Chương 80: Đồng Linh Ấn

- Thượng Kỳ ngươi muốn làm gì?!

Nữ tử nhìn nam nhân đang chìm trong điên cuồng kia, tử mâu rực lên ánh lửa phẫn nộ, lại tựa như ngọc lưu ly, phát ra ánh sáng rực rỡ, cũng lạnh lẽo thấu xương.

Người kia vẫn cười ôn nhu lại lưu luyến, giọt máu đầu tim vương trên móng tay của y, sau đó lại in trên trán Dạ Nguyệt, từ từ vẽ ra một dấu ấn lạ lẫm chỉ thuộc về một mình y. Nữ tử có thể cảm nhận được giây phút ấy trong linh hồn mình có thêm một thứ gì đó, tựa như có thêm một sợi dây liên kết, mà đầu kia, nằm trong tay người trước mặt.

- Sư phụ, người đừng giận, ta chỉ là muốn người đến phát điên. Dấu ấn này là đồng linh ấn. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không cần phải xa nhau nữa. Người cũng muốn như thế có đúng không?

Nữ tử nhìn sâu vào đôi xích mâu yêu dị của y, giữa trán y cũng xuất hiện một dấu ấn, từng nét từng nét đơn giản lồng vào nhau, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, dường như ấn ký ấy chứa ngàn vạn đường luân hồi, nhìn không thấy điểm bắt đầu, lại chẳng tìm được điểm kết thúc.

Dạ Nguyệt không biết mình có nên tức giận hay không, chỉ biết khoảnh khắc nam nhân ấy ung dung tự tổn thương bản thân, lồng ngực cũng như bị ai đó bóp chặt, vừa đau đớn lại vừa khó thở, nỗi tức giận cứ như thế xộc lên. Chỉ là sau khi bình tĩnh lại một chút, rất nhanh đã phát hiện ra sự việc kỳ quái.

- Ai dạy cho ngươi?

Thượng Kỳ cầm bàn tay của nữ tử, mười ngón tay đan xen cùng nhau, siết chặt như vậy, tựa hồ sẽ không bao giờ tách ra.

- Người còn nhớ lần đó ở Hoa thành, kẻ đã dạy cho Hoa Phi Dương trận pháp kéo cả vận thế của Thượng Kinh vào không? Ta đã phát hiện một chút vết tích trước khi rời khỏi, nhưng không chắc chắn lắm vì thế không nói cho người. Sau khi trở về điều tra, mới biết thủ pháp kia giống với Thiền Tự. Ta đã đích thân đến đó một chuyến, gặp được một người.

Thiền Tự, cái tên này ở Thượng Hy cơ hồ không ai không biết, đó chính là quốc tự, ngôi chùa lớn nhất đế quốc, cũng là nơi duy nhất đế vương các đời cúng bái hay ăn chay niệm phật ở đây. Dạ Nguyệt đã điều tra hết các thế lực trong kinh thành này rõ như bàn tay, tại sao bây giờ lại xuất hiện một nhân vật thần bí này?

- Ta biết chính người cũng cảm thấy nghi ngờ, ta cũng đã điều tra cực kỳ rõ ràng. Nam nhân này tên là Vô Thường.

- Có sinh ắt có tử, là một cũng là vạn vật, Vô Thường. Cái tên này là chân lý cơ sở của Phật giáo.

Thượng Kỳ gật đầu:

- Đúng vậy. Một hoà thượng dùng cái tên này vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng thời gian hắn xuất hiện lại không hề bình thường chút nào.

- Có nghĩa gì?

- Hắn nói, thời khắc hắn mở mắt đã là không cha không mẹ không người thân, ngay cả một mái nhà cũng không có. Đương nhiên mình tên gì cũng không hề hay biết. Không biết mình đến từ nơi nào, xung quanh chỉ có một mình hắn. Hắn gọi nơi ấy là hư vô.

Dạ Nguyệt hơi nhíu mi, dường như có điều nghiền ngẫm, lại không ngắt lời y.

- Hắn ở nơi đó trong một thời gian rất dài, không ăn không uống, nơi đó tồn tại hàng ngàn hàng vạn tri thức về phật pháp. Hắn chỉ biết nó như thuộc về mình, si mê học hết tất cả những gì trong hư vô. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi dòng chữ cuối cùng dung nhập vào đầu, hắn bất tỉnh. Khi tỉnh lại bản thân đang ở trong một ngôi miếu bỏ hoang. Lúc đó hắn nói bản thân mới chỉ khoảng bảy tám tuổi, một mình phiêu bạt giang hồ mười năm mới gặp được một hoà thượng đạo hạnh cao thâm, đó lại là trụ trì của Thiền Tự. Khi ông ấy hỏi tên của hắn là gì, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Vô Thường. Vô Thường của thành, trụ, hoại, không. Trụ trì thấy hắn hợp duyên, kiến thức uyên bác, liền lôi kéo hắn về Thiền Tự. Hắn nói đã từng nhìn thấy người.

Dạ Nguyệt lãnh đạm nói:

- Chưa nghe qua.

- Hắn còn nói đã từng nhìn thấy người, rất sùng bái người.

Giọng nam nhân tỏ rõ sự khó chịu cùng cực, bàn tay cầm lấy tay Dạ Nguyệt khẽ nắn nắn chọc chọc biểu hiện bất mãn ghen tị.

- Giải huyệt.

Thượng Kỳ ngoan ngoãn giải khai huyệt đạo cho nàng. Nữ tử lấy lại quyền tự do thân thể, việc đầu tiên làm là hất tay nam nhân ra. Khí tràng lạnh lẽo cự người ngàn dặm.

Thân hình nam nhân hơi cứng lại, sau đó rụt bàn tay về giấu trong ống tay áo, che đi sự run rẩy đến bất lực.

- Sau khi người rời đi, hắn cũng không muốn ở lại Thiền Tự, trong cung không sạch sẽ, tâm hắn ở thiên hạ, vì thế hắn mang theo tâm pháp của Thiền Tự, lại phiêu bạt giang hồ, cho đến khi gặp được Hoa Phi Dương. Vì không muốn để cho âm khí lan tràn bị người khác phát hiện, hắn mượn chút khí chân long từ Thượng Kinh trấn ép nơi này, phong toả khí tức trong Hoa thành.

Mọi chuyện sau đó đều thuận lí thành chương, lại có vô vàn những điều khó hiểu.

Một người đến từ hư vô? Đó là nơi nào?

Dạ Nguyệt hơi nhíu mi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, phượng mâu có chút ánh sáng kì dị loé lên rồi lại vụt tắt, thanh âm lạnh lẽo như tuyết đầu mùa, thấm vào tận lục phủ ngũ tạng, làm cho lòng người rét run.

- Ngươi còn chưa nói, ngươi đánh đổi thứ gì với hắn?

Thượng Kỳ im lặng không lên tiếng, y mấp máy môi, bất an mà đưa tay ra định cầm lấy bàn tay của nữ tử, nhưng chợt nhớ ra gì đó, lại vô lực rút về.

- Truyền thuyết trụ trì đầu tiên của Thiền Tự pháp lực cao thâm, tất cả bí kíp cùng công lực một đời của ông đều  giấu hết vào ba viên Xá Lợi Tử. Ta đáp ứng hắn, tìm tung tích Xá Lợi Tử cho hắn.

- Cho nên?

- Ta cùng hắn lập minh ước, trong vòng ba năm, nếu như không tìm được Xá Lợi Tử, thì sẽ bị phản phệ.

Dạ Nguyệt cảm thấy đốm lửa khó khăn lắm mới lụi dần giờ khắc này lại bùng lên, nếu như không phải nàng đang bị thương không có một chút khí lực, chắc chắn phải đánh bay tên khốn nạn này ra khỏi thuyền, mặc y tự sinh tự diệt.

Thấy được lửa giận trong mắt nữ tử, hoa đào mắt nam tử mông lung hơi nước, y thấp giọng nghẹn ngào, trông vô cùng uỷ khuất lo sợ:

- Sư phụ người đừng giận, đừng giận đồ nhi. Ta chỉ là... chỉ là lo sợ người một ngày nào đó đột nhiên biến mất, chỉ nghĩ thôi ta cũng muốn phát điên. Ta thực sự... đồ nhi thực sự không thể nào chịu được...

- Câm miệng. Giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi. Mau cút khỏi phòng.

Thân hình nam nhân một thoáng run rẩy, đối diện với tử mâu của Dạ Nguyệt, sự lạnh lẽo ấy như ngàn cân chấn đến lồng ngực y vỡ vụn ra từng mảnh, đâm vào nơi đang đập kia làm nơi đó máu me đầm đìa. Nam nhân đau đớn gập người lại, sắc mặt trắng bệch hít thở từng hơi từng hơi như người sắp chết đuối. Viền mắt y đỏ rực, y cố gắng nhìn người trước mặt, tựa như muốn níu lấy cọng cỏ cuối cùng cứu mạng của mình vậy.

- Người... người đừng như vậy! Sư phụ, người đánh ta mắng ta đi! Cầu xin người! Đừng đuổi ta đi...

Bàn tay y níu lấy tay Dạ Nguyệt, sự run rẩy mãnh liệt truyền đến làm nữ tử đang định hất ra bỗng ngưng lại. Hốc mắt y dường như quá nhỏ hẹp, chứa không được hồ nước nhỏ, đành bất lực để nó vỡ đê mà ra, lăn xuống gương mặt tuấn mỹ vô cùng, từng giọt nóng hổi rơi xuống tay của nữ tử, bỏng rát thấm vào tận linh hồn.

Một thoáng sững sờ.

Sự im lặng nhất thời làm cho lòng Thượng Kỳ càng ngày càng lạnh lẽo, thứ ma quỷ ngự trị sâu trong linh hồn lại vặn vẹo trỗi dậy làm mưa làm gió muốn thống trị thân thể y. Dù biết rằng thứ dục vọng chiếm hữu biến thái ấy nhất định sẽ huỷ diệt y, nhưng y không khống chế được, cũng kìm lòng không được. Hỉ nộ ái ố, tham sân si niệm của y lại do một người toàn quyền khống chế. Nếu như có thể... nếu như y có thể tự tay nắm lấy một phần thì thật tốt...

Ít ra không làm cho y thê thảm mà biến thái như bây giờ!

Một tiếng thở dài gần trong gang tấc, lại như từ trong quá khứ xa xôi vọng đến, lặn lội qua tầng tầng lớp lớp không gian phủ bụi, kéo lại một linh hồn sắp chìm sâu trong vực thẳm tối tăm đẫm máu.

- Ngươi khóc cái gì? Ta đã nói không muốn gặp ngươi nữa đâu? Ta ngay cả quyền nổi giận cũng không có sao? Ta còn chưa uỷ khuất, ngươi trái lại đã oan ức đến như thế? Thượng Kỳ, ngươi đây là ép người quá đáng.

Giọng nữ tử một mực lãnh đạm, bàn tay lau nước mắt cho người trước mặt lại dịu dàng đến lạ. Dạ Nguyệt còn nhớ lần cuối nàng thấy đồ đệ của mình rơi lệ, là lúc y thấy nàng bị độc phát sau bữa tiệc ở hoàng cung, trên Toạ Đình Các.

Vừa tức giận, lại vừa đau lòng.

Chung quy chính là không nỡ.

- Xin lỗi sư phụ nhưng ta chính là ích kỉ như thế, ta sợ... ta thực sự sợ người sẽ vô duyên vô cớ biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn rời xa ta... lúc đó ta lại phải làm thế nào bây giờ... Cho dù có một ngày người quay trở lại, ta chắc chắn đã trở nên điên loạn, không còn là ta nữa. Người không trở về, ta lại không muốn chờ đợi một người trong vô vọng. Nếu như thế... chi bằng vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Một linh hồn ôm chấp niệm điên cuồng như ta, nghĩ đến Diêm Vương cũng chẳng thiết, biết đâu linh hồn trôi nổi, năm rộng tháng dài, ông trời thấy ta đáng thương, đưa ta đến một thời không xa xôi nào đó, tình cờ gặp được người...

- Nhưng sư phụ à, ta đợi không được... chỉ đành đem cả thể xác cùng linh hồn của người cột chặt với ta. Cho dù đánh đổi bằng bất cứ giá nào, ta cũng nguyện ý mà...

Nam nhân khàn giọng nỉ non, y không  nức nở than khóc, nhưng là nước mắt lại cứ lẳng lặng chảy, ngăn không được. Vừa bất lực lại vừa đau khổ, tựa như nỗi lòng của y bao lâu nay vậy. Y tựa hồ muốn kể hết những oan ức bao lâu nay mà mình phải kiềm nén, phải thấm thỏm lo sợ, ngày đêm không ngủ yên, nỗi tuyệt vọng hoảng loạn cứ gặm nhấm trái tim y, cho đến khi thứ dấu ấn đó xuất hiện trước mắt y. Cho dù Dạ Nguyệt có nhất thời hận y, tuế nguyệt luân phiên, rồi cũng có ngày nàng phải chấp nhận mà thôi.

- Ta không vì điều này mà tức giận với ngươi. Ta giận chính là vì ngươi dám kí minh ước với tên đó. Ngươi có biết nếu phản phệ kết cục của ngươi sẽ ra sao không?! Kinh mạch đứt hết, võ công bị phế, ngươi chê tuổi thọ giảm một nửa của mình quá dài có đúng hay không?!

Dường như đây là lần đầu tiên Thượng Kỳ thấy Dạ Nguyệt tức giận đến như thế, vì lo lắng cho y mà tức giận. Y vừa bất an lại vừa mừng như điên.

- Sư phụ người đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ta đã có một ít tin tức của Xá Lợi Tử, nhất định sẽ tìm được nó.

Nam nhân vừa bất an lại hơi nhếch khoé môi muốn trấn an nàng, chỉ là hoa đào mắt đỏ bừng còn phủ sương, chóp mũi cũng đỏ ửng, nhìn sao cũng thấy đáng thương vô cùng.

Dạ Nguyệt lòng mềm nhũn, thầm nghĩ, đúng là đòi mạng mà.

Rõ ràng nàng mới là người bị ép, người ép nàng còn khóc đến bi thảm như vậy, còn phải dỗ dành thủ phạm, thói đời gì vậy?!

- Ta mệt, muốn nghỉ ngơi.

Hàng mi dài tinh xảo của nữ tử khẽ hạ xuống, thần sắc đầy mỏi mệt.

Thượng Kỳ nhẹ nhàng dìu Dạ Nguyệt nằm xuống, vén lại chăn, nhìn nữ tử khép lại mắt, mới mất mác hạ giọng:

- Sư phụ, người nghỉ ngơi cho tốt, đồ nhi chuẩn bị cho người ít đồ ăn.

Đợi một lúc không thấy nữ tử lên tiếng đáp lại như thường ngày, nam tử ấy siết chặt lấy bàn tay, mỉm cười còn khó coi hơn là khóc. Y biết kết quả này đã tốt hơn quá nhiều so với suy nghĩ của y, nhưng y lòng tham không đáy, được một bước lại muốn tiến lên một thước.

Dạ Nguyệt nói đúng, là y quá ích kỉ, là y ép nàng.

Cánh cửa đóng lại.

Người trên giường mở mắt ra, nhìn cái bóng vẫn còn in trên cửa, nhìn một lúc, thấy tư thế đó vẫn không hề thay đổi, cuối cùng vẫn là quá mỏi mệt mà chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Thượng Kỳ không biết mình đứng như xác chết bao lâu, chỉ khi La Lăng lơ lửng trước mặt y, y mới sực hồi thần.

- Vương gia, ngươi lại làm gì chọc giận chủ nhân à? Sao vẻ mặt nhìn lại nghiêm trọng thế kia?

- Liên quan gì đến ngươi.

Ánh mắt nam nhân lạnh lẽo mà tràn ngập huyết khí làm cho La Lăng hơi rùng mình. Nếu không phải y đã sớm chết, chắc chắn giờ này đã vắt chân lên cổ mà chạy.

- À ờm... ta chỉ lắm miệng chút, bây giờ ta câm ngay đây.

Chỉ là không quá nửa phút, cái miệng tiện của hắn lại bắt đầu lên da non.

- Nhưng thứ cho ta nói nhiều chút vương gia à, chủ nhân thật sự đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng. Nàng thật sự xem ngươi là người quan trọng nhất. Ngươi ra chiến trường 4 năm, chủ nhân rất ít khi ăn được món ăn hợp khẩu vị, những lúc như thế thường nhắc đến ngươi, ăn cũng rất ít.

Thân hình Thượng Kỳ chợt cứng lại, sau đó hoa đào mắt nhìn chằm chằm La Lăng, trong đôi đồng tử ấy tựa như có liệt hoả đang nhảy nhót mãnh liệt, thứ lạnh lẽo vừa rồi gần như bị hoà tan hoàn toàn, rực rỡ như yên hoa nở rộ.

- Còn gì nữa?!

La Lăng phút chốc sững sờ, thầm nghĩ,  nếu không phải vì khí tràng lạnh lẽo cự người ngàn dặm của y, chỉ với dung mạo này thôi, hai phần ba nữ tử trên đại lục này chắc đều tranh nhau ngươi chết ta sống để gả cho y rồi.

Tuấn mỹ đến mức này, quá mê hoặc lòng người.

Cho nên khi nam nhân hỏi, La Lăng mới ngây ngốc hồi thần.

- Hả?

- Ta hỏi, sư phụ còn nhắc gì về ta nữa?!

La Lăng xoè quạt, thấp giọng cười, nhẹ nhàng nói:

- Thật ra chủ nhân gần như ngày nào cũng nhớ đến ngươi, mặc dù người không nói, nhưng hay nhìn về phía Thượng Hy, thiết nghĩ thiên hạ này chỉ có ngươi mới làm cho chủ nhân bận tâm như vậy.

Nam nhân ấy giờ khắc này hơi cong khoé miệng, những khao khát si mê điên cuồng ấy La Lăng không hiểu, chỉ là nhìn nét cười có chút ngây ngốc của y mà hơi thở phào nhẹ nhõm.

Ôi tổ tông ơi doạ chết hắn rồi! Lúc nãy nhìn tên này như muốn giết hết người trên thuyền này vứt xuống sông ấy thật con mẹ nó quá đáng sợ!!!

La Lăng híp mắt cười, giấu bàn tay vẫn đang còn run rẩy phía sau lưng, tay còn lại cũng điên cuồng phẩy quạt, cho đến khi người trước mặt sung sướng chạy xuống phòng nấu ăn mới thôi.

Chết rồi mà sao còn mệt tâm hơn lúc sống vậy chứ?!





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top