Chương 86: Hai Tầng Ảo Cảnh

- Có phải là hơi thuận lợi quá không?

Đoan Dụ hơi nhíu mày, suy nghĩ này làm cho trong lòng hắn dâng lên một luồng bất an mãnh liệt. Bọn họ đã đi vào trung tâm Bắc Minh được một ngày, không những trên đường đi không gặp bất kì một công kích hay nguy hiểm nào, ngay cả thời tiết cũng quá mức thuận buồm xuôi gió. Vốn dĩ đã chuẩn bị cả trăm cách hành động, giờ như là tự đánh vào bông, một chút cảm giác chân thực cũng không có.

- Hắn xem chúng ta là đối thủ. Người này, xem ra lúc sống rõ ràng cũng là một nhân vật không đơn giản.

Bút lông trong tay Cổ Y vẫn chưa dừng lại, Đoan Dụ nhìn hắn vẫn ung ung vẽ từng lá bùa, nét vẽ đoan chính lại nghiêm nghị, cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Đoan Dụ từ trước đến nay đều cảm thấy Cổ Y là tên nguỵ quân tử, trong người của hắn rõ ràng chẳng có mấy phần chính khí mà mọi người thường thấy, nhưng bởi vì quy tắc mà khoác lên thân một bộ bạch y. Nếu không vì sao năm ấy lại bất chấp sẽ dưỡng ra một quỷ vương mà cứu Cổ Tranh đây?

Một khi mặt nạ đã đắp lên, thì sẽ vô cùng khó tháo xuống, chỉ có thể cả đời sống chung với nó.

Vì vậy Đoan Dụ lúc nào nhìn Cổ Y cũng cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Bàn tay cầm quạt xếp của Đoan Dụ bỗng chốc dừng lại, chiếc bút lông nhuốm chu sa vì động tác của Cổ Y mà vẩy ra một nét chấm đỏ thẫm, loang ra cả tấm bùa.

Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, xung quanh bốn phương tám hướng đã phủ kín sương mù, bọn họ không nghe thấy được động cơ của thuyền truyền đến, càng không biết được nó đang di chuyển, hay đã dừng lại.

Cánh cửa đằng sau vẫn không thấy Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt mở ra, Cổ Y và Đoan Dụ đều thấy được suy nghĩ trong mắt đối phương.

Bốn người bọn họ bị ngăn cách.

- Đây là lần đầu tiên ta đụng độ với Quỷ Vương. Quả nhiên, nếu một mình ở đây thì chắc chỉ còn đường chết. Cho nên, Y công tử, tạm dẹp hiềm khích qua một bên, đối phó kẻ thù ngoài trước?

Đoan Dụ khẽ nhếch khoé môi tà tứ, chiếc quạt trong tay vạch qua một độ cong tiêu sái mà phóng khoáng, cả người hắn bỗng chốc thu lại không ít dụ hoặc cùng lười biếng, chỉ là nét ngông cuồng bất kham vẫn còn đó. Tựa hồ cho dù trên thế giới này có bao nhiêu kẻ mạnh đi chăng nữa, đối với hắn, trời là lão đại, hắn chính là lão nhị.

- Được.

Bạch y công tử vung tay, giây phút sương mù xung quanh đột nhiên như một con quái vật có ý thức dồn dập di chuyển về phía hai người, hai luồng ánh sáng một trắng một đen đã hiện lên, vừa khít vào nhau thành một âm dương trận.

Khoảnh khắc sương mù tiếp xúc với âm dương trận, tựa như một miếng thịt mỡ đặt lên vỉ nướng phát ra những tiếng "xèo, xèo", từng tiếng thét chói tai quái dị truyền tới làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, nhưng chúng vẫn điên cuồng lao vào, tựa như đằng sau có thứ còn đáng sợ hơn.

- Chúng nó thà hồn phi phách tán cũng không muốn lùi về sau! Quỷ vương kia đáng sợ đến mức này à?! Vậy thì chắc chắn hắn phải xấu đến mức ma chê quỷ hờn, bọn quỷ này thà chết dưới hoa mẫu đơn, xem ra cũng thông minh lắm!

Cổ Y cực kỳ không muốn nói chuyện với một kẻ điên chỉ yêu sắc đẹp của mình như hắn, chỉ bất đắc dĩ hiện giờ ở đây chỉ còn hai bọn họ là người, còn đang hợp tác, không thể không lên tiếng nhắc nhở:

- Lùi về phía sau, đen vách ngăn đâm thủng đi.

- Được! Ta còn phải bảo vệ Vu Sư đại nhân!

Cổ Y hừ lạnh một tiếng:

- Ngươi bị đánh quả thật không oan. Ta nhắc nhở ngươi Thượng Kỳ tên đó chính là một kẻ điên, nếu kẻ điên cũng phân cấp bậc vậy thì hắn chính là vua của kẻ điên. Cẩn thận có ngày chết như thế nào cũng không biết!

Đoan Dụ cười ngông cuồng:

- Câu này phải để cho ngươi! Đại nhân sẽ không để hắn giết ta, nhưng ngươi thì không chắc nha Y công tử! Tên điên đó chính là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Ngay cả người thân mà hắn còn ra tay tàn độc đến mức diệt tộc, một Cổ gia không liên quan thì có gì mà không dám?!

Âm dương trận đâm sầm vào vách ngăn phía sau, chấn động kịch liệt đến mức làm cho lá bùa trong tay bỗng chốc mất hiệu lực mà cháy lên, Cổ Y cùng Đoan Dụ nhanh chóng đem lá bùa khác ra thay thế, điểm thêm một giọt máu. Mặc dù vậy nhưng chỉ cần qua một phút bùa đã mất hiệu lực mà cháy thành tro. Bất quá mới qua một khắc, sắc mặt hai người đã tái nhợt, mồ hôi lạnh phủ kín trán, mà vách ngăn kia vẫn chưa có dấu hiệu nứt ra.

- Mẹ kiếp, Cổ Y, đánh cược đi! Một lần cuối cùng!

- Được thôi.

Bạch y nam nhân ánh mắt kiên định mà sắc bén, một ánh mắt giao nhau, âm dương trận phút chốc hợp lại thành một thanh lợi kiếm, hai tấm bùa bằng máu giao nhau, biến thanh kiếm kia thành đỏ như máu, phút chốc đâm ra được một lỗ thủng trên vách ngăn.

Tựa như hiệu ứng, vách ngăn như bị đốt cháy, ánh sáng đỏ của lợi kiếm cũng dần biến mất. Bọn họ chưa kịp thở ra một hơi, đã bị một lực hút khổng lồ ở đầu bên kia kéo vào.

Mà ở một nơi khác, Thượng Kỳ sắc mặt vô cùng khó coi nhìn bên ngoài tuyết rơi một mảnh trắng xoá, đến cả người có nội lực cường đại cùng thể chất hoả như y mà còn cảm thấy có chút lạnh lẽo, nói chi đến Dạ Nguyệt.

- Sư phụ, có phải rất lạnh không? Ta đi kiếm một ít củi đốt, người ở đây đợi ta được không?

Giờ khắc này y cảm thấy vô cùng may mắn vì đã phủ trước cho Dạ Nguyệt một chiếc áo khoác lông, nếu không y cho dù chết cũng phải huỷ đi nơi này.

Nam nhâm đem thân hình của nữ tử ôm trọn vào lòng, muốn ngăn hết tất cả những giá lạnh bên ngoài, dùng linh hồn của chính y thắp nên một ngọn đuốc, mang đến ấm áp cho người trong lòng.

- Đây chỉ là trận pháp tạo ảo cảnh mà thôi, không có gì đáng ngại. Chỉ là trận pháp này quả thật rất mạnh. Việc tìm ra mắt trận cũng khó khăn hơn nhiều. Người này quả thật thông minh.

- Hắn đã không phải là người.

Nam nhân u oán nhìn nữ tử, Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn y, người trước mặt mím môi, chạm nhẹ vào môi nữ tử, dùng chút ngọt ngào ấm áp này dằn xuống tàn ác bạo ngược đang sôi trào trong thân thể, vỗ về trái tim bởi vì người này mà đau lòng.

Dạ Nguyệt biết chắc chắn y đang cực kỳ tức giận, khẽ cụng vào trán y, giọng nói cũng nhu hoà đi vài phần:

- Đừng lo lắng.

- Sư phụ, hắn muốn chơi ảo cảnh, vậy, cũng đem hắn kéo vào chơi cùng chúng ta có được không?

Nam nhân khẽ nỉ non bên tai Dạ Nguyệt, hoa đào mắt lại phủ lên một tầng xích quang u ám mà tàn bạo, rõ ràng sự điên cuồng căm hận trong đôi đồng tử ấy có thể khiến người ta đánh mất lí trí, mà cái ôm của nam nhân lại dịu dàng đến lạ, tựa như sợ người trong lòng không thoải mái vậy.

Nam nhân này, bên trong chứa ma quỷ, nhưng cũng chính y lại khống chế ma quỷ. Bởi vì trong trái tim y chứa một toà thành kín sạch sẽ, y đặt một người ở trong đó, có hoa thơm cỏ xanh, có mây trắng nắng vàng, có cả dòng sông thuần khiết chảy dưới chân người nọ, xung quanh vây bằng vạn dặm hồng mai. Mà ở ngoài toà thành, có ma quỷ càng đáng sợ hơn canh giữ, bảo vệ toà thành của y.

Chỉ có ma quỷ mới khống chế được ma quỷ.

Dạ Nguyệt khẽ bật cười, ý nghĩ của đồ đệ không nói mà hợp với suy nghĩ của nàng. Từ trước đến nay, chỉ có nàng tính kế người khác, nào đến lượt đi theo con đường mà người ta đã an bài sẵn chứ?

- Được thôi.

Xích Diễm vừa ra, một luồng huyết khí đậm đặc lan tràn trong không khí, máu tươi của nam nhân theo mũi kiếm rỉ xuống nền đá bằng phẳng tạo thành những nét vẽ phức tạp tỉ mỉ. Khoảng ít phút sau, một trận pháp hoàn chỉnh hiện ra, hồng quang phút chốc bao quanh cả động phủ.

Từ trong bàn tay nữ tử hiện lên một lá bùa vô cùng đặc biệt. Đó là một mảnh lụa vô cùng mỏng manh, không biết làm bằng chất liệu gì, bên trên vẽ ra từng đường nét xinh đẹp mà tinh xảo, màu vẫn đỏ, có thể nhận ra đó là một lá bùa dùng máu, dưới bút lông hoạ ra.

Là bùa như có sinh mạng bay đến trung tâm mắt trận, yên lặng bị máu tươi hoà tan.

Vết thương trên tay bằng tốc độ đáng sợ mà khép lại, Thượng Kỳ cầm lấy bàn tay nữ tử, mười ngón siết chặt, bàn tay còn lại che lên mắt nàng, để ánh sáng chói mắt kia không tổn thương được phượng mâu xinh đẹp ấy.

Trong đôi lam mâu vô cảm của nam nhân hiện lên một chút kinh ngạc, giây tiếp theo thân ảnh của hắn đã biến mất ở trong cung điện, đặt chân lên một vùng đất xa lạ.

Phía trước sương mù bao phủ, bên trong như ẩn như hiện có một toà cổ lâu cao ngất, từ dưới nhìn lên, tựa như xuyên thủng chín tầng trời, làm cho người ta cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.

Mà ở xung quanh lại là băng tuyết ngợp trời.

Nam nhân nhận ra được, là ảo cảnh của hắn và ảo cảnh của người kia chồng lên nhau, biến thành một ảo cảnh khác, mà không ai có thể nghĩ được tiếp theo sẽ xảy ra sự tình gì.

- Thú vị. Cũng thật thông minh.

Mặc dù sức mạnh chỉ còn một phần ba, nhưng tin chắc những người khác cũng không thể khá hơn.

Một luồng gió từ ống tay áo phất ra, cánh cửa cổ lâu to lớn tinh xảo trước mắt phát ra âm thanh "két", đã mở ra.

Nam nhân không do dự bước vào, cánh cửa sau lưng đã tự đóng lại, dưới ánh mắt của hắn, dần dần biến mất, không còn một khe hở.

Hoà làm một với toà cổ lâu kì bí quỷ dị này.

- Mẹ nó đây rốt cuộc lại là thứ gì nữa?!

Đoan Dụ thở hồng hộc, sắc mặt nhợt nhạt, có thể nhìn ra hắn bị thương không nhẹ, mặc dù vậy nam nhân này vẫn một thân phục y lụa là, tựa hồ cho dù là hoàn cảnh nào, cũng không thể làm cho hắn lôi thôi lếch thếch như chuột chạy qua đường. Chỉ cần nghĩ đến như vậy, có thể hắn sẽ chọn một cái chết hoàn mỹ hơn.

Cổ Y nhìn hành lang dài không thấy điểm cuối, lại nhìn về phía sau, đã không còn thấy băng tuyết ngợp trời vừa đi qua, chỉ còn lại mặt tường lạnh băng không kẽ hở.

- Có một việc có thể xảy ra.

Đoan Dụ ổn định một chút hơi thở, khoé môi lại ngựa quen đường cũ mà hơi nhếch lên, nhìn hành lang chìm trong bóng tối vô tận ở đằng trước, hắn nói:

- Nếu như là hai người đó thì chẳng phải rất bình thường sao?! Ha!

- Hai tầng ảo cảnh chồng lên nhau, độ nguy hiểm không phải nhân đôi thôi đâu. Ai cũng không lường trước được trong ảo cảnh có những gì. Nếu so ra, chúng ta đông người hơn thì sẽ có ưu thế hơn.

- Chậc, ảo cảnh ta đã thấy qua nhiều, nhưng chưa lần nào lại kì dị như thế này.

- Chữa nội thương trước đi.

Xuyên qua hành lang không thấy điểm cuối, ở một nơi nào đó trong cổ lâu, Thượng Kỳ nhìn căn phòng mang phong cách không giống thế giới này, cười rộ lên:

- Sư phụ, thế nào a?

Dạ Nguyệt nhìn y lấy lòng, cũng hơi cong khoé môi, bàn tay vỗ vỗ lên đầu y, giọng nói nhu hoà đi một chút:

- Ngươi thông minh nhất, được chưa?

- Tại sao người không hôn ta? Ta muốn người hôn ta!

Hoa đào mắt của nam nhân tựa hồ có ánh sáng rực rỡ, nhu tình cùng si mê khao khát có thể làm mê hoặc bất cứ một ai. Dạ Nguyệt nhìn y mong chờ như vậy, không nỡ làm y hụt hẫng, hôn nhẹ lên bờ môi y, rất nhanh đã lui ra.

- Được rồi. Làm chính sự.

Nam nhân sung sướng cười loan đôi mắt, vòng tay ôm lấy nữ tử, y chỉ muốn người này có thể chủ động gần gũi y một chút, như thế cũng làm cho y hạnh phúc cả một ngày. Như thế này, thật tốt.

- Năng lực bị áp chế còn mấy phần?

- Ba bốn phần. Nhưng chúng ta có lợi hơn.

- Cẩn thận một chút. Nơi này có chút quỷ dị.

- Ta biết, người nhất định phải nắm tay ta đó, không thể buông ra.

- Ngươi mau cút.

Dạ Nguyệt tát nhẹ vào má y, sau đó chính thức quan sát căn phòng này.

Không thể không nói trí nhớ của đồ đệ nhà nàng quá tốt, cấu trúc của căn phòng này giống y hệt với cấu trúc hiện đại, có điều tất cả đồ vật ở đây lại là của thế giới này. Xáo trộn lên như vậy, thật là làm khó cho vị quỷ vương chưa thấy mặt kia.

Đây là một căn phòng không quá lớn, tổng thể rộng khoảng năm mươi mét vuông, có một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ, bên trên tường cạnh giường có treo một bức hoạ nữ tử. Bức hoạ rất sinh động, nữ tử trong tranh một thân bạch y thanh khiết, mắt hạnh mày ngài, nhưng lại bởi vì biểu tình kinh hãi hoảng sợ mà trông vô cùng quỷ dị. Thậm chí Dạ Nguyệt còn có cảm giác người trong tranh tựa như còn sống, đang nhìn chằm chặm những con người xông vào địa bàn của nó là bọn họ.

- Thượng Kỳ. Ngươi thấy sao?

Nam nhân nhìn chằm chằm vào bức hoạ, hoa đào mắt u ám rét lạnh, bàn tay y vẫn nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt không rời. Bởi vì y sợ chỉ cần buông tay một chút, y sẽ lại lạc mất nữ tử này.

- Cứ như đem người nhét vào bức tranh vậy.

Tựa như nghe được lời nói gây thù hận của y, ánh mắt của người trong tranh tựa hồ nhìn y có chút căm hận. Thượng Kỳ hơi nhếch môi, cười lạnh:

- Sư phụ, xem ra lời đồ nhi không sai nha.

- Cộp, cộp, cộp. Két.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng động gì đó kì lạ, tựa hồ có thứ gì đó đang đi, lại kéo theo một thứ gì đó bằng kim loại ma sát lên mặt đất tạo thành tiếng vang chói tai. Tiếng động từ xa vọng đến mỗi lúc một gần. Dạ Nguyệt khẽ ra dấu yên lặng, kéo y cúi xuống, để chiếc bàn gỗ rộng che đi thân ảnh của hai người.

Tiếng động đó dừng lại trước cánh cửa phòng, lại không phát ra tiếng động nữa, cũng không tiến vào. Tựa như thứ ở ngoài đang suy nghĩ xem có nên vào hay không.

Mãi đến gần một khắc sau, cánh cửa gỗ vang lên thanh âm, bị thứ gì đó đẩy ra.

Dạ Nguyệt nhìn thứ vừa tiến vào, phượng mâu lãnh đạm thoáng qua một chút kinh ngạc. Tiếp sau đó một bàn tay đã phủ lên đôi mắt nữ tử, giọng nói nhỏ đến mức thì thầm của người đằng sau vang lên:

- Sư phụ, đừng nhìn, rất bẩn.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top