Chương 83: Lệ Quỷ
- Tên khốn Thượng Kỳ!
Đoan Dụ bực tức ném vỡ cái gương trong tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt có oán khí vẫn chưa tan đi làm cho khuôn mặt đã thâm tím sưng vù càng thêm vặn vẹo hung ác. Một cơn đau từ khoé mắt truyền tới làm cho hắn khẽ "a" một tiếng, đau đến mức muốn giết người!
- Đáng đời ngươi! Ngươi không biết Thượng Kỳ là loại người gì sao, còn dám ở trước mặt y liếc mắt đưa tình với Dạ Nguyệt.
Xích Vân một bên trào phúng y, ánh mắt nàng rõ ràng có vui sướng khi người gặp hoạ làm cho Đoan Dụ càng bực tức. Nam nhân này ngày thường cứ như một con chim công, chỉ hận không thể khoe với cả thiên hạ sự mỹ lệ của hắn, giờ này bị đánh cho người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, người khác nhìn thấy mà sung sướng hả hê.
- Tên đó cũng thật ác, đã nói là đừng đánh vào mặt! Hắn lại cứ nhất định đè mặt mà đánh!
Nhớ lại khuôn mặt phủ đầy sát khí lạnh lẽo cùng u ám âm trầm đột nhập vào phòng mình đêm qua, Đoan Dụ chỉ hận không thể quay lại tối qua cho mình một cái tát.
Ai cho mắt ngươi tiện!
Đánh không đánh lại thật là một cảm giác đáng sợ mẹ kiếp! Đoan Dụ hắn từ trước đến nay có bao giờ chật vật như vậy?! Ngay cả đánh nhau với Cổ Y cũng là ngang tay, hắn chưa bao giờ bị người đè ra đánh đến bi thảm như vậy!
- Ngươi quên Ly Minh Tranh đến bây giờ còn phải trốn chui trốn nhủi như một con chó sao? Ngày ngày bị người đuổi giết, y lại không mất tí sức lực nào. Thủ đoạn của vị vương gia này vừa tàn nhẫn lại vừa độc ác. Rõ ràng trong bàn tay của y, lại cứ nhất định nhìn tên đó sống uất nhục như vậy.
Đoan Dụ cầm hộp cao bôi khắp mặt, khoé môi nhếch lên lạnh lẽo:
- Xì, một tên Ly Minh Tranh đứng trước mặt ta mà dám nhảy nhót sao? Vả lại không phải là do hắn tự tạo nghiệt không thể sống à?
Xích Vân cười nhạo:
- Ngươi không phải?
Đoan Dụ vứt hộp cao lên bàn, cho dù y tạo hình kiểu gì cũng không thể phát ra cảm giác phong lưu dụ hoặc như bình thường nữa. Tức tối xoè quạt che mất nửa khuôn mặt, nhìn mình trong gương, tròng mắt hắn hơi sáng lên, sau đó gấp gáp hô:
- Tiểu Mị, mau lấy cho ta mạng che mặt!
Xích Vân khoé mắt điên cuồng co rút, bỏ lại một câu sau đó đi ra khỏi phòng:
- Tên điên.
Ngày hôm nay mặt trời cực kỳ chói loá, chỉ là gương mặt vương gia nhà họ không được tốt lắm, đâu chỉ là mây đen phủ kín, rõ ràng là cuồng phong bão táp làm người kinh hãi.
- Tại sao sư phụ ta vẫn phải dùng thứ này?!
Đám người Ôn Khanh Ôn Uyển Thư Lam Đình Nghiêm đưa ánh mắt thương hại nhìn La Linh đang đổ mồ hôi lạnh đằng kia. Nàng cũng hơi sợ hãi cung kính cúi người:
- Bẩm vương gia, độc của đại nhân tuy đã được giải, nhưng tổn thương mà nó mang lại cho mắt lại không thể hoàn toàn khôi phục.
Dạ Nguyệt khẽ vuốt miếng vải bịt mắt, lãnh đạm lên tiếng:
- Được rồi đừng doạ nàng. Đeo nhiều năm như vậy cũng sớm quen rồi.
- Bảo bối con mau tránh xa người này ra tên này đang lên cơn điên đó.
La Lăng thầm thì vào tai La Linh. Hôm qua một màn nửa đêm Thượng Kỳ phi thân qua thuyền bên kia đánh Đoan Dụ thê thảm cỡ nào hắn đã chứng kiến, vừa đồng tình lại vừa hả hê. Nếu không phải La Lăng hắn chết rồi, hậu quả so với Đoan Dụ không biết hơn gấp bao nhiêu lần đâu!
Thật may! Chết sớm cũng là một loại năng lực nha!
Nam nhân cực kỳ khó chịu nắn nắn bàn tay Dạ Nguyệt, hàng mi dài phủ xuống che đi một mạt hung ác tàn bạo cùng đau lòng. Y nghĩ, tốt nhất là Ngôn Tịnh cả đời này đều nên an phận trong lãnh cung, nếu nàng ta còn dám đánh chủ ý gì nữa, y không nhất định sẽ giữ được con quỷ biến thái trong lòng mà thí mẫu giết phụ đâu.
- Ta đau lòng còn không được sao.
Y nhỏ giọng nói, tựa như lời thầm thì, nhỏ đến mức không một ai nghe thấy ngoài Dạ Nguyệt đang ngồi gần y nhất. Nữ tử vươn tay khẽ xoa đầu y, thanh âm lãnh đạm cũng có điểm nhu hoà:
- Ngoan.
Cùng lúc đó thuyền lớn bỗng truyền đến chấn động không nhẹ, tựa như có ai hay có thứ gì đó ở dưới đáy thuyền va phải. Mà cường độ va phải làm cho thuyền được làm từ hắc huyền thiết rung động thế này, nếu không phải hình thể rất lớn thì cũng là thứ có sức mạnh khó lường.
Loại trước dễ đối phó, loại sau thì không.
- Mọi người chú ý!
Cùng lúc đó thuyền lớn của Xích Vân Hồng Trần phía trước cũng phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái chiến đấu, không khí căng thẳng phút chốc bao vây cả con thuyền, ngay cả mặt trời chói loá trên đỉnh đầu cũng không xua tan được khí tức lạnh lẽo đang dần lan toả này.
Thuyền Xích Vân và Đoan Dụ vốn chỉ đi phía trước một đoạn, lần này bởi vì biến cố này mà cố tình đi chậm lại song song với thuyền Dạ Nguyệt, để có thể phối hợp xử lý nhanh nhất.
- Sư phụ, cẩn thận.
Bàn tay nam nhân nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt, chỉ có những lúc nắm lấy tay người này, tiếp xúc da thịt thân mật mới đem cho y cảm giác an toàn. Dạ Nguyệt cũng không để ý, thông qua mạng sa có thể rõ ràng quan sát được tình thế bên ngoài. Bắc Minh vô cùng kì bí, sinh vật lạ cũng nhiều vô số kể, Dạ Nguyệt cũng không biết thứ đụng vào thuyền bọn họ lại là thứ gì.
Bắc Minh che dấu vô vàn khí tức, chỉ cần núp dưới biển sâu, ngay cả Dạ Nguyệt cũng không thấy bất cứ thứ gì. Chính vì thế khi từng đoạn tóc từ dưới biển bò lên bám vào mạn thuyền, mi tâm nàng hơi nhíu một chút.
Âm khí thật là mãnh liệt.
- Đại nhân, chúng ta vào địa bàn của nó rồi.
Cổ Y cũng nhẹ giọng nói, trên tay hắn cầm ba lá bùa vàng được vẽ bằng chu sa, hoàng mâu nhìn lên bầu trời đã bắt đầu có mây đen phủ đến, ánh chớp ẩn sau những tầng mây, âm khí nặng nề như núi, đè đến mức người ta không thể thở được.
- Ha ha, thật là đã lâu lắm không thấy có người ghé Bắc Minh. Lại còn toàn là khách quý.
Thanh âm trầm đục quái dị của nữ nhân từ dưới biển sâu truyền đến, tiếp đó một thân hình mặc hồng y ướt đẫm phiêu phù giữa không trung, làn da chỉ hơi trắng nhợt, dung nhan trái lại thanh tú xinh đẹp, không bởi vì ngâm nước quá lâu mà trắng bệch phù thũng. Nhưng như vậy, mới càng thêm rắc rối.
- Phiền thật. Là một con lệ quỷ. Còn là lệ quỷ ở Bắc Minh. Năm nay sao lắm lệ quỷ như vậy chứ?
Đoan Dụ nhíu mày, bàn tay hắn cũng kẹp năm lá bùa, chỉ là nếu như nét vẽ trên bùa của Cổ Y là nghiêm nghị chính khí, thì nét vẽ của hắn lại toát ra tà khí. Hai người họ, một âm một dương, cho nên mới bất phân thắng bại.
Nữ quỷ ánh mắt tham lam ghen tị nhìn hồng y nữ tử bịt mắt trên thuyền. Thanh âm càng thêm thèm khát:
- Ha ha, thật là xinh đẹp a, lớp da này thật quá mỹ lệ, nếu như lột xuống, từ nay trở đi ta không cần phải đi tìm lớp da khác nữa.
Một câu này của ả hiển nhiên đã động đến nghịch lân của Thượng Kỳ. Hoa đào mắt của nam nhân có xích quang yêu dị, lạnh lẽo như nước trong hồ vong xuyên, thâm trầm đến vặn vẹo, như muốn ngay lập tức nuốt chửng lấy lệ quỷ khiến cho nó hồn phi phách tán vậy. Khoé môi y gằn ra từng chữ cay nghiệt hung ác:
- Bổn vương hôm nay nhất định phải lột lớp da xấu xí của ngươi xuống đốt thành tro! Khiến ngươi hồn phách tận diệt!
Không cần nghĩ cũng biết câu nói này đã đâm vào tử huyệt của nữ quỷ, ả hét lên một tiếng, hàng ngàn sợi tóc điên cuồng lao đến tấn công bọn họ.
Xích Diễm nháy mắt ra khỏi vỏ, thanh kiếm này sớm chiều đi theo chủ nhân mà liếm qua vô số máu tươi trên chiến trường, âm khí nặng đến mức thoát khỏi giới hạn của một cây kiếm bình thường. Không những thế Xích Diễm còn dính cả máu Thượng Kỳ, chính thức biến thành một cây ma kiếm có thể chém giết cả âm hồn cùng lệ quỷ.
Tựa như Phượng Ti Huyết vậy. Tuy nhiên Phượng Ti Huyết được rút từ thân phượng hoàng, vốn dĩ đã là vật giết người sát quỷ.
Tốc độ của Thượng Kỳ nhanh đến mức không còn thấy bóng dáng, ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại, đây vốn dĩ không phải là tốc độ mà một người bình thường nên có. Từng đoạn tóc xông tới muốn công kích y và Dạ Nguyệt đều bị y chém đứt đoạn.
Đám người Cổ Y cũng không chậm, mấy lá bùa trong tay bay ra dính lên tóc nữ quỷ làm bốc lên một ngọn lửa màu xanh lam quỷ dị, đốt cho tóc ả phát ra từng tiếng xèo xèo.
Nữ quỷ hét lên từng tiếng đau đớn, nhanh chóng tự tay cắt đứt đoạn tóc bị dính bùa, mặt mũi ả ta vì tức giận mà vặn vẹo quỷ dị, nháy mắt tất cả quỷ hồn trong địa bàn đều bị ả gọi đến.
Dạ Nguyệt nhìn một chút liền nhìn ra một vấn đề, số lượng quỷ hồn ở đây so với suy nghĩ của nàng lại vô cùng ít, hơn nữa những con quỷ này năng lực cũng không phải mạnh. Thông thường mà nói, một nơi có lệ quỷ, liền có vô số tiểu quỷ, oán linh. Ác quỷ mặc dù không nhiều như hai thứ trên, cũng phải sinh ra hàng trăm con, chứ không phải chỉ có mấy con ác quỷ cùng trăm con tiểu quỷ cùng oán linh như thế này.
Vấn đề ở đâu?!
La Lăng vốn dĩ cũng là một lệ quỷ, nhưng hắn đã sớm báo được thù, oán khí vốn tan hết, Dạ Nguyệt cũng đã thanh lọc linh hồn cho hắn, nếu bây giờ hắn mà đi cắn nuốt oán linh cùng tiểu quỷ thì sẽ thăng lên làm đại quỷ mất, chưa nói đến việc thăng lên làm đại quỷ sau khi siêu thoát có bị đày vào địa ngục hay không, riêng đám oán khí này cũng làm cho linh hồn hắn bài xích rồi.
Ngoài việc dựng lên một tấm chắn ngăn cách oán linh cùng tiểu quỷ, hắn ngay cả động tay đánh tan hồn phách của chúng nó cũng không được.
Dạ Nguyệt cùng La Linh và cả đám người Ôn Khanh đều được hắn bảo hộ ở giữa. Dạ Nguyệt nói, tay dính oán khí không có gì tốt, sẽ càng thu hút những thứ không sạch sẽ, liền không để cho bọn họ nhìn thấy. Số mệnh an bài họ làm người bình thường, vậy thì cứ làm người bình thường đi.
- Vương gia, người không cần lo lắng cho chủ nhân.
Thượng Kỳ khẽ gật đầu, thân hình nhoáng cái đã không thấy đâu. Tốc độ của y đã không thuộc về người bình thường nữa, ngay cả Cổ Y lần đầu nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc.
Đây là dòng máu của thần thú thượng cổ mang lại.
Ở bên này đám người Cổ Y đang đối phó với một con ác quỷ cùng trăm tiểu quỷ oán linh, bên kia Đoan Dụ cùng Xích Vân cũng vậy. Hoàng phù cùng âm phù phút chốc bay đầy trời, đám quỷ bị dính vào cũng chỉ có thể hét lên đau đớn sau đó bị đánh cho hồn phi phách tán.
Nữ quỷ nghiến răng căm hận nhìn nhân loại trước mắt, hàng vạn sợi tóc tấn công người trên thuyền đều bị rút về đối phó với người trước mắt, nhưng ngay cả như thế cũng không làm cho nam nhân này bị thương, trái lại tóc của ả đã bị đứt phân nửa. Khoảng cách của nhân loại kia lại càng ngày càng gần, thật vô cùng đáng chết!
Thượng Kỳ tàn bạo cùng mất kiên nhẫn nhân lúc đuôi tóc của nữ quỷ toàn bộ đều chụm lại muốn một phát đâm chết y, móng tay y dài ra đến bốn năm tấc, nắm lấy đuôi tóc của nữ quỷ giật mạnh về phía mình.
- Á!
Da đầu của nữ quỷ gần như rách khỏi đầu, ả đau đớn hét lên sau đó định tự tay muốn cắt đứt đuôi tóc. Đáng tiếc Thượng Kỳ không cho ả cơ hội đó, nam nhân ấy chỉ mới một giây trước còn cách ả cả trăm mét, giây sau đã lập tức xuất hiện trước mặt ả. Nữ quỷ chỉ đành đem tất cả tóc của mình đều cắt, thân ảnh bay ra sau, đúng lúc bàn tay của nam nhân vung tới, để lại năm vết rạch sâu hoắm trên da mặt của nữ quỷ, từng tia khí đen theo vết rách thoát ra ngoài. Nữ quỷ cũng la lên đau đớn.
- Chỉ bằng ngươi cũng dám mơ ước người của bổn vương. Có phải ngươi chết lâu quá rồi nên không nhớ thi thể của mình khi chết là như thế nào đúng không? Vừa thối nát vừa phù thũng, xấu xí đến mức đến mức làm người ta kinh tởm! Đám sinh vật dưới biển chắc cũng gặm nát thi thể của ngươi đến xương cốt cũng không còn, thật là thảm hại!
Từng lời lẽ cay độc của nam nhân ngay lập tức làm cho nữ quỷ phát điên, ả ta cuồng loạn lao đến muốn cào nát gương mặt của Thượng Kỳ, muốn đem nam nhân cay nghiệt này xé nát thành mảnh nhỏ.
Bầu trời âm u rốt cuộc không chịu được sức nặng, đổ mưa tầm tã.
Oán khí đen đặc phô thiên cái địa mà đến bao vây Thượng Kỳ, bàn tay y bị chính y rạch ra một đường máu, Xích Diễm hút máu chủ nhân hưng phấn run rẩy, hồng quang loé lên, thế mà có thể ăn mòn oán khí xung quanh bằng tốc độ chóng mặt. Hai cánh tay nữ quỷ dài ra cả thước, uốn éo nhân lúc oán khí chặn tầm nhìn mà đánh tới Thượng Kỳ.
Y để mặc Xích Diễm đem oán khí ăn mòn, móng tay sắc nhọn đâm nát cánh tay của nữ quỷ chọc ra mười lỗ thủng ở hai cánh tay. Ả la hét vùng vẫy thoát ra, nhưng Thượng Kỳ cứ ghìm chặt không buông, thân hình y như lưu tinh truy nguyệt phóng về phía trước, mười đầu móng tay cứ thế rạch theo một đường thẳng dọc theo cánh tay của nữ quỷ, đem tay của ả đâm đến nát bấy, nỗi đau đớn ấy khiến nữ quỷ nhớ lại khi ả bị rơi xuống Bắc Minh, bị hàng trăm thứ sinh vật ngoi lên cắn xé từng miếng thịt, máu tươi tuôn xối xả, ả trơ mắt nhìn mình bị tươi sống cắn xé cho đến chết.
Oán khí không thể xâm nhập cơ thể Thượng Kỳ, nữ quỷ cảm thấy cực kỳ hối hận khi động phải nam nhân này. Y không phải người! Y so với ác quỷ còn đáng sợ hơn! So với thứ ở kia còn độc địa hơn gấp trăm lần!
- Tha cho ta! Cầu xin ngươi tha cho ta đi! Ta không dám nữa! Ta sẽ lập tức biến mất! Ta giúp các ngươi đi ra khỏi nơi này!
Nhìn nữ quỷ đau đớn la hét cuồng loạn, Thượng Kỳ gằn giọng lạnh lẽo mà tàn bạo:
- Làm cho ngươi biến mất thì bổn vương cũng có thể ra được nơi này. Đã nói lột da ngươi, mới có thể làm nguôi tức giận trong lòng ta!
- Aaaa! Ta nói cho ngươi một bí mật! Ta nói cho ngươi một chuyện nếu không tất cả các ngươi đều sẽ chết! Kể cả nữ nhân kia có là Vu Sư đi chăng nữa!
Thân hình Thượng Kỳ khựng lại, y đứng trước mặt nữ quỷ, xích mâu như máu nhìn chằm chằm vào ả làm cho ả sợ hãi đến run rẩy. Giọng nam nhân lạnh lẽo :
- Nói!
Nữ quỷ vẻ mặt đau đớn đến vặn vẹo, sợ hãi thốt lên:
- Trung tâm Bắc Minh, nơi đó có một con quỷ vương! Tất cả ác quỷ cùng lệ quỷ nếu không phải bị hắn ta cắn nuốt thì cũng nghe theo lệnh hắn! Nếu các người tới đó chắc chắn sẽ chết!
- Quỷ vương?
- Đúng vậy hắn ta rất đáng sợ ta khuyên các ngươi mau chóng rời khỏi đây! Có lẽ giờ này hắn đã ngửi thấy mùi của các ngươi rồi!
- Còn gì nữa?
- Hết, hết rồi! Mau thả ta ra!
Thượng Kỳ khẽ nhếch khoé môi, tàn bạo mà khát máu:
- A, thứ ngu xuẩn. Bổn vương đã nói, phải lột da ngươi, khiến cho ngươi hồn phách tận diệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top