Chương 82: Khuynh Cuồng
Trong phòng lò sưởi ấm áp, hương trà Đào Sa len lỏi qua từng ngóc ngách, vấn vít nơi chóp mũi. Có thể cảm nhận được cánh đào tươi mới nở bung rực rỡ, hoà cùng nước suối trong veo của bích hàn đàm, ủ trong hơi nóng của cát thảo nguyên, qua tay thợ chế biến trà giỏi nhất đại lục, mới ra Đào Sa.
Công đoạn của nó so với Tuyết Tích còn phức tạp hơn vài phần, đương nhiên cũng vô cùng quý hiếm, vị đạo cũng thuộc hàng thượng thừa, có thể so sánh với Băng Bích được rồi. Nếu không làm sao có thể mê hoặc được nữ nhân gần như yêu trà thành si như thế?
Đoan Dụ cùng Xích Vân vẻ mặt có chút kì dị, nhìn chén trà toả hương thơm quyến rũ lòng người bên kia, lại nhìn chén trà mùi vị bình thường đặt trước mặt, cả hai đặt trên bàn trà cứ như thần tiên cùng phàm phu tục tử. Chịu ngược đãi không lí do như vậy, Đoan Dụ rốt cuộc có chút không chịu nổi chớp mắt lên tiếng:
- Đại nhân, vương gia à, chúng ta dù gì cũng hợp tác với nhau, có thể đối xử với ta công bằng một chút không a? Thật là đau lòng.
Trà của Cổ Y cũng là loại thượng đẳng, hắn có ngu mới nghĩ rằng nam nhân kia cho mình uống trà, bèn sai Cổ Nhạc tự pha, hương thơm chỉ kém Đào Sa một chút xíu, một cái bàn mà ba loại trà, âu cũng là chuyện lạ.
Nam nhân ngồi bên cạnh Dạ Nguyệt nhếch khoé môi, cực kỳ cay nghiệt mà nói:
- Không uống thì cút.
Đoan Dụ câm nín luôn.
Thứ này còn là người hả?!
- Lần này chúng ta đến đây để lấy hai thứ, là Định Phách Châm và Toả Hồn Chi Hoa. Chắc vu sư đại nhân cũng biết, ngoài hai người song sinh chúng ta, năm xưa mẫu thân ta còn sinh thêm một nam hài, tuy nhiên vì có một vài sự cố mà sinh non, thân thể của nó rất yếu, đã có một lần một hồn ba phách của nó ly thể, mẫu thân của ta cũng vì sinh non mà chết. Xích Vân Hồng Trần chúng ta tìm hết mọi cách trong vòng một năm mới có thể tìm về hồn phách cho nó. Nhưng hồn phách nó cực kì không ổn định, mấy năm nay đã mấy lần suýt ly thể, chúng ta lực bất tòng tâm, nếu như ly thể một lần nữa, nó thực sự sẽ chết. Vì thế sau khi tình cờ thấy một quyển sách cổ có một chút ghi chép ít ỏi về Định Phách Châm cùng Toả Hồn Chi Hoa, chúng ta mới tới Sa Mạc Hoang. Mặc dù Xích Vân Hồng Trần đã từng có xích mích với đại nhân cùng vương gia, nhưng đó là ân oán của Xích Vân đời trước, cùng ta không liên quan. Vẫn mong đại nhân cùng vương gia lượng thứ. Trên quãng đường này chúng ta nhất định sẽ hiệp trợ đại nhân hết sức mình.
Nữ tử trước mặt hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, rất khác với vị tỷ tỷ đã xác tẫn hồn tan của nàng. Nhưng lại cũng thật giống nhau, đó là mang theo xiềng xích, cố chấp với gông cùm của mình. Chỉ là một người vì thứ tình cảm đã định trước không bao giờ có kết cục mà như thiêu thân lao vào lửa, một người lại vì máu mủ tình thâm gần gũi nhất mà không tiếc trả giá sinh mạng. Hai người này vốn dĩ là người thân nhất của nhau, lại trở thành kẻ thù không đội trời trung.
Thứ được gọi là số mệnh này thật kì lạ, có những người bèo nước gặp nhau lại tựa như tri kỉ, có thể vì đối phương vào sinh ra tử, phó thác sau lưng của mình cho người kia. Có thể cùng nhau say khướt vì một vò Nữ Nhi Hồng, ngắm trăng sáng cuồng tiếu một trận, bàn truyện nhân sinh hồng trần. Lại có những người, rõ ràng đã định là người thân thiết nhất, lại tựa như kẻ thù truyền kiếp.
- Vị trí của Sa Mạc Hoang vô cùng bí ẩn, chúng ta cũng không biết chính xác vị trí, đành bất đắc dĩ mà đi theo đại nhân cùng vương gia. Vẫn mong đại nhân cùng vương gia lượng thứ. Lần này chúng ta cùng nhau hợp tác, nguy hiểm sẽ giảm đi một phần.
Đoan Dụ câu môi cười, đuôi mắt của hắn hơi nhướng lên dụ hoặc, tràn đầy cảm giác lả lơi phong tình. Rất tiếc ở đây ai nhìn hắn cũng thấy chướng mắt, không một ai có thể cảm thụ được mị ý câu nhân của hắn, càng không ai cho hắn vẻ mặt tốt đẹp.
Thượng Kỳ sắc mặt sầm xuống, trong đồng tử y có cuồng phong bão táp, có sát khí ngập trời, có hắc ám kịch liệt như muốn xé toạc không gian. Bởi vì y nhận ra tên nam nhân trước mắt đang câu dẫn sư phụ của y.
Cánh tay phe phẩy quạt của Đoan Dụ khẽ dừng, ánh mắt hắn đối diện với đồng mâu đen kịt như một vực thẳm đen ngòm không nhìn thấy đáy, trong đó nhốt yêu ma quỷ quái giương nanh múa vuốt, như muốn đem cơ thể của hắn xé toang thành một đống máu thịt bầy nhầy, sau đó tranh nhau cắn xé linh hồn của hắn, cho đến khi hồn phi phách tán mới thôi.
Đoan Dụ bỗng dưng hơi rùng mình một cái, sống lưng hắn bỗng dưng thẳng tắp, đoan đoan chính chính ngồi, tất cả mị ý cùng dụ hoặc cố ý hay vô tình đều thu lại không còn sót một mảnh. Hắn thu được tín hiệu nguy hiểm.
Là vô cùng nguy hiểm!
Thời gian chỉ trong một ánh mắt như thế Đoan Dụ như lột xác thành người khác, khuôn mặt tuấn dật cùng với thân hình nghiêm chỉnh tựa như công tử thế gia, rất có khí chất ngọc thụ lâm phong.
Cổ Y tay cầm chén trà hơi run, hắn đưa tay vuốt khẽ khoé mắt đang co rút, thầm nghĩ, ở đây ngoại trừ Dạ Nguyệt cùng hắn ra một tên hai tên đều là bệnh thần kinh không có thuốc chữa!
- Xem thành ý của các ngươi.
Thượng Kỳ nắn nắn bàn tay của nữ tử, thanh âm lạnh lẽo.
- Vương gia, đại nhân, với tốc độ hiện tại chắc phải mất một tuần mới đến được trung tâm Bắc Minh, chắc người cũng thấy được bầu trời nơi đó hơi lạ, Xích Vân chỉ thấy được khí của nơi đó hơi chút màu xám, cũng vì xa quá nên không rõ rốt cuộc là đậm hay nhạt. Quãng đường này thuyền Xích Vân sẽ đi trước dò đường. Nếu có nguy hiểm gì sẽ báo ngay cho mọi người. Vương gia, đại nhân, Y công tử thấy thế nào?
Thượng Kỳ khẽ hạ mi mắt, phủ xuống tất cả toan tính máu tanh xuống đáy vực, lạnh lùng nói:
- Cứ như vậy đi.
- Được! Vậy Xích Vân cùng Đoan Dụ không quấy rầy đại nhân, vương gia cùng Y công tử nữa.
Xích Vân cùng Đoan Dụ trở về thuyền, Cổ Y cũng rời đi. Dạ Nguyệt khẽ miết nhẹ chén trà, móng tay trắng sữa được chăm sóc tỉ mỉ gõ nhẹ lên thành bạch ngọc, phát ra những tiếng vang nhỏ vụn thanh thuý.
- Người đang nghĩ gì?
Thượng Kỳ biết đây là thói quen nhỏ của Dạ Nguyệt mỗi khi nàng suy nghĩ về vấn đề gì đó. Có lẽ đến cả nữ tử cũng không để ý, cũng giống như Thượng Kỳ vậy, mỗi lần đứng trước mặt nữ tử này đều phải nguỵ trang, nhưng những cảm xúc chân thật sẽ tiết lộ qua đôi bàn tay của y, ngay cả chính y cũng không để ý đến điều đó.
- Định Phách Châm cùng Toả Hồn Chi Hoa. Trong sách cổ có ghi lại rằng, vạn năm trước khi thiên địa sơ khai, nơi này chỉ có Bắc Minh, không có sa mạc, Định Phách Châm là vật âm hàn, nằm sâu dưới đáy Bắc Minh, chính vì thế nó được đồn là hài cốt của Côn, ngàn vạn năm bị Bắc Minh bào mòn chỉ còn lại một đoạn bé tí như cây châm. Cũng có người nói nó là một khối đá nằm ở nơi sâu nhất Bắc Minh, nhưng sau đó hồn phượng hoàng chẳng hiểu sao lại lưu lạc đến đây, thần thú mệnh hoả, chỉ một phần hồn đã biến một nửa Bắc Minh thành sa mạc, vu sư đầu tiên đặt tên cho nó là Sa Mạc Hoang. Khối đá ấy bị địa hoả của phượng hoàng nung qua hàng vạn năm, dần dần tan chảy thành một cây châm, lại không bị tan biến mất. Tóm lại không ai biết chính xác nó là gì.
Thượng Kỳ rót cho nữ tử thêm một ly trà, nhân lúc nữ tử chìm vào suy nghĩ mà đưa đến tận môi nàng. Dạ Nguyệt theo thói quen khẽ nhấp một ngụm làm trơn cổ họng, Thượng Kỳ vui vẻ cong môi cười, hỏi nàng:
- Thế còn Toả Hồn Chi Hoa kia thì sao?
Bàn tay cầm chén trà nữ tử vừa uống, bên miệng cốc còn vương chút nước óng ánh, nam nhân như không có gì đặt môi lên vị trí ấy uống hết trà còn sót lại trong chén.
Sau đó thoả mãn mà sung sướng híp mắt, bạc thần tà mị nhấc lên độ cong mê hoặc, sóng mắt lưu chuyển ánh sáng si mê quyến luyến, dụ hoặc nhân tâm.
Ân, thật là ngọt.
- Toả Hồn Chi Hoa rất ít có ghi chép, nhưng ta thấy ghi chép của vu sư đời đầu, chỉ nói nó là vật mệnh hoả, lại từ trong nghìn vạn tro cốt mà mọc lên, lấy tro cốt làm đất, địa hoả làm nước, lấy hồn dưỡng thân, cánh hoa của nó đỏ rực như lửa phượng hoàng vậy. Chỉ có địa hoả nơi Sa Mạc Hoang này mới có thể nuôi dưỡng gốc rễ của nó.
- Một vật cực hàn cùng một vật mệnh hoả, nếu chung một chỗ vừa cân bằng lại vừa bài xích nhau, người bị hai thứ này đấu đá cũng phải trải qua thống khổ to lớn trong một thời điểm nhất định, một mình Xích Vân thương đệ đệ của mình cũng không có gì, nhưng tại sao tất cả trưởng lão của Xích Vân Hồng Trần lại phải nỗ lực kéo lại mạng một hài tử đã định sẵn là đoản mệnh như thế?
Dạ Nguyệt đúng là cũng nghĩ tới điểm này, chẳng biết từ khi nào chén trà bạch ngọc trong tay đã thay thế bằng bàn tay nam tử, Dạ Nguyệt hạ mắt nhìn, sau đó hơi vỗ nhẹ tay y:
- Xem ra hài tử này cũng không đơn giản đâu. Về điều tra xem. Về phương diện này bảo lão bản của Toạ Đình Các hỗ trợ ngươi.
- Dạ. Được rồi, người mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi nhé.
Ngoài kia sắc trời đã tối, Thượng Kỳ ôm nữ tử cẩn thận về lại giường, tỉ mỉ chỉnh lại chăn, ánh sáng của dạ minh châu hắt lên gương mặt của y lộ ra sườn mặt nhu tình mềm mại, khoé môi có nét cười thoả mãn vui vẻ.
Dạ Nguyệt nhìn y, trong lòng cũng bất giác yên bình đến lạ. Một kiếp hai kiếp người đều bận rộn ngược xuôi, đâu phải bản thân nàng muốn thế, nhưng lãnh đạm cường thế như Dạ Nguyệt, đôi khi cũng phải chấp nhận sự tồn tại của số mệnh này. Vậy mà giờ đây, có một đồ đệ luôn luôn ở bên quan tâm chăm sóc như vậy, mặc dù đồ đệ hơi bệnh thần kinh một chút, dục vọng chiếm hữu cũng hơi lớn một chút, hơi dính người một chút, nhưng đều không sao. Chỉ cần là người của nàng là được.
Một đời người ngắn như vậy, Dạ Nguyệt nhìn thấu, hiểu thấu, lại có phong ba bão táp nào chưa trải qua. Vậy mà thứ tình cảm nóng bỏng cuồng liệt lại chấp nhất đến đáng sợ này vẫn làm cõi lòng lạnh lẽo của nàng ấm áp hơn một chút, chạm đến thứ gọi là rung động. Nếu đã hiểu thấu lòng mình, cớ gì phải chấp nhất những thứ như thân phận đâu?
Ân oán tình thù của những kẻ đi trước đối với Thượng Kỳ có lẽ chính là một cái gai trong thịt, nhưng ngay cả cái gai này y cũng sẵn lòng nhổ lên bất chấp màu tươi đầm đìa, vậy thì một người vốn dĩ chưa từng để mắt đến cái gai này như Dạ Nguyệt lại có điều gì mà phải băn khoăn?
Vu Sư tuân theo số mệnh, lại cũng nghịch thiên mà đi. Nhưng từ xưa đến nay, nghịch thiên đều phải trả giá đắt. Mà cái giá này, Dạ Nguyệt chưa rõ là gì, đồ đệ của nàng lại cố chấp tuỳ hứng nhận một nửa hậu quả như vậy.
Cố chấp như vậy, tuỳ hứng như vậy, lại làm cho người ta cảm động, cũng đau lòng.
- Thượng Kỳ.
- Dạ, đồ nhi đây.
Nam nhân chăm chú nhìn người trước mặt, Dạ Nguyệt có thể thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của y. Tất cả si mê quyến luyến như một dải sao thắp sáng trời đêm đen đặc. Dạ Nguyệt cảm thấy, hồng trần rực rỡ đèn hoa cũng vì y mà ảm đạm thất sắc.
- Ta vẫn chưa được ngắm nhìn hết phong cảnh thiên hạ này. Cũng chưa nếm hết mỹ thực nhân gian. Có lẽ tương lai ta sẽ có cơ hội này, cũng có thể sẽ không có. Bởi vì chung quy ta là người ngoại lai, hồng trần vạn ảnh nơi này lại không dung ta, ngươi lại làm thế nào bây giờ?
Bàn tay nữ tử khẽ vuốt ve gò má như bạch ngọc của nam nhân, tử mâu nhu tình như nước, mê hoặc lòng người.
Thượng Kỳ chỉ cảm thấy lồng ngực mình căng đầy như sắp vỡ ra, thứ đang kịch liệt đập trong lồng ngực như muốn xé toạc máu thịt phàm nhân mà nhảy ra trước mặt nữ tử, tự nguyện dâng lên như một tín đồ vậy.
Hoa đào mắt của y phủ một tầng hơi nước như muốn khóc, bàn tay y phủ lấy tay Dạ Nguyệt, hơi nghiêng đầu để gò má cọ cọ vào làn da không thể nào ấm lên nổi ấy, tầm mắt cố chấp dừng lại trong đôi tử mâu xinh đẹp ấy, thâm tình quyến luyến, cố chấp lại cuồng si.
Tiếng nỉ non dịu dàng tràn ra từ môi mỏng của nam nhân, tựa như thiên sứ, lại cũng tựa ma quỷ:
- Ta tồn tại vì người, cũng vì người mà tồn tại. Cho nên, mỹ cảnh nhân gian, người ở đâu ta liền ở đó. Ta dẫn người đi hưởng mỹ thực thiên hạ, cũng sẽ tự tay làm mỹ thực cho người. Nếu thế giới này không dung người, thì cũng không dung ta rồi. Ai bảo linh hồn ta cùng người cột cùng nhau chứ. Nhưng là sư phụ à...
Thượng Kỳ hơi dừng một chút, trong mắt y có xoắn xuýt cùng không nỡ. Nam nhân khẽ cúi thấp đầu nhẹ nhàng mà thành kính chạm lên môi người y yêu sâu sắc, mười ngón tay cùng đan chặt với nữ tử, mới bất đắc dĩ lên tiếng:
- Ta có thể vì người mà hi sinh bản thân cứu lấy đại lục này. Cũng có thể vì người mà huỷ diệt Thiên Á. Cho dù số mệnh này ép ta mang trong mình dòng máu này thì sao chứ, ta chán ghét nó, nhưng cũng cảm tạ nó. Nếu thứ như ý thức thế giới này không ngoan ngoãn đến vậy, vậy thì ta chỉ đành dùng thứ nó cho ta, để huỷ diệt nó thôi. Chỉ là... uỷ khuất người bao nhiêu năm công sức như vậy...
Dạ Nguyệt lần này lại không vì lời nói máu tanh điên cuồng của y mà tức giận, ngược lại trầm thấp cười ra tiếng, vừa có chút vui vẻ, lại cũng có chút dung túng bất đắc dĩ:
- Ta không ngại. Cứ xem như không có việc gì làm, vui đùa một chút đi.
Vốn dĩ muốn lấy lại một thứ đáng lẽ thuộc về mình, nhưng giờ không còn quan trọng nữa.
Nam nhân cười loan mi mắt, vì người này ở đây, y có thể ngoan ngoãn đắp lên một tầng da người chiếm một vị trí trong vạn dặm sơn hà này, nếu người này không ở đây, y lập tức sẽ lột lớp da người này xuống, hoá thành lệ quỷ mang dòng máu cao quý vạn năm kia, phủ lên sơn hà cẩm tú rực rỡ gấm hoa này một màu đỏ tươi.
Vì người, vạn kiếp khuynh tâm, cuồng khuynh thiên hạ.
P/s: Đến đây mn rốt cuộc cũng biết được ý nghĩ của tên truyện rồi nhé. Mình giải thích một chút, chữ Khuynh có nghĩa là dốc hết, hết lòng. Cuồng ở đây chính là điên cuồng. Mình thích để hán việt nghe nó sẽ hay hơn. Đến đây thì bộ này đã đi được 2/3 đoạn đường rồi, mình thì rất lười nên cảm ơn các bạn đã không rời không bỏ mà đi cùng mình chặng đường này. Iu các bạn nhìu nhìu 😘😘😘. Chương mới mình sẽ đăng trong hôm nay hoặc ngày mai vì mình đang phải beta lại. Thân <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top