Chương 88: Vô Hạn Trọng Sinh

Từng đoạn tay chân đứt rời cùng với thân thể chia năm xẻ bảy nháy mắt hội tụ lại với nhau, dần dần hình thành một sinh vật, ba đầu, sáu tay, hai chân.

Giống như thời gian quay ngược trở lại, tựa hồ vốn dĩ chưa từng có một hồi máu tanh chết chóc nào xảy ra vậy.

- Răng rắc!

Tiếng xương cốt vang lên trong hành lang tĩnh lặng nghe vào tai vô cùng quái dị, tựa như từng bánh răng được lắp ráp vào nhau. Thân hình nó từ vặn vẹo gãy khúc, trở thành thẳng tắp như lúc ban đầu.

- Khà khà!

- Hắc Hắc!

Sinh vật ba đầu kia phát ra tiếng cười quái dị, cái đầu ở giữa nhếch môi thành một độ cong lạnh lẽo vui sướng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hung ác và điên cuồng.

- Các ngươi không giết được ta! Vĩnh viễn... cũng không thể giết được ta!

Nam nhân đứng đối diện nó không nói một tiếng, Xích Diễm đã mang theo sát khí ngập trời ập đến. Sinh vật kia tốc độ rất nhanh cầm lấy rìu bổ tới, hai cái đầu kia cũng theo đó mà cảnh báo:

- Sau lưng!

- Phía trước!

Dạ Nguyệt vừa nhìn, đã phát hiện ra một vấn đề không nhỏ. Đó là từ tốc độ cho đến sức mạnh của sinh vật kia, dường như nhanh và lớn hơn lúc đầu không ít.

Một sinh vật có thể trọng sinh vô hạn trong ảo cảnh này, chết một lần lại mạnh hơn một lần. Nếu như số lần nó tái sinh càng nhiều, e rằng chắc cả Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ đều phải bỏ mạng ở đây.

Thật sự rắc rối.

Thượng Kỳ cũng đã phát hiện vấn đề này, thời gian đánh nhau với sinh vật cũng lâu hơn một chút. Lần này y học khôn, không dám giết nó quá máu tanh như hồi nãy nữa, mà là chỉ chém ba cái đầu của nó, cùng với đâm xuyên tim của nó.

- Sư phụ, như thế này không có hiệu quả.

- Ừ. Tranh thủ lúc nó vẫn chưa sống lại, chúng ta đi.

- Được.

Cầu thang ở ngay trước mắt, Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt nhanh chóng đi lên. Đây là một cái cầu thang hình xoắn ốc, không dài lắm, đi khoảng chừng mấy phút là đã lên đến nơi.

Vẫn là hành lang dài không thấy điểm cuối, chỉ là ngay bên tay phải của bọn họ, xuất hiện một cánh cửa rất lớn. Thượng Kỳ cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, nó gần như giống y hệt cánh cửa đại điện của cung điện bị bỏ quên ở trong tử vong rừng rậm. Thượng Kỳ vẫn nhớ giây phút cánh cửa đó khép lại, y đã không nhìn thấy được thân ảnh của Dạ Nguyệt nữa.

Y đã chiến đấu một mình suốt bốn năm. Bây giờ nhìn thấy cánh cửa này, kí ức vừa đau khổ sợ hãi mà nhớ nhung như bị một mồi lửa đốt bừng lên mãnh liệt, khiến lồng ngực y như có hàng ngàn con kiến gặm cắn, đau đến mức hít thở cũng không thông.

Bàn tay y nắm chặt lấy tay của Dạ Nguyệt, nữ tử nhạy cảm quay đầu lại, phát hiện sắc mặt người đằng sau đã hơi tái nhợt bệnh trạng, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

- Thượng Kỳ, khó chịu chỗ nào sao?

Nữ tử vừa nâng mặt y lên quan sát, đã bị nam nhân ôm chặt vào lòng, bàn tay y ghì lấy thân hình nữ tử, lại không dám dùng lực quá mạnh sợ người trong lòng đau. Dạ Nguyệt cũng nhất thời không hiểu được đồ đệ mình bị làm sao, chỉ là vẫn đứng yên như vậy, bàn tay vòng lên lưng y khẽ vỗ nhẹ, từng nhịp từng nhịp dịu dàng trấn an nỗi lòng bất an của y, tựa như có dòng nước lạnh lẽo dập tan hết liệt hoả đang thiêu đốt.

- Không có, muốn ôm người một lát.

Thanh âm nam nhân trầm thấp nỉ non, hơi nóng phả vào cổ Dạ Nguyệt làm nữ tử hơi ngứa, thanh âm cũng nhu hoà đi nhiều lắm, tựa như xuân về hoa nở, khiến cho người ta trầm luân lưu luyến.

- Được, ôm một lát.

Dạ Nguyệt hiểu rõ đồ đệ của mình hơn ai hết, trong lòng y đã tích tụ quá nhiều thứ, mặc dù Dạ Nguyệt đối với y có tốt như thế nào đi nữa, nam nhân này vẫn luôn bất an một cách khó hiểu. Dường như y luôn tự ti về bản thân, cho nên áp chế.

Thượng Kỳ khẽ cười một tiếng, đầu dụi dụi vào cần cổ Dạ Nguyệt, ngửi lấy mùi hương trên người nữ tử, trái tim lại mất khống chế mà đập điên cuồng trong lồng ngực, khiến y mê muội không muốn buông ra. Nhưng y không muốn đặt người này ở nơi nguy hiểm, đành lưu luyến buông người ra, chỉ là bàn tay vẫn nắm lấy tay nữ tử, mười ngón đan chặt.

- Nơi này nguy hiểm, quái vật kia sắp lên rồi, vẫn là nên đi thôi.

- Vậy thì giết thêm một lần.

Lời nói dung túng mà cao ngạo của nữ tử khiến Thượng Kỳ vô cùng sung sướng cười rộ lên, dường như được ngâm trong mật ngọt, hạnh phúc đến mức khiến y lâng lâng chỉ muốn đắm chìm đến thiên hoang địa lão. Nam nhân cúi đầu chạm xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại của nữ tử, đầu lưỡi khẽ duỗi ra liếm một chút, sau đó rụt về.

- Ta luyến tiếc người mà, không nỡ để người gặp nguy hiểm. Bất cứ thứ gì đều không được.

Phía dưới cầu thang vọng đến âm thanh kéo lê của chiếc rìu. Thượng Kỳ kéo tay Dạ Nguyệt đi về cánh cửa to lớn kia, một luồng nội lực đánh ra, cánh cửa "két" một tiếng, nhanh chóng mở ra.

Ở một nơi khác, sau khi Đoan Dụ cùng Cổ Y xông vào một căn phòng đầy người, những người đó nhìn chằm chằm vào bọn họ một lúc, sau đó có người lên tiếng:

- Hai người cũng là khách đến dự tiệc sinh thần của Trưởng Tôn đại tiểu thư sao?

Giây phút Đoan Dụ cùng Cổ Y dự định xông ra ngoài, một nữ tử dung mạo rất xinh đẹp lên tiếng. Lời nói này không nghi ngờ đã cho hai người bọn họ nhìn thấy một đường sống. Đoan Dụ khẽ phe phẩy chiếc quạt của hắn, cười lên vô cùng phong lưu mị hoặc.

- Xin chào mọi người, vị tiểu thư xinh đẹp này, nàng hôm nay là muốn đoạt hết hào quang của đại tiểu thư sao?

Nữ tử một thân hoa phục, trang sức tỉ mỉ mà không quá lộng lẫy, quả thực vô cùng xinh đẹp. Giơ tay nhấc chân đều để lộ một loại khí chất tiểu thư đài các, có phần kiêu ngạo lại cũng có phần nội liễm, chỉ là thiếu mất mấy phần quyến rũ. Đứng trước mặt nam nhân trời sinh như yêu tinh chỉ hận không thể mê hoặc tất cả mọi người trên thế giới này kia, lại mất đi vài phần ánh sáng.

Chỉ là là lời nói của nam nhân này quá mức ngọt ngào, tựa như mật vậy. Nữ nhân ai cũng thích được khen, nhất là được một vị mỹ nam khen, nhất thời khiến cho nữ tử hài lòng hơi cười nhẹ, chỉ là nghĩ đến điều gì đó lại thu lại nụ cười, trong mắt có chút ánh sáng kì lạ xẹt qua, như có như không nhắc nhở:

- Công tử đừng nói vậy, ở đây không có ai có dung mạo xinh đẹp hơn đại tiểu thư. Nếu đã đến thì mau thay trang phục đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

- Cảm ơn tiểu thư.

Những người khác nhìn thấy vậy đều quay đầu đi nơi khác, một số người vẫn nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt dò xét, tâm tư trăm ngàn mối, ai cũng giấu thật kĩ, nhất thời hai người bọn họ cũng phân không được bản thân rốt cuộc là nguy hiểm hay an toàn.

- Trước mắt xem ra, ảo cảnh này là bữa tiệc sinh thần của một vị tiểu thư, mời rất nhiều khách đến tham dự, đoàn người lúc nãy đuổi theo chúng ta chính là lính canh nơi này.

- Ừ, để ý bọn họ một chút. Ta có cảm giác những người này hơi lạ, tựa như mỗi người đều có chút sợ vị đại tiểu thư này. Nữ tử lúc nãy, nghe xong lời ngươi nói ta phát hiện nàng ta có chút kiêng dè cùng sợ hãi, dường như có ý vị tiểu thư này rất chú trọng nhan sắc, có thể lòng ghen tị còn rất nặng.

- Thế nàng ta nhìn thấy ta chẳng phải sẽ nổi giận giết ta sao?!

Đoan Dụ có chút phiền não thu quạt, khoé miệng khẽ lẩm bẩm:

- Không được, vẻ đẹp của ta là trời sinh, cho dù có làm cách nào cũng không thể xấu đi được. Ả ta có ghen tị thì cũng đành chịu thôi.

Cổ Y nhìn hắn tựa như nhìn một tên thần kinh, có chút mệt mỏi quay người tự đi thay y phục. Bỗng nghe thấy người phía sau thở phào nhẹ nhõm:

- Ây không sao. Chẳng phải còn có Vu Sư đại nhân cùng tên điên Thượng Kỳ sao. Giờ phút này ta cảm thấy không còn ghen tị với dung mạo của tên đó nữa.

- Câm miệng. Nhân lúc này điều chỉnh nội lực đi.

Trong đại điện vô cùng rộng lớn, vô số dạ minh châu xa xỉ chiếu sáng, hồng ngọc ngọc phỉ thuý trang trí khắp nơi thể hiện một sự lộng lẫy xa hoa làm người loá mắt. Xung quanh người đến người đi, từng người đều y phục đẹp đẽ hoa dung mỹ mạo, tiếng ồn ào xa lạ làm cho tử y nam nhân hơi nhíu mày, lam mâu vô cảm hiện lên một chút phiền chán.

Hai bên là hai dãy bàn ăn dài từ đầu đến cuối đại điện, có đồ ăn tinh xảo nóng hổi, có hương rượu thơm nồng nức mũi. Đây quả thực là một khung cảnh khiến người bình thường dù có nằm mơ cũng muốn, lại khiến nam nhân cảm thấy vô cùng xa lạ, lại cũng có chút quen thuộc.

Cho đến khi cánh cửa đại điện bị mở ra, ánh mắt nam nhân đối diện với cánh cửa, lam mâu không một tia cảm xúc chợt hiện lên một tia kinh ngạc cùng phấn khích.

Ánh sáng chói mắt trong đại điện khiến Thượng Kỳ nhíu mày, nhanh chóng quay người lại ngăn cách tầm mắt của nữ tử, y lấy từ trong người ra dải lụa, bịt lại đôi mắt của Dạ Nguyệt, tránh để ánh sáng đó làm tổn thương đến đôi mắt của nàng.

Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ rất nhanh cảm nhận được một đạo ánh mắt đặc biệt cùng hơi thở âm trầm, xuyên qua đám người, nhìn thấy tử y nam nhân mặt không biểu cảm đang đứng một mình.

- Là hắn. Quỷ vương.

Nhất thời, tất cả mọi người như bị nhấn nút yên lặng, nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ.

Đặc biệt là Dạ Nguyệt.

Nam nhân tựa như bị đụng vào nghịch lân, thân hình tiến lên một bước che đi nữ tử ở phía sau, đầy người đều là sát khí lạnh lẽo, đôi mắt trong khoảng khắc phủ kín xích quang, tựa như hồng ngọc phủ lên một lớp máu tươi, có sự âm u và chết chóc điên cuồng.

Tất cả những người đó trao nhau ánh mắt tựa như vui sướng khi người gặp hoạ, lại có chút sợ hãi, khẽ thầm thì gì đó, mặc dù rất nhỏ, lại có thể làm cho Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt đều nghe thấy.

- Nữ tử kia, đêm nay chắc chắn sẽ chết!

- Đại tiểu thư ghét có người xinh đẹp hơn nàng!

- Đã có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp mất tích trong toà cổ lâu này. Nàng ta dám động đến lòng tự tôn của ma quỷ. Nàng ta sẽ chết!

Dạ Nguyệt đè lại cánh tay của Thượng Kỳ, bàn tay nắm chặt lấy tay y ngăn không cho người này nổi điên. Hai người bước vào đại sảnh rộng lớn, cùng với tử y nam nhân đối diện nhau. Nhất thời không khí xung quanh cũng có chút thâm trầm lạnh lẽo.

- Có lẽ chủ nhân của bữa tiệc này là một điểm mấu chốt để phá vỡ ảo cảnh.

Thượng Kỳ vẫn mặt lạnh cảnh giác nhìn quỷ vương đối diện, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ thứ khác. Vì thế từ lúc bắt đầu vẫn luôn đề phòng đối phương.

- Sư phụ, người phải luôn ở cạnh ta!

Nếu những lời bọn họ nói là thật, vậy sư phụ của y nhất định sẽ gặp nguy hiểm!

Xích mâu của nam nhân hiện lên u ám cùng cực khiến người đối diện cũng cảm thấy được một loại nguy hiểm đã quá lâu không xuất hiện, vô cùng xa lạ khiến cho hắn vừa cảnh giác lại vừa hứng thú.

Cánh cửa đại điện lại một lần nữa mở ra, một nhóm khách mời lại lục tục đi vào, Thượng Kỳ nhìn hai thân ảnh kia đang tiến tới chỗ bọn họ, vẫn chưa chết, nhất thời cản thấy có chút tiếc nuối.

Chết rồi thì tốt biết bao.

- Đại nhân! Hai người vẫn ổn chứ?!

Đoan Dụ vui vẻ lên tiếng lại giành mất lời hỏi thăm của Cổ Y, hắn hơi mím môi đứng yên tại chỗ, ánh mắt chạm đến băng vải bịt mắt của nữ tử, bỏ qua ánh nhìn dày đặc sát khí cùng hắc ám của nam nhân đối diện, sau khi xác định Dạ Nguyệt không chịu một chút tổn thương nào mới lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

- Ừ, hai người các ngươi thì sao?

- Đại nhân! Tên đó thật quá xấu xa, chúng ta bị hắn hại suýt nữa là bỏ mạng!

Tên đó trong miệng Đoan Dụ đưa ánh mắt vô cảm nhìn về phía hắn, thầm nghĩ hai người này nếu tách ra thì chắc chắn không phải đối thủ của hắn, thế nhưng gộp lại, cũng khá mạnh.

Cảm nhận được một đạo ánh mắt từ phía sau, hai người đều quay lưng lại, Đoan Dụ cùng Cổ Y phút chốc đều căng chặt thân thể, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được sự nguy hiểm cùng cực đến từ đối phương.

- Đại tiểu thư đến!

Cánh cửa đại điện lại một lần nữa mở ra, tất cả tiếng động nháy mắt đều biến mất, ánh mắt mọi người trong khoảnh khắc đều tập trung tại thân ảnh kia.

Nữ tử đi đầu một thân y phục vô cùng lộng lẫy, sắc màu chủ đạo là màu đỏ, bên trên thêu phượng hoàng giương cánh vô cùng tinh xảo sống động, từng món trang sức cũng vô cùng xa xỉ, dung mạo xinh đẹp diễm lệ. Mà bên cạnh nàng là một nam nhân rất tuấn mỹ, bàn tay cung kính cầm lấy tay của nữ tử, dìu người đi vào đại điện.

Nữ tử cười mỉm, đôi mắt hơi nhướn vô cùng cao ngạo, dưới ánh mắt hàng trăm người chú mục, đi thẳng lên vị trí chủ trì trên bậc thang, tựa như đi đến vương vị vậy.

Phượng hoàng trên y phục vốn dĩ vô cùng xinh đẹp tinh xảo, đập vào mắt của Thượng Kỳ lại vô cùng chói mắt, chói đến mức khiến y chỉ muốn ngay lập tức né nát nó ra thành trăm nghìn mảnh, sau đó đem ả ta băm thành một đống thịt vụn.

Ai cho ả ta tự tin mặc thứ đó trên người?! Cả thiên hạ này, người được khoác lên mình y phục phượng hoàng chỉ có thể là Dạ Nguyệt! Ai cho ả lá gan xúc phạm đến sư phụ của y?!

Ả ta vậy mà dám!

Đoan Dụ cùng Cổ Y ánh mắt cũng trầm xuống lạnh lẽo, hiển nhiên cũng có suy nghĩ như Thượng Kỳ.

Đối với bọn họ, quy tắc này đã thâm căn cố đế, đóng đinh trong tận linh hồn. Có lẽ người ngoài sẽ không hiểu được, nhưng đối với bọn họ, chẳng khác nào tín ngưỡng. Bởi vì bọn họ chính là cánh tay phải đắc lực của Vu Sư. Bởi vì có Vu Sư, mới tồn tại bọn họ.

Dạ Nguyệt không biết suy nghĩ của bọn họ, bóng lưng Thượng Kỳ vẫn như trước chắn trước mặt nàng muốn che đi thân ảnh của nữ tử. Dạ Nguyệt nhìn lên, cũng chỉ có thể thấy tấm lưng rộng lớn của y hơi căng chặt, tựa như phía dưới ẩn dấu sức mạnh vô cùng đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể xé toang máu thịt phàm nhân mà bộc phát ra.

- Hoan nghênh mọi người đã đông đủ đến dự sinh thần thứ mười tám của bản tiểu thư.

Chất giọng của nữ tử lạnh lùng mà kiêu ngạo, dưới đài có tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, sau đó tầm mắt của mọi người như thống nhất, nhìn về phía nào đó trong đại điện.

Dạ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt xung quanh đều tập trung lên người mình, bước một bước nhỏ lên trên, đứng song song với Thượng Kỳ.

Hồng y như máu, nữ tử này đứng đó, tôn quý bất khả xâm phạm, băng vải che đi đôi tử mâu xinh đẹp câu hồn nhân tâm, mà từng đường nét hoàn mỹ như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc lên khiến cho gương mặt của nữ tử vừa diễm lệ tuyệt luân, lại cũng vô cùng lạnh lùng đạm mạc. Nhất thời làm cho người ta có cảm giác nàng đang đứng trên đỉnh thiên cung, hờ hững liếc nhìn xuống trần thế nhỏ bé hèn mọn.

Đốt cháy lên lòng đố kị của nữ nhân, nàng ta lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt chứa căm giận điên cuồng, tựa như chỉ muốn ngay lập tức lao đến bổ hàng trăm nhát dao lên mặt Dạ Nguyệt, khiến cho dung mạo chói mắt kia hoàn toàn biến thành một đống huyết nhục mới thôi.

Nàng ta lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt, cay nghiệt lên tiếng:

- Vị cô nương này, bản tiểu thư có mời ngươi sao? Hay là ngươi, tự tiện xông vào cổ lâu của bản tiểu thư?!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top