Chương 93: Thẩm Thanh

Chút hắc khí cuối cùng biến mất sau tấm bia mộ không tên, một tiếng “rắc” vang lên, tiếng quan tài nổ tung thành những mảnh nhỏ, thân ảnh nam nhân xuất hiện mang theo âm khí ngút trời, giống y hệt với thời khắc mà quỷ vương sinh ra, tất cả âm khí trong thiên địa đều bị hút vào một khối, chỉ có một mình hắn chính thức còn tồn tại.

- Hừ.

Quỷ vương khẽ hừ lạnh, lam mâu không chút cảm xúc càng trở nên lạnh lẽo, dường như hơi bất mãn với thứ đang muốn cướp đoạt vị trí này của hắn. Trong bóng tối đen đặc, ánh sáng của đôi cánh kia như một bức tường lửa di động, sáng chói mắt, cũng sinh ra một cảm giác thần thánh không thuộc về người thường.

- Phượng hoàng.

Xích Diễm hưng phấn đến run rẩy, nói ra cũng thật kỳ lạ, thanh kiếm này vốn dĩ là một thanh ma kiếm, vậy mà lại cộng hưởng với huyết mạch thần thú chảy trong cơ thể của Thượng Kỳ. Vậy là, rốt cuộc người đời nhìn nhầm thuộc tính của nó, hay là tôn thờ sai thần bảo vệ đây?

- Quan Lăng Gia.

Nam nhân ấy đúng là Quan Lăng Gia, lúc bọn họ xem bức họa mà chính hắn vẽ lên bức tường, đã nhận ra một chuyện. Hắn ngầm ám chỉ kết cục của mình, nhưng thực ra vẫn không ai biết được hắn rốt cuộc đã chết hay chưa. Cho dù có chết rồi, thế giới này chung quy vẫn là ảo cảnh, ngay cả bên ngoài quỷ quái cũng có thể hoành hành được, vậy tại sao ảo cảnh lại không thể?

Cái gọi là sự thật, lại không bao giờ có tuyệt đối, bởi vì câu chuyện mà bọn họ xem còn đang dang dở, không ai biết kết cục cuối cùng của nó là như thế nào, vì vậy, cái gì cũng không thể tin. Hơn hết, mỗi người trong này đều là nhân trung long phượng, những thứ minh tranh ám đấu bọn họ gặp qua nhiều vô kể, phần nào đã bị phơi bày, phần nào đang được ẩn giấu, rất khó có thể qua mắt được bọn họ.

Kiếm khí mạnh mẽ đâm thẳng vào lớp hắc khí dày đặc như bức tường, lớp lá chắn kia chỉ hơi nứt ra một khe hở, hai bên lập tức lâm vào thế giằng co. Điều này làm Đoan Dụ cùng Cổ Y hao phí cực kỳ nhiều sức lực, bởi lẽ ảo cảnh đã lấy đi sáu, bảy phần sức mạnh của bọn họ.

Sự đau đớn khi đôi cánh mọc ra vẫn chưa hết, nó giống như là đập nát xương vai của y mà nặn lại, nhưng Thượng Kỳ không quan tâm, chút đau ấy đối với y không bằng một phần cảm giác nhận ra Dạ Nguyệt mất tích. Cho đến khi y tiếp cận không gian này,  mối liên kết ấy mới hình thành trở lại.

Xích Diễm uống máu của chủ nhân mà run rẩy, thanh ma kiếm nhuộm lên hơi thở bạo ngược mà tàn khốc của nam nhân, cùng với tốc độ mà đôi cánh mang lại, như một vệt sao băng xẹt qua thiên địa đen đặc một mảnh, đâm sầm vào bức tường hắc khí kia.

- Rắc!

Vết nứt nhanh chóng lan ra như mạng nhện, xích mâu Thượng Kỳ u ám lạnh lẽo, trong cổ họng mơ hồ phát ra tiếng cười gằn như muốn xé đối phương thành trăm ngàn mảnh. Y nâng kiếm lên, lại một lần nữa dùng sức mạnh như ngàn cân kia hung bạo chém xuống!

- Ầm!

Bức tường đen đặc rốt cuộc cũng vỡ tan, lộ ra thân ảnh nam nhân tuấn mỹ đằng sau. Hắn cầm trong tay một thứ tựa như kiếm có màu xám kì lạ. Quỷ vương theo sát phía sau Thượng Kỳ, nhìn thấy nó liền không cảm xúc lên tiếng:

- Dùng vạn cốt làm thân, vạn linh làm hồn.

Tốc độ của Thượng Kỳ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, Xích Diễm chém thằng từ trên xuống, va chạm với thanh kiếm kia phát ra một tiếng "keng" chói tai, sự đụng độ mãnh liệt ma sát ra tia lửa chói mắt. Quan Lăng Gia bị thứ sức mạnh khủng khiếp ấy đè xuống phía dưới cho đến khi chân của hắn lún xuống mặt đất một đoạn, chỉ có thanh kiếm vạn cốt ấy là vẫn hoàn hảo không bị vỡ thành từng mảnh.

Quỷ vương hơi nhướng mày, có lẽ hắn cảm thấy thú vị với thanh kiếm đó. Móng tay rạch qua làn da để lại một vết thương, máu tươi như có linh hồn theo đầu móng tay hắn tuôn ra, dần dần tạo thành một sợi roi bằng máu.

Âm khí khổng lồ không thua kém kiếm vạn cốt ập đến làm cho Quan Lăng Gia ánh mắt hơi co lại, ngay lúc ấy sợi roi đã vung đến quấn chặt lấy thanh kiếm của hắn, vạn linh chấn động gào thét, thanh kiếm làm từ vạn xương người này lập tức phát ra tiếng "xèo xèo".

Xích Diễm cũng nhanh như chớp chém vào người bên dưới, tốc độ quá nhanh làm Quan Lăng Gia đã tránh như vẫn không kịp, lồng ngực bị chém một nhát, thứ chảy ra không phải là máu tươi, mà là hắc khí.

Hắc khí không ngừng tuôn ra từ đó, Quan Lăng Gia muốn lấp lại nó nhưng không được, bởi vì nó bị tạo ra bởi Xích Diễm.

Ánh mắt hắn vừa tàn bạo vừa căm hận nhìn Thượng Kỳ cùng Quỷ Vương, khoé môi khẽ nhếch lên độ cung cay nghiệt mà điên cuồng. Ngay khoảnh khắc đó, dường như ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm dâng lên, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, gần như không ai kịp trở tay.

- Đùng!

Thân xác Quan Lăng Gia như một túi hắc khí khổng lồ đột ngột nổ tung, tiếng cười gằn đau đớn của hắn vẫn còn vang vọng lại trong không gian u ám này. Đến cuối cùng, cũng không rõ là ai sai.

Người ta vẫn nói, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Có lẽ tội của bọn họ là mang theo thân xác lành mạnh đặt chân đến thị trấn bị nguyền rủa này, vô tình trở thành thứ đáng mơ ước, là con thuyền cứu mạng của tất cả những người ở đây.

Thị trấn này là nơi bắt nguồn tội lỗi, vậy thì hãy để nơi này trở thành nơi kết thúc của tội lỗi luôn đi.

Là ông trời đã không ưu ái bọn họ. Dường như ánh mắt người không xuyên qua nổi tầng tầng nhân quả để đến được nơi đây. Vì thế, bọn họ bị bỏ rơi rồi...

Khoảnh khắc tiếng nổ ấy vang lên, tựa như thiên địa đang phẫn nộ, không gian xung quanh vang lên tiếng xé rách dồn dập, có một cái ôm mạnh mẽ mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp bao phủ lấy nữ tử, ngăn cách hết thảy nguy hiểm bên ngoài, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim người kia đập kịch liệt mà điên cuồng, tựa hồ như sắp xé nát máu thịt mà chui ra vậy.

Đôi cánh ấy rộng lớn mà ấm áp, như một tấm chăn bông chùm lên người, những lạnh lẽo, nguy hiểm cùng gian nan ngoài kia giường như cách một không gian, chạm không tới. Tựa như đang nâng niu bảo vật trân quý, không nỡ tổn thương dù chỉ một chút.

Dạ Nguyệt ngẩng lên nhìn y, chỉ thấy hoa đào mắt ấy hơi loan loan, bên trong chỉ có duy nhất hình bóng của mình, thứ thâm tình si mê theo nét cười dịu dàng mê hoặc của y in dấu nơi phượng mâu xinh đẹp của nữ tử, đọng đến tận cùng đáy mắt.

- Ta không tạ ơn ông trời, là người đã dịu dàng với ta. Cám ơn người.

Lời nỉ non mềm mại của nam nhân vang lên giữa không gian sắp sụp đổ, tựa như xuyên qua thời gian và không gian, gắn liền sinh tử.

Bóng tối sâu thẳm bao phủ vạn vật, ý thức của Dạ Nguyệt bắt đầu mơ hồ, chỉ có cảm giác ấm áp bao phủ lấy mình là mãi không rời đi.

Ảo cảnh dần dần biến mất, nghìn vạn bia mộ đã hoá thành tro tàn, bỏ lại đằng sau một câu truyện hư ảo không biết thật giả, cũng bỏ lại nhân quả rối như tơ vò, mãi chẳng có đáp án.

Quỷ vương nhìn cánh tay bị nổ tung be bét máu, lam mâu lạnh lẽo đối diện với Bắc Minh xanh thẳm, bên tai dường như còn vọng lại tiếng khóc than nức nở của ngàn vạn oan hồn mãi không tan. Qua một lúc sau, mới hoàn toàn không còn âm thanh.

Chắc là do ảnh cảnh đi.

Tịch dương phủ xuống Bắc Minh một màu đỏ cam, đại dương phút chốc được bầu trời ôm lấy, trông có vẻ dịu dàng khó tả. Có một đàn chim không rõ là loài nào bay ngang qua bầu trời, chúng nó đi về phương bắc, dường như để tránh rét. Không biết chúng nó đến từ nơi nào, đã bay bao lâu, nhưng chắc chắc chúng nó sẽ phải bay rất lâu rất lâu, ít nhất phải bay không ngừng nghỉ suốt hai ngày hai đêm, phải băng qua đại dương rộng lớn này mới tìm thấy điểm đặt chân, nếu không, sẽ rơi xuống biển mà chết.

Vậy thì, chúng nó có thể bay không ngừng nghỉ suốt hai ngày hai đêm hay không? Hay là sẽ kiệt sức trên chặng đường tìm kiếm sự sống dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối này?

- Sư phụ, lạnh rồi, chúng ta về phòng nhé. Người bị thương rồi.

Dạ Nguyệt rời ánh mắt sang nhìn y, bàn tay lạnh buốt được nam nhân nắm lấy đã ấm áp hơn một chút. Nữ tử lãnh đạm nhìn y, khẽ gật đầu:

- Ừ, đi thôi.

Tối hôm ấy đám người Ôn Khanh Ôn Uyển đã làm một bàn đầy thức ăn, tất cả mọi người lần đầu tiên ngồi chung một chỗ, nhất thời lại có cảm giác hơi hoà hợp.

- Nếu không phải chúng ta ở xa, chắc chắn giờ này đã không toàn thây rồi!

Đoan Dụ khẽ phe phẩy quạt, có cảm giác nghĩ lại mà sợ, nếu khuôn mặt này của hắn mà xảy ra bất trắc gì, hắn thà tự tử còn hơn. Cũng may, chỉ là chân khí cạn kiệt cùng chút nội thương.

- Đại nhân, người không sao chứ?

- Không có gì.

Cổ Y hơi mím môi, sắc mặt nữ tử quả thực tái nhợt, nhìn qua liền thấy nội thương không nhẹ.

Thượng Kỳ đặt trước mặt nữ tử một bát canh nóng được cho thêm nhân sâm ngàn năm, nhẹ giọng nói:

- Sư phụ, uống cái này đi, đồ nhi tự tay nấu cho người đó.

Vết nhăn giữa mi tâm nam nhân vẫn chưa có dấu hiệu dãn ra, đồng tử y chuyên chú nhìn nữ tử, có đau lòng cùng lo lắng sâu không thấy đáy. Dạ Nguyệt khẽ đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn ấy, lãnh đạm nói:

- Lần cuối cùng.

Thượng Kỳ oan ức mím môi, trời mới biết trong lòng y nôn nóng như có lửa thiêu. Từ lúc bắt đầu bước trên con đường này, người này đã phải chịu bao nhiêu đau đớn tổn thương, y thật sự chỉ muốn đem người giấu đi. Nếu y sinh sớm hơn Dạ Nguyệt thì thật là tốt, y nhất định sẽ mang Dạ Nguyệt đến một nơi không ai biết, nuôi lớn trong cẩm y ngọc thực, đem tất cả trân bảo quý giá đặt trước mặt nữ tử. Nếu nàng muốn đi chơi, có thể dẫn nàng đi đại giang nam bắc, mặc nàng tuỳ hứng gây sự, hậu quả cứ để y gánh vác.

Mặc kệ thế gian ngoài kia sinh linh đồ thán cũng được, người sống kẻ chết đều không liên quan đến y. Y chỉ muốn quản một người, quản đến chết mới thôi.

Nhưng sự thật thì không thể, y sinh ra sau Dạ Nguyệt mười mấy năm, mười mấy năm này, trong cuộc sống của Dạ Nguyệt không hề có sự tồn tại của y. Thượng Kỳ không hề biết nữ tử này đã trải qua những gì, có những bí mật gì, và đang còn những chuyện gì chưa cho y biết. Chỉ cần nghĩ đến như vậy, nỗi u ám vặn vẹo vì ghen tị lại xâm chiếm y thêm một tấc, dục vọng độc chiếm người này cao đến mức khiến y cũng cảm thấy bản thân biến thái không thể cứu được.

- Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa.

Âm thanh của nữ tử nhu hoà xuống, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch, khuấy lên sóng to gió lớn trong lòng y. Thượng Kỳ hơi cúi đầu, giấu đi vành mắt đỏ hoe, chỉ có tiếng trái tim đập kịch liệt mà điên cuồng là không thể dằn xuống, vừa đau đớn lại vừa khiến y hạnh phúc đến phát điên.

- Dạ.

Một tiếng này của đồ đệ vừa trầm khàn vừa ngoan ngoãn, còn có chút làm nũng khiến tim của Dạ Nguyệt cũng mềm nhũn, quả thực là không còn cách nào.

- Ôi, thật là cay mắt quá. Xích Vân đại nhân, chúng ta đi câu cá đi!

Đoan Dụ phe phẩy quạt đứng lên, thầm nói thật sự không thể chịu nổi bản mặt giả tạo này của tên khốn Thượng Kỳ, rõ ràng là một con sói đầu đàn hung ác, lại cứ phải giả thành cừu non bị bắt nạt. Nếu không phải đánh không lại y, hắn nhất định phải đánh y đến mức Dạ Nguyệt cũng không nhận ra.

Xích Vân khoé mắt khẽ giật, câu cá ở Bắc Minh, cá không câu được lại câu lên thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, tên ngu xuẩn này!

- Được!

Nhưng tên khốn Thượng Kỳ này còn làm cho người ta chướng mắt hơn!

Thấy Cổ Y vẫn còn ngồi đó và không có ý định đứng dậy, Đoan Dụ âm thầm khinh bỉ, chỉ là miệng hắn tiện nêm không có cách nào ngăn lại:

- Ây da Y công tử, sao ngươi vẫn còn ngồi đấy, chúng ta có hẹn đi câu cá cơ mà. Mau, đứng lên đi!

Dường như ý thức được bản thân là người thừa thãi, Cổ Y cũng không ở lại nữa, cùng bọn họ rời đi.

Phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ.

- Hừ, cuối cùng cũng có mắt!

Thượng Kỳ có chút vừa lòng lẩm bẩm, tay y cầm lấy tay Dạ Nguyệt, mười ngón đan xen, chân khí cuồn cuộn truyền qua tay của nữ tử, như có làn nước ấm chảy qua tứ cho bách hài, khiến cho sự đau nhức bên trong dịu đi rất nhiều, ngay cả sắc mặt cũng có chút hồng lên.

- Tĩnh dưỡng một chút là được.

Dạ Nguyệt muốn rút ra, nam nhân lại nắm chặt hơn. Đồng tử của nam nhân cố chấp mà bướng bỉnh nhìn nàng, còn có sự bá đạo không cho đổi ý. Bạc thần tà mị hơi mím lại, có chút oan ức, tựa như y bị người bắt nạt vậy.

- Nếu lúc đó ta đi cùng người, thì sẽ không có việc gì! Người cũng sẽ không bị thương!

Dạ Nguyệt thấy mắt y lại đỏ hoe, có ánh nước lấp lánh trong đôi đồng tử ấy, đẹp tựa như bầu trời đêm đầy sao vậy.

- Được rồi, không nhắc lại nữa. Lại đây, ta xem vai của ngươi.

Thượng Kỳ ngoan ngoãn lại gần, y phục bị cởi xuống qua vai, lộ ra vết sẹo dọc vẫn đang còn hơi mờ.

- Còn đau không?

- Còn một chút.

- Là do xương chưa lành hẳn đúng không?

- Đúng vậy. Người xoa cho ta đi.

Dạ Nguyệt lấy trong người ra một lọ nước thuốc, đổ ra lòng bàn tay, sau đó xoa lên vết thương trên vai y. Bắp thịt cảm thụ được cơn đau từ bên trong mà hơi giật giật, chất thuốc lành lạnh thấm qua da, tựa hồ có chút thoải mái hơn.

- Người lấy ở đâu vậy?

- La Linh đưa.

- Sư phụ.

- Ừ.

- Nếu tên quỷ vương đó xuất hiện lần nữa, ta có thể sẽ giết chết hắn.

- Ừ.

- Người không có gì muốn nói với ta à?

Dạ Nguyệt đậy lại nước thuốc, người tựa vào ghế mềm đằng sau, phượng mâu lãnh đạm nhìn y, nói:

- Nói chuyện gì?

Thượng Kỳ có chút bất đắc dĩ khẽ cười, đầu tựa lên vai nữ tử, hương hồng mai thanh lãnh như có như không vương vấn nơi chóp mũi, khiến y mê luyến đến mức trầm luân.

- Người và tên quỷ vương đó có giao dịch gì chẳng hạn?

Dạ Nguyệt cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, bởi vì đồ đệ thông minh quá mức, nên kì thật nàng cũng không có ý định giấu y, là không chắc chắn, nên mới chưa nói.

- Cũng không phải giao dịch, ta chỉ là nhớ tới một chuyện. Tuy nhiên chỉ là nghe nói mà thôi.

- Là chuyện gì?

- Ngươi biết hắn tên thật là gì không?

Dạ Nguyệt nhìn vào đồng tử sâu thẳm của y, đạm mạc nói:

- Thẩm Thanh.

- Hắn có quan hệ gì với người?

Khoé mắt Dạ Nguyệt hơi giật một chút, lãnh đạm nói:

- Hắn chết cả trăm năm rồi thì ngươi nói xem ta có quan hệ gì với hắn?

Thượng Kỳ hơi mím môi, rầu rĩ đáp:

- Đồ nhi sai rồi.

- Trăm năm trước, quốc sư của Hiên Viên sinh ra một đứa trẻ được xưng là thiên tài. Bầu trời lúc hắn sinh ra có mây ngũ sắc ngự trên phủ quốc sư, Hiên Viên hạn hán liên miên trong vòng ba năm rốt cuộc đổ một cơn mưa dài suốt tám ngày tám đêm. Đó là con số đẹp nhất mà người Hiên Viên sùng bái, biểu hiện cho sự tuần hoàn vô tận. Hắn cũng không phụ sự kì vọng của tất cả mọi người, vô cùng xuất sắc. Hắn vô cùng tinh thông tinh tượng, đã rất nhiều lần giúp Hiên Viên tránh những thiên tai nhân hoạ. Theo thông lệ, mỗi một người trước khi lên làm quốc sư đều phải đi chu du thiên hạ, hiểu hết nhân chi thường tình, cũng là để tôi luyện bản thân. Từ lúc thành niên, sau đó mất mười năm, cũng có thể dài hơn một chút. Sau khi trở về, Hắn chính thức thưag kế chức vị quốc sư của cha hắn, trở thành quốc sư trẻ nhất trong lịch sử Thiên Á.

- Sau đó thì sao?

Ngón tay Dạ Nguyệt khẽ gõ lên mặt bàn, phượng mâu xinh đẹp hiện lên một chút nghi hoặc, đạm mạc nói:

- Có một lần xem tinh tượng, hắn rất kích động, nói là dường như hắn thấy được thiên cơ, sau đó cực kỳ hưng phấn mà bế quan ba ngày. Sau đó...

Dạ Nguyệt quay sang nhìn Thượng Kỳ, thấp giọng nói:

- Hắn huyết tẩy cả hoàng tộc Hiên Viên.



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top