỷ vương vô cảm nghĩ, sau đó thân hình lại vô thanh vô tức biến mất.
Trong vòng một tuần đó, bọn họ quả nhiên không gặp bất kì sự tấn công nào, có thể là dọc đường đi đã được quỷ vương dẹp trước, gió yên sóng lặng vô cùng.
Hôm đó trời nắng ấm, Thượng Kỳ đang cầm băng vải quấn quanh mắt Dạ Nguyệt, mỗi lần như vậy y đều cảm thấy vô cùng khó chịu cùng đau lòng. Vì thế ngày nào cũng sáp lại vòi vĩnh nữ tử một cái hôn, Dạ Nguyệt đều chiều theo y. Lần này còn chưa làm gì, trong thân thể đã truyền đến một cỗ nóng rực rung động, có thứ gì đó đang kêu gọi thứ sức mạnh trong cơ thể y, cản giác này vô cùng quen thuộc.
Giống y hệt lần đó ở dưới mật thất Hà Châu.
- Sư phụ, ta cảm nhận được rồi.
Dạ Nguyệt hiểu ý của y, đạm mạc nói:
- Trong hôm nay có thể đến không?
- Được. Thư Lam, tăng tốc độ tối đa!
- Dạ vương gia!
Dạ Nguyệt cầm ống nhòm Ôn Khanh đưa đến, thấy được ở phía xa là cát vàng trải dài một mảnh, nữ tử đặt ống nhòm xuống bàn, đạm mạc nói:
- Đúng là Sa Mạc Hoang.
- Không sai, ta đã thực hiện đúng lời hứa dẫn các ngươi đến Sa Mạc Hoang an toàn. Giờ đến lượt các ngươi.
Quỷ vương xuất hiện bên mép thuyền, ánh mắt không chút xúc cảm nhìn về phía hai người. Hắn không thể xuyên qua tấm lụa bịt mắt kia để nhìn thấy cảm xúc của nữ tử, càng không thể nào biết được trong lòng nữ tử này nghĩ gì, chỉ có thể quay sang vừa hờ hững lại vừa đề phòng nhìn Thượng Kỳ.
- Được.
Đám người Ôn Khanh hiểu ý đều lui ra hết, xung quanh chỉ còn lại bọn họ.
Quỷ vương cũng không kiêng dè nữa ngồi xuống đối diện với hai người bọn họ.
- Thẩm Thanh là ai?
- Ngươi thật không nhớ chút gì sao?
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng nghi vấn của Thượng Kỳ, quỷ vương hơi gật đầu:
- Chỉ cảm thấy có lẽ là nghe ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ là đã từng nghe ở đâu.
- Thẩm Thanh là quốc sư của Hiên Viên đế quốc.
Trên mặt biển Bắc Minh xanh thẳm, trong ánh nắng dịu nhẹ, hắn nghe về cuộc đời của một cái tên quen thuộc, từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, sinh ra là thiên chi kiêu tử, trải qua rèn luyện đi lên vị trí dưới một người trên hàng vạn người. Hắn cứ ngỡ cuộc đời người đó sẽ là truyền kỳ như vậy, chết cũng trong sự thành kính của vạn dân. Nhưng biến cố đến quá nhanh làm hắn không kịp phòng bị, lam mâu của nam tử hiện lên chút ngỡ ngàng vô cùng hiếm thấy, nếu không phải vì hắc khí trên người hắn quá mức đậm đặc cho thấy hắn đã không còn sống, chỉ cần một thân máu thịt được đắp nặn này thôi, không ai nghĩ hắn đã chết cả.
- Hắn hiện giờ, ở đâu?
- Chết rồi.
Ánh mắt của nam nhân đối diện lạnh lẽo vô cùng, sâu trong đôi đồng tử ấy còn có chút u ám. Quỷ vương có chút giật mình, hắn nhớ lại lần đầu tiên Dạ Nguyệt gọi hắn bằng cái tên này, có chút không xác định lên tiếng:
- Ta là... Thẩm Thanh sao?
Thượng Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, Dạ Nguyệt từ đầu đến giờ đều yên lặng không lên tiếng, lại đạm mạc nói:
- Nếu ngươi muốn biết sự thật, có thể đến Sa Mạc Hoang. Lần cuối cùng ngươi có tung tích, chính là đến Bắc Minh, mà nơi gần nhất với Bắc Minh, chỉ có thể là Sa Mạc Hoang. Ngươi hẳn là chết ở đó.
Quỷ vương không nói một tiếng, thân ảnh của hắn chỉ là bỗng dưng biến mất, hắn không để lại lời nhắn, thậm chí còn không biết câu trả lời của bản thân là gì. Nhưng Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ đều biết hắn nhất định sẽ đến.
- Nơi nguy hiểm như vậy, người nhất định phải đi thật gần thật gần ta. Tốt nhất là người dính lấy ta cũng được, không cho phép tự ý hành động.
Nam nhân gác cằm lên vai nữ tử, đầu khẽ dụi vào hõm vai nàng, bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của người trong lòng, lời nói vừa bá đạo lại vừa như làm nũng, khiến cho Dạ Nguyệt bất giác cảm thấy mềm lòng.
Đồ đệ thật ngoan.
Dạ Nguyệt hơi cong khoé môi, đạm mạc nói:
- Tại sao không phải là ngươi đi theo ta?
- Được! Đồ nhi đi theo người, dính lấy người! Là người nói đó nha! Không cho ghét bỏ!
Nam nhân đầu hơi cúi xuống nhìn nữ tử cười rộ lên, hoa đào mắt hơi cong như vầng trăng khuyết, đến cả nét dịu dàng lưu luyến cũng tựa như ánh trăng vậy, đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn trầm luân.
Dạ Nguyệt hơi ngước cằm lên, trong lồng ngực là một mảnh mềm mại lại nóng ấm, bàn tay nữ tử khẽ vuốt lên khoé mắt của Thượng Kỳ, cảm nhận được sự rung động cùng nhu tình si mê trong đôi con ngươi ấy, khẽ khàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi đang cười thật tươi của y, nhẹ giọng nói:
- Ừm. Không ghét bỏ.
Vành tai nam nhân đỏ bừng lên, chỉ có hoa đào mắt là lấp lánh tựa sao trời, cùng khoé môi cong mãi mà không thể hạ xuống. Dạ Nguyệt thấy hơi buồn cười, bất đắc dĩ kéo tay y.
- Ngượng như vậy?
Bàn tay nữ tử vẫn lạnh tựa tuyết, Thượng Kỳ đan mười ngón tay của hai người lại với nhau, cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc. Lồng ngực y như lấp đầy cả thiên hạ, căng trướng, nhưng lại vô cùng thoả mãn.
- Không có ngượng. Là cảm thấy vui vẻ.
- Ừm. Sau này cười nhiều một chút.
- Ở bên người mới có thể cười. Đồ nhi chỉ cười trước mặt người thôi.
Dạ Nguyệt bị đồ đệ nhà mình ngoan đến mức cõi lòng mềm nhũn, cười khẽ:
- Được.
Thượng Kỳ ôm Dạ Nguyệt, chỉ muốn ôm như vậy cho đến trời tàn đất tận, không muốn buông ra một chút nào. Dạ Nguyệt đợi một lúc cũng không thấy y có ý muốn thả ra, đành khẽ vỗ bàn tay y, đạm mạc nói:
- Được rồi. Sao lại dính người như vậy? Không khác ngày nhỏ chút nào.
- Người xem người xem! rõ ràng đã nói không ghét bỏ ta mà! Mới được bao lâu chứ, còn chưa được nửa khắc!
Nhìn đồ đệ như chịu cực đại uỷ khuất, Dạ Nguyệt xoay người cầm bàn tay của y kéo đi, hai kiếp người đều không gặp ai phiền nhiễu như vậy, vừa cảm thấy hơi mới mẻ lại cũng có chút bất đắc dĩ. Thôi, ai bảo y là đồ đệ nhà mình chứ.
- Ngoan. Không ghét bỏ.
Buổi chiều, rốt cuộc bọn họ cũng đến nơi.
Đập vào mắt là cát vàng rộng lớn trải dài, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy điểm cuối. Hơi nóng ập đến khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu. Đối với những người chưa từng đi trên sa mạc mà nói, là có điểm khó thích ứng.
- Kì diệu thật, lần đầu tiên ta thấy sa mạc giáp biển.
Đoan Dụ vẫn là một thân cẩm y hoa phục, hắn một tay phẩy quạt, thân hình như không xương tựa lên mạn thuyền. Xích Vân nhìn hắn như một con công lộng lẫy, khoé miệng hơi nhếch, nửa thật lòng nửa chế nhạo mà nói:
- Ngươi không thấy nóng à?
Mặc dù bọn họ đều là những cao thủ hàng đầu có nội lực hộ thể, đáng lẽ nóng lạnh gần như không có ảnh hưởng gì nhiều tới họ, nhưng đối với Sa Mạc Hoang này, lại có điểm kì lạ. Nội lực tản ra quanh thân bị tiêu hao vô cùng nhanh, vì thế mới quyết định không dùng nội lực hổ thể để tránh tiêu hao, thà mặc ít đi một hai lớp y phục còn hơn.
Nhưng tên này...
Đoan Dụ khẽ nhếch khoé môi, cười vô cùng gợi đòn:
- Ta đã chuẩn bị trước, y phục này làm bằng lụa băng la, vô cùng quý giá. Chính là dành để mặc vào thời tiết cực nóng, có tác dụng hạ nhiệt, vô cùng mát mẻ.
Xích Vân khoé miệng co rút, một lời cũng không muốn nói, chỉ cảm thấy có chút mệt tâm. Nàng chưa bao giờ thấy một người nào có thể tự luyến hơn tên này. Còn tự luyến đến đúng lý hợp tình như thế!
Cổ Chu cùng Cổ Nhạc trùng hợp nghe thấy, lại nhìn nhìn y phục mà công tử nhà mình mặc trên người, cảm thấy bản thân không hoàn thành trách nhiệm, tội lớn vô cùng.
Chỉ có Thượng Kỳ là vui vẻ nhất, y phục của Dạ Nguyệt là hắn tự tay chuẩn bị. Chất vải này còn xa hoa hơn cả băng la, trong quá trình may còn được ngâm liên tục mười lăm ngày trong nước tuyết, chất lụa dày mà lạnh, danh xưng là tuyết y.
Thân thể Dạ Nguyệt đặc biệt y vẫn luôn lo lắng, đông thì lạnh như bị ngâm trong nước tuyết, hạ thì đỡ hơn nhưng Dạ Nguyệt lại không thích nóng quá. Nóng quá sẽ khiến tâm tình nữ tử khó chịu, mặc dù Dạ Nguyệt không bao giờ nói, nhưng Thượng Kỳ sao có thể không biết.
Nữ tử ấy chỉ cần tâm tình dao động dù chỉ một chút thôi, đối với y lại giống như oanh động mãnh liệt vậy. Vì thế nên trong trúc viện lúc nào cũng đông ấm hạ mát, mới khiến cho Dạ Nguyệt thích nơi ấy như thế. Đáng tiếc, lại bị phá hỏng rồi.
Bản thân Thượng Kỳ không sợ nóng, chắc là do ít nhiều y cũng mang mệnh phượng hoàng đi.
- Sư phụ, cầu khen thưởng!
Nam nhân cười loan mi mắt dụi vào cần cổ Dạ Nguyệt làm cho nữ tử khẽ nhếch khoé môi, đạm mạc nói:
- Muốn thưởng gì?
- Muốn hôn muốn hôn!
Vương gia, người xem xung quanh nhiều người như vậy, có thể về phòng rồi nói được hay không?!
Đám thuộc hạ bọn họ sống trong ánh mắt không thể tin nổi cùng quái dị của những người xung quanh đã đủ rồi! Cầu buông tha!
Dạ Nguyệt nhìn đôi mắt y vừa vui vẻ vừa mong chờ, khẽ sát lại bên tai y thì thầm:
- Được.
Nam nhân phút chốc cười rực rỡ như ánh mặt trời, cũng khiến Dạ Nguyệt khẽ cong khoé môi.
La Lăng hậm hực thở dài:
- Chói mù mắt quỷ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top