Chương 92: Nhân Quả
Cảm xúc ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, trên mặt nữ tử khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm vô dục vô cầu, chỉ có tử mâu là càng thêm lạnh lẽo bức người, ngay cả giọt lệ chí nơi đuôi mắt kia cũng như muốn tràn ra huyết dịch vậy.
- Ha, thật vô tình.
Tiếng than thở trầm thấp mang vài phần nhạo báng vang lên, âm thanh ấy vọng tới từ bốn phương tám hướng, quấn vào nhau thành một vòng tròn, phân không rõ nơi bắt nguồn từ đâu, lại kết thúc ở chốn nào.
- Ngươi có tâm sao?
Dạ Nguyệt đứng yên bất động, thanh âm nữ tử thờ ơ đạm mạc, tựa như truyền thuyết trong sách sử ghi chú: Vu Sư vốn vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu, vô tâm vô tình.
- Ta cũng hi vọng bản thân vốn đừng nên có tâm.
Âm thanh nam nhân vẫn nhẹ nhàng, chỉ là thứ cảm xúc ấy không giống với dịu dàng mà người ta nghe vào sẽ cảm giác như có trăm hoa đua nở, có gió xuân thổi qua mái tóc, mà là cảm giác xa cách vạn dặm tựa như gió, vô tình đến mức làm người ta cảm thấy nguy hiểm, vô thức tránh xa.
Dạ Nguyệt không nói gì, cảm nhận được trong không gian này âm khí đang ngày một trở nên đày đặc, xung quanh cũng lạnh lẽo âm u, thanh âm ấy lại vang lên:
- Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?
Dạ Nguyệt lãnh đạm nói:
- Kẻ nào nên giết thì giết, có ân báo ân, có thù báo thù.
Nam nhân kia tựa như nghe thấy điều gì thú vị lắm, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nói:
- Nhưng vẫn không thể xoá sạch căn nguyên của tội ác. Vậy tại sao không giải quyết một lần cho xong? Như thế thì cội nguồn của tội ác chẳng phải sẽ được huỷ diệt sao?
- Căn nguyên của tội ác ở nơi nào?
- Chẳng phải là...
Là đến từ lòng người hay sao...?
Dường như nam nhân đã ý thức được điều gì đó, thanh âm bỗng im bặt.
Xung quanh lại chìm vào sự im lặng tĩnh mịch.
-Thiên hạ này gọi ngươi một tiếng Vu \Sư, là vì cái gì? Chẳng phải là vì có thể bảo vệ bọn họ tránh khỏi nhân quả mà bọn họ gây ra hay sao? Thứ này, đáng để bảo vệ sao?
-Đáng hay không đáng, kẻ lạm sát người vô tội như ngươi có tư cách lên tiếng sao?
-Ta không phải cũng là người bị hại sao? Chúng ta không phải vô tội sao? Đây chẳng phải kết cục của kẻ vô tội à?
Giọng nam nhân hơi nâng cao để lộ một chút phẫn nộ chất chứa đã lâu, có chút oán hận, cũng mang theo đau đớn kìm nén. Trong không gian này bốn phương tám hướng đều vang vọng tiếng nói của hắn, tựa như thiên địa nhân gian đều đang kêu gào chất vấn nhân quả tuần hoàn, phát tiết những bi ai thống khổ cùng hận thù đan xen để đòi lấy một chút công đạo. Nhưng công đạo của thế giới quá ít ỏi, chia cho mỗi người cũng chỉ bằng một hạt gạo, dùng hết rồi, lại biết phải lấy ở đâu bây giờ?
Thứ được gọi là nhân quả ấy rốt cuộc là cái gì? Là người làm việc tốt được đền đáp, hay là làm việc ác thì ác giả ác báo, vậy tại sao có những người tốt lại chết sớm như thế, lại có những kẻ ác sống lâu như vậy?
Nhân quả ở đâu?
Là một thằng bé ăn xin đi ăn trộm một chút cơm thừa canh cặn, mang về cho đứa em sắp đói chết của nó, sau đó bị người ta bắt được hô hào đuổi giết, gào thét xin tha, cuối cùng, chẳng phải cũng chết vì nhân quả tuần hoàn đó sao?
-Thứ gọi là nhân quả, tin không được, vì thế mới có câu có ân báo ân, có oán báo oán. Ngươi có thể giết sạch những kẻ hại ngươi, nhưng không nên động đến người vô tội. Ngươi hiện giờ còn có thể tại đây chất vấn đạo lí, nhưng những linh hồn vô tội bị ngươi giết hại thì sao? Con người có thể ôm niềm tiếc thương cả đời đối với người thân đã mất, nhưng không thể cả đời tồn tại chỉ vì hận thù được. Đây chính là đáng và không đáng.
Âm thanh nữ tử lãnh đạm, tử mâu lạnh lẽo mà thờ ơ tựa như một khối đá xinh đẹp tuyệt luân nhưng không có nhiệt độ. Không kính trọng, cũng không giễu cợt, chỉ là bình bình đạm đạm nói ra sự thật. Mà cái được gọi là sự thật, lại không được yêu thích bằng sự dối trá.
Con người, vừa đáng thương lại vừa đáng sợ, vừa yếu đuối lại vừa mâu thuẫn.
Trong không gian từng tiếng rít gào dồn dập vang lên, chất chứa oán hận phẫn nộ cùng sợ hãi, càng nhiều hơn là sự điên cuồng chấn đến màng tai đau nhức.
Ngay khi hắc khí phô thiên cái địa mà đến, một bức tường bảo hộ đỏ thẫm hiện lên bao phủ lấy nữ tử, hắc khí va chạm động vào ánh sáng ấy vang lên từng tiếng "xèo xèo" như bị thiêu đốt, sau đó biến mất như một làn sương. Nữ tử ấy đứng giữa trăm ngàn bia mộ, chìm giữa vạn ngàn oán hồn, tựa như một cô hồn dã quỷ vô hình, chỉ cảm nhận được, chứ không sờ đến được.
- Ngươi trụ không được. Ngươi vĩnh viễn sẽ phải ở lại đây.
Sắc mặt Dạ Nguyệt càng ngày càng tái nhợt, chỉ có ánh sáng bảo hộ ấy là vẫn nguyên vẹn, tựa như lửa phượng hoàng vậy, chết trong hỏa, lại từ hỏa trùng sinh.
Phượng mâu nữ tử sắc bén mà lạnh lẽo tựa như lưỡi đao ngâm qua tinh phong huyết vũ, đôi môi dường như đã không còn huyết sắc, chỉ có thứ cảm giác tôn quý cao ngạo không ai bì nổi khắc từ trong xương cốt là vĩnh viễn không bao giờ biến mất, cho dù bề ngoài có thương tích đầy mình, cũng sẽ khiến cho đối thủ không có cảm giác chiến thắng.
Đồ đằng đỏ thẫm uốn lượn trên gương mặt nữ tử, hình ảnh phượng hoàng sải cánh trong biển lửa chiếm trọn nửa bên mặt Dạ Nguyệt, vừa yêu mị lại thần thánh, đuôi phượng hoàng trải rộng xuống cổ, ẩn sau lớp hồng y cao ngạo. Giây phút trận pháp sắp thành hình, bỗng một tiếng "xoẹt" vang lên, tựa như có thứ gì đó bị xé rách vậy.
- Sư phụ!
Tiếng nam nhân quen thuộc vang lên làm Dạ Nguyệt hơi chút sững sờ, mặc dù biết y chắc chắn sẽ có thể thoát ra được, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Phượng mâu nữ tử chăm chú nhìn về phía trước, thân ảnh hắc y nam nhân thấp thoáng đập vào mắt, ở giữa ngăn trở bởi nghìn vạn oán linh hung ác, mà người nọ tựa hồ không thấy bất kì thứ gì, Xích Diễm một đường xé tan hắc khí, tàn bạo mà mở ra một con đường tiến về phía Dạ Nguyệt.
Không sợ thế gian này muôn vàn hiểm trở, không sợ núi đao biển lửa, ngàn người vạn quỷ, chỉ cần phía trước có người đó, tan xương nát thịt cũng vui vẻ mà tiến tới.
Xích mâu nam nhân chấp nhất đến điên cuồng, viền mắt y đỏ hoe, trong đôi đồng tử ấy còn lấp lánh ánh nước, tựa như sắp khóc. Duy chỉ có hình ảnh trong mắt từ lúc bắt đầu là không thay đổi, dường như có thể tồn tại đến khi trời tàn đất tận vậy.
Không ai có thể hiểu được cảm xúc sắp bùng nổ trong thân thể của y, Thượng Kỳ nghĩ nếu như không phải y mang thân xác hơn người bình thường một chút, cơ thể này sẽ chẳng thể nào chịu nổi thứ cảm xúc to lớn hỗn loạn kia mà nổ tung thành từng mảnh nhỏ.
-Vậy thì cùng ở lại đây đi.
Âm thanh nam nhân có chút phẫn nộ vang lên, hắc khí cuồn cuộn không ngừng dồn về một hướng, đó là một bia mộ trống chưa khắc tên, nằm ở gần cuối cùng, gần sát với bìa rừng.
Dạ Nguyệt hơi nhíu mày, trận pháp chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn thành, nếu hiện tại chỉ có một mình nàng, Dạ Nguyệt có thể phá giải ảo cảnh này, mặc dù sau đó sẽ trọng thương, nhưng sẽ không giống như bây giờ, vì có một người ở trước mặt mà do dự.
Mới không lâu trước trên thuyền lớn vì một lần dùng "tuyệt lộ phùng sinh", đã khiến cho y gần như hỏng mất, bất chấp tất cả mà dùng đồng linh ấn. Nếu lần này tình cảnh ấy lại suất hiện trước mặt y, Dạ Nguyệt sợ y có lẽ sẽ không chịu nổi mất.
Xích mâu Thượng Kỳ điên cuồng co rút, không gian phía trước đã vặn vẹo kịch liệt tựa như sắp phân thành hai nửa, xung quanh là hàng vạn oán hồn quấn lấy y, tựa như vạn vật trên thế giới này đều ngăn trở y đến với người kia vậy.
-Đáng chết! Đều đáng chết!
Nam nhân nghiến chặt răng, tròng mắt đỏ đậm như sắp tràn ra máu , máu nóng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến cho y đau đớn tột cùng. Thứ trong cơ thể mà y cố gắng áp chế lâu nay bỗng dưng mạnh mẽ trỗi dậy, y không biết nó sẽ biến y thành thứ gì, nhưng Thượng Kỳ muốn đánh cược một lần.
Vì Dạ Nguyệt, vì có thể lại gần sư phụ của y, cho dù là người hay quỷ, y cũng nguyện ý đánh đổi.
Có thứ gì đó trong cơ thể đang không ngừng điên cuồng sinh trưởng, Thượng Kỳ ẩn ẩn biết thứ đó là gì, bởi vì nó đang không ngừng di chuyển về phía lưng y. Cho đến khi thứ đó xé rách máu thịt của y mà chui ra, Thượng Kỳ đau đớn đến mức gập người xuống. Chỉ có hoa đào mắt của y là chìm trong hạnh phúc cuồng loạn, khoé môi khẽ cong lên độ cung cố chấp quỷ dị. Nhưng là, sẽ không ai thấy được.
Lúc Đoan Dụ và Cổ Y đến, đập vào mắt chính là đôi cánh vẫn còn vương máu của nam nhân đang xoè rộng trên lưng. Tấm lưng ấy vẫn còn hơi run rẩy vì đau đớn, đôi cánh đỏ thẫm như loài thần thú trong truyền thuyết ấy đã trải rộng, trong khoảnh khắc đó như một tia chớp rạch ngang bầu trời. Thật sự chỉ trong một cái nháy mắt, thân ảnh nam nhân ấy đã thiêu đốt nghìn vạn oán hồn, xé nát không gian đang vặn vẹo kịch liệt muốn ngăn trở hai người bọn họ, chạm đến người mà y nhớ mong si cuồng.
- Sư phụ, đồ nhi lại đến muộn có đúng không?
- Không sớm không muộn, vừa kịp.
- Thật sao? Người sẽ không phải an ủi ta chứ?
- Thật, không lừa ngươi.
Dạ Nguyệt muốn vỗ nhẹ lên lưng y, lại sợ chạm vào đôi cánh rộng lớn sau lưng y, trên đó vẫn còn vương máu thịt mà nó vừa xé rách để chui ra, máu tươi vẫn đang không ngừng rỉ ra từ phía xương sau lưng của y. Bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng.
Không phải thứ gì cũng mạnh mẽ đẹp đẽ như bề ngoài mà người ta vẫn ngước lên ngưỡng mộ ghen tị. Nghịch thiên mà đi, lại không ai biết đó là con đường như thế nào.
Mỗi giờ mỗi khắc đều phải chiến đấu với tâm ma, nếu thua, thân xác này sẽ không còn là của bản thân y nữa. Y muốn có sức mạnh, thì phải chịu đựng được nỗi đau mà sức mạnh ấy mang đến, là xé thịt trùng xương.
- Đau không?
- Có! Rất đau rất đau! Trở lại thuyền người nhất định phải xoa cho ta!
Thượng Kỳ siết chặt lấy thân hình nữ tử, đầu dụi dụi vào cần cổ của nàng. Thật muốn cứ như vậy, muốn đem người này cất vào trong hộp gấm mềm mại, mỗi khoảnh khắc đều mang theo bên mình, không cho ai dòm ngó.
- Ừ.
Âm khí đã nặng đến mức khiến đất trời biến thành đen ngòm, Đoan Dụ cùng Cổ Y nhìn nhau, không hẹn mà có chung ý nghĩ.
Trận pháp âm dương thành hình, đem sức mạnh của hai người hợp lại thành một thanh lợi kiếm, cắt ngang qua thiên địa tối tăm đâm thẳng đến nơi tất cả hắc khí đều đang dung hợp lại.
- Sư phụ, chờ ta!
Nam nhân vừa quay lưng, xích mâu đã tàn bạo vặn vẹo đến quỷ dị, thân hình y tựa như một vệt sao xẹt ngang qua, chỉ để lại tàn ảnh rực lửa của đôi cánh, xé ngang không gian đen ngòm thành một đường sáng, đâm thẳng đến nơi kia.
- Ta phải xé nát linh hồn của ngươi! Khiến ngươi không thể siêu sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top