Chương 89: Con Mắt
- Xoẹt!
Tất cả thị vệ đồng loạt rút kiếm bao vây lấy Dạ Nguyệt, sát khí như một ngọn núi ập đến, khiến cho những vị khách đứng gần đó đều nhanh chóng cách nữ tử càng xa càng tốt.
Quỷ vương đối diện nhìn nữ tử được ba người bảo vệ, lam mâu ánh lên một chút cảm giác hưng phấn, lại trở về với vẻ vô cảm vốn có.
- Trưởng Tôn tiểu thư, có nhận ra hay không?
Tấm lệnh bài được khắc hoa văn kì bí, từng đường nét đều giống hệt với tấm bùa chú Dạ Nguyệt đã đặt trong trận pháp.
Tấm bùa Dạ Nguyệt để lại chắc chắn là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong ảo cảnh này, chỉ là hai tầng ảo cảnh chồng lên nhau làm cho nội dung ảo cảnh rẽ sang một hướng không thể lường trước, cho nên vẫn không ai biết rốt cuộc chiếc chìa khoá này để mở ra cánh cửa như thế nào.
Thượng Kỳ không phải là đánh cược, mà là chắc chắn.
Tấm lệnh bài có chút cũ kĩ, bên trên còn có một vết nứt mỏng cho thấy nó đã tồn tại rất lâu về trước, chỉ cần bóp nhẹ một chút, dường như có thể vỡ vụn.
Vậy mà từ lúc tấm lệnh bài này xuất hiện, trong đại điện này lại xuất hiện sự yên tĩnh một cách quỷ dị, thật sự vô cùng quỷ dị.
Từng đạo ánh mắt khó tin, sợ hãi, chán ghét cùng thù hận, lại có chút vui sướng điên cuồng nào đó tập trung trên tấm lệnh bài ấy. Sự tĩnh lặng mang theo hơi thở chết chóc khiến cho những người vô tình lạc vào ảo cảnh này dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tựa như bốn phương tám hướng có ác quỷ nhìn chằm chằm vào họ, nhưng bọn họ lại không biết nó rốt cuộc nằm ở đâu.
Nữ tử xinh đẹp lộng lẫy nhìn tấm lệnh bài ấy bằng ánh mắt thù hận pha chút sợ hãi với một chút vui vẻ quỷ dị. Cơn đố kị ban nãy đã rút đi hơn nửa, ả hơi nhếch khoé môi, giọng nói lạnh băng:
- À, thì ra là người của Quan Lăng gia. Các người là vị công tử tiểu thư nào của Quan Lăng?
- Quan trọng sao?
Âm thanh nữ tử lãnh đạm không chút cảm xúc, khoé môi kéo thành một đường thẳng vô tình mà cao ngạo. Nam nhân một thân hắc y đứng bên cạnh nàng, hoa đào mắt cũng nhiễm lên ý cười vặn vẹo hắc ám, lại có chút hả hê cùng thù hận, chằm chằm nhìn vào chủ nhân của bữa tiệc, tựa như y chính là ác quỷ bò dậy từ dưới hố sâu địa ngục, trở về, có oán báo oán, có thù báo thù.
- Đúng vậy, chỉ cần là người của Quan Lăng, không phải là được rồi sao?
Tình huống chuyển biến bất ngờ làm cho Cổ Y cùng Đoan Dụ chỉ có thể căng chặt thân thể đề phòng mọi tình huống xung quanh. Bọn họ hiểu được đây là một cuộc đấu trí ngươi lừa ta gạt, chắc chắn ngay cả người trong cuộc là Dạ Nguyệt và Thượng Kỳ cũng không biết được đằng sau cái tên Quan Lăng gia này rốt cuộc ẩn chứa bí mật kinh thiên gì. Chỉ có không ngừng giăng sẵn thiên la địa võng, dụ cho bọn chúng nhảy vào, mới có thể moi ra càng nhiều bí mật, mới có thể phá vỡ ảo cảnh này.
Trưởng Tôn Minh Dao nhìn đăm đăm bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng tàn độc một lúc, cho đến khi quản gia của ả ta chính là nam tử đã vào cùng lên tiếng mới thu hồi tầm mắt.
- Người đến đều là khách, hôm nay là sinh thần của đại tiểu thư, kính xin các vị phải tham gia một cách vui vẻ.
Dường như vị quản gia này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong gia tộc Trưởng Tôn này, một lời nói của hắn ta, khiến cho Trưởng Tôn Minh Dao cũng khá ngoan ngoãn nghe theo.
Đại điện lại trở về với không khí náo nhiệt, chỉ là bên trong có thứ gì đó chắc chắn đã thay đổi. Những tầm mắt xung quanh mang theo đủ mọi cảm xúc ghim lên những người ngoại lai là bọn họ, dường như giây tiếp theo có thể lao lên điên cuồng cắn xé những ngoại lai nhân này ra thành mảnh nhỏ vậy.
Bữa tiệc cứ thế kết thúc trong không khí kì lạ và quỉ dị, cả chủ và khách đều chẳng hề vui vẻ, ngược lại như đang đi dự một đám tang, chứ không phải tiệc sinh thần.
- Mời các vị về phòng mà tại hạ đã chuẩn bị cho mọi người. Chúc mọi người đêm nay ngủ ngon.
- Cảm ơn quản gia.
Mỗi người đều xinh đẹp ưu nhã rời đi, nếu như không nhìn thấy được ánh mắt và khoé môi của từng người đều giương lên độ cong u ám và tàn ác, thì thật sự là làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Chờ cho đám người đã đi hết, ngay cả Quỷ vương cũng lẫn trong đám người mà biến mất, chỉ còn lại người của Trưởng Tôn gia, quản gia lại hơi cúi người, ôn hoà mang theo một chút hữu lễ lên tiếng:
- Các vị công tử tiểu thư của Quan Lăng gia, mời đi theo tại hạ, phòng của mọi người ở bên này.
Tay Thượng Kỳ vẫn nắm lấy tay của Dạ Nguyệt, trong đầu cả trăm ngàn tình cảnh có thể diễn ra đều hiện lên. Y biết chắc chắn đêm nay sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, nếu không thể lường trước một số tình huống, sẽ không kịp trở tay.
Chỉ là những thứ này đến bây giờ vẫn còn đang vô cùng mơ hồ. Cổ lâu kì bí, quái vật ba đầu, bức hoạ giam thiếu nữ, Trưởng Tôn gia, Quan Lăng gia. Sợi dây đầu mối ở đâu, vẫn không thể biết.
Quản gia dẫn bọn họ đi đến căn phòng cuối cùng của hành lang, cánh cửa bằng kim loại trống trơn, đen tuyền, dưới ánh sáng loang loáng của tháp nến, có đường nét mơ hồ nổi lên, nhưng sau đó lại hoàn toàn biến mất dưới bóng tối.
Hành lang dài vô cùng, mỗi người hầu đi phía trước đều cầm trong tay một cây nến, Trưởng Tôn Minh Dao yên lặng đi bên cạnh, cùng với một hàng thủ vệ đằng sau, vậy mà một tiếng bước chân một tiếng thở cũng không thể nghe thấy. Tựa hồ đi bên cạnh bọn họ, đã không phải người.
Cho đến khi đứng trước căn phòng cuối cùng của hành lang quản gia mới hơi cúi người giơ tay làm thành tư thế "thỉnh", nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đêm đã khuya, mời các vị sớm nghỉ ngơi.
Quản gia vẫn làm động tác mời, giường như nếu không tận mắt thấy bọn họ đi vào phòng, thì sẽ không rời đi.
Đoan Dụ cùng Cổ Y vô cùng hiểu ý mỗi người một bên dùng nội lực đẩy ra cánh cửa, cánh cửa tựa như chỉ là khép hờ, không một tiếng động bị người từ bên ngoài đẩy ra, bên trong một mảnh tối đen, giơ tay cũng không thấy năm ngón.
Dường như ánh sáng không thể chui lọt vào được căn phòng này vậy.
Người hầu đi theo bọn họ lần lượt thắp sáng hai dãy nến quanh tường, bấy giờ mới khiến cho căn phòng sáng lên.
Cho đến khi bốn người bọn họ bước vào trong phòng, quản gia mới hơi cúi người, khoé môi câu thành nét cười thoả mãn, lễ phép nói:
- Chúc ngủ ngon.
Cánh cửa được người bên ngoài đóng lại, gương mặt của những người đó nhỏ dần theo khoảng cách, nét cười quỷ dị hiện lên trên gương mặt của Trưởng Tôn Minh Dao, sau đó hoàn toàn biến mất.
- Không mở ra được.
Đoan Dụ xoay xoay nắm cửa, cánh cửa vừa nãy mở vô cùng dễ dàng giờ đây lại tựa như bị dán kín, ngay cả một kẽ hở cũng không có.
Dạ Nguyệt vừa tháo băng vải bịt mắt xuống, người bên cạnh đã lập tức cầm lấy cất vào trong vạt áo. Âm thanh trầm thấp dịu dàng của nam nhân vang lên ngay bên tai:
- Sư phụ, cách cửa này khắc hoa văn giống hệt như trên tấm bùa cùng lệnh bài. Nhưng là khắc chìm, trong đêm tối vô cùng khó thấy.
- Cách bài trí trong căn phòng này cũng rất lạ.
Căn phòng vô cùng rộng, có một chiếc giường lớn nằm ở phía đông, trên đầu giường có treo một bức hoạ kì lạ, hai phía bắc và tây của căn phòng xếp rất nhiều những chồng sách, từng tầng từng tầng đều cao đến gần trần nhà, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể sụp xuống bất cứ lúc vào. Bên cạnh những chồng sách có một cái bàn gỗ, bên trên loang lổ những vệt màu nước đã khô, trông vô cùng bẩn.
Trên bức tường còn lại được sơn trắng toát, so với màu sắc trần nhà là lam nhạt cùng với sàn nhà được lát gỗ màu nâu đậm thì trông vô cùng kì lạ.
Dạ Nguyệt đưa tay chạm nhẹ lên bức tường, cảm giác ở đầu ngón tay sần sùi, rõ ràng không có gì khác với bức tường bình thường, lại làm cho Dạ Nguyệt cảm thấy có cảm giác lạ.
- Sư phụ, người ấn mạnh vào thử xem.
Giọng Thượng Kỳ có hơi chút khác thường, Dạ Nguyệt theo lời y dùng thêm lực nhấn mạnh vào tường, chạm vào không phải cảm giác rắn chắc như ban đầu, mà là có hơi... lõm xuống.
Cảm giác này vô cùng kì lạ, tựa như là đang chạm vào...
- Như da vậy.
Dạ Nguyệt quay sang nhìn Thượng Kỳ, nhìn thấy bàn tay y vẫn đang nhấn nhấn vào tường, chỗ y nhấn đều hơi nhũn xuống, sau khi thả tay ra lại trở về như lúc đầu. Dạ Nguyệt lãnh đạm nói:
- Tại sao lại là da?
Sao không phải là thứ khác?! Đồ đệ nhà nàng còn có thể cứu được nữa không vậy?!
- Đồ nhi cũng không biết, lúc chạm vào ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là giống da người.
Nam nhân giương một đôi hoa đào mắt ngây thơ hoặc nhân nhìn nàng, cực kỳ vô tội, đối với phượng mâu lãnh đạm hờ hững của Dạ Nguyệt có chút tủi thân hơi mím môi, uỷ khuất lẩm bẩm:
- Đồ nhi nói sai sao? Sao người lại nhìn ta như vậy?!
Dù sao mới mấy hôm trước y vừa lột da một con lệ quỷ, tránh không khỏi vẫn còn kí ức về cảm giác này. Lại nói một tên hai tên đều ước muốn lớp da của Dạ Nguyệt, y bị ám ảnh sâu sắc không phải là lẽ đương nhiên sao?
- Ngươi nghĩ sao cũng được.
- Đoan Dụ! Đoan Dụ!
Tiếng gọi nghiêm túc mà gấp gáp của Cổ Y vang lên sau lưng khiến hai người quay đầu lại. Tình cảnh trước mắt khiến hai người đều cảm thấy quỷ dị vô cùng.
Đoan Dụ ánh mắt trống rỗng cố chấp nhìn chằm chằm về phía trước, thân hình không ngừng tiến lại gần về phía giường. Dường như ở đó có thứ ma lực nào đó đang không ngừng mê hoặc và dẫn dắt thần trí của hắn vậy.
Cổ Y một bên vừa gọi tên hắn vừa không ngừng kéo người lại. Dạ Nguyệt theo tầm mắt của Đoan Dụ, nhìn lên bức hoạ treo trên đầu giường.
Bởi vì khoảng cách hơi xa, Dạ Nguyệt phải đi gần lại mới có thể thấy rõ. Nhưng mới bước được một bước, thân hình đã bị một bàn tay ôm ngang eo kéo vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc. Bàn tay của nam nhân đưa lên phủ nhẹ lên đôi mắt của nữ tử, âm thanh vô cùng dịu dàng ấm áp, còn có chút lo lắng, vừa cường thế vừa dụ dỗ:
- Sư phụ, đừng nhìn, đừng đi về phía đó. Người muốn nhìn thì nhìn ta, được không?
Thượng Kỳ xoay nhẹ người trong lòng lại đối diện với y. Dạ Nguyệt nhìn thấy lo lắng cùng cố chấp trong mắt y, khẽ vỗ tay y an ủi:
- Không sao. Có thể là manh mối quan trọng.
Cổ Y nhìn khoảng cách của hắn và Đoan Dụ với bức tranh càng ngày càng gần, chỉ một chút nữa là chạm vào bức tranh, ngay cả thần trí của hắn cũng bởi vậy mà có chút rời rạc, cũng may hắn cắn lấy môi, chút vị rỉ sắt khiến cho hắn lấy lại một chút thần trí, nhanh chóng lấy ra một lá bùa, đập ngay trên trán Đoan Dụ.
Lá bùa vừa dính vào trán bỗng dưng bốc cháy, hơi nóng mãnh liệt ập vào mặt làm cho Đoan Dụ tức khắc la lên:
- Á! Nóng! Nóng!
Bàn tay hắn khua khua loạn xạ đánh bay lá bùa xuống dưới sàn, lá bùa vừa rơi xuống đã lập tức tan thành tro bụi, rải rác ở trên mặt đất.
Đoan Dụ vừa tỉnh đã đối diện với bản mặt gần trong gang tấc của Cổ Y, hắn lại hét lên một tiếng hoảng sợ đẩy mạnh người ra. Đôi mắt hồ ly hiện lên lửa giận:
- Cổ Y tên khốn kia ngươi làm gì?!
Cổ Y có chút bất lực nhìn tên điên trước mặt, thầm nghĩ bản thân sao lại tay tiện như vậy, cứ để tên khốn này chết đi cho xong!
- Hắn vừa cứu ngươi.
Dạ Nguyệt vài ba câu lãnh đạm nói lại tình hình lúc nãy. Đoan Dụ xoè quạt cười khan, nói một tiếng cảm ơn mà mặt đầy miễn cưỡng.
- Ngươi nhìn thấy gì?
Thượng Kỳ lạnh lùng lên tiếng, Đoan Dụ nghe y hỏi rốt cuộc nghiêm túc nhíu mày:
- Bức tranh treo đầu giường, thứ quỷ quái kia, nếu ta không nhầm, thì nó là một con mắt!
- Bức hoạ hình con mắt?
- Không phải bức hoạ, là một con mắt!
Cổ Y dùng ánh mắt biểu thị "ngươi có thể nói tiếng người" để nhìn hắn. Đoan Dụ trầm giọng nói:
- Bức hoạ ấy chỉ toàn một màu đen, nhưng để ý kỹ sẽ thấy có một vài vệt trắng, ta vừa nhìn nó vừa suy nghĩ thứ này rốt cuộc vẽ cái quỷ gì. Vừa nhìn gần một chút, ta thấy hình bóng của ta phản chiếu lên bức hoạ. Mẹ kiếp! Sau đó cái gì cũng không rõ nữa!
Thượng Kỳ nhìn bức tường trắng toát phía sau, chợt nói:
- Nếu như vậy, con mắt đó nhìn chằm chằm vào bức tường này, là ý gì?
Nam nhân vừa nói, bàn tay đã rút ra Xích Diễm, nhanh như chớp chém mạnh vào tường.
- Phập!
Không phải "keng" như chạm vào vách tường bình thường, mà là "phập". Âm thanh ấy như đâm vào thân thể người, vừa nghe đã khiến người ta rợn tóc gáy.
Thượng Kỳ vươn tay sờ vết rách trên tường, sau đó dùng lực xé toạc xuống.
Một mảng màu gỉ sắt loang lổ hiện ra, không nhìn rõ là gì. Đoan Dụ cùng Cổ Y thấy vậy đều mỗi người một tay, cùng Thượng Kỳ đem lớp ngoài của bức tường trắng toát này lột sạch xuống.
Từng mảng màu sắc dần dần hiện lên trước mắt Dạ Nguyệt, cuối cùng gộp chung với nhau, hiện ra một bức tranh hoàn chỉnh.
Toàn bộ bức tường rộng lớn phủ kín những sắc màu tối tăm u ám, từng nét vẽ đều ẩn chứa thù hận điên cuồng, từng người từng người hiện lên bên trong đều như ma quỷ, ngay cả nét mặt cũng khắc hoạ vặn vẹo đến cực kỳ sinh động.
Bức tranh là rời rạc những câu chuyện xa lạ, nhưng khi liên hệ lại với nhau, lại cho ra một câu chuyện kinh dị.
Nơi này là một thị trấn vô cùng rộng lớn, phân chia ra rất nhiều gia tộc. Nhưng thị trấn này tồn tại một căn bệnh lạ, đó là cứ đến sinh nhật từ mười tám tuổi trở đi, mọi người sẽ bắt đầu già đi. Làn da của họ sẽ bắt đầu nhăn nheo, bong tróc, lở loét, cho dù có duy trì bao nhiêu loại thuốc, sau đó vài năm cũng sẽ thối rữa mà chết. Một ngày nọ, có một gia đình giàu có từ bên ngoài chuyển đến, nghe nói họ đến từ nơi bồng lai thiên ngoại, bởi vì họ được ông trời ưu ái cho dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp, còn không bị mắc quái bệnh ở nơi này. Gia tộc có họ là Quan Lăng.
Chỉ riêng điều này đã khiến cho tất cả mọi người trong trấn đều ghen tị cùng oán hận vô cùng. Cuối cùng gia tộc to lớn nhất nơi này cũng đứng ra triệu tập mọi người, đưa ra một kế hoạch độc ác không có nhân tính.
Tất cả mọi người tổ chức một bữa tiệc lớn, chào đón thị trấn có thêm gia tộc mới. Gia đình Quan Lăng bốn người gồm phu thê cùng một nam và một nữ nhìn qua mới mười bảy mười tám vô cùng vui vẻ đi tham gia tiệc, nhưng bữa tiệc đó chú định, bọn họ chỉ có đi chứ không có về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top