Chương 85: Quỷ Vương
Trời bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã, bên trong phòng là ba ngọn nến vàng ấm áp, bởi vì do ánh sáng của dạ minh châu hơi chói, Thượng Kỳ sợ mắt Dạ Nguyệt sẽ khó chịu, nên chuyển sang thắp đèn.
Thượng Kỳ đã leo lên giường từ lúc nào, cánh tay y vòng qua người Dạ Nguyệt ôm trọn cơ thể lạnh lẽo của nữ tử vào lòng. Cảm nhận được nguồn nhiệt nóng rực từ thân thể nam nhân, Dạ Nguyệt có chút thoải mái tựa vào người y.
Giọng nữ tử nhẹ nhàng lãnh đạm:
- Tiểu quỷ đó sinh vào đêm mười bốn tháng bảy, thiếu chút nữa là có cơ hội trở thành quỷ vương. Tuy nhiên vì gần với giờ quỷ, âm khí rất nặng, là một hung quỷ. Sau đó bà ta nghe đạo sĩ đem tiểu quỷ này thế chân cho hài tử chưa được sinh ra kia, biến mệnh của hài tử đó thành hung tinh. Bà ta mời đạo sĩ đó tới, nói cho toàn thể Nhã gia nghe, từng bước ép thê tử Nhã Giang cùng đứa bé phải chết. Đương nhiên, nào có đạo lí ngàn ngày phòng trộm. Ngày nữ tử kia bị sảy thai, Nhã Giang đã bất chấp đến cầu xin Cố Tranh, giúp hắn cứu thê tử.
Đáng tiếc, Cố Tranh không có nhiều kinh nghiệm về bắt quỷ, hắn dùng một lá bùa cấp thấp nhờ Cổ Y đến giúp, nhưng bị đạo sĩ kia phát hiện. Lão không dám đắc tội với Cổ gia, chỉ lén lút huỷ tấm bùa truyền tin. Nhưng đến chính lão có lẽ cũng không ngờ tới. Nỗi đau mất hài tử làm cho nữ tử trực tiếp phát điên, nàng vốn dĩ có thể trở thành lệ quỷ, nhưng chưa kịp, đã bị tiểu quỷ ẩn trong cơ thể cắn nuốt. Sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của lão đạo sĩ. Tiểu quỷ thoát khỏi khống chế, cộng với oán hận của nữ tử truyền thừa, tàn sát Nhã gia.
Cổ Tranh cứu không được tất cả, chỉ đành cố gắng đưa Nhã Giang ra khỏi phủ. Nhưng Nhã Giang quá yêu thê tử, không thể để mặc nàng bị tiểu quỷ khống chế, hắn biết Cổ Tranh có một mảnh ngọc bội luôn đeo bên người, là trụ trì của Thiền Tự tặng, bên trên còn có trận pháp bảo vệ của Cổ gia, cầu xin hắn cho mượn, muốn bảo vệ một tia hồn phách cuối cùng của thê tử, cũng có thể bảo vệ bọn họ. Lão đạo sĩ đó nghe được bèn nổi lòng tham, dù sao nếu không có thứ đó lão cũng sẽ chết. Võ công của lão cao hơn hai người bọn họ, ngọc không thể giữ, cuối cùng vẫn bị tiểu quỷ giết chết. Lúc Cổ Y và Dạ Nguyệt đến đã không còn kịp nữa.
Thời khắc tiểu quỷ bị tách ra khỏi cơ thể nữ tử, chút tàn hồn cuối cùng của nữ tử kia quay lại cơ thể, tựa như một chấp niệm vậy. Dạ Nguyệt nhớ ánh mắt cuối cùng của nữ tử ấy nhìn về phía trượng phu của nàng, đau đớn, tuyệt vọng, còn có bất lực tột cùng.
Nữ tử ấy nhìn Dạ Nguyệt, hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại khô khốc.
Con người, nếu như thật sự đau đớn tuyệt vọng đến mức tận cùng, thật sự sẽ có lúc không rơi nổi một nước mắt nữa.
Dạ Nguyệt khẽ thở dài, dùng máu của nàng làm tàn hồn của nữ tử mạnh lên, miễn cưỡng giúp nàng đi đầu thai.
Điều đáng nói là, hồn phách của Cổ Tranh lại dung hợp với tiểu quỷ, dù sao cũng là người của Cổ gia. Cổ Y cùng Dạ Nguyệt chỉ đành phong ấn nó lại.
Nhưng sức mạnh của hai người họ rất mạnh, phong ấn cũng không thể duy trì được lâu. Dạ Nguyệt muốn diệt cả hai người họ cũng mất sức rất lớn, nhưng Cổ Y lại muốn giữ lại hồn phách của Cổ Tranh. Dù sao hắn cũng là đệ đệ của Cổ Y, mặc dù cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm vẫn rất rốt.
Bản tính của hung quỷ chính là hiếu sát, không thể nào chờ mong có một ngày Cổ Tranh cùng tiểu quỷ dung hợp xong bản tính vẫn sẽ lương thiện được.
Tiểu quỷ bị phong ấn trong cấm địa Cổ gia.
- Đoan Dụ chẳng lẽ là người Cổ gia?
Dạ Nguyệt gật đầu nói:
- Đúng là vậy. Nhưng mẫu thân hắn là tiểu thiếp không có thân phận địa vị, không phải dòng chính, tên của hắn vốn là Cổ Chi Thích, bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, hắn có thiên phú ngang Cổ Y nhưng tâm tính lại không có chính nghĩa mà người Cổ gia yêu cầu, đi lên con đường tà đạo. Nếu không phải một lần ta nói giúp hắn, hắn suýt chút nữa đã bị Cổ gia cưỡng chế phế bỏ võ công, đoạn kinh mạch.
Thượng Kỳ không vui hơi mím môi, đầu dụi vào cần cổ trắng nõn của Dạ Nguyệt, nhẹ giọng nói:
- Vậy vì sao tiểu quỷ đó lại chạy được ra ngoài? Không phải do tên Đoan Dụ đó chứ?
- Không phải hắn, hắn còn chưa có ngu đến mức thả tiểu quỷ. Là một người cùng cha khác mẹ với Cổ Y, nhưng mẹ hắn bị gia chủ phu nhân ép chết, gia chủ cũng là cha hắn Cổ Khang mắt nhắm mắt mở, dù sao một tì nữ chẳng là gì so với tiểu thư lá ngọc cành vàng. Hắn tính ra còn thảm hơn Đoan Dụ. Mười mấy năm kìm nén oán hận, sắm vai một đứa con ngoan tài giỏi. Ngày đó là ngày sinh thần gia chủ Cổ gia Cổ Khang, khách khứa rất đông, hắn nhân lúc thủ vệ cấm địa lơ lỏng, chuồn vào thả ra tiểu quỷ. Ta còn nhớ lời cuối cùng hắn nói rằng: Hôm nay là ngày giỗ mẫu thân, ta dùng máu người Cổ gia tế người. Những người hại người, đều sẽ không được chết tử tế.
- Những gia tộc lâu đời, có gia tộc nào không đầy chuyện bẩn thỉu đâu. Nếu ta là hắn, Cổ gia có lẽ đã hoàn toàn biến mất.
Con người ở đâu cũng thế, tránh không khỏi hỉ nộ ái ố, tránh không được quyền lợi dục vọng. Càng thối rữa thì lại càng nguỵ trang. Huống chi Cổ gia là gia tộc lâu đời đã qua nghìn năm, làm gì có chuyện tất cả mọi người đều đồng lòng đâu?
Dạ Nguyệt liếc nhìn y, thầm nghĩ, trọng điểm của đồ đệ nhà mình tại sao lại khác người như vậy? Sao không phải là sinh mạng gần nghìn người trong phủ sẽ gia sao?
- Ta đương nhiên cũng nhận được thiệp, còn là một trong những người phát hiện đầu tiên. Ta cùng những người Cổ gia đến cấm địa. Khi đó Cổ Tranh vẫn chưa hoàn toàn dung hợp cùng tiểu quỷ, nhưng ta cũng không muốn để cho hắn tồn tại như vậy, nhưng không ngờ người Cổ gia sẽ lục đục nội bộ giờ khắc này. Bởi vì tranh đoạt vị trí gia chủ của bọn họ mà hại chết Cổ Khang, gia chủ phu nhân cũng chết. Bữa tiệc náo loạn, hàng trăm người chết, tiểu quỷ cũng mạnh thêm. Ta nghĩ, nếu có người nào cản ta, ta sẽ giết luôn kẻ đó, cho dù có là Cổ Y đi nữa. Dù sao lúc ấy hắn vẫn rất trẻ, còn chưa đến hai mươi tuổi, tâm tính vẫn còn chưa vững, hắn muốn cứu lấy đệ đệ, dùng máu vẽ bùa. Huyết mạch tương liên sẽ tăng sức mạnh cho Cổ Tranh, giúp hắn đoạt quyền làm chủ thần trí, cắn nuốt lại tiểu quỷ. Nhưng hai bọn chúng dung hợp, lại có khác gì nhau chứ? Ta cực kỳ tức giận, ra tay đánh hắn trọng thương, cũng bị người Cổ gia làm bị thương. Là Đoan Dụ đứng ra trở mặt với đám người Cổ gia giúp ta, cùng dùng trận pháp lập nên một bức tường không ai có thể vượt qua. Người Cổ gia chết quá nửa, nửa trọng thương, không ai còn năng lực ngăn cản nữa. Ta mới toàn tâm toàn lực đi giết tiểu quỷ kia. Nhưng dù sao cũng bị thương không nhẹ, nếu không phải có Đoan Dụ, chắc hẳn cũng mất nửa cái mạng đi.
Dạ Nguyệt nhìn Thượng Kỳ, quả nhiên thấy được trong mắt y một mảnh sát khí cùng huyết quang đậm đặc. Nữ tử đưa tay lên vuốt nhẹ khoé mắt y, muốn vuốt xuôi những bạo ngược tàn độc đến vặn vẹo trong đôi mắt y, nếu không thực sự sẽ thấy một Ngôn gia thứ hai mất.
- Ta muốn giết chúng! Vậy mà dám xưng là cánh tay phải của vu sư! Cổ gia vậy mà cũng xứng?!
- Sau vụ này, Cổ Y lên vị trí gia chủ, cũng nhân đó xoá sạch những kẻ đã làm phản. Người thả tiểu quỷ ra cũng bị hắn giết. Một bữa tiệc sinh thần, cứ như vậy biến thành một ngày đại tang.
Thượng Kỳ khẽ cụp mắt, Dạ Nguyệt nhất thời không biết y đang nghĩ gì, chỉ nghe y nói:
- Từ đó người liền cạch mặt với Cổ gia đúng không? Cũng không còn qua lại gì với Cổ Y nữa đúng không?
- Ừ. Đoan Dụ kì thực muốn đi theo ta, là ta bảo hắn đến Xích Vân Hồng Trần nằm vùng. Bởi vì việc nội đan tiểu thần thú bị đánh cắp, ít nhiều gì cũng liên quan đến bọn họ. Sau đó ta thấy hắn rất thích nơi đó, chơi đến quên đường về, cũng mặc kệ hắn.
Thượng Kỳ cắn nhẹ lên hõm cổ của Dạ Nguyệt, giọng nói đầy ghen tuông đố kị:
- Người toàn trêu hoa ghẹo nguyệt!
Dạ Nguyệt bị nhột khẽ giật mình, đẩy đầu y ra, lãnh đạm nói:
- Ngươi là chó à? Đừng gặm nữa, nhột.
- Ta cứ gặm đó, chết cũng không buông! Nhột người cũng phải chịu! Không cho phép đẩy ra!
Dạ Nguyệt nghe y nói mà bật cười thành tiếng, giọng nữ tử nhẹ bẫng, tựa như suối đầu nguồn, làm lòng người ngứa ngáy. Phượng mâu khẽ nhướn lên, bên trong có ánh sáng màu tím rực rỡ mê hoặc lòng người, bởi vì gần trong gang tấc mà nhìn thấy rõ giọt lệ chí đỏ thẫm như được tỉ mỉ hoạ lên, cực kỳ câu hồn nhân tâm.
- Thật không buông?
Thượng Kỳ cảm thấy giây phút ấy trong đầu có pháo hoa nổ ầm một tiếng, máu trong cơ thể như dung nham sôi trào mãnh liệt, còn có trái tim đập nhanh đến mức làm y khó thở. Mặt y phút chốc đỏ bừng, vết đỏ lan xuống tận cổ, lấp dần sau lớp y phục. Chân tay y luống cuống bò dậy, chỉ để lại một câu sau đó chạy như bay ra khỏi phòng.
- Sư... sư phụ người nghỉ ngơi đi, ta... ta trở về phòng đây!
- Cạch!
Cánh cửa khép lại, cửa phòng bên cạnh vang lên tiếng mở sau đó đóng lại. Dạ Nguyệt nhu hoà cười một chút, khẽ phẩy tay, một chút gió ập đến làm ba ngọn đèn trên bàn tắt ngúm, căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối.
Mà cách nhau một bức tường, Thượng Kỳ còn đang cực lực áp chế tình tự đang cuộn trào mãnh liệt. Nhưng không được, chỉ cần nghĩ đến người kia, sự khô nóng đó còn điên cuồng hơn. Y đành chấp nhận, dựng lên một lớp cách âm, hoa đào mắt có nước mông lung, phủ lên tình cảm điên cuồng cùng si mê khao khát, đôi môi y thấp thoáng có một cái tên tràn ra, chỉ là không thành tiếng, sợ người bên kia nghe được, sẽ làm phiền nàng.
Mưa bụi mịt mù phủ lên thiên địa tối đen một lớp voan mỏng. Ở nơi xa, màn mưa như bị ngăn cách bởi một tầng không gian khác, nước mưa không rơi xuống nơi đây. Một cung điện cực kỳ diễm lệ hiện ra, không rộng bằng hoàng cung, lại so với hoàng cung còn lộng lẫy hơn vài phần. Trong tẩm điện, một tử y nam nhân nằm trên giường lớn tinh xảo khẽ mở mắt, cổ họng trầm trầm phát ra một âm tiết:
- Ồ?
Nam nhân ngồi dậy, đồng tử xanh đậm vô cảm như nước biển Bắc Minh hiện lên một tia hào hứng, lại rất nhanh biến mất.
- Thật thú vị. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi của ngoại lai nhân, còn có mùi của thần thú. Thật muốn... chơi một chút.
Nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, làn da bởi vì khoé môi cong lên mà kéo giãn ra, điều kì lạ là mặc dù hắn cười, đôi mắt lại vẫn vô cảm như cũ, không một chút nhúc nhích. Tựa như có người cầm khoé miệng hắn kéo ra vậy. Vô cùng quỷ dị.
Hắn ngồi trên giường một lúc không nhúc nhích, ánh mắt cứ nhìn mãi về một hướng, sau đó bàn tay khẽ gõ lên đùi, trong đôi mắt vô cảm kia hiện lên một chút lưỡng lự.
Dường như có điều gì băn khoăn.
Lại qua một lúc nữa, nam nhân có chút nôn nóng nhíu mày, sau đó thân hình bay vụt đi như một vệt sao băng, bỏ lại tẩm điện trống rỗng.
Dưới màn mưa đêm mịt mù, nam nhân một thân tử y, xung quanh người y như có một lớp chắn, mưa phủ lên thiên địa sơn hà vạn dặm, lại bỏ qua hắn.
Tựa như cách một tầng không gian vậy.
Nam nhân dõi mắt nhìn về con thuyền đen tuyền to lớn đằng trước, mũi hơi nhúc nhích, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Thật thơm, linh hồn của vu sư thật thuần khiết. Có điều, hình như tiểu thần thú chưa hoàn toàn thức tỉnh.
Nam nhân di di chân về phía trước, say đó lại lùi lại, hơi nhíu mày:
- Không được. Sẽ bị phát hiện. Thật là cường đại.
Cách đó không xa, hoa đào mắt của nam nhân tựa như hai hố đen sâu thẳm u ám, lạnh lẽo như nước trong hồ Vong Xuyên, nhìn về phía trước.
Y không tiếng động mở cửa phòng đi tới mạn thuyền, chiếc vòng vốn đã xám xịt trên tay hơi loé lên ánh sáng đỏ, tựa như hưng phấn, lại tựa như sợ hãi, chút độ nóng ấy thấm sâu vào làn da, lan toả ra từng mạch máu, có thứ gì đó trong cơ thể đang sôi trào, muốn xé toang máu thịt mà chui ra.
Cản giác đau đớn quen thuộc này khiến y hơi nhíu mày, dùng lực áp xuống.
Từ khi vào Bắc Minh cảm giác này bắt đầu xuất hiện, dường như có thứ gì đó đang kêu gào, nhưng y không chắc thứ đó rốt cuộc là gì, là tốt hay là xấu, đành cố gắng áp chế nó lại, không cho nó chui ra.
Vậy mà đêm nay thứ cảm giác này lại mạnh lên nhiều, y cũng cảm giác được phía trước có một thứ cực kỳ nguy hiểm đang tới gần.
Thượng Kỳ mang máng đoán được thứ đó là gì.
Có tiếng động truyền đến từ phía sau, Thượng Kỳ quay người lại, nhìn thấy Dạ Nguyệt khoác áo lông đi đến.
- Thứ đó đang ở gần đây.
Giọng nữ tử lãnh đạm, gió đêm lạnh lẽo thổi đến chui vào khe hở của áo làm nàng hơi nhíu mày. Bàn tay nam nhân đã ngay lập tức kéo chặt lại vạt áo ấy, xua tan giá lạnh.
- Quỷ khí mãnh liệt đến mức khiến ta cũng có cảm giác sợ hãi.
La Lăng từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh hai người, đôi mắt hồ ly đều là lo lắng không yên.
- Nó đang nhìn chúng ta.
Tiếp đó Cổ Y, Đoan Dụ cùng Xích Vân cũng xuất hiện. Động tĩnh này khiến tất cả mọi người trên thuyền lớn đều tỉnh giấc.
Bọn họ đứng trên mạn thuyền, cách tầng tầng mưa bụi cùng bóng đêm đen thẳm, suốt một đêm, đối mặt với nam nhân ở phía trước.
Tử y nam nhân cũng ngừng bước chân, đứng đó cả môt đêm.
Cho đến khi mưa ngừng, phía chân trời hiện lên màu ửng hồng, mới xoay người biến mất.
- Sư phụ, đồ nhi đưa người về nghỉ ngơi nhé.
Giọng nam nhân dịu dàng đau lòng khẽ vang lên bên tai, nữ tử gật đầu, khép lại phượng mâu đã mệt mỏi.
- Hắn phát hiện sớm hơn, chúng ta cũng hành động sớm hơn đi.
- Dạ, đại nhân!
Ánh bình minh dần dần hiện lên, xé tan sương mù dày đặc, phủ lên Bắc Minh một lớp dát vàng lộng lẫy, xuyên qua mặt biển, hoà vào làn nước xanh thẳm xinh đẹp.
Chút yên bình này lại dường như đang báo hiệu cho cuồng phong đang lặng lẽ ập tới.
Tử y nam nhân ngồi trong đại điện rộng lớn. Bên dưới có một nam một nữ đang quỳ gối, tư thái cực kỳ cung kính, thêm vài phần sợ hãi.
- Đi đi. Đợi bọn họ đến.
- Dạ.
Nam nhân nhìn đại điện rộng lớn, lam mâu xinh đẹp vô cảm tựa như Bắc Minh trong suốt lạnh lẽo, hiện lên một chút xúc cảm hưng phấn, rồi lại nhanh chóng lụi tắt như yên hoa, nở rộ rồi chóng tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top