Chương 87: Quái Vật
Thượng Kỳ mắt lạnh nhìn thứ kia, sinh vật đó có ba đầu, sáu tay, hai chân. Hai cánh tay cầm trong tay một chiếc rìu kéo lê trên mặt đất. Lưỡi dìu có máu tươi chảy dọc xuống mặt đất, chẳng mấy chốc đã đọng lại một vũng máu nhỏ.
Mà bốn cánh tay còn lại đang cầm trong tay hai cái đầu người, ngoại trừ cái đầu chính giữa, hai cái đầu bên cạnh đang gặm chúng, tiếng nhai nuốt cùng tiếng xé thịt gặm xương vang vọng trong căn phòng kín, máu văng tung toé ra xung quanh.
Dạ Nguyệt gạt bàn tay của nam nhân xuống, lại vỗ nhẹ lên tay y, bày tỏ không sao.
Thượng Kỳ hơi nhíu mi, đành bỏ tay xuống. Chỉ là hắc ám trong đồng tử lại sâu thêm một phần, dường như có thể ngay lập tức lao ra giết chết sinh vật kinh tởm kia bất cứ lúc nào.
Nếu không phải mỗi một chi tiết đều là chìa khoá để phá bỏ ảo cảnh, thứ dơ bẩn như thế sao có thể xuất hiện trước mặt Dạ Nguyệt, vấy bẩn tầm mắt của nàng?!
Sáu đôi mắt của sinh vật đó lướt qua gian phòng, dừng lại trên bức hoạ treo trên tường.
Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ có thể rõ ràng nhận ra nữ tử trong hoạ phút chốc kinh hoàng tột độ, bờ môi run rẩy, răng nghiến chặt, tựa hồ ngăn cho bản thân không phát ra tiếng khóc than sợ hãi, mắt hạnh trợn tròn ngấn nước.
- Cộp, cộp, két!
Sinh vật ấy đi lại phía bức hoạ, chiếc rìu kéo lê trên sàn tạo thành một đường máu, sáu con mắt phút chốc tập trung nhìn chằm chằm người trong hoạ.
- Thì ra là tiện nhân nhà ngươi.
Đột nhiên sinh vật ấy mở miệng nói, đó là cái đầu ở giữa, so với hai cái đầu ở hai bên, trông nó nhìn y như là một người bình thường, còn có vẻ khá thông minh.
- Chủ nhân sai ta đi tìm ngươi, tìm lâu như vậy, thì ra ngươi trốn ở đây.
Nói rồi giơ rìu lên, hướng bức hoạ mà chặt xuống.
Người trong hoạ trợn trừng mắt nhìn chiếc rìu sắc bén hạ xuống, mở to miệng la hét nhưng không thành tiếng. Chỉ thấy miệng nữ tử mở to, lại không phát ra được bất kì âm thanh nào.
- Ồ, không ra được à? Là ai nhét ngươi vào đây?
Chiếc rìu bỗng dưng dừng lại rồi hạ xuống đất, cái đầu ở giữa chợt cảm thấy thú vị mà cười lên, sau đó lại tà ác mà vung rìu, trước ánh mắt vừa thở phào của nữ tử lại nhanh như chớp mà vung rìu, chặt một đường lên bức hoạ, gần như chia đôi bức hoạ thành hai nửa, cũng gần như chia đôi nữ tử thành hai phần.
Đoạn giữa của bức hoạ bị rách, hai bên mép lại vẫn nguyên vẹn, giữ cho nửa dưới của hoạ không bị đứt lìa. Dạ Nguyệt nhìn thấy rõ rệt nữ tử trên hoạ gào thét vô cùng đau đớn, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau khiến khuôn mặt bỗng trở nên xấu xí bẩn thỉu, còn có thứ màu đỏ của máu loang lổ trên bức hoạ.
- Thú vị! Thú vị!
- Đêm nay là sinh thần của chủ nhân, đem ngươi làm quà, chủ nhân chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
Một cánh tay giơ lên đem bức hoạ lôi xuống, tha chiếc rìu ra khỏi phòng. Hai cái đầu người bị hai cái đầu còn lại gặm chỉ còn lại chiếc xương sọ, còn dính lên chút thịt, vứt lại đằng sau.
Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ nhìn nhau, vô cùng ăn ý đi theo sinh vật đó.
Ở một đầu hành lang khác, Đoan Dụ vừa chạy vừa thở hồng hộc, sắc mặt hắn tái nhợt, tựa như một giây sau sẽ ngã lăn ra mặt đất. Mồ hôi thấm ướt trán, hắn chỉ đành đưa ống tay áo lên quẹt một cái. Từ khi đổi tên thành Đoan Dụ, lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn lại bê bết thảm hại như thế này.
- Cổ Y, con mẹ nó... hộc... ngươi... không phải thông minh nhất sao?! Mau... hộc... nghĩ cách...
Tình trạng của Cổ Y cũng không khá hơn hắn là bao. Sau khi hai người tốn phân nửa sức lực mới phá vỡ được vách ngăn kia, bị băng thiên tuyết địa đầy trời vùi vào mặt, cuối cùng xuất hiện trong ảo cảnh này. Vốn định dùng đan dược phục hồi nội lực nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lúc đó trên hành lang xuất hiện một nhóm người khoảng mười người ăn mặc theo phong cách cận vệ. Bọn họ sức cùng lực kiệt không đối phó nổi với một tốp người được rèn luyện chính quy như vậy, chỉ đành vắt chân lên chạy.
Có lẽ cảm thấy thú vị, Cổ Y thế mà vừa thở dốc vừa khẽ cười ra tiếng.
- Ngươi... hộc... cười cái con mẹ nó...
- Có sức... thì để chạy đi.
- Làm sao... ta có cảm giác đang chạy tại chỗ thế này... Cái hành lang này... còn dài đến bao giờ nữa...
Cổ Y vừa chạy vừa quan sát xung quanh, bỗng dưng nhìn thấy phía trước xuất hiện một căn phòng, lên tiếng:
- Có một căn phòng... có nên vào...
- Vào! Giờ này cho dù... trong đó có hổ cũng phải vào!
Mắt thấy tốp người kia sắp đuổi kịp đến nơi, bàn tay của Đoan Dụ đã nhanh chóng đấy cánh cửa gỗ ra cái "rầm" sau khi vọt vào liền lập tức đóng lại.
Gương mặt của hắn áp vào cửa thở hồng hộc, vừa khẽ nhếch môi cười sung sướng:
- Ha, sống rồi! Có phòng... ngu mới không vào... vẫn còn hơn chạy thục mạng... hơi cũng sắp đứt.
Hắn đợi mãi mà không thấy Cổ Y lên tiếng, ngay cả tiếng hít thở của người bên cạnh cũng đột nhiên nhẹ vô cùng, dường như cố gắng kiềm chế lại, sợ kinh động đến thứ gì đó.
Đoan Dụ có cảm giác không lành lắm, hắn quay phắt đầu lại, phát hiện bên trong phòng, có rất nhiều người.
Chắc chắn không phải là người, nhưng ngoại hình của bọn họ thì chính là một con người bình thường, hàng chục cặp mắt trong khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào bọn hắn, hai kẻ to gan bỗng dưng đột nhập vào căn phòng.
Đoan Dụ cảm giác trái tim vừa "thịch" một tiếng, chiếc quạt giấy xoè ra, che lấp câu nói nhẹ đến mức thầm thì của hắn:
- Này, chạy tiếp không?
Ở một nơi khác, quỷ vương vừa đánh bay một đám tiểu quỷ ngo ngoe muốn cắn nuốt thân thể hắn. Thân thể này của hắn là được hắn dùng năng lực đắp nặn lên thành máu thịt giống y như người bình thường, vì thế mỗi một giọt máu mỗi một tấc thịt đều có quỷ khí vô cùng hùng hậu. Có thể nói thân xác này của hắn chính là một món ăn vô cùng ngon bổ dưỡng đối với ma quỷ, chính vì thế mới dẫn đến hậu quả chiêu quỷ như hiện tại.
Lam mâu của hắn hiện lên một chút phiền phức, quá nhiều tiểu quỷ, mà năng lực của hắn lại bị hạn chế chỉ còn lại ba, bốn phần. Nếu không tìm cách, chắc chắn phải bỏ mạng tại đây.
Tử y nam nhân dựng nên một trận pháp giam cầm, cắt ra một đường máu nhỏ ở tay mình, vung vào trận pháp một ít máu. Vô số tiểu quỷ điên cuồng lao đến tranh đoạt máu của hắn, nháy mắt cắn xé nhau thành một đoàn, nam nhân nhìn tình cảnh này rốt cuộc hơi hài lòng, nhanh chóng quay người rời đi.
Hành lang dài dun hút không nhìn thấy điểm cuối. Không biết đi bao lâu, trước mắt xuất hiện một cái cầu thang đi lên. Dạ Nguyệt nhận ra, có lẽ do hai tầng ảo cảnh chồng lên nhau mà xuất hiện vấn đề về không gian, gây ảo giác rằng hành lang dài vô tận, nhưng thực ra đằng trước chính là cầu thang đi lên.
Sinh vật đằng trước dường như cảm nhận được gì đó, nó khựng lại, quay đầu, sáu đôi mắt lom lom nhìn hành lang trống vắng, hai cái đầu kia ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ởn còn dính máu và thịt vụn, khoé miệng rộng đến mức kéo đến gần mang tai, trông vô cùng kinh tởm. Nó cười "hắc hắc", vô cùng phấn khởi nói:
- Có tận hai con chuột đi theo chúng ta, đại ca đại ca, lại có thịt ăn rồi!
- A, ngửi mùi này mà xem, thật thơm! Ha ha.
Cái đầu ở giữa dường như có chút chán ghét, nó lạnh lùng nhíu mày, cánh tay cầm rìu đập đập xuống đất, phát ra những âm thanh "uỳnh uỳnh" nặng nề.
Hai thân ảnh nháy mắt xuất hiện, nó nhìn hai gương mặt xa lạ bỗng dưng có mặt trong toà cổ lâu này, ánh mắt dính chặt lên người Dạ Nguyệt, khẽ liếm môi:
- Chủ nhân không thích có người xinh đẹp hơn nàng. Lớp da này rất tốt, có thể lột xuống cho chủ nhân, nàng sẽ còn vui hơn.
Dạ Nguyệt có chút không hiểu vì sao một kẻ hai kẻ đều ao ước lớp da này của nàng. Chỉ là Dạ Nguyệt đối với những lời nói này vô cùng lãnh đạm, dù sao nó vẫn phải chết, không đáng tức giận.
Chỉ là Thượng Kỳ thì lại không như vậy, có ánh lửa bùng cháy lên trong mắt nam nhân, chiếu sáng một vùng tàn độc bạo ngược như lốc xoáy, lại không hoà tan được u ám cùng vặn vẹo kịch liệt như muốn phá huỷ mọi thứ của y. Mỗi một bộ phận mỗi một giọt máu trong cơ thể y đều ẩn chứa ma quỷ, hàng ngàn hàng vạn chúng nó đều đang gào thét, luôn có những kẻ đáng chết muốn chiếm sư phụ của y, luôn muốn cướp đi người mà y yêu điên cuồng, dòm ngó bảo bối của y!Những kẻ này đều phải chết! Đều phải chết không toàn thây!
Nó cầm lấy rìu, nếu không tính ba cái đầu trông vô cùng cồng kềnh thì thân hình của nó lại khá nhỏ bé, cũng đồng dạng vô cùng linh hoạt.
Xích Diễm xuất vỏ, cùng với nhuyễn kiếm như du long đánh về phía sinh vật đó.
- Bên phải!
- Bên trái!
Hai cái đầu dị dạng kia cùng lên tiếng, thân hình của nó nghiêng ra một góc độ né nhuyễn kiếm, cánh tay cầm rìu vung lên đỡ lấy lưỡi kiếm mang theo sức nặng tựa ngàn cân, trong hành lang tĩnh lặng phút chốc vang lên một tiếng "keng" vô cùng lớn, ma sát ra những tia lửa li ti.
Nhuyễn kiếm trong tay Dạ Nguyệt như có sinh mệnh thay đổi góc độ cắt rơi một cánh tay của nó. Tốc độ nhanh đến mức mặc dù cái đầu bên trái chưa kịp lên tiếng nhắc thì máu tươi đã văng tung toé lên hành lang, một cánh tay rơi "bịch" xuống đất.
- Á! Á! Á!
- Hu hu đau quá!
Hai cái đầu quỉ dị kia gào khóc nức nở, chỉ có cái đầu ở giữa là sắc mặt trắng bệch, thân hình bởi vì đau đớn mà run lên, Xích Diễm xẹt qua chiếc rìu, lại chặt đứt một cánh tay bên phải của nó.
- Áaaaa...
- Đáng chết! Ta phải giết các ngươi! Giết các ngươi!
Vẻ mặt nó vì đau mà vặn vẹo kịch liệt, ánh mắt trợn trừng hung ác cùng căm hận nhìn hai người, chiếc rìu vung lên điên loạn chém về phía Dạ Nguyệt.
- Sư phụ, để ta!
Thân ảnh Thượng Kỳ cực nhanh xuất hiện chặn lại rìu của nó, Dạ Nguyệt theo đó lùi lại đằng sau. Nam nhân tựa như con thú dữ bị chọc giận, Xích Diễm mỗi một kiếm đều mang theo sát khí cùng chết chóc dày đặc, thân hình nó cũng vô cùng linh hoạt, có thể so với nhất lưu cao thủ trên giang hồ. Nếu như không phải năng lực bị hạn chế sáu, bảy phần, nó đã bị Thượng Kỳ giết chết từ lâu.
Qua thêm vài chiêu, Thượng Kỳ vung kiếm chém bay một cái đầu bên phải của nó. Tiếng gào thét vẫn vang lên bốn phía, máu tươi như suối phun ra, có một ít bắn lên y phục của nam nhân, y chán ghét nhíu mày.
Nam nhân bởi vì lửa giận mà ra tay vô cùng tàn độc cùng máu tanh, y phát tiết bạo ngược của y lên người sinh vật đó, kết quả chém nó thành một đống thịt, ba cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, mắt trợn to nhìn về phía Thượng Kỳ, có không cam lòng, có thù hận, có đau đớn, lại còn có một tia quỉ dị. Đống tay chân rải rác trên mặt đất, cùng với thân thể bị chia năm xẻ bảy, nội tạng trơn trượt mỗi thứ một nơi.
Đó là cảnh tượng vô cùng kinh tởm, bất kì một người bình thường nào nhìn vào đều sẽ vô cùng hoảng sợ, có thể sẽ sợ hãi đến ngất đi, có người sẽ nôn thốc nôn tháo run run rẩy rẩy. Cho dù có là người đã nhìn quen máu tanh, cũng không khỏi một phen xây xẩm mặt mày.
Hành lang lại phút chốc trở về yên tĩnh đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Thượng Kỳ cảm nhận được hô hấp nhẹ bẫng của người đằng sau, thân hình đột nhiên cứng ngắc.
Bàn tay y cầm Xích Diễm siết chặt, có gân xanh nổi lên như muốn căng đứt lớp da mỏng manh mà chui ra vậy. Hoa đào mắt vốn ngùn ngụt sát khí cùng bạo ngược của y chứa đầy kinh hoảng cùng sợ hãi, còn có chút hối hận. Y bị lửa giận cắn nuốt, quên mất việc phải nguỵ trang trước mặt Dạ Nguyệt, vô tình để nữ tử ấy chứng kiến mặt ác quỷ của y.
Hô hấp của nam nhân bỗng dưng hơi gấp gáp, bờ môi y nháy mắt bị rút hết huyết sắc, tái nhợt, trông có vẻ bệnh trạng.
Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?! Dạ Nguyệt có hay không sẽ thấy y kinh tởm?! Có hay không sẽ chán ghét y? Có phải là sẽ xa lánh y hay không? Có phải cảm thấy linh hồn y quá dơ bẩn quá đáng sợ hay không?!
Thượng Kỳ điên cuồng tự hỏi, trái tim y căng chặt trong lồng ngực đến trướng đau, nỗi thấp thỏm cùng kinh hoảng tựa như thuỷ triều đột ngột bao phủ lấy y, y cố gắng vùng vẫy tìm một con đường sống, nhưng trên trời có bàn tay ác quỷ nhấn đầu y, phía dưới lại có bàn tay kéo chân y, đều muốn y chết!
Một chiến vương được người đời xưng tụng chiến thần không ai không sợ hãi sùng bái như y, giờ đây lại không lôi ra được một câu trả lời, cũng không có ai nói cho y biết, y phải làm gì...?
Dạ Nguyệt nhìn thân hình cứng ngắc của y, ánh mắt lãnh đạm quét qua hiện trường, mùi máu tanh nồng làm cho lông mày nữ tử hơi nhíu lại, dường như có chút khó chịu.
Dạ Nguyệt có thể đoán được tám, chín phần suy nghĩ của Thượng Kỳ giờ này. Có lẽ một phần là do ảo cảnh ảnh hưởng, y vốn trải qua quá nhiều ảo cảnh, một mình phát tiết đã quen, giờ đây quên mất việc phải nguỵ trang bản thân, có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi.
Chung quy bởi vì quá để tâm đến một người, cho nên mới muốn bản thân hoàn mỹ nhất trong mắt người đó.
Không biết qua bao lâu, có thể là một khắc, cũng có thể là mới qua ít giây, mà Thượng Kỳ cảm giác thời gian đã trôi qua mấy năm, dài dằng dặc như một tội nhân đang đợi tử hình vậy. Trong lúc đáy lòng y cảm thấy tuyệt vọng, bàn tay của nữ tử nắm lấy y phục của y hơi giật giật, thanh âm vẫn một mảnh lãnh đạm, không nhìn ra được một chút cảm xúc nào.
- Bẩn quá, lát ra ngoài thay đi.
Thân hình nam nhân hơi sững sờ, kiềm chế lại niềm sung sướng cùng thấp thỏm dày vò y đến sắp phát điên, chỉ nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, quay người lại, nghe lời đáp một tiếng:
- Dạ.
- Ùng ục, ùng ục.
Có tiếng động lạ vang lên, Thượng Kỳ theo bản năng căng chặt thân thể quay phắt lại đằng sau, cùng với ánh mắt của Dạ Nguyệt, nhìn thấy cảnh tượng đang phát sinh.
Cũng nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương.
- Sư phụ, ảo cảnh này, làm cho ta có cảm giác như là nó tự sinh ra ý thức riêng vậy.
Nam nhân nhìn thứ đằng trước đang dần dần thành hình, cuối cùng, biến thành hình dáng hoàn chỉnh, lạnh giọng thì thầm:
- Mày rốt cuộc, là thứ gì?
- Ha, là thứ gì cũng được, đều phải chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top