Chương 91: Bia Mộ

Cảm giác ấy như thiên địa hoàn toàn sụp xuống đè nát nhân gian sơn hà cẩm tú này. Hai chân nam nhân như bị sức nặng ngàn cân đè xuống mặt đất phát ra một tiếng vang nặng nề, xích mâu một mảnh chết chóc vô hồn.

- Không thể như thế... không thể...

- Tên quản gia... đúng... nó chắc chắn biết... chắc chắn là nó...

Dưới cái nhìn không thể tin được của Đoan Dụ cùng Cổ Y, nam nhân kia tựa như điên rồi lao tới chỗ quỷ vương cùng tên quản gia đang đánh nhau. Y một tay cầm Xích Diễm, một tay vươn mười móng tay đen ngòm sắc nhọn ra, mặc kệ công kích đập lên người, điên cuồng hướng về phía tên quản gia.

Máu tươi từ thân thể nam nhân rớt xuống mặt đất, nhưng y dường như không có cảm giác, thân hình nhanh như chớp tấn công về phía quản gia.

Quỷ vương không có lí do để thu tay, nhưng lập tức bị Cổ Y và Đoan Dụ quấn lấy. Hai người này nếu tách ra chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, nhưng gộp lại, không đơn giản chỉ là mạnh gấp đôi nữa.

Quản gia ánh mắt âm u nhìn Thượng Kỳ, tên này cùng với tên vừa đánh nhau với hắn nguy hiểm không kém. Thậm chí lệ khí cùng bạo ngược điên cuồng như của y như hàng ngàn thanh ma kiếm cùng nhau loạn vung, chỉ cần đứng gần một chút cũng sẽ bị kiếm khí cắt cho máu thịt nát tươm, so với kẻ vừa nãy còn đáng sợ hơn nhiều.

Quản gia cầm trong tay một thanh hắc kiếm, khí đen tuôn ra từ thanh kiếm là hàng ngàn hàng vạn oán linh bị luyện thành. Chúng nó ngửi được mùi máu tươi vô cùng thơm ngọt từ trên thân thể nam nhân, so với kẻ lúc nãy còn khiến người ta si mê hơn vạn phần.

Xích Diễm quét qua khiến khí đen vang lên từng tiếng "xèo xèo" sau đó tan đi từng chút một. Thân hình nam nhân tựa như quỷ ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Thời gian trôi qua khoảng một khắc, quản gia bị đá bay vào tường, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng. Trên thân thể có mấy chục vết chém, hắn gập người nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt.

Xích Diễm gác lên cổ hắn, thân thể của nam nhân cũng không kém quản gia là mấy, máu tươi như nước từng giọt từng giọt rớt xuống mặt đất. Bởi vì năng lực bị hạn chế mà tốc độ lành vết thương của y cũng không còn như ở ngoài, trong ảo cảnh này lại chỉ hơn người bình thường gấp đôi. Vì thế mà sắc mặt Thượng Kỳ trắng bệch, chỉ có hoa đào mắt là vẫn âm u rét lạnh, cuồng loạn hoảng hốt, chết chóc bủa vây.

- Sư phụ của ta ở đâu?! Nói! Người đâu?!

Nam nhân run rẩy gào lên, xích mâu không ngăn được viền mắt đỏ ngầu của y. Đến cả y cũng biết bản thân mình đang ở ranh giới giữa người và ma, nếu như đây không phải trong ảo cảnh mà bất cứ thứ gì đều có thể xảy ra, chỉ với điều này thôi, cũng đủ để đẩy y vào vạn kiếp bất phục.

- Ha... ta không biết!

Quản gia nhếch lên khoé môi thành độ cong vui sướng. Hắn thích nhìn kẻ khác đau khổ như thế này, điên cuồng như thế này, người không ra người ma không ra ma như thế này. Chỉ cần như thế, đã có thể khiến cho tâm lí biến thái vặn vẹo của hắn sung sướng đến phát điên.

- Xoẹt! Aaaaa!

Một cánh tay đứt lìa mang đến vô tận đau đớn, nam nhân kia vẫn nhìn hắn như muốn ngay lập tức lột da rót thịt hắn, y khàn giọng nói:

- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng! Người, đâu?!

- Ngươi, vĩnh, viễn, sẽ, không, tìm, được! Ha ha ha!

Tiếng cười đau đớn lại sung sướng quỉ dị của quản gia chui vào tai Thượng Kỳ làm tai y phát đau, tựa như có một thanh dao nhỏ đâm xuyên qua màng tai y, xuyên đến trong não. Cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập đến làm cho nam nhân khuỵu người xuống, Xích Diễm vang lên một tiếng "keng" rơi trên mặt đất.

Từng hình ảnh về Dạ Nguyệt bỗng điên cuồng hiện lên, Thượng Kỳ đau đến mức ôm đầu gập cả người xuống. Nhưng tiếng cười kia vẫn bén nhọn đâm xuyên qua màng tai. Nam nhân rốt cuộc hét một tiếng đau đớn, năm móng tay dài sắc nhọn lao tới đâm xuyên qua cổ họng quản gia.

Máu tươi phun lên mặt Thượng Kỳ, y tựa như ác quỷ bò lên từ mười tám tầng địa ngục, thần trí của y loạn thành một đoàn, chỉ biết không ngừng dùng mười ngón tay điên cuồng đâm xuyên đầu quản gia, đâm vào cơ thể hắn.

Không ngừng đâm, không ngừng phát tiết!

Quản gia rốt cuộc không thể phát ra tiếng được nữa, chỉ có ánh mắt hiện lên đau đớn thống khổ, còn có một tia u ám.

Thân thể hắn rốt cuộc nát bét đến không thể nhìn ra.

- Quỷ vương, thương lượng một chút. Chúng ta hợp tác phá vỡ ảo cảnh này trước. Nếu không chỉ một mình ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong ra khỏi đây!

Cổ Y có lẽ là người còn giữ lại được một ít lí trí nhất ở nơi này. Chắc có lẽ là do hắn cũng không biết Thượng Kỳ khắc đồng linh ấn lên người Dạ Nguyệt, hắn chỉ là biết nữ tử kia mất tích mà thôi.

Quỷ vương có lẽ cảm thấy đề nghị này rất hợp ý hắn, gật gật đầu, hai bên đồng thời ăn ý dừng tay.

- Thượng Kỳ, ngươi tỉnh táo lại một chút! Chúng ta đi tìm đại nhân!

Thân hình của Thượng Kỳ đã ngừng run rẩy, chỉ là bàn tay y vẫn ôm lấy đầu, không ai biết phía dưới cánh tay ấy của y đang là biểu tình gì.

- Ranh giới giữa hai ảo cảnh.

Bỗng dưng y ngẩng đầu lên, cổ họng khàn đặc thốt lên một câu như vậy. Bọn họ nửa hiểu nửa không, hỏi lại:

- Tại sao lại là ranh giới giữa hai ảo cảnh?

- Dạ Nguyệt không còn trong ảo cảnh này. Nói cách khác, nàng chắc chắn đang ở trong một không gian khác. Có thể là khi hai ảo cảnh cảnh chồng lên nhau, tạo ra một không gian khác.

Xích mâu của nam nhân một mảnh tĩnh mịch bỗng hiện lên một tia sáng. Tia sáng ấy chỗng đỡ linh hồn của y để nó không đến mức tan thành tro bụi. Bởi vì nhớ tới lời nói trước khi bọn họ tách ra của Dạ Nguyệt, y mới hiểu một chút ý nghĩ của nữ tử ấy.

Tuy rằng chỉ là suy đoán.

Dạ Nguyệt đã từng nói dòng thời gian của ảo cảnh này không đúng lắm, muốn đi xác nhận lại.

Nhưng xác nhận ở nơi nào, Dạ Nguyệt lại không nói.

Cũng có thể là vì nàng cũng không chắc chắn dòng chảy của ảo cảnh này rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào.

- Hoặc là...

Thượng Kỳ bỗng dưng nhìn sang con quái vật kia, trên vách ngăn đã xuất hiện đường vết nứt như mạng nhện. Quái vật ở trong vẫn không ngừng vung rìu đập vào vách ngăn. Nam nhân lảo đảo đứng dậy, ánh mắt chăm chăm đáng sợ nhìn vào nó, thanh âm lạnh lẽo:

- Hoặc là sư phụ trở về thời điểm ban đầu, tại một không gian khác. Bối cảnh không thay đổi.

Tựa như quái vật này, chết đi rồi lại sống lại. Lặp đi lặp lại, không có điểm dừng.

- Muốn tìm ra ranh giới của ảo cảnh không phải không thể, nhưng vô cùng tốn thời gian, ta sợ đại nhân một mình sẽ gặp nguy hiểm.

- Nhưng không còn cách nào khác. Toà cổ lâu này ít nhất cũng bốn năm tầng, chúng ta chia nhau ra tìm. Quái vật sắp phá vỡ phong ấn, còn có Trưởng Tôn Minh Dao cùng cận vệ của nàng ta nữa. Nếu như tìm được đại nhân, hãy đốt lá bùa này để báo hiệu.

- Quản gia đã chết, nhưng ảo cảnh vẫn chưa sụp đổ, vậy thì vẫn còn điều kiện gì đó chưa hoàn thành.

Đoan Dụ nhíu mày lo âu, Cổ Y đã nhìn vào thứ hắn nắm trong tay, nói:

- Vẫn còn bức hoạ.

- Đúng vậy! Bức hoạ! Trong một ảo cảnh mỗi một chi tiết đều có vai trò khác nhau. Nói không chừng bức hoạ này có manh mối dẫn đến chỗ đại nhân.

Hắn nhanh chóng mở bức hoạ ra trải lên mặt sàn. Thượng Kỳ bởi vì nghe có liên quan đến Dạ Nguyệt nên vội vàng bước qua. Trên bức hoạ, hình ảnh một con mắt hiện ra cực kỳ rõ ràng. Đoan Dụ một lần nữa thử nhìn chằm chằm vào con mắt đó, không ngoài dự liệu nhìn thấy ảnh ngược của chính bản thân mình.

- Dùng chiêu hồn đi.

Cổ Y vừa muốn chuẩn bị chiêu hồn thì một bàn tay đã vươn tới, xuyên qua bức hoạ, lôi con mắt ở bên trong ra ngoài.

Hắn có chút kinh ngạc quay đầu đã đối diện với khuôn mặt vô cảm cứng ngắc của quỷ vương, hai ngón tay kẹp lấy con mắt, nhìn chằm chằm vào nó.

Thượng Kỳ nhìn hắn u ám, trong lòng y sớm có dung nham thiêu cháy cả lục phủ ngũ tạng, sự hoảng loạn nóng nảy khiến cho y chỉ muốn đem tất cả huỷ diệt.

- Lôi nó ra.

Quỷ vương vô cảm nhìn nam nhân trước mặt đang cố kiềm nén cảm xúc mà gân xanh trồi lên, dường như ẩn dưới lớp da ấy là sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mỗi giây mỗi phút đều muốn xé toạc máu thịt mà nổ tung ra vậy.

Trông có vẻ... vô cùng đau đớn...

- Ra đây.

Tựa như được chủ nhân ra lệnh, một đoàn khí đen từ trong con mắt chui ra, sau đó một thân ảnh mờ nhạt dần dần thành hình. Nữ quỷ tóc tai bù xù, một thân y phục loang lổ máu, hốc mắt bên phải trống rỗng, chỉ còn một con mắt trái hận thù vặn vẹo nhìn vào thi thể nát bét của quản gia cùng với quái vật sắp phá tan lá chắn kia. Nhưng không để cho nàng phát tiết một chút thù hận, hắc y nam nhân đã mang theo khí tức chết chóc bạo ngược đứng trước mặt nàng, xích mâu như máu lạnh lẽo đáng sợ, làm cho bước chân nàng không dám di chuyển.

Nàng đúng là Quan Lăng Cầm.

- Sư phụ của ta đâu?

Quan Lăng Cầm biết người được gọi là sư phụ trong miệng nam nhân này là ai, bởi vì khí tức trên người nam nhân thật sự quá làm nàng sợ hãi, dường như chỉ cầng nàng chậm một chút, y chắc chắn sẽ làm cho nàng không thể siêu sinh vậy. Nhưng nàng thực sự không biết nữ tử đó ở đâu mà!

- Ta... ta không biết!

Bàn tay dính máu của Thượng Kỳ bóp lấy cổ Quan Lăng Cẩm, linh hồn yếu ớt bị máu thần thú đốt cháy vang lên tiếng "xèo xèo" khiến nàng đau đớn gào khóc. Bỗng một tia linh quang xẹt qua, Quan Lăng Cẩm đột ngột hét lên:

- Tìm Trưởng Tôn Minh Dao! Ả nhất định biết!

- Rầm!

Cùng lúc đó, quái vật đã phá vỡ phong ấn, tốc độ của nó đã nhanh đến mức mắt thường không thể thấy được, chiếc rìu vung lên bổ xuống người Thượng Kỳ đứng gần nó nhất. Nam nhân xoay người một cái, chiếc rìu đập mạnh xuống hành lang, bổ ra một lỗ thủng.

- Tách! Tách!

Máu tươi từng giọt từng giọt từ Phượng Ti Huyết chảy xuống mặt đất. Hồng y nữ tử sắc mặt hơi tái nhợt, cánh tay hơi run rẩy khó phát hiện, chỉ là cảm xúc trên gương mặt vẫn một mực lãnh đạm, không hỉ không bi, không oán không giận.

Dạ Nguyệt nhìn một vòng người đứng chặn phía trước, xác chết la liệt trên mặt đất. Bọn họ không dám lại gần, vì phía sau là sương mù dày đặc không nhìn thấy bất kì thứ gì. Bọn họ sợ hãi sương mù kia, ngay cả Dạ Nguyệt cũng không dám tới quá gần.

Thị trấn vốn dĩ xinh đẹp thơ mộng vì sự xuất hiện đột ngột của Dạ Nguyệt mà trở nên náo loạn. Ngay khi nàng nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đều không quá mười tám tuổi, đã biết bản thân lâm vào tình cảnh gì.

Bọn họ nhìn Dạ Nguyệt như người sắp chết đói nhìn một miếng thịt vậy. Khao khát, thèm muốn, điên cuồng tranh đoạt. Biến thị trấn hoa hoa cỏ cỏ này thành địa ngục nhân gian.

Dạ Nguyệt đã chém giết suốt ba canh giờ, số người chết đã lên đến mấy trăm người, trận pháp cũng đã dùng, thực lực bị hạn chế sáu, bảy phần nên hiện giờ sức lực đã gần như không còn. Mà đằng trước vẫn còn khoảng tầm một trăm người.

Không thể đánh được nữa.

- Tỷ tỷ, mẫu thân nói tỷ có thể cứu mạng mọi người trong thị trấn chúng ta. Tại sao tỷ không giúp chúng ta?

Nữ hài khoảng bảy, tám tuổi nhìn Dạ Nguyệt hơi nhíu mi, tóc nó tết hai bím, đôi mắt lúng liếng trông vô cùng ngây thơ đáng yêu. Nó si mê cùng khao khát nhìn nữ tử, thầm nghĩ tỷ tỷ này thật xinh đẹp, nó cũng muốn xinh đẹp như nàng vậy.

- Đúng vậy đó tỷ tỷ, phụ thân bệnh nặng lắm. Tỷ tỷ giúp ta cứu phụ thân đi mà hu hu!

Từng tiếng nói cùng tiếng khóc nhốn nháo của trẻ con vang lên, ồn ào đến mức làm thái dương Dạ Nguyệt không ngừng co giật. Trong giờ khắc này bệnh cũ lại đột ngột tái phát, tựa như có thứ gì đó không ngừng xuyên qua não, khiến nữ tử hơi nhíu mi.

Đối mặt với những hài tử nhìn mình khóc đến đáng thương như vậy, nói ra những lời khẩn cầu non nớt nhưng chúng lại không biết nó tàn nhẫn bao nhiêu, Dạ Nguyệt vẫn một mực lãnh đạm. Dường như không có bất kì thứ gì có thể làm cảm xúc của nữ tử ấy dao động dù chỉ một chút vậy.

Lại có năm nam nhân cầm đao kiếm lên xông về phía Dạ Nguyệt, nữ tử hơi xoay người thành một góc độ quỷ dị ra phía sau một người, bàn tay dùng nội lực đánh bay người nam nhân đó vào làn sương mù. Lập tức một tiếng hét thảm thiết vang lên, những người khác thấy vậy lập tức sợ hãi lùi lại. Tiếng gào khóc đau đớn cùng khẩn cầu cứu mạng vang lên suốt một khắc làm lòng người nhức nhối, sau đó hoàn toàn biến mất.

Dạ Nguyệt ôm ngực, miệng phun ra một búng máu. Máu tươi làm ướt vạt áo trước ngực nàng, thấm ướt hồng y.

Trước ngực bỗng dưng nóng lên, Dạ Nguyệt nhìn xuống, có thứ ánh sáng màu vàng nhạt xuyên thấu qua y phục. Dạ Nguyệt đưa tay lấy thứ ở bên trong ra.

Đó là tấm lệnh bài cũ kĩ khắc huy hiệu của Quan Lăng gia. Bên trên vẫn còn dính máu tươi của Dạ Nguyệt. Nó đang phát ra ánh sáng vàng nhạt, còn đang không ngừng rung động.

Cánh tay như bị thứ này điều khiển, lệnh bài hướng về phía làn sương mù, không ngừng lôi kéo Dạ Nguyệt đi về hướng đó.

Dạ Nguyệt tiến gần về phía sương mù, ánh sáng vàng nhạt trong tay tựa như có linh hồn, ánh sáng chiếu tới đâu, sương mù tựa như gặp phải thiên địch, nhanh chóng tản ra. Xung quanh hai mét bên người Dạ Nguyệt tựa như được bảo hộ, không có một chút sương mù nào.

Dưới tiếng la hét và đoàn người đang nhân cơ hội lại gần cướp lấy tấm lệnh bài, thân hình Dạ Nguyệt nhanh chóng tiến vào bên trong, hoàn toàn biến mất trong làn sương mù dày đặc.

Dạ Nguyệt đi theo tấm lệnh bài, không biết đã qua bao lâu, sắc mặt nữ tử tái nhợt tựa như gốm sứ, hơi thở đã loạn nhịp, sức lực giảm sút nghiêm trọng, rốt cuộc đi ra khỏi làn sương mù kia.

Mà đập vào mặt, là một bãi đất trống vô cùng rộng lớn. Bên cạnh đó, là một rừng cây.

Nhưng thứ khiến cho người ta kinh ngạc là, đó không phải là một bãi đất trống bình thường, mà là một bãi tha ma.

Vô số những tấm bia mộ dựng lên la liệt lộn xộn nhìn không thấy điểm cuối phủ kín mảng đất trống. Âm khí nặng nề bao phủ xung quanh, khí tức lạnh lẽo thấm qua từng tấc da thịt, chui vào cốt tuỷ.

Dạ Nguyệt lấy trong người ra một bình sứ trắng nhỏ, đem dược hoàn nuốt vào. Khoảng một khắc sau, làn da của nữ tử rốt cuộc không còn tái nhợt như thế nữa, nội lực trong người cũng khôi phục được một nửa. Dạ Nguyệt mới tiến về phía trước.

Trên bia đá của ngôi mộ đầu tiên có khắc tên của người chết, tên là Kha Vạn.

Dạ Nguyệt đi xuyên qua từng bia mộ, cho đến khi đi đến vị trí gần cuối cùng gần rừng cây, chợt dừng lại.

Trên bia mộ ghi, Trưởng Tôn Minh Dao chi mộ.

Có thứ gì đó chợt loé lên trong đầu Dạ Nguyệt, cảm giác bất an hồi hộp đã rất lâu rồi lại một lần nữa xuất hiện. Dạ Nguyệt nhanh chân đi xuống dãy bia mộ phía dưới, rốt cuộc dừng bước.

Cổ Y chi mộ.

Đoan Dụ chi mộ.

Thẩm Thanh chi mộ.

Ánh mắt của Dạ Nguyệt dừng lại trên bia mộ cuối cùng, cái tên trên bia mộ làm cho phượng mâu lãnh đạm của nữ tử hơi co rút lại, sự mất bình tĩnh thoáng chốc rốt cuộc phá tan cảm xúc lãnh đạm bất biến ấy, bỗng chốc kéo Dạ Nguyệt từ đám mây cao cao tại thượng không người với tới xuống hồng trần vạn dặm, hoà cùng hàng vạn người trong sơn hà cẩm tú này.

Trên bia mộ ghi, Thượng Kỳ chi mộ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top